Chap 28
CHAP 28
Đầu thì đau như bị búa bổ thế kia mà tay vẫn không hề có ý định sẽ rời khỏi lưng cô. Anh cố gắng bợ và nhíu mày nhìn kĩ lại gương mặt này lần nữa để khẳng định rằng, có thể đây là người quen của anh, rất quen… Nhưng biết làm sao được khi anh đã từng thể với trời là nguyện sẽ mất trí mãi mãi chỉ cần đừng dày vò anh bằng những cơn đau như thế này ? Thế thì anh có phải là một người dễ thay đổi khi bắt đầu có những tò mò và muốn biết nhiều hơn về người con gái đang nằm trong lòng mình ?
Woo và Min cùng nhau đi đến chỗ của Taec, kéo Jung ra, tuy có một chút ngần ngại nhưng sức khỏe của bạn họ bây giờ là trên hết, cô cần phải đến bệnh viện ngay, và hơn nữa, anh cũng cần nghĩ ngơi. Lúc kéo Jung về phía mình, Woo và Min cố gắng nán lại thật lâu để ngắm kỹ hơn gương mặt má hóp sâu của Taec. Phải rồi, đó là thằng bạn mất tích hai tháng trời đây mà, chơi, ăn, ngủ và học tập làm việc với nhau bao nhiêu năm trời để rồi đổi lại bây giờ là ánh mắt xa lạ lạnh lùng của Taec… Sau khi rời đi, Khun và Ji vẫn ở lại, họ chả biết phải làm gì khi đang ở vị trí là một người khách vui chơi trại ở đây và không có tí liên quan mật thiết nào đến anh.
Nana từ đâu chạy lại bên cạnh và ôm Taec vào lòng mình vuốt ve nhẹ nhàng. Có lẽ nếu nói về kỉ niệm, tình thân cho đến những thói quen thì Nana không hề bằng với đám bạn này. Nhưng còn xét về cách chăm sóc Taec như trường hợp như bây giờ thì còn lâu mới hiểu Taec bằng cô. Ji ngậm ngùi đứng nhìn mà chả biết sao, bình thường Taec không bao giờ ốm bệnh, nên có khi nào tụi bạn phải sang chăm sóc anh đâu. Hiếm lắm cũng chỉ là mua thuốc rồi sang nhà nấu cháo cho ăn hộ. Cơ mà nghĩ kĩ lại thì nếu trường bây giờ mà là Ji, Min thì làm cách nào mà biết làm cho Taec thoải mái hơn. Khun chẳng có biểu cảm gì trên gương mặt mình khi thấy những cử chỉ thân mật lúc này hai người kia dành cho nhau. Nana đang ôm đầu Taec vào lòng cố xoa nắn hai bên thái dương thật nhẹ và thủ thỉ một vài câu nào đó không nghe thấy được rõ, Taec thì choàng tay ra sau ôm chặt ngang eo cô, nhưng đang có níu lấy cái gì đó… rất quan trọng với mình !
Đánh liều, Khun đi đến chỗ hai người trong sự ngỡ ngàng của Ji, cô sợ anh làm gì không đúng. Cô là người hiểu anh nhất, và tất nhiên cô biết khi nào là lúc anh giỡn, khi nào anh thật sự tức giận. Chạy theo sau anh một cách bẽn lẽn, Khun nhẹ nhàng đẩy Nana sang một bên và cầm lấy tay Taec choàng qua cổ mình, anh cõng bạn mình ra xe. Nana hơi bất ngờ, một phần là cô sợ phải gặp những câu hỏi khó nghe từ phía Khun và Ji về việc mảnh giấy điện thoại. Nhưng Ji lại không khó chịu mà ngược lại còn nắm tay Nana kéo đi, cô nhận được một nụ cười từ Ji, tự nhiên trong thâm tâm cô thấy mình có lỗi quá…
Suốt một chặn đường có thể nói là hơi dài để về được đến nhà Nana, Khun vẫn tiếp tục làm công việc mà anh nên làm. Đó là cõng bạn mình vào phòng, thay đồ và chăm sóc, dù sao thì cũng là con trai với nhau nên không ngại ngùng gì về khoảng đó. Vả lại sống một mình, hay gọi Khun Woo đến chơi nên chắc việc chăm sóc anh biết rõ hơn ai hết. Trong lúc đó, Ji và Nana ngồi ở phía ngoài, giữa sân. Cả hai cùng ngắm bầu trời đầy sao, mới đó mà trăng đã lên rồi, vừa qua chạng vạng mà. Ji sao lúc nào cũng tươi tỉnh, năng động và không có chút lo lắng gì, nhất là đang ngồi cạnh đối thủ của bạn thân mình.
Chả hiểu sao dạo này trong nhóm lại hình thành một thói quen đó chính là ngắm sao, trăng. Có lẽ họ đã vội quên đi những thứ này và xem chúng từng là những vật xa xỉ khi nghĩ đến do những ánh đèn màu của thành phố Seoul tấp nập huyên náo thay thế chỗ. Hiện tại thì vẫn không ai nói với ai câu nào hết, Ji thì không biết cô nàng như thế nào. Chứ còn tim Nana thì nó đập liên hồi. Không phải sợ gì nhưng vì Ji lớn tuổi hơn với lại có chút gì đó, hơi khó chịu trong người, không muốn đối mặt với nàng kia…
“ Sao chị không nói gì đi ? Im lặng mãi sao ? “ – Nana mới bắt đầu chủ động nói với Ji, cô ghét cái không khí đáng sợ này
“ Uhm…nói gì giờ ta ? Hihi hình như nhiều chuyện quá, tôi chả biết phải nói gì nữa “ – Ji để lộ nụ cười ngốc nghếch của mình, gãi đầu như thật sự quên chuyện gì đó
“ Tôi không muốn nhận lời chỉ trích từ ai hết, tôi được quyền làm thế vì tôi không được phép phá vỡ cuộc sống của Satan bây giờ “ – Nana nói với giọng nghiêm túc
“ Thôi, tôi không để ý chuyện đó. Bởi vì cô có không đưa thì định mệnh cũng đưa hai người đến với nhau mà. Tuy không thích gì ông trời, vì ông ấy mà chúng tôi phải trải qua biết bao nhiêu là khổ đau, gặp những trường hợp bí bách và nguy hiểm… Tôi hận ông ấy đã cướp lấy người bạn thân của tôi, hận ông ấy đã đưa chúng tôi đến với vụ án đầu tiên cho đến khi nó làm khơi dậy tính tò mò của chúng tôi thì mọi chuyện xui xẻo lại đến. Có phải ông ấy thử thách chúng quá nhiều không ? “ – Ji nói như độc thoại, Nana cũng chỉ hiểu được một phần nào đó, nhưng cô lại tỏ ra hơi thông cảm với hoàn cảnh mà nhóm mắc phải, có chút nương lòng
“ Kể tôi nghe tất cả những điều liên quan đến … Taecyeon đi, cả mối quan hệ của mọi người nữa. Tôi muốn biết hết “ – Nana tự nhiên dịu dàng và nhu mì hơn
“ Cũng không thiệt gì nên tôi sẽ kể. Người lúc nãy cõng Taec là Khun, chúng tôi là bạn hàng xóm với nhau đồng thời cũng thân với nhau nhất, chơi từ lớp năm đến giờ đó. Thời gian đó chúng tôi không hề biết mặt những người còn lại mặc dù đều là học chung trường, vì trường chúng tôi có từ cấp I đến Đại học luôn, chỉ là phân ra nhiều khu. Đến năm lớp 7 thì Taec là học sinh mới chuyển vào lớp chúng tôi. Tính tình cậu ấy hung hăng, dữ và khó chịu lắm. Nhưng đặc biệt cái là rất tham ăn, giận cách mấy mà có đồ ăn là nguôi liền. Cơ duyên làm cho tôi với Khun thân hơn với Taec là lúc tôi bị một lũ con trai trêu ghẹo và giở trò lúc ra về, Taec tình cờ thấy và cứu tôi. Đừng thắc mắc nhiều vì sao cả 6 chúng tôi đều thân thiết quá mức như vậy. Thời gian tôi, Khun và Taec thân với nhau, cũng là lúc thành tích học tập chúng tôi đạt loại khá giỏi và được chuyển sang lớp chuyên vàp năm lớp 8. Trong lớp có Jung và Min. Khun nhanh chóng được sự tín nhiệm của thầy cô nên chức lớp trưởng thuộc về cậu ấy, đến năm lớp 10 là chính thức làm hội trưởng hội học sinh luôn. Khi chuyển sang lớp học chung, Taec bắt đầu có ý với Jung, chúng tôi biết rõ điều ấy và hè của năm lớp 8 họ quen nhau chính thức đến năm lớp 10 thì chia tay vì một lý do nào đó, tôi không thể nói ^^! Woo là người nước ngoài gốc hàn, cậu ấy sống bên Mĩ nên khi về đây chả nắm vững tí ngữ pháp nào, vì vậy khi chuyển vào lớp Min là người kèm cặp cậu ấy hằng đêm để trao dồi Hàn ngữ. Chúng tôi quen nhau chơi cho đến tận bây giờ ! “ – Chấm dứt tự bạch với một nụ cười mãn nguyện trên đôi môi nhỏ xinh của Ji
“ Không biết tiếng hàn mà được vào lớp chuyên sao ? Thế tại sao tôi thấy đủ cặp rồi mà chị vẫn có vẻ thân thiết với những người con trai khác ? “ – Nana thắc mắc hỏi sao khi lắng nghe câu chuyện
“ Lớp tôi chuyên anh văn, Woo giỏi anh lắm đó! Còn chuyện thân là … aigoooo không riêng tôi đâu, hai người kia cũng thế. Trong nhóm tôi trước khi có cặp thì mọi người đều thân với nhau, không ngại ai hết. Trước khi Taec là người hay nằm vào đùi tôi ngủ nhất mỗi lúc tôi rảnh vào giờ chơi, với lí do đáng ghét, cậu ấy bảo đùi tôi nhiều mỡ nên êm >< trong khi tôi không có, rõ là chọc điên tôi lên. Woo cũng hay đi mua đồ với tôi, thế mà bây giờ quen Min rồi, lại có khoảng cách hơn với tôi và Jung. Nói chung là nhiều lắm, không kể xiết được. Nhưng tôi chắc chắn là những điều tốt đẹp Nana-ssi nghĩ về Taec là đúng “ – Dứt câu, Ji lại nở nụ cười thân thiện, chả có tí đề phòng gì, con người này thật khó hiểu
Nãy giờ Khun đã ra và đứng nghe hết toàn bộ cuộc thoại của hai cô gái. Anh chỉ mỉm cười nhẹ khi lặng lẽ nhớ về lúc trước, kỉ niệm biết bao là kỉ niệm. Anh nhớ nhất là lần do nhức đầu và sai sót nên đã làm thiếu danh sách các bạn không làm bài kịp giao cho thầy Toán. Vì việc đó mà anh xém chút mất luôn cả chức lớp trưởng vì bị nghi ngờ là bao che, bởi vì trong danh sách đó có Taec. Nhưng đó là lỗi của anh thật, vậy mà khi nhận lỗi, cả nhóm đã đứng lên chịu phạt và nói đã rủ rê anh đi chơi, thay vì một người bị la thì bây giờ là sáu. Có nghĩa là tuy có lòng tốt nhưng không ngờ ván cờ bị lật ngược, Khun bị chỉ trích thêm tội là ham chơi bỏ việc. Cả nhóm bị phạt quỳ trước cửa lớp. Ôi thôi nhớ lại lúc đó, còn đâu là hình tượng của người hội trưởng gương mẫu ? Nhưng nghĩ lại có lẽ lúc đó, thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường là thời gian có nhiều kỉ niệm và niềm vui nhất, chả bù cho bây giờ …
“ Ji, về thôi “ – Khun nhẹ giọng nói
“ Chăm sóc tốt cho Taec hộ chúng tôi, cám ơn cô “ – Ji chào Nana ra về
“ Nickhun-ssi. Jiyeon-ssi… “ – Một câu gọi lơ lửng, nhẹ hẫng
“ Chuyện gì sao ? “ – Ji hỏi với vẻ mặt thắc mắc
“ Cám ơn hai người, vì đã giúp tôi đưa Satan về đây “ – Nana nói nhưng không nhìn mặt Khun, có chút gì đó sợ hãi khiến cô
không dám đối mặt với anh
“ Chuyện nên làm thôi, đi về “ – Nói xong câu lạnh lùng đó, anh kéo tay Ji ra xe mà không để cô kịp chào Nana
_o0o_
“ Sao các cậu giấu tớ ? “ – Lúc này giọng Jung nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cô lạnh lùng thật đấy, cả nhìn cô cũng không thèm. Woo Min vẫn ngồi yên như những đứa trẻ bị ba mẹ rầy la không dám hó hé điều gì. Tuy là biết mọi người chỉ muốn tốt cho mình nhưng sao thấy khó chịu quá, lòng cô cứ bồn chồn và cảm giác như bị phản bội. Tại sao mọi người biết mà lại không nói gì để cô cứ tiếp tục giữ cái suy nghĩ ngu ngốc là … Anh đã chết ?
Đúng là thời gian qua cô đã thoải mái đầu óc, vui chơi tự nhiên và không hề nghĩ đến chuyện buồn nữa. Nhờ có Huyn, anh như chỗ dựa thứ hai của cô ngoài trừ bạn bè trong nhóm. Do đó mới quên mất thời gian dành cho bạn bè, cô thấy hơi ngại vì đã nghĩ đến hạnh phúc cho riêng mình mà không để ý đến những người khác, họ cũng cô đơn lắm. Nhưng không, cô đã sai, không phải quyết định đi cưỡi ngựa hôm nay là đúng. Vì tất cả đã làm đổ bể hết bao nhiêu là kế hoạch của đám bạn khi họ cố gắng lắm mới không để cô biết, ngăn chặn đau khổ đến sớm…
“ Tớ không có ý trách khứ các cậu, nhưng tớ không nghĩ cách giấu giếm này là cách tốt nhất. Tớ sẽ không đau buồn nữa, không khóc nữa và sẽ đối diện với sự thật đường đường chính chính như đã hứa với các cậu. Nên dù có biết được Taec còn sống, tớ sẽ không làm gì ngoài việc cố gắng giúp và hợp sức cùng mọi người để cậu ấy trở lại như xưa “ – Jung nói với ánh mắt cầu khẩn, có lẽ cô quyết tâm thật rồi nhưng …
“ Trở lại như xưa ? Cậu biết gì à ? “ – Khun từ bên ngoài cửa bước vào hỏi
“ Khi ở xa nhau chắc chắn sẽ thay lòng, chúng ta cũng thế, xa cậu ấy hai tháng rồi nên chắc sẽ không thân thiết tự nhiên như xưa. Chỉ cần cố làm cho cậu ấy tự nhiên thì mọi chuyện sẽ ổn, không phải sao ? “ – Té ra Jung vẫn không hề biết chuyện Taec mất trí nhớ
Nghe xong mọi người chỉ biết thay nhau mà ậm à ậm ực cho qua chuyện. Lại một vấn đề nữa sinh ra rồi, vừa nãy Jung có hơi tức giận khi bị giấu chuyện Taec. Thế mà bây giờ lại thêm chuyên mất trí nhớ, cô ấy sẽ như thế nào đây ? Nghĩ đến đây thôi cũng đau đầu lắm rồi. Kệ, tới đâu hay tới đó. Mọi người quyết định đi ngủ cho thư giãn đầu óc tí, chứ cả ngày nay lo lắng nhiều chuyện quá rồi.
Lần lượt tắm rửa xong, mọi người hôm nay không ngủ trong phòng nữa, tự nhiên muốn ngủ chung với nhau. Jung và Woo đang cùng nhau trải tấm nệm xuống giữa nhà, rồi phủi cho phẳng phIU Min Ji thì thay nhau lấy gối, chăn trong phòng ra nằm. Riêng Khun, anh có lẽ hơi bị rỗi vì chả làm gì, mà ngồi yên một chỗ nhớ về điều gì đó…
_Flash Back_
Vẫn loay hoay gài lại chiếc cúc áo cuối cùng của bộ pyjama trên người Taec, anh cố vắt khăn nóng và lau mặt bạn như một người anh đang chăm sóc em trai yêu quý của mình. Anh biết nãy giờ Taec thức lâu rồi, nhưng vẫn không buồn nói câu nào cả, thấy vậy Taec mới lên tiếng
“ Cậu là người quen của tôi sao ? “ – Taec hỏi nhỏ với giọng yếu ớt vì đang đau đầu
“ Sao hỏi thế ? Cậu thấy tôi ở đâu sao ? “ – Khun điềm tĩnh hỏi
“ Hình như vậy, cả cậu, cô gái ngất trên tay tôi, cô gái gọi cá khô và cặp tình nhân lúc nãy rất quen “ – Taec gắng gượng mà nói
“ Sao biết họ là tình nhân, cậu rình người ta à ? “ – Khun hỏi như cố gắng lật lại ký ức giúp Taec
“ Không, tôi không như thế ! Chỉ là cảm giác thôi “ – Taec nói
“ Thế cậu có muốn nhớ lại hết không ? “ – Khun hỏi
“ Một chút, tôi không chịu nổi cơn đau “ – Taec
“ Cậu phải nhớ lại, nhất định phải nhớ lại “ – Khun nói giọng quả quyết nhìn Taec chằm chằm
“ Vì sao ? “ – Taec hỏi với thắc mắc khi nhìn phản ứng Khun lúc này
“ Vì… còn một người con gái đang chờ cậu…Người con gái cậu yêu, định mệnh của đời cậu “ – Khun nói xong rồi ra ngoài
_End Flash Back_
« Hức…hức… » - Tiếng nấc từ đâu đó vang lên kéo anh về thực tại. Khá bất ngờ nên quay vào trong nhìn xem Ji, Jung và Min ai khóc, bởi đó là giọng con gái. Nhưng không ai cả, mọi người cũng thấy lạ đến bên và hỏi anh xem có nghe giống họ không ? Có, đó là câu trả lời của anh, làm họ thấy lo lắng hơn nữa. Vội vàng đứng dậy, Woo nhanh chóng đóng chặt cửa sổ, Khun thì cài then chốt chặt cửa ra vào, kéo rèm lại hết, cả năm người đều đứng yên như trời trồng lắng nghe thử xem còn nữa không.
Kết quả nhận được là không. Mọi người cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ ghê rợn trong đầu mình mà bắt đầu nằm ngủ, trong cùng là Ji. Tới Min, Jung và sau đó ngoài cùng là Woo với Khun. Tuy nằm xuống rồi nhưng mọi người vẫn chưa ai nhắm mắt. Tay chân quờ quạng xung quanh và hơi sợ. Đến khi một điều kì lạ, quá đỗi kì lạ là đằng khác. Cửa sổ như được biết là đã được cài then chốt rất chặt, mọi người ai cũng thấy điều đó mà. Vậy mà bây giờ …
“Kẹt … kẹt …“ – Tiếng của gỗ, đúng rồi là cánh sửa sổ. Nó đang từ từ mở ra trong sự hoảng hốt của mọi người trong nhà, nhưng chỉ mở một cánh. Cánh còn lại vẫn đóng như thường. Cố gắng phủ định lại, Woo đứng dậy tiến tới gần cửa để chuẩn bị đóng lại, nhưng chưa kịp gì, tay chưa chạm vào cánh cửa đang đóng thì “Cạch !!!“ Mọi người la lên , Woo ngồi thụp xuống ôm đầu từ từ ngó lên. Bây giờ thì cả hai cánh cửa đều đã mở, và bất ngờ hơn thế chính là có ánh sáng bên ngoài.
“ Khuya thế này mà còn đèn sao “ – Min hơi run run hỏi nhỏ xíu
“ Cái gì thế kia ? “ – Jung chỉ tay vào bụi hồng gai
Cả đám cũng nhìn theo nhưng không thấy gì. Lạ lắm, Khun cố tìm xung quanh bằng cách đảo mắt tìm cô gái vài hôm trước vừa gặp nhưng vô vọng. Anh muốn cho mọi người cùng thấy, cùng tìm hiểu đó là ai, sao mà quen mặt lắm. Chả ai biết được cái ánh sáng đó do đâu mà phát ra nhưng bây giờ họ chỉ biết là bụi hồng gai trong góc vườn đang được tỏa sáng… rất đẹp
“ Hum….huhu….hức…hức….hu…m…hummmm…huhummm “ – Tiếng khóc nhẹ, nhỏ xíu từ từ lớn lên, cả đám run sợ chả biết chuyện gì đang xảy ra. Càng thắc mắc, càng nhìn nhau hỏi này nọ, càng tìm dáo dát xung quanh xem có ai không thì tiếng khóc càng lớn hơn… Nó như một tiếng gào thét, phá tan màn đêm yên tĩnh, tiếng gào thét đó xen lẫn những tiếng nấc thút thít nghe mà thấy tội, thế mà chỉ trong phút giây ngắn ngủi nó giờ đây như một bản hòa ca không hề có nốt trấm nào cả …
Từ phía xa, mọi người bị thu hút về phía bụi hồng gai một lần nữa. Nhưng lần này thì hoàn toàn sợ hãi, cô gái mà Khun thấy đã xuất hiện, nhưng cô không đẹp như trước, không thánh thiện trong sáng nữa. Chỉ thấy mờ mờ dáng vẻ phía sau như anh khẳng định có thể là cô gái đó. Nhưng đầu tóc thì bù xù, như chưa từng được chăm sóc và chải chuốt. Chiếc đầm trắng đó thì có đôi chỗ rách rưới, nhìn kỹ thấy được cả người cô ướt sũng, như chuột lột. Cả đám chưa hết bàng hoàng thì cô gái đó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào nhà … Một gương mặt đầy máu …
“AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaa M…a….a..a.nữ aaaaaaaaaa “ – Woo hét toáng lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người chưa hết …
END CHAP 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro