Chap 26
CHAP 26
Trong suốt buổi cơm, chả ai phát hiện ra Ji kì lạ chỗ nào. Ai cũng tắm tắc khen ngợi cá khô rất ngon và rất muốn Huyn mua thêm nữa. Sợ là ăn không hết nên Huyn chối đây đẩy. Nhân lúc ăn xong Ji thẫn thờ thu dọn chén đĩa vào bếp và tự động rửa chén. Huyn ngỏ lời muốn đưa Jung đi hóng mát, nên ở nhà giờ còn có bốn người gồm Ji, Khun, Woo và Min. Khun tiến tới tráng sơ bát cho hết dơ rồi đưa cho Ji rửa bằng à bông. Ji rửa xà bông rồi lại đưa sang cho Woo tráng lại bằng nước và Min là người úp chén đĩa vào tủ. Ji yên lặng, thơ thẫn khiến mọi người cũng vậy, giật mình khi Woo vảy xà bông vào người. Ji ném cho cậu một ánh nhìn đáng sợ và làm ngược lại với anh. Cho đến khi Khun Min cùng nhập bọn thì té ngửa ra là sàn nhà bẩn quá rồi. Phì cười với hành động trẻ con của bản thân mình, từ từ thì không khí cũng bớt căng thẳng một chút … Min bắt đầu lên tiếng
“ Cậu nói hết đi chứ ? Định giấu cho riêng mình à đồ ngốc ? “ – Min cười nhẹ
“ Nói gì ? Tớ có giấu gì đâu chứ ? “ – Ji chối
“ Đùa à ? Tụi tớ nghi hồi lúc cậu làm vỡ ly rồi “ – Woo gắt lên
“ Tớ … tớ … không nói đâu “ – Ji lắc đầu
“ Không coi tụi này là bạn à ? “ – Khun hỏi
“ Không phải, thì là … Người giao hàng… là vì người giao cá khô vừa rồi “ - Ji dùng hết sức bình sinh thốt ra một cách bình tĩnh nhất có thể
“ Người giao hàng thì sao ? “ – Khun hỏi tới
“ Là Taec … OK TAECYEON “ – Ji khẳng định
“ Cái gì ? Cậu … cậu vừa nói … gì thế hả Jiyeon ? “ – Woo chưa tin lời cô nàng nói
“ Taec thật sao ? Cậu ấy không vào gặp chúng tớ à ? Cậu ấy không biết Jung sẽ rất vui sao ? Cậu làm gì mà không đưa Taec vào ? “ – Min xúc động nói giọng pha chút hờn dỗi
“ Min à, từ từ “ - Woo
“ Sao thế Ji ? “ – Khun hỏi
“ Tưởng tớ không nhớ cậu ấy sao ? Tưởng tớ muốn để cậu ấy đi lắm sao ? Tớ đã cố kiềm chế lắm mới không phải bật khóc ngay lúc đó, nhìn cậu ấy khác hẳn. Cậu ấy không vuốt keo tóc nữa, cậu ấy không trắng trẻo như bên tụi mình, cậu ấy không đáng sợ và điềm tĩnh … Tất cả bây giờ chỉ là quá khứ rồi. Cậu ấy chỉ mặc quần jeans rẻ tiền cùng với cái áo T-Shirt đen sậm, đầu đội nón kết nâu phai màu … Cậu ấy không còn là Ok Taecyeon nữa đâu … Bây giờ cậu ấy tên là Satan … là Satan … “ – Ji nói trong nước mắt, cảm xúc lúc nãy bây giờ đã vỡ òa ra thành tiếng nấc nghẹn ngào
Mọi người sững người trước những lời nói chân thật của Ji. Theo như lời cô nói, ai cũng đoán được là Taec đã mất trí. Ai nấy
đều buồn rầu và tìm cách làm sao để tiếp xúc được với Taec. Khun ôm Ji vào lòng dỗ dành ngay lúc đó, Woo ngồi xuống tại chỗ và tỏ vẻ bất cần đời, Min thì lo sợ … nhưng chẳng biết lí do là gì, có lẽ cô sợ, không phải Taec mất tích nữa mà là … Lần này mới chính là lần cuối và điềm báo cho họ biết anh đã không còn là Taecyeon nữa, và anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới trong môi trường mới, cái gì cũng mới và chắc chắn … tình yêu cũng vậy. Họ tin thật rồi, tin sự trớ trêu của ông trời sắp đặt rồi. Và họ đang tự mình cầu nguyện, van xin … ông trời dừng lại…
_o0o_
Phía này sau khi ăn trưa xong, Huyn tỏ ý mời Jung đi hóng mát quanh biển. Vì gần biển mà, nên chỉ có thể đến biển là nơi gần nhất có thể lúc này thôi. Cả hai vẫn ngại ngùng suốt chặng đường đi và chẳng ai nói với ai câu nào. Huyn thì cứ như một chàng trai mới lớn, mới biết yêu, cứ mắc cỡ, má đỏ ửng trong khi chỉ là đi cạnh một cô gái. Như đã từng nghĩ là anh không hề dành trọn tình cảm của mình cho ai khác trừ một người. Hành động và cảm xúc với Jung giờ đây vốn là cách anh hay cư xử với những cô gái khác, ai cũng thế. Thấy dễ thương, Jung cũng cười tươi, thế nhưng chẳng nói gì. Jung không nghĩ gì cả, đơn giản đây chỉ là một cuộc dạo biển với anh-của-bạn mà thôi. Không hơn cũng chẳng kém. Đi quá nhiều và cảm nhận được cơn mỏi đang đầy đọa đôi chân thon đẹp của mình, Jung có ý muốn ngồi xuống cát và Huyn đồng ý …
“ Woa … thích quá, thật mát… Đúng không anh ? “ – Jung bất chờ hỏi làm Huyn ngượng chín mặt
“ Ah …uh … “ – Huyn cười nhẹ
“ Thế sao lại đi với em ra đây vậy ? “ – Jung hỏi
“ Chỉ là anh nghĩ em nên trút hết gánh nặng, buồn sầu trong người cho biển thôi “ – Huyn nói giọng chân thật
“ Bằng cách nào chứ ? Em coi phim hết rồi, sến thấy mồ haha “ – Jung cười to
“ Con bé này thật là xem thường anh, thế thì làm cái mới “ – Huyn làm mặt thách thức, Jung cũng thế
Huyn tiến xuống gần sóng biển, anh nhặt tất cả các hòn sỏi to lên. Quay lại nhìn huých Jung một cái. Cô chả hiểu gì, nhưng cũng cố nghiêng nghiêng đầu xem tình hình như thế nào. Chắc lại là những trò cũ rích trong phim đây mà. Nhiêu đó thì đầy rẫy trên mạng mấy người rỗi hơi làm, cô thì không. Cô không thích làm gì theo phong trào cả. Nhưng mà nhìn kĩ thấy anh họ này cũng đáng yêu đấy chứ. Cô không nghĩ Ji nhiều chuyện kể tùm lum với người khác về cô, cô ngược lại thì thấy biết ơn Ji biết bao nhiêu. Bởi vì vậy mà cô có thêm người tâm sự, trút hết những buồn bực và thỉnh thoảng … được cười nữa chứ ! Cơ mà nãy giờ loay hoay cầm sỏi mà sao Huyn chẳng làm gì thế kia ? Jung nghĩ thầm anh chàng này không những đáng yêu mà còn hâm nữa chứ, bụm miệng cười chưa dứt thì nghe tiếng hét to …
« YA~ HAM EUNJUNG, EM LÀ CON BÉ NGỖ NGHỊCH, LẠNH LÙNG VÀ ĐÁNG GHÉT NHẤT TRÊN ĐỜI … ANH NÉM CHO EM KHÔNG ĐI ĐƯỢC LUÔN … HÃY HỨNG LẤY NHỮNG VIÊN SỎI TO NÀY NHÉ » - Huyn ném một viên sỏi thật to ra biển và tưởng tượng đằng xa có Jung, ném thật mạnh ra đó mà la lên. Nghe đến đấy, thấy thú vị và tức mình vì bị nói này nọ, cô lập tức chạy tới giật mấy viên sỏi trên tay người anh họ và làm theo
« PARK JIYEON, CẬU THẬT VÔ PHƯỚC KHI CÓ NGƯỜI ANH HỌ TÊN KIM SOO HUYN… TỚ SẼ NÉM CHO ĐẾN KHI ANH ẤY CHẾT THÌ THÔI » - Hét theo và ném lần lượt ba, bốn viên chứ ít gì. Điều đó làm ông anh họ lạnh gáy và sợ hãi… Anh im lặng ngay sau đó, Jung cười tươi nhưng … đột nhiên khựng lại và nước mắt lại bắt đầu rơi. Anh cứ đứng đấy ngắm nhìn nhưng không hề an ủi ngăn cản những giọt nước mắt đó rơi. Anh biết cô sẽ làm và nói gì sau đó, nhưng thôi, cứ để cô tự nhiên…
« TÔI HẬN ÔNG… HẬN ÔNG ĐÃ CƯỚP LẤY NGƯỜI TÔI YÊU QUÝ NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY» - Jung nói đến đây tiếng nấc của cô cũng vang lên đều đặn. Phải, cô đã cố nhịn suốt hai tháng nay vì bạn bè, người thân và bản thân mình. Nhưng không được nữa rồi, cô chưa bao giờ quên được tất cả, chưa hề. Giây phút anh khoác áo choàng lên người cô, lúc cả hai cùng té trượt va người vào hàng áo phao trên tàu cho đến khi anh lao xuống biển cứu bé gái đang khóc kia và cuối cùng thì chẳng được gì cả. Đứng nhìn anh chìm dần xuống biển một cách vô vọng mà không thể làm gì được. Huyn bước tới gần và chủ động kéo cô vào lòng mình. Khá khen cho sự thân thiết nhanh của hai người, đây là lần đầu hai người gặp nhau. Huống chi mới vừa sáng thôi, thế thì tại sao anh lại hiểu cảm giác của Jung và biết cô đang cần được che chở, bảo vệ ? Tất nhiên chỉ có những người từng trải mới thế … Đúng … Anh đã từng như cô…
_o0o_
Cùng một bầu trời, người có biệt anh là Quỷ Satan đang giăng lưới dưới biển cùng dân làng. Anh không phụ trách việc này nhưng anh thích được làm việc cùng người dân ở đây, họ chân thật và quý anh như anh quý họ. Thân hình anh thật đẹp và chắc khỏe trong tư thế không mặc áo , những bắp thịt cuồn cuộn vạm vỡ làm nhiều phụ nữ bị mê hoặc. Đa số trai làng biển ai cũng sở hữu một body khỏe khoắn, thế nên Taec như thế này không phải chuyện lạ, chỉ là do tính tình và những lời nói đường mật nên anh luôn là tâm điểm của sự chú ý.
Đang làm giữa chừng, thì thấy xa xa Nana đang tới cùng với hộp cơm màu xanh lá. Đúng đó là màu cô bé yêu thích, anh cười nhẹ và dừng ngay công việc đang làm dang dở mà chuẩn bị đến với cô. Hôm nay Nana diện trên mình một chiếc áo T-shirt đáng yêu cùng với những họa tiết đơn giản và chiếc Jeans ngắn lộ cặp đùi thể thao rắn chắc của mình. Cô cười tươi và gỡ hộp cơm ra đưa Taec ăn …
“ Mệt lắm đúng không ? Đã bảo đi chơi với em không chịu, cứ đi làm chi cho mệt “ – Nana phụng phịu miệng nói mà tay vẫn lau mồ hôi trên trán anh
“ Thôi mà, vận động cho body đẹp mà, thế mới cho em ngắm chứ “ – Taec đùa nhìn cô bằng cặp mắt gian tà
“ Ya~ đồ 35 “ – Nana vội đánh mạnh vào người Taec rồi mặt đỏ lên vì ngượng
Cả hai cứ trêu đùa nhau suốt buổi. Mọi người ai cũng ganh tị nhưng phải nhún nhường. Vì ai chả biết Nana là con gái rượu của chủ vựa cá khô nổi tiếng, đẹp người đẹp nết, đáng yêu dễ thương, thế nên có ai dám cạnh tranh đòi làm đối thủ đâu. Huống chi hai người bây giờ nhìn như yêu nhau thực sự. Cùng lúc đó thì Ji và đám bạn đang cố liên lạc với Taec qua số điện thoại trong sổ của Huyn. Huyn là người như thế, cứ như ông già sợ quên mọi việc nên cứ ghi chép vào sổ… Tiếng chuông điện thoại vang lên làm dừng lại không khí vui vẻ của đôi trẻ. Taec rút chiếc điện thoại trong túi quần đưa lên tai nghe …
“ Satan nghe đây, ai đó nghe rõ trả lời … À lố à lô “ – Taec thường đùa như thế chọc Nana cười và nhận ngay cú đánh nhẹ từ cô nàng vì cái tội ngả ngớn quá đà
« Deh… tôi … là em gái anh Soo Huyn, lúc trưa vừa đặt một thùng cá khô đấy ạ » - Jiyeon nói giọng ngại ngùng
“ À vâng, cô muốn đặt thêm cá khô à ? “ – Taec hớn hở hỏi
« Vâng, chúng tôi đặt ba thùng, phiền anh đến giúp ạ » - Ji cố nói lịch sự để giữ kẻ
“ Ok, sẽ có mặt ngay, cảm ơn cô. Cô tên gì thế ? “ – Taec đột nhiên hỏi tên
« Park Jiyeon » - Ji nói rồi cúp máy vì phát hiện ra giọng mình đang run lên
Taec cũng cúp máy nhưng anh lại rơi vào trạng thái khó hiểu. Cảm giác quen thuộc tự nhiên ùa về. Jiyeon, cái tên rõ là nghe rất quen, gương mặt cũng thế. Anh cảm giác như gương mặt này đã từng giận hờn, la rầy, cười và tỏ vẻ dễ thương. Giống như một Nana phiên bản hai vậy, nhưng có thể không ? Chưa gì cơn đau đầu lại bắt đầu dày vò anh. Tay ôm chặt đầu run lên dữ dội. Nana thấy lo quá nên cố lay lay anh thật mạnh. Nhưng rồi đột nhiên anh bỏ chạy và bỏ lại mình cô. Anh chạy ra biển và nhấn đầu mình xuống, anh muốn biển làm trôi hết những kí ức trong đầu anh bây giờ, vì nó đã làm anh khốn khổ mỗi khi suy nghĩ. Anh ghét bị dày vò như thế này … Nhưng nếu thật là kí ức mà bị trôi đi thì liệu anh có cam tâm và muốn giữ lại nó ?
_o0o_
Đã qua vài ngày rồi thế nhưng Jung vẫn chưa hề biết gì cả. Cô vẫn hay bị phá bởi những trò nghịch của ông anh họ Soo Huyn. Ngày qua ngày cô luôn tươi cươi và tất nhiên rất vui vẻ khi ở đây. Thi thoảng có ra vườn trồng rau rồi bẻ cà tím cùng Huyn, anh đang cố giúp cô quên đi những lo buồn thực sự. Mọi người đã lần mò được nơi ở tung tích và cả sinh hoạt cuộc sống mới của Taec ra sao, và cuối cùng họ quyết định tìm đến Nana – cô gái tốt bụng đã cố cứu lấy mạng sống của bạn thân họ. Và tất nhiên đó là điều riêng họ nghỉ. Khi đến tìm Nana, có lẽ rất khó để tin nhưng phải chấp nhận đó là sự thật. Nana yêu Taec và muốn Taec ở lại và cùng sống với mình, nhưng tự nhiên người thân của anh tìm đến cô như thế này không lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ?
Chuyện xảy ra vào lúc chiều tối khi Taec không có nhà vì bận rao bán hàng lưu niệm cùng Minho ngoài chợ đêm. Cũng thật lạ khi Nana hôm nay lại không có ngẫu hứng ra chợ tìm Taec, có lẽ là do cái duyên đây mà. Duyên số định sẵn cho cô ở nhà để gặp được nhóm bạn thân của người cô yêu và gọi là « Satan oppa »… Lúc này cô đang chăm sóc những cây hoa dại mà cô và Taec đã cùng nhau lên núi bứng về trồng, cô không cầu kì những cô gái khác, đặc điểm cô thích những nhánh hoa dại bên đường làm Taec thêm yêu cái tính giản đơn trẻ con của cô hơn. Woo nãy giờ cứ lấp ló ngoài cửa chả dám hó hé gì vì ngại. Tính là không bước vào nhưng đã đến nơi rồi thì phải vào cho phải lễ và không tốn công sức tìm kiếm, moi thông tin từ anh họ Soo Huyn chứ.
“ Anyoungseo “ – Woo chủ động chào hỏi trong khi vẫn núp ngoài cửa nãy giờ
“ Deh ?... À, vâng chào anh… Mọi người đến đặt cá khô ạ ? “ – Nana giật mình quay lại chào hòi lịch sự
“ Chúng tôi có việc khác ạ, em dành chút thời gian cho chúng tôi được không ? “ – Min nói khách sáo
“ Vâng, mời các vị vào nhà “ – Nana đồng ý tiếp chuyện
Bước vào nhà sau khi đã yên chỗ mọi người bắt đầu giới thiệu tên với nhau, tuổi tác nữa để xưng hô cho đúng. Nhận biết mình nhỏ tuổi nhất nên Nana kính cẩng nói năng lễ phép. Thế nhưng khi đã nghe sơ qua câu chuyện họ muốn nói, cô không tin vào tai mình. Họ đến để giành lại Satan của cô, ý họ muốn cô tiếp tay để cho Satan nhớ lại tất cả à ? Như thế thì sao được chứ, những gì anh trao cho cô sẽ là con số 0 tròn trĩnh à ? Cái gì mà bạn gái tên Eunjung ? Cô không quan tâm, cô muốn anh là của cô và tự nhiên trỗi dậy trong con người thánh thiện lúc này … một mầm móng của sự đố kị !!!
“ Anh chị nói thế là sao ? Satan oppa là Ok Taecyeon bạn thân của anh chị à ? “ – Tuy hơi mừng vì biết được tên của Taec thế nhưng sao lo lắng thế này…
“ Xin em, hãy nói cho cậu ấy biết là bọn chị đã đến đây và mong muốn cậu ấy quay lại với bọn này, đây không phải là nơi dành cho cậu ấy “ – Jiyeon nắm lấy tay Nana nói
“ Ý chị là sao ? Nơi này không phải là thế nào ? Đây là nhà của anh ấy, anh ấy là con của biển, và là … người yêu của tôi “ – Nana đanh mặt lại nói
“ Nhưng chỉ là vì cậu ấy mất trí, cậu ấy cần được biết quá khứ của mình Nana-ssi “ – Khun nói
“ Vô ích thôi, tôi sẽ không cản anh ấy nhớ lại nhưng tất cả phải để tùy vào tự nhiên “ – Nana
“ Nói chuyện với Nana-ssi thật là tốn công, tôi nghĩ nên dừng ở đây thì hơn. Đây là số điện thoại của chúng tôi, mong cô chuyển cho cậu ấy và chúng tôi sẽ trực tiếp nói với cậu ấy. Cám ơn nhiều. Các cậu về thôi “ – Min nói với Nana xong quay lại với các bạn của mình
Cũng không lâu sau đó Taec và Minho đi về và hoàn toàn không gặp được bọn Khun. Anh tí ta tí tởn chạy vào cạnh Nana vì thấy hôm nay sao cô u sầu thế. Cô không dám biểu lộ một tí cảm xúc nào vì sợ sẽ phải nói ra tất cả những gì vừa rồi Woo nói. Chỉ mỉm cười nhẹ chuẩn bị cất đi mảnh giấy ghi số điện thoại của Khun, Ji, Min và Woo. Taec thấy lạ nên hỏi thăm
“ Em sao thế ? Không khỏe sao ? “ – Taec vuốt nhẹ mái tóc của cô dịu dàng nói
“ Không, em không sao, mà anh ăn cơm chưa ? “ – Nana đánh trống lãng
“ Giấy gì thế, anh xem được không ? “ – Taec thấy mảnh giấy
“ À không có gì đâu, em ghi danh sách sẽ mua gì ngày mai nấu cho anh ăn ấy mà … đi ăn cơm thôi “ – Nana đứng dậy kéo Taec đi
Mọi chuyện lại xảy ra theo một diễn biến khác mà các bạn trong nhóm không thể lường trước. Đúng là họ đã đánh giá thấp về Nana quá, nên không hề đề phòng rằng cô sẽ trở mặt làm như thế. Vậy có nghĩa là Taec vẫn chưa biết gì… Taec sẽ như thế nào nếu gặp Jung trực tiếp ? Cảm xúc của Jung khi nhận lại sự vô tâm của người mình yêu là gì ??? Diễn biến chuyện tay ba và chạm mặt trực tiếp của Taecjung sẽ tiếp diễn. Thế nhưng không những thế, trong thời gian chưa nhận được gì về phản ứng của Taec thì lại có chuyện khác xảy đến … Đón chờ chap 27 với trích nhỏ “Tiếng khóc giữa đêm“ …
END CHAP 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro