Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

CHAP 20

Woo hiện đang trong nhà xác. Không quên đóng cửa lại cho mọi người không nghi ngờ. Không khí trong đây quả là không như bên ngoài. Như hai thế giới khác nhau vậy. Thế giới bên trong đây là thế giới của người chết, một cõi chết hiện hữu trong thế giới thực tại… Lạnh người, trong đây bật điều hòa ở nhiệt độ thấp nhằm kéo dài thời gian các xác chết hiến cho bệnh viện không bị hôi thiu,  hư hại. Kể ra cũng sợ, con trai cũng vậy thôi, ở trong một nơi mà toàn xác chết mà… Khéo léo đi thật chậm xem từng ngọn ngách trong phòng. Phòng ốc trong bệnh viện này, phòng nào cũng rộng thênh thang, huống chi trong đây chứa gần mấy chục cái xác. Được ngăn ra từng ngăn, mỗi ngăn năm xác, anh tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Min đâu …

“ Min à … cuối cùng cậu ở đâu ? “ – Nản lòng, Woo ngồi bệt xuống tại chỗ .. nói trong vô vọng

Nhưng đâu đó trong phòng, nơi đó lạnh lẽo … Một hơi thở khó nhọc, người run cầm cập…lặng nhìn bóng Woo đang bất lực dưới sàn qua khe cửa, ai đó đã rơi nước mắt khô cứng và môi cứ mấp máy, nói không ra hơi …

W..w..woo..oo …à … t..tớ … đ…đ…đây “ – Min bị nhốt trong một nơi gần đó nhưng Woo vẫn không tìm được …

“ Cộp …cộp !!! “ – Nghe thấy tiếng bước chân, Woo nhanh chóng thu mình vào một góc nhỏ gần đấy, cố gắng hết sức để không ai thấy được mình.

Là Suzy, đúng là cô nàng và không ai khác. Cô đang trong nhà xác của bệnh viện!!! Nhưng khó hiểu tại sao cô ấy lại có thể vào được đây trong khi không phải là những nhân vật như bác bảo vệ nói – Viện trưởng hay những người cấp trên có quyền hành … Tuy khó hiểu nhưng Woo vẫn cố dẹp bỏ thắc mắc sang một bên để quan sát xem Suzy làm gì và lôi Min ra từ chỗ nào. Không sai, Suzy dùng chìa khóa trong người mở chiếc ổ khóa gần đó, à không nó là một cái tủ, và chắc rằng nó to cỡ chứa được một, hai người trong đó. Vừa mở cửa ra, Min đã mệt mỏi ngã dúi xuống sàn. Woo tròn mắt nhìn kĩ … Đúng là Hyomin ~

Cô nằm trải dài trên sàn, thở hổn hển có lẽ vì bị nhốt trong cái tủ đó nên thiếu oxi khiến Min mệt mỏi, không còn sức nữa. Ánh mắt đờ đẫn đến thấy thương, thâm quầng nữa. Chắc là vị sợ quá không ngủ được đây mà, xót lòng Woo định đứng dậy, nhưng Suzy lại đứng khoanh tay nhìn Min bằng cặp mặt vô cảm …

“ Bà chị sao yếu ớt thế ! Đúng là tiểu thư có khác “ – Suzy nói

“ Suzy … sao … em lại làm thế này ? “ – Min trút từng hơi thở nặng nhọc nói nên lời

“ Tôi vốn không hề có ý định bắt chị “ – Suzy nói trong ánh mắt vô cảm cay nghiệt

“ Vậy thực sự em định đến hại dượng Taec à ? “ – Bất ngờ trước bộ mặt chưa từng thấy củ Suzy

“ Đúng là chị càng ngày càng nhiều chuyện rồi Hyomin unni “ – Suzy nói

“ Em … ! Có thể cho chị biết lí do không ? “ – Min hỏi yếu ớt

“ Bởi vì … “ – Suzy nhìn vào khoàng không “ Tôi hận họ … Chính họ đã biến tôi thành ra thế này “

“ Dượng vẫn đang trong tình trạng nửa sống, nửa chết… không tiến triển thêm … em vẫn muốn dượng chết à ? “ – Min

“ Đúng. Mà chắc chị cũng chưa biết … SeulOng vừa qua đời đúng không ? “ – Suzy nhìn Min cười đểu

“ Cái gì ? Sao em lại … Cuối cùng thì họ đã làm gì sai chứ ? Em yêu Taec sao làm thế Suzy ? Đó là chỗ dự cuối cùng của cậu ấy, em cũng biết mà “ – Min giải thích rõ ràng

“ Im đi ! Đã làm gì sai sao ? Hahaha thật nực cười, câu đó phải hỏi tôi mới đúng. Tôi đã làm gì sai mà họ lại đối xử với tôi như vậy ? “ – Suzy hét lên trong sự tức tối kiềm nén từ đầu đến giờ

“ Họ … đã làm gì em à ? “ – Min như dần hiểu ra vấn đề

“ Tôi yêu Taec, rất yêu anh ấy … “ – Suzy dần quỵ người xuống sàn, tay ôm chặt ngực mình và đấm mạnh … “ Tôi biết anh ấy sẽ rất đau buồn, nhưng tôi còn đau hơn cả anh ấy … chị biết không … “ – Cô nàng không kiềm chế được gì nữa rồi, vỡ òa ra làm cho cô bớt nhục nhã, khổ đau là những giọt nước mắt tủi thân

“ Suzy à, đừng khóc mà “ – Min cố nhướn người mình đến chỗ Suzy và ôm chặt cô bé, tuy cô hận người làm cho người thân bạn cô thành thế này, nhưng biết làm sao được một cô bé mới 17 tuổi đầu đã phải trải qua những điều đau khổ nhất. Không biết, nhưng cô thầm đoán ra đúng là không có gì mà tự nhiên

“ Biết làm sao bây giờ … ít ra … tôi cũng đã trả thù được tên SeulOng đó … “ – Suzy vẫn nói trong nước mắt

Trong khu phòng đó, không chỉ có một người biết chuyện là Min, mà Woo cũng đã nghe tất khi đang nấp mình trong gốc phòng… Vẫn không quên để ý đến Khun và Ji, hai người họ đã đứng ngoài cửa nãy giờ cùng … Taec, Jung – Do đã gọi khi bắt được dấu vết Suzy – Sáu con người luôn muốn tìm ra hung thủ, tra hỏi xem lí do, và mục tiêu hành động tiếp theo và kế hoạch dàn dựng lên nhưng … Ai cũng hiểu và xót thương cho Suzy, một cô bé năng động dễ thương tươi tắn trước mặt mọi người làm sao có đủ can đảm làm tất cả chuyện này ? Phải chăng thực sự có uẩn khúc trong vụ này… Liệu họ có thể cho qua khi biết lí do ??? …

Đã qua ba ngày sau khi mọi người biết được thủ phạm chính là Suzy. Cô nàng được giải về phòng giam ngay sau đó. Hôm mà biết được mọi chuyện đều do Suzy làm, ai nấy đều sốc nhưng rồi cũng bình thường trở lại vì ít ra cô bé cũng đã nhận tội của mình và chấp nhận vào phòng tạm giam chờ ngày ra tòa thôi. Taecyeon, người mà cô yêu thương nhất không thể làm gì, lặng lẽ đứng nhìn cô đi theo các nhân viên cảnh sát. Khi cô đi, anh không thể nhìn mặt cô một lần, vì anh biết anh không nỡ… Chẳng phải là đứa em gái thân yêu nữa mà là người phụ nữ anh muốn bảo vệ như mẹ mình, Jung …

Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều được nghỉ ở nhà. Cả nhóm hôm nay hẹn đến nhà Min thăm cô bạn. Sau khi chuyện kết thúc, Min cũng nghỉ học ở nhà tịnh dưỡng cho khỏe trở lại, tận thứ hai mới đi học lại. Mọi người đều lo lắng cho sức khỏe cô. Hôm nay ba mẹ Min nghe có bạn đến nên sang nhà bà Min vì sợ mọi người ngại và không tự nhiên.

Khun và Taec đang cùng nhau hỗ trợ giúp nhau nấu cháo cho Min ăn. Jung thì chia thuốc ra cho Min uống, Ji cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lau dọn hết những chỗ dơ cho KhunTaec gây ra. Woo đang cùng Min trong phòng nói chuyện, chả là lúc Min nghỉ, anh chàng không dám gọi điện sợ làm phiền phá giấc ngủ của cô và nghĩ chắc cô cũng không còn sức để nói chuyện. Vậy nên tận ngày hôm nay mới có dịp hỏi thăm …

“ Chắc cậu sợ lắm nhỉ ? “ – Woo ân cần hỏi

“ Uh, lúc bị ngất tớ có biết gì đâu. Nhưng khi tỉnh dậy hoàn toàn hoảng sợ vì xung quanh mình toàn là xác chết. Cũng may, là trong tủ nên không chứng kiến hết … Aigooo “ – Khẽ rùng mình khi kể lại

“ Lẽ ra … tớ không nên để cậu lại một mình trong khi có thể dùng điện thoại nhờ ba tớ lên … “ – Woo buồn rầu nói

“ Không đâu mà, do tớ nhiều chuyện đi ra ngoài thôi “ – Min cười lại với Woo

“ Tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa đâu “ – Woo nắm tay Min nói. Min đáp lại là nụ cười diệu hiền

Chơi cùng chừng được vài tiếng thì mọi người mới nhớ, hôm nay Taec bận. “Bận” gì ai cũng biết chỉ có điều không nói ra, vì nếu có nói thì cũng không được lợi ích gì, thằng bạn vẫn cứ ủ rũ… Taec đứng dậy chào các bạn toang bỏ đi ra ngoài nhưng Jung chợt kéo tay anh lại. Mọi người sợ Jung sẽ nói gì đó không phải và khiến Taec buồn lòng hơn, chẳng phải nỗi buồn lớn nhất bây giờ của anh là dượng và sự thất vọng về Suzy ?

“ Cậu mang vào cho em ấy, mới vào chưa thích nghi được và trong đó không có đầy đủ mọi thứ, em ấy bệnh mất “ – Jung đưa cho Taec một cái giỏ nhỏ trong đó có hộp đựng cơm, canh trái cây

“ Uhm, tớ đi rồi về “ – Taec nhẹ nhàng nói và rời khỏi đó

Hiện nay, Taec dã có mặt tại phòng thăm tội phạm. Taec ngồi đó, chờ Suzy. Khoảng ít phút sau, nhân viên cảnh sát đưa Suzy ra, quả thật không tin nổi. Trời ơi, mới có ba ngày mà điều gì, ai đã làm cô bé như thế này ? Tóc Zy rồi bù, không gọn gàng như trước, mặt cô mộc mạc thấy thương thay vì đó là chỗ cho các lớp phấn mỏng, phấn lót, má hồng chen chân. Cô gầy đi nhiều, xanh xao hơn trước… Xót lắm, nhưng Taec vẫn cố bình tĩnh chờ cô ngồi xuống ghế đối diện mình …

“ Em xanh xao quá, mới ba ngày mà “ – Taec nói

“ Anh đến đây làm gì ? “ – Suzy buôn câu nhẹ hững

“ À, mọi người có làm đồ ăn cho em nè “ – Taec lấy đồ ăn ra bày trước mặt Suzy

“ Anh đừng làm bộ nữa. Em không thích thế đâu “ – Suzy thẳng thừng

“ Trong đấy có món kimpap cuộn xúc xích em thích, rau nữa, và … “ – Taec cứ lơ

OK TAECYEON ! “ – Suzy quát lên “ Anh điên à ? Chính em là người làm dượng anh nằm viện hiện tại chưa tỉnh lại ! Chính em là người giết SeulOng, anh trai của anh. Chính em là người mà bọn anh tìm kiếm đấy, nghe rõ không Ok Taecyeon ??? “ – Nói trong khi khóe mắt đỏ hoe

Anh lờ đi những câu hỏi của cô. Anh không muốn để ý đến chúng, đơn giản bởi vì anh mệt mỏi nhiều chuyện lắm rồi. Anh không còn đủ sức để suy nghĩ nữa đâu. Suy nghĩ để trả lời câu hỏi của Suzy. Phải, chẳng có lí do gì anh phải làm như vậy, cô không phải là kẻ thù của anh sao ? Và anh thề là sẽ hận người làm cho anh ra thế này suốt đời… Nhưng … Anh đang làm gì vậy ? Đưa cơm sao ? Hỏi thăm à ? …

“ Không phải vì thương hại mà anh đến đây. Tấm lòng thật của anh mà “ – Cố cười nhẹ

“ Đừng … làm ơn … em xin anh. Đừng tốt với em nữa “ – Suzy rơi nước mắt

“ Nếu không thì sao ? “ – Taec

“ Nếu không … em .. sẽ trở thành một đứa không biết nhục nhã, mặt dày là gì “ – Suzy cúi đầu xuống

“ Anh có thể được biết tất cả không ? “ – Taec hỏi dịu dàng

“ Anh à … “ – Suzy định sẽ khai hết vào ngày ra tòa

“ Coi như anh cầu xin em “ – Taec nói trong khi vẫn nhìn Suzy

“ Anh vẫn còn nhớ hôm anh dắt em sang nhà chào hỏi bác và anh trai anh chứ ? Hôm đó quá thật em rất hạnh phúc. Vốn nghĩ, chắc mình sẽ là thành viên gia đình này sớm thôi, em cười rất nhiều ngày hôm đó. Nhưng đến khi anh rời khỏi đó và đi mua đồ thì … nụ cười đối với em là thứ vô cùng xa xỉ …” – Suzy cười khinh bỉ

“ Có chuyện gì sao ? “ – Taec

“ Ong bảo ra ngoài nghe điện thoại một tí, nên em cứ tự nhiên. Không nhớ rõ dượng anh còn trong phòng, vì rõ ràng em nghe là ông ấy đã lên sân thượng rồi. Nên em chỉ vì tò mò mà vào tham quan phòng dượng anh “ -  Suzy dừng lại

“ Em nói tiếp đi “ – Taec

“ Sẽ không có gì để nói nếu như ông ấy không làm cái trò đồi bại đó với em. Ban đầu chỉ là sờ nhẹ vào eo, thầm nghĩ chắc sẽ có gì đó nên em cố làm mọi cách để ra được phòng khách. Nhưng tay ông ấy chặn lại và bắt đầu đè em xuống ngay giường. Lúc đó do muốn tự vệ nên em đã … quơ đại cái điện thoại bàn phía bên cạnh đập vào đầu ông ấy mấy cái liên tiếp. Ông ngã quỵ ngay trên giường, em lập tức gài lại nút áo và bỏ đi, nhưng không kịp thì ông ta lại kéo em quay lại vào phòng trong khi đầu vẫn chảy máu, em túng quá lại dùng chiếc điện thoại bàn đó đập thêm mấy cái khiến ông ấy choáng ngất rồi ngã lăn xuống đập đầu vào cạnh bàn … “ – Suzy nói trong khi Taec vẫn chưa hết bàng hoàng

“ Dượng … đã làm vậy sao ? Với … em ư ? “ – Taec đã vỡ mộng, cái mộng mà tưởng như là chưa bao giờ sai lối thế mà biết sao được, sự thật vẫn là sự thật

“ Tưởng như là kéo dài thời gian lâu lắm, nhưng tất cả xảy ra chỉ trong vòng 10 phút. Tức là chỉ cách khoảng thời gian anh đi ra ngoài là có chút xíu. Chưa bớt bàng hoàng … Ong đột nhiên đi vào phòng và như dự đoán, anh ấy nhìn em bất ngờ … “ – Suzy

Flash back

“ Em … em vừa làm gì ba anh thế ? “ – Ong hỏi tỏ vẻ bất ngờ nhưng điềm tĩnh không hề có chút gì lo lắng

“ Em … em xin anh, làm ơn đừng nói với Taec, làm ơn … “ – Suzy quỳ xuốn ôm gối Ong khóc

“ Ông ấy … chết chưa ? “ – Ong hỏi

“ Em không biết ! Chỉ mới ngất thôi “ – Suzy thật thà

“ Dù sao gì cũng phải chết, thôi thì sớm hơn một tí cũng được “ – Ong cười nửa miệng

“ Oppa à ? Anh đang nói gì vậy ? Là ba của anh mà “ – Suzy bất ngờ hỏi

“ Vốn là con ruột thế nhưng tài sản lại để hết 2/3 cho thằng Taec rồi, cái thằng không có máu mủ gì với ông ấy. Vậy nên nhờ em mà, anh có thể sẽ là người thừa kế của nhà này đó “ – Ong cười đắc chí trong khi Suzy vẫn rất hoảng sợ. Lùi bước từ từ, Suzy định bỏ chạy, cô sợ Ong sẽ làm hại mình, vì cha ruột anh vẫn còn có thể nghĩ đến thủ đoạn đó mà … huống chi cô chỉ là … một “con nhái” nhỏ bé trước một “con cáo” to khỏe

“ Đi đâu đấy ? Không sợ tôi nói với Taec à ? Cảnh sát nữa chứ, tội cố ý mưu sát nặng lắm đấy cô bé ! “ – Ong chặn Suzy lại và đe dọa

“ Anh muốn gì ? Để tôi yên, tôi ghê tởm hai cha con nhà anh “ – Suzy liếc Ong và nói với giọng run run

“ Muốn gì à … dễ thôi, bây giờ sang phòng tôi … và … “ – Nói đến đây Ong ghé sát tai Suzy nói nhỏ “ Làm tình “ … Chưa gì đã nhận ngay cái tát mạnh vào mặt từ Suzy

“ Đồ cằm thú, biến đi … bỏ tôi ra “ – Suzy vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay khỏe mạnh của Ong

“ Đi theo tôi, tôi phải “đóng dấu” lên cô trước khi cô buộc miệng tiết lộ kế hoạch thừa kế này… Với lại đừng có mà ngu dại chống đối, bởi tôi là người biết cô là thủ phạm gây ra việc này, còn trẻ thế này bóc lịch phí lắm, chưa kể thằng Taec biết thì … “ – Ong nói xong và  nhanh chóng lôi Suzy về phòng mình. Bước ra thấy cô giúp việc đứng đó hoảng sợ. Ong cũng không thương tiếc đấm vào người cô mấy cái mạnh khiến cô vô cùng hoảng sợ, chưa gì đã răn đe " Mở miệng ra với ai thì ... Chết với tôi "

End Flash back

Nói tới đây, nước mắt lại rơi xuống hai gò má gầy gò xanh xao. Đời mà, ai đếm được hết chữ “ngờ” ??? Cái nhục nhã ấy luôn bao quanh cô, không cho cô được yên giây phút nào. Nó như là một phần của cuộc sống cô, áp đặt cả tâm trí cô, khiến cho một cô bé mười bảy tuổi chưa biết “mùi đời” là gì phải sống trong tủi nhục gần cả tháng qua. Cô khóc, nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi tưởng chừng như muốn thiêu rụi đi tất cả, những giọt nước mặt oan ức mà phải chăng cô phải đón nhận nó quá sớm ở cái tuổi này ? Sự cô độc như trở thành người bạn thân thuộc của cô trong suốt thời gian vừa qua, không thể liên lạc với ai vì sợ lộ chuyện, không dám nhìn thẳng vào mặt Taec vì đã làm chuyện có lỗi với anh …

Taec cũng vậy, anh đã hiểu mọi chuyện. Nguồn gốc của vết máu đó, anh hiểu rồi. Hiểu hết rồi và bây giờ, trong lòng anh hiện hữu một sự thất vọng to lớn nhưng không phải của Suzy mà là về hai người thân của mình. Anh thầm nghĩ cô có đáng nhận lấy những thứ “bẩn thỉu” này không ? Phải chăng cái giá anh phải trả bây giờ là quá đắt, anh không muốn nhìn thấy cô khóc, nhưng … chẳng thể khuyên gì vì bây giờ, chính anh, một thằng đàn ông mạnh mẽ cũng rơi lệ xót thương cho hoàn cảnh nghiệt ngã này …

“ Làm ơn nói với anh, chuyện đến đó là hết. Em không bị gì nữa … “ – Taec hy vọng

“ Em rất tiếc. Những lần sau đó, hễ cần hắn ta lại gọi quấy rối và yêu cầu em phải … đến khách sạn cùng hắn. Chuyện ống thở oxi cũng chính hắn yêu cầu em làm “ – Suzy nói

“ Sao ? “ – Taec

“ Ban đầu là không hề có việc hắn lấy thuốc về rồi thấy vậy đâu. Hắn đã rút ống thở ra sau khi lấy thuốc về, hắn … nói nó rớt chẳng qua làm mọi người nghi ngờ em nhiều hơn thôi. Hôm anh Woo và chị Min ở lại, thật ra em đã giả vờ làm cái bóng rình rập đánh lạc hướng Min để phục vụ cho việc rút ống thở của hắn thành công. Quả thật là vậy, trong khi Min cố tìm hiểu ai bên ngoái, thì hắn đã nhanh chóng lén vào bằng cửa sổ và rút ống thở oxi ra “ – Suzy nói ra tất cả

“ SeulOng hyung … thật sự hyung ấy … “ Taec như bị sốc nặng, anh hoàn toàn không hề tin vào tai mình nữa

“ Đêm đó, hắn lại bắt em “phục vụ” hắn. Do không chịu nổi nữa, em … đã dùng tua vít trong nhà em đâm mạnh vào đầu hắn mấy cái liền. Biết hắn đã chết, em cố gắng cho hắn vào xe, ngay ghế trước. Vì là 4h sáng nên vắng, em đã đạp hắn rơi khỏi xe và chạy ngay về nhà mình. Tất nhiên nhờ lớp ngụy trang không ai nhận ra em. Chắc anh cũng thắc mác tại sao em vào được nhà xác ! Sở dĩ luôn phải trốn chạy vào đâu đó để không bị phát hiện nên em đã tự đặt làm một chìa khóa có thể mở được tất cả mọi hình thức, do đó nhờ nó mà em giấu được chị Min “ – Suzy vẫn không hết thù Ong, nói trong cay nghiệt

“ Tại sao em lại chọn địa điểm là bệnh viện “ – Taec hỏi, mắt anh cứ lờ đờ

“ Không rõ nữa, có lẽ theo dị đoan một chút... em muốn hắn thấy được ba hắn lần cuối “ – Suzy

“ Anh xin lỗi … thay mặt họ… Em … đã chịu nhiều tổn thất rồi … “ – Taec nói trong buồn bã

Sau ngày hôn đó khoảng chừng một tuần thì Suzy bị đưa ra tòa xử lí. Cô cũng thật thà khai báo hết tất cả những gì cô làm như vừa nói với Taec. Cô tự nhận là do mình cố ý, và căm thù nạn nhân, nên cũng muốn họ không được hạnh phúc sống yên ả trong khi cái cô nhận được là những cái mà họ “ban” cho. Tòa cũng đã xử lí, tội danh thành lập. Vì chưa đủ tuổi vị thành niên, trong khi hành vi là do tự vệ mà ra, cộng thêm việc cô chỉ giết một mạng người và nạn nhân còn lại vẫn cứu được nên tội án của cô cũng được giảm nhẹ nhờ biện hộ của luật sư. Theo chương VII điều 62 của bộ luật hình sự Toà án  quyết định đưa người chưa thành niên phạm tội vào trường giáo dưỡng do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của họ cần đưa họ vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ. Thời hạn ở trường giáo dưỡng là từ một năm đến ba năm.

Vụ án kết thúc thì tình hình sức khỏe của dượng Taec có tiến triển. Mọi người cố động viên Taec… Jung luôn là người bên cạnh anh. Được chừng ba tháng sau thì mọi người được nhân viên trong trại giáo dưỡng thông báo tin là Suzy đã mang thai. Và ai cũng biết đó là cái thai của ai, nhưng Suzy đã chấp nhận và nói sẽ cố gắng chăm sóc và sinh đứa bé ra. Thường xuyên đến thăm, thấy Suzy vui vẻ hơn trước khi thích nghi được cuộc sống trong tại giáo dưỡng mọi người đều an lòng … Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Có gì mà luôn yên ổn cả không khi ông trời không chịu để yên cho mọi người. Họ cần được thử thách và trải qua một ít sóng gió nữa để đạt được những thứ mình muốn chăng??? … Chưa ai biết được, ngày mai sẽ xảy ra việc gì …

END CHAP 20 _ VỤ ÁN BỐ DƯỢNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi