Chap 14
Chap 14
Tại công viên, Khun và Ji đang chạy bộ. Chàng kia thì khỏe mạnh, chạy miết không nghỉ ngơi, còn nàng này thì cứ nhít cà nhít đi theo cho có, chớ có tập thể dục gì đâu. Đúng thật, bảo là giảm cân được nhưng sao mới “nhít” có vài vòng mà ko thấy mồ hôi đâu, ngược lại chân nàng lại bị sưng tấy lên. Có kêu Khun ngừng lại mấy lần mà chàng lại mang headphone ứ có nghe thấy được gì ! Chạy thì không kịp theo nên cứ đà như vậy nhít theo. Đến khi không chịu nổi nữa, cô đánh liều cho chân đau tí nữa, xông thẳng lên níu áo Khun lại khiến anh bất ngờ quay lại quơ tay … “Bộp” … tàn tan …
“ Ya~ Đồ xấu xa ! “ – Ji lấy tay ôn trán nhăn nhó mặt mày la to
“ Suỵt ! Nhỏ thôi, vào đây “ – Khun đỡ Ji vào khu có ghế đá, cảm thấy có lỗi vì đập vào trán cô
“ Sao la to thế ! Quê muốn chết “ – Khun cằn nhằn
“ Hay nhỉ, có giỏi đứng yên cho tớ đánh đi, thật là … Đi tập thể dục gì mà không thấy giảm được nhiu, mồ hôi mồ kê cũng không thấy, chưa gì chân nó đã sưng đỏ lên như zầy “ – Thảm thương nhìn chân mình, Ji mếu máo …
“ Ủa chân sao vậy, đưa coi coi “ – Khun nắm lấy chân Ji
“ Bỏ ra đi, thứ gì á ! Vô tâm, bị nãy giờ rồi mà mới thấy hả ? “ – Ji mắng
“ Ai biết đâu, có nói đâu sao tớ biết, thôi tớ cõng về “ – Khun nói
“ Không cần, tôi tự về, chả cần loại vô tâm như cậu quan tâm >< tránh ra coi “ – Ji đẩy Khun ra một bên
…
…
…
5’ sau, bây giờ cô nàng đã an tọa trên lưng thằng bạn thân. Lúc nãy thì luôn miệng từ chối không cần. Hậu quả là khi đẩy Khun sang một bên xong là vấp cục đá, Ji năm nguyên con trên đường … Đau lắm chứ, chân sưng đỏ tấy, cộng thêm vấp cục đá nằm dài ra thì giờ cô có còn gì là nguyên vẹn nữa, tay trầy trụa có nơi chảy máu, nhưng ít, không nặng lắm. Trên đường về vắng vẻ, Khun cõng Ji trên lưng, đi thật nhẹ nhàng để cô nàng không thức giấc, không hổ danh là sâu ngủ, dù bất cứ nơi đâu, Jiyeon cũng có thể chợp mắt …
“ Park Jiyeon … Park Jiyeon … Ba…boo … Jiyeon ~ “ – Khun mỉm cười với lời nói nhỏ xíu của mình …
“ Tớ nghe đấy nhé ! Ngủ chớ mà nói xấu là tớ nghe rõ lắm đó “ – Ji ngay lập tức nhướn người lên kẹp tay xiết cổ Khun …
Cả hai đùa giỡn với nhau không thôi, cho đến khi về tới nhà thì mới bắt đầu dừng lại. Cũng tử tế đỡ Ji vào nhà rồi mới về nhà mình. Hẹn là hôm nay sẽ sang nhà của Taec xem sao. Nhưng tình hình chân Ji thế này, chắc gia đình cô không cho đi đâu cả, thế nên nàng sẽ ở nhà, ngồi onl đợi kết quả từ các bạn của mình.
Tối hôm đó, đám Khun, Woo, Min có mặt ở nhà Taec. Mọi người ngồi uống nước ăn bánh tự nhiên, bởi Taec ra ở riêng với gia đình lâu rồi. Anh không chịu được sự gò bó bản thân. Quyết định ra ở riêng, dần dần, nhà Taec cũng trở thành căn cứ mà Key12a10 hay lui tới để thâu đêm ăn chơi …
“ Hôm qua giờ cậu ở đây luôn hả Jung ? “ – Woo lo lắng
“ Không tớ mới sang hồi sáng, nghĩ chắc cậu ấy không tự lo cho mình được nên tớ sang giúp cậu ấy nấu đồ ăn “ – Jung cười
“ Nghĩ lại, hoạn nạn mới biết ai là bạn “ – Min nói vu vơ
“ Gì ? Ý nói chúng tớ à >< “ – Woo nhảy dựng lên
“ Thôi nha, tôi không đụng zô mấy người à . Đang nói kon bé Suzy “ - Min nói
“ Thôi, đừng nói vậy, tùy trường hợp mà, việc này là do Taec nó không muốn Suzy biết, chớ con bé cũng lo không kém gì bọn mình đâu “ – Khun nói
“ Ừ, thôi đi nào ! Tớ thay đồ xong rồi “ – Taec bước xuống trong khi tay vẫn con đang loay hoay với mấy chiếc cúc áo
Mọi người cùng nhau đến “hiện trường” vụ án nói cho sung thế thôi chớ là nhà của dượng Taec. Mọi người chỉ kịp vào đến cổng đã thấy một bóng đen. Bóng đèn đó cứ thập thò ở phía xa, mọi người chưa định hình được gì, bắt đâu lại gần và xem xét là sao ? Thì chợt nhận ra đó là SeulOng… Anh đang vùng vẫy một cách khó khăn. Mọi người chạy nhanh đến, té ra mép áo anh chàng bị kẹt lại bên trong nhà khi anh đã khóa cửa, và tất nhiên chuyện không có gì để nói nếu chìa khóa không rớt xuống đất …
“ Huyng à ! Sao lại để thế này ? “ – Taec đỡ SeulOng dậy và đưa anh chìa khóa
“ À, không rõ, tự nhiên anh gấp quá chạy ra đóng cửa rồi mà lại rớt chìa khóa ^^ “ – Ong cười trừ
“ Haizzzz anh thật bất cẩn ! Thế bây giờ anh đi đâu ? “ – Min hỏi
“ À, anh vào bệnh viện chứ đi đâu bây giờ, hôm nay anh rảnh mà “ – Ong
“ OK, vậy anh đi đi, cẩn thận đó “ – Taec
“ Uh, bye mấy em “ – Ong vẫy tay chào
Bỏ qua chuyện Ong, tất cả vào nhà. Có lẽ máu thám tử trong mỗi người đều sôi sục tư bao giờ, họ bây giờ làm việc rất chuyên nghiệp. Thậm chí cứ như trong phim, mỗi người trang bị cho mình một bao tay cao su mỏng để tránh làm bẩn và xóa đi dấu vết trên vật chứng. Nhìn kĩ chung quanh thì mọi thứ không có gì khả nghi. Taec dắt Khun và Woo vào phòng dượng mình. Jung và Min thì đi tiềm tòi chỗ khác.
Bước vào phòng dượng. Có lẽ đó là tất cả những gì có thể tìm thấy bây giờ. Taec chịu khó nhìn kĩ vết máu khô chảy từ cạnh bàn kéo dài ra gần cửa sổ. Thấy chỉ là những giọt máu nhỏ, nên không để ý lắm. Nhớ lại lời ba Woo nói, có thể đó là vật nặng hay nhẹ trong phòng. Nhưng nếu nặng thì chỉ có mỗi cái bình hoa. Thế nhưng bình hoa vẫn còn nguyên, nếu có đập thì cũng đã vỡ lâu rồi bởi nó được làm bằng thủy tinh mà. Bắt đầu tò mò nhìn lại vết máu, chả phải nó kéo dài ra cửa sổ à ? Phải chăng hung thủ đã dùng vật đó đập mạnh vào đầu dượng và ném ra ngoài trong khi không hề để ý là vết máu đã vô tình rơi xuống sàn. Taec chạy nhanh ra sân xem sao.
Phía này, Woo cố gắng dùng máy chụp hình lưu lại tất cả những gì khả nghi trong phòng. Dù chỉ là chiếc ly nhỏ đựng bút anh cũng không bỏ sót. Woo vốn có ba làm hậu thuẫn phía sau nên muốn mượn một vài thứ trong phòng xét nghiệm của bệnh viện cũng không khó khăn gì với anh. Vốn tính chụp lại rồi rửa hình ra từ từ nghiên cứu cùng Min. Woo có thể phát hiện ra gì đó trong ảnh rồi cùng mang về phòng xét nghiệm, đó là cách mà anh thường làm …
Khun thì chả làm gì cả, anh không nháo nhào chạy như Taec tìm hiểu chuyện. Cũng không chụp ảnh gì để làm rõ chuyện như Woo. Anh chỉ đứng yên đó. Nhưng không phải anh làm biếng không muốn làm gì đâu, mà anh đang quan sát và tưởng tượng đấy ! Anh nhìn này nhìn nọ. Nhưng vẫn không nói gì… “ Đúng là khó hiểu, vết máu kéo ra cửa sổ ? Hung thủ dễ dàng cho ta thấy thế sao ? Chắc chắn sẽ không có vật chứng nào nằm ngoài sân, mà thôi cứ để Taec tìm. Biết đâu lại có. Bác ngồi dựa vào cạnh bàn của mình theo như lời kể của cô giúp việc. Thế nhưng sao ? Trên ghế ngồi lại có máu ? Không lẽ thực chất bác bị tấn công mất đà vô tình ngồi xuống ghế khiến máu để lại nơi đó. Rồi từ từ khi đã mệt mới bắt đầu ngã xuống cạnh bàn ??? Khó hiểu ! “ – Khun nghĩ thầm
“ Woo à, cậu chụp kĩ vết máu trên ghế nhé ! Cả ngay cạnh bàn này nữa “ – Khun nói
“ Ừ, tớ biết rồi. Ủa mà Taec đâu rồi ? “ – Woo
“ Tớ đây, chả có gì bên ngoài cả “ – Taec lắc đầu
Phía bên này, Jung và Min tự nhiên đi vào phòng của Ong. Không hiểu sao hai nàng lại đi vào đây một cách vô tình. Có lẽ hai cô bị cuốn hút bởi sự gọn gàng ngăn nắp của căn phòng. Tư liệu làm việc, sổ sách sắp xếp rất đẹp mắt. Giường cũng thế ! khoái chí Min nằm lăn qua lăn lại trên giường … Jung phát hiện ngay dưới chân ghế của phòng có 1 chiếc cúc áo màu đen. Thấy lạ, nhưng chắc là của Ong, cô nhặt lên cho vào túi nilong nhỏ, để đưa lại cho Woo. Tìm quài mà chẳng được gì, cô nàng mệt quá lăn đùng ra giường cạnh Min...
“ Haizzzz mệt quá “ – Jung
“ Jung này … cậu có nghe mùi gì tanh tanh không ??? “ – Min hỏi
“ Tanh tanh ? Ừ có, nhưng không nặng mùi lắm. Sao mũi cậu thính thế ? “ – Jung cười
“ Kì lạ, với cách sắp xếp đồ đạc của anh Ong, thì rõ là trong phòng không thể có mùi được “ – Min giải thích
“ Cũng đúng nhỉ ! Mà đàn ông mà, chắc mùi đàn ông đấy “ – Jung vẫy tay đứng dậy, tình cờ cô phất chân làm chiếc chăn rớt xuống đất
“ JUNG À ~ “ – Min la lên khiến Jung giật mình, mà cả ba cậu kia cũng phải tò mò sang xem
“ Gì vậy ? LÀm giật cả mình “ – Jung nói
“ Cậu nhìn kìa, trên giường … À không ?? Tấm ga giường … “ – Min chỉ
“ Sao lại có máu ở trên giường huyng ấy ? “ – Woo hỏi
“ Kì lạ, thảo nào nghe tanh tanh nãy giờ “ – Jung bịt mũi
“ Nhưng chỉ là vết máu nhỏ, dượng bị phát hiện bên kia mà, chắc đây không phải máu của dượng “ – Taec
“ Có thể là máu của bác nhưng lại bị trây ra giường thì sao ? “ – Min
“ Woo chụp lại đi, Jung lấy kéo cắt mảnh có máu, đưa cho Woo xét nghiệm “ – Khun
“ Được không ? Lỡ anh ấy về ? “ – Jung
“ Huyng ấy bận lắm, cậu cắt đi, trong tủ còn bộ ga khác, Min giúp tớ trải ra nhé “ – Taec
“ OK “ - Min
…
Jiyeon ở nhà ngồi thẫn thờ không có gì làm. Onl yahoo mà chả thấy ma nào onl hết. Cô nàng hậm hực vừa thoa thuốc vào chân vừa rủa Khun … “ Đồ xấu xa, chỉ vì cậu mà giờ ngồi chán vầy nè >< “ Nhưng thật sự không chán đâu. Một nick online vừa hiện lên làm Jiyeon thoáng mừng rỡ, thế nhưng bắt gặp status hơi shock và lạnh gáy … Là Suzy …Với status “ Đồ chết dở ! Cũng may cho mày là ông trời còn thương. Nếu không, mày đã chầu trời “
Khá bất ngờ bởi tính tình thùy mị nết na, dễ thương và ngây thơ của Suzy đó giờ nổi tiếng lắm. Cô nàng được biết đến khá nhiều trong khối 10 bởi nữ tính và xinh đẹp. Nhưng hôm nay có phần hơi lạnh lùng, mà status lại theo kiểu ăn chơi quá. Hay nói đúng hơn là status có chứa đầy lòng hận thù …
JiBabe:BUZZ!!!
Suzy : Gì vậy unni ?
JiBabe : À, cái stt … nó lạ quá. Em có chuyện gì à ?
Suzy : À, không có gì đâu, unni đừng bận tâm
JiBabe : Hình như em đang ám chỉ một người có thể sẽ chết nhưng rồi lại ổn
Suzy : Thôi nhé unni. Em bận rồi Bye !
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc chưa đầy 5’. Suzy out liền ngay sau đó. Jiyeon lại bắt đầu thấy nghi nghi và mọi chuyện dường như có mối liên hệ với nhau. Tức câu status của Suzy giống như ám chỉ vụ của dượng Taec. Không lẽ nhóm cũng nên để ý đến nhân vật bình thường mà không ngờ đến, huống chi bữa đó, Suzy cũng có mặt … Cô sẽ nói với nhóm sau … còn bây giờ đi ngủ …
Junhyung : Ji này, sao dạo này em ít nói vậy ? Onl cũng ít nc với anh
JiBabe : Dạo này em bận học mà
Junhyung : Tuy không có ý gì. Nhưng anh nghĩ em hãy xem lại khoảng cách của mình với Khun đi. Anh không thích thế
JiBabe : Nhưng em và Khun là bạn thân lâu rồi
Junhyung : Em làm sao thì làm. Bye
JiBabe : Oppa~
Cảm xúc lẫn lộn. Cô cũng đã nhận lời làm bạn gái của Junhyung được vài ngày rồi. Tất nhiên kiểu ghen của Jun là quá bình thường, chỉ là chứng tỏ anh có cảm tình như thế nào với cô thôi. Tuy vui, nhưng sao nghe câu nói đó, Ji cảm giác sao sao về Jun. Có cảm giác như … cô đã quá lệ thuộc vào anh …
END CHAP 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro