Chap 13
CHAP 13
“ OPPA ~ “ – Suzy từ cửa chạy ngay bên Taec ôm anh thật chặt làm Jung đứng hình
“ Sao em ở đây ? “ – Taec hỏi
“ Chúng tớ thấy em ấy năn nỉ quá nên … thông cảm nha “ – Woo
“ Buông anh ra từ từ nói “ – Taec thấy Jung im lặng và có phần hơi ngại trước biểu hiện của Suzy
“ Tớ vào lấy nước cho các cậu nhé “ – Jung quay vào trong bếp
“ Tớ phụ cậu “ – Ji chạy theo
Bây giờ lúc này tất cả đều theo Jung vào bếp. Một phần thấy hơi kì khi cứ đứng đó làm kì đà cản mũi trước cặp tình nhân. Suzy thì cứ khóc lóc hỏi thăm lo lắng cho Taec. Trong đây thì mọi người vừa uống nước nghe Jung kể những gì ba Woo nói… Và chuyện đêm qua của Taec vừa kể. Tất cả giờ ai cũng có mỗi suy đoán riêng như có chắc họ suy đoán đúng ? Họ vẫn chưa rõ ràng được mọi chuyện là thế nào, cũng chưa khám xét nhà Taec, phòng dượng anh, cũng như là điều tra sâu hơn …
…
Tối hôm đó mọi người ai nấy về nhà. Và hẹn nhau ngày mai sẽ đến nhà Taec xem sao. Chứ hiện giờ, chẳng đâu vào đâu cả. Người giúp việc đã được nghỉ phép vài ngày, SeulOng đã biết tình hình gia đình nhưng bận việc ở công ty nên anh chỉ đến bệnh viện rồi trở vào Công ty chứ không hề về nhà. Taec ở nhà riêng nên chắc chắn bây giờ sẽ không có ai cố gắng phá hủy tang chứng vật chứng trong nhà bây giờ. Tất nhiên căn nhà cũng đang được khóa lại và chịu sự quản lý của Taec bây giờ.
Trên đường về nhà mình, mọi người có trao đổi những suy nghĩ của riêng mình với nhau. Woo và Min về trước nên còn Khun, Jiyeon, Suzy và Eunjung đi bộ về. Khun và Ji đi trên trước, phía dưới thì Jung và Suzy. Tiện thể lấy cớ bàn bạc về vụ của gia đình Taec, Ji có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Khun, anh cũng nghĩ lại rồi, chẳng có cớ gì mà phải giận cô huống chi cô trẻ con và có hiểu cớ sự gì đâu. Vậy chẳng phải là vô cớ sao ? Vớ vẩn không nghĩ đến những chuyện nhảm nữa, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình lại và chúc cô hạnh phúc thật sự nếu như nửa kia của cô là Junhyung, người Ji yêu thực sự.
Về phía Jiyeon thì chắc gì đó là tình yêu chứ ! Đó chỉ là cái gì đó bắt đầu từ sự ngưỡng mộ của cô đối với Junhyung. Thấy cậu đẹp trai có tiếng trong trường nên muốn quen biết cho vui thôi, chứ có nghĩ gì đến việc quen theo kiểu hẹn hò đâu !!! Nhưng biết sao bây giờ, biết bao nhIU người muôn có vị trí đó – làm bạn gái Jun thế mà cô lại từ chối sao ? Không được ? Chẳng phải thứ mà dễ đánh mất nhất mà không thể tìm lại được đó là cơ hội sao ? Cô nhất định phải chộp lấy cơ hội này. Với Khun, hiện tại suy nghĩ của cô về anh không hơn Taec và Woo… Có lẽ cô nhóc này chưa hề tưởng tượng đến một ngày nào đó bạn trai cô sẽ là một người bạn luôn đồng hành bên cô …
“ Khun này, thôi thì nói chuyện thẳng thắn nhé “ – Ji nói
“ Ừ “ – Khun
“ Tuy không biết từ lúc nào tụi mình thành ra như thế này nhưng mình muốn chúng ta như trước. Tớ sẽ không hỏi lí do sao cậu như vậy và cũng không cần biết vì nếu có biết chắc cũng là nhược điểm của tớ. Nghe thấy quê lắm “ – Ji
“ Tớ cũng nghĩ đến chuyện này, tụi mình sẽ bình thường với nhau như trước vậy “ – Khun
“ Gì ? Sao chuyển hệ nhanh thế ? “ – Ji bất ngờ
“ Có gì đâu, tại thấy cũng không đáng để hai đứa bạn thân nhau mười mấy năm trời chia cách “ – Khun
“ Đúng, may là đầu óc cậu thông được tí >< Haizzzz mà … lí do… là gì thế ? “ – Máu tò mò
“ Chẳng phải bảo không muốn nghe sao ? Cậu đúng là … “ – Khun cười
“ Là gì chứ ? Không nghe thì không nghe >< Đi về nhanh thôi “ – Ji kéo nhanh Khun đi
Phía dưới, Eunjung và Suzy đi bộ cạnh nhau. Vốn không thân và cũng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, nên cả hai đều khá rụt rè. Eunjung thì có lẽ sẽ tự nhiên hơn vì tính cách cô nàng hòa đồng mà, nên chắc sẽ làm quen Suzy nhanh thôi. Suốt đường đi hai người có trò chuyện vui vẻ, nhưng vẫn không tự nhiên cho lắm. Suzy thì khác, cô nhóc này trong đầu chỉ cảm thấy khó chịu khi đi cạnh Jung thôi, bởi Jung là người mà Taec đã từng rất yêu, cô nghe Taec kể và nhắc đến Jung nhiều lắm. Thậm chí có vài lần Taec gọi nhầm tên cô là Eunjung… Cảm thấy hụt hẫng và muốn biết cô nàng Eunjung này như thế nào, té ra nhìn cũng thường như những người khác. Chắc gì xinh đẹp lung linh nhưng tại sao Taec lại có thể yêu lấy 1 người như thế này ? Suzy nghĩ trong đầu …
“ Unni à “ – Suzy mở lời
“ Sao em ? “ – Jung cười
“ Unni và Taec oppa … “ – Suzy ấp úng
“ À, tụi chị là bạn bè thôi, thân nhau lắm, nhưng không sao đâu em hihi, Taec chỉ có em thôi “ – Jung nói
“ Không phải, ý em là … “ – Suzy
“ Là sao ? “ – Jung thắc mắc
“ Unni và oppa … sao hai người lại chia tay ? Chẳng phải 2 người đã từng rất yêu nhau sao ? “ – Suzy
“ Bọn chị … chỉ là cảm thấy không có thời gian nhiều dành cho nhau thôi, với lại … haizzz còn nhiều chuyện lắm, từ từ rỗi chị sẽ kể em nghe ha ...Giờ thì về thôi nào “ – Jung thúc giục …
Chia tay mọi người, Jung về nhà mình. Hiện tại cô sống chung với nội. Ba mẹ cô bận công tác nước ngoài nên định cư bên đó luôn. Nội cô là người thực vật vì bị lên tăng sông trước đó. Giờ cô sống chung và chăm sóc nội, Jung thương nội lắm. Cô thường tâm sự mọi chuyện với bà cho dù bà có ngủ mà không nghe gì … Vài tuần nữa, bà sẽ được rước sang nước ngoài ở với ba mẹ cô vì họ sợ ảnh hưởng đến việc học tập của cô sẵn tiện tìm hiểu và giúp bà chữa bệnh…
Đến bên cạnh giường bà nằm, Jung mang 1 cuốn sách và 1 cái khăn ấm. Cô lau người cho bà mình, rồi đọc sách cho bà nghe. Cô không muốn cảm thấy bị cô độc, và không được quan tâm. Cô thương bà, …
“ Wow ~ Hôm nay cuốn sách cháu đọc cho bà nghe hay hơn cuốn hôm qua đúng không bà ? “ – Jung cười nhìn bà
“ … “ – Bà bất động
“ Bà này, hôm nay nhà Taec có chuyện đấy. Ba cậu ấy nằm viện vì nghi là bị hành hung. Rồi tùm lum chuyện xảy ra, rối lắm bà à … Cả Suzy nữa, con bé dễ thương lắm hôm nay mới thấy tận mặt. Thảo nào, Taec thương con bé đến thế ^^ “ – Jung
“ … “ – Bà
“ Nếu như hôm đó, … cái ngày mà … hai chùng cháu quyết định chia tay ấy … Không xảy ra, thì chắc giờ cháu sẽ có đủ tư cách lo cho cậu ấy bà nhỉ ? “ – Jung cười buồn
__Flash back__
Hôm đó là hôm hẹn hò của TaecJung. Cô tính trao đổi với anh về việc có nên sang nước ngoài với ba mẹ cô không ? Vì hiện tại gia đình cô đã sang nước ngoài hếtt rồi nên chắc ở lại một mình chắc sẽ cô đơn lắm. Nên khi quyết định cô muốn hỏi ý anh. Đó là 1 ngày tuyết rơi dày đặc, lạnh lắm, một mùa đông lạnh lẽo … Jung ngồi yên ở hàng ghế đá chờ đợi mà vẫn chưa thấy Taec đến. Đứng ngồi không yên lo lắng. Cô không hiểu sao nữa, có gọi nhưng không liên lạc được. Ngồi ở ngoài tuyết hàng giờ liền khiến cô mệt mỏi và hắt xì liên tục …
“ Ok Taecyeon, cậu được lắm ! Kì này cậu không xong với tớ “ – Jung chùi mũi rồi đứng dậy đi về không thèm gọi cho Taec nữa
Sáng hôm sau, vẫn giữ lập trường người có lỗi là Taec, vì anh mà cô bị cảm suốt tối hôm qua chẳng ngủ ngê gì được bởi cơn hắt xì khiến cô khó chịu. Vào trường không thèm để ý đến anh, không nhìn cũng chẳng cần nói chuyện. Cô giận lắm, gần 2 tiếng đồng hồ ngoài trời đông giá lạnh thế mà, con gái cho dù là người độ lượng lắm cũng khong bỏ qua được…
“ Jung à … hôm qua “ – Taec
“ Thôi đi, không nói nữa. Tớ mệt lắm “ – Jung khịt mũi lơ Taec cả ngày
Đến khi vào WC nữ rửa tay thì cô tình cờ nghe được đoạn đối thoại của hai nữ sinh khối dưới mình 1 lớp …
“ Chị ấy đúng là không biết điều, sao không cho oppa giải thích ? “ – Nữ sinh 1
“ Oppa hôm qua người đầy máu, nhìn sợ thật “ – Nữ sinh 2
“ Mà sao vậy nhỉ ? Đánh nhau hả ? “ – Nữ sinh 1
“ Không, chính tớ thấy oppa cứu 1 em bé nên bị xe quẹt phải đó “ Nữ sinh 2
“ Vậy à ? Tội oppa, không nghĩ ngơi được gì mà vào bị bà chằn đó lơ nữa chứ gặp tớ thì tớ sẽ … “ - Nữ sinh 1
“ Sẽ làm gì ? “ – Jiyeon lạnh lùng hỏi
“ S..s.sunbaenim ?? Tụi em … “ – Đám nữ sinh run rẩy bắt gặp thấy ánh mắt đáng sợ của Jiyeon
“ Hai người thấy Taec bị thế thật à ? “ – Jung xác định
“ Deh sunbae “ – 2 Nữ sinh
Bây giờ trên sân thượng có Taec và Jung. Hai người cứ đứng đó, nhìn về một khoảng trời rộng suy nghĩ. Có lẽ quyết định quen nhau đã đến với họ quá nhanh, trông khi họ chỉ mới là học sinh năm nhất của cấp 3 – Lớp 10. Họ còn quá trẻ tuổi để biết thế nào là tình yêu, có lẽ nhưng gì mà họ cảm nhận được từ nhau là sự thích thú, có cảm xúc thật sự với nhau, nhưng đó chưa hẳn là yêu…
“ Cho tớ xin lỗi, chuyện cậu … “ – Jung
“ Không sao ? Tớ hiểu con người cậu mà, chỉ bực tí rồi xong mà “ – Taec cười xoa đầu Jung
“ Taec à, cậu có mệt mỏi khi quen tớ không ? “ – Jung nói nghiêm túc
“ Cậu lại nghe gì nữa à ? “ – Taec
“ Làm ơn, trả lời tớ “ – Mắt Jung đỏ hoe
“ Nghe này Jung ngốc ! Tớ không hề thấy mệt mỏi hay chán ngấy gì cả. Tớ biết cả hai tụi mình vẫn chưa sẵn sàng để bước tiếp bởi vì chúng ta đến với nhau chỉ là do cái rung động đầu đời thôi. Nhưng tớ thề là tớ thích cậu Jung à ! Nếu cậu có nghĩ đến cách nào tốt cho cậu bây giờ thì cậu cứ nói, tớ sẽ làm theo cậu. Vì nếu cậu hạnh phúc, tớ cũng vậy “ - Taec ôm chặt Jung nói
“ Taec à … Bọn mình … có thể sẽ cần thêm thời gian để hiểu và chia sẽ nhiều hơn, tớ không muốn bị mọi người nói là bạn gái cậu nhưng trong khi chuyện cậu tớ chẳng biết gì cả … Tớ … tớ xin lỗi nhưng chúng ta … sẽ làm bạn từ bây giờ nhé “ – Jung rơi nước mắt
“ Nhưng nếu có cơ hội, cậu sẽ quay lại với tớ chứ ? “ – Taec cố nói trong hy vọng …
__ End flash __
Cái ngày đó đến bây giờ đã là hai năm trời rồi. Chắc có lẽ cô đã thành công. Vì bây giờ chả ai hiểu rõ Taec bằng cô, Jung như một người quản lí của Taec, anh làm gì ở đâu, cô biết rõ ngọn ngành tất. Có lẽ trong hai năm qua, đủ để cô hiểu được anh là người ra sao ? Tính cách thế nào ? Và cho đến bây giờ cô vẫn không thể phủ nhận là cô yêu con người đó như thế nào, mặc dù mỗi lần thấy Taec quen với nhiều cô gái khác nhau, thấy lòng hơi đau nhưng nghĩ lại, anh có quyền làm vậy …
Thế còn Taec ? Anh quen và qua lại với nhiều cô gái, thay bồ như thay áo. Thế nhưng sao những lúc buồn vui anh lại cần Jung ? Những khi đi đâu cũng alo rủ Jung đi cùng, chẳng khi nào đi đâu với bạn gái của mình quá 1 tiếng. Đa số thời gian anh dành hết cho Jung và các bạn. Có lẽ anh biết, anh cần cô gái này biết nhường nào, anh biết tình cảm của anh dành cho cô vẫn vậy như 2 năm trước nhưng vẫn im lặng. Anh nghĩ có thể thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất ! Nhưng chẳng phải 2 năm là quá lâu rồi sao ???
…
Sáng hôm sau, mọi người hẹn nhau sang nhà Taec xem xét thế nào. Khun ra khỏi cửa liền gặp Jiyeon, cô đang đứng tập thể dục trước sân. Cô đứng nhảy ưỡn ẹo làm đủ trò, nhảy nhót lung tung như hề. Lắc mông la hét như điên … Cũng may xóm ít người …
“ Ya ya ya !!! Cậu làm trò gì vậy ? “ – Khun mang giầy thể thao định sẽ chạy bộ
“ Nhảy Arobic … tháng này tớ tăng tận 3 kí “ – Jiyeon rầu rĩ
“ Làm ơn, vào nhà nhảy giùm cái, bẻ mặt quá “ – Khun nói
“ Đồ vô duyên, tớ làm không sợ bị bẻ mặt, cậu bẻ mặt gì chứ ? “ – Jiyeon cãi trong khi vẫn nhảy điệu nhảy hề cho ra nhiều mồ hôi
“ Ờ …ờ thì … bẻ mặt … bẻ mặt ba mẹ cậu đó. Tớ làm gì phải bẻ mặt chứ “ – Khun chống chế
“ Xí … mà định đi đâu zậy ? “ – Jiyeon hỏi
“ Ra công viên chạy bộ, đi không ? “ – Khun hỏi
“ Aigoooo chạy bộ vừa mệt vừa đau chân … bắp chuối sẽ to ra. Mồ hôi mồ kê chảy dơ áo … haizzz chán chết “ – Ji cười khinh
“ Tháng vừa rồi, tớ giảm 2 kí “ – Khun gài bẫy Ji
“ Đợi tớ lấy đồ “ – Ji chuyển hệ 360 độ chạy nhanh vào nhà lấy khăn, nước lọc rồi kéo Khun chạy ra công viên …
END CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro