Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

CHAP 10

Mấy ngày wa mệt thật nhỉ !!! Cả nhóm riếc lớn hết rồi, trưởng thành hơn rồi không còn giống con nít như hồi trước nữa. Khun bước ra từ phòng tắm, mặc nhanh cái áo thun vào cho đỡ lạnh, lấy khăn lau khô tóc. Bước ngay đến chiếc máy tính bật net lên. Vẻ gấp rút lắm, có chuyện gì vậy nhỉ ? Một tay lau tóc tay kia nhấp chuột lia lịa vào Yahoo … À, té ra chàng hội trưởng hội học sinh đã trễ hẹn với bạn bè, lo mải mê tắm nên quên mất thời gian. Khunhhs đăng nhập thành công ^.< !!!

Khunhhs : sr sr sr sr sr sr sr sr !!!!!!!!!!!!

Younggi : Sao lâu thế cha già x-(

Khunhhs : hihi sr mừ, bận … tắm

Tẹc : Bộ ở dơ, người cậu hôi thối lắm sao mà tắm kĩ thế haha

Khunhhs : Đạp chết giờ !!!

JungXinhĐợp :  Cơ mà, Min vs Ji đâu nhểy ??? Ứ thấy ><

JiBaby : Đây đây !!!

JungXinhĐợp : Sao im lặng vậy ?

Younggi : Ừ, hay để nick treo òi đi tắm với Khun ???

Khunhhs : ??? Jang Wooyoung nói gì đấy ???

JiBaby : Cái gì mà tắm vs cậu ấy ? Muốn chết à ?

Younggi : Ý tớ là tắm giống cậu ấy … bấm nhầm,làm j zữ vậy huhu

Min Ngố : Mà kể ra 1 tuần nghỉ đối với học sinh như tụi mình đâu phải ít nhỉ ?

Tẹc : Ờm… hé hé tha hồ ngủ nướng ♥

JungXinhĐợp : Tối ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi …

Tẹc : Jung ko được nói nữa nhé >< … ngủ rồi j ???

Younggi : Ị

Tẹc : Cậu muốn mặt cậu giống chó mặt quỷ ko ??? Má phệ hơn cả tất ấy Woo

Younggi : Só rỳ hohoho

JiBaby : Thoy, bàn chuyện ngày mai đi đâu đi … nói nhảm wài

JungXinhĐợp : Theo tớ thì nên đi đến nơi nào có nước ấy … bơi hihi cho mát mẻ

Khunhhs : cũng đúng nhỉ, thế nhưng điểm đó để sau, mình phải đi đâu rồi mới đi tắm chớ

Tẹc : Đi ăn đi ^^ I LOVE FOOD

Min Ngố : Ăn vào sáng sớm à ??? Hay tụi mình đi biển đi

JungXinhĐợp : Hay đó Min, cơ mà vẫn chưa biết đi đâu trước khi tắm

Younggie : Hay mình đăng kí đi theo đoàn du lịch jh vì mình có biết đi đâu đâu

JiBaby : Không thoải mái đâu, bọn mình đi riêng đi ^^

Khunhhs : Ừ, vậy thôi thì tụi mình sẽ đi biển, rồi đến đó hỏi xem người ta có gì tham quan ko

Tẹc : Vậy không ăn à ?

Min Ngố : Có chứ sao ko ? Nhưng để sau haha

Tẹc : Vậy thông báo giờ giấc đi hội trưởng há há

Khunhhs : Mấy cậu muốn nướng tới mấy giờ ?

Younggi : tớ 9h

Min Ngố : Trễ vậy ? Thôi tụi mình tập trung 8h đi

JiBaby : vậy là 7h tớ phải dậy huhu

JungXinhĐợp : aigooooo khổ quá ><

Khunhhs : Zậy nhé !! Nhưng điểm tập trung ở đâu ?

Min Ngố : Nhà Khun đi, với lại giờ nhà cậu có ai đâu, chứa nổi 6 đứa

JiBaby : Ừ, vậy đi, thế thì 7h30 mình dậy hehe

JungXinhĐợp : Vậy nha, Taec mai sang nhà tớ sớm nha, không muốn đợi nữa đâu

Tẹc : Bék òi

Min Ngố : Xe cộ thì sao ??? Mình không muốn đc đèo bằng xe đạp nữa đâu huhu

Younggi : tớ tủi wá Min à

Khunhhs : Thì đi xe tớ, các cậu tới rồi gửi nhà tớ, lấy xe tớ đi, xe tớ cũng chứa được tất mà :->

Younggi : Ừ ha, thằng này có bao giờ cho tụi mình đụng vào đồ nó đâu, giờ cho đi xe chung … có vấn để

Khunhhs : Vậy mai, Ji, Min. Jung và Taec đi với tớ, cho Woo đi xe đạp

Younggi : NO !!! huhu

JungXinhĐợp : Giàm size lại coi … giật mình ><

7h30 sáng tại nhà Jiyeon…

Cô đã thức dậy từ sớm, không phải đúng 7h30 đâu. Nhưng có phải cô siêng năng gì đâu, Khun gọi sang bảo dậy ngay nên dậy đấy chứ chứ bình thường có cháy nhà cũng không dậy. Lí do nghe lời Khun như vậy là vầy, cứ khi có ai gọi cho cô thì mẹ cô lại bắt máy bên dưới nhà nghe lén xem cô có làm điều gì xấu không. Y như rằng Khun gọi nhắc nhở gì thì mẹ cô lại được nước bảo này nọ, con gái gì mà còn thua con trai, cứ để người ta gọi điện sang nhắc. Không muốn phiền phức và phải nghe những lời nói đó, Jiyeon luôn luôn hiểu chuyện mà làm theo …

Jiyeon từ từ xách vali xuống nhà để đó. Đi đến bàn ăn rồi ngồi ăn sáng, nhưng thực sự chả ngày nào cô yên ổn được với ba mẹ cô…

“ Jiyeon của chúng ta hôm nay xinh đẹp quá “ – Ba cô nói

“ Hihi, con xinh đó giờ mà “ – Jiyeon gãi đầu

“ Con bé này, mới khen có một tí >< “ – Mẹ cô

“ Thì ba khen sao con nói vậy thôi “ – Jiyeon bốc miếng thịt

“ Mà này, con … đi chơi à ? “ – Ba

“ Dạ, sao ạ ? “ – Ji

“ Chừng nào về ? “ – Mẹ cô hí hửng

“ Chắc cũng tối á … có bao giờ con đi wa đêm đâu, ba mẹ đừng lo “ – Ji xua tay

“ Có wa đêm có sao đâu hihi, nhà sát bên, wa lại dễ dàng mà haha “ – Mẹ cười tít mắt

“ Omma ~~~~~~~~~~~ mẹ lại thế nữa rồi >< “ – Ji nhăn nhó

“ Bà này sao nói vậy ? … Mà con gái này … Khun có đi chung không ? “ – Ba chớp chớp mắt

“ APPA !!!!!!!!! Cả ba cũng thế à ? Có, có có có … được chưa >< Con đi đây “ – Ji xách vali đi không quên bốc thêm miếng thịt

Tại nhà Khun, bây giờ còn sớm quá, chưa đúng 8h nên chưa thấy mặt ai cả. Jiyeon gõ cửa, Khun ra mở cửa trong bộ tạp dề dễ thương. Khá ngạc nhiên với hình ảnh này, lạ quá. Có bao giờ cô thấy được mặt dễ thương của anh đâu, chỉ toàn là mặt nghiêm nghị của một hội trưởng học sinh, vẻ nghiêm túc trong việc học tập và khi điều tra những vụ án cùng nhóm. Anh mở cửa cho cô vào và cười tươi …

“ Sao cậu ăn mặt thế này ? “ – Thắc mắc Jiyeon hỏi

“ Thì làm đồ ăn sáng, các cậu ấy thế nào cũng dậy muộn và đi ngay “ – Khun tâm lí

“ Aigoooo hội trưởng sao dễ thương và tâm lí ghê cơ “ – Ji véo má Khun

“ … Tớ đi vào bếp đây, cậu .. .cậu tự lấy nước uống nhé “ – Khun thấy ngượng vì hành động đó của Ji

“ Ừ “ – Jiyeon gật gù chả hiểu gì

Mọi người cũng đến ngay sau đó không lâu. Ai nấy đều khen tài nấu nướng của Khun giỏi, vì là con trai mà đẹp trai, học giỏi, tốt tính lại nấu ăn đỉnh nữa chứ… Quá ư Perfect ♥ Ăn xong mọi người cùng nhau tụ lại xem xem nên bỏ gì ở nhà, vì ai nấy vali to và nặng như đá. Chỉ là đi chơi trong vòng 1 ngày, sáng đi chiểu về mà … ai nấy làm quá !!!

“ Cái gì thế này ??? “ – Jung giơ lên vật gì đấy

“ Ya Ham Eunjung ~~~~~~ Trả cho tớ “ -  Taec giật lại đồ mình

“ Cái gì vậy, cho koi kái koi, nhìn cũng dễ thương “ – Jung giật lấy

“ Không được, sao cậu lại vậy chứ “ – Taec vẫn không buôn tay

“ Sao vậy ??? Không cho tớ xem được à ? Tớ thấy rõ là hình con ếch. Rõ là đồ của con gái, cậu có bạn gái mà không cho bọn tớ biết à ??? “ – Jung trách

“ Không phải mà … Khun à, làm ơn, lôi cậu ấy ra, không rách của tớ bây giờ huhu “ – Taec năn nỉ

“ Ừ, mà đó là gì vậy ? “ – Khun thắc mắc

«  XOẸT » - Tiếng động lạ

“ Trời ời … my boxer “ – Taec la thảm thiết

“ Sao…sao cậu không nói sớm … tớ … “ – Jung làm vẻ mặt tội lỗi

“ Đây là cái quần hồi nhỏ của tớ, tớ lấy lộn, ôi ... những kỉ niệm ấu thơ huhu “ – Taec thê thảm

“ Haizzzzzzzzz “ – Mọi người thở dài

Bắt đầu khởi hành trên chiếc xe Khun mới tậu được với số tiền học bổng của mấy trường. Thành tích học tập của Khun ai cũng biết mà ^^. Chia ra 2 người, Khun đoạn đầu lúc đi, Taec đoạn sau lúc về. Đoạn đường đi thì hơi mệt mỏi vì phải dò tìm xem đường này nọ. Gần biển mà chả có tí gió nào, nóng nực, đến nổi Khun bật điều hòa trong xe gần như là mức lạnh nhất mà cũng chẳng xi nhê gì.

Đến nơi, đây là một khu nghỉ mát gần biển, mọi người cho vali vào nhà nghỉ rồi bắt đầu đi tiếp tham wan. Họ đi tham wan đủ nơi, cùng ở trên đất nước Hàn Quốc mà có bao giờ họ đi đến nơi này đâu, chỉ toàn chăm cho việc học. Cũng nhờ vậy mà vốn kiến thức trong họ bây giờ là quá nhìu. Đến nỗi không cần học bài vẫn có thể làm kiểm tra được 100 điểm. Đó là môn thường, chứ như văn thì trên 80 là cùng. Vì thành tích học tập khá giỏi nên họ đi đến đâu cũng được mọi người nể, nhất là ba mẹ họ. Chẳng bao giờ họ phật ý chuyện gì, có đi chơi qua đêm cũng miễn bàn.

“ Đây là đâu vậy ? Im ắng mà lạnh lạnh sao á “ – Woo

“ Khẽ thôi, trong bảo tàng, nhìn kìa, xương cá voi đấy “ – Min

“ Min à, hình như có trục trặc rồi !!! “ – Woo

“ Chuyện gì vậy ? “ – Min

“ Hồi nãy thằng Khun bảo rẽ trái hay phải ??? Tụi mình đi mua nước hướng ngược lại, hình như tụi mình nhầm đường rồi. Tớ nhớ chỗ Khun nói là ngoài trời mà … sao … “ – Woo

“ Vậy thì rắc rối to rồi, họ bảo khát nước mà tụi mình nhầm đường chắc họ chết khát wá “ – Min nhận ra vấn đề

“ Vậy thì đi nhanh thôi ! “ – Woo giục

Phía bên này, mọi người đang khát nước muốn chết đây mà. Xa nhà nghỉ wá, nên làm biếng trở lại lấy nước. Lúc này, Jung và Taec ngồi dựa vào nhau… cả hai như sắp chết tới nơi. Jiyeon dựa vào vai Khun chờ đợi mỏi mòn. Có thể lâu hơn nữa, cô sẽ thiếp đi lúc nào mà không hay. Khun thấy vậy nên cứ kiếm chuyện để nói với cô, không thì cô sẽ ngủ mất, cô là con sâu ngủ mà…

“ Thôi để tớ tìm họ, tớ chịu không nổi “ – Jiyeon

“ Để tớ đi với cậu “ – Khun

“ Thôi, gần mà “ – Nói xong Ji đi luôn

Tâm trạng không tốt, khát nước, buồn ngủ khiến cô mệt mỏi nên người cứ lờ đờ đi những bước đi chậm rãi. Cô đi rồi tình cờ va phải một người nò đó. Làm rớt hết đồ đạc của cậu ấy. Luống cuống khum người xuống nhặt đồ lên … Nhìn lên là một anh chàng rất đẹp trai và dễ thương, cô nhìn anh không chớp mắt … Mặt đỏ ửng lên …Đấy là đàn anh khối trên tức là sinh viên đại học năm nhất. Trường cô dân lập mà nên đầy đủ từ cấp 1 lên đến đại học nhưng chia ra từng khu …

“ Cô không sao chứ ? “ – Chàng trai hỏi thăm

“ E...em không sao … thế còn …anh ? “ – Jiyeon lấp bấp

“ À, tôi khỏe mà hihi, vậy thì tôi đi nhé ! “ – Chàng trai nói

“ Deh …“ – Nhưng chờ khi anh chuẩn bị đi cô lại giữ tay anh lại … “ Khoan “ – Jiyeon

“ Sao vậy ? “ -  Anh ngạc nhiên

“ Anh … cái số điện thoại không ? “ – Jiyeon ngượng ngùng cúi mặt

“ ??? CHúng ta quen nhau sao ? “ – Anh bất ngờ

“ Không … nhưng em biết anh, chúng ta cùng trường “ – Ji

“ À… thế à, thôi thì em đưa tôi số đi, sẽ bất tiện nếu nhiều người biết số tôi ^^ “ – Anh

“ Okie   “ – Ji đưa số ngay lập tức

Hồi sau Woo và Min đi tìm kiếm và thấy Jiyeon đang đứng cười một mình. Họ hớt hải chạy lại tỏ vẻ xin lỗi vì để mọi người khát khô cả họng. Nhưng điều ngạc nhiên là Jiyeon lúc đầu hơi tức nhưng giờ cô chỉ toàn cười tươi với mọi người và ko hề trách sao WooMin đi lâu đến vậy …

Khát nước thì cũng đã có nước uống. Nhưng đấy là nước ngọt, và bây giờ họ sẽ cùng nhau đi đến với biển cả nước mặn. Mọi người chạy ùa hòa mình vào dòng nước mặn mà họ khao khát từ mấy bữa nay. Họ yêu biển, và cứ nô đùa mãi trên cát. Bây giờ họ đang nghĩ ra một trò chơi thể hiện sức mạnh của đàn ông. 3 nam sẽ cõng lấy 3 nữ chạy đua cho đến mức quy định không cho bơi ra xa thì sẽ quay lại về bờ … Người tới đích sớm sẽ là người đàn ông đích thực…

«  1, 2, 3 !!!!!!!!!! Let’s go  »

Hối hả chạy thật nhanh, trên vai Woo lúc này là Min. Cậu tuy không đô bằng 2 chàng kia thế nhưng cậu cũng cố gắng cõng Min một cách gọn nhẹ nhất. Chạy, chạy và chạy, cậu muốn đạt danh hiệu « đàn ông đích thực », cậu không muốn bị gọi là chàng trai dẻo dai trong nhóm nữa . Taec đang cõng Jung, tuy nhìn dáng vẻ anh là một dã thú vì anh đô con da rám nắng rất manly thế nhưng lại cứ than mệt liên tục …

“ Jung à … sau chuyến này về giảm cân nhé ! Nặng quá “ – Taec than thân

“ Đồ zô ziên, nặng kệ tui, chỉ có lần này thôi, không có lần sau đâu “ – Jung bảo

“ Không đâu, quãng đường tớ cõng cậu sau này là dài dài hé hé “ – Taec nghịch

“ Tập trung zô đi , xí “ – Jung cú vào đầu Taec 1 cái rõ đau

Phía này Khun có hơn gì đâu. Ji hôm nay sao ấy nhỉ cô cứ cười suốt trong quãng đường Khun cõng, Khun thì cứ lo chạy tới đích, cô thì không quan tâm lắm, chỉ cười suốt thôi. Nhìu lúc Khun hỏi sao vậy thì chỉ trả lời qua loa là không có gì. Nhưng có biết được anh rất buồn vì Jiyeon không nói anh nghe, mà có nói hay không thì anh cũng biết. Vì lúc cô va và chạm mặt anh chàng kia, Khun đứng sau mà, anh chạy theo tính tìm WooMin phụ Ji thế nhưng thấy vậy, anh im lặng và quay về…

“ OH YEAH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! “ – WooMin nhảy tưng lên vì họ là người thắng cuộc

“ Aigooo … mệt chết được “ – Taec ngã xuống cát, làm Jung té lăn

“ Ya … “ – Jung la lên

“ Rồi rồi, chụp kịp nè, tớ nói rồi nhé … giờ về ăn salad là vừa … aigooo “ – Taec chụp tay Jung

“ Ủa Khun đâu “ – Min

“ Kìa … “ – Jung

“ S…sao kì vậy, cậu ấy cõng Ji mà không chạy đua ??? Đi như tản bộ vậy ? ” – Taec

Jiyeon bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa đội chơi khác và mình. Họ thì mệt mỏi vì chạy, nhưng từ khi nào Khun không chạy nữa mà cứ đi từ từ ??? Khẽ nhướn người nhìn thì nét mặt anh không ổn cho lắm, cứ như vừa bị ai la vậy. Buồn buồn thế nào ấy !!! Thấy thế cô cũng chẳng hỏi làm gì, vì có khi nào Khun tâm sự chuyện của mình với bạn bè đâu ...

...

Tối nay mọi người quyết định ra biển chụm lửa rồi ngồi nói chuyện tâm sự và ăn kẹo dẻo. Sở dĩ tối rồi mà chưa về, lại còn ngồi ăn kẹo dẻo nữa chứ ! Đó là vì họ ... LÀM BIẾNG !!! Dễ hiểu thôi, bảo về sớm thì nói làm biếng quá, mai về cũng được nên mới như vậy ...

” Cậu mà tiếp tục thì không còn củi lun đấy ” – Jung la Taec

” Sao vậy ? Tớ đang ... ” – Taec làm mặt cún

” ĐANG PHÁ !!! Tránh ra, người ta đang chụm lửa mà phá quài ” – Jung đẩy Taec sang một bên

” Khun này, vào gọi Ji ra đi ” – Woo nói

” Ừ, chiều giờ tụi tớ ngủ nên quên nói cậu ấy ra ” – Min

” Ừ ” – Khun đứng dậy

Từ từ bước tới cửa phòng Ji. Cảm thấy sao sao ấy, hơi buồn, hơi tức và cả tủi thân nữa. Anh đang ngộ nhận thì phải ? Mà ngộ nhận sao ? Ngộ nhận gì chứ ? Anh đang nghĩ gì vậy ? Gõ cửa gọi Ji ra ...

” Khun à ? Có chuyện gì vậy ? ” – Ji hỏi

” À ... ” – Khun định nói thì điện thoại Ji reo

” Sr, đợi tớ tí nhé ” – Ji vào phòng

” Alo, ai vậy ? ... ??? OPPA ??? Vâng em đây ” – Ji hí hửng

Thấy nét mặt đó của Ji, Khun thấy hình như việc ra ngoài không cần thiết nữa, bởi cô ... đang bận... Anh khẽ quay đi, nhưng Ji đã thấy và chụp tay lại, lắc đầu khẽ như muốn nói anh đừng đi, đợi cô đi cùng ... Nhưng Khun nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống cười buồn ...

” Nói chuyện với bạn xong thì ra nhanh nhé ” – Khun quay đi trong sự thắc mắc của Ji

Cô cũng nói chuyện xong và cúp máy sau đó không lâu. Đứng yên và suy nghĩ gì đó, mặt buồn hIU rồi hỏi nhỏ ...

” Cả ngày hôm nay ... cậu sao vậy ??? Tớ muốn biết lí do ... “ – Ji nhìn ra xa …

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi