Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Phần 1 : NGÓN TAY ÁP ÚT

CHAP 1

“ Ya~ Park Jiyeon tính ngủ nướng đến chừng nào thế hả ? “ – Tiếng nói của người Jiyeon yêu quý nhất nhưng lại là câu nói mà cô ghét nhất

“ Uhmmmmmmmmm…. … Haizzz. .. Ngủ tí nữa mẹ nhá, hôm nay chủ nhật mà !!! “ – Jiyeon ngáp dài ngáp ngắn

“ Sao mà ngày nào đối với con cũng là chủ nhật thế ? Nhanh đi, thằng Khun nó đợi lâu rồi đó !!! “ – Mẹ Jiyeon

“ Aish!!! LẠi nữa rồi, thế nào cuống cũng nghe bài ca con cá cho xem >< ! NICKHUN ! NICKHUN ! NICKHUN !!! Sao mừ sáng sớm sang nhà mình quài >< “ – Jiyeon lẩm bẩm tức tối

Vùng vằng rời khỏi chiếc chăn ấm áp và cái giường IU vấu của mình Jiyeon tiến đến WC … Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô diện trên mình bộ đồng phục của trường, khiến cô càng thêm xinh tươi và trẻ trung. Nhẹ nhàng makeup nhẹ lại cho xinh xinh tí, con gái mà phải điệu tí chứ !

Cô rời phòng bước xuống phòng ăn, tí ta tí tửng … Ngày nào cũng thế, ba cô đi làm từ sớm nên ăn xong rồi. Mẹ cũng vậy nhưng vẫn chờ cô xuống rồi làm bữa sáng để cô ăn sáng cùng … Nickhun !

“ Ya~ Sao cứ sang đây quài thế ? Ăn chực quài >< “ – Jiyeon hét lên

“ Con bé này, ăn nói kiểu gì thế ? Nickhun ngoan hiền dậy sớm sang đi học chung mà … “ – Mẹ Jiyeon bênh vì Nickhun học giỏi

“ Sao mẹ bênh cậu ấy chứ ? Mà cậu nữa … >< “ - Jiyeon

“ Tớ đến đi học cùng với cậu mà, ngày nào chả thế ? “ – Khun giả ngây ăn một miếng bánh mì

“ Gì cơ ? Thế chỉ cần gần đến giờ thì sang cả hai đi chung … Qua sớm quài “ – Jiyeon

“ Té ra tức vì tớ phá giấc ngủ của cậu à ? “- Khun cười

“ Cậu … “ – Jiyeon tức

“ Thôi, ăn nhanh đi rồi đi học “ – Mẹ can ngăn 2 đứa

Trong nhóm bạn gồm Khun, Taec, Woo, Eunjung, Min và Jiyeon. Mọi người ai cũng biết tình bạn giữa họ sâu nặng đến nỗi xem nhau như gia đình của nhau. Tất cả, nhà đều không gần duy chỉ có nhà của Khun và Jiyeon lại sát bên nhau, chẳng những thế ba mẹ của họ lại là hàng xóm thân thiết của nhau. Nên sáng nào 2 người cũng đi học chung. Nhưng trường thì quá xa nên bắt buộc họ phải đi bằng phương tiện để đến đó. Nhưng riêng đối với Khun thì phương châm rẻ đẹp là OK ! Cho nên …

“ Ya~ Nickhun ! Sao cậu keo thế hả ? “ – Jiyeon tức tối

“ Keo gì đâu ? Thế này muốn gì nữa ? Ngày nào cũng vậy mà “ – Khun đọc sách

“ Nhưng tủi quá ! Sao lại là xe Bus ? “ – Jiyeon ngậm ngùi

Chung quanh 2 người là đám người đông nghẹt, chen lấn nhau, không còn chỗ ngồi, nên 2 người phải đứng. Trong khi lúc này thi Taec đang đưa Eunjung đến trường bằng xe moto bởi Taec nghĩ rằng nếu đi moto sẽ rất oách và đồng thời ra vẻ với một số nam sinh. Woo thì đèo Min bằng xe đạp bé xinh với tiêu chí không tốn tiền xăng, không xả khói góp phần làm môi trường thêm xanh sạch đẹp _ _”

“ Cậu phàn nàn nhìu quá ! Tiền xe Bus tớ trả mà “ – Khun nhìn Jiyeon

“ Ừ thì … chỉ là tủi thôi “ – Jiyeon mếu

“ Ngày mai ta sẽ không đi xe bus nữa “ – Khun

“ Thật à ? Cậu lấy chiếc xe đua mới tậu chở tớ đi nhé ! “ – Mắt Ji sáng rỡ

“ Chỉ đi chơi mới đi xe thôi ! Ngày mai thì … đi bộ !

“ Thôi mà ! Đừng làm vậy với tớ “ – Ji

“ Vậy mới tốt cho sức khoẻ “ – Khun cười

“ Nhưng … “- Ji

“ Tới trường rồi !! “ – Đánh trống lãng, Khun vờ

Bước vào trường y như rằng, ngày nào cũng như ngày đó, Nickhun lại bị vây kín bởi nhìu nữ sinh cùng khối. Khun bị che lấp không còn thấy gì ? Jiyeon nhón lên nhón xuống cũng chỉ nghe được tiếng la của Khun … “ Park Jiyeon ! Cứu tớ ! “ …

“ Tự lo nhé ! Ai bảo cho người ta đi xe bus quài làm chi >< “ – Jiyeon bỏ đi

“ Ya~ cậu … “ – Quay phắt lịch sự với đám người đó “ Hihihi … cám ơn các cậu “

Vào lớp, Jiyeon ngồi vào chỗ cạnh Min. Thấy Min thẫn thờ nên dò hỏi nhưng Min chỉ trả lời cho qua loa. Thấy kì lạ cố suy nghĩ xem chuyện gì nhưng vẫn không có được tí manh mối nào. Đằng sau Eunjung đang ngồi làm bài tập, Taec ngủ ngon lành. Woo đang nghe Mp3 …

“ Eunjung này ? Sao không làm bài mà giờ ngồi làm ? “ – Ji

“ Trời … tối qua đi mua đồ với chàng đẹp trai này nên không làm được “ – Eun chỉ vào Taec

“ Thế à ? Mà … Min sao thế ? “ – Ji hỏi nhỏ

“ Không biết, tớ cũng hỏi rồi nhưng không trả lời “ – Eun đồng tình

“ Oaizzzzzzzzzzzz …. Hỏi thằng Woo xem sao “ – Taec ngáp dài ngáp ngắn

“ Hỏi rồi, Woo bảo không có gì ! Từ sáng cậu ấy vẫn bình thường, nhưng từ lúc vào phòng giám thị lấy đồ xong vầy luôn “ – Eun kể

“ Thế à ? Lạ nhì “ – Ji

Đang thắc mắc không ai hiểu gì thì Khun bước vào. Tay cầm quyển sổ mặt nghiêm nghị rất ra dáng một ội trưởng hội học sinh.

“ Taec, lên phòng thầy giám thị lấy số chấm điểm lớp đi “ – Khun dặn

“ Oaizzz … đang ngủ mà … Woo đi đi “ – Taec

“ Đang nghe nhạc mà “ – Woo

“ Thôi mệt, mấy cậu là đám làm biếng, chỉ có Jiyeon đây là siêng năng thôi, để tớ đi lấy “ – Ji nói

“ Uhm ! Về nhanh nhé “ – Eunjung

Trên đường phòng giám thị, Ji không hề bận tâm gì hết. Nhưng nghĩ đến Min mới nhớ chẳng phải cô nàng hôm nay lạ như vậy là liên quan đến phòng giám thị sao ? Thấy lạ nên cũng tò mò từ từ đi đến.

Trước cửa phòng nhìn vào qua lớp kính thì không thấy ai hết. Chắc là không có thầy giám thị, trên bàn thấy là sấp sổ chấm điểm các lớp. Jiyeon mở cửa phòng nhẹ nhàng bước vào, nhưng được nửa bước lại dừng lại suy nghĩ, trước giờ thầy không cho ai bước vào phòng của mình, toàn đứng ngoài cửa rồi thầy đem đồ ra. Nhưng mà hiện tại không có thầy ở đây, nếu có bước vào thì cũng chẳng ai biết. Rón rén bước vào lấy ngay cuốn số chạy phắt ra ngoài cửa, đóng cửa phòng lại và chuẩn bị quay đi để thầy không thấy thì Jiyeon nghe thoáng được giọng của ai đó rất lạ, như đang kiệt sức…

“ Làm ơn … cứu tôi … “ – Giọng nói lạ kêu thỏ thẻ

Giật mình quay người lại nhin qua tấm kính, không thấy ai hết. Run sợ, cô quay người lại định đi về lớp lại nghe …

“ Làm ơn … làm ơn … “ – Giọng nói van nài run run

“ A..a…ai đó “ – Jiyeon nhỏ giọng vì sợ

“ Cứu tôi … làm ơn “ – Giọng nói tiếp tục phát ra 1 cách sợ hãi

Jiyeon quyết định mở cửa bước vào. Đi tìm kiến chung quanh nhưng không thấy gì cả nên cũng lo lắng. Tự nghĩ không lẽ bị lãng tay nghe nhầm ??? Ngó qua ngó lại thì … thấy một cái rương to, trên đó phủ đầy bụi, bị đè chồng lên là những đồ vật cá nhân và một số sổ sách làm việc của thầy giám thị. Không đắn đo gì cả, Jiyeon chậm rãi tiến đến …

“ Em đang làm gì thế ? “ – Thầy giám thị

Thầy Alex giám thị của trường

“ À…a…e…e…em đến lấy số chấm điểm thưa thầy “ – Jiyeon lắp bắp

“ Thế em lấy được chưa ? “ – Thầy

“ D..d….dạ d..được rồi “ – Jiyeon run cầm cập

“ Vậy về lớp đi “ – Thầy

“ Deh ! “ – Ngoan ngoãn quay về lớp

Bước vào lớp Jiyeon thẫn thờ không khác gì Min. Min thấy thế biết lí do ngay. Ji đặt sổ lên bàn giáo viên rồi quay về chỗ của mình. Min nhìn Ji …

“ Cậu cũng nghe … đúng không ? “ – Min lo sợ

" Thế không lẽ vì vậy ... mà... mà cậu thế này à ? " - Ji ngạc nhiên

" Uhm, tớ ... đã nghe ... nhưng không biết được tiếng nói đó phát ra từ đâu, mà giọng nghe quen quen ... " - Min nghi ngờ

“ Ừ … là giọng của một nữ sinh … “ – Jiyeon và Min nhìn nhau trong lo sợ

_____ END CHAP 1 ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kinhdi