Giới Thiệu
Author: dontcry0510 aka Kwon YuJung
Beta: Tửng Tửng
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au, họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại và họ thuộc về nhau.
Pairing: YulSic, về sau có thêm couple khác không thì không biết =)))
Rating: PG
Category: Drama, Fantastic, hơi kinh dị chút.
Note: Mình đã trở lại rồi đây ~ Lần này mình trở lại với một LONGFIC như mình đã hứa, một LONGFIC được đầu tư kĩ càng về cả nội dung lẫn hình thức *clap clap* Tuy mình là một đứa lười biếng, nhưng mình vẫn muốn viết ra fic này, vì muốn thử sức và cũng là muốn mang lại cho mấy bạn tí xíu gì đó gọi là đổi khẩu vị. Hmm, thật sự mình rất kì vọng vào nội dung fic, nên nếu không được ủng hộ sẽ buồn lắm đó nha :< Dự là thời gian up fic sẽ phải kéo dài , vì mình cần thời gian để trau chuốt cho em nó. Mình muốn nó phải thật hoàn thiện, hoàn thiện nhất trong các fic từ trước đến giờ của mình ^^
ENJOY ~
***
"Tôi có trái tim, một trái tim khỏe mạnh nhưng lạnh lẽo và không có nhịp đập, tôi có trí não, nhưng trí não của tôi bị kẻ khác chiếm đoạt và điều khiển. Tôi không có cảm xúc, tôi không có tình yêu, vì tôi không phải con người, tôi chính là kẻ hủy diệt!"
Năm 2004, cả thành phố Seoul như rơi vào một kiếp nạn lớn, người người nhà nhà đều cảm thấy hoang mang và lo sợ cho số mệnh của chính mình. Chỉ trong một vài tháng ngắn ngủi, đã xảy ra không biết bao nhiêu vụ án mạng kinh hoàng, mà bộ dạng của người chết khi đó đều rất đáng sợ, họ mở trừng mắt, lồng ngực trái rạch một lỗ lớn, bên trong rỗng tuếch, máu me bê bết, não cũng bị hung thủ cướp đi mất như một lời đe dọa cho tương lai của nhân loại sau này!
Cảnh sát huy động lực lượng ngày một lớn tham gia vào cuộc, nhưng mỗi khi điều tra là mỗi lần tay trắng ra về, vốn dĩ hiện trường chẳng để lại dấu vết gì, ngoài ba chữ "Kẻ - Hủy - Diệt" được viết bằng máu của chính nạn nhân. Dần dần, con người nơi này chẳng còn nghĩ rằng hung thủ là con người nữa, họ bắt đầu bịa đặt ra những câu chuyện rùng rợn về ma quỷ để tự hù dọa lẫn nhau.
Họ bảo rằng, năm xưa cuộc sống ở đây vốn đang yên bình, bỗng dưng một ngày kia, một vị pháp sư từ phương khác đến, truyền rằng nếu không giết chết những đứa trẻ dưới ba tháng tuổi bằng cách moi tim và đoạt lấy trí não của chúng thì cả làng sẽ gặp họa diệt vong. Trưởng làng khi đó chẳng hiểu dính phải bùa mê thuốc lú gì mà răm rắp nghe theo, đem moi tim và lấy não của những đứa trẻ đáng thương đó, mặc cho lời cầu xin của mọi người. Cái ngày tàn nhẫn đó, đất trời bỗng dưng tối sầm, sấm chớp vang dội khắp nơi, tiếng gào khóc như lời ai oán. Cả ngôi làng chìm trong biển máu, tanh nồng và hôi hám. Họ cho rằng, đây chính là khoảnh khắc những đứa trẻ ấy quay về trả thù.
Lúc bấy giờ ai nấy cũng đều sống trong sự hoảng loạn tột độ, họ chuẩn bị sẵn tâm lý rằng một ngày nào đó sẽ đến lượt mình rơi vào tay tử thần.
Nhưng, sức sống của con người thường mãnh liệt khi họ nghĩ rằng mình sắp chết, có lẽ cũng chính vì thế mà không ngày nào Seoul không náo nhiệt, náo nhiệt bởi những kẻ được gọi là thầy bói, là đạo sĩ trừ yêu. Những người giàu có sẵn sàng bỏ ra một mớ tiền không nhỏ để rước một gã đạo sĩ điên khùng nào đó về nhà để bảo vệ họ thoát khỏi lưỡi hái tử thần, còn người nghèo thì đành phó mặc cho số phận. Dù vậy, từng ngày từng ngày, vẫn có người ra đi, ra đi theo cái cách bí ẩn không ai tìm ra nguyên nhân với cách thức tương tự những người trước. Đạo sĩ sao? Vô dụng thôi...
Số nạn nhân ngày một tăng dần, cách vài ba ngày lại có một người chết, lực lượng cảnh sát đã được huy động ở tất cả các khu vực nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Họ đã sử dụng mọi cách, lấy máu đi xét nghiệm, kiểm tra thi thể thật kĩ càng, tìm các tế bào có thể rơi vãi quanh hiện trường hay thậm chí tăng tiến hơn nữa là từ nét chữ tìm ra hung thủ, nhưng áp dụng vào khoa học để tìm ra kẻ sát nhân thật sự là quá mức hi hữu rồi. Quả thật, việc này không phải con người làm sao? Hay vốn dĩ, còn một âm mưu to lớn nào đó đứng phía sau những vụ án mạng kinh hoàng này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro