Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tiffany

Chap 9

Cô gái chân chân thật thật quỳ xuống, đầu gối chạm vào mặt đất lạnh lẽo khiến cô khẽ rùng mình. Không khí yên ắng bao trùm, cô cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cúi đầu thật thấp, nét mặt có ba phần là lo lắng, bảy phần còn lại đều được che giấu phía sau nụ cười nhàn nhạt như có như không.

"Chủ nhân."-Cô gái khẽ khàng nói nhưng lại mất kiên nhẫn lên tiếng lần nữa khi đã qua mất vài phút vẫn không nghe thấy người kia trả lời:"Chủ nhân, Naoki đến rồi."

Thật lâu sau, tiếng hít thở đều đều vẫn vang lên trong gian phòng nhỏ, chật chội đến mức ngột ngạt. Mà người ngồi phía sau tấm màn che kia, hình như vẫn không có ý định muốn nói điều gì, thậm chí thông qua cái bóng mờ nhạt kia, cô nhìn thấy người đó vẫn ngồi yên, không có một động tác nào khác, một cái nhấc tay cũng không.

Ngay lúc cô đang không biết phải làm sao cho tốt, âm giọng trầm khàn, có lẽ là của một người đàn ông đứng tuổi, cứng rắn vọng ra:"Ngươi còn dám trở về đây sao?"

Naoki đầu cúi lại càng thấp, cô biết lúc này mình tốt nhất không nên nói bất cứ điều gì khác, nếu không muốn mọi chuyện càng trở nên tồi tệ.

"Trả lời đi."

"Thưa chủ nhân, tôi không còn gì để nói. Chỉ là, mọi chuyện đều ngoài ý muốn, tôi không thể lường trước được."

"Từ khi nào ngươi lại trở nên lơ đễnh với nhiệm vụ ta giao như vậy?"

"Tôi không lơ đễnh!"-Trong lúc xúc động Naoki đã quên mất mà gần như hét lên, đến lúc nhận ra mình đã sai, cô mới dịu giọng:"Xin lỗi chủ nhân, tôi vẫn cố gắng hoàn thành những gì ngài giao phó. Nhưng cô ta luôn ngăn cản tôi..."

"Thế nào? Ngươi chịu thua?"-Chút lạnh lẽo không giấu được trong âm giọng người đàn ông kia, tưởng chừng như những từ này chính là được nghiến răng mà thốt ra.

"Tôi không thua, tôi cần thời gian."

"Bao lâu? Ngươi đừng quên chỉ còn một chút nữa thôi, kể hoạch của chúng ta sẽ đi đến hồi kết. Ta tin ngươi không quên."

"Vâng, tôi hiểu ý ngài, thưa chủ nhân. Tôi nhất định sẽ làm mọi cách khiến ngài hài lòng."

"Tốt! Tốt lắm! Ta tha cho ngươi lần này, hãy nên biết ơn điều đó đi. Nếu lần này không xong, ngươi hẳn đã biết kết cục của mình."

Naoki không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu thật nhẹ rồi quay lưng đi. Cô hờ hững và vô tâm đến mức không nhìn thấy được một tia phức tạp vừa lướt qua rất nhanh trên gương mặt lạnh băng phía sau tấm màn mỏng.

***

Yuri đang trên đường đi đến nhà Lee Jae Woo, dù trời đang nắng gắt nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó, việc này không thể cứ mãi chần chừ nên cô đành lê lết cái thân ngà ngọc của mình ra khỏi nhà. Mà hôm nay, hình như Jessica cũng ra ngoài từ rất sớm, lúc cô thức dậy đã không có ai ở nhà, dù gì cô ấy cũng đã khỏi bệnh nên cô cũng an tâm, không lo lắng gì nhiều.

Bước đi vốn rất đều đặn, nhưng không hiểu sao cô vô thức khựng lại mất một nhịp. Cô có cảm giác như một dòng điện vô hình vừa chạy dọc sống lưng, da gà cũng nổi hết cả lên. Theo quan tính, Yuri quay đầu tìm kiếm xung quanh, cô muốn biết lý do vì sao mình lại sinh ra cái cảm giác này, giống như một mối nguy hiểm nào đó vừa đánh thức lý trí của cô vậy. Nhưng đáp lại cô chẳng có gì ngoài ánh mắt của những con người xa lạ, chẳng có lý do gì để họ ra tay làm hại cô.

Khẽ lắc đầu chế giễu rằng mình đã quá đa nghi, chắc là do dạo gần đây cô thường xuyên bị ám ảnh bởi những vụ án mạng hoặc giả là do trời nắng nên sinh ra ảo giác, cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, tiếp tục bước đi.

Nếu lúc đó cô không vội quay đầu, chắc cũng đã nhìn thấy một Jessica Jung cũng vừa quay đầu tìm kiếm. Mà cô ấy, cũng chẳng kịp nhìn thấy cô. Mà hai người, vốn không kịp nhìn thấy nhau.

Giữa hai người họ như có như không có một loại cảm giác mà người ta hay gọi là thần giao cách cảm, nếu không Yuri cũng sẽ không giật mình khi Jessica đi ngang qua mình, Jessica cũng sẽ không cảm thấy tim mình bất giác run lên, tựa như bản thân vừa vô tình lướt qua một thứ gì đó, quen thuộc lắm.

***

Lúc cô đến nơi, Lee Jae Woo đã mở sẵn cổng đợi cô. Chậm rãi bước vào trong, Yuri liền chú ý đến đôi giày cao gót màu đỏ chói chang đặt ngay ngắn nơi ngưỡng cửa, cô đã nhìn thấy nó ở đâu đó trên các trang quảng cáo, chắc chắn là loại đắt tiền nhất hiện nay, khẽ bĩu môi, đúng là giàu có thành ra phung phí, nhưng chỉ được một chút, lại liền không quan tâm mà đi thẳng vào nhà.

Tầm mắt Yuri thu vào hình ảnh Lee Jae Woo đang ngồi trò chuyện cùng một cô gái lạ mặt, cô thầm khẳng định đôi giày vừa rồi chính là của cô gái này chứ không ai khác. Vì cô ta là cô gái duy nhất ở đây, đương nhiên, cô cũng là con gái, nhưng cô sẽ không bao giờ mang giày cao gót, cô cũng không đủ điều kiện để mua nó.

Nhìn thấy cô đứng chết trân tại chỗ, Lee Jae Woo liền ra vẻ chủ nhà, vui vẻ mời cô ngồi. Nhận ra nãy giờ mình khá bất lịch sự, Yuri cũng cong môi mỉm cười, chào Lee Jae Woo và chào cả cô gái kia nữa.

Đến giấy phút này, cô mới dám khẳng định cô gái kia quả thật vô cùng xinh đẹp, ở cô ấy toát ra một cái gì đó rất khác so với cô, cô ấy sang trọng, quý phái như một nữ hoàng, trong khi đó cô lại có cảm giác mình hèn kém, chẳng xứng đáng được ngồi cùng một chỗ với cô ấy. Không phải do cô tự hạ thấp bản thân mình, mà cái khí chất từ người đối diện thật không phải ai cũng có được.

"Yuri."

"A, tiền bối."-Yuri nghe gọi thì mới lấy lại tinh thần, thầm than không ổn, cười cười như kẻ dở người để che giấu nét ngượng ngùng trong mắt, cô cũng không rõ nãy giờ mình bị làm sao nữa. Chắc lúc nãy cô lo nhìn cô gái kia mà quên mất mọi thứ xung quanh rồi, thật là mất mặt quá đi.

"Con có nghe ta nói gì không?"

"Con xin lỗi..."

"Không sao, không sao. Hầu như ai gặp Youngie lần đầu đều vậy cả, sao nào? Có phải con bé rất xinh đẹp không?"-Lee Jae Woo nửa đùa nửa thật nói, dứt lời còn bật cười vô cùng sảng khoái.

"Vâng... vâng ạ."

"Chú..."-Cô gái được gọi là Youngie khẽ lên tiếng tránh móc, âm giọng không những không nghe ra được chút khó chịu nào ngược lại còn vô cùng ngọt ngào. Yuri bỗng thấy tim mình sững lại khi đôi mắt dịu dàng đó nhìn sang mình, cô bối rối cúi đầu, không biết nói gì thêm thì lại nghe âm giọng ấy vang lên bên tai, như thực như ảo:"Xin lỗi cậu, chú tôi lúc nào cũng vậy, cậu đừng để trong lòng."-Nói xong còn gửi kèm một nụ cười.

Yuri máy móc lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Ý của cô là không sao, không cần phải xin lỗi, còn gật đầu là công nhận cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Nhưng người khác nhìn vào lại không hiểu, Lee Jae Woo có một chút ngơ ngác, sau lại nhìn cô như chọc quê.

"Được rồi, không đùa nữa. Nó là Tiffany Hwang MiYoung, cháu gái của ta, là du học sinh Úc."-Lúc này ông mới chịu giới thiệu rõ ràng, vậy mà nụ cười trên môi vẫn chưa tắt:"Youngie, con bé là Kwon Yuri, người ta vừa kể với con."

"Chào cậu."-Tiffany thân thiện mỉm cười, Yuri bối rối gật đầu. Từ trước đến giờ, trong suy nghĩ của cô, người giàu có thường khó tiếp cận thậm chí còn vô cùng kiêu căng, nhưng Tiffany đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. Cô ấy thật đáng yêu, thành ra cô cũng không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm.

Yuri ngẩng đầu, giờ phút này cô mới có thể nhìn rõ ràng gương mặt của người đối diện. Tiffany thật đẹp, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm thật dễ khiến người ta mê mẩn, cả dáng người quyến rũ và đôi môi gợi cảm kia nữa, tất cả tưởng chừng như đều không có thực. Cô ấy đẹp, đẹp đến mức hoàn mỹ. Nhưng cảm giác trong cô vẫn vậy, giống như cô ấy là nữ hoàng cao quý, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ làm cô trở nên run rẩy.

Khoan đã, cô gái này, trông thật quen. Với nét đẹp trân quý kia, chắc chắn cô không thể nhớ nhầm, cô đã nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải...

"Youngie là con gái của Hwang TaeMin, con biết ông ấy phải không?"-Lee Jae Woo giống như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, tốt bụng nhắc nhở.

Hwang TaeMin... Hwang TaeMin...

Người này, cái tên này, quen, quen lắm. Yuri đưa tay gãi đầu, cố lục lọi trong trí nhớ, hi vọng sẽ tìm được chút gì đó liên quan.

"Là ngài Bộ trưởng!"

Lời nói thốt ra, Yuri cũng giật mình, cô không ngờ người ngồi trước mặt mình đây lại có gia thế lớn như vậy, thật không thể xem thường.

"Đúng vậy. Youngie ở bên Úc đang học theo ngành Khoa học Tội chứng, vừa nhận được tấm bằng loại ưu nên về đây giúp đỡ ta. Ta có kể với nó về những việc xảy ra gần đây, ta nghĩ nó sẽ giúp được. Vì ở nước ngoài, các loại máy móc hỗ trợ điều tra tốt hơn chúng ta, ngành học cũng sâu và rộng hơn."

"Vậy thì tốt quá."-Yuri cảm khái nói một câu.

Cô dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn người đối diện, có phải cô ấy chính là tiêu chuẩn của từ "hoàn hảo" mà người ta hay nói không nhỉ? Cô vốn không hề tin trên đời này không ai không có khuyết điểm, nhưng chắc cô phải xem lại rồi. Tiffany xinh đẹp, giỏi giang, thân thiện, gia cảnh lại tốt, cô ấy thật chẳng khác nào thiên sứ lạc bước xuống trần gian.

Yuri trước giờ là một đứa trẻ không cha không mẹ, cũng không biết mình là ai, xuất thân từ đâu, chỉ biết từ lúc nhận thức được mọi chuyện mình đã phải sống một cuộc sống vô cùng khốn khó nên bây giờ khi nhìn thấy một người như vậy không khỏi sinh ra chút cảm mến, cũng như một chút ganh tị.

"Mong là sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Yuri, mình vẫn còn kém lắm, hi vọng Yuri chiếu cố thêm, không chê mình vướng bận tay chân."-Tiffany lại mỉm cười, vui vẻ đề nghị. Mà Yuri, giờ phút này chỉ biết gật đầu mà không nói gì thêm.

Ba người họ cùng ngồi bàn bạc thêm một số vấn đề về vụ án mạng vừa xảy ra trước đó, Yuri thầm đánh giá Tiffany có một cái đầu rất nhạy, chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng phân tích ra được một số thứ liên quan, mà khi bắt đầu công việc, cô ấy lại rất nghiêm túc, không giống Tiffany vừa rồi chút nào. Nhưng nói tới nói lui, dù có đưa ra được một số nghi vấn, đến cuối cùng vẫn không tìm ra được biện pháp tốt, Tiffany liền đề nghị muốn đến hiện trường xem xét xem mọi việc như thế nào.

"Nhưng cảnh sát đã điều tra qua rồi, có thể những vật chứng quan trọng đã không còn ở đó nữa."-Yuri là người lên tiếng đầu tiên. Cô cũng có ý định muốn quay lại hiện trường, nhưng sau khi suy nghĩ đến điều này, cô cũng không thèm đi nữa, chỉ tốn công.


"Thì cứ đi thử xem sao, biết đâu lại tìm được gì có ích."-Tiffany thản nhiên bác bỏ, cô đứng dậy, vô tư nắm lấy tay Yuri kéo cô đứng dậy theo.

Yuri cũng chỉ biết lắc đầu, chậm rãi đi theo phía sau. Tay con gái nhà giàu, mềm thật.

***

Cũng giống như Yuri, điều Tiffany chú ý đầu tiên không phải là những thứ rơi xung quanh hiện trường, mà chính là bức tường trắng không có gì khác ngoài một vài vết máu vô ý bị bắn lên. Bức tường sạch, sạch đến mức đáng ngờ.

"Chú, không phải chú nói sau mỗi vụ án mạng trên tường đều có chữ viết để lại hay sao?"

"Đúng vậy, chính ta cũng không hiểu."

"Có trò vui rồi đây."-Tiffany hào hứng mỉm cười, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết híp lại, đã xinh lại càng xinh hơn.

"Gì chứ?"-Yuri cau mày không hiểu.

"Phía sau chắc chắn có ẩn tình, sao cậu không nghi hung thủ đã gặp chút trục trặc gì đó trong lúc ra tay? Được rồi, mình cũng không dám chắc lắm, nhưng mình sẽ lấy một ít mẫu máu về kiểm tra xem sao."

Tiffany nói xong thì lôi trong túi xách ra một chiếc tăm bong nhỏ, chà xát nhẹ lên vết máu bắn lên tường, sau đó bỏ nó vào chiếc bọc nhỏ, gói cẩn thận cho ngược lại vào túi xách.

"Yuri, mình nghe nói nhà cậu ở gần đây."-Kéo xong khóa túi, cô lại ngẩng mặt nhìn người đối diện.

"À, ừ, đúng rồi. Nhà mình ở phía đối diện."

"Mình có thể ghé chơi được không?"

"Huh?"-Yuri có chút bất ngờ, cô không nghĩ đến Tiffany sẽ đưa ra đề nghị này:"Nhà mình lộn xộn lắm, lại nhỏ nữa, chỉ sợ..."

"Không sao, không sao. Mình cũng không phải tìm khách sạn năm sao, mình chỉ muốn đến chơi một chút thôi mà. Không lẽ cũng không được?"

"Thôi được rồi Yuri, con đưa con bé về nhà con đi. Nếu không nó sẽ đứng đó nài nỉ đến sáng đấy."-Lee Jae Woo cũng thấy bất lực với đứa cháu gái này, cuối cùng cũng đành lên tiếng.

"Vâng ạ."

Yuri khẽ buông ra tiếng thở dài, không biết khi Tiffany gặp Jessica sẽ có suy nghĩ gì đây. Thật sự thì Jessica không thích tiếp xúc với người lạ, nên cô không dám chắc cô ấy có bài xích gì với việc Tiffany đến nhà cô không.

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro