Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đánh Mất Vật Chứng

Chap 5

5 giờ sáng, mặt trời còn chưa kịp ló dạng, Yuri đã giật mình thức giấc. Không hiểu sao mấy ngày gần đây cô lại thường xuyên tỉnh dậy vào thời gian này, dù muốn ngủ thêm cũng ngủ không được, chưa kể chuyện đêm qua còn khiến cô ám ảnh thì làm sao có tâm trạng mà ngủ tiếp đây.

Như thường lệ, cô nhanh chóng đứng dậy gấp mền gối bỏ vào tủ, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi mới chuẩn bị tìm chút gì đó ăn sáng. Nhớ đến Jessica ở phòng bên kia, nếu cô ấy không phải là kẻ đã ám sát cô thì e rằng cũng đã gặp phải một đêm hoảng sợ rồi, cô nghĩ mình cũng nên quan tâm một chút.

Đứng trước cánh cửa cũ, Yuri đưa tay lên gõ vài cái. Vài giây trôi qua bên trong vẫn im lìm, không có ai mở cửa, cô thử gõ lại một lần nữa, đồng thời lên tiếng gọi tên Jessica, nhưng đáp lại cô không có gì ngoài tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Liều mạng đưa tay vặn nắm cửa, nó đã khóa trong.

Yuri khẽ cau mày, cô ta đang ngủ? Hay đã ra ngoài? Còn sớm như vậy đã ra ngoài sao? Nếu cô nhớ không lầm, hầu như ngày nào Jessica cũng ra ngoài sớm như vậy, bằng chứng là ngày nào cô thức dậy vào giờ này, thử đến phòng Jessica nhìn xem đều không có ai, cô cứ nghĩ hôm nay cô ấy sẽ ở nhà vì vết thương chỉ vừa mới khâu chỉ hôm qua, nào ngờ giờ cả cửa cũng đã khóa trong, cô có muốn vào cũng không cách nào vào được. Chìa khóa dự phòng đương nhiên cô có, nhưng như vậy chẳng khác nào xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nên cũng đành cắn môi quay đi.

Mỗi lần Jesssica đi hẵng đến gần trưa mới quay về nhà, sau đó lại đi tiếp, nếu không muốn nói thời gian Jessica ở nhà chỉ bằng một phần ba thời gian cô ấy ra ngoài, cũng chẳng biết là đi đâu. Yuri đương nhiên muốn biết, nhưng chẳng biết nên làm sao cho đúng.

Yuri chậm chạp bước xuống nhà dưới, lục lọi trong bếp tìm lại chút đồ ăn thừa mua từ vài ngày trước, do được bảo quản trong tủ lạnh nên đến hôm nay nói tươi ngon thì không còn tươi nữa, nhưng cũng tính là ăn được đi. Cô bắt chảo lên bếp, bỏ đồ ăn vào xào xào nấu nấu gì đó, tay đảo qua đảo lại trông rất chuyên nghiệp còn đầu óc hình như đã bay đến tận đâu, đôi mắt xám nhạt xoáy sâu vào một khoảng không xa xăm đến mức không thể với tới, bỏ quên cả mọi thứ xung quanh.

Trong đầu cô suy nghĩ lộn xộn, rối bời và có vẻ khá mơ hồ. Đêm qua, phải chi cô bình tĩnh một chút, mắt thích nghi với bóng đêm nhanh một chút, thì có lẽ cô đã nhìn thấy được mặt kẻ đó rồi, đâu cần ngồi đây đoán già đoán non.

Cách ra tay của kẻ đó rất nhanh, nhanh một cách chuyên nghiệp chứ không chỉ đơn giản là nhanh nhẹn theo nghĩa thông thường, hắn ta hành động trong chớp nhoáng, kể cả cái cách mà hắn đâm dao xuống cũng rất chuẩn xác, chứng tỏ là hắn không hề bị khống chế bởi màn đêm dày đặc ngoài kia. Yuri khẽ cắn môi, đưa ra khẳng định rằng hắn chính là kẻ quen đi trong bóng tối, hay nói chính xác hơn, hắn chính là kẻ ám sát len mình vào bóng đêm để đánh lừa thị giác của con người! Nếu đã vậy, e rằng cô không có cách nào cảnh giác, cô không thể nhìn thấy gì khi tắt hết đèn, kể cả có đèn ngủ thì cũng chỉ mập mờ không rõ ràng. Vậy, tính mạng cô đang bị đe dọa, bây giờ cô cũng không biết lúc nào mình sẽ bị giết đây, cô không thể ngày nào cũng canh chừng không ngủ, như vậy còn nguy hiểm hơn.

Mọi việc đã như thế, cách duy nhất chính là đi đến đâu tính đến đó. Yuri giờ đã là mục tiêu tiếp theo của hắn, chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Lời cảnh cáo của tay cảnh sát hôm trước lại dội về trong đầu, thú thật cô đã xem đó là một trò đùa nên không mấy bận tâm, đến hôm nay cô mới biết mình đã quá vô tư rồi thì phải.

Yuri vốn vẫn còn đang định suy nghĩ thêm nhiều, rất nhiều chuyện nữa, cô cũng định tiếp tục suy đoán về sự liên quan của Jessica đến kẻ ám sát đêm qua, cô không biết vì sao mình lại đột nhiên nghi ngờ cô ấy nhưng cái vẻ bí ẩn cùng đôi mắt màu xanh ngọc bích đầy đáng sợ của cô ấy đã khiến cô đưa ra một sự liên kết, liên quan đến kẻ sát nhân vẫn tự tung tự tác ngoài kia. Cái mùi hương nồng nặc, hơi khen khét xộc vào hai cánh mũi, lúc này Yuri mới bừng tỉnh, cô quên mất mình đang nấu ăn.

"Á!"

Yuri hoảng hốt hét lên một tiếng. Theo quán tính cô đưa tay cầm chảo đặt qua một bên, nhưng vì bất cẩn nên quên mất tay mình vẫn còn đang bị thương, thành ra lúc cơn đau kịp tái phát cô đã buông ra chiếc chảo trong tay mình làm nó rơi bộp xuống đất, thức ăn bên trong văng tung tóe khắp nơi.

Giật mình nhận ra một ngọn lửa nhỏ bén vào góc áo của mình, cô lại vội vàng đưa tay tắt bếp, vặn vòi nước ngay bên cạnh hắt lên người, nhìn thấy một góc áo cháy xém lại nhẹ bĩu môi, cái áo này cô chỉ mới mua được vài ngày thôi mà hôm nay lại ra nông nỗi này, thật tức chết cô đi. Lại nhìn đến chảo thức ăn cháy khét lẹt, đen thui không phân biệt được là cái gì với cái gì còn nằm chễm chệ dưới sàn nhà, vậy là cô phải ra ngoài ăn rồi, không biết cứ như vậy hoài tiền nào chịu nổi đây, túi cô cũng sắp cạn rồi còn đâu.

Dạo này Yuri thường xuyên mất tập trung như thế, những việc liên quan đến vụ án mạng hàng loạt đang diễn ra ngoài kia luôn khiến đầu óc cô không được thảnh thơi. Giờ đây lại thêm một Jessica đầy âm trầm khó đoán, một kẻ ám sát đứng chờ sẵn trong bóng tối, chờ một thời khắc nào đấy tiến đến và lấy đi mạng sống của cô, càng ngày càng nhiều nguy hiểm cận kề, thử hỏi đến khi nào cô mới có thể rãnh rỗi mà nghĩ cho cuộc sống của mình đây?

Khom người nhặt mấy thứ còn vương vãi dưới đất, cô mang chiếc chảo cháy đen đặt dưới vòi nước, nhìn nước xối xả dội lên nó mà vết cháy đen chẳng chút nào suy chuyển, Yuri thở phào đầy mất mát. Cô nghĩ mình nên ra ngoài ăn rồi đến đồn cảnh sát sớm hơn một chút, chứ giờ ngồi chờ nấu món khác nữa chắc cô rã ruột mất thôi.

***

Yuri tranh thủ trở về phòng, cô muốn nhanh chóng tìm vật chứng hôm trước tìm được rồi đi đến nhà Lee Jae Woo luôn. Cô mở ngăn kéo, đưa tay vào mò mẫm tìm kiếm, nhưng như thế nào tìm hoài vẫn không chạm trúng, chỉ chạm được mấy vật linh tinh, cô đành lười biếng ngồi xổm xuống, mắt nhìn vào bên trong ngăn tủ tối om, cố gắng căng mắt ra mà nhìn. Khẽ mím môi dưới, Yuri kiên nhẫn tiếp tục, như thế nào lại vẫn không thấy? Cô nhớ rõ mình đã bỏ nó vào đây và khóa lại rất kĩ, cũng chỉ có cô biết nó được cất ở đâu, vậy mà giờ lại tìm không thấy là cớ làm sao?

Rốt cuộc, từ tìm trong ngăn tủ nhỏ, cô đã mở rộng phạm vi ra tìm kiếm cả trong phòng, xuống đến nhà bếp, kể cả trong tủ lạnh cũng không hề bỏ qua, nhưng kết quả vẫn vậy, dù tìm cỡ nào cũng không tìm ra. Đến cuối cùng, Yuri mới có thể đưa ra kết luận, vật chứng đã bị đánh cắp. Mà người mang nó đi không ai khác chính là kẻ đã đột nhập vào nhà cô đêm qua! Nhưng cô cũng không dám chắc với suy đoán này của mình, vì chìa khóa cô vẫn đang giữ, chưa hề có dấu hiệu bị ai đó mang đi, nó vẫn nằm im lìm trên giá cùng hàng chục chiếc chìa khóa khác, làm sao những thứ trong tủ có thể bị mang đi dễ dàng đến thế. Chỉ có thể nói, nếu thật sự là kẻ đó đã lấy đi, chính là hắn là con người nhưng cũng không phải con người, ý cô là, hắn không bình thường mà bất bình thường theo một nghĩa nào đó rất đặc biệt.

***

Uể oải đưa tay nhấn chuông cửa, dù vật chứng đã không còn, cô vẫn muốn đến đây tìm Lee Jae Woo, vì nói gì thì nói cô cũng muốn có được một người giúp mình, cùng mình bàn bạc về một số chuyện. Đứng chờ một chút, cuối cùng cũng có người ra mở cửa. Lee Jae Woo trong bộ trang phục ở nhà thay vì quân phục cảnh sát như thường lệ, trông ông vô cùng gẫn gũi mà cũng rất giản dị.

Ông nhiệt tình mời cô vào nhà, bảo cô ngồi chờ trong khi mình đi lấy nước. Tranh thủ lúc rãnh rỗi, Yuri ngồi quan sát tổng quan ngôi nhà của vị tiền bối này.

Căn nhà nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cũng chỉ đủ để cho một đến hai người sinh sống thoải mái, cô nghĩ Lee Jae Woo chỉ sống một mình, uhm, có lẽ vậy. Sơn tường màu trắng như làm bậc lên những bằng khen bằng kính được treo cẩn thận, tất cả đều mang tên Lee Jae Woo. Chiếc tủ bên cạnh lại chứa toàn huy chương là huy chương, có thế mới nói, vị cảnh sát trưởng này tài giỏi như thế nào, có được sự giúp đỡ của ông, xem ra cô may mắn.

Yuri vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ bâng quơ, Lee Jae Woo đã bước ra và đặt ly nước trước mặt cô. Một tiếng cạch nhỏ, đã mang cô về với thực tại, cô khẽ gật đầu cảm ơn.

"Tay con bị thương sao?"-Lee Jae Woo thoáng thấy tay người đối diện quấn băng trắng kín mít, quan tâm hỏi.

"Vâng. Đêm qua có kẻ đã đột nhập vào nhà con."

"Cái gì? Con không khóa cửa kĩ càng sao?"

"Có chứ ạ. Nhưng lớp cửa kính thông thường vốn không ngăn được hắn. Ý con là hắn có thể đi xuyên tường thay vì cạy cửa hay leo rào ấy ạ."

Lee Jae Woo không trả lời nữa, ông trầm tư như suy nghĩ điều gì đó rất hệ trọng. Mất một lúc sau, ông mới sực nhớ ra, hỏi:"Vậy vật chứng đâu?"

"Có lẽ đã bị hắn lấy đi mất rồi."

"Như thế chẳng khác nào coi như chúng ta trắng tay..."

"Con xin lỗi."

"Đó vốn không phải là lỗi của con. Theo ta việc cần làm ngay bây giờ là phải tìm cho ra một chút manh mối về kẻ đó, nếu không e rằng chúng ta mãi mãi chỉ có thể nằm ở thế hạ phong."

"Có chuyện này con nghĩ mình cần phải nói..."

Yuri ra vẻ thận trọng làm không khí phút chốc như đông cứng lại. Cô đã suy nghĩ rất kĩ, cũng suy nghĩ rất lâu, một mình cô thì không thể nào làm gì được, đành phải nhờ vào Lee Jae Woo thôi.

END CHAP 5 

P.s: Chap này nói chung cũng không có gì là đặc biệt, nên mình rút ngắn em nó lại một chút xíu. Mình nghĩ chap sau sẽ hấp dẫn hơn nhiều :v Coming soon ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro