Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Vụ Ám Sát Trong Đêm

Chap 4

Yuri quyết định sẽ không quan tâm đến cô nàng tên Jessica kia nữa, cô ta nghĩ gì, cô ta làm gì, vốn cũng đâu có liên quan đến cô. Dường như đã thông suốt, cô quay trở về chỗ ngồi cũ, quên cả uống nước, dù nói là nói thế nhưng cô vẫn không ngăn nổi bản thân tò mò về sự xuất hiện đầy bí ẩn của người kia.

Laptop đã khởi động xong, Yuri hài lòng mỉm cười, bê nó đặt lên đùi. Cô nhanh chóng lên Google, lọc cọc gõ vào thanh tìm kiếm.

"Những chất liệu lạ có thể dùng làm găng tay"

Đúng vậy, cô chính là muốn tìm hiểu về chiếc găng tay vô tình nhặt được hôm trước. Cô không chắc chiếc găng tay ấy có phải là của hung thủ đã bỏ lại hay không, nhưng trực giác mách bảo cho cô biết, nếu cô vạch trần được bí mật mà chiếc găng tay này đang che giấu cũng đồng nghĩ với việc cô sẽ vén lên được một phần nào về kẻ giết người lẩn trốn trong bóng tối kia.

Cô nghĩ, hắn đã quay trở lại hiện trường để lấy lại những thứ hắn đã lỡ bỏ lại, nhưng vì sao lại còn cố tình bỏ lại chiếc găng này? Là vì bất cẩn hay còn vì một mục đích nào khác? Hắn đang muốn kéo cô vào một cuộc chơi mới sao? Một cuộc chơi mà một người trong tối một người ngoài sáng, một cuộc chơi âm thầm nhưng đầy nguy hiểm, và người nguy hiểm nhiều nhất ở đây, đương nhiên chính là cô. Nhưng nếu lỡ, tất cả chỉ là vô tình, thì cô đã hao tâm tổn trí quá nhiều vào một việc không xứng đáng.

Yuri khẽ cắn môi, không nghĩ có một ngày mình lại bị quay như chong chóng như thế này, tốt nhất cô không nên cố gắng đọc suy nghĩ của kẻ khác, hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, cô tin, sẽ có một ngày cô tìm được lời giải.

Màn hình hiện trang chủ google với các thông tin tìm kiếm, Yuri nhẹ nhàng kéo chuột, căng mắt dò tìm một chất liệu "lạ" trong số những chất liệu đã quá đổi quen thuộc, nhưng hình như không có bất cứ thông tin nào có giá trị. Hầu như kết quả hiện thị chỉ có nilong, cao su hay vải, ngoài ra chẳng còn gì. Cô kiên nhẫn kéo đến trang cuối cùng, rồi lặng lẽ gõ một dòng chữ khác, "Găng tay có thể làm bằng chất liệu gì?", "Găng tay với chất liệu lạ" hay "Chất liệu làm găng tay chống lưu lại chất lỏng" nhưng hết lần này đến lần khác, kết quả chỉ có một.

Một suy nghĩ nào đó vừa thoáng qua trong đầu, cô nghĩ mình cần sự giúp đỡ của Lee Jae Won, dù gì ông cũng là cảnh sát, chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn cô, và các thiết bị hỗ trợ đương nhiên cũng không thể không có. Chỉ có sự giúp đỡ của ông mới có thể khiến cô tìm ra câu trả lời. Nghĩ vậy, cô buông laptop mà chụp lấy điện thoại ở ngay bên cạnh, cẩn thận bấm số điện thoại được ghi cẩn thận trong mảnh giấy nhăn nhúm. Từng hồi chuông dài vang lên phía bên kia đầu dây, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Alo, tiền bối."-Yuri lại là người lên tiếng chào hỏi trước.

"Là con sao, Yuri?"

"Vâng ạ. Con có việc muốn nhờ bác."

"Được rồi, ta rất sẵn sàng, có gì con cứ nói."

"Con..."-Không hiểu sao khi đang nói Yuri lại không ngăn được bản thân mình nhìn sang căn phòng đối diện, cô không biết hiện giờ Jessica đang làm gì trong phòng, nhưng đối với người lạ, tốt nhất vẫn nên đề phòng một chút. Cuộc sống này vốn không thể tin tưởng bất kì ai cả, kể cả chính bản thân mình cũng nên có cảnh giác. Vậy là cô đứng dậy đi xuống nhà dưới, ngay khi đã chắc chắn cô mới áp máy lên tai:"Thật ra hôm trước con đã tìm được một con dao và một chiếc găng tay trong căn phòng xảy ra án mạng ở chung cư J, con muốn nhờ bác tìm ra dấu vân tay và những thông tin liên quan có thể tìm ra hung thủ."

"Găng tay? Vậy làm sao con biết đó là của hung thủ?"

"Con không chắc lắm, nhưng lúc tìm thấy nó, nó đã dính máu, chất liệu cũng là một chất liệu rất lạ, nên con nghĩ ít nhiều nó cũng có liên quan. Nên con muốn nhờ bác sử dụng các thiết bị hiện đại để điều tra xem sao, nếu phải thì tốt rồi, còn không phải thì cũng không sao."

"Uhm, ta hiểu rồi. Ngày mai con mang hai thứ đó sang nhà ta nhé, được không?"

"Vâng ạ. Vậy 9 giờ sáng mai con sẽ đến tìm bác. Vâng, chào bác."

Yuri thở phào nhẹ nhõm tắt điện thoại. Lúc ngẩng đầu lên như thế nào đã nhìn thấy Jessica đứng ngay trước mặt mình. Cô giật mình xém đánh rơi điện thoại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cái gì thế này? Cô ta là người hay là ma mà hành tung lại nhanh đến khủng khiếp thể này?

"Sao cậu ở đây?"-Cố nén chút run rẩy từ cuống họng, cô lên tiếng hỏi.

"Uống nước."- Âm giọng trong veo không chút cảm xúc, đôi mắt màu ngọc bích bình thản nhìn cô, vốn không còn nét đáng sợ như trước, cô có cảm giác như người đứng trước mặt cô bây giờ cùng với người hôm trước hoàn toàn là hai người khác nhau. Jessica bây giờ trông rất hiền, cũng rất dịu dàng.

"Vậy... cậu nãy giờ có nghe tôi nói gì không?"

"Không."-Jessica nhàn nhạt trả lời, chỉ đơn giản một chữ, không có ý định giải thích nhiều rồi cô đi lướt qua người Yuri, cầm lấy bình nước rót ra ly, lẳng lặng uống hết phần nước, mặc kệ có người nào đó đang ở bên cạnh nhìn mình chăm chăm.

"Sống cùng một người bí ẩn như cậu, thật khiến tôi lo sợ."

"Tôi không bí ẩn, là cô đang cố suy diễn khi chẳng biết gì về tôi."

"Nếu tôi nói tôi không suy diễn thì sao?"

"Thì chính là cô quá ngu ngốc."

Lời vừa dứt, Jessica đã quay lưng đi. Yuri im lặng nhìn theo, cô ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy? Tại sao bất cứ lời nào cô ta nói ra đều như chất chứa rất nhiều hàm ý, nếu không cố suy nghĩ thì e rằng không thể nào hiểu được. Mà cô, lại là một kẻ lười suy nghĩ, cũng không thích phải suy nghĩ, nhưng với Jessica, chỉ với cô ta, cô lại phải năm lần bảy lượt đoán tâm tư, vậy mà lại chưa lần nào nhìn thấu. Là do cô quá ngốc, hay cô ta quá thâm sâu?

Lắc nhẹ đầu, cô chọn cách quay trở về phòng thay vì cứ đứng mãi ở đây mà nghĩ về một điều mình không bao giờ tìm ra lời giải.

***

Căn phòng tối om. Hơi thở cùng tiếng đồng hồ đều đặn vang lên, Yuri chìm trong giấc ngủ sâu, gương mặt bình yên không chút suy nghĩ, cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi khi bị xoay như chong chóng, giờ mới được nghỉ ngơi nên đương nhiên, trong đầu cô sẽ chẳng chứa bất kì điều gì nữa.

Đôi mi dày khẽ động, hình như cô đã nhìn thấy điều gì trong mơ. Mộng đẹp mới đó đã biến mất, thay vào đó là một giấc mơ kì lạ, rất kì lạ. Cô nhìn thấy mình đi lạc vào một khu rừng, hoa lá cỏ cây thi nhau khoe sắc, chim chóc tụ về hót vang cả một vùng trời. Đứng trước cảnh sắc tưởng chừng như không thể nào tồn tại ở hiện thực, Yuri đã bỏ quên sự cảnh giác ở một nơi nào đó rất xa. Cô hòa mình vào thiên nhiên, vô ưu vô lo. Đột nhiên cô nghe tiếng bước chân của ai đó rất gần, khi quay đầu lại chỉ kịp nhìn thấy một con dao sắc lẽm hướng về phía mình mà đâm tới tấp. Khu rừng vốn đẹp đẽ giờ lại nhuốm đầy máu tươi.

Mồ hôi túa đầy khắp mặt, đôi mày cau chặt lại với nhau, trong khoảnh khắc cô mở bừng mắt. Những tưởng đó chỉ là mơ, nhưng giờ khắc này, in hằn trong võng mạc của cô lại là một con dao sáng loáng dưới ánh trăng đêm chuẩn bị đâm xuống.

Yuri không kịp suy nghĩ, chỉ làm theo quán tính hét lên và vung tay giữ lấy con dao, đưa thẳng chân đạp vào bụng kẻ đứng trong bóng tối, chẳng nhìn rõ mặt. Hắn vẫn một mực không buông tay, có vẻ như cú đánh của cô chẳng nhằm nhò gì. Mặc kệ cơn đau nơi lòng bàn tay, mặc kệ kẻ kia vẫn ra sức muốn đâm xuống, mặc kể tất cả mọi thứ, cô dùng hết sức ngồi dậy, đẩy mạnh hắn cùng con dao văng ra khỏi mình.

Hắn âm trầm đứng tựa vào tường, đôi mắt hằn lên những tia đỏ, như rực sáng trong bóng đêm, ghim vào cô cái nhìn đầy thù hận. Rồi mất một giây, chỉ một giây, hắn cầm theo con dao đã dính máu quay đầu chạy đi.

Vốn cô nghĩ hắn sẽ chạy xuống bằng đường cầu thang nên đã nhanh hơn một bước đứng chặn trước ở đó, nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô, hắn không chạy xuống mà chính là chạy vào phòng Jessica! Không phải chạy vào, mà là xuyên qua. Một suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu, có lẽ nào Jessica và "hắn" chính là một người?

Yuri căng mắt nhìn bóng đen đứng sau cánh cửa, hăn đứng đó, hình như không có ý định tiếp tục bỏ chạy. Cô nắm chặt bàn tay nhầy nhụa máu của mình, chậm rãi đi về phía trước, cô thật sự muốn vạch trần mục đích cuối cùng của hắn. Ngay từ đầu cô đã vốn chẳng tin có sự tồn tại của ma quỷ, hay nói đúng hơn, chính là một kẻ nào đó đang cố tình làm ra nhiều trò ma quỷ để khiến người ta lo sợ cho hắn dễ dàng ra tay.

Đứng lặng trước cảnh cửa đóng chặt. Nếu đã không phải ma, làm sao hắn có được khả năng đi xuyên tường? Con người bí ẩn này thật khiến cô đau đầu.

"Muốn giết tôi, thì ra đây đi."-Cô cẩn trọng lên tiếng, nhìn chằm chằm vào bóng đen không nhúc nhích kia.

"..."

"Đừng hèn như vậy, chạy trốn không phải là anh hùng!"

Đáp lại cô vẫn là một sự im lặng đến rợn người. Và hắn, đang từ từ bước đi, không lẽ hắn muốn rời khỏi đây!

"Không được!"

Yuri thốt lên một tiếng rồi đẩy mạnh cánh cửa đã sắp bong bản lề, cô nhanh chân chạy vào muốn tóm lấy hắn, nhưng căn phòng tối om khiến cô như kẻ mù đường, chỉ có thể quờ quạng trong bóng đêm, lần mò theo từng tiếng động mà định phương hướng. Tay chạm được vào công tắc điện, cô nhanh chóng bậc nó lên, nhưng như thế nào đèn không chịu cháy, cô thử lại thêm vài lần như kết quả vẫn vậy. Mày khẽ nhíu, cô lẩm bẩm:

"Cái quái gì đang xảy ra thế này?"

"Á!!!!!!!!!"-Tiếng hét thất thanh của Jessica làm Yuri thức tỉnh, cô không biết lúc này đã xảy ra chuyện gì, công tắc đèn cũng không thể bật, làm sao bây giờ?

Suy nghĩ chỉ vừa lóe lên trong đầu, đèn đã được bật sáng trưng, Yuri đưa tay che mắt mình lại, ánh sáng đột ngột làm cô không kịp thích nghi. Đến lúc bỏ tay xuống, cô đã nhìn thấy Jessica ôm lấy tay mình nằm trên đất. Gương mặt lạnh như băng giờ phút này đã có chút biểu cảm. Yuri ngồi thụp xuống ngay bên cạnh, cô đã quên luôn cánh tay bị thương của mình.

"Cậu sao vậy? Hắn đã làm gì cậu?"

"Không biết..."

"Nói lại tôi nghe đầu đuôi sự việc đi."

"Tôi đang ngủ, và một con dao đã chém vào tay tôi. Tôi không biết gì cả."

"Được rồi, dậy đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Khác với những lần trước, lần này Jessica đã ngoan ngoãn nghe lời, cũng không có ý định chống cự, cô đứng dậy bước theo sau Yuri, không nói gì thêm. Nhưng gương mặt trước đó mang nét hoảng sợ giờ đã trở lại bình thường như vốn dĩ chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Thật may Yuri không nhìn thấy gương mặt này, nếu không e rằng cô lại thêm một phen suy tư nữa rồi.

***

Lúc cả hai quay trở về nhà đồng hồ cũng chỉ mới điểm mười hai giờ hai mươi, hẳn nhiên họ còn đến hơn bảy tiếng để ngủ. Yuri đưa Jessica về đến tận phòng, thậm chí còn tốt bụng nán lại một chút, nói:

"Cậu nên cẩn thận một chút."

"Ừ."

"Tôi về phòng đây. Ngủ ngon."

Cô giúp Jessica tắt đèn, đóng cửa thật kĩ rồi mới an tâm trở về phòng mình. Thật ra cô cũng không có tốt bụng đến thế, cô giúp đưa cô ấy vào phòng là vì cô muốn tìm kiếm chút gì đó kì lạ trong căn phòng này, như sự hiện diện của một thứ gì đó khác lạ chẳng hạn. Nhưng với cái cách nói chuyện cụt ngủn đó của Jessica, thì cho dù cô có muốn nán lại lâu hơn cũng không được. Vậy là cô chỉ được nhìn thoáng qua, chẳng thể xác định được điều gì.

Cũng chính vì vậy cho nên thắc mắc trong lòng cô vẫn chưa được giải đáp, liệu Jessica và kẻ vừa ra tay với cô có phải là cùng một người? Rõ ràng cô ta có thể tự làm mình bị thương để tránh nghi ngờ mà, nhưng cô không có bằng chứng, cũng không thể chắc chắn nên suy nghĩ này cũng chỉ có thể tạm gác lại ở mức độ "suy đoán" thay vì "khẳng định".

Cô nằm xuống, trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, cô thật sợ điều gì đó sẽ lại xảy ra. Nếu vừa rồi cô tỉnh dậy muộn một chút, chỉ một chút thôi, có lẽ cô đã đi chầu diêm vương rồi. Đến giờ cô vẫn còn ám ảnh, giấc mơ và hiện thực đan xen khiến cô không khỏi rùng mình. Trong mơ cô đã bị hàng trăm nhát dao đâm xuống, máu thấm đẫm cả đồng cỏ xanh mướt, mùi tanh nồng xộc vào hai cánh mũi khiến cô buồn nôn, trong khi ở thực tại cô đã kịp tránh né, nhưng ai biết được trong tương lai chuyện đó có lặp lại một lần nữa hay không.

Giấc mơ đó, có phải là một điềm báo? Hay chỉ đơn giản là do trong thời gian vừa qua cô đã quá căng thẳng nên mới gặp ác mộng?

Cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ không hồi kết, Yuri đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chính cô cũng chẳng biết. Dù ngủ, vậy mà cô vẫn không thể buông lỏng đề phòng, cô rất sợ bản thân sẽ trở tay không kịp, vì cô biết, kẻ đó sẽ không buông tha cho cô, hắn vẫn luôn rình rập ở xung quanh chỉ để chờ thời cơ ra tay.

Xem ra, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu...

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro