Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đôi Mắt Màu Ngọc Bích

Chap 3

Tia nắng yếu ớt đầu ngày nhẹ nhàng len lỏi qua hàng mi dày, xuyên vào võng mạc màu khói trong veo, đánh thức một con người vẫn còn đang say ngủ. Yuri khẽ cựa mình, hé mắt, có chút lười biếng ngáp dài. Nâng tay kéo đồng hồ báo thức về phía mình, chỉ mới năm giờ sáng thôi sao? Thôi kệ, dậy sớm một ngày cũng tốt chứ chẳng sao.

Cô hào hứng vươn vai, gấp chăn gối rồi xếp vào tủ cho gọn gàng. Vừa đánh răng vừa nhún nhảy ca hát theo thói quen thường ngày, một giây nào đấy, cô chợt nhớ, hình như trong nhà đã có thêm một người, cũng không thể tùy tiện như trước. Với lấy cái khăn lau mặt qua loa rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngăn không được chút tò mò mà nhìn vào căn phòng cạnh ngay phòng mình. Nói là phòng cho sang, chứ thật chất đó chỉ là một cánh cửa gỗ chắn ngang giữa căn gác nhỏ, chia thành hai gian, một cho Yuri, một cho người bạn mới.

Yuri nhẹ nhàng đi đến, áp tai mình vào cánh cửa, cố lắng nghe bên trong chút âm thanh gì đấy, nhưng căn phòng im lìm, một tiếng động cũng không có. Chắc cô ta vẫn còn ngủ, cô đoán vậy. Suy nghĩ là suy nghĩ thế, nhưng sự tò mò bộc phát đã không ngăn được cô đẩy cửa he hé nhìn vào.

Trống không. Hoàn toàn không có người. Yuri vừa có chút thất vọng, vừa thở phào nhẹ nhõm như vừa làm việc xấu, tiện thể đẩy cửa bước vào trong luôn, dù gì đây cũng là nhà cô mà. Cô ta không trang trí gì nhiều cho căn phòng, nó đơn giản đến mức giống hệt trước đây khi chưa có ai thuê, ngoại trừ cái vali lớn đặt trong góc phòng thì hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Yuri bước chầm chậm đến chiếc vali, dù biết lục đồ người khác là không tốt, nhưng cô không dừng lại được. Điều đầu tiên Yuri muốn biết, chính là tên cô ta. Hôm qua cô đã cố hỏi nhưng kết quả thu lại chỉ là một gương mặt vô cảm cùng cái nhìn dửng dưng, điều đó làm cô thật khó chịu và bằng mọi giá cô phải có câu trả lời. Cầm hộ chiếu được xếp gọn vào một góc, cầm lên, lướt nhanh qua một cái tên "Jessica Jung" rồi buông xuống, thầm cảm thán một câu, cái tên nghe thật Tây. Lại cầm lên một chiếc chuông gió bằng đồng, nghịch ngợm lắc nhẹ rồi buông xuống. Cứ vậy, cho đến khi chẳng còn gì để cầm lên, cô mới thỏa mãn mỉm cười.

Lúc cô cầm chiếc áo lót màu dạ quang của cô nàng kia lên, đột nhiên một vật gì đó rơi ra, nằm yên vị trên sàn. Yuri bận đỏ mặt nên chẳng để ý, gì chứ, có cần chọn màu nổi đến vậy không?

"Làm gì?!"-Âm giọng bí ẩn bất ngờ vang lên, cô như kẻ trộm bị phát hiện, giật thót đến ngã ra sau. Như một cái mày, Yuri vội vã gom tất cả để về vị trí cũ, bao gồm cả cái vật vừa rơi kia nữa, cô chẳng rõ nó là gì, mà nói đúng hơn cũng chẳng có tâm trí đâu mà quan tâm.

Jessica, chính là cô bạn mới đó, tiến về phía Yuri, hất mạnh tay cô ra khỏi vali của mình. Đôi mắt màu ngọc bích sa sầm xuống đầy đáng sợ, nhìn chằm chằm vào cô như muốn giết người.

"Đừng-chạm-vào-đồ-của-tôi!"

"Cũng không cần hẹp hòi vậy chứ? Chỉ là xem chút thôi mà."

"Cô thử một lần nữa xem, tôi sẽ không để yên! Cút!"

"Ai mà thèm."-Yuri bĩu môi, làm mặt quỷ trước khi lướt qua người Jessica để đi ra ngoài.

Trước giờ chưa ai dám lớn tiếng với Kwon Yuri cô, vậy mà giờ đây cô ta dám thẳng thừng đuổi người, không lưu lại cho cô chút mặt mũi nào. Thử hỏi có tức không chứ? Đành rằng là cô sai, nhưng mà nói nhỏ nhẹ một chút cũng có chết ai đâu.

Da gà bỗng dưng nổi lên khắp cả cánh tay khi cô nhớ đến ánh mắt đó, nó thâm trầm, sâu và lạnh lẽo đến mức tưởng chừng như khi nó nhìn chằm chằm vào cô, sẽ đủ thiêu đốt cả con người cô. Cô ta có đôi mắt màu ngọc bích sao? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một đôi mắt kì lạ như thế, kì lạ chẳng khác gì chủ nhân của nó.

Yuri lại chợt nhớ, tối qua cô gặp ác mộng, chính là có sự hiện diện xuyên suốt của Jessica. Cô thấy, cô ta muốn giết cô, theo cái cách mà những con người xấu số kia bị sát hại, bị giết rất tàn nhẫn mà còn phải chịu cảnh mất đi bộ não và trái tim. Cô khẽ lắc đầu, thật chẳng muốn nhớ lại, nhưng đôi mắt đó, trong mơ, chính là đôi mắt mà trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời cô nhìn thấy, nó khiến cô ám ảnh và lo sợ. Có phải là đây là điềm báo không? Cô có cảm giác, sự xuất hiện của Jessica không hề đơn giản.

Chờ cho Yuri vừa bước ra khỏi phòng, Jessica lạnh lùng đóng sầm cửa lại. Cô vội vã dốc toàn bộ đồ trong vali ra, rồi mới vô tình phát hiện vật cô cần tìm nằm rơi trên mặt đất, đó là vật mà Yuri đã bất cẩn đánh rơi lúc nãy, chính xác hơn, nó là một chiếc găng tay có phần đã cũ. Cô thu dọn đồ bỏ lại vào chỗ cũ, cầm chiếc găng tay lên sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Jessica ghét nhất chính là kẻ khác đụng vào đồ của mình, và quan trọng hơn, những thứ này không thể đụng vào!

Từ sâu trong đôi mắt màu xanh ngọc bích, vô thức hằng lên những tia đỏ đan xen...

***

Kể từ khi Jessica về nhà vào buổi sáng và phát hiện hành vi sai trái của Yuri thì cô chỉ vào phòng được một chút, rồi đi ra ngoài, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng màng ban phát cho người kia, rõ ràng cô vẫn còn rất khó chịu. Cô đi đâu, không một ai biết được, chỉ biết cô đi đến giữa trưa cũng không thấy quay về.

Yuri cũng hơi đâu mà quan tâm, chuyện vừa rồi đã khiến cô bẽ mặt muốn chết, cô chỉ hận không thể tống cổ cô ta ra khỏi đây luôn cho rồi, để cô ta ở lại cô thấy thật không an toàn, ít ra là đôi mắt đó cũng đủ khiến cô hoảng sợ, nhưng cái quan trọng là cô không tìm đâu ra lý do. Bây giờ cũng đã gần mười một giờ trưa, cô nghĩ mình nên đi đến đồn cảnh sát một chút trước khi họ gọi điện đến cho cô.

Đúng như cô đoán, cô đang đi được nửa đường thì điện thoại vang lên. Yuri đưa tay lục trong túi, vì cô đi bộ nên cũng không khó khăn gì khi vừa đi vừa nghe máy.

"Alo, chào cô Kwon. Chúng tôi gọi đến từ đồn cảnh sát gần chung cư J."-Đầu dây bên kia là một giọng nam khá chững chạc, nhưng đập vào tai cô lại eo éo đến khó chịu.

"Chào anh. Tôi đang trên đường đi đến chỗ các anh đây."

"A? Cô biết chúng tôi sẽ mời cô đến sao?"

"À không, tôi không biết, chỉ là tôi muốn đến gặp đội trưởng tiền bối một chút. Các anh cũng cần gặp tôi?"-Yuri tìm đại một lý do, coi như đó chỉ là vô tình. Cô không muốn tỏ ra quá thông minh để họ đề phòng mình, tốt nhất cứ giả bộ là một cô gái hiền lành, ngây thơ đi.

"Đúng vậy. Vậy hẹn gặp lại cô nhé."

"Tạm biệt."

Yuri cho điện thoại lại vào trong túi quần, cô khẽ nhếch mép cười, từ khi nào cô lại giỏi đóng kịch đến thế chứ?

***

Yuri khẽ khàng đẩy cửa bước vào, đồn cảnh sát vào giờ này khá vắng vẻ, ngoại trừ người đã từng lấy lời khai của cô thì cũng chỉ có một vài người ngồi ghi chép tài liệu, cô cũng không cần lo bọn họ sẽ xoi mói mình.

"Xin chào."-Cô mỉm cười lên tiếng, thân thiện đến mức khiến bất cứ ai từng tiếp xúc qua với cô đều không khỏi yêu quý.

"Cô Kwon, chào cô."-Tay cảnh sát vừa ngẩng đầu đã nhanh chóng đứng dậy, lịch thiệp cúi chào. Anh ta đưa tay kéo chiếc ghế ngay bên cạnh mình đẩy về phía Yuri:"Mời cô ngồi."

"Cảm ơn."

"Cô đã gặp đội trưởng chưa?"

"Vẫn chưa, tôi vừa đến là vào đây luôn. Không biết các anh muốn gặp tôi là có chuyện gì? Lời khai của tôi còn có gì gúc mắt sao?"
"Không phải."-Anh ta xua tay, nét mặt bỗng chốc trở nên trầm trọng:"Tôi là muốn nói với cô chuyện khác."

"Mời anh nói."-Yuri vẫn mỉm cười, nhưng có trời muốn biết cô bực mình thế nào, nói thì cứ nói, làm gì mà vòng vo úp mở, muốn thử thách sức chịu đựng của cô hay sao a?

"Tôi hi vọng trong thời gian này cô sẽ cẩn thận đề phòng một chút. Sáng nay lại vừa xảy ra một vụ án mạng nữa, tuy không thuộc phạm vi điều tra của chúng tôi nhưng có một chuyện khiến tôi để ý..."

"Uhm?"

"Trong xuyên suốt tám vụ án mạng gần đây nhất, nạn nhân đều chính là người đã xuất hiện đầu tiên tại hiện trường của những vụ án mạng trước đây. Ý của tôi là họ... họ là những người cho chúng tôi lời khai, và ngay trong tuần, họ đã bị giết, hệt như những người trước. Cô là người thông minh, chắc cô hiểu điều tôi muốn nói chứ?"

"Tôi sẽ là người tiếp theo sao?"-Cô nhàn nhạt hỏi, giống như đó vốn dĩ chẳng phải là chuyện của cô.

"Tôi không chắc. Nhưng đề phòng vẫn hơn, xung quanh chúng ta luôn tồn tại những điều không đoán trước được. Tôi không mong muốn sẽ phải nhìn thấy cô bị như vậy..."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Chắc bây giờ đã hết chuyện rồi phải không? Tôi có thể đi gặp đội trưởng rồi chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Chào anh."

Yuri đứng dậy, vẫn lịch sự cúi chào như lúc vừa bước vào. Lúc khép lại cánh cửa, cô không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Lee Jae Woo đã đứng chờ ở đó từ trước. Cô vốn đâu có ý định tìm gặp ông ta, đó chỉ là một cái cớ cô đưa ra mà thôi, nào ngờ người muốn gặp cô lại chính là người cô nghĩ rằng khó gặp nhất. Cô thầm nghĩ xem giữa mình và người này có gì để nói không nhỉ?

"Tiền bối."

"Cô gái, chắc cậu Kim đã nói cho con nghe về nguy hiểm con có thể gặp phải rồi đứng không?"

"Đúng vậy."

"Con không lo lắng gì sao?"

"Có gì phải lo ạ? Nếu muốn giết, thì cứ việc ra tay. Chỉ là, điều đó chắc chắn không dễ dàng. Con cũng không phải là một con búp bê bằng gỗ để hắn tùy tiện ra tay."-Yuri vẫn giữ nguyên giọng điệu, nhàn nhạt không một tia xúc cảm, nếu như "hắn" thật sự nhắm đến cô, thì cứ chờ xem hắn làm được gì, nhưng một khi hắn đã quyết định thủ tiêu cô bịt đầu mối, hắn cũng nên cẩn thận không để lộ sơ hở, bằng không cô sẽ bằng mọi cách vạch trần thứ mà hắn đang cố gắng che giấu.

"Ngay từ đầu ta đã nghĩ con là người không hề đơn giản, đương nhiên, ta đã không sai."-Lee Jae Woo thích thú bật cười, không hiểu sao ông lại luôn có cảm tình đặc biệt cùng một điều gì đó kính nể với cô gái này:"Có phải con đã điều tra được gì từ vụ án mạng của ông Jo?"

"Không có."-Yuri bình tĩnh lắc đầu, ngay từ đầu cô đã không muốn một ai khác ngoài cô tham gia vào vụ này. Cô muốn tự mình làm tất cả mọi việc, và nếu có nguy hiểm, hãy cứ để một mình cô gánh lấy. Cô không phải là muốn tranh công một mình, mà chính là cô không muốn một ai đó bị cô liên lụy.

"Ta biết con chính là không muốn nói, nhưng ta có điều này, nếu con gặp khó khăn gì trong quá trình điều tra mà cần giúp đỡ, cứ việc đến tìm ta. Ta nhất định sẽ làm những gì có thể để giúp con. Đây, số điện thoại và địa chỉ nhà của ta."-Lee Jae Woo chìa ra trước mặt người đối diện một mảnh giấy, hình như đã được chuẩn bị từ rất lâu, chờ cô đưa tay cầm lấy, ông mới yên tâm gật nhẹ đầu, quay đi.

"Cảm ơn, tiền bối."-Đáy lòng cô dấy lên một chút cảm kích, vội nói với theo người đi phía trước.

***

Yuri về đến nhà đã là năm giờ chiều, cô bước lên lầu, đẩy cửa nhìn vào phòng Jessica, nhưng cô ấy vẫn chưa về. Cô lại lủi thủi đi xuống nhà dưới, lục trong tủ tìm một ít thức ăn còn sót lại ngày hôm qua cùng với một gói mì ăn liền, định ăn nhanh rồi làm việc. Nhưng tiếng mở cửa đã buộc cô phải dừng tay mà đi ra nhìn xem là ai. Ló đầu nhìn ra cửa, cửa thì vẫn đóng và căn nhà này vẫn chẳng có ai ngoài cô. Gì chứ? Là cô nghe lầm sao? Thôi kệ đi, ăn trộm dù có vào vẫn phải hậm hực mà đi ra thôi, có gì đáng giá để hắn lấy đâu.

Gấp rút ăn xong bữa chiều, Yuri lại vội vàng quay trở về phòng, mới đó mà đã sáu giờ kém rồi, thời gian đúng là trôi nhanh như gió. Mở laptop đặt lên đùi, cô lọc cọc mở máy. Trong lúc đang chờ máy kết nối, cô thế nào lại nghe trong phòng bên cạnh phát ra tiếng động lạ, đó chỉ đơn giản là tiếng đồ vật bị làm rơi, thế nhưng là ai làm rơi? Nếu cô nhớ không lầm, trong nhà này, giờ phút này, chỉ có duy nhất một mình cô, vậy thì kẻ nào ở bên kia? Jessica? Không đúng, cô ấy vẫn chưa về mà... Hay là tên ăn trộm lúc nãy? Những phán đoán không có cơ sở này thật làm cho Yuri mất kiên nhẫn.

Cô hít một hơi thật sâu, liều mạng tiến tới, muốn mở cửa xem thử là ai. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cánh cửa dần dần hé mở, khoảng không gian tối om le lói chút ráng chiều bên trong dần hiện ra trước mắt, Yuri cắn môi dưới, căng mắt nhìn kĩ xem. Cô thậm chí còn nghe được cả tiếng lục lọi đồ đạc. Cô không thể để mất uy tín như vậy được, người ta vừa đến ở nhà mình ngày đầu tiên, ngay lập tức đã bị mất đồ, cô phải can thiệp thôi chứ làm sao mà im lặng.

Khi ánh sáng ngày một nhiều hơn, cô đã nhìn thấy phần nào quang cảnh trong phòng, và người ngồi đó, không ai khác chính là Jessica Jung! Yuri không ngăn nổi bản thân mình hoảng sợ, người này rốt cuộc là ai? Tại sao hành tung lại bí ẩn và nhanh gọn đến vậy? Cô ta đến đây là với mục đích gì? Chỉ tình cờ là khách thuê phòng hay còn vì mục đích khác? Yuri thật khó chịu khi phải suy đoán người khác như thế này, nhưng ngoài suy đoán và suy đoán ra, cô thật không có cách nào nhìn thấu suy nghĩ của người kia. Jessica và những hanh động của cô ta cũng giống như một bài toán khó mà cô phải tìm ra lời giải.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro