Chap 25: Sự Xuất Hiện Của Hwang MiYoung
Chap 25
Tính đến thời điểm hiện tại đã gần một giờ sáng, hầu hết mọi người đều đã chìm sâu trong mộng đẹp vậy mà riêng nhà họ Hwang như thế nào lại được náo loạn cả lên. Ông Hwang nhanh chóng phân phó một trong những tên cận vệ của mình gọi bác sĩ đến, là đến tận nhà gọi thay vì chỉ nói qua điện thoại, rồi dặn dò phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn khuya, khăn ẩm cùng một số thứ lặt vặt khác để khi cần thiết thì có để sử dụng ngay, còn chính mình thì đi theo vào phòng Tiffany, ông đã lo lắng đến mức không thể bình thản nữa rồi. Việc này thật sự quá khó tin, thậm chí ông còn nghi ngờ có phải hay không mình do quá mệt mỏi mà gặp ảo giác. Không có lý nào một đứa trẻ đã chết cách đây mấy chục năm lại đột nhiên xuất hiện, lại là xuất hiện trong hình hài của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, ông biết rõ, đằng sau đó chắc chắn vẫn còn khuất mắt, nhưng vấn đề nằm ở đâu, chính ông cũng không thể xác định.
Trong phòng khách, số cận vệ còn lại đang nghiêm túc làm nhiệm vụ của mình, không dám lơ là như vừa rồi. Thật sự bọn họ đã nghĩ ông chủ chỉ là đang nói chuyện với con gái nên chắc không có chuyện gì xảy ra, nào ngờ giữa chừng lại giống như xảy ra ẩu đả, họ nhất quyết đem tình huống tách trà bị vỡ đó đặt vào trong mắt, cẩn trọng từng chút một, vì là cận vệ được huấn luyện tốt, nên tự nhiên tính cảnh giác cũng không thể xem thường.
Vị bác sĩ theo lời thúc giục rất nhanh đã được mời về,ông gấp đến độ tay chân lúng túng chạy theo người vận vest đen kia, mồ hôi nhễ nhại. Hôm nay xem như ông xui xẻo, đang lim dim ngủ lại bị đập cửa om xòm, bảo là đến xem bệnh cho tiểu thư nhà họ Hwang, ông không dám chậm trễ đã lập tức chuẩn bị đồ đạc, vậy mà giữa đường xe dở chứng, làm ông phải chạy bộ đến đây. Đứng trước cánh cửa phòng mở toang, ông ôm lấy ngực trái thở hồng hộc.
"Bác sĩ, ông giúp tôi xem xem con gái tôi như thế nào."-Ông Hwang nghe thấy tiếng người, vừa quay đầu đã vội vã đứng lên nhường chỗ.
Vị bác sĩ già ngồi xuống, làm một loạt những động tác quen thuộc trong ngành y, không thừa hay thiếu bất cứ thứ gì. Ông đứng dậy, thu dọn mọi thứ trở về chỗ cũ, sau đó ngẩng đầu nhìn người đã sốt ruột đến mức đứng không vững, mới chậm rãi nói, "Tiểu thư không sao, tuy tôi không tìm ra được nguyên nhân ngất xỉu nhưng không có gì đáng bận tâm, chắc là do ăn uống thiếu chất hay không được nghỉ ngơi tốt nên mới kiệt sức thôi. Tôi đã truyền nước biển cho cô ấy, rất nhanh sẽ tỉnh lại."
"Cảm ơn. Bác sĩ vất vả rồi."-Ông Hwang tựa như thở phào nhẹ nhõm, vô cùng tôn trọng người đối diện, ông nhìn sang tên cận vệ của mình, phân phó:"Đưa bác sĩ về tận nhà, nhớ mua chút ít quà biếu gia đình."
"Vâng, ông chủ."
"A, không cần, không cần."-Bác sĩ vội vàng xua tay, cười nói:"Tôi là bác sĩ riêng của gia đình ngài, đã nhận lương làm sao dám đòi hỏi thêm nữa."
"Phiền ông giữa khuya như thế này tôi rất áy náy, ông đừng khách sáo."
Ông ấy thôi không từ chối nữa, chỉ gật gật đầu, rồi theo người mặc vest đen lúc nãy rời khỏi.
Hwang Jung Hyuk nhìn cánh cửa phòng khép lại, chính mình ngồi xuống bên cạnh Tiffany, nơi đáy mắt già nua như ẩn như hiện một tia bất lực không thể che giấu. Ông thật hi vọng mọi việc sẽ sớm đi vào quỹ đạo vốn có của nó, nếu không chỉ e tất cả đều bị đảo lộn, không còn lối thoát nữa.
Chuyện năm đó là vợ chồng ông sai, nhưng thật sự là bất đắc dĩ, khi đó ông không còn lựa chọn nào khác, ông bắt buộc phải giữ lại một trong hai. Nếu ông còn con đường khác để đi, tất nhiên ông không muốn phải vứt bỏ đứa nào, vì cả Tiffany và MiYoung đều là con của ông, là những đứa trẻ ông nhất mực thương yêu. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, mất đi đều đau đớn như nhau, làm sao ông có thể vui vẻ được với quyết định này của mình chứ.
Chỉ tiếc, MiYoung không chịu hiểu, không chịu thông cảm cho người làm cha mẹ như ông.
Nỗi hận trong lòng cô, những tổn thương mà cô phải gánh chịu, làm sao ông không hiểu. Ông không cầu xin được tha thứ, chỉ mong được nhìn Tiffany có được một cuộc sống mỹ mãn với người mình yêu, ông nhất định sẽ đến tìm cô để đền tội.
Hwang Jung Hyuk trằn trọc mãi một đêm không thể ngủ. Ông là hối hận, là đau lòng, là xót thương cho đứa con gái xấu số của mình.
Kim TaeYeon ngồi co ro trước cửa phòng mình, đôi mắt ngập tràn đau thương lặng lẽ hướng ánh nhìn về bầu trời rộng lớn phía xa xâm, từng ngôi sao lấp lánh thi nhau tỏa sáng nhưng cũng chẳng thể khiến cô an lòng nhắm mắt. Cô nghĩ về rất nhiều thứ, tất cả đều chỉ liên quan đến một người, người cô yêu nhất, người duy nhất tốt với cô - Tiffany Hwang.
***
Tiffany chậm rãi mở mắt, khoảng không phía trước là một mảng đục ngầu nhòe nhoẹt, làm cô phải lắc đầu thật nhiều lần mới có thể nhìn rõ được quang cảnh xung quanh, đây là phòng cô, mọi thứ đều thật quen thuộc, tự nhiên tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút. Cô vô thức đưa tay ôm lấy đầu, hình như tối qua đã có việc gì đó xảy ra mà cô không tài nào nhớ nổi, cô có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi vậy mà cơ thể vẫn còn lâng lâng mỏi mệt. Thứ ánh sáng chói gắt xuyên qua cửa sổ, loang xuống căn phòng nhỏ im lìm, phủ xuống màu vàng ngọt lịm.
Tiffany nhúc nhích thân thể muốn đẩy người ngồi dậy, không hiểu vì sao cơ thể mệt mỏi rã rời làm cô cũng cảm thấy khó khăn với việc nhỏ nhặt như thế này, nào ngờ trong lúc loay hoay cô lại vô tình quơ tay trúng cốc sữa đặt trên bàn, làm nó rơi xuống đất, cốc không vỡ nhưng sữa tràn lênh láng ra ngoài, rất nhanh đã đánh thức người đang ngủ gật bên cạnh. Cô chỉ biết nhíu mày vì nghĩ mình quá vụng về, Hwang Jung Hyuk bị tiếng động ồn ào đánh thức, ông vừa vặn nhìn thấy Tiffany đang trong trạng thái muốn ngồi dậy thì vội đứng lên, không kịp suy nghĩ gì nhiều đã nhanh chóng đỡ lấy vai cô, giúp cô ngồi dậy dễ dàng hơn.
"Cảm ơn Appa."-Tiffany thở phào khi đã ngồi tựa lưng vào chồng gối cao ngất phía sau lưng, cô ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái hơn rồi. Tiffany chợt nhớ đến điều gì, cô muốn leo xuống giường thu dọn bãi chiến trường mình vừa gây ra, nhưng bàn tay già nua chằng chịch băng cá nhân đã đưa ra và ngăn cô lại, "Cứ để đó, chút nữa người giúp việc sẽ thu dọn."
"Vâng. Tay Appa làm sao vậy?"
"Con... là Fany?"-Hwang Jung Hyuk có lẽ không bận tâm lắm đến lời cảm ơn cũng như câu hỏi của cô, ông ngập ngừng hỏi vấn đề mình đang bâng khuâng.
"Con đương nhiên là Fany rồi... Appa sao lại hỏi vậy?"
"Không... không có..."-Ông xua tay lãng tránh, ông nghĩ Tiffany không nên biết về sự hiện diện của người chị song sinh của mình, việc này có lẽ chỉ tạo thêm một cú sốc cho cô thôi:"Con cảm thấy trong người thế nào rồi?"
"Con không sao. Appa, sao Appa lại ở đây? Có phải có chuyện gì không?"
"Tối qua con đột nhiên ngất xỉu, nhưng con đừng lo, bác sĩ đã đến xem cho con rồi, không có vấn đề gì nghiêm trọng."
"Ngất xỉu?"-Tiffany cúi đầu lẩm bẩm, đáy mắt là một mảnh nghi ngờ không hề che giấu, việc này cô chắc chắn có gì đó không ổn. Đang yên đang lành không có lý do gì để cô tự nhiên ngất xỉu cả, trừ khi...
"Con đang nghĩ gì vậy?"
"Có phải chị ta đã đến không?"
"Con đang nói đến ai vậy?"-Hwang Jung Hyuk cố gắng lái suy nghĩ của mình theo một hướng khác, ông thật sự không hi vọng cuộc sống yên ổn của con gái bị quấy nhiễu chỉ vì lỗi lầm cũ. Ngay từ đầu Tiffany là người vô tội, cô xứng đáng để có được hạnh phúc.
"MiYoung... Chỉ có thể là chị ta..."-Âm giọng càng về sau càng nhỏ, tựa như tắt ngấm giữa muôn vàn xúc cảm quấy rầy tim cô. Trong đầu bất giác dội về hình ảnh vô cùng phóng túng của đêm đó, cô đã dần hiểu ra cái gì đó, hiểu ra điều mà cô đã nghĩ đến từ lâu nhưng lại liên tục phủ nhận.
"Con... con biết... biết đến sự hiện diện của MiYoung?"-Ông Hwang cả kinh lùi về sau, thì ra những gì ông sợ nhất đã sớm đến, chỉ là ông không nhận ra mà thôi. Có vẻ như trong ngôi nhà này, ông không hoàn toàn là người biết hết tất cả.
"Con không những biết, mà biết từ rất lâu rồi..."
"Khi nào?"-Ông siết chặt tay, mọi việc đã bắt đầu đi xa giới hạn mà ông vạch ra:"Và... tại sao con lại không nói ra?"
"Từ hơn sáu năm trước, khi con vừa mới 17 tuổi. Con đã từng nói cho Appa biết, Appa thật sự không nhớ sao?"
Hwang Jung Hyuk im lặng trước câu hỏi của Tiffany, ông lặng lẽ trầm ngâm một chút, dòng suy nghĩ chợt trôi tuột về khoảng thời gian vài năm trước đây. Khi ông đang ngồi trong phòng làm việc với mớ công văn bề bộn, bận đến mức chẳng kịp ngẩng đầu, Tiffany đã vội vã đến mức đã không thèm gõ cửa mà đã xông thẳng vào phòng với vẻ mặt hoang mang tột độ, muốn kể cho ông nghe về việc mình đã gặp phải.
"Appa, Appa, con... con..."-Cô đứng lóng ngóng không chịu ngồi xuống, đáy mắt tràn ngập lo sợ - điều trước đây chưa từng có ở một đứa trẻ hồn nhiên vô tư như cô.
"Làm sao vậy con gái?"-Ông hạ xuống tờ giấy trên tay mình, mỉm cười ôn nhu trước thái độ hết sức lo lắng của người đối diện, dù thời gian đang rất eo hẹp, ông vẫn muốn dành chút thời gian cho cô, bất cứ khi nào cô cần. Ông nghĩ cô lại là đang cảm thấy khó chịu vì ở trường bị ức hiếp, hoặc vô tình xem một bộ phim ma nào đấy nên đang lo sợ, cần được chia sẻ với người khác.
"Appa, chị hai đến tìm con, chị hai nói những điều rất khó hiểu. Con phải làm sao đây Appa?"
"Chị hai? Chị hai nào? Appa chỉ có mình con thôi..."
"Không, có mà, chị hai... chị hai đã..."
"Fany, con nghe Appa nói, con chỉ đang căng thẳng quá độ vì bài vở trên lớp thôi, con đừng tự hù dọa chính mình nữa. Không có chị hai nào ở đây hết, con là duy nhất trong ngôi nhà này, có biết không?"-Hwang Jung Hyuk nhẹ nhàng an ủi, ông không tin điều Tiffany vừa nói, chính xác là vậy. Ông nắm lấy bàn tay vẫn đang run rẩy, đưa ra một lời khuyên hữu ích nhất ngay lúc này:"Bây giờ con về phòng ngủ một giấc, ngày mai, tất cả sẽ ổn."
"Nhưng..."
"Đi đi. Appa còn chút việc chưa giải quyết nên không thể nói chuyện với con nhiều được. Appa xin lỗi, sau khi ổn thỏa Appa đưa con đi chơi, có được không?"
"Vâng..."
"Con thật sự rất hoang mang khi chị hai xuất hiện, ngay đêm đó con đã đến tìm Appa, con muốn nói cho Appa nghe, hi vọng Appa sẽ hiểu vấn đề con muốn đề cập đến, sẽ giúp con tìm được lối ra với những khuất mắt của chính mình, nhưng Appa lại cho rằng đó chỉ là do con tự huyễn hoặc, con không còn cách nào để giải thích..."-Tiffany bất mãn nói:"Nhiều ngày sau đó, Appa đều bận và con chẳng còn cơ hội nào nữa."
Ông khẽ mím môi, đúng thật là vậy, khi đó nghe lời này từ chính miệng cô nói ra ông nhất quyết không tin, phần vì ông nghĩ cô đang bị ám ảnh vì những bộ phim viễn tưởng, phần vì công việc chất đống làm ông không có nhiều thời gian để va chạm vào những điều vô bổ. Thậm chí ngay cả khi chính ông đã tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua ông vẫn không thể chấp nhận, ông vẫn còn cho rằng đó chỉ là ảo giác của chính mình vì một thời gian dài không được nghỉ ngơi tốt. Có chút hổ thẹn, Hwang Jung Hyuk cố gượng cười, "Được rồi, việc này tạm thời ta không nhắc đến nữa, nhưng con phải nói rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, giữa con và MiYoung?"
"Là một cuộc trao đổi."
"Trao đổi?!"
"Đúng vậy, con cho chị ta mượn thân xác, đổi lại..."
"..."
"Con chẳng được gì cả."
"Rõ ràng con có thể từ chối, nó không thể làm gì nếu con không đồng ý, riêng chuyện này ta biết rõ..."
"Đúng, nhưng con không đành lòng, nói gì thì nói chị ta cũng là chị ruột của con, chị ta chỉ khao khát được sống một cuộc sống của con người, con làm sao nhẫn tâm cự tuyệt? Hơn nữa... con biết, một khi chỉ ta đã muốn chiếm lấy thân thể này, chính là vô cùng dễ dàng, chị ta có thể làm tất cả mọi thứ, bất chấp mọi thủ đoạn. Nhưng chị ta đã cho con cơ hội lựa chọn, vậy thì con cũng không từ chối."
"Fany, con chịu khổ rồi."
"Không có."-Tiffany khẽ lắc đầu, tuy có hơi nghiêm túc nhưng vẫn lộ ra trạng thái thoải mái:"Mọi thứ đều ổn, chỉ hơi bất tiện khi con luôn phải tránh gặp mặt người khác vào ban đêm nếu không muốn có chuyện không hay. Chỉ là con không hiểu, hôm nay chị ta đã đến muộn..."
"Nó muốn trả thù. Trả thù Appa, nhưng con vẫn phải cẩn thận, nó đã nói muốn hủy hoại mọi thứ trong cuộc sống của con."
Tiffany lặng đi, trong đầu là những hình ảnh bất quy tắc chạy ngược chạy xuôi, chỉ một câu nói đã khiến cô khẽ rùng mình. Trong đầu cô chợt lóe lên một tín hiệu gần như là ngay lập tức, "TaeYeon... TaeYeon cậu ấy đâu rồi?"
Cô không quên mình đã tổn thương người kia như thế nào, cô gần như chắc chắn điều mình đang nghĩ, rằng tất cả đều do Hwang MiYoung gây ra, chị ta muốn trả thù cô, còn TaeYeon cô ấy chỉ là người vô tội, mà cô lại năm lần bảy lượt trút tất cả mọi oán giận của mình lên đầu cô ấy.
Cô sai rồi, ngay từ đầu đã sai, câu nói ngày hôm qua trong lúc nóng giận vô tình thốt ra lại càng sai hơn gấp bội. Hóa ra ngay từ đầu, người nên nói câu xin lỗi mới chính là cô.
Vừa vặn lúc đó, cô giúp việc mang theo cháo tổ yến vừa được nấu xong cùng với thuốc bác sĩ kê toa trước đó cẩn thận bước vào, cô bỗng cảm thấy may mắn vì cánh cửa mở toang nên cũng không vướng víu tay chân.
"Ông chủ, tôi mang cháo cho tiểu thư."-Cô khom người đặt tô cháo xuống cạnh bàn, hiển nhiên cũng nhìn thấy chiếc cốc lăn lóc nằm dưới đất cùng với sữa loang thành từng vệt dài, không chờ ai lên tiếng cô đã tự động đi tìm khăn và chổi ngồi xuống dọn dẹp, thật nhanh chóng đã gom tất cả lại một chỗ, lau chùi sạch sẽ sàn nhà, không để sót lại một vết bẩn nào. Cầm mọi thứ trong tay chuẩn bị rời khỏi, vẫn không quên nói thêm:"Cô tranh thủ ăn cho nóng, ăn no rồi thì uống thuốc, tôi sẽ vào dọn dẹp sau."
"TaeYeon đâu?"-Tiffany buộc miệng hỏi về người mình đang lo lắng nhất, dường như nãy giờ cô không nghe thấy bất cứ điều gì, suy nghĩ trong đầu cũng chỉ xoay quanh một người. Cô vội đến mức không hề hay biết mình đã cắt ngang lời chưa kịp nói của Appa, trước giờ cô chưa bao giờ tỏ ra thất lễ như vậy, đây là lần đầu tiên, TaeYeon cũng là người đầu tiên đủ quan trọng để cô không câu nệ tiểu tiết.
"A, cô TaeYeon từ sáng sớm đã rời nhà rồi."
"Đi đâu?"
"Tôi không biết nữa, cô ấy kéo theo vali ra ngoài, tôi có hỏi nhưng cô ấy không nói, chỉ dặn là đừng báo cho cô biết."
Tiffany thừ người ra một lúc, chỉ một lúc sau cô như sực tỉnh khỏi cơ ác mộng dài, nét mặt hoảng loạn mất bình tĩnh, bất chấp tất cả lao xuống giường.
"Fany con muốn đi đâu?"-Hwang Jung Hyuk thấy thái độ lạ lùng của cô, đưa tay muốn kéo cô lại nhưng rất nhanh đã bị tránh né.
"Con phải tìm lại cô ấy... Tae... con phải tìm cô ấy."-Cô vừa như tự nói với chính mình vừa như muốn trả lời câu hỏi của Appa.
Tiffany vội vàng đưa tay rút ra sợi dây loằng ngoằng được nối với tay mình vứt sang một bên, cô thậm chí còn không thèm suy nghĩ hay tỏ ra do dự.
"Fany, khoan đi đã. Con vừa tỉnh lại sức khỏe không tốt, để Appa cho người đi tìm có được không?"
"Không được, con phải đi..."
Đầu óc chợt choáng váng làm cô khựng lại vài giây, nhưng cô vẫn nhất quyết phải tìm người kia, bỏ mặc tất cả lời khuyên ngăn từ người đối diện. Cô chỉ mong mọi thứ chưa thật sự quá muộn, cô cần có một cơ hội, như TaeYeon đã từng cầu xin cô cho cô ấy một cơ hội.
...
"Đừng... tránh ra... đừng lại gần đầy... đừng... đừng mà... A ~ !!!"
Jessica đang chìm trong cơn mộng mị bỗng nhiên la hét đến sắc mặt trắng bệch, gương mặt vốn không một chút huyết sắc liền nhiễm một tầng ửng đó, mồ hôi lăn dài xuống hai thái dương, hình như trong giấc mơ cô ấy đã nhìn thấy cái gì đó kinh khủng lắm, gian nhà yên ả bỗng trong phút chốc lại trở nên ồn ào, Yuri đang ở trong bếp nghe thấy cũng hoảng hốt chạy lên xem chuyện gì đang xảy ra. Bất cứ chuyện gì liên quan đến con người này, đều khiến cô lo lắng không kiềm chế được.
Nắm vội lấy bàn tay lạnh ngắt quơ loạng xạ giữa không trung, Yuri ngồi xuống bên cạnh Jessica, lay vai cố gắng đánh thức cô ấy, "Sica, Sica tỉnh lại đi."
"Tránh xa tôi ra... Làm ơn... Làm ơn..."-Jessica ra sức muốn rụt tay lại, cô yếu ớt cầu xin. Động tác cũng có phần quyết liệt.
"Sica!"-Yuri cũng bắt đầu sợ hãi, cô nâng người Jessica dậy, có chút mạnh bạo lay vai nhằm đánh thức người kia:"Sica! Sica!"
Đôi mắt màu xanh ngọc bích lờ đờ hé mở, cuối cùng Jessica cũng đã im lặng thôi quấy nháo. Cô nhìn gương mặt gần trong gan tấc, bỗng trở nên thật yếu đuối, bao nhiêu phòng bị, bao nhiêu cố gắng đều bị buông xuôi, cô nhào vào lòng người đối diện, bật khóc nức nở.
Yuri ban đầu hơi chút bất ngờ, nhưng khi bình tĩnh lại cảm thấy đau lòng không thôi. Cô nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy vẫn còn run lên bần bật, cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi liên tục lăn dài thấm qua vai áo mình, cô vẫn không một chút phật ý, để mặc Jessica trút bỏ mọi oán hận trong lòng.
"Ngoan, không sao rồi, đừng khóc nữa."
"Hức... hức..."-Jessica không trả lời cũng không biết có nghe cô nói gì không, vẫn sợ hãi rơi nước mắt. Cánh tay nhỏ nhắn vòng qua eo cô, siết thật chặt, giống như muốn bấu víu vào chiếc phao cứu mạng cuối cùng.
Yuri lúc này không biết làm gì hơn, cô không thể mãi nói những lời an ủi vô nghĩa, chỉ có thể im lặng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào văng vẳng bên tai, cố dùng thân thể mình sưởi ấm cho người kia, cô hi vọng mình sẽ khiến cô ấy cảm thấy an toàn, cảm thấy được bảo vệ. Thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay cô, chưa bao giờ cô ấy Jessica lại đáng thương như thế này...
...
Tiffany chạy đi dưới ánh nắng gay gắt, cô chỉ mặc duy nhất bộ đồ ngủ chưa kịp thay cùng với đôi dép mang trong nhà, cô chạy qua từng con phố tấp nập người qua lại, chỉ mong được nhìn thấy hình ảnh thân quen, cô mặc kệ tất cả ánh mắt nhìn vào mình đầy kì thị lẫn thương hại, cô không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Duy nhất trong đầu cô lúc này chỉ duy nhất một câu hỏi: TaeYeon đang ở đâu?
Từng hơi thở dồn dập hít vào thở ra cố hấp thu chút không khí hiếm hoi vào buồng phổi, Tiffany dừng lại, lúc này mới chợt nhận ra mình vốn không hề có điểm đến, ngay từ khi bắt đầu cô đã không nghĩ đến vấn đề này, để rồi bây giờ chỉ có thể đứng chơi vơi giữa con đường tưởng chừng như không có lối rẽ, hoang mang đến mức không biết làm sao. Thông thường cả cô và TaeYeon đều không thường xuyên rời khỏi nhà, hai người nhiều lắm là chỉ loanh quanh trong khu phố, cả nhà Yuri cũng ít khi ghé đến, cho nên cũng không mấy khó hiểu khi cô không biết đi đâu tìm cô ấy.
Cảm giác nóng bức khiến cô khó chịu đến cực điểm, dòng suy nghĩ theo đó cũng dừng lại, não bộ thôi không hoạt động nữa. Cô tấp vào lề đường mua một chai nước suối, lặng lẽ đưa lên miệng nhấp một ngụm, dòng nước mát lạnh không mùi vị trôi tuột xuống cổ họng khô khốc, Tiffany cũng tự nhiên bình tĩnh lại, không còn điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng như vừa rồi. TaeYeon vốn không còn người thân, nên tự nhiên cũng không thể rời khỏi đây nhanh như vậy.
Phải rồi, hình như cô vừa nghĩ ra cái gì đó, TaeYeon không có nơi nào để đi, ngoại trừ nơi đó...
Cô quăng vội chai nước còn hơn phân nửa vào thùng rác ở ngay bên cạnh, lại guồng chân chạy đi. Đôi chân mềm nhũn lúc này không hiểu sao lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, có lẽ cô muốn nắm lại cái thứ gọi là hạnh phúc cho riêng mình, cô không thể để nó tuột khỏi tay mình một lần nữa.
END CHAP 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro