Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Ông Đã Giết Chết Tôi!

Chap 24

Cũng trong buổi tối hôm đó, khi TaeYeon trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt, khi Tiffany vừa uống cạn cốc cafe đặc và ngả lưng xuống giường, thì tầm vài tiếng sau, Hwang Jung Hyuk – Bộ trưởng Hwang danh tiếng lẫy lừng, cũng tức là Appa của cô vừa đáp chuyến bay cuối cùng ngay trong đêm để quay trở về nhà sau gần ba tháng đi công tác. Ông kéo theo chiếc vali nặng trịch của mình bước vào cánh cổng to lớn đang mở toang, hơi gật đầu trước lời chào của cô giúp việc trẻ tuổi. Tuy vậy, phong thái uy nghiêm của một kẻ nắm quyền vẫn không thể lẫn vào đâu được, cao ngạo đến mức khiến kẻ khác không dám đến gần, hiển nhiên và gần như tuyệt đối không đặt bất cứ ai vào trong mắt.

Vừa bước vào nhà, ánh đèn vàng vọt ấm cúng rất nhanh đã được thay thế bằng thứ ánh sáng trắng lạnh chói lóa, không gian yên ắng lại chen thêm vài âm thanh ồn ào, tất bật, ngay lập tức có vệ sĩ thay ông mang vali vào phòng, cùng một vài người giúp việc khác đang tất bật chạy tới chạy lui chuẩn bị, dù gì cũng đã lâu rồi ông không trở về nên tự nhiên cũng có nhiều việc phải làm, hoặc giả là vẫn như thường ngày nhưng người ta lại tự nghĩ nó nhiều hơn. Hwang Jung Hyuk không thường xuyên ở nhà, ông lại là một người khá nghiêm khắc, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, có lẽ vì vậy mà ai cũng sợ làm ông phật ý. Một trong số họ cúi đầu đứng ngay bên cạnh chờ ông phân phó, nhân tiện hỏi:"Ông chủ có muốn dùng chút thức ăn sau khi tắm không ạ?"

Ông nâng tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần một mười một giờ tối rồi, "Không cần. Mọi người vào nghỉ ngơi đi, ta tự lo được. À, pha trước cho ta một tách trà nóng."

"Vâng ạ."

Người giúp việc cúi đầu một chút rồi lặng lẽ rời đi, ít phút sau đã quay trở lại với chiếc tách sứ trắng vẫn còn nghi ngút khói. Khom người đặt xuống trước mặt Hwang Jung Hyuk, vô cùng giữ phép tắc nói:"Loại trà ông thích nhất ạ."

"Tốt lắm."-Ông gật đầu, tựa lưng vào ghế sofa:"Còn tiểu thư đâu?"

"Tiểu thư..."

Người giúp việc kia chưa kịp trả lời xong câu hỏi đã nhìn thấy bóng dáng mỏng manh của Tiffany thấp thoáng trên cầu thang. Bọn họ thấy vậy, cũng tự giác lui vào trong không tiếp tục quấy rầy, dù sao cũng đã khá lâu rồi cha con họ không được gặp nhau. Nhìn mọi người đều tản đi hết, Hwang Jung Hyuk đương nhiên đoán biết được người đang chạy về phía mình là ai.

"Appa."-Tiffany vô cùng rạng rỡ chạy xuống, cô nhào vào lòng người đàn ông trung niên ngồi đó, nũng nịu hệt như một con mèo nhỏ thèm hơi ấm:"Appa về rồi. Sao Appa không báo để con ra đón?"

"Cái con bé này."-Ông cưng chiều vỗ về đứa con gái nhỏ, mỉm cười hiền từ nhìn cô:"Con còn chưa chịu ngủ? Con gái thức khuya sẽ rất xấu xí..."

"Con vừa mới chợp mắt lại nghe mọi người nói Appa về, con làm sao ngủ tiếp được."

"Vậy là ta phá giấc ngủ của con sao?"

"Không có... Dù gì con mới uống cafe, hơi khó ngủ."

"Ta đã dặn con không nên uống cafe vào ban đêm mà, rất không tốt cho sức khỏe."

"Được rồi, con biết chừng mực mà Appa."-Cô ngồi thẳng người dậy, vẫn đặt tay mình trong lòng bàn tay Hwang Jung Hyuk, ông lúc nào cũng nghiêm khắc như vậy, đôi lúc cô cảm thấy thật mệt mỏi vì bị gò bó nhưng khi nghĩ lại, ông làm tất cả những điều đó cũng là muốn tốt cho cô, nên tâm tình cũng thả lỏng:"Công việc của Appa sao rồi? Tất cả đều ổn, phải không?"

"Tất nhiên, nếu không ta cũng chưa thể về trong hôm nay đâu. Ngày mai là sinh nhật con, ta không quên."

"Ngày mai... ngày mai... là..."-Tiffany ngập ngừng mãi không nói thành lời, cô nghiêng đầu né tránh ánh nhìn đầy nghiêm túc kia, chuyện đã qua rất lâu rồi, cô cũng không muốn nhắc lại nữa, nhưng mà không nhắc lại trong lòng cũng không yên. Chưa kể hôm nay còn có việc khiến cô nơm nớp lo sợ, đó mới chính là lý do thật sự làm cô không thể chợp mắt được.

"Ta nghe nói con có đưa một cô bé về đây sống, mối quan hệ giữa hai đứa rất tốt phải không?"

"Cũng... có thể cho là như vậy."

"Ta vẫn chưa nghe con kể về con bé."

"Cậu ấy là Kim TaeYeon, bằng tuổi con, khá tốt bụng... Và ừm, cũng dễ nhìn..."

"Ta có thể gặp nó chứ?"

"Bây giờ thì không, thưa Appa. Cậu ấy chắc ngủ rồi... có lẽ thật phiền phức nếu gõ cửa đánh thức cậu ấy... cho nên..."

Tiffany chính là không muốn để Appa mình gặp TaeYeon, cho nên cô đang cố gắng viện cớ để ông sớm quên đi ý nghĩ ấy. Dù gì giữa cô và cô ấy bây giờ, thật chất không thể tự nhiên đối mặt với nhau như lúc trước nữa, giữa hai người chính là đã tồn tại vách ngăn, vách ngăn không lớn, nhưng lại không có ai sẵn lòng đập vỡ nó để tiến về phía đối phương, vì cái Tôi trong họ quá lớn, hoặc vì cô là người đã trực tiếp lui bước để TaeYeon không có can đảm làm điều đó.

Không gian trôi tuột vào im lặng, thật lâu không có ai lên tiếng, đồng hồ tích tắc điểm đúng 11 giờ đêm, đôi mắt cười trong vắt thoáng đanh lại, khóe môi khẽ cong đầy giễu cợt, đôi con ngươi từ từ chuyển xanh, võng mạc hằn lên vài tia máu nhợt nhạt, nếu không chú ý kĩ chắc chắn sẽ không nhìn ra. Mà lúc này Hwang Jung Hyuk lại tập trung vào tách trà nóng trước mặt, tự nhiên cũng không hay biết sự biến hóa lạ lùng của người ngồi bên cạnh mình.

Bàn tay mảnh khảnh khẽ co lại, mấy ngón tay dùng sức siết chặt lấy tay người đối diện, ban đầu Hwang Jung Hyuk còn tưởng con gái mình vì quá xúc động nên mới làm ra hành động này, tuy đau nhưng ông vẫn không lên tiếng, vẫn mỉm cười vô cùng hiền từ, ông tự nhiên là chiều chuộng vô điều kiện đứa con gái này, ông sợ làm cô mất hứng, nên mặc cô muốn làm gì thì làm, nhưng chỉ tích tắc vài giây sau móng tay dài nhọn được chuốc rất sắt vô tình hoặc cố ý bấm sâu vào da thịt cằn cỗi, già nua, làm sắc đỏ của máu hiển hiện nơi những vết bấm sâu hoắm.

Hwang Jung Hyuk giật mình rụt tay lại, nhưng Tiffany đã không cho ông làm điều đó, vẫn giữ chặt tay ông và móng tay vẫn kiên trì ấn xuống, ngày càng mạnh bạo, như một con thú điên cuồng lao vào cấu xé con mồi của mình. Cơn đau truyền lên não làm ông không kiểm soát được hành động của mình, tay còn lại đưa lên đẩy người đối diện ra xa. Tiffany không lường trước được ông sẽ làm vậy, mất thăng bằng tựa lưng vào tay ghế phía sau, mắt vẫn nhìn Appa không rời, cái nhìn không phải là yêu thương mà tràn đầy thù hận cùng oán giận.

Ông nhìn bàn tay đầy những vết trầy xước ngang dọc đã bắt đầu đỏ ửng lên của mình, những vệt máu nhầy nhụa lăn dài làm ông hoa mắt với tay lấy đại một mảnh khăn giấy lau chùi qua loa. Lau rồi, máu lại chảy, hình như không có cách nào ngăn nó lại được.  

"Con làm sao vậy?"-Hwang Jung Hyuk có chút khó chịu hỏi, nhưng vẫn cố giữ thái độ hòa hoãn, vì như đã nói, dù như thế nào ông cũng không muốn làm tổn thương đứa con gái duy nhất này của mình:"Trong lòng khó chịu gì sao?"

"Phải!"-Tiffany nhàn nhạt mỉm cười, không có vẻ gì như cô đã làm sai, thái độ thản nhiên bất cần, lại thêm vài phần kiêu ngạo:"Tôi đang rất khó chịu đây..."-Rồi cô ngồi thẳng người dậy, ung dung bắt chéo chân:"Cũng rất buồn cười nữa..."

"Có chuyện gì cứ nói cho Appa biết, ta sẽ thay con làm chủ."

"Làm chủ? Nếu ông có thể, ông đã làm từ hai mươi mấy năm trước, chứ không phải chỉ mới bắt đầu từ bây giờ đâu! Nhưng mà tôi sai rồi, ông là muốn làm chủ cho nó, chứ đâu phải cho tôi..."

"Con..."

"Ông chỉ có một đứa con gái thôi có phải không?"-Tiffany cắt ngang lời nói chưa trọn vẹn của người đối diện, cô vẫn giữ trạng thái bình tĩnh không một chút kích động, lời nói vừa buông ra hiển nhiên không phải là một câu hỏi, vì vốn dĩ nó không cần có câu trả lời, mà ngược lại là buộc tội thì đúng hơn:"Trong lòng ông chỉ có sự tồn tại của nó, ông yêu thương nó, ông xem nó là báu vật, ông cho nó tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này..."

Hwang Jung Hyuk thất thần trước những lời nói hết sức kì lạ của con gái, ông im lặng, không phải vì không muốn nói mà chính là không biết nên nói gì, ông thật muốn biết những thứ đang che giấu trong lòng cô là gì, có vẻ như chuyện gì đó đã xảy ra mà ông không hề hay biết...

"Còn tôi, thì sao hả? Ông vốn chưa bao giờ xem tôi là con ông, ngày đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Sinh nhật của nó thì ông nhớ rất rõ, còn tổ chức rất linh đình, còn ngày giỗ của tôi, chỉ có một bó hoa không hơn không kém! Ông không cảm thấy mình rất thiên vị sao? Lẽ ra tôi cũng có thể có được một cuộc sống trọn vẹn, vậy mà..."

"..."

"Vậy mà ngày tôi sinh ra cũng là ngày tôi chết đi. Các người thà chọn nó, chứ không chọn tôi! Vì cái gì? Là do tôi không xứng đáng sao..."-Đôi mắt là một mảnh mông lung tràn đầy phẫn hận, bất bình và cả xót xa, hai tay cô siết chặt vào nhau, tưởng chừng như chỉ chút nữa thôi giọt nước trong suốt kia sẽ mất quy tắc mà lăn dài, phá vỡ mọi cố gắng:"Ông đã giết tôi... đã giết tôi... giết tôi..."-Cô run rẩy lặp lại từng từ, như một cái máy được lập trình sẵn.

Mà Hwang Jung Hyuk lúc này cũng không khá hơn, ông đã khẩn trương đến mức muốn đứng dậy muốn nắm lấy vai cô gái trước mặt mình. Nhưng tay ông vừa vươn đến, chưa kịp chạm đã bị cô lạnh lùng hất ra, ông ngã xuống vị trí mình vừa rời khỏi, đáy mắt vẫn tràn đầy hối hận xen lẫn đau lòng, nếu như mọi việc như những gì ông nghĩ, thì đứa trẻ này, đúng là đã chịu quá nhiều tổn thương rồi.

"Đừng chạm vào tôi! Ông không có tư cách!"

"Mi... MiYoung... Là con? Là con có phải không?"-Ông kích động đến mức cả thân thể vẫn còn run rẩy:"Ta xin lỗi, ngày đó ta và Umma con chọn giữ lại Fany là vì..."

"Đừng nói xin lỗi, cũng đừng giải thích nữa, muộn rồi, quá muộn rồi. Nhưng nếu..."-Cô lại nhếch môi cười, chút xúc cảm len lỏi cũng nhanh chóng bị dập tắt:"Ông thật sự muốn chuộc tội, thì đi với tôi, có cả bà ta nữa... Ở đó, chúng ta sẽ đoàn tụ."

Tiffany, à không, lúc này phải gọi là MiYoung, cô chậm rãi đứng dậy, bàn tay mảnh khảnh gầy gò đưa về phía trước, về phía Hwang Jung Hyuk đang ngồi. Ông hoảng loạn lùi về phía sau muốn tránh thoát, ông có cảm giác bàn tay kia là bàn tay tử thần đang muốn cướp đi sinh mệnh nhỏ nhoi của mình, ông lùi lại, cô càng tiến lên, khoảng cách ngày một gần, một lần rồi lại một lần, lưng ông bất ngờ chạm vào thành ghế, đó chính xác đã là điểm dừng cuối cùng. Đôi mắt xinh đẹp đục ngầu, trống rỗng, chỉ có sự thèm khát...

Thèm khát được nhìn thấy máu người.

"Dừng... dừng lại đi con..."-Ông mất bình tĩnh cầu xin chính đứa con gái của mình, dù thật sự không biết mức độ thành công là được bao nhiêu phần trăm:"Lúc này... ta... ta không thể đi được. Còn Fany, nó không có người thân, không ai chăm sóc cho nó... ta hứa với con khi nó lập gia đình rồi... ta sẽ đến tìm con..."-Nhìn thấy bước chân của người đối diện đã dừng lại, như là bị thuyết phục, ông tiếp tục van nài:"MiYoung... ta hứa với con... ta nhất định... nhất định... ta cũng không còn sống được bao lâu nữa..."

"IM ĐI!"-Cô hét lên, từng tia máu lại hằn lên thật rõ ràng, không rõ trong lòng cô đang chất chứa những gì, chút do dự thản nhiên biến mất, hệt như chưa từng tồn tại. Cô đang tức giận, vô cùng tức giận, cô nói nhưng gần như là hét lên:"ĐẾN CUỐI CÙNG ÔNG VẪN LO LẮNG CHO NÓ! ÔNG LÀ ĐỒ GIẢ DỐI!"

"Không... không có..."

"Nhưng không sao, con bé đó đã gần như mất tất cả rồi... Sau khi giết chết ông, tôi lại tiếp tục làm cho nó sống không được mà chết cũng không xong..."

"Fany nó vô tội... Appa xin con..."

"Đi-chết-đi! Hahaha, chết đi! CHẾT ĐI!!!!!!!!"

"Đừng..."

MiYoung cười điên dại, bỏ ngoài tai âm giọng khàn đặc của người đối diện, lao đến túm lấy cổ người mà lẽ ra mình phải gọi là Appa, mặc cho ông níu lấy tay cô, muốn cô sớm thức tỉnh nhưng lý trí trong cô bây giờ chỉ là con số không, bàn tay dùng sức siết chặt, bao nhiêu uất ức trong suốt những năm qua khiến cô trở thành một con thú dữ, muốn giết chết người đẩy mình vào bể khổ. Nhìn gương mặt già nua đầy khắc khổ, cô bỗng cảm thấy thật thoải mái trong lòng.

Mấy chục năm trước, họ cũng đã làm vậy với cô, họ cũng không cho cô con đường sống, cô cũng khóc la thay cho lời van xin vì cô không thể mở miệng nói chuyện, vậy mà bọn họ, bọn họ lại không đoái hoài đến cô, nhẫn tâm ký vào tờ giấy xác nhận, rằng chỉ giữ lại một trong hai, rằng sẽ hi sinh mạng sống của cô mà không phải là đứa bé còn lại. Một đứa bé chỉ vừa mở mắt nhìn thấy mặt trời, chưa kịp nở nụ cười đã bị hủy hoại bằng thứ dụng cụ kinh tởm. Chúng tựa như muốn nghiền nát cô ra, để giữ lại sinh mệnh cho con khốn kia, cô làm sao không hận!

Bàn tay tuy nhìn qua có vẻ yếu ớt nhưng cơn tức giận đã làm cho nó có một sức mạnh vô biên, đôi mắt long lên sòng sọc, từng ngón tay co siết đến mức trắng bệch, xương dưới da từng mảng nhô lên rõ rệt, chứng tỏ cô đã không hề nương tay, không hề niệm tình người đó là Appa của mình.

"Ưmm... Mi... You...ng..."

Hwang Jung Hyuk không tìm được hơi thở để thốt ra trọn câu, ông cảm thấy sự sống đang dần rời bỏ mình, khí quản co rút không ngừng để tìm chút không khí, dù là ít ỏi nhất, buồng phổi phập phồng như một tấm lưới bị gió thổi bay, mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu ớt. Ông cố gắng chống cự, giữ lấy tay MiYoung, muốn kéo nó ra khỏi cổ mình dù biết khả năng thật sự rất nhỏ nhoi, gần như là hi hữu. Thứ ánh sáng trắng lạnh trên trần nhà nhòe đi, mờ ảo, ông sắp không gượng nổi rồi, trước mắt cánh cửa địa gục đã gần như mở toang.

Bàn tay không chút sức lực quờ quạng khắp nơi tìm sự cứu trợ, ông không thể cầu cứu, vì với ông bây giờ hô hấp đã là một việc vô cùng khó khăn, ông cũng không thể đẩy MiYoung ra, vì cô quá mạnh. Nhưng trong lúc tuyệt vọng, từ đáy mắt in hằn lên chiếc tách bằng sứ nằm im lìm trên bàn, có lẽ nó là thứ duy nhất có thể giúp ông thoát khỏi tình cảnh này. Cố dùng chút sức lực còn sót lại của bản thân, ông đưa bàn tay trước đó đã buông xuôi gạt hẳn chiếc tách xuống đất.

Xoảng!!!!!

Chiếc tách rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, vỡ tan tành, sự va chạm chớp nhoáng tạo nên thứ âm thanh chói tai. MiYoung giật mình buông tay rời khỏi cổ người kia, tia máu trong mắt nhạt dần rồi tắt hẳn, Hwang Jung Hyuk cúi gập người thở dốc, cố thu thật nhiều không khí vào buồng phổi, hình như ông đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng cảm giác kinh khủng vừa rồi vẫn còn hiện diện. Chỉ một chút, một chút nữa thôi, vài giây ngắn ngủi nữa thôi, có lẽ ông đã thật sự rời khỏi thế gian này rồi.

May mắn, may mắn...

"Ông chủ."-Rất nhiều tiếng bước chân vang lên trong phòng khách, những cảnh vệ do ông đào tạo trong suốt mấy năm qua ồ ạt chạy vào, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu:"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì."-Ông ngẩng đầu nhìn MiYoung vẫn còn đứng trời trồng ở phía trước:"Ta chỉ vô tình làm vỡ tách trà thôi..."

"Cổ ông rất đỏ, tay cũng bị thương, có thật là..."

"Không sao, ta không sao."

Ông vừa dứt lời, MiYoung, hoặc là thân thể của Tiffany ngã xuống, rất nhanh chìm trong vô thức. Hwang Jung Hyuk loạng choạng lao đến đỡ lấy cô, hét lên:"Mau đưa tiểu thư vào phòng!"

TaeYeon một mình đứng trên cầu thang nhìn đám người cao lớn đó bế người cô yêu chạy đi, chân thật muốn đến gần giúp đỡ, nhưng lý trí phát ra một tín hiệu cảnh báo, rằng Tiffany rất không muốn nhìn thấy mặt cô!

Dù sao chỉ ngày mai nữa thôi, cô ấy sẽ không cảm thấy khó chịu nữa...

***

Yuri ngồi bên cạnh giường của Jessica, ôn nhu nắm lấy bàn tay bất động và lạnh lẽo của người kia, cô đã đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra và xử lí vết thương, bác sĩ bảo không có gì đáng lo ngại, đa số chỉ là vết thương ngoài da, tuy có một số vết thương khá sâu, đã bắt đầu bị nhiễm trùng, thậm chí là lở loét rất có thể sẽ để lại sẹo nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến các hoạt động bình thường. Hơn nữa, tất cả những vết thương đó đều nằm sau lớp quần áo, không cần lo ngại. Còn việc Jessica tình cờ ngất đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh thì có lẽ do quá mệt mỏi, thể chất suy kiệt, nên không trụ nổi, tóm lại rất có thể vài ngày sau sẽ tỉnh, việc sớm hay muộn còn phải nhìn xem sức khỏe của cô ấy tiến triển nhanh hay chậm.

Nhìn cơ thể nhỏ nhắn chằng chịt những mảng bông băng trắng muốt, cùng với mùi thuốc khử trùng vẫn còn nồng nặc trong không khí thật khiến cô cảm thấy đau lòng, mọi chuyện vốn vẫn đang tốt đẹp vậy mà đùng một cái lại trở nên tồi tệ như thế này, chắc chắn là đã có sắp đặt từ trước. Cô muốn sớm tìm ra kẻ đứng sau chuyện này, nhưng thật sự manh mối mà cô có được chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Kẻ tình nghi lớn nhất ngay lúc này, ít ra là trong suy nghĩ của cô, hẳn nhiên là kẻ đã đưa Jessica về nhà hôm trước. Lẽ ra cô sẽ không biết đến sự hiện diện của hắn ta, nếu không vô tình nhìn thấy kẻ lấp ló mãi ở đoạn đường gần đó khi đang nói chuyện cùng với Jessica.

Nếu cô nhớ không lầm, hắn chính là kẻ lần trước đã gặp mặt Jessica, ngay tại ngôi nhà này.

Linh cảm cho cô biết, chỉ cần cô tìm được ra kẻ khiến người cô yêu ra nông nỗi này, rất có khả năng sẽ liên quan đến các vụ giết người hàng loạt ở ngoài kia.

Yuri đưa tay chạm vào gương mặt hốc hác đang chìm trong giấc ngủ của người kia, lại đột nhiên nghe tiếng mở cửa, cô giật mình quay đầu lại thì thấy Yoona đang xách theo một bịch nilon rất lớn bước vào.

"Unnie."-Cô ấy mỉm cười, đặt cái bịch lên bàn, còn chính mình thì kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cô:"Em có mua ít thức ăn với đồ dùng cá nhân cho chị."

"Phiền em quá..."-Yuri áy náy nói.

"Phiền cái gì, giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Em thấy chị cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, hai ngày rồi còn gì, chị chỉ ăn chút cháo, ngủ cũng không thèm ngủ, không chừng Jessica chưa tỉnh chị đã gục rồi. Còn Jessica... cứ để em lo, dù sao ở bệnh viện công việc của em cũng không nhiều, em nghĩ không có vấn đề gì."

"Chị không sao, ngày nào cô ấy chưa tỉnh chị cũng không an tâm mà nghỉ ngơi."-Yuri khẽ thở dài, cúi đầu nhìn người vẫn đang ngủ say, nơi đáy mắt lại hiển hiện chút yêu thương không thể nói thành lời:"Chị vẫn còn chịu được."

"Thật hết nói..."

"Cảm ơn em, Yoong."-Yuri im lặng một chút, như sực nhớ ra điều gì:"Còn số tài liệu chị nhờ em?"

"A, em quên mất, em đã để nó ở nhà rồi. Mai em đem đến cho."

"Uhm, lần này nếu mọi việc tốt đẹp chị sẽ khao em một chầu linh đình."

Yoona nghe vậy thì cười hí hửng, cô đứng dậy loay hoay dọn dẹp một số thứ bừa bộn, sẵn tiện phụ giúp Yuri một tay, dù sao một người làm cũng không xuể.

Hi vọng mấy ngày khó khăn này sớm qua đi, vì phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

END CHAP 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro