Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Thất Vọng

Chap 22

Trời vừa tờ mờ sáng phòng bếp nhà họ Hwang đã xuất hiện một trận ồn ào không rõ, là tiếng chén dĩa va chạm, là tiếng bật bếp gas vô cùng mạnh bạo, là tiếng mở lò vi sóng và một số âm thanh hỗn tạp khác, mà người gây ra không ai khác chính là Kim TaeYeon - người đang chạy qua chạy lại tìm kiếm thứ gì đó. Cô vừa phải canh lửa cho nồi canh đang bắt đầu sôi, vừa phải lục lọi một số vật dụng cần thiết, thành ra gian bếp gọn gàng thường ngày trong phút chốc đã bị cô phá hỏng, biến thành một bãi chiến trường không hơn không kém. Mà cô cũng đã mệt đến hoa cả mắt. Thật may mắn người làm trong nhà đều bị cô bỏ thuốc ngủ đến mê man, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy nếu để họ thấy cảnh này chắc chắn cô sẽ bị lải nhải cả ngày.

Thật ra lúc còn sống cùng Appa, cô cũng thường xuyên vào bếp, nói chính xác hơn hầu hết mọi bữa ăn đều do cô đảm nhiệm, không hẳn là ngon xuất sắc nhưng chắc chắn là không tệ đến mức không nuốt được. Vậy mà từ khi về đây sống, cả Tiffany và người giúp việc đều không cho cô động tay vào bất cứ thứ gì, bảo rằng làm vậy là thất lễ, dù gì cô cũng là khách, nhưng cô nghĩ là họ sợ cô phá hỏng mọi thứ thì đúng hơn.

Thật quá xem thường Kim TaeYeon này mà!

Cũng chính vì lý do đó mà hôm nay cô mới phải sử dụng chút thủ đoạn để được nấu ăn cho Tiffany mà không bị cấm đoán đủ điều, nhờ vậy mà bây giờ cô mới có thể an ổn đứng ở đây, không bị ai quấy rầy. Kể từ hôm xảy ra việc không ai muốn cũng không ai ngờ đến đó, Tiffany luôn tìm cách tránh mặt cô. Cô đi hướng đông, cô ấy chắc chắn sẽ đi hướng tây, cô xuống phòng khách, cô ấy nhất định trốn trong phòng ngủ, chỉ cần nơi nào có cô cô ấy tuyệt đối không đến gần, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, giống như chưa một lần quen biết vậy. Cho nên cô hi vọng bữa ăn này có thể thay cô nói lời xin lỗi với cô ấy, để hai người trở lại như trước đây. Đó là toàn bộ nguyên nhân, chứ cô cũng không rãnh rỗi đến mức hành hạ chính bản thân mình, phải dậy sớm, phải ra siêu thị mua đồ, lại còn phải chiến đấu đến mệt lả người như thế này.

Mang ra dĩa thức ăn vẫn còn nghi ngút khói, TaeYeon lau bàn tay đầy dầu mỡ của mình vào tạp dề trước khi treo nó lên giá, cô nghĩ mình nên đi rửa tay thay vì làm như vậy nhưng thôi kệ, dù gì bây giờ cũng không còn sớm nữa, cô không còn nhiều thời gian để làm việc vô bổ.

Sau khi đặt tô canh cuối cùng lên bàn, TaeYeon mỉm cười hài lòng nhìn thành quả gần ba tiếng đồng hồ của mình. Cô nghĩ đến Tiffany sẽ vui vẻ như thế nào khi biết được cô đã dành ra bao nhiêu tâm huyết để chuẩn bị, rồi cô ấy sẽ cảm ơn cô, rồi hai người sẽ lại vẫn như trước, lúc nào cũng quấn quít lấy nhau. Nhưng cô quên rằng, đôi khi trí tưởng tượng luôn đẹp đẽ, còn sự thật lại vô cùng tàn nhẫn.

Đang miên man suy nghĩ, TaeYeon chợt giật mình khi thấy cô gái kia đang đứng ở phía đối diện, cũng không biết là đã đứng ở đó bao lâu. Theo bản năng cô cong môi mỉm cười, cô mong rằng mình sẽ nhận được một cái gì đó khác hơn thay vì chỉ là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, cô có cảm giác như người kia vốn không phải là Tiffany mình từng quen biết. Một chút mất mát khẽ dâng lên nơi đáy lòng, nhưng cô vẫn cố kiềm nén, không để bất cứ ai nhìn thấy, nụ cười lại càng trở nên gượng gạo.

"Fany, cậu ăn sáng đi."-TaeYeon một bước tiến đến muốn nắm lấy tay Tiffany nhưng rất nhanh cô ấy đã tránh được, nụ cười trên môi cô đông cứng lại, nâng tay phải nắm lấy cánh tay vẫn còn hụt hẫng giữa không trung của mình như một lời an ủi:"Toàn bộ là mình làm đó."

Tiffany không trả lời, cô dời ánh mắt đang  mông lung suy nghĩ của mình đến chiếc bàn sang trọng đầy ắp thức ăn, nhìn thôi cũng biết là người kia đã tốn rất nhiều công sức, nhưng chính là cô không muốn tiếp nhận phần công sức ấy, nhẹ buông hai tiếng: "Không cần."

"Sao vậy?"-Giọng cô trở nên ỉu xìu, tất cả đều trái với suy nghĩ của cô.

"Tôi không thích ăn những thứ này. Cảm ơn."-Tiffany buông một câu hờ hững, cô vừa muốn quay đi lại nhìn thấy người giúp việc đang từ trên cầu thang đi xuống, thuận miệng nói:"Vú Chan làm giúp con một phần ốp la nhé."

Người giúp việc được gọi là vú Chan nghe tiếng người gọi mình, ngẩng đầu liền nhìn thấy cô chủ nhỏ liền nhanh chóng đi lại gần, bà vốn muốn gật đầu đồng ý nhưng tầm mắt lại bị thu hút bởi chiếc bàn kính có rất nhiều thức ăn, rõ ràng vừa được nấu không lâu, bằng chứng là tất cả vẫn còn bốc khói nghi ngút. Nhịn không được tò mò hỏi một câu, "Tiểu thư, ở đây có thức ăn sao cô không ăn? Toàn là mấy món cô thích thôi."

Nghe vú Chan nói vậy, TaeYeon lập tức liếc nhìn sang phía Tiffany, cùng lúc đó cũng nhận ra một ánh mắt đầy phức tạp từ cô ấy. Cô biết, Tiffany nói dối, không lẽ cô ấy vẫn còn giận cô đến thế sao? Việc không muốn tiếp xúc với cô đã đành, ngay cả ăn thức ăn cô làm ra cũng không muốn đụng đến?

"Vú cứ làm cho con đi, con không thích ăn những thứ này."-Đoạn, cô lại đặt ánh mắt lên người TaeYeon, một giây hoặc hơn rồi quay đi, chỉ bỏ lại một câu duy nhất, "Vú mang lên phòng giùm con."

Nhìn cô ấy ngày càng xa, cô chỉ có thể thở dài mà không làm gì hơn. Có lẽ trong tim Tiffany, ngay từ đầu đã không có vị trí đứng của cô, chưa kể sau chuyện đó, cô ấy không chừng đã đẩy cô vào danh sách đen, không cho phép cô tiếp cận cô ấy nữa rồi.

"Vú Chan, chút nữa mọi người thức dậy vú với mọi người ăn hết thức ăn giùm con nha."

"Cô TaeYeon... thật ra tiểu thư cô ấy..."-Vú Chan lấp lửng không biết nói như thế nào cho đúng, trực giác cho bà biết hình như hai người họ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Con hiểu mà, không sao đâu."-TaeYeon mỉm cười trấn an người phụ nữ trước mặt mình, cô khẽ vỗ vai bà, "Con có chút việc phải ra ngoài. Vú nhớ nói mọi người ăn giùm con, tay nghề của con không tệ đâu."

"Tôi biết rồi."-Bà gật đầu, nhìn người kia đi khuất mới bắt đầu làm phần ăn sáng cho Tiffany.

***

Jessica khẽ dụi mắt, cố né tránh ánh sáng chói chang đang xộc thẳng vào võng mạc, có vẻ như cô đã có một giấc ngủ rất yên bình, ngay cả ác mộng cũng không quấy nhiễu được cô, không giống như trước đây lúc nào cũng chập chờn, có một tiếng động nhỏ cũng có thể thức giấc, mà thức giấc rồi cũng chẳng ngủ lại được, mà lần này chính là ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì, có thế mới thấy cơ thể ít nhiều cũng không còn mệt mỏi nữa.

Đôi mắt màu xanh ngọc bích chậm rãi đảo quanh căn phòng nhỏ, xung quanh là một màu trắng toát ảm đạm, đèn trên trần nhà hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, nhợt nhạt, cửa sổ đóng kín, một chút gió cũng không lọt qua được. Nơi này trông giống như bệnh viện nhưng thật chất lại không phải bệnh viện, vì nó không có mùi thuốc sát trùng nồng nặc như những nơi khác, cũng không có bác sĩ y tá chạy tới chạy lui chăm sóc cho bệnh nhân. Thở hắt ra một chút, cô dĩ nhiên biết mình đang ở đâu, nơi này đối với cô đã quá quen thuộc, trong suốt nhiều năm qua cô luôn phải ở đây, lúc nào cũng phải ở đây. Cô không mấy ngạc nhiên khi nhận ra mình được đưa đến nơi này, xem ra người đàn ông kia không quá nhẫn tâm hoặc giả là cô vẫn còn giá trị lợi dụng, chưa đáng để ông ta vứt đi.

Jessica không nhanh không chậm ấn vào cái nút tắt công tắt của chiếc máy vẫn đang hoạt động ở ngay bên cạnh, tiếng kêu ù ù liên tục vang lên bên tai khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Màn hình tắt ngấm, chỉ để lại hình ảnh phản chiếu gương mặt hốc hác, không sức sống của cô và cũng trả lại cho không gian sự yên tĩnh vốn có. Cô tự sờ mặt mình, tay chạm phải một hai vết thương chưa khép miệng làm cô khẽ giật mình, cảm giác ran rát khiến cô khó chịu vô cùng, chắc chắn trên người cô có không ít những vết thương như thế này. Tất cả đều do trận tra tấn dã man kia gây ra. Cô suy tư một lúc rồi lắc nhẹ đầu, thản nhiên đưa tay lên giật phăng mấy sợi dây nhợ loằng ngoằng ra khỏi cơ thể mình, nhìn các loại dây nằm ngay bên cạnh cô bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, giống như những thứ kia vốn là gánh nặng mà cô muốn trút bỏ vậy. Jessica biết bây giờ không còn sớm, cô khẽ động thân thể muốn ngồi dậy, cô phải rời khỏi đây, nhưng cảm giác đau đớn từ đâu ập đến làm cô khẽ nhíu mày, buộc phải ngừng lại mọi động tác khi chỉ mới nâng người dậy được một chút.

"Này, cô nằm yên đó đi."-Không gian yên lặng trong phút chốc lại có một âm giọng khác cất lên, là giọng nam hơi trầm, chính xác là của người vừa đẩy cửa vào phòng, trên tay cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ chạy vội về phía cô, người đó không ai khác chính là tên mà Yuri ghét cay ghét đắng, kẻ xuất hiện ở nhà cô cách đây không lâu. Anh ta đặt phần ăn lên bàn, đồng thời đỡ Jessica nằm lại xuống giường, nhẹ giọng khuyên nhủ:"Trên người cô có nhiều vết thương lắm, tốt nhất đừng có cử động nhiều."

"Garu? Sao anh lại ở đây?"-Jessica không phản đối, nương theo sự giúp đỡ của bàn tay rắn chắc kia mà nằm xuống. Đúng là được ngả lưng xuống giường vẫn thoải mái hơn gượng ép bản thân ngồi dậy với vô số các vết thương trên người.

Việc xảy ra ngày hôm qua, cô đương nhiên không quên, ngược lại còn nhớ rất rõ ràng. Làm sao cô quên được khi cô đã xem đó là nỗi ám ảnh khắc sâu vào tâm khảm, bây giờ cô không quên, có lẽ cả đời này cũng không thể quên. Cô có thể tỉnh lại, xem như cô chưa đến ngày tận số, nhưng những vết thương kia làm cô thập phần khổ sở, thật sự chỉ muốn chết đi cho xong. Mỗi cử động nhỏ đều khiến cô cảm thấy đau nhức không thôi, thậm chí vừa nãy khi cố gắng ngồi dậy, cô còn cảm nhận được từng vết thương như bị nứt ra, đau đến mức choáng váng đầu óc.

"Tôi đến thăm cô."-Garu thuận tay mở nắp hộp, cầm muỗng khuấy nhẹ chút cháo loãng bên trong:"Tôi có mua đồ ăn sáng cho cô."

"Là ông ta kêu anh sao?"

"Không, là tự tôi đến."

"Đây không phải là bệnh viện, để ông ta biết được chắc chắn..."

"Nếu sợ tôi đã không đến rồi."-Chưa để Jessica nói hết câu, Garu đã trực tiếp cắt ngang. Anh quay đầu tìm kiếm cái ghế gỗ đặt gần đó, kéo về phía mình và ngồi xuống. Trên tay là tô cháo vẫn còn nóng hổi.

"Sao lại tốt với tôi như vậy?"

"Không vì lý do gì cả, tôi chỉ làm những gì tôi nghĩ mình nên làm."-Anh ta mỉm cười, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, một chút cũng không nhìn ra sự giả dối:"Đừng hỏi nữa, ăn đi."

"Tôi không đói..."-Jessica bỏ dở câu nói, cô thật sự không muốn ăn, cơ thể vừa mệt mỏi rã rời, vừa đau đớn như bị kim châm vào, làm sao còn tâm trạng mà ăn với uống.

"Không ăn làm sao có sức được. Dù gì cũng là công tôi đi mua..."

"Tôi thật sự không muốn ăn."-Jessica đưa tay chặn lại muỗng cháo vừa đưa đến miệng mình, lắc đầu né tránh. Cháo thật rất thơm, nhưng lúc này cổ họng cô đắng nghét, có nuốt cũng nuốt không vào:"Anh không cần hao tâm tổn sức như vậy, tôi không đáng đâu."

"Tôi nói rồi, tôi chỉ làm những việc tôi nghĩ mình nên làm."-Garu lắc đầu trước sự bướng bỉnh của cô gái trước mặt, chỉ đành để xuống tô cháo nóng hổi chưa hạ nhiệt, bất đắc dĩ nói.

"Cảm ơn, Garu."-Jessica cúi đầu, nụ cười nhợt nhạt khiến người khác nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng. Thật ra sống trong cái nơi đầy khắc nghiệt này thì có lẽ Garu chính là người duy nhất khiến cô cảm thấy tin tưởng, không một chút đề phòng nào vì có lẽ, ở anh ta cô nhìn thấy được cái gì đó gọi là chân thành và đồng cảm.

"Thôi được rồi, nếu không ăn thì tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra vết thương được không?"

"Cho tôi về nhà đi."-Cô nghĩ ngợi một chút, cuối cùng lại nói một câu vốn không hề liên quan đến vấn đề người kia đang nói. 

"Nhưng vết thương..."

"Tôi không sao thật mà, chút vết thương này không làm khó được tôi đâu. Tôi muốn về nhà."

"Nhớ cô ta sao?"

"Không."-Jessica thản nhiên phủ nhận không một tia do dự, nhưng hiển hiện nơi đáy mắt của cô là thứ cảm xúc thật lạ, giống như là bối rối, là thứ cảm xúc ngược lại hoàn toàn với lời nói:"Tôi không thích nơi này. Tôi không muốn ở lại đây thêm bất cứ giây phút nào nữa."

Đúng, cô thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi, phải ngồi ở nơi này suy cho cùng cũng là do bất đắc dĩ, là do hoàn cảnh ép buộc thôi. Nhưng thật chất đó chỉ là một lý do rất nhỏ... Còn lý do thật sự, chắc ai cũng biết.

"Được rồi, tôi đưa cô về."

Jessica gật đầu, nhanh chóng rời khỏi chiếc giường bệnh vẫn còn vương lại hơi ấm của chính mình. Đầu cô vẫn còn choáng váng, vết thương lại đau nhói, vì thế khi vừa đứng dậy cô đã gần như muốn ngã xuống. Nhưng may mắn là cô đã kịp bấu víu vào cánh tay ai đó để giữ thăng bằng, cô không ngã nhưng thân thể chính là ngã trọn vào lòng người kia.

Hơi ấm này vốn không phải hơi ấm quen thuộc cô từng tiếp xúc, nên rất nhanh cô đã đẩy ra cánh tay đang giữ lấy eo mình, nhẹ nhàng rời khỏi lòng người đối diện, "Chúng ta đi."

Jessica không thích đứng chung với người lạ ở khoảng cách quá gần, cô bài xích tất cả các sự tiếp xúc từ bên ngoài. Đương nhiên, Kwon Yuri không phải người lạ.

***

Yuri đang cố gắng tập trung chuẩn bị cho xong số tài liệu cho buổi thuyết trình vô cùng quan trọng ở công ty, cô còn nửa tiếng để hoàn thành và nó tuyệt-đối-không-được-có-bất-cứ-sai-sót-nào, nếu không tất cả công sức đều đổ sông đổ biển.

Trước đó cô đã phải đấu tranh cảm xúc rất lâu mới có thể mở máy mà làm việc, cô lo cho Jessica, cả đêm cô ấy không về bất quá cũng không có gì lạ, vì trước đó cô ấy thường xuyên rời khỏi nhà từ lúc chiều tối cho đến tận sáng mới trở về, có vẻ như việc đó là thói quen, cũng có thể là bổn phận, nhưng vấn đề chính là trong lòng cô cứ vướng mắc cái gì đó, như là đau lòng, cũng như là lo lắng, cho dù cô đã tìm mọi cách dẹp nó ra khỏi đầu nhưng vẫn không thể, để cô trằn trọc mãi đến gần một giờ sáng mới nặng nề đi vào giấc ngủ. Đã vậy, cô vừa chợp mắt được một chút lại gặp phải ác mộng, cô thấy Jessica gặp nguy hiểm, bọn người xấu xa đó ra tay rất tàn nhẫn mặc kệ cô ấy đau đớn ra sao. Và cô ấy cầu xin sự giúp đỡ từ cô, lần đầu tiên gương mặt vốn lạnh lẽo đó lại lộ ra cảm giác thống khổ đến vậy, vậy mà cô lại bất lực không thể làm được gì, chỉ có thể yếu ớt đứng nhìn người mình yêu bị dằn vặt, và rồi dần dần rời khỏi mình, khoảnh khắc cuối cùng ánh mắt cô ấy để lại cho cô chất chứa là nhiều cảm xúc, hình như là đau lòng xen lẫn thất vọng. Mặc kệ cô có gọi, có níu kéo như thế nào, cô ấy cũng không ở lại. Bàn tay cô đưa ra, níu lấy nhưng chỉ giữ lại được một khoảng không vô định. Vì thế cô bật dậy, không thể ngủ tiếp nữa, lúc đó là năm giờ sáng.

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên phá tan những dòng suy nghĩ gián đoạn trong đầu, Yuri thẫn thờ cầm lấy điện thoại, có chút không tình nguyện ấn nút nghe trong khi tay và mắt lại tiếp tục tập trung vào màn hình với những con số chạy ngược chạy xuôi trên laptop. Bây giờ cô đang rất lười biếng, việc chuẩn bị bài thuyết trình và việc lo lắng cho Jessica đã ngốn gần hết thời gian của cô rồi, cô hơi đâu mà quan tâm những thứ không đáng.

"Alo."

"Alo ~ Unnie đang làm gì đấy?"-Đầu dây bên kia là giọng nói choe chóe của một cô gái tầm hai mươi tuổi. Không cần nói cũng biết cô ấy đang hào hứng như thế nào.

"A? Ừ."-Yuri ậm ừ cho có lệ, mà thật ra cô cũng đâu có nghe được gì. Ngoài Jessica ra, chẳng có ai đủ khả năng chen vào dòng suy nghĩ phức tạp của cô.

"Cái gì mà a ừ, unnie đừng nói không biết em là ai đấy!"

"Hả?"-Tiếng hét từ bên kia vọng lại khiến Yuri choáng váng, cô giật mình vội vàng dời điện thoại ra xa lỗ tai, đến khi chắc chắn đã không còn bất cứ âm thanh nào khác cô mới giả vờ cười làm lành, giọng nói cũng dịu hơn:"Yoong? Unnie xin lỗi, unnie đang bận chút việc nên không chú tâm lắm."

"Ờ. Vậy unnie nghĩ việc unnie đang làm với em, cái nào quan trọng hơn hả?" 

"Tất nhiên là em rồi."-Yuri lắc đầu trả lời, bao nhiêu năm rồi vẫn trẻ con như vậy. Con bé này đúng là không lớn được.

"Tốt."-Yoona hài lòng với câu trả lời của người kia, cô thôi nói lòng vòng mà đi vào thẳng vấn đề:"Việc unnie nhờ em đã làm xong rồi, có định cảm ơn gì không đây?"

"Có chứ, tất nhiên rồi. Khi nào em về unnie đãi em một chầu, được không?"

"Uhm, nghe có vẻ hấp dẫn."-Bên kia lại im lặng một chút, sau đó âm giọng trong vắt lại cất lên lần nữa:"Hôm nay đi!"

"Em đã về đâu mà đòi hôm nay, đúng là thực thần mà."-Yuri nhẹ giọng trêu đùa, lúc này cô đã đặt hoàn toàn sự chú ý vào cuộc điện thoại này. Nếu không phải đó là người bạn thân, người em gái lâu ngày không gặp cô nhất quyết cũng sẽ không làm vậy.

"Em đang ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay, rất nhanh sẽ về thôi."

"Đúng là Im Yoona, làm gì cũng nhanh nhẹn ha."

"Đương nhiên rồi. Thôi em tắt máy đây, em phải vào trạm soát vé rồi. Em sẽ đến thăm unnie."

"Uhm, bye bye."

Yuri nhìn màn hình điện thoại tắt ngấm, khẽ thở dài, quay trở về với công việc còn đang dang dở của mình. Trong lòng thầm nghĩ không biết Jessica khi nào mới về, thường ngày tầm bảy giờ sáng, hoặc muộn nhất là 7 giờ 10 đã thấy cô ấy có mặt ở nhà rồi, vậy mà bây giờ đã hơn tám giờ cũng không thấy tung tích đâu. Căn nhà bất quá cũng trở nên vắng vẻ đến lạ, mà cô lúc này lại phải miễn cưỡng vùi đầu vào công việc để quên đi cảm giác nhàm chán này.

Thật là...

END CHAP 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro