Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Trừng Phạt (Phần 1)

Chap 20

Chút ánh sáng hiếm hoi len lỏi qua khe cửa nhỏ hẹp phủ xuống căn phòng tối om. Tấm màn mỏng được dệt từ những loại tơ tằm đắt tiền, cũng mang một màu đen ngòm bị gió vô tình thổi bay, che đi tất cả mọi thứ phía sau nó, chỉ để lại bóng dáng mập mờ, không ai nhìn rõ mặt, chỉ có thể mơ hồ suy đoán đó là một người đàn ông vừa trạc tuổi trung niên. Người đó yên vị trên một cái ghế dài, tay gác lên thành ghế, phong thái ung dung, tự tại lại không kém phần uy quyền.

Phía ngoài, là một người thanh niên cao lớn, hắn cung kính cúi đầu, hai tay nâng một bao thư hướng về con người cao cao tại thượng cách đó chỉ mấy bước chân, thái độ vô cùng cẩn trọng không dám sơ suất một chút gì, "Chủ nhân, đây là những thứ ngài cần."

"Làm tốt lắm."

Sau câu nói được xem như lời khen thưởng kia kết thúc, không cần người đàn ông đó phải nhiều lời, dáng người mỏng manh đứng bên cạnh như hiểu ý đã chậm rãi đi xuống, nhận lấy vật kia đưa đến tay ông ta.

Bàn tay thô ráp không nhanh không chậm mở phong bì, lấy ra từ bên trong một sấp ảnh còn mới, rõ ràng là vừa chụp không lâu, xem qua một lượt, xem xong rồi thì động tác kia lặp lại một lần nữa, cứ như thế chỉ tầm mười đến hai mươi tấm ảnh mà ông đã xem hết năm lần. Cuối cùng, ông dừng lại, cho số ảnh kia về lại vị trí cũ, đưa cho người bên cạnh mình, nét mặt thản nhiên không một tia khó chịu hay không hài lòng, thậm chí trên môi còn khẽ cong lên một nụ cười khó hiểu khiến người ta lạnh sống lưng.

Trên ảnh, là hai người con gái đang cùng nhau chơi đùa, say mê đến mức quên đi mọi thứ xung quanh, và một trong số những bức ảnh đó, có cả hình ảnh họ hôn nhau. Thật chất đó chỉ là họ vô tình ngã xuống, áp lên người đối phương, môi còn chưa kịp chạm, nào ngờ khi rơi vào một góc chụp khác mọi việc lại bị bẻ cong, rằng họ ở giữa thanh thiên bạch nhật mà không ngại làm những việc xấu hổ.

Đúng, hai người đó không ai khác chính là Jessica và Yuri.

"Chủ nhân..."-Người đứng bên cạnh ông ngập ngừng lên tiếng:"Cô ta..."

"Ngươi không cần nói gì cả."-Ông ta thản nhiên buông một câu, nét mặt thâm trầm như đang suy tính nhưng tuyệt nhiên không để người khác đọc được suy nghĩ của mình. Tay khẽ mân mê chiếc nhẫn trên ngón giữa, giọng nói đều đều không thay đổi, "Tìm Naoki, nói cô ta đến gặp ta."

"Vâng, chủ nhân, tôi sẽ cho người đi ngay."

***

Yuri đưa Jessica về đến tận nhà, dặn dò kĩ lưỡng đôi điều, đại loại như phải tắm rửa thay quần áo ngay nếu không chắc chắn sẽ bị cảm lạnh, hay không được ngâm nước lâu quá rất dễ choáng váng đầu óc và thêm vài thứ vụn vặt khác, vụn vặt đến mức không ai chú ý đến vậy mà cô vẫn để tâm từng li từng tí. Riết rồi Jessica xem cô là bảo mẫu lúc nào cũng không biết. Chờ cho đến khi nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng từ người kia cô mới chịu đi về phòng, dù cô vẫn muốn nán lại thêm một chút nhưng không có lý do nên đành thôi.

Cô tắm rửa qua loa, thay nhanh một bộ đồ mới trong khi chờ đợi Jessica chuẩn bị xong. Cô thả người ngồi xuống ghế, hai tay chống cằm, mơ hồ nhìn đi đâu đó, rõ ràng là vô cùng nhàm chán. Cô muốn tán gẫu cùng với Jessica, thật lòng cô vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói, cô vẫn muốn được gần cô ấy hơn nữa, vì với cô, ở bên cạnh cô ấy trong đoạn thời gian ngắn ngủi ấy, chưa bao giờ là đủ, không bao giờ là đủ.

Thế giới nội tâm của Jessica rất phức tạp, cô không thể vội vàng mà phải từ từ chạm đến, có như vậy mới không làm hại chính mình, cũng sẽ không làm tổn thương Jessica. Cô tự hứa với lòng tuyệt đối sẽ không nhắc đến gia đình của cô ấy, cô không muốn làm cô ấy kích động thêm nữa, có vẻ như đó là tất cả những điều cô ấy luôn dùng mọi cách để giấu diếm, vậy thì cô cũng không có lý do gì để khơi dậy mãi. Ít ra cô nghĩ nên để mọi việc lắng xuống một thời gian, cả cô và cô ấy, đều cần được thả lỏng thay vì cứ mãi đề phòng đối phương.

Tuy là cô đã bày tỏ tình cảm của mình, Jessica dường như cũng hiểu vấn đề cô muốn nói đến, nhưng hình như giữa hai người không có chút gì gọi là ngượng ngùng, muốn né tránh, hay cảm thấy không được tự nhiên trước người kia, tất cả mọi thứ đều giống như trước không có thay đổi, điều đó khiến cô bất giác cũng cảm thấy nhẹ lòng, thôi không suy tư nữa.

Yuri khẽ thở dài thoát khỏi dòng suy nghĩ đã là chuyện của 15 phút sau, cô suy nghĩ nhiều như vậy cũng là vì ngồi một mình không có việc gì làm, nếu không suy nghĩ chính là cảm thấy đói bụng, nếu không đói bụng đương nhiên chính là buồn ngủ, tuy hơi phiền phức một chút nhưng cứ suy nghĩ để giết thời gian, cũng không phải là không được. Cô ngẩng đầu nhìn qua căn phòng vẫn im lìm đóng kín, cô nghĩ giờ này chắc Jessica đã tắm xong xuôi rồi, nhưng không hiểu sao bên trong lại không phát ra tiếng động. 

Yuri đến gần, tay muốn đưa lên gõ cửa, nhưng như thế nào suy nghĩ một chút lại chậm rãi thả tay xuống. Cô nghĩ Jessica sau một hồi chơi đùa đến mệt lã hẳn là phải rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, vậy thì có lẽ cô cũng không nên làm phiền cô ấy.

Khoác vội lên mình chiếc denim sờn cũ, xỏ vô chân đôi dép lào và đội chiếc nón lưỡi trai cũng không mới hơn bao nhiêu, một tay đút vào túi quần, mặt ngẩng lên nhìn trời một chút rồi cô thong thả bước ra ngoài. Không có Jessica bên cạnh, cô nghĩ mình nên ra ngoài một chút cho bớt ngột ngạt. Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong xanh, mây trắng lãng đãng bay, nắng không gắt gao lắm, Yuri mỉm cười, chân cũng vô thức bước đi nhanh hơn một nhịp.

Đi được nửa đường, cảm giác nhàm chán lại quấy nhiễu tâm tư, cô đưa tay vào túi quần bên kia tìm điện thoại, cô muốn nghe nhạc, nhưng trong túi trống không, tìm như thế nào cũng tìm không ra, cô khẩn trương lục cả trong túi áo khoác cũng không thấy đâu. Cái điện thoại đó thật rất đắt so với số tiền cô kiếm được, chưa kể trong đó còn chứa bao nhiêu thứ quan trọng, nếu thật sự mất đi chắc chắn cô phải sống dở chết dở.

"Chẳng lẽ quên ở nhà?"-Yuri gãi đầu, lẩm bẩm trong miệng, phải rồi, chỉ có thể là như vậy chứ không có cách nào làm rơi dọc đường được.

Yuri dừng chân, quay đầu nhìn về phía sau, đi được một quãng đường xa như vậy, bây giờ phải quay về không cần nói cũng biết cô lười đến mức nào rồi. Nhưng nếu không có điện thoại, cô lại sợ mất liên lạc, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra cô không thể giải quyết ngay được. Cô ra ngoài là vì muốn mua một chút đồ ăn về để hai người cùng ăn, trên con đường này có một quán mới mở nấu rất vừa miệng, chỉ tiếc là nó quá xa so với nhà cô. Cô khẽ cắn môi một chút, đành quay về lấy vậy, coi như đi tập thể dục luôn.

Vừa bước vào phòng Yuri đã nhìn thấy điện thoại của mình nằm yên vị trên bàn làm việc, thật là, dạo này cô đãng trí quá, vậy mà cũng quên cho được. Cô nhanh chóng đi đến, cầm nó lên bỏ vào túi, vốn định quay đầu rời khỏi nào ngờ lại nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ trong phòng Jessica. Dù biết rõ người kia không thích mình xâm phạm quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của cô ấy, cô cũng thật không muốn nghe lén người khác nói chuyện, nhưng bản tính tò mò chính là không thể khống chế được. Cô từng bước nhẹ nhàng đến gần, áp tai mình vào cửa cố lắng nghe cuộc nói chuyện từ bên trong.

"Naoki, chủ nhân nói muốn gặp cô."-Giọng nói này rõ ràng là của nam nhân, Yuri cau mày một chút, tại sao trong phòng Jessica lại xuất hiện một người không liên quan chứ?! Lòng rõ ràng chất chứa bao nhiêu nghi ngờ nhưng cô vẫn cố nén lại, tiếp tục lắng nghe.

"Nhanh vậy sao?"-Âm giọng cao vút, trong vắt và vô cùng lạnh lẽo này đương nhiên là của Jessica. Chỉ là không hiểu sao cô bất giác cảm nhận được một tia thống khổ cùng bi thương trong giọng nói ấy.

"Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này?"

"..."

"Cô thật sự yêu cô ta sao?"

Vai Yuri khẽ run, "cô ta" trong câu nói kia liệu có phải là ám chỉ cô hay không? Nghĩ vậy, cô lại không tự chủ mà vểnh tai lên nghe cho rõ, từ trước đến giờ Jessica chưa bao giờ nói rõ tình cảm của cô ấy, nên có lẽ, đây là cơ hội tốt để cô xác định được một vài điều.

"Rõ ràng điều đó là không thể. Không có trái tim, lại chịu sự khống chế của chủ nhân, bao giờ thì chuyện tình cảm có thể do tôi quyết định đây?"

"Lần này chắc cô phải chịu khổ rồi, cô cũng biết chủ nhân sẽ không nhẹ tay."

"Tôi hiểu. Anh về nói lại với chủ nhân, tôi sẽ đến."

"Khi nào?"

"Trong hôm nay."

"Tôi nghĩ cô nên kéo dài thời gian một chút, dù gì..."

"Không sao đâu, tôi nghĩ kĩ rồi, việc này trước sau gì cũng sẽ đến, đau sớm một chút còn hơn cứ mãi sống trong lo sợ."

"Nhưng mà..."

"Được rồi, tôi đã nói là không sao mà."

Yuri càng nghe lại càng mơ hồ. Cô hết cau mày rồi lại cắn môi, hết cắn môi rồi lại gãi đầu, thật không biết vấn đề bọn họ đang hướng tới là gì. Cái gì mà Naoki, cái gì mà chủ nhân, cái gì mà không có trái tim rồi lại đau sớm đau muộn. Cô giật mình một chút, lẽ nào tất cả đều đưa đến một đáp án, đó là những gì Jessica đang che giấu, điều mà cô ấy không muốn ai biết?! 

"Nếu cô đã nói vậy thì tôi không biết nói gì nữa, tôi về đây."

"Ừ. Cảm ơn."

Đang thất thần suy nghĩ, hai tiếng "Tôi tiễn anh" từ cô gái kia vọng vào tai khiến cô hoang mang một chút, tiếng bước chân hình như là hướng về phía cô. Yuri bối rối quay đi, nhìn khắp nơi tìm kiếm xem mình có thể trốn ở nơi nào, để Jessica biết cô đã nghe được toàn bộ chẳng khác nào chặt đứt mối quan hệ chỉ vừa mới tốt đẹp của hai người, cũng là chặt đứt luôn manh mối hiếm hoi mới có được này. Nhưng căn nhà này làm gì có chỗ nào đủ rộng để che chắn để họ không nhìn thấy cô.

Bước chân ngày càng gần, trong phút bức bách Yuri chợt nảy ra sáng kiến. Cô chạy lại bàn làm việc, bằng động tác vô cùng nhanh nhẹn, cô lấy điện thoại từ trong túi để lên bàn, đó cũng là lúc cánh cửa phòng kẹt mở, hai người họ hình như vẫn tiếp tục nói điều gì đó mà cô không rõ. Nhưng bây giờ cô cũng không thể tò mò nữa, cố điều chỉnh lại sắc mặt một chút, giả vờ bất ngờ khi nhìn thấy Jessica.

"Sica, em có khách à?"-Yuri mỉm cười giả lả, như cô thật sự không hay biết gì về sự hiện diện của người khách xa lạ kia.

Người thanh niên với gương mặt tuấn mỹ và dáng người hoàn hảo gần như che khuất Jessica nhỏ bé đứng phía sau, Yuri tuy miệng mỉm cười như có trời mới biết trong lòng cô đang khó chịu cỡ nào, sắc mặt rạng rỡ biến cô trở thành người hiếu khách vô cùng, nhưng nếu để ý kĩ đáy mắt đã gần như tóe lửa.

Đừng gần như vậy làm chứ?!

Yuri suýt chút nữa đã hét lên như vậy, thật may mắn là cô đã kịp thời ngậm miệng trước khi lời nói rơi ra ngoài.

"Cô về từ lúc nào?"-Jessica nhàn nhạt hỏi, không lộ ra một tia xúc cảm.

"A, tôi vừa về đến thôi. Tôi tìm điện thoại để quên."-Vừa nói cô vừa nâng lên cái vật hình chữ nhật màu trắng trong tay mình làm chứng cứ, tự nhiên đến mức không nhìn ra một chút khuyết điểm:"Em biết tôi ra ngoài sao?"

"Ừ, lúc nãy cô đi tôi có nghe tiếng mở cửa."

"Na... Jessica, tôi phải đi đây."-Người thanh niên nãy giờ vẫn im lặng giờ phút này nâng cao âm giọng, có vẻ như muốn cắt ngang câu chuyện giữa hai người, nhưng đương nhiên là nói với cô gái đứng bên cạnh anh ta. Còn cô?! Từ đầu đến cuối anh ta chỉ liếc nhìn cô một lần, chỉ duy nhất một lần, thậm chí chỉ nhìn trong đúng một giây hoặc hơn, giống như cô chỉ là hạt bụi trong không khí, xuất hiện không chủ đích rồi nhanh chóng trở nên tàn hình.

"Hay anh ở lại dùng cơm cùng tôi đi?"-Yuri dù không hài lòng đến mấy vẫn cố tỏ ra lịch sự, cô giữ anh ta lại nhưng trong lòng thầm mong anh ta từ chối nhanh một chút:"Quên mất, tôi là Kwon Yuri. Rất vui được bước anh."-Cô miễn cưỡng cong môi, nụ cười nhợt nhạt không sức sống, ngược lại càng nhìn càng giống bị ai đó ép buộc.

"Không cần."-Anh ta thản nhiên nói, vẫn là điệu bộ khinh khỉnh không thèm để ý đến người khác. Gì chứ? Còn không thèm đếm xỉa đến lời chào hỏi của cô sao? Thật quá đáng. Có thể đối với thiếu nữ mới lớn sẽ cho rằng đó là lạnh lùng, là cool ngầu, là soái ca nhưng xin lỗi, với cô thì giống với một đứa con nít cố ra vẻ thôi.

Chưa để Yuri kịp nói gì thêm, anh ta quay đầu đi xuống cầu thang, vẫn là bộ dáng hống hách ngang tàng đó, Jessica không có phản ứng gì khác, chỉ nhìn cô một chút rồi cũng đi theo. Mà cô lúc này đầu đã muốn bốc khói, vốn muốn đứng ở đó chửi rủa cho hả dạ nhưng nhác thấy hai người kia đã đi khuất, cô mới nghĩ lại, từ bây giờ cho đến khi xác định được tình cảm trong lòng Jessica, cô không thể để cô ấy ở gần anh ta quá được, không chỉ anh ta, mà còn là tất cả những nam nhân khác đều không được. Vì vậy lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo.

Lúc Yuri xuống tới nơi, đã nhìn thấy Jessica gật đầu thật nhẹ, còn người kia cũng đã đi được một quãng không xa. Cô đứng bên cạnh cô ấy, ngập ngừng lên tiếng:"Anh ta là ai vậy?"

"Bạn."

"Bạn kiểu gì?"

Jessica ngước mắt nhìn cô, như có như không mỉm cười, "Bạn rất rất thân. Được không?"

"Sao như vậy được..."

"Sao không được?"

"Em..."-Yuri vốn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không biết vì lý do gì lại quyết định chuyển đề tài:"Không nói nữa, tôi ra ngoài mua đồ ăn chiều. Em ở nhà chờ, tôi sẽ về ngay."

"Ừ."

"Nhớ là không được đi đâu đó, phải chờ tôi về."

"Ừ."-Jessica gật đầu khẳng định một lần nữa, Yuri mới chịu mỉm cười xỏ dép vào chân chuẩn bị rời khỏi nhà lần nữa. Lần này, cô đã chắc chắn mình không để quên gì cả, cô có điên mới muốn đi nửa đường lại phải quay về.

***

Jessica đã không giữ đúng lời hứa, sau khi Yuri rời khỏi không lâu cô cũng tự mình khóa cửa, đi ra ngoài. Từng bước chân chậm rãi trên con đường nhựa mới, nắng nhẹ nhàng phủ xuống mái tóc mềm, khung cảnh giờ phút này thật đẹp nhưng Jessica chẳng còn tâm trạng đâu mà thưởng thức nữa, cô chỉ mong sao mình đi mãi mà không đến nơi hoặc giả là nơi đó đã sớm bị phá hủy càng tốt. 

Đôi chân nặng trịch không còn chút sức lực, cô thật sự hoảng sợ, cũng rất lo lắng cho những chuyện đã và đang xảy ra. Nếu như đối với những người khác phía trước là đích đến của thiên đường thì với cô, đoạn đường phía trước tràn đầy chông gai thử thách, giống như muốn rút cạn mọi sự cố gắng của cô.

Nơi không muốn đến nhất cuối cùng cũng đến. Jessica hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bước vào trong. Cô ngẩng cao đầu, bước đi vô cùng vững chắc, dù trong lòng là ngổn ngang xúc cảm nhưng cô tuyệt nhiên không để bất cứ ai nhìn thấu. Jessica giờ phút này, vẫn là Jessica trước đây, kiêu ngạo, bất cần, không vì bất cứ thứ gì mà cúi đầu.

Bước vào nơi không tìm thấy chút ánh sáng, nhìn tấm màn không ngừng bay trong gió, tâm lại càng không thể buông lỏng. Cô quỳ xuống, vẫn ngẩng cao đầu, nét mặt bình thản đến vô tình.

"Đến rồi sao?"

Cô cảm nhận được tim mình bất giác đập nhanh hơn, âm giọng này khàn đặc và thập phần đáng sợ. Cô đã phải đối diện với những thứ lạnh lẽo này trong thời gian rất dài, nhưng không hiểu sao lúc này lại trở nên mất bình tĩnh.

Phải chăng, cô biết rõ việc sắp xảy ra với mình chính là cực hình.

Phải chăng, cô hiểu rõ mình không thể trốn tránh được nữa.

Và cô cũng không chắc, mình có qua khỏi hôm nay không. Nếu có thể thì xem như cô may mắn, còn không, hãy coi đó là sự giải thoát.

Nơi này, chính là địa ngục!

Thật sự, là địa ngục!

END CHAP 20

P.s: Chap sau lẽ bạn Sica sẽ tội nghiệp lắm đây :< Không biết mình viết được không nữa :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro