Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vật Chứng

Chap 2

Yuri có chút chán nản dựa lưng vào tường, cô đã đứng chờ ở đây gần mười phút mà bọn cảnh sát vô dụng kia vẫn chưa tới, trong khi theo như cô được biết thì lực lượng cảnh sát luôn túc trực ở phía đối diện gần như 24/24. Không ngăn nổi bản thân buông một cái ngáp dài, trong một khoảnh khắc vô tình nào đấy khi cô cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt cô là một vệt máu dài còn đọng lại trên ngón tay và cả mu bàn tay. Chắc là vừa nãy chạm vào thi thể mà quên mất không chú ý, không được, nếu cứ để thế này cô sẽ là người bị tình nghi nhiều nhất. Một thoáng suy nghĩ, Yuri đứng thẳng người dậy, vội hướng nhà vệ sinh mà đi tới.

Cô đẩy cửa nhà vệ sinh, có vẻ như ở đây chỉ có mình cô thôi, tốt rồi, chỉ mong đừng ai nhìn thấy cô lén lút ở đây, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện. Đưa tay vặn vòi nước, đưa bàn tay dính máu của mình vào kì cọ, tiện tay cô lấy một ít xà phòng trên kệ chà xát vào vết máu thập phần chói mắt kia.

"Thật kì lạ, tại sao mình lại bất cẩn để dính nhiều máu đến thế kia chứ? Nếu bọn cảnh sát đến nơi mà không thấy mình mình biết phải giải thích thế nào đây... Thật là phiền phức quá mà!"

Yuri khẽ lẩm bẩm, động tác có chút nhanh hơn, cũng đồng dạng thể hiện chút bực bội trong lòng. Không ngờ Kwon Yuri cô cũng có một ngày mất bình tĩnh đến thế này. Tuy bình thường cô hay cà rỡn lại là người thích đùa, nhưng tuyệt đối cô chưa bao giờ có biểu hiện đứng ngồi không yên như bây giờ.

Đưa tay giật mạnh tờ khăn giấy trên kệ, cô nhẹ nhàng lau tay trong khi đôi mắt trong suốt lại nhìn thẳng vào gương, đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Được vài giây, cô giật mình chớp mắt, nhận ra bản thân mình nãy giờ đã đứng đây thất thần. Lắc nhẹ đầu, cầm tờ khăn giấy ướt nhẹp bỏ vào sọt rác.

Vừa đi quay đi ra ngoài, một giây nào đó ánh mắt cô lại bị níu lại nơi những vật yên vị trong sọt rác kia. Ngồi xổm người xuống, cô đưa tay gạt những thứ không liên quan qua một bên, rồi cầm lên một chiếc găng tay, sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu chiếc găng tay này không dính máu, một vết máu đỏ hơi sẫm màu. Chất liệu của chiếc găng này rất lạ, không phải là nilong, không phải vải, lại gần giống như cao su, nhưng chắc chắn không phải cao su. Vậy rốt cuộc nó là gì? Cô khẽ nhíu mày, kẻ làm ra chiếc găng này hẳn phải có mục đích nào đó. Để giết người? Hay điều gì đó kinh khủng hơn?

Yuri cầm theo chiếc găng tay ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa cẩn thận nhét vào túi áo, cô cần phải tìm hiểu kĩ về việc này, về cả chiếc găng tay và vết máu rất nhỏ còn đọng lại kia.

***

Lúc cô quay trở về cũng vừa vặn là lúc mấy tay cảnh sát đã có mặt ở đó. Cô nâng tay, nhìn từ đầu đến chân để chắc chắn không còn vết máu nào sót lại mới yên tâm đi tới. Ngay khi tới gần căn phòng ban nãy, cô đã kịp để gương mặt mình biến sắc. Dù gì cô cũng đã giả vờ một lần rồi, thêm một lần nữa cũng không sao.

"Cô kia, khu vực này là khu vực cấm, cô không thấy sao?"-Một tay cảnh sát nhìn thấy Yuri đang khom người bước qua sợi dây mắc ngang đã vội vàng lên tiếng.

Nhưng cô không đáp lại anh ta, cũng không nhìn đến nét mặt bất mãn kia, vẫn tiếp tục bước vào, mặt cúi gầm xuống, hai tay đan chặt vào nhau đến mức trắng bệch, tựa như cô đang vô cùng lo sợ cùng bất an, vì điều gì đó.

"Cô kia!"-Anh ta lại một lần nữa gằn giọng, chạy đến chắn ngang người cô, không cho cô tiếp tục bước nữa.

Cô hơi giật mình ngẩng đầu, với một gương mặt xinh đẹp, một đôi mắt long lanh nước muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương cùng thanh âm mỏng manh run rẩy khiến bất cứ thằng con trai nào cũng cảm thấy xiêu lòng, "Xin lỗi, tôi... tôi không biết không được vào... xin lỗi..."

"À, không sao."-Anh ta dịu giọng, thật không thể trách được, trước mắt là một cô gái yếu đuối tưởng chừng như chỉ cần đẩy nhẹ một cái đã ngã thì làm sao còn có thể nặng lời đây?

"Sao cô lại vào đây?"

"Tôi... tôi lúc nãy... tôi có gọi điện... cho cảnh sát... tôi nghe thấy trong căn phòng này... có... có tiếng hét rất đáng sợ..."-Đôi vai gầy run nhè nhẹ, nước mắt chỉ chực chờ rơi ra.

"Cô bình tĩnh lại một chút, đã không sao rồi. Thì ra cô là người đã gọi cho chúng tôi sao? Vậy nãy giờ cô đã đi đâu vậy?"

"Tôi không biết... Tôi đã ngồi chờ ở đây, vừa chỉ chớp mắt một cái... như thế nào đã đứng dưới tầng trệt... tôi thật không biết..."

"Có chuyện kì lạ đến vậy?"-Anh ta khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ, nét mặt mười phần là không tin:"A, đội trưởng!"

Yuri quay đầu, nhìn theo hướng tay cảnh sát trẻ kia đang nhìn, một người đàn ông trung niên vận đồng phúc cảnh sát đang bước dần về phía cô, và có vẻ như tay cảnh sát kia đang rất chờ đợi sự xuất hiện của người này? Với cả vẻ trải đời cùng thấu hiểu trên gương mặt già nua kia, Yuri bỗng sinh ra chút bất an, không biết khả năng diễn xuất của cô có qua mắt được ông ta hay không đây? Thật ra cô cũng chẳng muốn diễn kịch làm gì, nhưng nếu không diễn, cô sẽ rất khó khăn để điều tra được vụ án mạng lần này, hay thậm chí chính bản thân cô còn bị nghi ngờ, có ai khi nhìn thấy án mạng lại không hoảng sợ đâu, nên tốt nhất cứ tốn chút công sức vậy.

"Cô gái này là ai?"-Ông ta khẽ liếc nhìn Yuri, nghiêm nghị hỏi.

"Cô ấy là người đã gọi báo cho chúng ta về vụ án mạng. Và có vẻ như... có cái gì đó đã xảy ra với cô ấy... Đội trưởng, ngài có nghĩ chúng ta cần điều tra một chút không?"

"Việc gì?"

"Cô ấy đang ngồi chờ chúng ta, như thế nào lại bị đưa xuống tầng trệt mà không hay biết gì."

Người đàn ông trung niên được gọi là đội trưởng ấy lặng lẽ đưa mắt liếc nhìn Yuri với một cái nhìn đầy ẩn ý, cô có cảm giác ông ta muốn nhìn thấu cả suy nghĩ của cô vậy. Nhưng Yuri vẫn thản nhiên dùng đôi mắt đẫm nước của mình nhìn thẳng vào ông ta, bình tĩnh đến mức khiến ông có chút bất ngờ, trong lòng thầm khẳng định cô gái này không phải là một người đơn giản. Dù nét mặt vẫn tỏ vẻ sợ hãi đó, nhưng ông đoán cô không hề có chút gì gọi là lo lắng chứ đừng nói đến sợ, chỉ là ông không chắc lắm về suy đoán này, cô khiến ông không khỏi hoang mang về khả năng phán đoán tâm tư người khác của mình.

Trong xuyên suốt cuộc trò chuyện, Yuri không hề lên tiếng. Cô chỉ muốn im lặng và chờ đợi thời cơ, thay vì tham gia vào quá sớm.

"Chúng ta vào trong đi."

"Được, đội trưởng. Cô gái, cô ở ngoài này chờ một chút, sẽ có người đến đưa cô đi lấy lời khai."

Đáy mắt Yuri khẽ giật, cô đưa tay níu lấy người thanh niên đang chuẩn bị đi vào trong kia, nhẹ giọng van nài, "Cho tôi cùng vào được không? Tôi không muốn chuyện tương tự sẽ xảy ra một lần nữa."

"Nhưng tôi sẽ bị đội trưởng trách mắng..."

"Làm ơn... Tôi hứa sẽ không làm phiền các anh làm việc..."

"Cho cô ấy vào đi."-Đội trưởng quay trở ra từ trong căn phòng vừa được bật đèn sáng trưng, mỉm cười đầy ẩn ý:"Tôi tin cô sẽ giúp được nhiều..."

***

Mấy phút đầu trôi qua, Yuri chỉ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ nhằm đánh lạc hướng mấy tay cảnh sát lắm lời mà vô dụng kia. Nhưng việc đó không kéo dài được bao lâu, ngay khi cảnh sát bắt đầu dồn toàn bộ lực chú ý của mình vào thi thể nằm sõng soài trên đất thì đó cũng là lúc cô rời khỏi chỗ ngồi của mình. Trong xuyên suốt khoảng thời gian ngồi một chỗ đó, Yuri cũng chẳng phải thảnh thơi ngồi thư giãn, mà là cô âm thầm quan sát xung quanh, trong chút thời gian ngắn ngủi đó, cũng đủ để cô nhận ra một vài điều khác thường.

Yuri đứng dậy, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không gây ra tiếng động. Cô khẽ đưa mắt về phía con dao cán vàng được tấm thảm phủ lên, hi vọng sẽ không ai chú ý đến nó. Chân vẫn chậm rãi bước đến bức tường trắng, nơi ba chữ đầy ám ảnh được viết bằng máu kia. Cô nhíu mày, quả thật là không ổn. Tuy nhìn sơ qua, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đơn giản rằng hung thủ sau khi giết nạn nhân thì lấy máu và viết lên tường, nhưng lại chưa từng có ai thắc mắc hắn ta làm thế với mục đích gì? Và hắn vốn không có đủ thời gian để làm việc đó. Tính từ khi cô nghe tiếng hét của nạn nhân, cho đến khi có mặt ở căn phòng này, chung quy cũng chỉ vài phút là cùng, vậy mà hắn có thể vừa moi tim, vừa lấy não, lại vừa viết lên tường những dòng chữ vô nghĩa này sao?

Cô kề sát mặt lại gần bức tường, khẽ hít một hơi thật sâu, vẫn là mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi, nhưng hẳn là, đã không còn mới. Tức là... nạn nhân đã bị giết...

"Phát hiện được gì sao, cô gái?"-Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến Yuri không khỏi giật mình, cô quay đầu nhìn người bên cạnh mình, chỉ mất vỏn vẹn hai giây để cô lấy lại bình tĩnh.

"Không!"-Yuri chỉ đơn giản trả lời, cô vốn không muốn biện minh hay chối bay chối biến điều gì.

"Vậy sao? Tôi thì không nghĩ vậy, nhưng nếu cô đã không muốn nói tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Như tôi đã nói, tôi tin chắc cô sẽ giúp được chúng tôi rất nhiều."

"Thưa ngài đội trưởng, tôi không hề có ý định giúp các người, tôi làm thế chỉ vì tôi thích thế, không vì bất cứ lý do gì cả."

"Ra vậy. Tôi là Lee Jae Woo, không biết có vinh hạnh được biết tên cô không?"

"Kwon Yuri."-Yuri không nghĩ mình nên nói gì thêm, cô chỉ nhàn nhạt cúi đầu kêu một tiếng "tiền bối", chỉ vậy, rồi lại có ý định quay đi.

Lee Jae Woo, ông chắc chắn không giống như vẻ bề ngoài, với từng câu nói đó, cô biết, ông đang muốn moi chút tin tức gì đó từ mình, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc.

"Khoan đã, cô Kwon. Mời cô nán lại một chút để chúng tôi lời khai về việc vừa rồi."-Ông ta khẽ mỉm cười:"Hi vọng cô sẽ nói tất cả những gì mình biết. Giờ thì mời theo tôi."

"Tất nhiên."-Yuri gật gù, mắt lại không tự chủ mà liếc về phía tấm thảm bằng bông kia.

Từ nãy đến giờ cảnh sát chỉ tập trung vào những vật vặt vãnh có thể có liên quan ở xung quanh mà chưa nhìn thấy nó. Cô cố gắng nhanh nhạy tìm một lý do nào đó để đánh lạc hướng Lee Jae Woo, cô nghĩ đây là lúc mình nên mang vật chứng duy nhất, à không, có thể là duy nhất kia về.

Cô không chắc Lee Jae Woo có nhìn thấy cái liếc mắt vừa rồi của mình hay không, ông ta vẫn đứng đó chờ cô đi trước.

"Tiền bối, mời đi. Hậu bối làm sao dám thất lễ mà để tiền bối nhường đường đây?"

Lee Jae Woo không nói gì, cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay thắc mắc, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước ngang qua cô. Lợi dụng một hai giây ngắn ngủi đó, cô khom người, lật tấm thảm, nhanh chóng giấu con dao vào trong túi áo rồi rảo bước theo sau. Yuri không thể ngăn nổi bản thân mình buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

***

Sau khi ở lại cho lời khai xong xuôi, Yuri cuối cùng cũng được cho quay trở về nhà, với điều kiện nếu cô để lại số điện thoại, ừ thì chỉ là số điện thoại thôi mà. Đương nhiên là những lời khai của cô, chỉ có ba phần là thật, còn lại cũng chỉ mơ hồ không rõ ràng, cô giải thích cho sự mơ hồ ấy là vì quá hoảng sợ mà cô không thể nhớ được gì nhiều, vậy là trót lọt qua mặt mấy tay cảnh sát mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Yuri nhàn nhạt mỉm cười, hôm nay thật tốn quá nhiều sức lực của cô rồi, lúc đi mắc mưa, lúc về cũng bị mưa tạt trúng, chỉ mong cô không phải ốm liệt giường là tốt lắm rồi.

Cô bước nhanh hơn một nhịp, nâng tay che đi những giọt nước lạnh buốt không ngừng bắn vào người. Chưa đi đến cổng nhà cô đã nhìn thấy bóng dáng một ai đó đứng tần ngần trước cổng, hình như là một cô gái.

"Xin chào, cô tìm ai?"-Yuri nép vội vào mái hiên, đứng bên cạnh cô gái kia, khách sáo hỏi.

"Thuê nhà."-Ngón tay thon dài chỉ thẳng về phía tấm giấy ướt nhẹp nước mưa đề mấy chữ cho thuê phòng.

"À, ừ. Mời cô vào."

Yuri mở cửa, bước vào trước, lặng lẽ nhìn cô gái khó hiểu kia đang bước theo sau. Đôi mắt ấy, gương mặt ấy, cả cái dáng người nhỏ nhắn ấy nữa, thật không khỏi khiến người ta rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng ẩn sau một con người hoàn mỹ như thế, rốt cuộc là gì? Trực giác mách bảo cho cô biết, cô gái này chắc chắn sẽ mang đến nhiều rắc rối cho cô...

END CHAP 2

P.s: Cho mình xin ý kiến nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro