Chap 19: Thổ Lộ
Chap 19
Yuri ngã lưng xuống cái ghế tựa đặt trong phòng, tâm trạng cô giờ phút này rối như tơ vò. Dòng suy nghĩ lung tung chạy trong đầu khiến cô hoang mang không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, đâu là sự thật đâu là giả dối nữa rồi. Nói thật lòng cô vẫn không muốn tin, làm gì có ai đủ can đảm chấp nhận người mình yêu nhất đã chết, đã không còn trên đời này nữa, còn người ở cạnh mình lại không chắc là thể xác hay linh hồn, nhưng hầu như tất cả mọi thứ đều muốn chống lại cô, đều cho cô một đáp án duy nhất, rằng Jessica thật sự đã không còn.
Con tôi nó chết lâu rồi, cô làm ơn để nó ra đi thanh thản đi. Đừng làm những điều vô bổ nữa, cũng đừng khơi gợi nổi đau cho chúng tôi, nếu cô thích cô hoàn toàn có thể tự mình tìm hiểu nhưng đừng làm phiền đến gia đình tôi!
Tôi không cần, gia đình tôi đang sống rất yên ổn, SooYeon chắc cũng có cuộc sống của riêng nó rồi, cô không cần làm gì cả. Chỉ cần cô im lặng rời khỏi đây, là đã giúp tôi rất nhiều rồi.
Chị hai em là nạn nhân đầu tiên trong các vụ án mạng hàng loạt ở Seoul.
Năm em lên 11, gia đình em chuyển vào trong này. Cuộc sống an ổn không kéo dài được bao lâu thì xảy ra chuyện, chị hai em bị giết. Ngày phát hiện ra chị ấy, lồng ngực rỗng tuếch, đầu chảy rất nhiều máu, não bên trong cũng vô duyên vô cớ biến mất, ngay bụng còn có một vết đâm rất sâu, cảnh sát khẳng định chắc chắn chị ấy chết vì mất máu quá nhiều. Năm đó chị mới 15 tuổi.
Trong đầu cô bất giác hiện ra nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng của Jessica, hiện ra đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu lúc nào cũng chất chứa nỗi niềm không thể nói thành lời, hiện ra gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh, không cảm xúc, lòng bất giác nhói đau, không vì lý do gì cả, chỉ là khi nhớ đến cô ấy lại tự nhiên không đành lòng, thế thôi.
Jessica bị giết năm 15 tuổi, vậy bây giờ Jessica 23 tuổi đang sống cùng với cô rốt cuộc là ai? Hai người liệu có phải là một? Nếu xét về tuổi tác, quả nhiên có sự trùng khớp. Nhưng vấn đề khuất mắt ở đây chính là, một người đã chết thì làm sao có thể tiếp tục tồn tại cho đến tận 8 năm sau, sống như một người bình thường, có thân nhiệt, có linh hồn, có thể nói, có thể cười, có thể làm tất cả mọi thứ, cho dù trường hợp hi hữu là được người cứu sống cũng không có khả năng, bị thương nặng như vậy, còn không có tim và não dù cho có thuốc tiên cũng không cứu được. Yuri nghĩ mãi, nghĩ mãi vẫn không hiểu nguyên do đứng sau đó.
Nhưng, trên đời này luôn tồn tại những điều không ai có thể đoán trước được, rất có thể có chuyện gì đó đã và đang xảy ra, một chuyện mà không ai có thể lý giải, cũng không ai có thể hiểu được. Cô có cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy, đằng sau đó hẳn là phải tồn tại rất nhiều bí mật, cô phải từng bước từng bước làm rõ, không thể gấp gáp nếu không mọi chuyện sẽ hỏng hết. Để được như vậy, có lẽ cô phải có bước khởi đầu thật vững chắc, mà người chắc chắn nhất ở đây chỉ có Jessica, nhưng cái khó duy nhất là làm sao để cô ấy nói ra, hoặc là làm sao để cô tự mình vạch trần tất cả.
Chị hai em thích biển lắm.
Chị hai em thích biển lắm.
Chị hai em thích biển lắm.
Yuri vốn đang suy tư, đôi mắt lim dim sắp rơi vào giấc ngủ, câu nói này của Krystal bất giác vọng lại trong đầu. Cô lập tức mở mắt, cơn buồn ngủ cũng tự dưng biến mất không rõ tung tích. Nếu như Jessica thật sự đúng là Jessica đã chết thì chắc chắn cô ấy rất thích biển, và cũng đã lâu rồi cô ấy không được nhìn thấy biển. Cô có thể hay giúp cô ấy níu lại những ngày xưa cũ, níu lấy khoảng kí ức bị bụi thời gian phủ kín?
Một cô gái ngây thơ như vậy, trong sáng như vậy, mới 15 tuổi đã phải rời xa tất cả mọi thứ, thật không đáng. Cô chỉ mới nghĩ đến đã đau lòng thay cho cô ấy, cô ấy rõ ràng còn có thể làm rất nhiều việc, có thể thực hiện ước mơ, có thể đợi chờ tương lai tươi sáng ở phía trước, có thể yêu và được yêu như tất cả những người con gái khác, nhưng cuối cùng cô ấy có được gì? Không, không có gì cả. Ngược lại còn đánh mất rất nhiều thứ.
Cánh cửa kẹt mở, vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy Yuri đã không nhịn được xúc động mà lao đến ôm Jessica vào lòng, cái cơ thể gầy yếu chỉ cần thổi nhẹ là bay giờ phút này thật ngoan ngoãn lọt thỏm vào lòng cô. Cô chỉ mong cô ấy biết được dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không rời bỏ cô ấy, cô muốn được ở bên cô ấy đến suốt cuộc đời này. Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều không được nói thành lời, vì cô biết, chỉ cần dùng cả trái tim mình để truyền tải, Jessica nhất định sẽ thấu hiểu.
Jessica bất ngờ một chút, cô vừa bước vào nhà chưa kịp hiểu gì đã cảm nhận được cánh tay vòng qua cổ mình, ôm mình thật gắt gao, siết chặt mình vào lòng. Được bao bọc trong vòng tay ấy, lần đầu tiên cô có cảm giác mình được trân trọng, giống như kì trân dị bảo trong tay người kia. Vòng tay ấy tay nhỏ bé nhưng thật ấm áp, cho cô cảm giác an toàn vô hạn, cùng một chút rung động len lỏi nơi đáy lòng. Cô không phản đối cũng không đáp lại, chỉ đứng yên mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của người đối diện, chỉ là cô không hiểu lý do vì sao lại như vậy. Giống như Yuri muốn nói gì đó với cô, muốn được cô thấu hiểu, muốn thấu hiểu thay cô, hoặc không gì cả, chỉ đơn giản là một cái ôm đầy bốc đồng.
Thời gian trôi qua, Yuri cuối cùng cũng biết mình đã không kiềm chế được mà làm cái hành động khiếm nhã kia, nên rất nhanh đã ngượng ngùng buông tay. Chạm phải đôi mắt màu ngọc bích tràn đầy khó hiểu, cô mỉm cười, nói:"Jessica, mình đi dạo biển được không?"
Jessica vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, thật lâu không lên tiếng, có lẽ cô ấy đang muốn đoán xem mục đích cuối cùng của cô là gì.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ muốn ra ngoài chơi một chút thôi. Thời tiết như thế này mà ra biển thì còn gì bằng chứ."
Jessica khẽ sững người lại, nhắc đến biển cô bỗng thật nhớ cái cảm giác đứng trên cát, cảm nhận sóng biển dồn dập đánh vào bờ, lướt qua mắt cá chân, rồi tan đi, vòng tuần hoàn cứ như vậy lặp lại cho đến khi chính bản thân mình nhàm chán rồi, tự khắc sẽ dừng lại. Cô cũng muốn một lần được chạm tay vào nước biển, được nhìn nó lăn tăn gợn sóng, được cơn gió vô tri vờn qua tóc, lướt qua gương mặt như chơi đùa, chắc sẽ yên bình lắm.
"Cậu không đi thì thôi vậy, tôi đi một mình."-Yuri thấy Jessica đang thẫn thờ, nhún vai định quay đi, tất cả đều nằm trong dự đoán của cô, rất nhanh tay cô đã bị cánh tay gầy yếu kia nắm lại. Cô quay đầu, vờ giữ vẻ mặt nghiêm túc:"Sao vậy?"
"Tôi cũng đi."
Yuri đương nhiên biết Jessica sẽ đồng ý, chỉ là cô ấy đang phân vân mà thôi. Trên môi cô nét cười càng đậm, "Đi thôi." Cô cầm lấy tay Jessica, hai người cùng rời khỏi căn nhà quen thuộc, đi về khoảng thời chỉ thuộc về riêng mình.
***
Thoát khỏi chiếc xế hộp ngột ngạt, hai người sóng vai đi trên bờ cát trắng mịn, không ai nói với ai câu nào, chỉ lơ đãng phóng tầm mắt về khoảng trời xa xăm không thể với tới, cảm nhận gió đang lướt qua kẽ tóc, và cảm nhận được cả sự hiện diện hết sức chân thật của đối phương.
Yuri thu hết can đảm, đem tay mình nhẹ nhàng lồng vào tay Jessica. Mười ngón tay đan vào nhau, vừa khít, như bọn họ vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau, không một ai, không một thứ gì có thể chia cách. Tay Jessica khẽ run khi cảm giác ấm áp từ đâu đến bao phủ thân nhiệt vốn lạnh lẽo của mình. Cô muốn cự tuyệt nhưng lại không nỡ rời, cuối cùng đành mặc kệ, chậm rãi đi về phía trước.
Có người đi bên cạnh, nắm lấy tay mình, cho mình hơi ấm trong cái thời tiết thường xuyên trở lạnh như thế này, thật không tệ.
Phía xa xa, dòng nước xanh trong vắt lại càng thêm rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Jessica đã lâu rồi không được nhìn thấy biển, cảm xúc trong tim cô lúc này thật lạ, một chút nôn nóng, một chút bồi hồi, giống như đoạn hồi ức xưa cũ chợt ùa về, quấy nhiễu tim cô. Jessica không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa, cô rút tay mình ra khỏi Yuri, trượt khỏi hơi ấm mà cô hằng mong đợi, chạy nhanh về phía trước, sóng biển chập chờn mời gọi, chào đón cô bạn nhỏ đã lâu ngày không gặp.
Yuri giật mình một chút khi cảm nhận được sự mất mát, nhẹ lắc đầu, cô không nghĩ cô ấy sẽ hào hứng như vậy, nhưng nhìn thấy Jessica lộ ra biểu tình hiếm có thế này cô cũng bất giác cảm thấy vui vẻ. Cô chầm chậm đi theo phía sau, nhìn người kia không rời mắt, cô bỗng nhiên thích như thế này, nhìn người mình yêu từ đằng sau, không làm gì cả, chỉ là nhìn thôi, nhìn cô ấy mỉm cười, như vậy là đủ.
Jessica cởi giày để lại trên bờ, còn chính mình lại thản nhiên chạm chân vào bờ cát trắng mịn, từng bước đi đến dòng trước trong xanh kia. Cô đứng ở nơi nước sâm sấp mắt cá chân thì dừng lại, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên bầu trời rộng lớn trên cao đón trọn ánh nắng nhàn nhạt màu mật ong cùng ngọn gió lơ đễnh đi ngang qua. Lòng cô là một mảnh yên bình không chút gợn, trên môi không tự chủ cong lên một nụ cười, một nụ cười thật sự.
Jessica ngồi thụp xuống, đưa tay nghịch nước rồi lại vóc nước tạt lên mặt, cảm nhận được cảm giác mát lạnh chạm vào da thịt, nụ cười trên môi cô càng đậm. Dáng người nhỏ bé hết ngồi rồi lại đứng, hết đứng rồi lại chạy, giống như cô muốn ôm cả một khoảng không mênh mông này vào lòng.
Đã bao lâu rồi không được nhìn thấy biển?
Cô không nhớ.
Đã bao lâu rồi không được vui chơi thoải mái như thế này?
Cô không nhớ.
Đã bao lâu rồi cô không còn cùng em gái đến đây?
Cô cũng không nhớ.
Thời gian trôi qua tĩnh lặng đến mức vô hình, để bây giờ khi cô nhìn lại, mọi thứ đã qua rất lâu rồi, lâu đến mức trong đầu cô chẳng lưu lại một chút ấn tượng gì cả. Kể từ khi nào chẳng rõ, cô không còn được sống cho riêng mình, cô phải làm những việc mình không muốn, ngay cả cảm xúc cũng không còn thuộc sự kiểm soát của cô nữa rồi. Jessica nhanh chóng dẹp mọi thứ qua một bên, cô không muốn nhớ đến những điều không liên quan nữa, hôm nay, chỉ hôm nay thôi cô cho phép bản thân được sống thoải mái, được sống với chính mình.
Cô đứng dậy, đi ra xa hơn một chút, dang rộng hai tay tưởng tượng mình đang bay, nâng mặt hít thở thật sâu không khí trong lành, phía dưới chân từng đợt sóng thản nhiên ập vào bờ, vuốt ve đôi chân mềm mại.
Yuri đứng từ phía xa nhìn lại, mắt vẫn chưa một giây dời đi, nụ cười đơn thuần đọng mãi trên môi, mái tóc dài bay trong gió, chiếc váy trắng mỏng manh khẽ phiêu dật, tưởng chừng mình đã nhìn thấy thiên thần vô tình lạc bước xuống trần gian, chỉ khác ở chỗ, cô ấy không có đôi cánh trắng như trong truyền thuyết vẫn kể. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn rất đẹp, rất rất đẹp, đẹp đến mức cô nghĩ cô ấy không thuộc về nơi này.
Giờ phút này, trước mắt cô đã không phải là một Jessica âm trầm khó đoán nữa rồi, có chăng cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ đã lâu chưa được chơi đùa cùng thứ mình yêu thích, một đứa trẻ đúng nghĩa.
Khoảnh khắc Jessica nở nụ cười, không gian xung quanh như bừng sáng, nụ cười ấy giống như một đóa liên hoa nở rộ giữa cuộc đời đầy cạm bẫy, chông gai này. Thuần khiết, trong sáng, tinh khôi, không vương một chút bụi trần. Cô nhìn đến ngây ngẩn, chỉ muốn vươn tay ra mà ôm cô ấy vào lòng, nhưng chạm phải cũng chỉ là một khoảng không xa diệu vợi. Yuri bật cười, mắng mình thật ngốc, cô khoanh tay, thản nhiên bước đi về phía người kia.
Jessica vốn đang nghịch nước, cô dốc tay trái, thích thú nhìn từng giọt nước lăn dài xuống lòng bàn tay phải, rồi lại vô tư vẫy vẫy để nhìn nước văng tung tóe. Cô áp hai tay lại gần nhau, dốc lên một ngụm nước, đặt nó dưới ánh nắng mặt trời, nhìn màu xanh ngắt hòa vàng sắc vàng óng ánh, không nhịn được mà mỉm cười. Động tác lặp đi lặp lại vài ba lần, giống như đó là một trò đùa thú vị, chợt cô nghe có tiếng bước chân từ phía sau, vội vàng quay lại nhưng vì vô ý mà toàn bộ nước trong tay đều yên vị trên quần áo Yuri.
Yuri cau mày một chút, giả vờ tức giận, "Dám tạt nước tôi sao?" Cô không nói hai lời liền lao đến ôm lấy Jessica, giữ cho cô ấy đứng yên rồi cù lét liên tục vào hông người kia, mặc kệ cô ấy la hét tìm cách né tránh, cô vẫn nhất quyết không thả lỏng tay. Jessica nhẹ như vậy, để giữ cô ấy trong lòng thật không phải là việc khó khăn.
"Buông... buông tôi ra... haha... nhột quá... Á buông ra..."-Jessica giãy dụa muốn thoát khỏi nhưng sức cô ốm yếu làm sao so với người tập thể thao như Yuri, vì vậy theo lẽ đương nhiên Yuri hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Trông Jessica lúc này cứ như một con mèo nhỏ bị ức hiếp, vừa đáng thương vừa buồn cười.
"Cho chết này. Dơ áo tôi cả rồi."-Động tác hết sức nhanh nhẹn, không chút lưu tình, lại còn mang theo chút đùa cợt. Yuri cũng cười đến không nhìn thấy đường đi. Hình như đây là lần đầu tiên cô được cùng Jessica cười đến thoải mái như thế này.
"Tha cho tôi đi... nhột quá!!!"-Jessica không bỏ cuộc, tiếp tục câu xin, giọng nói cũng khàn đi ít nhiều vì la hét nãy giờ.
"Không tha."
"Buông ra đi... Tôi sẽ tức giận!"
"Ai mà thèm quảng. Rõ ràng là cậu sai!"
"Á!"
Jessica hét đến mức mặt đỏ hẳn lên, tay vùng vẫy như muốn tìm phao cứu nạn, nước văng tứ tung, quần áo hai người vốn đã ướt bây giờ lại càng ướt hơn, nụ cười giòn tan như hòa vào nhau, rực rỡ hơn cả ánh nắng chói chang ở phía trên cao.
Yuri đang muốn đùa giỡn thêm một chút. bỗng nhiên không may giẫm phải cái gì ở dưới nước, liền trượt chân, kéo theo Jessica ngã xuống. Cô áp lên người cô ấy, môi suýt chút nữa là chạm nhau, hai đôi mắt chăm chú nhìn vào mắt đối phương, nụ cười tắt ngấm. Cứ ngỡ sẽ diễn ra một màn nồng đậm yêu thương, nhưng nào ngờ khoảnh khắc lãng mạn chưa kịp kéo dài Jessica đã bật cười ha hả chỉ vào mặt Yuri, cười đến nước mắt lăn dài.
Yuri khó hiểu đưa tay sờ mặt mình, cô mới nhận ra trên tay toàn cát là cát, chắc là vừa nãy lo giỡn nên không chú ý, cát bắn cả lên mặt. Cô cắn môi, mỉm cười đầy giảo hoạt, dùng tay áp lên mặt Jessica, trây trét làm mặt người kia cũng không khác gì cô.
"Thật xấu tính."-Jessica bĩu môi.
Yuri lại bật cười thích thú, hai mắt híp lại, nhéo nhéo gò má siêu cấp đáng yêu của người đối diện.
Mặt trời lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại, vàng rượi như lớp mật ong ngọt ngào, phủ xuống hai con người dường như đã quên hết tất cả mọi thứ.
***
Sau khi chơi đùa chán chê, Jessica và Yuri ngồi cạnh nhau trên cát, đầu tóc, quần áo, cơ thể, không chỗ nào là khô ráo, nhưng hình như đó không phải là vấn đề mà họ quan tâm, hai người không ai nói gì, chỉ để mặc gió làm tóc mình bay tung. Không gian lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng sóng đánh ập vào bờ, có tiếng chim hót vang cả một vùng trời rộng lớn, có hai trái tim khẽ đập lệch mất một nhịp.
"Sica này."-Yuri ôm đầu gối, mắt cũng không nhìn Jessica mà chỉ khẽ gọi.
"Huh?"-Jessica đơn giản trả lời, cũng không tỏ ra khó chịu hay gì đại loại thế. Cô không nhớ từ lúc nào Yuri bắt đầu gọi mình bằng cái tên này, nhưng từ trước đến giờ cũng chỉ có cô ấy gọi cô như vậy, ngoài ra thì không còn ai nữa. Cô không những không phản đối, mà ngược lại không hiểu sao còn khá thích. Sica, nghe êm tai chứ nhỉ?
"Nếu tôi nói, tôi thích cậu thì sao?"
Jessica ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt bảy phần là khó hiểu, hai phần là tò mò, và một phần còn lại là giễu cợt.
"Nếu tôi nói, tôi muốn ở bên cậu cả đời thì sao?"
"Cô đừng đùa."
"Tôi không đùa. Jessica, tôi nói, tôi-yêu-em."-Yuri nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt chân thành nhìn vào mắt người kia, cô mong cô ấy sẽ hiểu. Vì đó là thứ tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng, không vì lý do gì mà phát sinh, cũng chẳng phải cô nói ra để trêu đùa. Cô đã nghĩ rất kĩ, suy tư rất lâu, cho đến khi chắc chắn tình cảm của mình hiện tại chính là tình yêu, cô mới dám nói ra.
"Không thể."-Jessica nghiêng đầu né tránh ánh nhìn đầy thành ý kia, vội vàng đứng dậy quay lưng bỏ đi.
"Là vì em là người đã chết sao?"-Yuri cũng đứng dậy, trong lúc mất bình tĩnh lời nói trôi tuột ra khỏi miệng mà không hề có sự chuẩn bị. Đó là điều cô luôn cố giấu diếm, như thế nào chỉ một phút lơ đễnh lại nói ra tất cả.
Jessica sững người, thôi không tiếp tục bước nữa, cô dừng chân nhưng không quay đầu, "Cô biết rồi?"
"Ừ. Tôi biết, nhưng tôi không tin. Em làm sao có thể đã chết được chứ?"
"Có một số chuyện không giống như cô nghĩ, nó không hề đơn giản. Cho nên, cô từ bỏ đi. Yêu tôi, sau này cô nhất định sẽ hối hận."
Jessica nhàn nhạt cười, đôi chân nhỏ bé khẽ cất bước, hai tay nâng lên ôm lấy vai, gió biển lúc này không hiểu sao lại thật lạnh. Cũng không biết là gió lạnh, hay là tâm lạnh. Cô không biết nói gì nữa, cô chỉ sợ bản thân sẽ nhất thời trở nên yếu đuối mà nhận lời. Vì thật ra, cô đối với cô ấy không phải là không có cảm giác, ngược lại cảm giác ấy đôi lúc còn trở nên mãnh liệt không thể kiềm chế được. Có thể tình cảm ấy không đủ lớn để gọi là tình yêu, nhưng cô biết, nhất định nó phải hơn cả yêu thích nhất thời.
Yuri mỉm cười, thôi không muộn phiền nữa, cô nhanh chóng buông bỏ mọi thứ, từ thẫn thờ cho đến mất mát, từ tổn thương cho đến đau lòng, không lưu lại điều gì. Cô chạy đến nắm lấy tay Jessica, cùng cô ấy bước đi. Jessica chỉ nhìn cô, cũng không có phản ứng gì khác. Hai người lại bất giác rơi vào im lặng, nhưng họ biết, mình không hề cô đơn.
Gió nhẹ lướt qua, hai đôi chân cùng nhau bước, hai bàn tay cùng cho nhau hơi ấm, hai trái tim vô tình đập cùng chung một nhịp. Họ làm gì, cũng có đôi.
"Dù tôi không yêu cô, nhưng... có thể bên cạnh tôi mãi thế này được không?"-Jessica ngập ngừng lên tiếng, âm thanh mỏng manh tựa như tan vào không khí, mông lung, êm ái.
"Tôi sẽ không rời xa em."-Yuri buông một câu khẳng định, vô cùng dứt khoát, như thể cô đã chuẩn bị sẵn đáp án này rất lâu.
"Nếu có một ngày cô không làm tròn lời hứa..."
"Ngày buông tay em, chính là ngày tôi chết đi."
"Cô rõ ràng biết tôi không phải người bình thường."
"Tôi mặc kệ, chỉ cần đó là em, tôi sẽ vẫn yêu, sẽ bất chấp tất cả."
Ánh mắt Jessica lúc này thật lạ, cô nhìn vào gương mặt người kia, trong lòng là một trận rung động. Hình như cô chưa bao giờ được nghe những lời ngọt ngào nhưng vô cùng chân thành này.
Jessica và Yuri cùng nhau bước đi, bỏ lại phía sau lưng một vùng trời yên ắng, nắng phủ xuống bờ cát trắng, hai cái bóng trải dài, dung hòa làm một.
END CHAP 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro