Chap 18: Lỡ Lầm (Phần 2)
Xin lỗi mọi người, hôm qua mình có lỡ ấn lộn vào đăng chap nhưng thật ra là viết chưa xong nên sau 1s đã xóa luôn =))) Lần này bảo đảm không nhầm lẫn nữa nên đừng bơ em nó nha :<
Chap 18
Sáng sớm. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, phủ xuống hai con người đang nằm cạnh nhau ngủ ngon lành.
Tiffany cựa mình tỉnh giấc, cô chậm chạp mở mắt, một tay đưa lên che đi thứ ánh sáng chói chang hắt thẳng vào võng mạc. Một tay ôm lấy đầu, lông mày nhíu lại, đầu cô thật sự rất đau, rất đau, đau đến mức không thể nhớ bất cứ thứ gì, nhưng hình như tối hôm qua đã có chuyện gì đó xảy ra, vậy mà giờ đây nó hiện diện trong đầu cô ước chừng cũng giống như một mảnh mơ hồ, làm thế nào cũng không thể nhìn rõ.
Cô khẽ cử động cơ thể muốn ngồi dậy, cảm giác đau nhức từ nửa thân dưới lập tức truyền lên não. Tiffany cứng đơ người, cô không dám tiếp tục suy diễn lung tung, tự nhủ bản thân không có chuyện gì quá phận xảy ra, và chỉ một khắc sau đó khi cô nhìn thấy gương mặt người nằm cạnh mình đã không thể kiềm chế mà mặt tái hẳn đi, suýt chút nữa thì hét lên, thật may mắn là cô đã kiềm chế lại được. Người đó vẫn ngủ ngon lành, không hay biết gì đến mọi thứ xung quanh, bên dưới tấm chăn mỏng là cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân, Tiffany lập tức nhìn lại, cô đang thất thần rồi chợt cảm nhận được cảm giác đau đớn len lỏi qua trái tim khi nhận ra chính bản thân mình cũng là một bộ dạng như vậy, chẳng lẽ cô còn không hiểu sao? Chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, cô trải qua không biết bao nhiêu thứ cảm xúc, từ hoang mang cho đến hối hận, tưởng chừng như tâm mình đã chết đi. Cuộc đời cô cứ như vậy bị phá hủy, có bất công quá không? Dù đã cố phủ nhận nhưng kết quả thật sự vẫn là như vậy làm sao có thể thay đổi.
Tiffany không gào thét, không oán trách, chẳng làm gì cả, cô chỉ lặng lẽ ôm lấy vai mình, tựa lưng vào thành giường mông lung suy nghĩ, đôi mắt vốn lúc nào cũng như muốn tươi cười bây giờ lại chất chứa không biết bao nhiêu tâm sự. Không biết qua bao lâu, giọt nước trong suốt vô tri vô giác lăn dài xuống gò má, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Giống như, cô đang cố thu mình vào thế giới của riêng mình mà không một ai có thể chạm vào.
Chỉ là vì cớ gì mọi chuyện lại đi đến nông nổi này? Cô và TaeYeon thân thiết đến cỡ nào thì cũng chỉ là tình cảm bạn bè, làm sao cô ấy có thể làm vậy với cô? Cô không tin, cũng không dám tin, nói gì thì nói TaeYeon tuy hơi láu cá nhưng là một người tốt, lại rất tôn trọng cô.
Trong đầu mơ hồ hiện ra một người, phải chăng chỉ có người đó mới có khả năng làm ra việc này? Phải chăng cô mới chính là người khơi nguồn tất cả, còn Kim TaeYeon chỉ là người bị hại? Nhưng dù vậy cô vẫn không thể không đổ mọi việc lên đầu TaeYeon, vì bây giờ chưa có gì là rõ ràng, đương nhiên cũng không gì có thể chứng tỏ người làm ra việc này là người đó mà không phải cô ấy.
Nghĩ như vậy, nước mắt Tiffany rơi lại càng nhiều, tim co thắt khiến cô đau đến chết đi sống lại. Hình như sau tất cả, cô mới là kẻ đáng thương nhất.
TaeYeon nhúc nhích cơ thể, tiếng hít thở cùng tiếng khóc rất nhỏ bên tai khiến cô không thể nào ngủ tiếp được, có lẽ từ nhỏ cô đã ngủ một mình nên việc có người nằm bên cạnh thật làm cô không thể thích nghi. Cô bực mình mở mắt, nhưng sau đó cô lại lập tức ước rằng mình chưa bao giờ tỉnh dậy.
Cô thoáng giật mình khi đập vào mắt cô là Tiffany co ro lại thành một khối, mặt ngoảnh về một phía, rất nhanh, toàn bộ hình ảnh tối qua tua lại như một cuốn phim dài tập, chỉ cần nghĩ đến cũng đã đủ khiến cô đỏ mặt tía tai. Những nụ hôn dài không có điểm dừng, những tiếng rên rỉ đầy câu dẫn, cơ thể hoàn mỹ hiển hiện trong đáy mắt, từng đợt khoái cảm cứ như vậy dâng trào, tất cả đều chân thật đến khó tin. Nhưng cô lại vội vã đè nén xuống cảm giác chiếm hữu trong lòng khi nhận ra Tiffany vốn không hề nhìn mình, và một giây nào đó, cô đã nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp lại chính là nước mắt giàn dụa cùng một mảnh thương tâm không thể che giấu.
Lòng khẽ nhói lên một cái thật mãnh liệt, cô ghét nhìn thấy nước mắt, nhất là nước mắt của người cô yêu thương. Lúc trước là Umma, bây giờ là Tiffany. Tại sao hết lần này đến lần khác cứ để cô nhìn thấy họ rơi nước mắt? Mà lần này, người sai lầm không ai khác chính là cô.
"Fany... mình xin lỗi."-TaeYeon mấp máy khóe môi, cũng không dám nói lớn.
Tiffany nghe thấy âm giọng khàn đặc bên tai, biết người kia đã tỉnh, cô vội đưa tay vụng về lau đi nước mắt trên mặt, cô không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối nhưng như thế nào càng lau nước mắt lại rơi càng nhiều.
TaeYeon đương nhiên nhìn thấy tất cả, cô làm sao không biết Tiffany đang oán hận, đang đau lòng, đang trách cứ vậy mà cô lại không biết phải làm gì để an ủi cô ấy.
Cánh tay rụt rè đưa ra, muốn ôm Tiffany vào lòng, muốn cho cô ấy cảm giác an toàn, để cô ấy biết rằng dù chuyện đêm qua là sai lầm của cả hai nhưng cô nhất định sẽ biến sai lầm ấy trở thành hạnh phúc, cô chắc chắn mình có thể cho Tiffany hạnh phúc, có thể cho cô ấy một cuộc sống tốt. Nhưng cô lại không đủ can đảm, tay đưa ra đến giữa chừng lại không cam lòng thu về, cô sợ Tiffany sẽ bài xích việc này, sợ cô ấy cho rằng cô đang cố tình vũ nhục cô ấy.
"Fany, mình sai rồi."-Cô lại một lần nữa lên tiếng khi thấy người kia cứ mãi im lặng, cô thật lòng không muốn mọi chuyện thành ra như thế này, cô lại càng không quen khi Tiffany lạnh lùng không nói lời nào, có lẽ Tiffany trong suy nghĩ của cô từ lâu là một người hòa nhã, hoạt bát, vô ưu vô lo, rất ít khi tỏ ra khó chịu.
"..."
"Mình sẽ chịu trách nhiệm, mình không để cậu chịu khổ đâu."
"Cậu làm được gì chứ?"-Tiffany nhếch môi cười tự giễu, lần đầu tiên đôi mắt xinh đẹp ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào người đối diện nhưng lại không lộ ra một tia xúc cảm:"Đừng cố chứng tỏ nữa Kim TaeYeon, cậu không thể, cả đời này cũng không thể."
"Cậu đừng như vậy nữa Fany. .."
"Chứ cậu kêu tôi phải làm sao đây? Mỉm cười cảm ơn, hay ôm cậu rồi hỏi cảm giác tối qua thế nào?"
"Fany..."
"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe gì nữa."-Tiffany cắt ngang, lạnh lùng buông một câu:"Cậu đi đi, tôi muốn được yên tĩnh."
"Nhưng mà..."-TaeYeon lấp lửng nói không tròn câu. Nói đúng hơn cô cũng không biết nên nói gì ngay lúc này.
"Đi đi!"-Tiffany gằn từng tiếng, lười biếng không muốn nhiều lời.
Có vẻ như Tiffany đã thật sự mất kiên nhẫn, cô cũng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy mặc quần áo rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng. Thỉnh thoảng không tự chủ mà quay đầu nhìn lại. Đôi mắt đó, gương mặt đó không hiểu sao giờ phút này trở nên thật xa lạ.
Tiffany im lặng nhìn theo, cô đã nghĩ mình nên có một thái độ khác hơn, vậy mà không hiểu sao khi đối diện với cô ấy cô lại không cách nào nói chuyện nhẹ nhàng. Chắc vì cô chưa thể chắc chắn chuyện này vì sao mà nảy sinh, nên không dám tiếp tục tin tưởng bất cứ một ai, từ bây giờ cô nghĩ tốt nhất mình sống khép kín một chút để khỏi gây ra bất cứ hậu quả đáng tiếc nào.
***
Yuri từ sáng sớm đã rời nhà, không kịp chuẩn bị gì nhiều đã nhanh chóng bắt một chuyến xe đến Insedong. Cô muốn mọi việc sớm được làm rõ, mà có lẽ cô nên bắt đầu từ Jessica, thật ra cô nghĩ, cô ấy chính là mấu chốt của hàng loạt những điều bí ẩn. Xe chạy gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi, hôm qua trước khi đi ngủ cô đã kịp ghi lại địa chỉ nhà của người kia. Yuri đứng trước ngôi nhà lớn nhất ở đây, đúng là địa chỉ ghi trên tờ giấy nhỏ cô đang cầm trên tay. Insedong cũng được coi như một trong những con đường đẹp nhất Seoul nên đương nhiên các căn nhà ở đây cũng sẽ xa hoa không kém.
Yuri đưa tay bấm chuông, cô đang thử nghĩ xem khi gặp mặt Appa Umma Jessica mình nên nói những gì để họ không cảm thấy khó chịu, làm sao để thân thiết hơn với họ, cô cũng đang đoán thử ai là người sẽ ra mở cửa cho mình. Dòng suy nghĩ đang trôi dạt về đâu đó thì bỗng nhiên cánh cửa kính nặng trịch mở ra, đứng trước mặt cô là một cô gái tầm 18, 19 tuổi, gương mặt với từng đường nét sắc sảo nhưng phảng phất lạnh lùng.
Yuri nhớ lại trong số hồ sơ kia có ghi, Jessica sống cùng Appa Umma và em gái, vậy cô gái này là em gái cô ấy? Cô nghĩ, rồi khẽ lắc đầu, hai người không giống nhau, trông cô gái này giống một người quen ở nước ngoài của cô hơn. Cô cứ mãi nhìn cô ấy mà quên mất phản ứng, cho đến khi giọng nói vang lên bên tai mới giật mình quay trở về với thực tại, "Chị tìm ai?"
"À, cho chị hỏi đây có phải là nhà của ông bà Jung không?"-Yuri gãi đầu chữa ngượng, gửi kèm theo một nụ cười thân thiện.
"Umma ~ Có người tìm Umma này."
"Mời người ta vào nhà đi con, Umma đang lỡ tay sau bếp."-Một giọng nói khác từ trong nhà vọng ra, theo như cô đoán âm thanh này là của một người phụ nữ đứng tuổi.
"Chị vào đi."
Yuri thấy người đối diện nghiêng sang một bên nhường đường, cô cũng không ngần ngại tháo giày đi vào. Nếu như nhìn từ bên ngoài ngôi nhà toát ra sự trang trọng, xa hoa thì bên trong lại là một khoảng không đầy giản dị, gần gũi. Cô ngồi xuống ghế, cũng không dám nhìn tới nhìn lui nhiều, mắt chỉ dừng lại khi cảm giác mình đã quan sát tổng thể mọi thứ, dù gì đây cũng là lần đầu cô đến đây, cô không nghĩ mình sẽ làm người nhà họ Jung mất thiện cảm nhanh như vậy.
"Em tên gì?"-Yuri hỏi khi đang nhận ly nước từ tay người kia.
"Krystal."-Krystal giờ phút này mới cong môi mỉm cười, trông cô xinh đẹp vô cùng, mất hẳn nét lạnh lùng trong ấn tượng ban đầu.
"Nghe thật giống người nước ngoài..."
Y như Jessica vậy.
Yuri vốn định nói tiếp vế sau nhưng cuối cùng lại quyết định bỏ dỡ, không vì lý do gì cả, chỉ là cô tự nhiên không muốn nói nữa.
"Nghe hay phải không?"-Krystal cười lại càng tươi, cầm lấy ly nước uống một ngụm, lúc bỏ xuống mới nhớ đến, hỏi:"Chị tên gì?"
"Chị là Kwon Yuri."
Krystal gật đầu, sau đó im lặng không nói gì nữa, mà Yuri cũng chẳng tìm ra vấn đề gì để hỏi. Mất một lúc lâu, cô mới sực nhớ đến vấn đề mình đang băng khăng, liền nói, "Em là em gái của Jessica sao?"
"Chị biết chị hai em?"-Krystal tỏ ra ngạc nhiên đôi chút, đôi mắt khẽ sáng lên rồi rất nhanh đã phủ một tầng ảm đạm.
"Uhm... chị đang... à chị từng nói chuyện với cô ấy."-Yuri xoay xoay ly nước trong tay, cúi gầm mặt nhìn nước sóng sánh chông chênh.
"Cũng 8 năm rồi..."
"Ai vậy SooJung?"-Krystal chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, cô quay đầu nhìn về phía phòng bếp.
Yuri lập tức ngẩng đầu tìm nơi phát ra tiếng nói, từ bên trong bước ra một người phụ nữ trung niên, tuy khóe mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng cô biết bà cũng đã từng rất đẹp, dáng người thon thả, bước đi vững chắc, có vẻ như bà không bị ảnh hưởng nhiều bởi vết tích của thời gian.
"Umma."
Cô nhanh chóng buông ly nước trong tay xuống, cùng Krystal vội vàng đứng dậy, cô gật đầu chào khi bà Jung đã đứng trước mặt mình. Cố tìm mọi cách tạo thiện cảm, cô mỉm cười kéo gần khoảng cách, "Chào bác."
"Cô tìm tôi có việc gì không?"-Bà không vòng vo, vừa ngồi xuống đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chính câu nói này đã khiến Yuri đơ mặt, cô đã nghĩ bà ấy phải chào hỏi cực nhiệt tình mới đúng.
"Cháu... muốn hỏi về Jessica."
Yuri vừa nói dứt câu, bà Jung thẫn thờ một chút rồi bất giác quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt là một mảng thê lương chẳng thể nói thành lời. Cô nhìn theo hướng bà ấy đang nhìn, đó là một cái tủ thờ được quét dọn kĩ càng, lư hương cắm ba cây nhang vẫn còn bốc khói, người trên di ảnh đang mỉm cười thật tươi, gương mặt thuần khiết trong sáng. Mà người đó làm sao Yuri nhìn không ra, đúng, đó chính là Jessica.
Nụ cười trên mặt cô như đông cứng lại, cô đang cố nghĩ ra lý do để phủ nhận việc này, rằng người trên ảnh chỉ là một người nào đó vô tình giống với Jessica, vì đây là nhà họ Jung, người thân giống nhau không có gì là quá khó tin. Nhưng lòng cô vẫn không khỏi hoang mang lo sợ, cô có một chút mất bình tĩnh lên tiếng, "Bác gái."
Bà Jung nghe tiếng gọi thì quay lại, gương mặt rất nhanh đã che giấu một mạt thê lương mà thay vào đó là ảm đạm, có chăng cũng là suy tư. Bà nhìn Yuri, thật lâu cũng không có biểu hiện gì, cũng không ai biết bà đang suy nghĩ những gì trong đầu, cho đến khi Yuri bắt đầu cảm thấy khó xử, bà mới nâng cao âm giọng, "Cô muốn hỏi gì?"
"Tất cả những chuyện từ trước đến giờ của cậu ấy ạ."
"Để làm gì?"-Bà vẫn tiếp tục truy vấn, có vẻ rất cảnh giác.
"Cháu muốn tìm hiểu một số việc, mong bác có thể giúp đỡ cháu."-Yuri chân thật cúi đầu, tỏ rõ thành ý. Cô nhìn bà Jung ngồi im lặng ở phía đối diện, hết nhìn Krystal rồi lại nhìn cô, cô biết bà đang suy nghĩ, nhưng cô không chắc bà nghĩ điều gì.
"..."
"Bác gái, xin bác giúp đỡ cháu, cháu cần làm rõ một số việc..."
"Đủ rồi!"-Bà Jung tức giận đứng dậy, hai mắt đỏ bừng:"Con tôi nó chết lâu rồi, cô làm ơn để nó ra đi thanh thản đi. Đừng làm những điều vô bổ nữa, cũng đừng khơi gợi nổi đau cho chúng tôi, nếu cô thích cô hoàn toàn có thể tự mình tìm hiểu nhưng đừng làm phiền đến gia đình tôi!"-Bà lớn tiếng nói, dường như đã mất bình tĩnh, bà không thể kiềm chế được nữa.
Nhìn người kia đứng chết trân tại chỗ, bà nghĩ cô đang cảm thấy bất mãn hoặc oán giận bà, nhưng thật ra, cái khiến toàn bộ dây thần kinh của Yuri ngừng hoạt động chính là vì thông tin cô vừa nghe được. Nó không những đạp đổ mọi cố gắng, mà còn như hằn cả con dao vào tim cô. Hóa ra dù cô làm cách nào cũng không thể thay đổi được gì, vì đó hoàn toàn là sự thật.
"Bác..."
"Về đi! Và sau này cũng đừng đến đây nữa."
"Bác gái, không lẽ bác không muốn làm rõ cái chết của Jessica sao? Bác không muốn biết lý do thật sự sao? Con làm mọi cách cũng là để giúp những người chết oan đó được nhắm mắt."-Tạm thời gạt qua cảm xúc của bản thân, tạm thời chấp nhận sự thật nghiệt ngã này, cô nói ra mục đích cuối cùng của mình, cô hi vọng bà Jung sẽ hiểu.
"Tôi không cần, gia đình tôi đang sống rất yên ổn, SooYeon chắc cũng có cuộc sống của riêng nó rồi, cô không cần làm gì cả. Chỉ cần cô im lặng rời khỏi đây, là đã giúp tôi rất nhiều rồi."
"..."-Yuri vẫn đứng tần ngần tại đó, nếu hôm nay cô quay đầu đi mà không thu được bất cứ kết quả gì, thì tất cả mọi thứ coi như trở lại điểm xuất phát:"Jessica thật ra..."
"Đi!"-Bà gằn giọng, không để Yuri tiếp tục nói.
Tim bà đập liên tục vì kích động, mồ hôi lăn dài xuống gò má, bà đưa tay ôm lấy ngực trái, mặt tái nhợt.Gương mặt già nua đầy tang thương lẫn tức giận, bà chỉ tay ra cửa động tác hết sức dứt khoát, điều đó chứng tỏ bà không muốn nhìn thấy cô gái này nữa. Krystal đứng một bên thấy tình hình không tốt, vội ôm lấy cánh tay người bên cạnh mình, nhẹ giọng khuyên:"Umma, Umma đừng tức giận. Chị ấy về là được rồi chứ gì?"-Rồi nhìn sang Yuri:"Unnie, em tiễn chị, để hôm nào Umma em bình tĩnh rồi hãy đến."
Yuri định nói gì nữa nhưng chạm phải ánh mắt tựa như cầu xin của Krystal, cô cũng đành gật đầu chào bà Jung rồi quay đi ra ngoài. Vừa bước được mấy bước, cô nghe tiếng Krystal gọi lại ở phía sau, "Chị ra cửa chờ em một chút, em đưa Umma về phòng, em có chuyện muốn nói."
...
Yuri và Krystal đứng đối diện nhau ở ngoài cửa, thật lâu cũng không ai nói gì.
"Umma em là vậy đấy, mỗi khi có ai nhắc đến chị hai là bà ấy luôn kích động, có lần cảnh sát đến hỏi chuyện, bà ấy tức giận đến mức suýt ngất xỉu."
"Hmm... Chị không sao đâu."
"Chị hai em là nạn nhân đầu tiên trong các vụ án mạng hàng loạt ở Seoul."-Cô nhìn đi đâu đó, nét mặt giống như đang cố nén lại mất mát:"Hồi đó, gia đình nhà em đâu có sống ở đây, bọn em sống ở ngoài ngoại ô thành phố ấy, cuộc sống tuy hơi giản dị một chút nhưng yên bình lắm. Hằng ngày em cùng chị hai đi dạo biển, chị hai em thích biển lắm, ngày nào em lười không chịu đi chị ấy một hai phải lôi em dậy cho bằng được. Lúc đó em nghĩ chị hai thật phiền phức, mong chị ấy biến mất cho nhanh, bây giờ em hối hận rồi, em muốn chị hai tỉnh lại, rồi em sẽ để chị ấy làm phiền suốt ngày."
"..."
"Năm em lên 11, gia đình em chuyển vào trong này. Cuộc sống an ổn không kéo dài được bao lâu thì xảy ra chuyện, chị hai em bị giết. Ngày phát hiện ra chị ấy, lồng ngực rỗng tuếch, đầu chảy rất nhiều máu, não bên trong cũng vô duyên vô cớ biến mất, ngay bụng còn có một vết đâm rất sâu, cảnh sát khẳng định chắc chắn chị ấy chết vì mất máu quá nhiều. Năm đó chị mới 15 tuổi."
Yuri không biết nên nói gì, mông lung suy nghĩ, vậy ra, tất cả những gì cô vô tình nghe được, vô tình biết được đều là sự thật, chỉ là cô cố tình không chịu thừa nhận thôi.
"Chị đã gạt em."-Krystal giả vờ mỉm cười, cố nén lại dòng nước mắt vừa chực rơi.
"Chị có làm gì đâu?!"
"Chị nói chị có quen chị SooYeon vậy mà việc này lại không biết."
"Thì chị có quen thật mà..."
"Thôi nào, chị hai em mất khi vừa chuyển nhà vào đây khoảng hai đến ba tuần thì làm sao chị quen chị em được. Em dám chắc chị chưa từng gặp chị ấy trước đó."
"Chị..."-Cô có cảm giác ức chế muốn nói ra toàn bộ nhưng cuối cùng kiềm nén lại. Jessica rõ ràng còn sống nhưng không muốn về đây gặp gia đình chắc có lý do riêng của cô ấy, cô không thể chỉ vì một phút bốc đồng mà phá vỡ tất cả. Nhưng cô biết, việc này sẽ có ngày cô làm sáng tỏ"
"Krystal, cảm ơn em. Bây giờ chị phải về rồi. Em cho chị số điện thoại đi."-Cô chìa cái điện thoại cũ rích của mình về phía người kia.
"Đây."-Krystal nhanh chóng bấm một dãy số rồi trả lại cho Yuri:"Hi vọng sớm gặp lại chị."-Gửi kèm theo một nụ cười hết sức rạng rỡ.
"Tạm biệt."
Yuri đi rồi, Krystal cũng lặng lẽ quay đầu đi vào trong. Cô cầm lên di ảnh của chị mình, đó là hình ảnh lúc Jessica 15 tuổi, nụ cười không vương chút ưu sầu, cái tuổi của sự hồn nhiên, vô tư lự, cái tuổi quá trẻ để chết, mà lại còn là một cái chết thê thảm như vậy, liệu có càng ai đáng thương như cô ấy hay không?
"Chị hai, nếu chị còn sống chắc giờ chị đã là một cô gái rất xinh đẹp, em chỉ ước gì thời gian quay trở lại, chúng ta sẽ không chuyển đến sống ở cái thành phố xa hoa không có tình người này, chị cũng sẽ không phải ra đi sớm như vậy..."
"Chị hai, em nhớ chị."
Giọt nước mắt khẽ lăn dài, rơi xuống tấm ảnh người con gái vẫn đang mỉm cười thật vui vẻ. Krystal ôm bức ảnh vào lòng, cô cảm giác Jessica vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh cô.
END CHAP 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro