Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Lỡ Lầm (Phần 1)

Note: Chap này lẽ hơi nhạy cảm chút, tuy rating không cao (tầm PG-13 hoặc nhẹ hơn) nhưng mình vẫn mong bạn nào cảm thấy không thích hoặc ác cảm vui lòng click back. Mình không chịu trách nhiệm nếu lỡ ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng của bạn hoặc không may khiến bạn chịu.

***

Chap 17

Jessica khép vội cánh cửa phòng mình lại, tựa lưng vào tường, đưa tay lên cố ngăn lại trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực. Cô đang bị làm sao thế này? Nếu nói cô không có cảm xúc gì, đương nhiên là giả, nhưng cô cũng không có đủ can đảm để thừa nhận những điều mình nghĩ.

Cuộc sống của cô phức tạp lắm, không hề đơn giản như người ta nhìn thấy, dù cho có thật lòng, dù cho có rung động hay điều gì đó hơn thế nữa thì cô cũng phải phủi đi tất cả như nó vốn không hề tồn tại. Vì một khi bị phát hiện, hậu quả cô chính là không thể gánh nổi, quyền sinh sát không nằm trong tay cô. Mà ngay cả việc cái mạng nhỏ này được sống hay chết, đương nhiên cũng nằm trong tay kẻ khác.

Thật sự, số phận quá mức khắc nghiệt với cô rồi. Khi người khác được sống vì mình, sống vì những người mình yêu quý thì cô lại phải chịu dày vò, nhìn sắc mặt kẻ khác mà tồn tại. Nếu hắn vui, cô có thể sẽ được an ổn, nhưng nếu làm hắn phật ý, cô sẽ bị trừng phạt. Cứ như vậy trong suốt những năm qua, lúc đầu cô còn xót xa cho phận mình, nhưng giờ cũng quen rồi, cắn răng chịu đựng, vì cô muốn được sống. Vô cảm cũng được, đau đớn cũng được, hay thậm chí là trở nên ác độc cũng được, chỉ cần cô được sống.

Cô không có lỗi. Quên hết đi.

Đúng, Yuri không có lỗi, ngay từ đầu người có lỗi chính là cô, là cô sai, lẽ ra cô không nên sa đà vào thứ tình cảm không đáng để tồn tại này. Tại sao người kia lại phải xin lỗi? Lời kia nói ra cũng không phải là nói lẫy, đó hoàn toàn là sự thật. Đúng, cô muốn quên, quên tất cả, giống như chuyện vừa xảy ra đó chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh lại tất cả chỉ còn là hư không, chỉ còn là ảo ảnh mơ hồ.

Phút vừa rồi, cô cố tình cúi đầu, vì cô không muốn người kia nhìn thấy sự hoang mang trong mắt mình, cô muốn che giấu tầng đỏ ửng phủ xuống gò má, cô muốn che giấu tất cả chỉ vì cô nghĩ, đó chính là sai lầm.

Jessica mất thăng bằng trượt dài xuống đất, đầu óc cô giờ phút này trống rỗng. Phải chi người gánh chịu bất hạnh này không phải là cô, thì cô đã có thể sống với chính bản thân mình rồi, sống thật với cảm xúc, không cần làm bất cứ điều gì để né tránh. Phải chi...

Từ sâu trong đáy mắt, khẽ ánh lên một chút gợn. Là đau, là nhói, là hối hận, là lo sợ, là tất cả những cảm xúc mà bấy lâu cô đều che giấu dưới lớp vỏ bọc vô hình.

...

Yuri lẳng lặng nhìn cánh cửa đóng kín, muốn tiến đến mà lại đôi chân vô lực chẳng đủ can đảm bước đi, muốn lên tiếng mà cổ hỏng nghẹn ứ không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa mà tưởng chừng như lại xa đến vô cùng. Dù vươn tay ra, níu lấy cũng chẳng giữ lại được gì.

Cảm xúc trong tim cô lúc này là gì, cô dĩ nhiên biết rõ, không chỉ dưới một lần cô suy nghĩ và bâng khuâng về vấn đề này, hóa ra cô đã có thể khẳng định từ rất lâu rồi chỉ là cô không dám thừa nhận, có chăng chính nụ hôn mất kiểm soát cách đây không lâu đã cho cô có đủ can đảm để chấp nhận, rằng cô đã yêu, yêu từ lúc nào chẳng rõ, yêu người mà cô nghĩ là không thuộc về thế giới này.

Cô muốn đưa tay gõ cửa, muốn nói ra cảm giác trong lòng, nhưng có một thứ gì đó ngăn cô lại, làm cô không dám đối diện trước mặt người kia. Chắc vì cô sợ bị từ chối, lúc đó không những cả hai khó đối mặt với nhau, lòng tự trọng của cô cũng sẽ bị tổn thương nặng nề.

Ban đầu cô chưa từng nghĩ mình có một ngày phải khó xử như thế này, cô là một người thẳng thắn, có gì nói đó nhưng chính là đứng trước Jessica, cô lại e dè nhút nhát chẳng khác nào một con thỏ nhỏ. Cô ấy là khắc tinh của cô, ngay từ đầu là vậy, bây giờ vẫn vậy. Thế mà cô lại ngu ngốc lao đầu vào, một lý do cũng không có, sự chuẩn bị lại càng không.

Nhưng có lẽ, không có lý do, không thể kiểm soát, cũng không biết nó bắt đầu từ khi nào, đó mới chân chính là tình yêu thật sự.

Tuy đã thân thiết hơn lúc trước, nhưng giữa cô và cô ấy vẫn còn tồn tại khuất mắt. Cô ấy vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn luôn che giấu cô điều gì đó rất hệ trọng, vẫn luôn thần thần bí bí hành tung không rõ. Lúc này, sự nghi ngờ trong lòng Yuri ngày càng lớn. Cô chợt nhớ đến thông tin mà mình không may nghe được, chắc là, chỉ vài ngày nữa thôi mọi thứ sẽ dần được hé mở.

"Thật sự không thể thay đổi được gì sao? Nhưng mặc kệ như thế nào, một khi tôi biết mình đã yêu em, thì bằng mọi cách tôi sẽ ở bên cạnh em, dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

***

Yuri bước vào quán café, vội vội vàng vàng kéo ghế ngồi xuống, ngay bên cạnh Tiffany. Cô không nể nan gì ai đưa tay cầm lấy ly nước đặt trước mặt TaeYeon, mặc kệ luôn cái trừng mắt của người kia, không suy nghĩ gì uống một hơi cạn sạch, cô mệt gần chết rồi hơi đâu mà để ý những thứ không liên quan. Đưa tay quẹt nhanh qua miệng lau nước chút nước còn sót lại, lúc này hơi thở mới đều đặn hơn một chút.

"Sao đến muộn vậy?"-Tiffany có lẽ là người hiền lành nhất, cũng là người tâm lý nhất ở đây, thấy Yuri vẫn còn không ngừng thở mạnh cô đẩy luôn ly nước của mình về phía cô ấy.

"Cảm ơn."-Yuri buông ly nước không còn gì xuống, mới uất ức nói:"Kì kèo mãi mình mới xin được sếp cho về sớm, ra khỏi công ty đã muộn mất 5 phút. Cứ nghĩ đi xe bus đến đây cùng lắm chỉ muộn 15 phút, nào ngờ mình trễ mất một chuyến. Cuối cùng không đủ kiên nhẫn chờ tiếp mình phải chọn đại một chuyến tiếp theo, giữa đường thì xuống xe, từ đó chạy bộ đến đây."-Cô nói mà nước mắt như sắp rơi xuống, mà thật ra đó là mồ hôi.

"Cậu, muộn mất 1 tiếng 15 phút 20 giây, thế nào?"-TaeYeon khoanh tay tựa lưng vào ghế, như có như không mỉm cười.

"Cậu đâu cần hẹp hòi vậy chứ. Rõ ràng là mình có lý do chính đáng mà, mình phải chạy rất rất xa đấy."-Yuri đáng thương nói với đôi mắt cún con.

"Không cần biết. Ít nhất cậu phải chuộc lỗi."-Người kia vẫn một mực không chịu cho qua, đưa tay lấy ly sữa dâu thật khoan thai nhấp một ngụm, thật may lúc nãy Yuri không uống ly này của cô, nếu không cô có vặt lông cậu ta cũng không hả giận. Phải biết rằng Kim TaeYeon cô, thích nhất là uống sữa dâu, và ghét nhất khi mình đang uống sữa mình bị người khác đoạt đi mất, điều đó giống như họ đang đoạt đi sự phát triển chiều cao của cô vậy.

"Này, cậu là cố tình làm khó mình."

"Là do cậu..."

"Thôi nào, TaeTae."

TaeYeon vừa định lên tiếng phản bác đã bị giọng nói mềm nhẹ của Tiffany ngăn lại, cô chỉ có thể mím môi tràn đầy khó chịu nhưng không hiểu sao lại không muốn làm khó cô gái mắt cười kia.

Yuri ánh mắt long lanh nhìn Tiffany, thầm cảm thán chỉ có cô ấy là tốt với cô nhất, chả bù cho cái tên Kim TaeYeon xấu xa kia. Tiffany không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười một chút rồi như nhớ đến cái gì, lập tức lấy trong giỏ xách ra một sấp giấy được gói cẩn thận trong túi hồ sơ, đẩy về phía Yuri, "Của cậu đây."

"Có rồi sao?"-Cô đưa tay cầm túi hồ sơ tuy mỏng nhưng vẫn hơi nặng ở ngay trên bàn kính, thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy, theo như dự đoán của cô để cầm được nó trên tay ít nhất cũng không dưới ba ngày.

"Mình vừa nhận được sáng nay, nhớ đến hôm nay tụi mình có hẹn, chưa kịp xem qua đã mang đến đây cho cậu rồi. Mình biết cậu đang rất trông chờ mà."

Yuri xem qua một chút ở bên trong, tấm hình thẻ dán ngay đầu trang đúng là hình Jessica, ban đầu lúc nhờ vả Tiffany cô chỉ sợ tìm lầm thông tin vì thực tế trên đất nước này không thiếu gì người tên giống nhau, nhưng bây giờ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

"Cảm ơn cậu. À mà, việc này cậu không cần nói cho tiền bối biết có được không? Mình không muốn ông ấy lo lắng."

"Cậu nghĩ mình là người nhiều chuyện vậy sao?"-Tiffany khẽ nhíu mày, giả vờ tức giận.

"Không có. Mình chỉ là sợ cậu lỡ miệng nói ra."

"Vào vấn đề chính đi."-TaeYeon ở một bên ăn cả rổ bơ đâm ra có chút tức tối, cô cầm lấy ly sữa uống ừng ực, mặt ngoảnh đi chỗ khác rõ ràng là giận dỗi. Nhưng mà thật ra, cả Tiffany và Yuri đều không có ai quan tâm, vẫn thản nhiên tán gẫu, khiến đầu cô như bốc khói.

Ba người ngồi được một lúc thì Lee Jae Woo đến. Bọn họ bàn bạc một chút về vụ án mạng ở Busan, vì thật ra đây cũng là một vấn đề đáng quan tâm, từ trước đến giờ ai cũng nghĩ việc này sẽ chỉ gói gọn trong phạm vi ở Seoul nào ngờ bây giờ lại đến cả Busan. Lẽ nào việc này đã và đang bắt đầu đi xa hơn? Tạm thời thì vẫn chưa thể kết luận được bất cứ điều gì cho đến khi mọi việc sáng tỏ...

***

Màn đêm dần buông, bầu trời Seoul rộng lớn khoác lên mình chiếc áo đen ngòm. Mấy ngày này thời tiết khá thất thường, mới đó vẫn còn nắng chang chang mà một phút, thậm chí chỉ một giây sau mưa đã rơi xuống. Hay như bây giờ, vài phút trước không khí nóng lên đến 30 độ vậy mà bây giờ từng hạt tinh thể lỏng vô tri vô giác lặng lẽ rơi, lộp bộp va vào mái nhà, va vào mặt đất. Ban đầu chỉ là mưa lất phất, nhưng theo thời gian lại dần nặng hạt hơn.

Bởi người ta nói đúng, thời tiết cũng giống như con gái, thất thường, khó đoán.

Yuri ngồi bên bàn làm việc, cô chỉ mở độc nhất một cây đèn bàn, tuy ánh sáng không đủ mạnh để làm sáng tỏ mọi thứ nhưng ít ra nó giúp cô nhìn thấy mấy con chữ nhỏ xíu trên giấy kia. Đó là số thông tin mà Tiffany đã đưa cô vào lúc sáng, cô bận đến nỗi giờ này mới có thời gian mở ra xem. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, lẽ ra cô nên đi ngủ lấy sức để sáng mai đi làm sớm, nhưng chợt nhớ ra số giấy tờ này nên đành xem qua một chút, vì đương nhiên Jessica phải quan trọng hơn giấc ngủ rồi.

Thói quen của Yuri chính là không thích bật nhiều đèn khi trời tối, nó khiến cô chói và khá nhức mắt, thành ra gian phòng nhỏ cũng trở nên âm u hơn bao giờ hết. Phần vì bóng tối đẩy mọi thứ vào tĩnh lặng, phần vì Jessica không có ở nhà giờ này nên khiến Yuri bất giác cũng cảm thấy cô đơn. Lúc trước cô cũng chỉ sống một mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy như vậy, chắc là Jessica đã tạo thói quen xấu cho cô rồi.

"Tên thật là Jessica Jung SooYeon, sinh ngày 18/4/1989, lúc nhỏ từng sống ở một làng quê hẻo lánh ngoài ngoại ô thành phố, lên 15 tuổi thì chuyển nhà đến Insadong. Sống cùng Appa, Umma và một đứa em gái..."-Yuri lẩm nhẩm đọc trong miệng, âm giọng không lớn, trầm thấp và có phần cứng nhắc.

Tìm hiểu được thêm một chút thông tin thì cũng đã 11 giờ 30, đa số chỉ là những thông tin cơ bản về hoàn cảnh gia đình cũng như những người thân của cô ấy. Yuri đưa tay che miệng, buông một cái ngáp dài. Cô nghĩ mình nên đi ngủ, hôm qua chỉ ngủ được vài ba tiếng, hôm nay nhất định khôngđược để tình hình này lập lại.

Cô đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ cho thật ngăn nắp rồi tắt đèn, nằm xuống tấm chăn đã trải sẵn. Không suy nghĩ được gì nhiều đã trực tiếp rơi vào mộng đẹp, hi vọng đêm nay giấc ngủ hiếm hoi của cô sẽ không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì.

***

Kim TaeYeon từ nhỏ đến lớn không sợ gián, không sợ chuột, không sợ nhện như những đứa con gái khác, cô cũng không sợ bất cứ thứ gì khác, ngoài sấm sét. Sấm sét đối với cô không chỉ là nỗi sợ mà còn là một nỗi ám ảnh luôn dày vò tinh thần lẫn thể xác. Ngày Umma cô mất, là ngày sấm sét rất lớn, bầu trời tối đen tưởng chừng như nuốt chửng tất cả mọi thứ, ngày phát hiện Appa cô bị sát hại, cũng là một ngày như thế. Có lẽ chính vì vậy mà ngày đó, cũng trở thành ngày bi kịch nhất cuộc đời cô, cả đời này cô sẽ không muốn nhớ lại nữa.

Cho đến tận bây giờ, mỗi lần trời mưa là cô lại thức trắng cả một đêm, dù có cố gắng nhắm mắt cũng chẳng thể ngủ được, cô sợ, sợ phải nghe âm thanh đầy dữ dội ấy, nó khiến cô hoang mang và lo lắng, tâm không thể nào yên.

Tiếng mưa vọng lại bên tai, TaeYeon ngồi co ro bên mép giường, cô gục mặt vào đầu gối, muốn trốn tránh điều gì đó.

Rầm!!!!!

Luồng sáng đột ngột cắt ngang bầu trời không một lời báo trước, vang dội một tiếng rung động. Không gian tối đen như mực bỗng lóe lên rồi tắt ngấm. TaeYeon giật thót người, theo bản năng rút càng sát vào mép giường, đôi vai run lên thật khẽ, giống như đang cố kìm nén.

Mưa, mà phải ở một mình đó chính là cực hình đối với cô. Không thể, cô cần ai đó ở bên cạnh. Chợt nhớ đến Tiffany ở phòng bên, cô không kịp suy nghĩ lập tức ôm lấy tai, lao ra khỏi phòng. Cô thật sợ sẽ nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

...

Đẩy nhẹ cánh cửa không khóa, cô e dè nhìn đi vào bên trong. Thật ra kể từ lúc cô về đây sống cùng Tiffany đã không có thói quen gõ cửa trước khi vào, mà cô ấy cũng không tỏ ra khó chịu hay gì đại loại thế nên bất quá cô cũng không cần câu nệ.

Căn phòng tối om, qua chút ánh sáng le lói từ đèn ngủ, cô nhìn thấy Tiffany ngồi trên giường với chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi chưa khuy hết nút, lộ ra cặp chân trắng nõn thon dài cùng xương quai xanh quyến rũ. Mà dưới ánh đèn mờ ảo, trông cô càng đẹp hơn gấp bội.

TaeYeon gãi đầu, khẽ kêu một tiếng, "Fany."

Tiffany ngẩng đầu, liền nhìn thấy người kia ngoan như một đứa trẻ đứng cách xa cô tầm mười bước chân. Khẽ cong môi cười một chút, suy nghĩ một chút, cô nâng tay vẫy nhẹ. Mà TaeYeon vốn không định bước đến, cô cho rằng cách gọi này giống như xem thường vậy, nhưng chân lại không tự chủ nâng lên, từ bước chậm chạp lại gần, như bị thôi miên, như mất đi lý trí, chắc vì cô không thể cự tuyệt khi đứng trước một người như Tiffany.

Nhác thấy TaeYeon đã đứng trước mặt mình, Tiffany đứng dậy đẩy TaeYeon ngồi xuống giường. Còn bản thân thì đi đến cái tủ lớn đặt trong góc phòng, trong đó trưng bày rất nhiều thứ, hình như là các loại rượu đắt tiền, dùng chìa khóa mở ra, lấy một chai thủy tinh khá lớn. Cô bật nắp, rót ra hai ly đặt ngay bên cạnh.

Trong phút chốc, cô quay đầu nhìn người kia vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn đi đâu đó, khom người lấy từ chiếc tủ nhỏ ra một gói màu vàng, chậm rãi rắc thứ bột trong đó vào cả hai ly, cầm lên lắc nhẹ. Trên môi nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười thật khó hiểu.

Bước lại bên cạnh TaeYeon, chìa ra một ly trên tay mình, Tiffany nhàn nhạt nói:"Nước trái cây."

TaeYeon không nhanh không chậm đón lấy, nhìn một chút:"Sao tự nhiên phải uống cái này vậy? Mình đến tìm cậu ngủ chung, chứ không phải hàn huyên tâm sự..."

"Uống đi, rồi chúng ta sẽ ngủ chung."-Tiffany vẫn vậy, trả lời nhưng trên mặt không lộ ra chút xúc cảm nào.

"Nhưng mà... mình không quen uống ngọt vào buổi tối, mình sẽ mất ngủ."-TaeYeon lộ ra một chút muốn từ chối:"Hay cậu uống đi, còn cái này, sáng mai mình uống được không?"

"Sẽ không mất ngủ. Yên tâm uống đi."

"..."

"Uống đi."-Thấy người đối diện vẫn còn do dự, Tiffany đưa tay đẩy nhẹ chiếc ly trên tay cô ấy làm nước trong ly khẽ song sánh.

TaeYeon biết mình không thể tiếp tục cự tuyệt được nữa, đành đưa lên môi uống từng ngụm, thật sự rất ngọt. Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, TaeYeon liếm nhẹ khóe môi, hương vị còn vương lại rất nhẹ. Mỉm cười hài lòng, Tiffany cũng tự mình uống cạn.

Vài phút lặng lẽ qua đi, mọi thứ vốn dĩ rất bình thường cho đến khi TaeYeon bắt đầu cảm thấy bất ổn. Cơ thể cô như thế nào lại sinh ra chút khó chịu, cảm giác khô nóng len lỏi qua từng tế bào làm cô cảm thấy như có hàng ngàn các con vật nhỏ xíu bò lúc nhúc bên trong. Trong phòng rõ ràng điều hòa bật nhiệt độ thấp như vậy, như thế nào vẫn không thoải mái, vẫn cảm thấy thật nóng. TaeYeon đứng dậy, kéo kéo cổ áo, hi vọng có thể cảm thấy dễ chịu hơn nhưng cảm giác khô nóng ngày càng tăng, như muốn bức cô phát điên.

"Fany, nóng quá, nóng quá."-TaeYeon nỉ non gọi, như thế nào càng nghe càng giống tiếng rên rỉ.

Tiffany cũng đồng dạng khó chịu, cơ thể không ngừng vặn vẹo, mà nghe đến âm thanh kia cơ thể lại cơ hồ phát nhiệt. Gò má đỏ ửng lên, mồ hôi từ thái dương tuôn ra như nước. Cô đưa tay kéo tới kéo lui cổ áo, vô tình hay cố ý một chiếc nút bung ra, bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện.

"Làm sao đây Fany? Mình sắp chịu hết nổi rồi..."

Giờ phút này cả hai thật sự hiểu bản thân muốn những gì, hiểu rõ cái cảm giác khô nóng này biểu hiện cho điều gì, và cũng hiểu ai mới là người có thể thỏa mãn cho bản thân, nhưng họ vẫn cố kiềm chế, vì sợ, vì không đủ can đảm.

Tiffany đột nhiên lao đến ôm ghì lấy TaeYeon hôn tới tấp, cô cần được giải thoát khỏi thứ cảm giác này, cô không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Nguồn nhiệt từ sâu trong cơ thể làm cô muốn nổ tung, nhưng bản thân vô lực rất nhanh đã bị đẩy ra thật mạnh.

"Fany, không thể..."-TaeYeon lắc mạnh đầu muốn xua đi tất cả, nhưng hiện diện cả trong suy nghĩ lẫn tư tưởng là hình ảnh Tiffany thật ôn nhu dưới thân mình, cô muốn hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy, muốn khám phá từng tấc trong thân thể của người kia. Tự nhủ bản thân thật nhiều lần, không thể không thể không thể, nhưng phải làm sao đây? Làm sao để không phải bị dày vò?

Lý trí cố phát ra từng tín hiệu yếu ớt và vô dụng. Cho đến khi tất cả như mờ đi trong đáy mắt, TaeYeon lao đến Tiffany như một con thú đói, hôn ngấu nghiến, hôn điên cuồng, cô không thể tiếp tục kiềm chế. Mà hơn hết, cô đã cảm thấy dễ chịu không ít, vì thế động tác lại càng mãnh liệt.

Tiffany cũng bắt đầu thả lỏng bản thân, đắm chìm trong cảm giác người kia mang lại.

TaeYeon trải dài nụ hôn, cô rời khỏi đôi môi ngọt ngào, thật ôn nhu hôn vành tai người kia, hôn xương quai xanh tinh xảo, cho đến bộ ngực cao ngất kia, cô xoa nắn từ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo, mang đến cho Tiffany không biết bao bao nhiêu thoải mái. Tiffany hoàn hảo đến mức khiến cô không thể rời khỏi. Cô đưa ngón tay mình vào bộ phận bí mật của người kia, nhẹ nhàng ma sát, sau đó theo bản năng đẩy mạnh tay xuyên qua vật cản cuối cùng.

"A ~ TaeTae!!!!"

Tiffany hét lên một tiếng, móng tay cắm sâu vào da thịt người phía trên, nước mắt tưởng chừng như cũng rơi ra rồi. Đó là lần đầu tiên của cô, là thứ quan trọng nhất của người con gái. Đau đớn cùng khoái cảm dần lan tràn, làm cô không còn phân biệt được bất cứ thứ gì nữa. Cảm giác tay TaeYeon vẫn còn trong cơ thể mình, cô uốn cong thân thể, muốn cái gì đó nhiều hơn thế. TaeYeon hiểu ý, động tác tay lại càng nhanh và đều đặn, tuy có đôi chút vụng về nhưng vẫn đủ để thỏa mãn người kia.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi không dứt, ồn ào, hối hả.

Trong căn phòng rộng lớn, hai cơ thể quyện chặt vào nhau, da thịt tiếp xúc, điên cuồng, mãnh liệt. Tiếng rên rỉ cùng hương vị ẩm ướt càng làm không khí trở nên ám muội.

Từng giọt mồ hôi lăn dài xuống má, đôi mắt đục ngầu không còn lý trí, tựa như mọi thứ đều trở nên vô hình, chỉ còn họ tồn tại.

Khoảnh khắc triền miên qua đi, TaeYeon ôm lấy Tiffany đã ngất lịm, kéo cô ấy vào lòng mình, siết thật chặt giống như chỉ nới lỏng tay một chút cô ấy sẽ như không khí mà tan đi. Sau đó tự mình cũng nằm xuống bên cạnh, an ổn ngủ.

Ngay từ đầu đã biết là sai lầm, thế nhưng vẫn không dừng lại được...

END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro