Chap 15: Người Đã Chết, Là Ai?
Chap 15
Hôm nay Yuri lại đến xem tình hình của TaeYeon như thế nào, dù sao cô vẫn là người đưa cô ấy đến đây, nếu cô ấy sống không tốt cô không ít thì nhiều cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng hình như cô đã lo quá xa khi mà TaeYeon sống cùng với Tiffany rất hòa thuận, giữa hai người không xảy ra chút mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm nào, lúc cô đến còn thấy hai người cùng nhau ngồi xem tivi ở phòng khách cơ mà, Tiffany còn thuận theo đó tựa hẳn vào lòng TaeYeon, trông bọn họ giống như đã quen biết từ rất lâu rồi vậy. Tiffany là một người khá hòa đồng, lại rất dễ gần trong khi TaeYeon thuộc tuýp người loi nhoi, láu cá nên hai người nhanh chóng thích nghi với đối phương cũng phải.
Mà nói đúng hơn, TaeYeon chính là thích Tiffany, thích theo nghĩa vô cùng trong sáng, vì cô ấy xinh đẹp, đối xử với cô cũng rất tốt, ngoài Appa cô ra, cô ấy là người đầu tiên cho cô có cảm giác mình được quan tâm, chăm sóc.
Ba người ngồi xoay quanh chiếc bàn kính sang trọng, nhìn chằm chằm ba ly nước còn nguyên không người uống, cũng không ai nói với ai câu nào, giống như họ đều bận phải theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Đến khi âm giọng khàn khàn của Yuri vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, cũng là lúc hai người còn lại đồng loạt đổi hướng tầm nhìn, chú mục vào cô.
"TaeYeon, cậu nói đi."
"Nói gì?"-TaeYeon nghe gọi tên mình, ngớ ra một chút hỏi lại.
"Nói về những gì cậu biết, liên quan đến cái chết của Appa cậu."
"Yuri..."-Tiffany khẽ gọi một tiếng, ý bảo người kia không nên nhắc đến Kim MinChae, vì cô biết TaeYeon rất nhạy cảm khi nhắc đến Appa mình:"Mình nghĩ là cậu..."
"Fany, mình không sao, cậu cũng biết mình muốn làm sáng tỏ việc này hơn ai hết mà."-TaeYeon mỉm cười trấn an cô gái ngồi bên cạnh mình, nhìn thấy đôi mắt lo lắng của cô ấy cô bất giác cảm thấy lòng mình ấm lại:"Những gì mình biết thật sự rất hạn hẹp, một số chi tiết quan trọng thì mình đã nói với Yul rồi. Ngoài ra, mình còn nhớ buổi tối ba hôm trước ngày án mạng xảy ra, Appa mình đột nhiên hét lên một tiếng, nhưng khi mình chạy vào thì không có việc gì xảy ra. Ông ấy đang dùng khăn lau đi thứ gì đó mà mình nhìn không rõ, lúc mình hỏi thì ông ấy bảo là làm đổ nước trên sàn nên lau thôi. Nhưng mình rõ ràng không nghe âm thanh rơi vỡ gì ngoài tiếng hét cả."
"Lúc nghe tiếng hét, cậu có mặt ở đó ngay lập tức không?"
"Không. Mình đang ngủ bên trong, chạy ra chắc cũng mất vài ba phút."
"Như vậy có nghĩa là chúng ta không thể biết được có phải là ông ấy thật sự chỉ đơn giản là làm đổ nước hay không. Vì như cậu nói, không hề nghe tiếng ly vỡ hay những gì đại loại thế, thật sự chẳng có ai rãnh rỗi đến mức trời đã khuya mà lại đi vọc nước, nếu là tìm nước uống có vẻ còn dễ hiểu hơn nhưng khả năng này chính là không thể nào. Đặt trường hợp ông ấy có việc cần phải dùng đến cũng không nhất thiết chỉ là làm đổ nước mà phải hét lên đến người đang ngủ say cũng nghe thấy."-Yuri tựa lưng vào ghế, đưa ra phán đoán của riêng mình. Cô thấy việc này rõ ràng không đơn giản đến thế, lại thêm chi tiết trên số giấy tờ xét nghiệm đã bẩn kia, cô đã nghi lại càng nghi hơn.
"Ý cậu là việc gì khác đã xảy ra, mà ông ấy không muốn nói đúng không?"-Tiffany cuối cùng cũng hiểu điều người kia đang cố hướng đến, cô ấy suy nghĩ sâu xa đến mức khiến cô có đôi chút mơ hồ.
"Một phần là vậy. Tae, cậu nói tiếp đi."-Yuri gật đầu, nhưng không chịu nói rõ đã đẩy sang vấn đề tiếp theo. Cô cần nhiều hơn một chút thời gian để suy nghĩ và đưa ra kết quả chính xác nhất.
"Hai ngày tiếp theo đó, cũng vào buổi tối khi mình đang ngủ đột nhiên nghe trong nhà phát ra rất nhiều tiếng động lạ, mình vốn định ra xem như thế nào lại nghe Appa nói vọng vào là không cần ra đây, cứ ngủ đi không có việc gì cả, vì khoảng thời gian đó Appa mình thường xuyên nổi cáu nên mình cũng không dám cãi lời, thành ra mình không biết gì thêm nữa."
"Rất có thể ông ấy đã bị uy hiếp..."-Tiffany lấp lửng nói, cô không chắc lắm với phán đoán này của mình, thật ra khả năng chính xác là rất thấp, rất rất thấp.
"Không, ông ấy không bị uy hiếp."-Yuri vẫn âm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa, cô vừa cất tiếng nói hai người kia đã một lần nữa nhìn vào cô, chờ cô nói tiếp. Thấy vậy, cô ngồi thẳng người dậy, đan hai tay vào nhau, nghiêm túc đến mức chưa một ai nhìn thấy biểu hiện này ở cô trước đó.
"Nếu bỏ qua hết những điều không thể, chúng ta có thể suy luận được như thế này. Theo như kết quả xét nghiệm, nạn nhân đã chết trước đó ba ngày, cho nên tiếng hét đêm đó rất có thể chính là tiếng hét của ông Kim khi bị ra tay sát hại, nếu là vậy, người TaeYeon nhìn thấy đương nhiên không phải người mà cậu gọi là Appa, và thứ mà ông ta đang cố gắng lau đi, chính là máu, máu của nạn nhân thật sự."
Âm giọng của Yuri khàn đặc, mà nguyên nhân cô đưa ra lại càng khiến người ta hoang mang, bối rối không thể tin được. TaeYeon cảm giác tim mình cũng sắp hỏng rồi, nó đập mạnh liên tục hệt như lúc cô phát hiện Appa mình bị giết. Lần này cũng vậy, việc sắp tìm ra nguyên nhân phía sau chuyện này khiến cô không thể yên lòng, cứ như có một cơn sóng lớn quấy nhiễu lòng cô vậy.
"Hai ngày tiếp theo đó, vì ông ta không phải ông Kim nên hành động, cư xử cũng khác, hoặc giả là ông ta đang cố tình biến bản thân trở thành ông Kim mà không hề biết rằng ông Kim lại là một người khác hẳn trong suy nghĩ của ông ta. Cho đến ngày thứ ba, những tiếng động lạ mà cậu nghe được, có thể chính là lúc bọn họ dàn xếp mọi việc đâu vào đấy để công khai việc ông Kim thật sự đã chết, nhưng vì sợ cậu nhìn thấy, nên mới không cho phép cậu bước ra."
"..."
"Mọi việc hoàn toàn trùng khớp, phải không? Nhưng, đó chỉ là suy đoán."
"Vấn đề ở đây chính là, nếu người đã bị giết vậy trong ba ngày đó, ai là người đóng giả ông ấy? Mình thật không tin trên đời này có hai người giống nhau như đúc, từ gương mặt đến giọng nói như vậy."
"Ngay từ đầu mình đã nói là bỏ qua hết mọi thứ không thể."
"Bỏ qua như vậy thì tiếp tục suy đoán chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
"TaeTae, mình biết cậu rất sốt ruột, nhưng mà bình tĩnh lại một chút sẽ thấy điều Yuri nói có thể đúng đến 70%."-Tiffany thấy TaeYeon giống như đang muốn bác bỏ, nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Được rồi."-Yuri đứng dậy, dáng vẻ dứt khoát không giống như đang khó chịu:"Mình phải về đây, mình cần suy nghĩ một số chuyện. Mình sẽ chứng minh điều mình nói hoàn toàn có cơ sở."
Yuri đi rồi, phòng khách rộng lớn cũng chỉ còn lại có hai người. TaeYeon vẫn cau mày không nói, trong khi Tiffany chỉ biết nhìn cô mà thở dài.
"TaeTae..."
"Mình không sao."-TaeYeon vỗ tay người bên cạnh mình, nở một nụ cười gượng gạo thấy rõ:"Mình chỉ là không thể tin, việc này vẫn còn nhiều khuất mắt."
"Mình biết, mình cũng hiểu điều cậu đang nghĩ. Nhưng mình thấy cậu nên thả lỏng một chút, mọi việc từ từ sẽ sáng tỏ. Mình, Yuri và cả chú Lee cũng sẽ giúp cậu mà."
"Chú Lee?"-Cô ngẩng đầu nhìn người đối diện, hỏi.
"Chú ấy là chú ruột của mình, là cảnh sát trưởng ở khu vực này. Chú ấy rất tốt bụng, cũng rất hiền lành."
"Nghe cậu nói, chắc cậu thương chú ấy lắm nhỉ?"
"Ừ. Mình thương chú ấy chỉ sau Appa mình thôi, chú ấy đối với mình rất quan trọng, là người thân mình quý trọng nhất. Từ nhỏ mình đã quấn quít bên chú ấy rồi, nên tình cảm bất quá cũng không nhỏ."-Tiffany nhìn TaeYeon mỉm cười, mỗi lần cô kể về bản thân mình cho cô ấy nghe, không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ:"Còn cậu thì sao? Cậu chưa bao giờ kể cho mình nghe về cậu."
"Hmm, Umma mình mất khi mình mới lên năm, mình chỉ có Appa là người thân duy nhất, ông vừa làm ba vừa làm mẹ, chăm lo cho mình từng li từng tí. Dù gia cảnh khó khăn nhưng ông không để mình thiếu thốn bất kì thứ gì, nhất là tình thương, mình có dư dả tình thương, mình thật rất tự hào vì điều đó. Ông xem mình như một nàng công chúa mà đối đãi, mình cảm thấy mình không thua bất cứ một đứa trẻ giàu có nào, vì Appa chính là món quà quý giá nhất mà mình có được. Nhưng giờ ông ấy không còn nữa, mình cũng mất hết tất cả, chẳng còn lại gì."-Càng về cuối, âm giọng của TaeYeon càng nhỏ, giống như cô đang cố ngăn dòng cảm xúc vừa chợt dâng lên của bản thân. Cô đang ở trước mặt Tiffany, cô không cho phép mình yếu đuối.
"Mình xin lỗi..."
"Cậu không có lỗi thì xin lỗi làm gì."-Cô tạm thời gạt đi tất cả, nắm tay Tiffany đứng dậy:"Mình ra ngoài dạo một chút đi."
"Ừ."-Tiffany thấy người kia không sao, cũng mỉm cười đáp lại. Kể từ khi có TaeYeon sống cùng, cuộc sống của cô cũng bớt cô quạnh hơn hẳn, ít ra lúc cô buồn cũng có người bên cạnh bầu bạn chứ không phải xung quanh chỉ là bốn bức tường như trước kia.
Có lẽ vì vậy mà cô trân trọng TaeYeon, trân trọng cả tình bạn này.
***
Nắng chiều vừa tắt vậy mà chỉ vài tiếng sau mưa đã tầm tã rơi xuống, mưa đầu mùa, thật lâu rồi không đến, ước chừng cũng đã hai ba tháng hơn. Không đến thì khiến người ta nhung nhớ không thôi nhưng một khi đến rồi lại ồn ã đến mức khó chịu.
Tiếng mưa lộp bộp va vào nóc nhà, trôi tuột xuống mặt kính cửa sổ, vẽ những đường nguệch ngoạc rồi hòa vào đất, tan đi. Yuri ngồi một mình trong gian phòng nhỏ, mắt chăm chú vào màn hình laptop, cô đang cố gắng hoàn thành cho xong bản kế hoạch tháng này, nhưng hình như cô không thể tập trung được khi âm thanh từ phía bên ngoài cứ vọng mãi vào trong tai.
Đang lúc cô định đứng dậy kéo lại màn che, vô tình lại thấy cánh cửa phía đối diện nặng nề mở ra. Jessica khoác lên mình chiếc áo jeans mỏng, ngay cả nhìn cũng không nhìn đến cô mà chỉ chậm rãi bước xuống cầu thang. Yuri cau mày một chút, ít ra cô ấy nên mỉm cười chào cô, hoặc tệ hơn một chút cũng không nên lơ là như cô không hề tồn tại như thế này.
"Jessica, cậu đi đâu vậy?"-Cuối cùng cô lại là người chịu thua, đành phải lên tiếng trước. Càng ngày cô càng cảm thấy mình là kẻ không có tiền đồ, lúc nào cũng phải khuất phục trước Jessica.
"Ra ngoài."-Jessica không có ý định dừng lại, điệu bộ không hề gấp gáp, gương mặt cũng vô cùng bình thản, đơn giản trả lời con người hay tò mò kia một tiếng, ánh mắt còn không thèm chuyển hướng nữa là.
"Trời đang mưa lớn đấy, cậu đi ngay bây giờ sao?"
Yuri nói xong thì ngớ ra một lúc, Jessica không đáp lại nữa, có vẻ như cô ấy không nghe thấy, hoặc giả là cố tình không nghe thấy. Cô vốn định mặc kệ cô ấy, mắt quay trở lại màn hình laptop, nhưng như thế nào cũng không thể tập trung được, đầu óc cô từ lúc nào đã chạy theo người kia mất rồi còn đâu.
Thoáng suy nghĩ một chút, cô quyết định dẹp đi công việc nhàm chán mà mình phải nai lưng ra làm, bây giờ đã gần 9 giờ tối, lại đang mưa gió ầm ầm cô không thể để Jessica ra ngoài một mình được. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra cô không biết nên làm sao đây.
Cầm vội cái ô được xếp gọn gàng trong góc, xỏ nhanh đôi dép vào chân, Yuri cắm đầu chạy theo cô gái đi ở phía trước. Vì cô chần chừ một lúc mới đuối theo nên Jessica đã đi được một đoạn, thành ra bây giờ cô phải cật lực đuổi theo.
Mưa tạt vào mặt khiến tầm nhìn của cô không ít thì nhiều bị hạn chế, để nhìn rõ đường đi cô thường xuyên phải đưa tay lau mặt, nhưng mới lau đó mắt lại rất nhanh đã mờ đi, cô thậm chí còn cảm thấy ran rát nơi gò má vì bị chà qua chà lại quá nhiều.
Ngẩng đầu cố gắng tìm kiếm người kia, nhìn cái dáng lưng nhỏ bé chỉ với chiếc áo khoác mỏng manh bước đi trong màn mưa dày đặc, mái tóc rối bù, cơ thể ướt nhẹp chẳng khác nào một con mèo nhỏ mắc mưa, những khi gió lớn bất ngờ kéo đến còn liêu xiêu sắp ngã, Yuri bỗng cảm thấy trong lòng thật khó chịu, giống như cô muốn chạy đến, ôm cô ấy vào lòng và che chở cô ấy khỏi cái thời tiết khắc nghiệt này.
Yuri lên tiếng gọi, cô muốn mang Jessica về nhà, cứ thế này chắc chắn ngày mai cả hai lại sinh bệnh cho coi, nhưng tiếng mưa quá lớn lấn át cả giọng nói cô, Jessica dường như không nghe thấy, lại càng không hay biết có người theo phía sau mình. Cô vẫn cố gắng bước đi dù cái lạnh như muốn đánh gục cô mất rồi, nhưng không sao, chỉ một chút nữa thôi, Jessica tự nhủ.
Yuri cố gắng nhấc đôi chân đã muốn rã rời của mình lên, chạy nhanh hơn một nhịp, cô chỉ mong sớm bắt kịp cô gái khó hiểu kia, cô đã chạy theo cô ấy khá lâu rồi, chắc chắn là không dưới 15 phút. Trời đang mưa lớn, cô ấy cũng đâu nhất thiết phải đi xa đến như vậy. Ngay khi cô nghĩ chỉ còn một chút nữa là mình bắt kịp Jessica, thì cô ấy lại đột nhiên rẽ phải. Cô lau vội những giọt nước che mất tầm nhìn, dừng chân tại nơi Jessica vừa bước vào, đó là một cái bệnh viện không lớn lắm nhưng đèn đuốc sáng trưng đến chói cả mắt. Mà hình như, gần tám năm cô sống ở đây mà không hề biết đến sự hiện diện của nó, nếu biết sớm có lẽ lần Jessica bị sốt cô đã mang cô ấy đến đây cho gần chứ đâu ngu ngốc gì mà ép uổng bản thân đi bộ mấy cây số dưới trời nắng chang chang.
"Cậu ấy bị bệnh à? Nhưng cũng đâu nhất thiết phải đi khám vào giờ này, lại còn trong cái thời tiết này nữa, dầm mưa chẳng khác nào muốn bệnh nặng hơn."
Cô lẩm bẩm một chút, suy nghĩ một chút rồi cũng bước vào trong. Nhẹ nhàng thu ô, mỉm cười thân thiện nhìn cô y tá ngồi ngay gần lối vào:"Xin chào, cho tôi hỏi bệnh nhân vừa vào đây là bị bệnh gì vậy ạ?"
"Bệnh nhân nào?"-Cô gái trong chiếc áo blouse trắng buông điện thoại, khó hiểu nhìn cô, giống như nghĩ cô là người ngoài hành tinh vậy.
"Là cô gái mặc váy trắng, khoác áo jeans cả người ướt sũng vừa bước vào cách đây hai ba phút trước, cô ấy cao chừng này, và không có mang ô."-Yuri đưa tay diễn tả một chút, cô nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, người vừa vào chưa đến năm phút, mà lại không nhớ, không lẽ cô ta bị đãng trí sớm vậy sao? Nhưng nào có bệnh viện nào nhận người sức khỏe không được bình thường vào làm việc đâu.
"Không có, nãy giờ tôi vẫn ngồi ở đây, có ai vào đâu, à, đương nhiên là ngoại trừ cô."
Yuri thầm than một tiếng, đúng là mất trí nhớ thật rồi. Nhưng vẫn cố nở một nụ cười hòa hoãn, hỏi:"Vậy cho hỏi, có bệnh nhân nào tên là Jessica Jung không?"
Cô y tá nhìn cô, ánh mắt ba phần là thương hại, rồi lại im lặng như đang suy nghĩ gì đó, sau cùng cũng gật đầu đồng ý. Có vẻ nhìn cô cả người nhếch nhác, ướt sũng nước nên cũng không nỡ từ chối. Cô ấy ngồi xuống máy tính, gõ vài ba chữ:"Trong một tháng trở lại đây, không có ai tên đó cả."
"Sao lại vậy?"-Yuri nghe thấy câu trả lời, trầm tư một lúc. Jessica rõ ràng đã vào đây, cô chắc chắn không nhìn lầm, làm sao có thể cô ấy không được lưu tên trong hồ sơ của bệnh viện chứ, chẳng lẽ lại bị bỏ sót:"Cô làm ơn kiểm tra giùm tôi mấy năm gần đây luôn đi."-Không từ bỏ ý định, cô mặt dày tiếp tục nài nỉ.
Y tá có chút bất đắc dĩ nhìn người đối diện, cô muốn từ chối nhưng thôi, đã lỡ giúp thì giúp cho trót. Đưa tay khởi động một số dữ liệu trên máy, tìm qua tìm lại cuối cùng chốt lại một câu:"Có, một bệnh nhân duy nhất."
Yuri cong môi mỉm cười hài lòng, cô không tin mắt mình nhìn lầm, lại càng không tin Jessica không có đến đây khám bệnh. Chỉ là vì sao hồ sơ gần đây không lưu, mà lại chỉ lưu ở vài năm về trước? Không lẽ bệnh viện làm việc sơ suất đến vậy?
Yuri định hỏi rõ thêm một chút, nhưng cô chưa kịp mở miệng, người đối diện đã nhanh hơn một chút cắt lời cô:"Nhưng cô ấy đã chết cách đây mấy năm rồi, cô cần biết điều gì thì có thể liên lạc với gia đình cô ấy. Bệnh viện không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân."
"Cái gì?!"-Yuri thốt lên một tiếng, chỉ một câu nói đã làm cô cứng cả mặt, giống như trong một giây ngắn ngủi đó cả cơ thể đều hóa đá, giống như toàn bộ dây thần kinh đều đình chỉ hoạt động. Bây giờ đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ có thể thì thào vài tiếng vô lực:"Cô ấy chết rồi? Jessica Jung chết rồi?!!!"
END CHAP 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro