Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Kim TaeYeon

Chap 14

Một chiều cuối tuần, Yuri quyết định sắp xếp lại toàn bộ công việc qua một bên để đón cho mình chuyến xe đến một làng quê hẻo lánh ở đâu đó rất xa nơi cô sống, theo như những gì cô tìm hiểu được thì đó cũng chính là nơi sinh sống của nạn nhân cuối cùng bị sát hại trong thời gian gần đây.

Ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn cảnh vật lướt qua trong mắt mình, cô cho phép bản thân thả lỏng một chút trước khi bước vào cuộc chiến mới. Đôi khi cô thấy mình thật ngốc, khi không lại rước mệt nhọc vào người, nếu như cô không tham gia điều tra các vụ án mạng, nếu như cô an phận làm một nhân viên quèn lãnh lương nhà nước, nếu như cô không bộc phát cái tính tò mò của mình thì chắc có lẽ mọi thứ sẽ khác, ít ra cô cũng không cần phải nơm nớp lo sợ bị thủ tiêu, cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm câu trả lời cho mình.

Nhưng bây giờ có nói gì đi nữa cũng muộn rồi, cô chỉ có thể tiếp tục cố gắng, cố gắng, và cố gắng, thế thôi. Sáng nay Tiffany vừa lên máy bay bay sang Anh Quốc để hỏi về số giấy tờ xét nghiệm, Lee Jae Woo thì đến sở cảnh sát xem tài liệu tìm manh mối, cô cũng không thể ngồi không để bọn họ một mình vất vả, cho nên cũng tự giác điều tra một chút thông tin và mua vé xe đi làm sáng tỏ vấn đề rối rắm này.

Chiếc xe xóc nảy hồi lâu mới dừng lại trước một con đường nhỏ, Yuri xuống xe, cầm theo chiếc túi đựng ít bánh và nước uống mà cô đã chuẩn bị trước đó, chậm rãi bước vào trong. Cô đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh, con đường trống trải đến mức đáng thương, nhà cửa lác đác, có nơi còn đổ nát như một đống phế thải, cây cối cũng héo rũ từ khi nào, đã vậy dưới chân còn phủ đầy sỏi đá, bước đi thôi cũng là cả một vấn đề.

Thật lòng, Yuri chưa từng nghĩ trong thành phố xa hoa, sầm uất như Seoul cũng sẽ tồn tại một nơi như thế này. Hoặc cũng có thể nói, nơi này không khác gì những khu nhà hoang, bị nhà nước quy hoạch giải tỏa. Vậy thì tại sao người đàn ông đó, vẫn có thể nhẫn nhịn sống tại nơi này?

Chật vật mãi cuối cùng cô cũng có thể đứng trước căn nhà cũ nát còn hơn cả nhà cô, cánh cửa lỏng lẻo đến mức tưởng chừng như chỉ một cơn gió vô tình thổi qua cũng đủ làm nó bong ra khỏi bản lề. Yuri đưa tay gõ cửa, động tác nhẹ nhàng vì sợ nó thật sự sẽ rơi ra, cô thật lo người bên trong sẽ không nghe thấy.

"Tới đây."-Thật may mắn khi chỉ sau khi cô gõ cửa không lâu, bên trong đã vọng ra tiếng trả lời.

Đứng chờ một chút, cánh cửa cuối cùng cũng được kéo ra nhưng khác với suy nghĩ của cô, nó chỉ được kéo ra khoảng 1/3 thay vì mở ra hoàn toàn để chào đón cô vào trong. Cô gái với chiều cao khá khiêm tốn đưa đầu qua khe cửa, nâng mắt nhìn cô.

"Tìm ai?"-Cô ấy đánh giá cô từ đầu đến chân rồi mới lên tiếng hỏi, âm giọng trong vắt nhưng cách nói chuyện thì không làm cô có thiện cảm chút nào.

"Cho hỏi đây có phải là nhà của ông Kim MinChae không?"-Dù khó chịu nhưng Yuri vẫn cố tươi cười, suy cho cùng cô mới chính là người cần nhờ vả.

"Ông ấy chết rồi, tôi cũng không có tiền trả nợ cho các người đâu. Về đi."-Cô ấy nói xong thì đóng sập cửa lại, rõ ràng là không muốn tiếp chuyện nữa.

"Tôi không đến để đòi nợ, tôi cũng không biết ông ấy là ai. Ý tôi là tôi chưa từng tiếp xúc với ông ấy bao giờ nên không có lý do gì để ông ấy vay tiền của tôi."

"Lừa trẻ con à? Không đến đòi nợ chả lẽ đến hàn huyên tâm sự? Tôi cũng không quen biết cô."-Tiếng nói bên trong lại một lần nữa vọng ra, đủ để Yuri biết cô gái kia vẫn đứng phía sau cánh cửa nghe cô nói chuyện.

"Tôi nói thật, nếu đòi nợ thì tôi chả đứng đây nói chuyện tử tế với cô đâu. Tôi chỉ muốn hỏi một chút chuyện thôi, hỏi xong tôi sẽ đi ngay."

"..."

"Mở cửa cho tôi, có được không?"-Cô nói càng nhẹ nhàng, nhằm thuyết phục người đứng phía bên kia.

Không gian lại rơi vào im lặng, không có tiếng trả lời nữa. Ngay khi Yuri nghĩ mình đã hết hi vọng, muốn quay đi thì tiếng kéo cửa đã giữ cô lại. Quay đầu nhìn cánh cửa đã được mở rộng thêm một chút, chỉ một chút, nhưng không có ai bước ra nữa, chắc là cô ấy đã bỏ đi vào trong luôn rồi, cô mới âm thầm mỉm cười hài lòng, ít ra lời nói của cô cũng có chút tác dụng.

Nghiêng người bước qua khe cửa nhỏ hẹp, cô không dám đẩy rộng thêm vì sợ nếu nó rơi ra luôn thì bản thân sẽ mang họa, cô cũng đâu giàu có gì mà đền cho người ta. Nhìn thấy cô gái kia đã ngồi vào ghế, cô mới nhanh chóng đến gần, cô ấy nhìn cô, ánh mắt dò xét cùng nghi ngờ.

"Cậu tên gì?"-Đặt túi đồ lên bàn, mỉm cười với người đối diện, Yuri đoán cô ấy cũng trạc tuổi cô thôi, nhưng tính cách có vẻ hơi khó chịu, và khó chiều.

"Kim TaeYeon."

"Tôi là Kwon Yuri. Rất hân hạnh được biết cậu. Cậu sống một mình sao?"

"Ừ."

Yuri gật đầu một cái, sau đó mắt lại dáo dác đưa đi khắp nơi. Căn nhà này cũ kĩ thấy rõ, mái ngói cũng không còn lành lặn, sàn gạch thì chông chênh không bằng phẳng, trước giờ cô nghĩ nhà mình là tệ nhất rồi, nhưng nào ngờ còn có nơi tệ hơn thế nữa.

"Nhìn đủ rồi, nhà tôi không có gì để lấy đâu. Muốn siết nợ thì cho dù có lấy cả căn nhà này cũng chỉ để nuôi heo, hay làm nhà kho thôi."-TaeYeon nhếch môi cười, khoanh hai tay trước ngực, cách nói chuyện mười phần là giễu cợt.

"Tôi không có ý đó."-Yuri cười lấy lòng, ngưng nhìn lung tung mà nhìn thẳng vào người kia:"Cậu..."

"Muốn hỏi cái gì?"-Cô một câu liền cắt ngang lời Yuri, cô thật chưa thấy ai nhiều lời như cô ta.

"À, tôi muốn hỏi... khoảng hai đến ba ngày trước khi ông Kim bị giết... mọi thứ vẫn bình thường chứ?"

"Bình thường cái gì?"

"Là... là...aissss, tóm lại là ông ấy có giống mọi ngày không? Có gì khác thường xảy ra với ông ấy không?"

TaeYeon liếc nhìn Yuri một cách khó hiểu, ánh mắt hiện rõ một ý nghĩ, chính là cô ta là một kẻ điên! Tự dưng tìm đến cô và hỏi những điều không đâu, rồi còn la hét om sòm, thật là, hôm nay thật đen đủi.

Nhưng sau đó, khi ngẫm lại, cô mới phát hiện có một chút không đúng, đúng vậy, Appa cô không bình thường, hay nói đúng hơn là rất khác thường.

"Làm sao cô biết?"

"Tôi có biết gì đâu."-Yuri mơ hồ một lúc, mới nghiêm túc nhìn người đối diện:"Theo như cậu nói, tức là ông ấy có điểm không bình thường phải không?"

"Ừ. Trong ba ngày trước đó, ông ấy thường xuyên thất thần, lại trở nên cộc cằn, hành động rất khó đoán, giống như là một người khác vậy. Appa tôi là một người rất dịu dàng, dù là đối với tôi hay đối với hàng xóm láng giềng cũng vậy, vậy mà lúc ấy ông lại thường xuyên la mắng tôi, mời vào ăn cơm cũng bị mắng, nhắc đi ngủ sớm cũng bị mắng, hỏi vì sao về trễ cũng bị mắng, tóm lại, dù tôi làm gì cũng không vừa mắt ông ấy. Còn đối với mọi người xung quanh, luôn tỏ ra cao ngạo, khó gần, bất cứ ai vô tình chạm vào ông ấy đều bị cáu gắt không thương tiếc, thậm chí ông ấy còn muốn ra tay đánh họ nữa."

"Sau đó thì sao?"

"Thì là vậy đó, mọi người đều ghét ông ấy và rồi ông ấy bị giết, cái chết cực kì thê thảm mà không ai biết được lý do."-Nói đến đây, bất giác Yuri lại nhìn thấy một tầng ảm đạm trong mắt người đối diện. Cô nghĩ mình có thể hiểu được, sẽ không một ai có thể vui vẻ, bình thản khi mà người bị giết là người thân duy nhất của mình, lại còn là một cái chết mờ ám, không biết hung thủ, cũng chẳng rõ nguyên do. Mọi thứ cứ mịt mờ trong bóng tối như vậy, ai mà không đau.

Nhưng thật lòng cô rất ngưỡng mộ TaeYeon, cô ấy mạnh mẽ, kiên cường và trưởng thành hơn vẻ bề ngoài của mình rất nhiều. Lẽ ra cô nghĩ, cô ấy phải suy sụp rất nhiều chứ không phải hiện diện trước mắt cô là hình ảnh một người đầy sức sống như thế này.

"Tại sao cô lại muốn hỏi về việc này."

"Không giấu gì cậu, tôi đang tham gia điều tra về các vụ án mạng hàng loạt ở Seoul, tôi đã tìm được một chút manh mối, tôi muốn thông qua nó làm sáng tỏ mọi việc. Mà Appa cậu, chính là người gần đây nhất bị sát hại, tôi nghĩ có thể từ đây tìm thêm một chút liên quan."-Yuri vốn nghĩ mình không nên nói, nhưng đứng trước TaeYeon, cô không thể nói dối.

"Tôi có thể tham gia cùng không?"

"Việc này rất nguy hiểm, cậu chắc chứ?"

"Chắc. Tôi không muốn Appa tôi ra đi trong oan ức như thế."-TaeYeon gật đầu không chút do dự.

"Nếu được vậy thì tốt quá. Nhưng với điều kiện, việc này phải được giữ bí mật. Tôi không biết vì sao lại nói cho cậu nghe nhưng cậu chính là người đầu tiên và cũng là duy nhất tôi nói, nên tôi mong cậu đừng để lộ ra ngoài. Nếu không mọi việc sẽ hỏng hết."

"Tôi biết."

Hai người lại rơi vào im lặng, Yuri cầm lấy chai nước trong túi uống một ngụm, cô đã chờ nãy giờ mà người kia chẳng thèm hỏi xem cô có khát không nên cô cũng đành tự thân vận động thôi. Bên ngoài gió bất chợt nổi lên, gió không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến cái nóc nhà chẳng mấy nguyên vẹn càng như muốn sập xuống. Yuri rùng mình một chút nhìn mấy miếng che lổ chổ cũng tơi tả không kém.

"Trần nhà như vậy, mưa thì sao?"

"Thì tìm đồ hứng chứ sao. Lần nào mưa mà tôi chẳng phải chạy khắp nơi, đến giờ nhớ lại vẫn còn mệt bở hơi tai đây này."

"Tôi nghĩ cậu cũng không nên tiếp tục ở đây nữa. Căn nhà này quá cũ rồi, mà cậu lại chỉ sống có một mình, thật rất bất tiện."

"Không sống ở đây chả lẽ ra đường?"

"Trời ơi, sao cậu cứ thích nói mấy câu sốc óc vậy hả? Tôi sẽ nói với một người bạn cho cậu ở nhờ, nhưng bây giờ cô ấy đang ở Anh nên tôi không thể hứa trước. Ba ngày nữa tôi sẽ đến đón cậu, cậu nhớ chuẩn bị đồ đạc trước đó."

"Đơn giản vậy sao?"-TaeYeon nghi ngờ nói, cô không tin một người không quen không biết lại tốt với cô đến thế.

"Từ bây giờ chúng ta gần như đã là bạn nên cậu không cần lo. Nếu cô ấy không đồng ý cho cậu ở nhờ, tôi cũng sẽ tìm mọi cách để cậu có nơi che mưa che nắng chứ không để cậu quay về nơi khỉ ho cò gáy này đâu."-Yuri hứa chắc nịch, cô bắt đầu phát hỏa với cô gái này rồi đây.

"Được, coi như tôi tin cô."

"Vậy tôi về đây, nhớ nhá, ba ngày nữa cũng vào giờ này, tôi sẽ đến đưa cậu đi."

TaeYeon đứng dậy nhìn theo Yuri, cô cho phép bản thân mình thử tin tưởng một lần. Dù gì cô cũng không còn gì để mất nữa, nếu bị gạt thêm một lần thì coi như cái số cô không được may mắn đi.

***

Ba ngày sau. Yuri giữ đúng lời hứa đến đón TaeYeon, cô thức dậy từ năm giờ rưỡi sáng để đón xe lên đường, mà lúc đó cô tính nói với Jessica một tiếng lại không thấy cô ấy ở trong phòng. Cô đến nơi trời cũng đã sáng tỏ, TaeYeon có vẻ như đã đứng chờ ở đó từ rất lâu. Hai người nhanh chóng rời khỏi căn nhà đó, Yuri hào phóng thuê hẳn một chiếc xe taxi bốn chỗ đưa hai người đến nhà Tiffany.

Dọc đường đi có vẻ TaeYeon không quen, cứ nhúc nha nhúc nhích không chịu ngồi yên, đến khi cô khẽ cau mày nhắc nhở cô ấy mới bĩu môi, ủy khuất bản thân yên tĩnh một chút. Và mười phút sau lại tiếp tục màn cũ, Yuri thật muốn bóp cổ cô ta mà.

Cuối cùng giây phút cô mong chờ đã đến, chiếc xe đỗ xịch trước cổng căn biệt thự xa hoa, rộng lớn như một cung điện. Cô khom người trả tiền cho tài xế taxi rồi bước xuống xe, đến lúc cô đưa tay bấm chuông cửa lại chẳng thấy TaeYeon đâu nữa. Quay đầu lại mới thấy cô ấy vẫn còn ngồi trong xe, cô nhíu chặt mày bước lại, đưa đầu vào khung cửa nhỏ xíu.

"Này, cậu định chọc tức tôi sao?"

"Không phải. Chỉ là... chúng ta thật sự sẽ sống ở đây sao?"-TaeYeon e dè hỏi lại, thật lòng cô chưa dám tin. Nếu nói đúng sự thật, ngôi nhà cũ của cô có lẽ còn không bằng cái nhà kho của căn nhà này, nói sao nhỉ? Nơi này giống hệt nơi ở của những con người quyền lực mà cô chưa bao giờ, thậm chí là không bao giờ được tiếp xúc.

"Không phải chúng ta, mà là cậu, chỉ mình cậu thôi. Đừng nhiều lời nữa, xuống xe đi, tôi không còn tiền trả nếu người ta đòi thêm đâu."

TaeYeon gục gặt đầu, chậm chạp đẩy cửa bước xuống trong khi Yuri đã theo người giúp việc đi vào trong. Lúc này cô mới giật mình dùng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy theo người đi trước, nếu không theo kịp, cô chỉ sợ mình sẽ lạc đường.

***

Bước vào trong gian phòng được gắn đèn sáng trưng đến lóa mắt, TaeYeon vẫn chỉ cúi gầm mặt nhìn mũi chân không dám ngẩng lên, trông cô lúc này cứ như một đứa trẻ đáng thương sợ bị trách tội. Nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng không nén được tò mò mà nhìn đi khắp nơi, nhìn xong rồi lại trầm trồ, trầm trồ xong thì lại ao ước, ao ước xong thì lại thập phần ngưỡng mộ vì sao lại có người giàu đến thế, có thể mua những thứ đẹp đẽ đắt tiền này.

Không gian bất giác trở nên nặng nề, ít ra là đối với cô, cho đến khi cô rụt rè nâng mắt thì đã nhìn thấy Kwon Yuri ngồi cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô chăm chú nhìn cô ấy, thất thần một chút, quả nhiên là người giàu có có khác, ngay cả phong thái cũng nhã nhặn, khác hẳn so với cô. TaeYeon cong cong môi, bao nhiêu trái tim bay lòng vòng bên cạnh Tiffany.

"Xin chào, cậu ngồi đi."-Cô ấy nhìn cô và mỉm cười, tưởng chừng như một giây nào đấy đôi mắt trong suốt ấy đã làm tim cô lạc nhịp. Cả cái giọng nói kia nữa, ôi cô chết mất thôi, TaeYeon thầm than một tiếng.

"Tiffany, mọi việc thế nào rồi?"-Yuri không thèm để ý đến TaeYeon, trực tiếp nhìn thẳng Tiffany. Thật là, lúc nói chuyện với cô hổ báo lắm cơ mà, đến đây lại ngoan hiền như một con cún, thật không thể tin được.

"Không có kết quả gì cả, mình đã thử thương lượng với họ, thậm chí còn tỏ ý muốn họ đưa ra giá cả nhưng họ một mực nói rằng phải giữ lại để báo cáo với cấp trên. Nên chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào manh mối duy nhất đó để tiếp tục điều tra thôi."

"Vậy à?"-Yuri tỏ vẻ khó xử một chút, sau đó mới nói:"Chúng ta vẫn còn đường lui. Cô ấy, là Kim TaeYeon, con gái duy nhất của Kim MinChae, là nạn nhân gần đây nhất bị sát hại, mình có hỏi cô ấy được một chút chuyện trước khi ông Kim chết, thật có chút đáng giá."

Tiffany khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn TaeYeon, mắt cười lại khẽ cong lên làm ai kia có dịp giật mình đỏ mặt. Yuri nhìn hai người liếc qua liếc lại khẽ hắn giọng, nói tiếp:"À Tiffany này, mình xin lỗi vì đã không nói trước với cậu. Nhưng mà... cậu có thể cho TaeYeon ở nhờ được không? Chắc cậu cũng biết, gia đình cậu ấy vốn khó khăn, mà giờ lại chỉ còn có một mình... cho nên... à... thật ra chuyện này..."

"Được rồi, Yuri. Cậu không cần phải lo, mình đồng ý."-Tiffany thấy người kia cứ ấp a ấp úng nhịn không đươc cắt ngang. Nhà cô rộng thế này, mười Kim TaeYeon còn được đừng nói chỉ có một.

"TaeYeon, cậu cứ tự nhiên nhé, thật ra mình gần như chỉ sống có một mình với vài ba người giúp việc, Appa mình thường xuyên đi công tác nếu có về cũng chỉ nán lại một chút rồi đi, cậu không cần lo ông ấy sẽ khó xử cậu. Mà Appa mình cũng là một người tốt... cậu có thể coi ông ấy như Appa cậu luôn cũng được. Mình biết cậu bây giờ..."

"Mình không còn ai là người thân nữa, nên tất cả nhờ vào cậu."-Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, TaeYeon ngẩng cao đầu với nụ cười tự tin nhìn Tiffany. Cô biết cô ấy khó xử khi lỡ nhắc đến chuyện không nên nói, cô ấy là một cô gái tốt bụng nên cô cũng không muốn cô ấy cảm thấy áy náy vì bất cứ điều gì.

"Tốt rồi, nếu không còn gì nữa thì mình về nhé."

Yuri nói xong thì đứng dậy trịnh trọng chào hai người họ một tiếng rồi theo người giúp việc ra ngoài, cô cảm giác như mình vừa trút được gánh nặng trên vai.

***

Loay hoay một hồi Tiffany quyết định chọn cho TaeYeon căn phòng ngay bên cạnh phòng mình, tuy nhà cô có rất nhiều phòng nhưng dù gì cô ấy cũng vừa mới đến, chắc còn cần giúp đỡ nhiều, cũng không nên để cô ấy sống quá xa cô.

TaeYeon đưa tay vặn nắm cửa, da thịt chạm vào nắm cửa bằng sắt lạnh như băng khiến TaeYeon cứ ngỡ mình vẫn còn trong giấc mơ, một giấc mơ xa hoa không thuộc về riêng cô. Cảnh vật bày trí trong căn phòng này có phần giản dị hơn phòng khách một chút, hầu như tất cả mọi thứ đều thuộc tông màu kem trang nhã, có một cái giường ngủ thật lớn, một cái tủ cao hơn cô cả hai cái đầu đặt chễm chệ trong góc, ngoài ra còn có tivi, tủ lạnh, máy tính bàn đầy đủ cả, không thiếu một thứ gì. Ôi thôi, cô lại cảm thấy mình đang bay rồi.

Cô ngã lưng lên giường, cảm giác mềm mại cùng ấm áp khiến cô càng thêm không thể tin được. Từ nay cô sẽ sống ở đây, cùng với cô gái xinh đẹp kia, cuộc đời có chuyện tốt đến thế sao? Thậm chí cô chưa từng nghĩ mình có cơ hội được chạm vào những thứ này, vì với cô nó quá mức đắt đỏ, dù cố gắng cả đời cũng không mua được, nào ngờ giờ đây nó lại nằm trong tầm tay, chỉ cần với tới là có thể chạm được, cũng có thể vô tư sử dụng. Việc này có lẽ cô nên nói lời cảm ơn với Kwon Yuri, và theo lẽ đương nhiên còn phải biết ơn Tiffany nữa, cô không quên, cô ấy chính là người cho cô những thứ này.

Chậm chạp ngồi dậy, TaeYeon lấy khung ảnh đặt lên cạnh chiếc đèn bàn, trong ảnh cô đang cười thật tươi ôm lấy một người đàn ông cao lớn, không cần nói cũng biết đó là Kim MinChae – người đàn ông xấu số vừa bị sát hại.

"Appa, con sẽ bằng mọi cách tìm ra hung thủ, con sẽ không để Appa chết oan, chờ con nhé, con nhất định sẽ làm được, con sẽ trả thù cho Appa. Dù kẻ đó là ai đi chăng nữa, hắn đều có chung một kết cục, chết, một cái chết thảm hơn rất nhiều lần."

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro