Chap 13: Manh Mối Mới
Chap 13
Song song với công việc ở công ty, Yuri cũng thường xuyên lui tới đồn cảnh sát và một số hiện trường án mạng để tiếp tục điều tra về những điều cô còn chưa có lời giải, ngoài ra một số thời gian rãnh cô cũng muốn cùng Lee Jae Woo bàn bạc một ít việc liên quan, thành ra số lần ở nhà của cô trở nên ít ỏi đáng kể. Mà tệ hơn nữa, cô ở nhà thì Jessica phải ra ngoài và ngược lại, nên hai người một ngày chẳng gặp nhau được quá hai lần. Cô cứ nghĩ khi mình có thể làm thân với Jessica mọi việc sẽ khác, nào ngờ lại càng tệ hơn.
Nhưng nếu cô bắt buộc phải chọn giữa ở cạnh Jessica và công việc, thì cô chắc chắn sẽ chọn công việc. Vì đơn giản, cô không muốn chỉ vì một người mình vừa có thiện cảm mà phải từ bỏ công việc mình theo đuổi bấy lâu. Hoặc phũ phàng hơn một chút, Jessica không đủ quan trọng để cô làm vậy, cô đối với cô ấy, chỉ là chút tò mò, muốn đến gần, muốn tiếp xúc thật nhiều, thế thôi.
Yuri đứng trước cánh cửa đóng kín, cô nghĩ giờ này người kia chắc đang ngủ, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy vẫn đưa tay lên gõ gõ vài cái. Một lúc sau bên trong mới có tiếng nói vọng ra:"Vào đi."
"Tôi tưởng cậu đang ngủ."-Mở cửa đi vào, Yuri cười cười chào hỏi.
"Ừ."
"Chút nữa tôi có việc phải ra ngoài, cậu ở nhà trông nhà cẩn thận nhá."-Cô gãi đầu, tìm chuyện để nói. Thỉnh thoảng Jessica vẫn hay cụt lủn trả lời như thế khiến cô cũng không biết phải làm thế nào cho đúng.
"Đi gặp cô ta sao?"-Jessica nhàn nhạt hỏi, không đầu không cuối.
"Cô ta?"-Yuri không hiểu hỏi lại, sau đó mới giật mình nhớ ra "cô ta" trong lời Jessica là ai.
Cô chợt nhớ lại gần hai tháng trước, cô ấy không biết vô tình hay cố ý đã nhìn thấy cô và Tiffany hôn nhau, sau đó một trận giằng co dữ dội đã diễn ra, Jessica đã trực tiếp ra tay đánh Tiffany. Tuy mọi việc không đến nỗi u đầu chảy máu, nhưng hai ngày tiếp theo đó cô vẫn còn mệt mỏi vì vết thương khắp người, và cũng rất mệt vì tưởng Jessica giận mình.
Vậy thì hôm nay, "cô ta" chắc chắn không phải là ai khác mà chính là Tiffany. Trong suốt hai tháng này, cô đã bận rộn đến mức mà quên béng đi cô ấy, như cô ấy chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô. Ít ra, hiện diện trong suy nghĩ của cô chỉ có cô gái tên Jessica này thôi. Cô thích dính lấy cô ấy mỗi khi dư dả chút thời gian, thích nấu ăn cho cô ấy để nhận được cái gật đầu mỗi khi cô hỏi có ngon không, thích được nói chuyện với cô ấy dù mấy lần đều bị xua đuổi, và thích nhìn cô ấy mỗi khi cô ấy thu mình ngồi một góc ngay cửa sổ, chăm chú nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Mọi việc cô làm, mọi suy nghĩ của cô, không ít thì nhiều cũng đều liên quan đến cô ấy mà chính cô cũng không rõ vì sao.
"Sao không trả lời?"-Jessica lại nhàn nhạt lên tiếng.
"Không có, tôi đã nói giữa tôi và Tiffany không có gì mà. Tôi không biết vì sao cô ấy lại hôn tôi, chúng tôi chỉ đang nói chuyện, và cô ấy đột nhiên làm thế, tôi thật sự không biết gì cả. Kể từ sau hôm đó tôi cũng không gặp lại cô ấy nữa... Cậu không cần hiểu lầm."
"Cô ta thích cô."
"Làm gì có chứ."
"..."
"Cậu ghen sao?"-Yuri thấy Jessica im lặng, bỗng muốn đùa một chút. Cô nói xong thì âm thầm quan sát sắc mặt người đối diện, cô ấy vẫn vậy, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô dám chắc, cô ấy sẽ phủ nhận, sẽ chẳng có ai đồng ý để bản thân mình bị hiểu lầm cả.
"Cô nghĩ vậy?"
Câu trả lời khiến Yuri có chút không ngờ tới. Jessica nói vậy, một câu nghi vấn đơn giản, vừa giống phủ nhận lại vừa giống thừa nhận. Cô im lặng một chút, lặng lẽ nhìn cô ấy, mà Jessica cũng không tránh né, đem ánh mắt đặt thẳng vào mắt cô. Hai người cứ như vậy mặc thời gian trôi qua, tưởng chừng như thiên ngôn vạn ngữ đều chẳng thể nói được gì.
Yuri chậm rãi đưa mặt lại gần Jessica, cô không thể dừng lại được dù lý trí vẫn cố gắng phát tín hiệu cảnh báo, có cái gì đó đang thôi thúc cô, như một kẻ vô hình xấu xa, nó muốn cô chạm vào môi của người đối diện.
Thời gian tích tắc trôi đi, lặng lẽ, âm thầm, chẳng thể níu lại hai con người đang dần sa vào phút nông nổi của bản thân.
Yuri vẫn vô thức tiến đến, Jessica vẫn chẳng có ý định né tránh. Ngay lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Jessica chợt giật mình như vừa thoát khỏi cảm xúc của bản thân, cô đưa tay đẩy vội người đối diện ra làm môi Yuri chỉ kịp phớt nhẹ qua gò má cô.
Yuri gãi đầu, vội đứng dậy khoác nhanh chiếc denim màu xanh đậm, mặt nghiêng nghiêng về phía cửa sổ nhằm che đi gò má ửng đỏ của mình.
"Tôi phải ra ngoài đây. Tạm biệt."-Cô nói thật nhanh rồi quay đầu bỏ đi, ngay cả nhìn cũng chẳng dám nhìn lại Jessica một lần nào.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, hình như vài giây trước cô vừa lướt qua thứ gì đó thật mềm, thật ấm, cũng thật thơm. Nó làm cô có chút luyến tiếc không muốn rời khỏi nhưng lại không có lý do cũng chẳng có can đảm để tiếp tục. Nhẹ lắc đầu, cô không hiểu bản thân mình vừa làm việc điên rồ gì nữa.
Lặng nhìn Yuri rời khỏi, đến khi cánh cửa đã bị khép lại Jessica mới dời tầm mắt. Cô nâng tay chạm vào gò má, cô thật không nghĩ một lúc nào đó sẽ có người khiến cô đi ra khỏi giới hạn của mình. Phút vừa rồi, cô thật sự đã muốn làm điều không nên làm.
Lần đầu tiên, hiện diện trên gương mặt vốn lạnh lẽo là một tầng biến hóa không rõ.
***
"Chào bác."-Yuri lịch sự gật đầu trong khi Lee Jae Woo đang mở cửa cho mình.
"Con đến đúng lúc lắm Yuri, Youngie cũng đang ở đây, à ý ta là Tiffany ấy,con bé vừa đến không lâu lắm."
Ba tiếng Tiffany vang lên khiến tai Yuri bỗng có chút lùng bùng, cô không nghĩ lại trùng hợp như vậy, Jessica vừa nhắc đến cô ấy, cô vừa nhớ đến cô ấy sau hai tháng quên lãng, cô ấy ngay lập tức đã xuất hiện. Cô bất giác nhớ đến chuyện đêm đó, thật không biết giờ đối mặt nên ứng xử như thế nào cho tốt, dù ít dù nhiều cô cũng cảm thấy ngại ngùng, mà cô dám chắc một điều là Tiffany cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Nghe tiếng cửa bị kéo ra và tiếng mời mọc của người đàn ông trung niên kia, Yuri mới giật mình trở về với thực tại, cô lập tức đi theo Lee Jae Woo vào bên trong. Bước đi chậm chạp như muốn níu kéo chút thời gian để suy nghĩ xem bản thân nên bày tỏ thái độ gì khi nhìn thấy cô gái kia, cô đã nghĩ, nhưng nghĩ không ra. Cuối cùng cũng đành mặc kệ, chỉ biết tới đâu tính tới đó thôi.
Mãi trôi theo dòng suy nghĩ, cô đã đứng trong phòng khách, cũng là đứng trước mặt Tiffany lúc nào không hay. Đôi mắt cười chăm chú nhìn cô làm cô sinh ra chút chột dạ, không thể làm gì khác ngoài kéo kéo khóe môi méo xệch mỉm cười đáp lại, cô cố gắng tỏ ra thật tự nhiên nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy gượng gạo, giống như cô đang ép uổng bản thân mình vậy.
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ở ngay trước mắt, Yuri không hiểu sao lại nhớ đến nụ hôn vội mình vô tình dành cho Jessca, mặt cũng théo đó bắt đầu hồng lên, nếu cô không đè nén xuống kịp chắc đã bị phát hiện rồi.
"Chào cậu, Yuri. Cậu ngồi đi."-Đến bây giờ Tiffany mới lên tiếng, thậm chí trong giọng nói không hề có chút ngượng ngùng nào, rất vô tư không hề gượng ép.
Chậm chạp ngồi vào bên cạnh cô ấy, mặc dù trong lòng rất không muốn nhưng ghế chỉ có một cái ghế dài cùng một cái ghế lẻ, ghế lẻ đã dành cho Lee Jae Woo, vậy cô không ngồi ghế dài thì ngồi ở đâu đây?
"Yuri con ngồi với Youngie một chút, ta đi lấy nước cho con."
Chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau, mà Tiffany hình như không có ý định lên tiếng chỉ thản nhiên bắt chéo chân nhìn đi đâu đó. Thấy Lee Jae Woo đã ra sau bếp, Yuri mới gãi đầu một chút, cô không thể im lặng mãi được, dù gì cô cũng là người sai trước, vốn định nói nhưng không biết mở lời thế nào. Giằng co qua lại hồi lâu, cô mới lí nhí lên tiếng:"Mình xin lỗi, Tiffany."
"Sao lại phải xin lỗi? Hai đứa xảy ra chuyện gì sao?"-Trên tay bưng ba ly cà phê còn nóng, Lee Jae Woo như có như không cười hỏi, vừa giống như đang trêu đùa lại vừa có chút tò mò.
"Không có."-Yuri chưa kịp lên tiếng, Tiffany đã thay cô phủ nhận:"Hôm trước cậu ấy không đưa con về được nên áy náy ấy mà, không có gì đâu chú."-Sau đó nhìn qua người cạnh mình:"Mình không có giận đâu."
"Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính luôn đi."-Lee Jae Woo nghe vậy cũng không hỏi gì nữa, trực tiếp đặt cà phê xuống bàn, sau đó cũng tự mình ngồi xuống, lấy lại nét nghiêm túc mà ông nên có.
Tiffany gật đầu, đưa tay cầm lấy 1/3 xấp giấy trắng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, chậm rãi lật ra trang đầu tiên nhìn lướt qua rồi mới nói:"Đây là kết quả xét nghiệm máu của nạn nhân cách đây một tháng hơn. Con đã sang Anh Quốc để nhờ đến sự giúp đỡ của các loại máy móc hiện đại, vừa đáp máy bay là con chạy đến đây ngay, chưa kịp xem qua gì cả."
"Sao lại là Anh Quốc mà không phải ở Hàn?"-Lee Jae Woo hơi hơi nhíu mày nói, nhìn cháu gái cực khổ ông cũng không đành lòng.
"Chú, con đã thử xét nghiệm máu ở Hàn rồi, nhưng kết quả mang lại không khả quan lắm, hầu như là những thứ chúng ta đều biết rồi nên con mới phải mang sang Anh, bên đó máy móc của họ tân tiến hơn hẳn, có thể đưa ra những chi tiết dù là nhỏ nhất, điều đó chắc chắn nước ta không thể làm được."
Tiffany liếc nhìn Lee Jae Woo rồi lại nhìn đến Yuri, thấy hai người im lặng không lên tiếng, cô thầm khẳng định đó chính là sự đồng ý, sau đó mới nhìn tiếp xấp giấy trong tay mình một chút, nói:"Theo như những gì trong đây viết, lượng máu đó không phải của người chỉ vừa chết cách đây mấy tiếng, mà chính là chết từ hai đến ba ngày trước."
"Tại sao lại có chuyện như thế được, rõ ràng lúc trước bên cảnh sát đã khẳng định nạn nhân chết trong vòng một tiếng kể từ khi được phát hiện mà."-Yuri là người nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ mới lên tiếng, mọi chuyện dường như đang dần trở nên phức tạp và đi theo chiều hướng không được tốt lắm. Đương nhiên cô tin sự chính xác của bản kết quả Tiffany đang cầm trong tay, nhưng cô vẫn muốn đặt ra nghi vấn. Từ trước đến nay cô không dễ tin tưởng vào bất cứ điều gì.
"Đúng vậy, đó chính là lý do vì sao mình lại muốn sang Anh Quốc, họ có thể tìm ra những điều chúng ta không hề nghĩ đến và mình tin, một lúc nào đấy sự thật sẽ được phơi bày, bằng những điều rất nhỏ."
"Nhưng mình vẫn không hiểu, hôm mình phát hiện ra thi thể nạn nhân, mình đã nghe được tiếng hét trước đó nên mình mới chạy đến chung cư J, và mình cũng đã nhìn thấy một bóng đen chạy ra khỏi đó."
"Cậu chắc chắn cậu không nhìn lầm chứ?"
"Chắc. Mắt mình không yếu đến mức nhìn lầm đâu. Lúc hắn chạy khỏi, đã đánh rơi một con dao, mình vốn định nhờ nó để tìm ra manh mối nhưng không lâu sau đó đã bị đánh cắp."-Yuri âm thầm nhớ lại đêm hôm đó, mọi việc diễn ra trong chóng vánh và vật chứng để lại vô cùng ít ỏi, và cũng thật không may, nó cũng biến mất không để lại vết tích:"Cậu nghĩ thử xem, trong cùng một đêm, mọi thứ diễn ra hết sức trùng khớp, tiếng hét, bóng đen, vật chứng để lại, không hề có một lỗ hổng nào. Tại sao lại có chuyện nạn nhân đã chết trước đó ba ngày? Nếu thật sự vậy, tiếng hét từ đâu mà ra?"
"Vậy cậu có chắc tiếng hét đó là của nạn nhân không?"-Tiffany nhàn nhạt hỏi lại, đôi mắt cười vẫn chăm chú nhìn vào Yuri, không một tia gợn, không chút bối rối.
Mà Yuri, nghe xong câu hỏi đó cũng bất giác bừng tỉnh. Trong đầu cô vừa lóe lên thật nhanh cái gì đó, đúng vậy, cô muốn khẳng định tiếng hét đó thật sự là của ai. Nếu chính xác là của nạn nhân thì Tiffany sẽ không thể tiếp tục bác bỏ ý kiến của cô, còn nếu không phải, thì tốt rồi, cô thậm chí còn dám chắc từ manh mối đó mình sẽ tìm thêm được nhiều thứ hay ho khác. Nghĩ vậy, cô chỉ mìm cười:"Được rồi, cậu xem tiếp xem thế nào."
Tiffany xem như đồng ý, cô nghĩ Yuri cũng chính là có quan điểm của riêng mình nên không muốn tiếp tục tranh cãi. Cô đọc toàn bộ tài liệu trong tay mình, rồi ngẩng đầu:"Trong đây không còn gì quan trọng nữa. Chỉ là phân tích thêm một chút nhưng những thứ này chúng ta đều nắm cả rồi."
"Con đọc tiếp số còn lại đi."-Lee Jae Woo lên tiếng thúc giục, có lẽ vì quá sốt ruột nên ông lập tức muốn biết số thong tin chưa được giải đáp. Thay vì nhờ vả Yuri đang ngồi ngay bên cạnh, ông lại tự mình chồm lên muốn đưa giúp Tiffany xấp giấy còn lại ở trên bàn. Nhưng không may, khi ông chưa kịp chạm vào được xấp giấy ở ngay bên dưới cánh tay, tay kia đã vô tình quật đổ ly cà phê chưa ai uống được đặt ngay ngắn bên cạnh. Theo lẽ đương nhiên, toàn bộ cà phê trong ly đều đổ lên giấy và lan ra cả mặt bàn.
"Oh my god."-Tiffany thốt lên, sau đó lập tức cầm số tài liệu lên lau cho thật sạch, nhưng lau mãi vệt đen dài ngoằng vẫn còn lưu lại không nhạt đi một chút nào. Nhìn toàn bộ chữ trên giấy đều bị cà phê phủ lên, cô thật muốn khóc quá đi, cô đã phải tốn công bôn ba ở nước ngoài gần hai tháng trời, cực khổ lắm mới mang về được. Mà còn phũ phàng hơn nữa là những gì ghi trên giấy thật sự không phải nói có là có được, đó là tất cả những gì tích cóp được từ những con người có danh tiếng, địa vị, cũng như những người có chỉ số IQ vô cùng cao ở Anh Quốc.
Để nhờ vả được họ, cô không biết đã phải tốn bao nhiêu tiền của và công sức, chưa kể mỗi ngày đều phải tìm đến Appa cô nhờ ông nói giúp cô đôi lời. Vậy mà giờ đây tất cả mọi thứ đều trôi tuột vào sọt rác chỉ vì một phút vô tình của Lee Jae Woo, không dư dả lại chút gì.
"Ta xin lỗi, ta không cố ý."-Lee Jae Woo cũng bắt đầu luống cuống, ông đứng dậy vội vàng tìm khăn lau. Nhưng khăn thì chỉ có thể lau được mặt bàn bằng kính chứ làm sao tẩy được vết dơ trên giấy, giấy thường còn tẩy không được huống chi là loại giấy bám màu cực tốt.
Bãi chiến trường đã dọn dẹp xong, thế nhưng hậu quả mà nó để lại vẫn là vấn đề khiến người ta đau đầu. Tiffany chỉ biết thở dài bất lực, trong khi Lee Jae Woo tỏ ra hối hận vô cùng, còn Yuri, cô âm thầm cắn răng tìm cách, cô muốn đưa ra một biện pháp vẹn toàn nhất thay vì cứ mãi tức tối khi nhìn số tài liệu kia chưa kịp phát huy hết tác dụng của nó đã trở nên vô dụng.
"Tiffany, cậu có còn giữ liên lạc với bên Anh không?"-Yuri lại là người lên tiếng trước khi cả ba người chìm vào im lặng thật lâu. Cô không chắc lắm với cách giải quyết của mình, nhưng cô muốn thử biết đâu sẽ tìm được kết quả khả quan hơn.
"Còn, nhưng như vậy thì sao? Cậu không biết mình phải mất bao lâu và làm phiền bao nhiêu người mới mang được bản kết quả này về đâu. Họ chắc chắn sẽ không chịu giúp mình lần nữa."-Giọng Tiffany ỉu xìu, dường như đã mất hết hi vọng.
"Cậu không nghĩ là họ còn giữ bản photo sao? Theo như mình biết, khi người ta xét nghiệm giúp cậu, họ sẽ giao cho cậu bản chính và chính mình sẽ giữ lại bản photo phòng khi cần thiết."
"Mình quên mất."-Tiffany gõ nhẹ vào đầu mình, gương mặt đã tràn đầy sức sống trở lại, cô thật không nhớ đến mình vẫn còn đường lui.
Nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi xách, dò tìm trong danh bạ, cô hạnh phúc đến mức tay cũng có chút run. Từng tiếng tút dài từ đầu dây bên kia bắt đầu làm cô mất kiên nhẫn. Thật lâu sau mới có người bắt máy:"Hello."
"Hi, my name's Tiffany Hwang."
"Oh, Tiffany, can I help you?"
"..."
Đứng nhìn Tiffany nói một loạt tiếng Anh khiến mắt Yuri như hoa đi. Tuy cô cũng có một chút kiến thức về thứ tiếng này nhưng thật sự không rành rẽ lắm. Nếu bắt cô nói chuyện với người nước ngoài như thế thôi thà giết quách cô đi cho xong.
"Sao rồi?"-Thấy người đối diện cất điện thoại lại vào chỗ cũ, Lee Jae Woo liền lên tiếng hỏi, nhanh đến mức Yuri tính mở miệng mà đã bị cắt ngang.
"Không ổn lắm. Họ nói bản photo thì còn, nhưng để đưa cho chúng ta thì cần phải có sự đồng ý của cấp trên. Vả lại, cho dù có cũng không thể gửi sang đây được."
"Chẳng phải chỉ cần photo thêm một bản là được rồi sao? Rõ ràng là đang cố tình làm khó."-Yuri bất mãn nói.
"Không phải đâu, ở Anh kỉ luật của họ rất nghiêm ngặt, việc nào phải ra việc đó, nếu mắc phải sai lầm sẽ bị phạt rất nặng."
"Không lẽ hết cách rồi..."
"Hai ngày nữa mình sẽ bay sang đó xem sao."
"Như vậy thì sẽ cực lắm."-Lee Jae Woo nghe thấy Tiffany phải tiếp tục đi, liền lên tiếng tỏ ý muốn ngăn cản. Từ nhỏ đến lớn đứa trẻ này luôn được ông cưng chiều hết mực, vì Appa Tiffany rất bận, nên hầu như cô luôn được hai vợ chồng ông chăm sóc. Nếu nói không thương là giả, nếu nói không đau lòng lại càng giả hơn. Từ đầu đến cuối, Tiffany chính là người ông không muốn làm tổn thương nhất.
"Con chịu được mà chú, con muốn mọi việc đi vào quỹ đạo. Không thể để kẻ đó tiếp tục lộng hành nữa."
"Nhưng..."
"Chú, con biết cách tự chăm sóc bản thân mà, chú không cần quá lo lắng cho con đâu. Ngược lại là chú đó, kể từ ngày thím sang Pháp thăm bà con thấy chú gầy đi nhiều."-Tiffany cong đôi mắt cười an ủi người đàn ông trước mắt. Cô biết ông ấy rất thương cô, mà cô cũng rất cảm động vì điều đó. Chỉ là cô nghĩ, một khi mình đã chấp nhận giúp thì nên giúp cho đến cùng.
"Ừ, ừ ta biết rồi. Khi nào đi nhớ gọi cho ta, ta ra sân bay tiễn con."
"Vâng."
"Cái con bé này."-Ông mỉm cười xoa xoa mái tóc của người trước mặt, Tiffany cũng cười, nụ cười như làm rực rỡ cả khoảng không nhỏ bé xung quanh.
Yuri đứng một bên nhìn, cũng không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Phải chi cô cũng có người thân yêu thương mình như vậy, chỉ tiếc, họ lần lượt rời xa cô không một lời báo trước, cũng chẳng cho cô có thời gian để kịp thích nghi. Nếu thời gian có quay trở lại, cô chỉ mong được ngã đầu vào lòng Umma như thế này thôi.
END CHAP 13
P.s: Đã lâu rồi mới viết được một chap dài, cũng không biết mấy bạn cảm nhận như thế nào? Như mình có nói, mình là một đứa dài dòng, ai đọc fic của mình chắc biết, mỗi chap của mình tình huống xảy ra rất ít, dù là chap dài hay chap ngắn cũng vậy. Vì thật ra, mình muốn chú tâm vào việc miêu tả cảm xúc nhân vật hơn là diễn biến câu chuyện, có lẽ vì thế nên rất dễ chán, nhưng mình làm vậy, chủ yếu là muốn các bạn thấu hiểu hơn từng mẫu nhân vật mà mình xây dựng, như vậy dù có là nhân vật phản diện các bạn cũng có thể hiểu phần nào cách hành động của họ.
Thôi, mình nói nhiều rồi, chúc các bạn đọc fic vui vẻ ~ Có ý kiến gì thì cmt cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro