Chap 12: Kéo Gần Khoảng Cách
Chap 12
Yuri đưa tay lau đi giọt mồ hôi vừa lăn dài xuống gò má, trên tay bưng dĩa thức ăn vẫn còn nghi ngút khói. Cô đã bỏ ra gần hai tiếng đồng hồ vật lộn với cái nhà bếp chỉ để làm ra nó, tuy nhìn qua không được ngon lắm nhưng chắc ăn thì không có vấn đề gì đi.
Mặc dù cô là một đứa không giỏi nấu nướng, thường chỉ nấu qua loa để ăn xong rồi đi làm, cũng không cầu kì trau chuốt, miễn có thể bỏ vào bụng là đã không đòi hỏi gì thêm nhưng hôm nay cô lại sẵn sàng dành ra chút thời gian ít ỏi của mình để nấu cho Jessica ăn. Tuy khá vất vả nhưng nghĩ đến người kia sẽ thích, bất giác cô cũng cảm thấy hài lòng. Cô muốn cô ấy có một bữa ăn đàng hoàng hơn là cứ liên tục bỏ bữa hay ăn cơm ngoài. Thật sự để mà nói, phần ăn của Jessica xa hoa hơn cô rất nhiều, rất rất nhiều.
Yuri bước đến đặt cái dĩa lên chiếc bàn nhỏ nằm giữa nhà mà cô đã kéo ra trước đó, nhanh chóng lau sạch tay, dùng lồng bàn đậy thức ăn lại cho thật kĩ, sau đó tìm một mảnh giấy note ghi vài dòng lên đó rồi mới an tâm rời khỏi nhà.
Cô hi vọng sau khi mình trở về sẽ nhìn thấy dĩa thức ăn trống trơn, và một lời cảm ơn được viết lại bởi cô gái kia. Có lẽ khá hi hữu nhưng mà thôi, cứ hi vọng đi, đó là quyền tự do của mỗi con người mà.
***
Jessica về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ sáng, cô đương nhiên biết giờ này ở nhà không có ai, Yuri thường đi làm từ khoảng trước đó một hai tiếng gì đấy, nên cô cũng không cần lo tiếp tục bị lải nhải bên tai như tối qua. Thong thả tra chìa khóa vào ổ, cửa vừa bị đẩy ra cũng là lúc mùi hương thức ăn từ bên trong đã xộc thẳng vào mũi khiến cô nhớ ra sáng nay mình vẫn chưa ăn gì. Mà thật ra cô rất ít khi nào dùng bữa sáng, phần vì lười, phần vì không có thời gian, thành ra bữa ăn sáng đối với cô cũng không mấy quan trọng dù mấy người được gọi là bác sĩ chuyên gia gì gì đấy vẫn luôn đề cao nó.
Cô chậm rãi đi vào, không khó để nhìn thấy được thứ gì đó được đậy lại bằng cái lồng bàn khá lớn. Nhưng mảnh giấy màu vàng nằm ngay bên cạnh đã nhanh hơn một chút thu hút sự chú ý của cô, cô không nhanh không chậm cầm nó lên, đọc một chút xem bên trong viết gì.
"Jessica, hôm nay tôi đã vào bếp làm thức ăn cho cậu đấy. Tôi biết cậu thường xuyên ăn cơm ngoài, nhưng nó không tốt đâu, từ bây giờ tôi sẽ phục vụ cho cậu, chắc sẽ không ngon như ngoài tiệm nhưng chắc chắn có đầy đủ chất dinh dưỡng. Vì thế, cậu phải ăn hết đấy. À, nhớ hâm nóng trước khi ăn.
Chúc ngon miệng và hi vọng cậu sẽ có một ngày tốt lành.
Yuri."
Cô buông xuống mảnh giấy, nét mặt không một chút thay đổi, cũng chẳng rõ cô suy nghĩ như thế nào về những lời mà Yuri đã viết, hình như với cô điều đó chẳng mấy quan trọng, và cô cũng chẳng mấy quan tâm. Vì từ nãy đến giờ, bụng cô đã biểu tình không dưới ba lần.
Cái mà cô quan tâm, chỉ là dĩa thức ăn tuy đã nguội nhưng vẫn còn thơm ngào ngạt trên bàn kia.
Jessica quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, cô trực tiếp cầm lấy đôi đũa đặt ngay bên cạnh mảnh giấy nhăn nhúm cô vừa bỏ xuống, gắp một ít mì và thịt vụn bên trên chiếc dĩa sứ. Cô đưa lên đến miệng, những tưởng cô sẽ ăn hết số mì đó, nhưng không, mì vừa đưa đến miệng, sau một cái nhíu mày thật nhẹ, nhẹ đến mức không ai có thể nhìn thấy, cô đã không một chút chần chừ mà bỏ xuống. Sau đó đem tất cả mọi thứ sắp xếp trở về như cũ rồi đi lên phòng. Mặc kệ luôn cả cái bụng đói meo của mình.
Không rõ vì sao cô lại hành động khó hiểu như thế. Rõ ràng là rất đói, rất muốn ăn, vậy mà cuối cùng lại không chịu đụng đến, dù chỉ là một chút.
***
4 giờ chiều. Yuri vừa tan ca là đã vội vàng chạy về nhà, cô muốn nhìn xem sự cố gắng của mình thật ra là có kết quả hay không. Bước vào cánh cửa còn chưa đóng kín, ngay cả giày cũng chưa kịp cởi cô đã đưa mắt tìm kiếm khắp nơi. Nhưng thật ra cô cũng không dám hi vọng nhiều, vì với một người như Jessica, để cô ấy chấp nhận sự săn sóc từ một người không quen có lẽ là việc quá xa vời rồi, nói thì nói vậy mà cô vẫn không khỏi thất vọng khi nhìn thấy mọi thứ đều giống y như trước lúc cô rời khỏi, không khác một chút gì, kể cả món ăn cô chuẩn bị.
Tiến đến bên chiếc bàn cũ, cô đưa tay mở lồng bàn ra, dĩa mì vẫn còn nguyên, nhưng đôi đũa đặt ngay bên cạnh đã dính chút dầu mỡ, điều đó chứng tỏ Jessica đã nhìn thấy, và cũng đã chuẩn bị ăn, nhưng đến cuối cùng lại bỏ dỡ.
Yuri khẽ cau mày, rõ ràng là không thể hiểu nổi. Cô mặc kệ, cô cũng không hơi sức đâu mà để ý nhiều như vậy, trực tiếp ngồi xuống ghế, gắp mì bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành. Hình như đã lâu rồi cô không được ăn ngon và có đầy đủ vị như thế này. Vốn chỉ định ăn một chút rồi đi tắm, nào ngờ một khi bắt đầu ăn là cô phải ăn cho hết mới chịu thôi.
Mười phút qua đi, Yuri chống cằm ngồi nhìn dĩa mì đã sạch bong không còn gì, mới lặng lẽ thở dài. Cô thấy nó cũng không tệ đến mức không nuốt được, chỉ là hơi mặn một chút, vậy mà Jessica lại chỉ nhìn mà không thèm ăn, thật khiến cô khó chịu mà.
Suy nghĩ lung tung được một lúc, cô mới giật mình đứng dậy mang mọi thứ dọn dẹp gọn gàng, dù Jessica không ăn, cô vẫn sẽ làm, vì cô đã hứa, cô ấy không ăn là việc của cô ấy, cô tiếp tục làm lại là việc của cô.
***
Ngày tiếp theo, Yuri cũng thức dậy từ rất sớm để nấu đồ ăn cho Jessica, dù tối qua cô phải thức gần một giờ sáng để hoàn thành cho xong công việc còn đang dang dở. Đứng tựa lưng vào bức tường phía sau lưng mình, ngăn không được bản thân khẽ buông cái ngáp dài. Cô thật mệt chết đi, nhưng không hiểu sao vẫn tình nguyện làm osin cho người kia trong khi biết rõ cô ấy không cần, chỉ có cô tự làm khó mình thôi.
Không chỉ bị thiệt hại về mặt tinh thần, Yuri còn vô cùng thiệt hại về mặt vật chất. Lẽ ra ba bữa ăn một ngày của cô tốn còn không đến 5000 won, vậy mà giờ đây chỉ một bữa ăn cuả Jessica đã hơn 3000, chưa kể tiền gia vị, tiền gas, tiền nước, tiền bể chén dĩa này nọ, vị chi từ khi cô nảy ra cái ý định điên rồ lo luôn bữa ăn của cô ấy, tiền sinh hoạt đã tăng lên đáng kể. Tuy trong lòng thật rất xót xa, nhưng đó là do cô tự nguyện, ngay từ đầu là cô tự biên tự diễn, không thể đổ lỗi cho ai, cô chỉ muốn Jessica được ăn uống đàng hoàng nên đành chịu tốn kém vậy. Tốn kém là thế, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất vui với quyết định của mình.
Mang dĩa thức ăn nóng hổi đặt lên chiếc bàn quen thuộc, như ngày hôm qua, Yuri cũng để lại một mảnh giấy note sau đó mới dọn dẹp đi ra khỏi nhà. Cô thật mong kết quả hôm nay sẽ khác hơn.
Nhưng lúc cô trở về, lại một lần nữa cau mày thất vọng, dĩa thức ăn còn nguyên, chưa một ai đụng đến. Ngước mặt nhìn lên căn phòng phía trên, trong lòng thầm oán trách đủ điều, sau đó cũng chỉ có thể cắn răng nuốt. Theo lẽ đương nhiên, cô không thể vứt đi được, chỉ có thể đi hâm nóng và xem nó như bữa ăn chiều của mình.
***
Những ngày tiếp theo đó, Yuri vẫn kiên nhẫn nấu đồ ăn cho Jessica mỗi ngày, dù cô ấy chẳng bao giờ đụng đến. Khẽ ngước nhìn lên căn phòng phía trên, trong lòng thầm oán trách người kia đủ điều nhưng cô cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cắn răng nuốt xuống. Theo lẽ đương nhiên, cô lại là người tự nấu tự ăn, giống như một kẻ dở người, đúng, là kẻ dở người đấy.
Mọi việc cứ ngỡ sẽ không bao giờ đến hồi kết cho đến ngày thứ 21 trong tháng, sự thay đổi đáng kinh ngạc đã diễn ra. Yuri đi làm về như thường lệ sẽ ngay lập tức kiểm tra số thức ăn mà mình đã làm ra lúc sáng, cô vốn nghĩ nó vẫn còn nguyên như mọi khi nhưng khi mở lồng bàn ra, cô thật không thể tin vào mắt mình. Số thức ăn trong dĩa đã không còn lại gì, mà người ăn nó nếu không phải Jessica thì chắc chắn không thể là ai khác.
Khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, cô nghĩ rằng Jessica đã bắt đầu chấp nhận sự chăm sóc từ cô rồi.
Nhưng cô buộc phải từ bỏ cái suy nghĩ ấy vào ngày thứ 22 trong tháng, cũng tức là một ngày tiếp theo đó, khi cô cho rằng Jessica sẽ ăn hết thức ăn như ngày hôm qua thì mọi thứ lại trở về như trước đây. Jessica rõ ràng không phải là người tùy hứng, thích thì ăn không thì thôi, lại càng không phải là người kén cá chọn canh, vậy thì lý do gì lại xảy ra sự biến hóa khó thích nghi này? Yuri không hiểu, thật sự không thể hiểu.
Cho đến khi cô nghiệm ra được một điều, hầu như những ngày cô ấy bỏ bữa, đều là những ngày cô nấu thức ăn cùng với dưa chuột. Khi thì dưa chuột với thịt và cà chua, khi thì dưa chuột với một ít rau củ khác. Vì dưa chuột khá rẻ lại bán đầy ở khắp các chợ nên luôn được cô đưa lên sự lựa chọn hàng đầu, ngày nào món đầu tiên cô nghĩ đến cũng chính là nó. Nhưng có một ngày trong số các ngày, dưa chuột cháy hàng nên cô không thể mua được, chỉ có thể nấu cùng với cà rốt và salad, đó cũng chính là ngày thứ 21 trong tháng.
Đúng, vấn đề chính là nằm ở đó, chính là nó, dưa chuột!
Suy cho cùng cô cũng không chắc lắm với suy nghĩ này của mình, nên trong phút bí bách cô đã nảy ra một chủ ý, liền lập tức đi chợ chuẩn bị nấu ăn ngày mai cho Jessica.
Vẫn là dĩa cơm trộn thơm phức, vẫn là các loại rau đầy đủ màu sắc cũng như đầy đủ các chất dinh dưỡng, chỉ khác ở chỗ, không có dưa chuột, và khác cả nội dung trên mảnh giấy note kia nữa.
Jessica cầm giấy note, nghiêng nghiêng đầu nhìn dòng chữ cố gắng nắn nót kia, nhịn không được cong khóe môi.
"Jessica, hôm nay tôi làm cơm trộn cho cậu ăn đấy, cậu cứ yên tâm, không hề có dưa chuột. Chúc ngon miệng."
Nhìn cái dĩa không còn gì, Yuri mới nhẹ nhõm mỉm cười. Cô hiểu rồi, Jessica không thích dưa chuột, nên từ nay về sau cô tuyệt đối sẽ không cho nó vào thực đơn nữa, dù giá thành của nó rẻ hơn hẳn các loại khác...
***
Mối quan hệ giữa hai người bất giác được kéo lại gần đáng kể kể từ sau hôm Yuri nảy ra sáng kiến có phần tốn kém ấy. Tuy Jessica vẫn thường xuyên tiết kiệm lời nói, nhưng ít ra nét mặt đã hòa hoãn hơn, những lúc cô hỏi, cô ấy vẫn sẵn sàng trả lời không thiếu một điều gì, cũng không có mở miệng ra một câu "ngu ngốc", hai câu "ngu ngốc" như trước kia nữa. Cô ấy cho phép cô vào phòng cô ấy ngồi nói chuyện phiếm mỗi khi rãnh rỗi, với điều kiện phải gõ cửa trước khi vào, cô ấy cũng không còn bài xích việc cô cố gắng thân cận mỗi khi buồn chán nữa.
Điều này thật khiến cô dễ chịu không ít, cũng rất hài lòng vì sự cố gắng của mình được đền đáp, mặc dù trước đó cô làm những chuyện này chưa từng nghĩ đến kết quả, cô chỉ làm theo cảm tính, thế thôi.
Mọi việc chuyển biến theo chiều hướng hết sức tốt đẹp mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Được gần Jessica hơn một chút, cũng là chuyện hết sức bình thường nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất vui vẻ, vui đến mức quên cả ác cảm cũng như những thành kiến mình từng có trước đây với cô ấy.
Nhưng cô lại không biết rằng, trước khi một cơn giông tố bất ngờ ập đến, bầu trời sẽ trong xanh đến vô cùng...
END CHAP 12
P.s: Chap 12 rồi, không biết mấy bạn nghĩ sao về chap này? Thật ra mình viết để thư giãn, cũng là để mừng sinh nhật Lee SunKyu mà viết không kịp trong hôm qua :< Thôi thì hôm nay up chap coi như chúc mừng sinh nhật muộn con bé nhé =)))
Liệu các bạn muốn YulSic tình hơn một chút không? Hay vào drama luôn? =)) Cmt cho mình nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro