Chap 11: Không Lý Do
Chap 11
"Jessica."
Yuri chạy ra đến nơi thì Jessica đã đi được một đoạn khá xa, cô chỉ có thể theo bản năng kêu lên một tiếng, mà Jessica lại vẫn không chịu dừng lại, sau đó cô cũng đành nhắm mắt lại và vội vàng chạy theo. Với cái ý nghĩ người kia sẽ rời khỏi mình thật sự khiến cô rất khó chịu dù trước đó cô đã luôn miệng bảo rằng mình rất ghét Jessica. Có thể ghét thì vẫn cứ ghét nhưng có một cái gì đó thôi thúc cô không được để cô ấy đi.
Đơn giản mà nói đó chính là sự thay đổi bất chợt của con người, hoặc cũng có thể nói, đó chính là đến lúc sắp mất đi rồi mới nhận ra đâu mà là điều quan trọng mà mình cần nắm lấy. Nhưng xét đến mối quan hệ chớp nhoáng giữa hai người, dùng đến từ "quan trọng" có lẽ thật sự quá xa rồi.
Cái dáng bé xíu lao đi trong tiết trời lạnh cắt da thật khiến trong lòng Yuri có chút nao nao, có một chút gì đó khó chịu, cũng có một chút gì đó không đành lòng. Cô mặc kệ hơi thở đã trật nhịp của mình, mặc kệ cả những giọt mồ hôi không ngừng lăn dài trên má, cô chạy nhanh hơn một nhịp chỉ để theo kịp người đi trước.
Jessica nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần phía sau mình, cô ngay lập tức chạy nhanh hơn, dù chân đã mỏi nhừ nhưng cô không thể dừng lại, muốn nói chuyện với cô lúc nào cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Vậy mà kẻ ngốc kia lại nhất quyết không chịu hiểu, cô cũng không rãnh đến mức mà chơi trò đuổi bắt cùng cô ta.
Đến khi Yuri nắm được bàn tay nhỏ bé đã dần lạnh đi, tâm cô muốn được buông lỏng. Mà bàn tay người kia, không hiểu sao lại có chút run rẩy. Có thể đó chỉ là do cô suy diễn, hoặc cũng có thể thật sự là vậy. Run rẩy ư? Thật không thể nào...
"Jessica, nghe tôi nói đi."-Yuri chưa kịp dừng lại để thở đã vội vội vàng vàng lên tiếng, cô sợ Jessica không muốn nghe, cô sợ cô ấy sẽ hiểu lầm:"Giữa tôi và Tiffany thật sự không có gì..."
"Buông tôi ra!"-Jessica dứt khoát nói một câu.
Sau đó cố gắng hất tay người đối diện ra khỏi tay mình. Yuri có vẻ khỏe hơn cô một chút nên có hơi chật vật, nhưng chỉ mất một vài giây cô đã rút tay ra được. Ngay lập tức cô quay đầu tiếp tục chạy đi, cô không thể chần chừ, day dưa thêm được nữa. Nhưng chưa chạy được quá năm bước, tay lại một lần nữa bị nắm lại.
"Cô..."
Cô sắp không kiềm chế được nữa rồi, âm giọng cũng hơi nâng lên một chút như đã mất bình tĩnh. Vậy mà lời nói chưa kịp dứt, cô thấy cơ thể mình mất thăng bằng, không đủ nhận thức về mọi thứ xung quanh và cả chuyện gì đang xảy ra, nên chỉ có thể mặc bản thân loạng choạng ngã vào lòng người trước mặt. Vì lúc Yuri nắm lấy tay Jessica, do không kiểm soát được lực đạo nên hơi mạnh tay, trong khi thân thể Jessica khá gầy yếu, nên chỉ cần kéo một cái là đã giống như nhành liễu trước gió, nghiêng ngả không đứng vững.
Yuri biết cô ấy rất gầy, chỉ là không ngờ lại gầy đến mức đó. Vậy là đã xảy ra một tình huống không ai nghĩ đến, Jessica lọt thỏm trong lòng Yuri, mà Yuri khi thấy Jessica ngã đã quá hoảng hốt mà vòng tay ôm lấy. Hai người họ bây giờ, phải nói sao nhỉ? Giống như là tình nhân cùng nhau ra ngoài hóng gió vậy.
Tâm Jessica bất giác có chút xao động, cô luyến tiếc hơi ấm từ thân thể Kwon Yuri. Dù là vậy nhưng có một số chuyện còn quan trọng hơn cảm xúc của bản thân, cô thật sự rất chán và có phần không hài lòng khi người này hết lần này đến lần khác không chịu để cô đi. Vì vậy lợi dụng lúc Yuri đang ngây người, cô dùng toàn bộ sức lực đẩy người kia ra. Yuri thoáng giật mình, sau đó chỉ biết đứng im lặng nhìn Jessica chạy đi.
Lúc Jessica băng qua đường, do quá vội mà không để ý đến trên đường ngoài bản thân mình còn có thêm một chiếc xe lớn đang lao đi. Đến lúc cô kịp nhận ra, chiếc xe đã đến rất gần, thật sự rất gần, tưởng chừng như chỉ trong một tích tắc nữa nó sẽ đâm sầm vào cô. Ánh đèn pha sáng trưng khiến Jessica phải nghiêng đầu che mắt, nhưng dù vậy gương mặt vẫn đơn giản không một chút biến sắc.
Mọi thứ trước mắt chợt tối sầm, cảm giác đau nhức trong phút chốc xộc thẳng lên não, nhưng chỉ là một chút đau quá nhẹ so với sự chuẩn bị của Jessica, cô nghĩ đáng lẽ ra mình phải cảm thấy xương cốt rã rời hoặc tệ hơn là không còn cảm giác, nghĩ vậy cô chậm rãi mở mắt ra. Ánh sáng đèn pha chói chang đã không còn, chỉ có gương mặt phóng đại của ai đó ngay trước mắt.
Thì ra ngay lúc chiếc xe sắp tông thẳng vào cô, vòng tay ai đó đã ôm lấy cô nhảy sang một bên đường. thậm chí người đó còn vì cô mà chấp nhận bị va quẹt cũng không để cho cô có thương tổn gì. Trong suốt vài giây ngắn ngủi đó, đều ôm cô trong lòng, mặc kệ trọng lượng của cô áp trên người mình, mặc kệ cả những vết thương mình phải chịu đựng.
Tính mạng của cô đã được cứu về từ chỗ thần chết chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà người cứu cô, không ai khác chính là Kwon Yuri. Có đôi lúc cô thật không hiểu, vì sao người này luôn năm lần bảy lượt luôn muốn giúp đỡ cô, vì cô ta có mục đích khác? Hay chỉ đơn giản là muốn giúp, thế thôi? Chỉ có một điều cô không nghĩ đến, chính là những gì Yuri làm, đều xuất phát từ nội tâm, không suy nghĩ, không toan tính bất cứ điều gì.
Thoáng một chút suy nghĩ, cô thản nhiên từ trong lòng Yuri đứng dậy, nhanh chóng bỏ đi dù chân đứng thậm chí còn không vững. Cô chỉ có thể chọn ngay lúc này mới tránh thoát khỏi sự đeo bám của người kia, sự kiên nhẫn của cô cũng có giới hạn.
"Cô không cần phải giải thích với tôi bất cứ điều gì, vì tôi cũng không quan tâm giữa cô và cô ta có chuyện gì, dù cô có giải thích tôi cũng chẳng muốn nghe đâu. Thế nên, đừng làm tốn thời gian của tôi."
Yuri ngồi dậy, nhìn theo bóng lưng xa xa của Jessica, thầm thở dài một tiếng. Không quan tâm? Cũng đúng, vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người không thân thiết đến mức khiến một người lạnh lùng như cô ấy phải hao tổn tâm tư. Cô nhìn vết trầy xước trên cả tay lẫn chân mình, cũng chỉ biết cắn răng đứng dậy, cô cũng không thể ăn vạ ngồi mãi ở đây, kẻ tông phải cô cũng đã chạy mất dép rồi còn đâu.
Thật là, mình đã không ngại hi sinh mà cứu người ta, vậy mà một tiếng cảm ơn cũng không có. Khoảnh khắc cô nhìn thấy chiếc xe lao như điên về phía Jessica, cô đã không mất dù chỉ một giây để suy nghĩ, cô chỉ làm theo bản năng, làm theo điều trái tim mình mách bảo. Và kết quả mà cô nhận lại, thật không như mong đợi. Cô đã nghĩ, ít ra Jessica cũng sẽ cảm kích và cảm ơn cô, thay vì vội vã bỏ đi như thế.
***
Yuri lê lết về đến nhà chắc chắn cũng đã không còn sớm, cô không muốn đến bệnh viện, vừa tốn tiền, thủ tục lại phiền phức thôi thà về nhà tự sơ cứu vết thương còn hay hơn. Vậy mà cô bước vào sau cánh cửa mở toang như lúc rời khỏi, Tiffany vẫn còn ở đó. Một chút bất ngờ, một chút khó hiểu và kèm theo một chút khó chịu. Cô rõ ràng không quên nguyên nhân sâu xa khiến cô ra nông nổi này. Tuy không rõ tại sao Tiffany lại đột nhiên trở nên phóng túng như thế, nhưng thật ra cô cũng không muốn nghĩ nhiều, cả ngày hôm nay cô đã mệt mỏi lắm rồi, bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi.
Tiffany ngẩng đầu liền nhìn thấy cô chân cao chân thấp bước vào, vội chạy lại đỡ.
"Yuri sao vậy?"
"Mình không sao. Tiffany về nhà nghỉ ngơi sớm đi."-Yuri có chút lạnh nhạt nói.
"Nhưng mình muốn ở lại đây."-Đôi tay lạnh ngắt muốn nắm lấy tay cô nhưng rất nhanh đã bị cô nhẹ nhàng tránh né.
"Không được đâu. Nhà mình nhỏ, lại bừa bộn, cậu chắc chắn không quen."
"Mình..."
"Vậy nhé, mình xin lỗi vì không tiễn cậu được."
Yuri nói xong thì trực tiếp đi lên phòng, thái độ đuổi khách rõ ràng không hề che giấu.
Tiffany quay đầu nhìn theo, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt đầy thâm ý:"Thật chẳng thú vị gì cả."
***
Sau khi sơ cứu vết thương thật sạch sẽ, Yuri mới an tâm đi ngủ. Trước khi ngã lưng xuống giường cô lại vô thanh vô thức nhìn về căn phòng phía đối diện, nó vẫn im lìm đóng kín. Khẽ buông tiếng thở dài không rõ, đôi mắt màu khói mới từ từ khép lại. Giấc ngủ phá lệ bình yên. Không trăn trở, không ác mộng, cũng chẳng một chút suy nghĩ nào có thể len lỏi qua một cái đầu trống rỗng.
Hôm nay đã là một ngày mệt mỏi với biết bao nhiêu chuyện xảy ra lien tiếp, cô nghĩ mình nên vứt tất cả ra sau đầu mà tận hưởng giấc ngủ ngắn ngủi này.
Một đêm dài qua đi, vì ngủ sớm nên đương nhiên Yuri cũng dậy rất sớm. Chưa đến sáu giờ cô đã uể oải ngồi dậy, theo thói quen đáng lẽ cô nên lập tức gấp chăn gối rồi đi làm vệ sinh cá nhân, nhưng hôm nay việc đầu tiên cô làm lại chính là đến đứng trước cửa phòng của Jessica. Cắn môi một chút, trầm tư một chút, cô mới từ từ đưa tay lên gõ cửa.
Thời gian chậm chạp qua đi, đáp lại cô vẫn là sự im lặng đáng sợ. Có lẽ Jessica đã rời khỏi nhà từ sớm, hoặc cả đêm qua cô ấy đã không về nhà.
Yuri nhanh chóng dọn dẹp căn phòng bừa bộn của mình, trong đầu thầm tính toán xem hôm nay mình nên ăn gì, chắc đồ ăn trong nhà cũng chẳng còn lại gì ngoài một vài gói mì tôm và một ít rau củ không còn tươi nữa. Chuyện ăn uống đối với cô rất đơn giản, không cần là sơn hào hải vị, không cần ngon, chỉ cần ăn được và có thể ăn là quá tốt. Dù gì cô cũng chỉ là một nhân viên quèn trong một công ty cũng quèn không kém, cho nên, có đủ tiền mua thức ăn đã là đặc ân lớn nhất rồi. Có khi cô còn phải nhịn đói cả ngày cơ, lúc đó có trời mới biết nhìn người khác ăn cơm trắng thôi cũng đã đủ khiến cô thèm nhỏ dãi.
Mở ra cái tủ sắt đặt trong góc phòng, đúng như cô đoán, thức ăn chẳng còn lại bao nhiêu, xem nào, một ít cà rốt, một ít thịt vụn, ba gói mì, trứng, một ít rau và thêm một vài thứ linh tinh khác.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô lôi một gói mì ra, chế nước sôi vào rồi ăn. Đơn giản, nhanh gọn, không tốn nhiều thời gian. Ăn nốt chút mì còn sót lại, cô mang cái bát dơ đi rửa, trong lúc đang say sưa nghịch xà phòng cô lại nhớ đến Jessica. Cô đoán cô ấy thường xuyên ăn cơm ngoài, vì có bao giờ cô thấy Jessica động đến cái nhà bếp này đâu. Mà trong quan niệm của cô, đồ ăn bên ngoài vô cùng mất vệ sinh lại không cung cấp đủ chất dinh dưỡng, hèn gì người kia lại gầy như vậy, tưởng chừng như chỉ cần thổi nhẹ là đã liêu xiêu muốn ngã rồi.
Trong đầu cô chợt nảy ra ý định, Yuri đưa tay tắt nước, lau tay cho thật khô, buộc tóc lên gọn gàng, chuẩn bị một số dụng cụ cần thiết sau đó bắt tay vào công việc.
END CHAP 11
P.s: Các bạn nghĩ ai sẽ là người động tâm trước? Jessica hay là Yuri đây? :"> Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro