Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Chạm Mặt Và Những Rắc Rối

Chap 10

Yuri cẩn thận mở cửa mời Tiffany vào nhà, trong lòng không tránh khỏi sinh ra một chút chột dạ. Nhìn thấy người đối diện đã đi vào, cô cũng cắn môi khẽ bước theo. Khép lại cánh cửa vừa bị mở toang, cô chỉ hy vọng Jessica không có ở nhà vào giờ này. Thường thì giờ giấc của cô ấy khá bất thường nên cô cũng không đoán trước được. Mặc dù việc cô đưa bạn về nhà là một việc hết sức bình thường, vậy mà không hiểu sao vẫn không khỏi lo lắng.

Jessica là người như thế nào dĩ nhiên biết, khó hiểu, cổ quái và kì lạ.

Yuri lôi hai cái ghế ra đặt trước mặt Tiffany, cố nở một nụ cười méo xệch mời cô ấy ngồi. Tuy là vậy nhưng tầm mắt khi thì nhìn Tiffany, lúc lại dáo dác chuyển hướng lên lầu. Hình như Jessica thật sự không có ở nhà, suy nghĩ đó khiến cô có chút an tâm.

Chợt nhận ra mình hơi bất lịch sự, Yuri chỉ biết cười làm lành nói:"Mình đi lấy nước cho cậu."

Cầm hai ly nước trên tay, Yuri lại thất thần nhìn lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng bất giác khiến cô rùng mình. Jessica ơi là Jessica, cậu chính là khắc tinh của tôi rồi. Khẽ lắc đầu tiếp tục bước đi, cô đưa nước cho Tiffany xong cũng tự mình ngồi xuống phía đối diện.

"Nhà mình hơi chật chội, mong cậu thông cảm."

"Không sao mà..."

Tiffany nói xong thì đưa ly nước lên môi uống một ngụm, sau đó lại không nói gì nữa mà chỉ im lặng quan sát, căn nhà này nhìn chung cũng không đến nỗi nhỏ nhưng thật ra nếu so với nhà cô thì chắc có lẽ chỉ lớn hoặc bằng nhà vệ sinh thôi. Tiffany cắn cắn môi, cô thấy mình không nên nghĩ như vậy, nhưng thật sự là vậy. Cô đảo mắt, cố che giấu cái suy nghĩ này của bản thân, cô chính là không muốn Yuri biết, nếu không cô ấy chắc chắn sẽ giận.

"Cậu sống một mình à?"-Nghĩ nghĩ một chút, cô quyết định đổi đề tài.

"Không, mình sống cùng một người nữa."

"Really? Thế cậu ấy đâu rồi?"

"À, không... không có nhà."-Nhắc đến Jessica, Yuri lại nghe tim mình đập "thịch" một cái thật lớn.

"Ồ, vậy cậu kể một chút về cậu ấy đi."-Tiffany cong cong đôi mắt cười, dường như rất hứng thú.

"Cậu ta xinh đẹp nhưng rất xấu tính. Ít nói, ít cười, không thích tiếp xúc với bất cứ ai, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, thích làm gì thì làm, không để bất cứ ai vào mắt. Thỉnh thoảng mới mở miệng nói chuyện, vậy mà không câu nào rõ đầu đuôi, thường thích uy hiếp người khác."-Yuri lên án một cách kịch liệt, sau đó lại gãi đầu, tiếp tục:"Tuy là vậy nhưng đôi lúc cũng khá dễ thương, hình như theo trí nhớ của mình cậu ta chưa bao giờ cười, vậy mà mình vẫn muốn véo má cậu ta mới chết chứ. Nhất là lúc cậu ta sốt cao, ngoan như một con mèo, mình bảo đảm lúc đó cậu cũng muốn ôm cậu ta vào lòng mà cưng nựng."

Yuri nói say mê đến mức không hề hay biết rằng mình đã nhắc quá nhiều về một người dưng rồi. Cô thường không có hứng thú nói về những người xa lạ, vậy mà đối với Jessica lại nói đến không biết điểm dừng. Có một điều nữa cô cũng không biết mà chỉ có Tiffany nhìn thấy, đó là khi nói về cô bạn cùng phòng của mình, hai mắt trong vô thức cũng sáng lên. Nói sao nhỉ? Như một đứa trẻ đang nhắc về món kẹo đường yêu thích của mình. Đúng, chính xác là vậy.

"Thật thú vị."-Tiffany cảm thán một câu:"Hình như cậu rất thích cậu ấy..."

"Không đời nào. Mình mà lại thích một cục nước đá sao?"

"Mình nói thích ở đây là có cảm tình ấy, sao cậu lại phản ứng dữ dội thế?"

"Cho dù như thế nào mình cũng không thích cậu ta đâu. Người gì mà khó chịu, khó gần, khó ưa."

Yuri bĩu môi nói xong bất chợt lại thấy da gà nổi lên, cái quái gì đang xảy ra thế này. Cô có dự cảm bất lành nhìn về cánh cửa đang khép hờ kia, đột nhiên nó bị đẩy nhẹ, Jessica chậm rãi đi vào.

Thôi tiêu rồi! Yuri không tự chủ được thầm kêu lên một tiếng.

Cô không dám chắc Jessica có nghe được những gì cô vừa nói hay không, vì nét mặt cô ấy không có nhiều thay đổi, vẫn lạnh lẽo và bất cần như thế. Jessica cởi giày để lên kệ, thật khó khăn để cô ấy nâng mắt nhìn cô và nhận ra trong nhà này còn tồn tại thêm một người nữa.

Tiffany có lẽ là người hồn nhiên nhất ở đây, cô vừa nhìn thấy Jessica đã đứng dậy, mỉm cười nhìn người kia:"Chào cậu, chắc cậu là bạn cùng phòng của Yuri, mình là Tiffany, bạn của cậu ấy. Rất vui vì được gặp cậu." Đồng thời tay cũng đưa tay ra về phía đối diện, tỏ ý muốn bắt tay.

Jessica đưa mắt nhìn bàn tay trắng nõn trước mặt mình, không tỏ thái độ gì, cũng không nói bất cứ điều gì. Cô im lặng, im lặng rất lâu rồi ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt cười trong veo thánh thiện nhưng cũng không đủ khiến cô bận tâm, mà thậm chí, cũng chẳng có thiện cảm.

Yuri đứng một bên cũng cảm thấy sốt ruột. Cô đương nhiên biết Jessica sẽ chẳng dễ dàng gì mà nói chuyện với người khác, chưa kể còn là đụng chạm tay chân. Nhưng Tiffany nhiệt tình như vậy, cũng không nên để cô ấy cảm thấy mất hứng.

Mất thêm vài giây, Jessica vẫn bất động tại chỗ. Yuri nheo mắt nhìn hai người, một người vẫn mỉm cười, một người thì chẳng bộc lộ tí cảm xúc nào. Cắn môi, nghĩ một chút quyết định lên tiếng:"Tiffany..."

"Jessica Jung."

Chỉ đơn giản buông một cái tên, Jessica chậm rãi nắm lấy bàn tay bị bỏ rơi hờ hững ở không trung từ nãy đến giờ. Yuri thật sự bất ngờ, cô không thể tin được Jessica sẽ làm vậy. Tiffany thấy người kia chịu đáp lại mình, nụ cười càng đậm. Thật ra qua lời kể vừa rồi, cô cũng đã hình dung được cô gái này là một người như thế nào, cũng cũng không nghĩ cô ấy sẽ chịu nói cho mình biết tên, lại chịu bắt tay cùng mình. Tuy cô chào hỏi là vậy nhưng cô cũng không hi vọng gì nhiều sẽ được đáp lại.

Cứ nghĩ chỉ một chút Jessica sẽ buông ra, nào ngờ cô ấy càng nắm lại càng chặt, siết đến mức bàn tay đã có chút trắng bệch. Tiffany cũng dần biến sắc, cô cảm giác tay mình sắp bị siết đến hỏng rồi, đôi mắt của Jessica tuy vẫn lãnh đạm nhưng cô lại có cảm giác giữa mình và cô ấy có thù hận đến không thể cứu vãn. Gương mặt xuất hiện chút mồ hôi, tay vặn vẹo muốn rút ra lại dường như vô lực, Tiffany chỉ có thể nhìn đến Yuri đang không biết gì cầu cứu.

Yuri bất quá cũng hiểu được vài phần, cô cười một cách gượng gạo:"Jessica cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, để tôi ở đây tiếp Tiffany là được rồi."

Lúc này Jessica mới nhàn nhạt thả lỏng tay, từ sâu trong đáy mắt cũng không hiện lên chút gì dù chỉ là một tia áy náy, giống như cô chẳng làm gì sai cả, giống như tất cả những việc cô vừa làm chỉ là cách xã giao thông thường. Cô chậm rãi rời khỏi, thản nhiên đi lướt qua Yuri và Tiffany, ngay cả một ánh nhìn cũng lười để lại. Mặc dù cô biết ánh mắt hai người kia vẫn đang dõi theo mình.

Yuri thật sự có một chút không nghĩ đến Jessica lại dễ dàng buông tha cho Tiffany chỉ vì một câu nói của mình như vậy. Cô đã nghĩ giữa ba người sẽ phải day dưa một phen, nào ngờ mọi việc lại vô cùng đơn giản, đơn giản đến không ngờ.

"Xin lỗi cậu, cậu có sao không?"-Yuri có chút khó xử nói, bạn là cô mời về nhà, vậy mà Jessica lại khiến cô mất mặt như thế. Nên xin lỗi, đương nhiên là việc cô phải làm.

"Thật là..."-Tiffany khẽ than một tiếng, xoa xoa cổ tay đã bắt đầu có chút ửng đỏ của mình:"Cậu ấy làm vậy khiến mình nghĩ cậu ấy đang ghen."

"Ghen?"

"Ừ, ghen khi cậu mời tớ về nhà."

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."-Yuri xua tay, cười cười như kẻ ngố, nói như vậy, có ngốc lắm cũng không thể tin.

Tiffany cắn cắn môi, bất giác mắt liếc nhìn lên đồng hồ, trong một giây, chỉ một giây, nét mặt cô xuất hiện biến hóa rất nhỏ, sau đó nhanh chóng khôi phục lại như bình thường. Cô nhìn sang Yuri vẫn đang suy nghĩ về điều mình vừa nói, cười một chút, dù vậy nhưng nếu ai tinh ý chắc chắn sẽ nhận ra nụ cười này không được tự nhiên như lúc đầu:"Yuri, mình về đây."

"A? Để mình đưa cậu về."

"Không cần đâu. Mình tự về được mà."

"Nhưng mình đã hứa..."

"Mình không sao."-Tiffany có chút mất kiên nhẫn cắt lời Yuri, sau đó không chờ người kia nói gì thêm đã quay đầu bỏ đi.

Cô cố giữ bước chân mình sao cho thật bình tĩnh, vậy mà đôi lúc lại bước chệch choạc vô cùng, không rõ là điều gì đang khiến cô khẩn trương.

Yuri mơ hồ nhìn bóng lưng nhỏ bé đang ngày càng xa, thật sự có chút không hiểu. Đang lúc hoang mang vì thái độ thay đổi đột ngột của người kia, cô lại nhìn thấy chiếc túi xách hàng hiệu đập thẳng vào mắt mình, không cần nói cũng biết nó là của ai. May mắn một điều Tiffany dù đi nhanh nhưng vẫn chưa ra khỏi nhà cô, Yuri vội chạy theo, níu lấy tay Tiffany:"Cậu để quên này."

Tiffany ngẩng ra một lúc, nét mặt trắng bệch đi, mất một lúc cô mới cầm lấy chiếc túi xách trong tay Yuri. Theo lẽ thường cô nên lập tức rời khỏi với dáng vẻ vội vàng vừa rồi chứ không phải là im lặng nở một nụ cười vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn thâm trầm khó hiểu thay vì nụ cười trong sáng như thường thấy, chậm rãi buông chiếc túi xách trong tay mình xuống, choàng tay qua cổ người đối diện, gương mặt xinh đẹp kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Tiffany mỉm cười, như có như không cố ý phả từng làn hơi ấm nóng vào gương mặt của Yuri. Mà Yuri lại vốn là một người nhạy cảm với tiếp xúc bên ngoài, vì thế chỉ một hành động nhỏ như thế đã khiến cô rùng mình, cố ý muốn tránh né.

"Tiffany, cậu sao vậy? Buông mình ra đi."

Nghe thấy giọng nói có chút hoảng, nụ cười trên môi Tiffany lại càng đậm. Cô nhẹ vuốt ve cánh tay đang buông hờ hững:"Yuri, hôn mình đi... Yuri... Mình sẽ là của cậu..."

Khẽ thì thầm những điều khiến người ta phải đỏ mặt tía tai, không thể nào tin những lời đó chính là từ miệng cô thốt ra. Cử chỉ lại vô cùng gợi cảm, dám chắc nếu cô đứng trước mặt một tay háo sắc, sẽ không còn đường mà trở về nữa.

"Tiffa..."

Lời nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn, Yuri đã cảm nhận được một đôi môi bất ngờ áp chặt vào môi mình, điên cuồng muốn chiếm đoạt. Cô cứng đơ người, quên cả phản ứng. Đôi môi ấy vốn thật ấm áp, thế nhưng rơi vào đáy lòng cô lại chẳng có chút gì gọi là rung động. Ngược lại, lại càng muốn vội vàng rời khỏi.

Tiffany nghiêng đầu, chậm rãi hôn thật sâu, nôn nóng muốn tách môi người đối diện mà tiến vào... Tiffany lúc này, thật không phải là Tiffany mà mọi người từng biết nữa rồi.

Đầu Kwon Yuri lúc này là một mảnh mơ hồ. Đôi môi kia rất chân thật, không phải cô đang mơ. Nhưng đáng lẽ ra mọi việc không nên như thế. Cô bắt đầu trở thành một kẻ thiểu năng, mắt chỉ biết mở to mà không thể làm gì khác, cũng không đủ sáng suốt để nhận thức về mọi thứ xung quanh cho đến khi một cánh tay bất ngờ nắm lấy tay cô, tách cô và Tiffany ra khỏi nhau. Một giây tiếp theo đó, Tiffany ngã xuống đất, đưa tay ôm lấy mặt mình.

Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức cô không kịp định hình. Phải mất một lúc sau, cô mới biết Jessica chính là đang đứng bên cạnh mình, cô ấy là người đã kéo tay cô và cũng là người đã đánh Tiffany.

Yuri nhìn Jessica, rồi lại nhìn đến Tiffany đang ôm má trái của mình với đôi mắt đỏ hoe. Không nhịn được mà tức giận, cô không muốn Jessica như vậy, cô sẽ rất khó xử, cô biết nói làm sao với Lee Jae Woo khi cháu gái ông ấy đến nhà cô chơi rồi lại vô cớ bị đánh?

"Jessica, cậu làm cái gì vậy?"-Cô có chút lớn tiếng nói:"Mau xin lỗi cậu ấy đi!"

Jessica im lặng, liếc nhìn người đang ngồi dưới đất. Gương mặt xinh đẹp không biểu hiện bất cứ thái độ gì, ngoài sự bình thản vô tình.

"Xin lỗi đi!"-Yuri thấy người kia không trả lời mình, gắt lên lần nữa.

"Yuri, mình đau quá... Mình đâu có làm gì sai... hức... Yuri..."-Tiffany nỉ non gọi, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

Yuri đưa tay siết lấy cổ tay của Jessica như muốn đánh thức cảm giác tội lỗi trong lòng cô ấy. Jessica chỉ đáp lại cô bằng đôi mắt màu ngọc bích trong suốt, không một chút gợn. Lúc này không hiểu sao cô cảm thấy mình đã làm sai rồi, lẽ ra cô không nên lớn tiếng với cô gái này, dù vậy cô vẫn cứng rắn lên tiếng:"Xin lỗi Tiffany đi, cậu sai rồi."-Giọng nói thật sự đã dịu đi rất nhiều.

Jessica chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Yuri, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt người đối diện. Sau đó bất ngờ quay đầu bỏ đi.

"Jessica."-Yuri giật mình, đưa tay níu lại, cô sợ, cảm giác sợ hãi bỗng giật thót không một lời báo trước.

Mà Jessica lại một lần nữa hất tay người kia ra, động tác đã mạnh hơn một chút, cô vội vã chạy khỏi căn nhà mà mình đang đứng. Cô không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, trước khi rời đi mắt vẫn không quên liếc nhìn Tiffany thêm một lần, một ánh mắt phức tạp tràn đầy khó hiểu.

"Sica."

Yuri thốt vội một tiếng, liền muốn chạy theo, nhưng cổ tay cô rất nhanh đã bị nắm lấy, cô ngoảnh đầu nhìn ánh mắt đáng thương của Tiffany, trong lòng đã không còn chút cảm xúc gì. Toàn bộ tâm tư cô đều đặt trên người Jessica, chưa một giây rời khỏi. Cô dứt khoát gạt tay Tiffany ra, buông lại một câu hờ hững:"Tiffany, mình xin lỗi."

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro