CHAP 44
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Tuấn Khải nắm hai bả vai gầy của Vương Nguyên xoay người đảo vị trí cả hai lại, đứa nhỏ nhanh chóng nâng tay câu lên cổ hắn.
– Ây da đứa nhỏ này sao lại, muốn qua đây giám sát à?
Tuấn Khải luồn một tay xuống dưới đỡ lấy lưng của Vương Nguyên, tay khác lại nắm lấy cằm cậu mơn trớn nhẹ cười khẽ.
Vương Nguyên bị nhột nghiêng mặt sang chỗ khác:
– Là không có kiên nhẫn.
– Còn gì nữa không?
Hắn nhìn cậu thâm tình hỏi thêm một câu.
– Ừm...qua đây đòi nợ.
– Còn gì nữa?
Mi mắt Vương Nguyên run run, cái miệng mấp máy nói:
– Vì nhớ anh đó.
Hắn bật cười ngồi lên ghế xoay đem bảo bối nhỏ đặt ở trên đùi, hai tay ôm chặt eo nhỏ.
Vương Nguyên thuận theo ôm cổ hắn đưa đầu tựa lên bả vai rắn chắc.
Bỏ qua hết mấy lí do trên, trên hết là nhớ anh mới đi tìm anh.
Không ai thấu được nỗi nhớ vô tận của Tuấn Khải, cũng không ai thấu được nỗi chờ đợi của Vương Nguyên.
Bọn họ xa cách gần hai năm, lúc gặp lại cũng không biết nói gì để bày tỏ cảm giác nhớ nhung, chỉ có cái ôm chặt dành cho đối phương.
Ôm hết thế giới vào lòng.
Hôm trước khi đi ba Nguyên hỏi cậu còn mạnh miệng bảo đi tới trường học gặp hiệu trưởng nói người ta mấy tiếng, ai dè xuống sân bay chưa được bao lâu nghỉ ở khách sạn một ngày, sáng ngày hôm sau đã bỏ Chí Hoành bơ vơ chạy tới đây. Cũng may là có hậu thuẫn hùng hậu, Fluke đã thông báo với giám đốc bệnh viện chỉ định Tuấn Khải, nên Vương Nguyên tới đây sẽ không tốn bao nhiêu sức đã gặp được bạn trai yêu dấu.
Vương Nguyên lâu ngày chỉ được nhìn Tuấn Khải qua màn hình điện thoại, gặp được người thật thì ôm không buông tay, còn tha hồ hít lấy hít để mùi hương trên quần áo hắn.
Tuấn Khải ngửa đầu ra chọc chán cậu:
– Đứa nhỏ này lâu ngày không gặp, thật sự bạo hơn rồi. Còn hư hơn.
Cậu trề môi lầm bầm:
– Là anh dạy ra chứ ai, ai bảo chiều em như thế.
– Cả cái miệng cũng lém lỉnh hơn.
________________________
Lúc Chí Hoành thức dậy là đã không thấy bóng người trên giường kia đâu, cậu ta đánh răng rửa mặt chạy xuống quầy tiếp tân mới biết Vương Nguyên đã đi từ hồi sớm. Trong lòng bắt đầu nhen nhóm lửa, cái thằng này cũng không biết hấp tấp cái gì ngay cả đồng hương đi chung cũng bỏ rơi được.
Cậu ta vừa buồn bực lại cảm thấy mừng vì Vương Nguyên gặp được Tuấn Khải, trạng thái thất thường đụng nhau chóe chóe kết quả là cậu ta dành hết tâm trí đi ăn.
– Cậu còn nhớ tới tôi à?
– Xin lỗi, xin lỗi anh nhiều bác sĩ Lưu. Tôi tưởng anh còn ngủ say.
– Hừ, nể tình cậu trả tiền phòng tôi sẽ không truy cứu nữa.
Bỏ vào một bọng mì ý, Chí Hoành khó khăn nói một câu.
Bên đây Vương Nguyên nằm phè phỡn trong giường bệnh phòng làm việc của Tuấn Khải, bộ dạng thảnh thơi nhàn hạ, không quá lo với cái núi lửa phun trào Chí Hoành này.
Ta nói chứ nếu Chí Hoành mà đọc được suy nghĩ này chắc chắn sẽ tức đến ăn nguyên bàn đồ ăn cho coi.
Tuấn Khải ở bên ngoài khám bệnh cho vài người, mỗi lúc có bệnh nhân nào cần phải kiểm tra bụng hắn đều nói:
– Bệnh nhân phía trong đang trường hợp đặc biệt không tiện cho mọi người dùng giường khác. Xin lỗi rất nhiều.
Vương Nguyên nằm bên trong trợn trắng mắt khi bị nói thành người bị bệnh nặng, nhưng sau đó nhanh chóng bỏ qua vì ở đây cũng tốt phết nằm đánh một giấc luôn.
Khi cậu được Tuấn Khải kêu dậy là đã tối rồi, mà hai người cái gì cũng chưa bỏ bụng nên bắt đầu lết xác đi ăn.
Cảnh tượng này khiến Tuấn Khải như đang lâng lâng trên mây, nhớ coi mới ngày hôm qua còn dạo công viên trong có mình ên à không ngờ tự dưng lại có thêm một người đi cạnh nữa.
Hắn thật không dám tin.
Vương Nguyên nhìn mấy món ăn đường phố của Pháp mà sáng mắt lên, thấy chỗ nào có đồ ăn bắt mắt liền dẫn Tuấn Khải đi theo.
Dĩ nhiên, tiền là bác sĩ Vương trả rồi.
Rất nhanh Vương Nguyên ham chơi cách xa Tuấn Khải cả đoạn, bên đường có bán khăn choàng Vương Nguyên mê mẩn chạy tới đó không cẩn thận va phải người ta.
Cậu hốt hoảng cúi người nhanh chóng xin lỗi, người bị đụng phải là cô gái còn trẻ cũng xua tay bảo không có gì.
– Xin lỗi, cô không sao chứ?
Cô gái kia tròn to mắt:
– Cậu... là người Trung sao?
Trong lúc nhất thời Vương Nguyên nhanh chóng bụm miệng lại, ối chao lại gặp đồng hương ngay tại nơi này?
Cậu nhanh chóng phủi chút bụi trên áo măng tô, nhìn lại cô gái thì mở to mắt.
Pla? Người bị cậu đụng là Pla?
Vương Nguyên nhanh chóng đứng bất động, lát sau có người đi ngang vô tình va phải cậu không có phòng bị Vương Nguyên theo quán tính ngả sang một bên. Nhanh chóng ở đằng sau có bàn tay to lớn nắm lại cổ áo cậu kéo lên, sẵn tiện ôm cậu vào trong lòng ngực ấm áp.
Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu vẻ mặt nghiêm nghị mắng nhẹ:
– Thả ra là không yên tâm, ở yên chỗ này cho tôi.
Pla ngơ ngác nhìn Vương Nguyên sau đó thấy Tuấn Khải thì thất thần, cô mím môi gật đầu nhìn hắn:
– Lâu quá không gặp.
Hắn không nói gì, Pla cười nhẹ tính ra đã ba năm trôi qua cô đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng, vẫn là nét phóng khoáng và tự tin có lẽ thời gian qua sống rất tốt:
– Thì ra đây là Vương Nguyên sao? Rất đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt đen láy đặc trưng của người Châu Á, lại sáng ngời tinh anh nằm yên vị trên khuôn mặt đã được thời gian mài dũa càng làm tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ vốn có còn có sự trưởng thành, điềm đạm.
Pla từng tự hỏi vì sao Tuấn Khải lại u mê Vương Nguyên như thế, bây giờ đã hiểu người này có một nét đẹp tiềm ẩn, không phải như những người con gái ẻo lả, là nét đẹp thu hút, từng cơ cấu trên mặt tạo nên sự hài hòa.
Cô nhìn Vương Nguyên nở nụ cười:
Ngày đó quên nói, tôi thành thật xin lỗi cậu. Chúc hai người hạnh phúc.
Vương Nguyên nhìn Pla cũng không biết đáp lại thế nào, chỉ nhìn bóng dáng cô dần khuất trong đoàn người qua lại.
Vô tình gặp lại, lại không biết trò chuyện thế nào.
Chỉ có điều, Vương Nguyên cảm thấy không còn bài xích cô như lúc đầu gặp nhau ở phòng bệnh nữa.
Tuấn Khải đội nón beret lên cho Vương Nguyên che cậu ở trong người tránh cho gió lạnh thổi vào, ngay cả hắn cũng chả ngờ sẽ gặp lại Pla vào thời điểm này.
Lúc trước giáo sư Đặng chỉ nói Pla về lại Pháp, tuy cũng ở trên Paris nhưng tần suất gặp chả có.
Cũng có thể bởi vì hắn chỉ có vùi đầu vào những nghiên cứu, bỏ quên những thú vui nơi đây. Chỉ khi Vương Nguyên đến nơi này, hắn mới cho bản thân thả lỏng sau quãng thời gian dài dày vò bản thân.
Đêm về Vương Nguyên dọn một số đồ dùng sang nơi Tuấn Khải sống, Chí Hoành hỏi xong thì yên tâm, Vương Nguyên còn ngỏ ý mời cậu ta tới đây ở nhưng cậu ta từ chối bảo rằng gia đình có nhà bên đây nên không cần lo.
Nơi Tuấn Khải ở là biệt thự ba tầng nằm trong khu biệt thự ở Paris, quang cảnh buổi sáng thì thoáng đãng buổi tối thì ánh đèn chập chờn cùng gió lạnh.
– Anh đã mua căn nhà này khi tới đây sao?
Tuấn Khải tháo giày đặt lên trên kệ, sau đó khụy một gối tháo giày luôn cho cậu. Đôi bàn chân trắng nõn hiện ra, hắn như ông bố để dép luôn cho cậu xỏ vào.
– Không có, đã mua lâu rồi. Vốn định là sau này chúng ta có đi đâu chơi cũng không cần ở khách sạn, vì có nhà rồi.
Vương Nguyên một phen hú hồn chim én, cậu bấm ngón tay tính toán, căn nhà này nhìn vào đã thấy sang trọng rồi nếu đi chỗ nào cũng mua tương tự như thế, số tiền thật không dám nghĩ tới đâu.
Cậu chớp mắt cười ma mị tiến lên ôm eo hắn:
– Thì ra anh là đại gia ngầm.
Tuấn Khải nhìn xuống xoa mái tóc mềm mại:
– Tôi cũng chưa có bảo mình nghèo bao giờ đâu.
– Vậy sau này đi đâu chúng ta cũng đi chung có được không?
Hắn gật đầu nhéo mũi cậu:
– Sau này đi đâu chúng ta cũng đi chung.
Vương Nguyên đến ở được gần nửa tháng bên đây, xem như cũng quen thuộc rồi ngày nào cũng đợi hắn đi làm về cũng không khác mấy với bên kia.
Hằng ngày đều đợi Tuấn Khải về nhà, đi chợ nấu ăn dọn dẹp đều là thứ khiến Vương Nguyên yêu thích. Thời gian rảnh rỗi công ty bên kia cũng gửi một số văn kiện cho cậu dịch sang tiếng anh hoặc tiếng Trung, cũng không nhàn rỗi.
Nhưng mà cũng không có gì lâu được, Vương Nguyên phải về lại Bắc Kinh tiếp tục công việc vốn dĩ mang tâm trạng hừng hừng khí thế đi bắt con nợ về. Nhưng khi tận mắt thấy những việc hắn làm tại nơi này thì Vương Nguyên bỗng nhiên sinh ra cảm giác không nỡ, cậu chứng kiến hắn đam mê với nghề, nhìn hắn tận tụy không từ bỏ.
– Phải thông cảm cho bạn trai mình chứ Vương Nguyên à, mày không thể như thế được.
Đến ngày ra sân bay Vương Nguyên phát hiện Tuấn Khải không có đi làm, đến tận 8-9h sáng vẫn còn nhàn nhã ở nhà ăn sáng thậm chí đi mua sắm với cậu.
Tới giờ Vương Nguyên khệ nệ khinh vali xuống, lại thấy hắn cũng một bộ vali hành lí từ khi nào, cậu tròn xoe mắt nhìn hắn.
– Anh...
Tuấn Khải sải chân dài ôm cậu:
– Không phải em muốn tới đòi nợ sao? Con nợ tự dâng lên, ngoan ngoãn về với em đây.
Vương Nguyên sung sướng nhảy lên người hắn, hôn cái chóc lên má.
– Bảo bối à, em thật sự yêu anh chết đi.
_____________________
Ohm nhận được tin nhắn, rằng đôi người yêu kia đã tay trong tay ra sân bay rồi. Không chỉ thế còn khoa trương mà đăng hình lên mạng, rất là biết cách khiến cho các cẩu FA chết vì đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro