CHAP 42
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Ngồi ngoài ban công ôm Polar tâm sự chừng nửa tiếng, Vương Nguyên cảm nhận gió trở lạnh cho nên đứng lên vào trong đóng cửa lại.
Polar chạy về giường cuộn mình trên đó vài ba giây là nhắm mắt ngủ, Vương Nguyên không để ý đến nó cả người vật vờ chán chường lên sofa ngồi đó trầm tư. Hầu như bây giờ chả có thứ gì khiến cậu cảm thấy hứng thú được, bác sĩ tâm lý Thiên Tỉ vẫn thường xuyên khuyên cậu nên ra ngoài vui chơi cho khuây khỏa đầu óc tránh mấy tình trạng thành người tự kỉ.
Nhưng mà Vương Nguyên nghe tai này lọt tai kia trước sau chỉ có lê bước chân ra nơi công viên dưới chung cư rồi quay về, cũng may là Fluke thật sự nghiêm túc cho rằng bạn mình cũng có nguy cơ bị như thế nên mấy dịp lễ hoặc ngày nghỉ rảnh rỗi nếu có thể ra ngoài thì đều ráng lôi kéo Vương Nguyên đi chơi.
– Nhìn mày xem, tàn tạ như thế này?
Fluke đứng dưới ánh nắng cau có lấy tay che nhìn người ngồi trên ghế đá, ghét bỏ mà nói một câu.
Vương Nguyên nghe xong thì đưa tay chạm lên mặt:
– Có sao? Tao chăm sóc da thường xuyên mà.
– Tàn tạ chính là vẻ mặt của mày chứ còn gì, nhìn đi cười cũng không cười suốt ngày u sầu. Chẳng lẽ mày ủ ủ dột dột là Tuấn Khải sẽ về với mày à?
Cậu khịt mũi trề môi nhe răng ra nói:
– Đây, cười rồi nè.
Fluke bị thái độ này chọc tức dứt khoát không thèm để ý nữa.
Hai người dắt tay nhau vào khu thương mại, Fluke muốn chọn vài thứ cho người kế bên này. Tính ra Tuấn Khải đã qua Pháp được một năm hơn rồi, Vương Nguyên cũng ngoài việc chăm sóc bản thân ra thì không có trưng diện gì nhiều.
Thật là! Muốn đợi bạn trai về mới khoe ra vẻ đẹp à.
Vương Nguyên bị Fluke xoay vòng vòng như chong chóng, lúc cả hai đến quầy giày thì cậu đã giơ cờ đầu hàng ngồi xuống ghế mặc kệ tên kia còn đang ý chí bừng bừng.
– Có phải Vương Nguyên không?
Đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, Vương Nguyên nghe có người gọi tên liền mở mắt ngồi thẳng lên nhìn.
Đằng trước là một người con trai cao ráo, tóc ngắn gọn gàng đeo kính tri thức đang nở nụ cười lịch sự nhìn cậu.
Vương Nguyên nheo mắt nhíu mày cố nhớ ra người này là ai, đúng lúc trong đầu hiện ra một cái tên thì người trước lại nói tiếp:
– Cậu còn nhớ không, tôi là Dak anh trai Dek.
Anh trai của Dek?
Mất vài phút cậu rốt cuộc nhớ ra người này là ai, chẳng phải tên Dek kia một hai đòi sống đòi chết với cậu là vì người anh trai này sao? Lúc đó nghe gã ta nói cậu còn nghĩ có phải anh trai gã đang lăn lộn đâu đó vì thất nghiệp hay gì đó, bây giờ nhìn thấy tận mắt vẫn là không thể nào hiểu nổi.
Anh trai gã khoác một bộ suit lịch lãm, chân mang giày da đắc tiền phụ kiện cũng toàn đồng hồ và nhẫn.
Đáng thương chỗ nào chứ?
– Tôi nhớ rồi.
Dak hoàn toàn tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, nói đoạn quay sang cười nói:
– Mừng quá, cậu thấy lại rồi. Tôi rất vui đó. Trải qua nhiều chuyện, vốn dĩ muốn gặp cậu nói lời xin lỗi. Nhưng công việc bận quá, hôm nay tình cờ gặp ở đây cũng thật may mắn.
Vương Nguyên không thèm liếc mắt nhìn Dak, mắt vẫn chăm chú nhìn mũi giày của mình không đáp lại.
– Bạn trai làm nghề bác sĩ kia nghe nói đã đi sang Pháp rồi, hai người... có còn quen nhau không?
Chuyện mà Dek làm với cậu đã qua lâu rồi, không chỉ riêng cậu mà bác sĩ Vương hay mọi người đều đặc biệt không nhắc lại. Nếu Dak muốn tới xin lỗi cậu, thì cho dù bận cỡ nào thì nếu lương tâm cắn rứt vẫn sẽ tới dù rằng trong chuyện này hắn cũng chả có tội tình gì.
Lại còn nhắc tới Tuấn Khải? Vương Nguyên hít thở sâu vào đem tay đặt trên đầu gối tránh cho trong lúc nhất thời đánh cho tên Dak này nhìn không ra hình dạng.
– Hay là vầy đi, tôi mời cậu một bữa cơm có được hay không? Cậu có rảnh không? Lâu rồi để cậu và Dek gặp nhau nhé.
Dak vẫn híp mắt cười tươi kéo cánh tay cậu, nếu ai nhìn vào sẽ tưởng hai người là bạn lâu năm.
Cậu nhướn mày, thật sự giả vờ hay là cố tình quên đi chuyện mà em trai hắn đã làm với cậu?
Vương Nguyên đanh mặt rút tay lại, phủi lại ống tay áo cho thẳng thớm giống như vừa chạm phải thứ gì ghê gớm, cậu đứng lên nhìn Fluke vẫn còn chuyên chú lựa giày hoàn toàn không có để tâm đến phía này thì mặt đối mặt nói với Dak.
Biểu cảm cùng thái độ đều lạnh như băng.
– Tôi không có thời gian, trước sau cũng không có thời gian dành cho anh em hai người. Nếu cậu rảnh đến thế thì về lại dạy dỗ cậu ta thật tốt.
Nói xong thì cúi người cầm lấy bóp trên ghế nhét vào túi quần, lại nhìn tới Dak đang trừng mắt nhìn cậu, nhếch miệng cười một cái:
– À nhớ nhắc cậu ta sau này thấy tôi nhớ chạy đường khác đừng để tôi bắt gặp được, nhớ nói tôi đã thấy lại rồi. Không những rõ mà còn rất sáng. Đủ để nhìn xuyên thấu tâm tư cậu ta.
Vương Nguyên xoay người hiên ngang đi, để lại gương mặt lúc xanh lúc tím của Dak.
Vốn hắn cũng không ngờ chỉ một khoảng thời gian ngắn mà Vương Nguyên đã có lại ánh sáng, hôm nay quả thật là tình cờ gặp lại định là muốn níu kéo mối quan hệ này. Ai mà biết được, tên Vương Nguyên này không biết học từ ai cái thói nghênh ngang đó còn rất tự tin.
Không những không nói móc được câu nào ngược lại còn bị chọc cho tức chết, hắn quay đầu đi khỏi.
Fluke đưa thẻ tín dụng cho nhân viên cầm mấy túi giày để trên bàn tiếp tục đam mê lựa tiếp.
– Chọn đôi màu trắng ấy.
Cậu ta quay sang cầm trong tay hai chiếc giày thể thao đung đưa, cười hỏi:
– Màu trắng đẹp hơn à?
– Tao không thích màu gỉ sắt cho lắm.
Fluke ồ lên tìm size giày của Vương Nguyên rồi đưa cho nhân viên, nhìn Vương Nguyên có vẻ đang khó chịu gì đó. Nhưng cậu ta đợi ra tới bên ngoài mới hỏi, nhìn sắc mặt đen như có bão này đi, nếu hỏi không đúng lúc có khi bị bem cho nát đầu:
– Cau có gì đó? Nói xem nào.
Đồ mua sắm được chất lên xe đưa về nhà, Vương Nguyên rảnh tay đi bộ với Fluke kể lại tình huống khi nãy.
Sau đó như trong suy nghĩ của cậu, tên ngáo ngơ Fluke này đã tức tối giậm chân bình bịch chống nạnh thở phì phò. Lại quay sang người vô tội là cậu chỉ trỏ:
– Mày sao lúc đó không đánh nó một trận đi, đánh xong rồi thì chạy tao phụ trách bảo kê ai dám đưa mày lên phường đâu. Mày cứ thế, nó lại tới nữa đấy.
Vương Nguyên tấp vào quán trà sữa mà tên Fluke đó vẫn luyên thuyên không dứt, dường như muốn đem mấy đời tổ tiên nhà Dak nói cho đủ hết.
Trà sữa tới tay Vương Nguyên nhanh nhẹn cắm ống hút vào đưa ngay vào cái miệng líu ríu kia, Fluke bất thình lình hút vào một hơi. Hương vị ngọt ngào nhanh chóng tràn vào cuống họng, cậu ta mua thêm một ly cầm lên vẫn đanh đá nói:
– Cũng ngon đó, đi thôi.
Vương Nguyên cười cười không nói gì.
______________________________
Lâu ngày được Fluke đem khỏi hang động phải tới khuya Vương Nguyên về đến nhà, trước cửa nhà xuất hiện mấy cái túi giấy, nhìn trên đó hiện tên mình nên cậu cầm lên. Tay trắng thon dài vừa tra khóa mở cửa thì cục bông mềm mềm cọ tới chân mừng cậu về.
Vương Nguyên đi vào mở đèn lên ôm Polar vào lòng, nhìn nó meo meo cả buổi chắc bụng đã đánh trống rồi dù trước khi đi có đổ cả thau thức ăn ra.
Polar có đồ ăn không làm phiền cậu nữa, Vương Nguyên đi vào nhà tắm rửa ráy thân thể, lau khô tóc rồi ra phòng khách nhìn mấy túi giấy. Người biết địa chỉ nhà của bác sĩ Vương ngoài cậu ra chỉ có Chí Hoành với Thiên Tỉ, nghĩ như thế cậu liền bắt máy gọi cho Chí Hoành.
Không tốn bao nhiêu đã nối máy:
– Ây da quản lý Vương Nguyên giờ này gọi có gì không?
Không để tâm đến danh hiệu Chí Hoành đặt, cậu nhìn túi giấy rồi nhanh nói cho cậu ta:
– À, hôm nay có người giao hàng đến cho nhà tôi sao?
Chí Hoành ở bên kia òa lên một cái dài rồi thản nhiên trả lời:
– Quà của viện trưởng Vương gửi về đó, anh ấy gửi về cho ba mẹ cậu một phần, phần còn lại định gửi tới thẳng nhà cho cậu nhưng rốt cuộc nhầm sang bệnh viện. Hồi sáng Thiên Tỉ có tới, nhưng cậu đi đâu rồi nên ảnh để trước nhà đấy. Nhìn xem là quà gì đó.
Vương Nguyên bị mấy câu này làm cho bất ngờ, cắn môi ngăn cho tuyến nước sinh lý lại chảy ra tiếp.
– Làm phiền bác sĩ Dịch rồi, cảm ơn anh nha, trễ rồi anh ngủ ngon.
– Bye bye, ngủ ngon.
Cúp máy rồi lúc này Vương Nguyên mới tiến lại bàn mở đồ ra, từng túi giấy là một hộp quà có bự có nhỏ và đầy đủ màu sắc xinh xắn.
Quan trọng hơn, chính là từng lời nhắn gửi mà Tuấn Khải ghi trong từng tấm thiệp nhỏ.
[Tôi rất nhớ em.]
Toàn bộ câu nhắn đều cụt lủn, gom lại cũng không đủ thành một bài viết văn, nhưng chứa đựng toàn bộ tấm lòng và tình cảm của hắn.
Vương Nguyên đóng hộp quà lại để hết vào phòng làm việc của hắn, đem hết mấy tấm thiệp đặt gọn vào một cái hộp riêng ôm trong ngực đem vô trong phòng ngủ.
_____________________________
Sáng hôm sau, Vương Nguyên không biết bị cái gì mà sửa soạn đi tới công ty, tinh thần cậu đặc biệt phấn chấn tươi tắn như hoa mùa xuân. Cậu lái xe khỏi gara, trên đường gọi điện thoại:
– Xin hỏi anh cần gì ạ?
– Phiền cô đặt giúp tôi một vé VIP từ Bắc Kinh sang Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro