Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

– Thật sự là vậy sao?

Thiên Tỉ đang ngồi trong phòng tư vấn tâm lý cho một đám sinh viên nghe được câu này của Tuấn Khải suýt nữa đã nói lộn bệnh tình cho học sinh, giọng của Tuấn Khải không như ngày thường cứng rắn nghiêm nghị, ngay lúc này đang run run còn có chút buồn bã lo sợ.

Hắn ta không tiếp nổi nữa liền đưa cho bác sĩ khác rồi ra bên ngoài đóng cửa lại kiếm một chỗ vắng vẻ nói tiếp:

– Thật sự không lừa cậu, tính tình thầy thế nào cậu hiểu rõ hơn ai hết. Tôi đã từng nói việc cho cậu nghe rồi, sự lựa chọn nằm ở cậu.

– Không phải thầy biết quan hệ của tôi với em ấy chứ?

Thiên Tỉ lẳng lặng thở dài, rất muốn nói, nguyên cái bệnh viện này đều sớm tỏ tưởng như ban ngày chỉ có hai người các cậu vẫn u mê chưa dứt tưởng mình lén lút kín đáo lắm.

Nhưng hắn ta cũng có lương tâm:
– Không biết, có lẽ vậy đi.

Tuấn Khải không nói gì nữa, Thiên Tỉ nói đúng hơn ai hết hắn hiểu rất rõ tính cách của thầy Đặng.

Thầy Đặng dẫn dắt hắn từ năm mới học năm hai đại học lúc thầy về trường làm một khóa thuyết giảng, thầy đã sớm nhìn thấu hắn liền so với mọi người có chút thiên vị hắn. Sau đó năm ba hắn đi thực tập tại bệnh viện này cũng là thầy chỉ dẫn tận tình, ôn hòa nhẫn nại động viên những lúc hắn mệt mỏi, để cho bước chân hắn lên đến vị trí như ngày hôm nay tất nhiên không thiếu công lao của thầy Đặng.

Và mặt trái còn lại, chính là cái tính cố chấp của ông, việc ông muốn Tuấn Khải đi du học Pháp đã từ rất lâu. Lúc sở y tế bên đó ngỏ ý mời ông về, thì ông đã đề cử hắn còn nói đây là đứa học trò ông tự hào nhất. Người bên đó xem qua phong thái của Tuấn Khải cũng rất hài lòng, mà Tuấn Khải lại không như trước còn muốn đi.

– Tôi... hiểu rồi, cúp máy đây.

Thiên Tỉ còn muốn nói thêm nhưng đã nghe thấy tiếng tút tút đầy lạnh lùng áp bên tai.

Hắn vào phòng, Vương Nguyên còn chưa tỉnh vẫn nằm gọn trong chăn ngủ rất yên bình. Hắn tiến lên mấy bước ngồi bên mép giường, đưa tay vén mấy lọn tóc lòa xòa vào nếp.

Ngày trước việc của hắn lúc rảnh là nghiên cứu sách y, tìm hiểu mầm bệnh, ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà xem những bộ phim y học.

Mà vì đứa nhỏ này, hắn lại có thêm sở thích mới, đó là ngắm nhìn cậu lúc ngủ.

Khuôn mặt không có lo âu, không có sầu não, chỉ như đứa trẻ đã ngủ say trong vòng tay cha mẹ.

Tuấn Khải say sưa ngắm cậu, không biết qua bao lâu rốt cuộc đứa nhỏ này động đậy làu nhàu mấy tiếng kỳ lạ, rồi lại tiến về phía hai bàn tay hắn dựa đầu lên cọ cọ.

Tiếng cười trầm thấp của hắn bỗng vang lên, vẫn là một đứa nhỏ cần được cưng chiều.

Vương Nguyên nằm trên bàn tay hắn một lúc lâu rồi mới tỉnh, câu đầu tiên khi ngủ dậy là:

– Bác sĩ Vương?

– Tôi đây, làm sao vậy?

Cậu lắc đầu, lại không hiểu sao trườn lên đùi hắn:

– Vừa mơ thấy ác mộng, không tốt lắm.

Tuấn Khải vuốt má cậu, liên tục nói:

– Không sao, không sao, không sao.

Mà cậu nghe hắn nói thế lại đáng thương úp mặt vào bụng hắn, cọ hai má làm nũng, sau đó là tim của Tuấn Khải mềm như nước không ngừng mổ hôn đầu cậu.

Bỏ qua cái đang tới, hắn chỉ cần hiện tại, hiện tại có hắn và Vương Nguyên, hiện tại hắn đang nắm chặt tay cậu không có buông ra.

– Nhóc lừa bịp, muốn nhõng nhẽo tới lúc nào đây?

Vương Nguyên nâng mặt lên môi hơi dẩu ra, rồi lại làm ngơ như chả nghe thấy tiếp tục cọ mặt như con cún nhỏ muốn xoa xoa.

Hắn thở dài, không biết là ngốc thật hay giả ngốc, cái đứa nhỏ này không biết làm vậy là châm lửa à?

Cũng có thể Vương Nguyên ngây thơ thật, chả biết trong lòng Tuấn Khải có biến hóa vẫn làm nũng điên cuồng.
Mắt thấy sắp không chịu được muốn giương cờ kháng chiến, hắn đẩy đầu cậu ra muốn bước xuống giường vào nhà tắm giải quyết chính sự.

– Ấy ấy, bác sĩ Vương anh đi đâu vậy?

Vương Nguyên phản ứng nhanh như chớp bắt lấy cổ tay hắn lôi lôi kéo kéo, lát sau cậu hạ giọng thấp xuống:

– Anh làm sao vậy nha? – Kèm theo cái nhếch môi bí ẩn.

Tuấn Khải không so đo với đứa ngốc này, sắc mặt lạnh tanh nói dối:

– Đi vào nhà tắm, tắm rửa một chút để tí đi họp.

Cậu ồ lên một tràng dài, tay cầm cổ tay Tuấn Khải hơi thả lỏng ra lấy ngón trỏ cào cào mu bàn tay hắn:

– Anh vào nhà tắm có chắc thỏa mãn hết không?

Nghe cậu thốt ra câu nói này hắn ngay tức khắc đánh trống ‘tùng...tùng’ trong lòng, đứa nhỏ này nói thế là ý gì?

Có phải ý kia? Hay cái ý kia?

– Không sao, tắm chút là ra ngay.

Nói xong thì gỡ cái bàn tay bạch tuột ra, Vương Nguyên nắm chặt lại a a mấy tiếng:

–  Bác sĩ Vương, anh... anh cứ như thế sao thoải mái được!

'Thằng em trai' kia đã văng lều giương cờ muốn chiến đấu rồi, hắn thật sự không muốn đôi co với cậu liền nhẹ nhàng nói:

– Ngoan một chút, rất nhanh.

Vương Nguyên ẩn nhẫn tức giận dứt khoát nói với hắn:

– Lại đây! Em thỏa mãn anh, nếu không sau này anh bị liệt... ưm!

Chữ 'dương' chưa thốt ra môi đã bị thứ ấm nóng khác chặn lại, cậu căng thẳng mím môi nhưng nhớ câu nói hùng hồn khi nãy mà hơi hé miệng ra cho con rắn kia luồn lách đi vào.

Vì cậu không thể thấy được, nụ hôn kiểu này thật sự rất kích thích vì cậu cảm nhận từng cái chạm, từng âm thanh rất rõ ràng. Cả hai dây dưa mấy phút, lúc dứt ra sợi chỉ trong suốt chảy một bên miệng của Vương Nguyên. Khuôn mặt đỏ ửng trên làn da trắng, môi sưng tấy lên ngực phập phồng lên xuống hít lấy không khí.

Không biết lúc nào Tuấn Khải trèo lên người Vương Nguyên, cúi người hôn nhẹ vành tai bên phải, giọng nói khàn đi:

– Không cho phản kháng, tự đốt lửa phải biết tắt lửa. Đứa nhỏ hư đốn.

Vương Nguyên rụt cổ lại hai tai nhanh chóng bị lời nói này làm nóng rực, cậu do dự không lâu thì câu hai tay lên cổ hắn:

– Em không muốn bác sĩ Vương vì em mà sau này dục cầu bất mãn.

Hắn thật sự bị cậu chọc cho cười, tên nhóc này thật sự ranh ma.

– Không nói nữa, không nói nữa... a... anh nhanh một chút.

Tuấn Khải chọc chọc trán cậu khẽ mắng:

– Hấp tấp, còn chưa kéo cửa sổ với khóa cửa đâu. Tôi không ngại, nhưng em chắc chắn sẽ sợ đến chui tọt xuống giường.

Nói rồi hắn đi xuống giường kéo rèm cửa sổ, khóa chốt cửa lại, sau đó không nhiều lời cởi bỏ giày tháo kính ra bắt đầu lấy súng ra lâm chiến trận.
Hắn làm vài động tác khiêu khích dục vọng của Vương Nguyên, rất nhanh cậu cũng mơ mơ màng màng thân thể nóng lên khát khao.

Cả ngày dài không ai quấy rầy bọn họ, hai người ở trong phòng nói chuyện yêu đương, lên giường yêu thương lẫn nhau.
_____________________________

Lúc Vương Nguyên tỉnh lại là đêm khuya, cậu muốn nhúc nhích người thì phát hiện thân thể rã rời, cả phương diện phía sau cũng không kém.

Cậu quay mặt qua lại đập ngay vào lồng ngực một người:

– Bác sĩ Vương!

Quả nhiên là đàn ông ngàn năm không được thỏa mãn dục vọng, người đàn ông này thật sự như cái máy cày, cày mấy trận cũng chưa xong. Đã hơn 30 tuổi rồi mà sức lực còn lớn như thế, nếu không phải cậu khóc lóc ỉ ôi, giơ cờ trắng đầu hàng có khi ngày mai hắn vẫn có thể hoạt động hết công suất.

Tuy rằng cậu cũng có chút khoái cảm, nhưng hắn không thể lợi dụng lúc cậu đang quay cuồng mà làm loạn!

Mà người bị cậu rủa xả kia đang rất sung sướng, hắn còn quăng luôn chuyện đi Pháp ra sau đầu hết lòng phục vụ đứa nhỏ này.

– Tôi có chuyện muốn nói cho em nghe.

Vương Nguyên nằm trong ngực hắn, ngáp lên ngáp xuống:

– Chuyện gì cơ?

–  Mắt của em... – Hắn cúi xuống hôn lên băng mắt của cậu

– Đã có giác mạc cho em rồi, Chí Hoành đang tìm cách liên lạc để đưa người đó sang đây. Không lâu nữa em có thể thấy lại rồi.

Nhắc tới chuyện này, còn nhớ hồi đầu Vương Nguyên biết mình bị mù đã sốc tới mức nào, bây giờ có thể thản nhiên chấp nhận còn rất thành thạo đường đi trong phòng và hành lang cũng không có nhiều bất tiện nữa.

Vương Nguyên nghe xong có chút bần thần, lúc sau ôm eo hắn không giấu nổi sung sướng:

– Có phải em sẽ nhìn thấy mặt bác sĩ Vương không?

–  Nóng lòng vậy sao?

Cậu gật đầu như giã tỏi:
– Em rất muốn thấy mặt bác sĩ Vương

Đứa nhỏ của hắn thật sự vô tư, cậu muốn nhìn thấy mặt hắn chỉ đơn giản là thế thôi.

Cái gương mặt vui vẻ kia, hắn làm sao nỡ nói ra việc đi Pháp bây giờ?

– Đúng vậy, em sắp được thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro