Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 31

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Ngồi im ắng ngoan ngoãn nghe Tuấn Khải kể cái chiến tích huy hoàng của bản thân, Vương Nguyên thì càng nghe càng rùng mình sợ hãi còn hắn thì kể với tông giọng tự hào.

Có phải trong lòng cậu có ma hay không mà lại thấy bọn họ đáng thương, nghĩ như thế lại nói với Tuấn Khải:

– Hay là bỏ qua đi.

Tuấn Khải bỗng dưng ngẩn người nhìn đứa nhỏ ngốc, tay hắn giơ lên không trung định bụng xoa đầu cậu nhưng rồi do dự đặt xuống. Hắn im lặng không nói để cậu nói tiếp:

– Chung quy vấn đề nằm ở chỗ của em, bác sĩ Vương... em biết anh làm thế để xả giận cho em... nhưng... nhưng mà trái lại có khi bọn họ lại càng căm hận em hơn mà thôi.

Giữa chừng Vương Nguyên lấy ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay hắn như dỗ ngọt:

– Đôi khi trong đầu xuất hiện một tia ác niệm nhưng bản thân không thể khống chế nó, suy ra trong một lúc nhất thời bọn họ làm ra chuyện này. Chẳng qua là bọn họ không buông được, em sẽ dành ra thời gian để gặp và nói chuyện với anh trai Dek. Còn về Pla, anh cũng đừng để ý đến cô ấy nữa, là người yêu đơn phương chắc chắn rất đau khổ.

– Đau khổ, lại muốn làm người khác đau khổ chung.

Trên đầu hắn hình như xuất hiện mấy con quạ đen kêu quác quác.

Vương Nguyên lắc đầu cười nhẹ hơi nghiêng đầu tựa vào vai hắn:

– Không đâu, cô ấy tính ra là lo cho vẻ ngoài của anh. Một người tài giỏi như cô ấy, lại xinh đẹp trưởng thành hai người cũng có điểm chung trong công việc. Thế mà anh lại đi lụi ngay một thằng nhóc sinh viên mới ra trường, trong tay chưa có việc làm còn mắc chứng tăng nhãn áp thành người mù, nhìn ra chỗ nào cũng là khập khiễng. Cô ấy cảm thấy có phải anh có vấn đề hay không? Hoặc là em có phải làm gì anh hay không thì anh mới yêu em.

Mặt Tuấn Khải đang đen dần.

– Nhưng mà anh yên tâm, em thật sự học rất giỏi sau này sẽ có thể kiếm tiền nuôi anh không để anh thiếu ăn, thiếu mặc còn sẽ dẫn anh đi ăn mấy món thật ngon. Cho nên anh có thể đừng bận tâm hai người đó được hay không? Có thể nào... bận tâm em được không?

Tuấn Khải tai nghe rõ mồn lời của cậu tự nhiên thấy mát rượi trong người, mấy đám mây mù mịt trên đầu cũng bay bay theo gió. Hắn vòng tay siết chặt người trong lòng cúi đầu mổ lên đỉnh đầu cậu:

– Đều được hết, đều được hết em nói cái gì thì là cái đó. Tôi không để ý nữa, em đừng giận.

Nói xong cầm tay Vương Nguyên lên đưa bên môi hôn từng đầu ngón tay, cậu giật cả mình nhưng không giựt lại mà để im.

Mỗi cái chạm nhẹ lên đầu ngón tay đều là mỗi sự ôn nhu và đầy yêu thương, cái yêu thương này chạy một mạch như dòng điện thẳng vào tim cậu khiến nó rung rinh lay động. Vương Nguyên hạnh phúc dụi đầu vào ngực hắn làm nũng, ở giây phút này bỗng có suy nghĩ bản thân không nhìn được cũng chẳng sao cả.

Ngày ngày đều như thế này, cho dù mù cả đời cũng không thấy hối tiếc. Nhưng Vương Nguyên là người hiện đại, nhu cầu đòi hỏi cùng khát khao chưa bao giờ dập tắt trong đầu, cậu phải gầy dựng sự nghiệp thì mới mong sau này kiếm tiền nuôi Tuấn Khải được chứ.

– Đứa nhỏ này, thật sự càng ngày càng thương em rồi.

Sự thật chứng minh Tuấn Khải rất để tâm đến những lời khuyên của Vương Nguyên.

Sau này Vương Nguyên nghe được, Pla được thả ra chữa trị bệnh tật nửa năm rồi cô ta về lại Pháp âm thầm lặng lẽ biến mất khỏi Trung Quốc. Còn Dek được cho về nơi bệnh viện tâm thần mà Fluke từng quan sát, hắn ta được điều trị tâm lý hết hai năm rồi quay về nhà. Nhưng mà bác sĩ bảo rằng sau này cưới vợ hắn ta không thể có con được, bộ phận sinh dục thời gian qua bị tổn thương không thể làm nên cơm cháo gì hết.

Ba mẹ hắn ta tự biết đây là nghiệp chướng, âm thầm chăm sóc hắn, Dak anh trai hắn ta bỏ ra thời gian đến gặp Fluke gửi lời xin lỗi đến Vương Nguyên.
______________________

– Thật sao?

Tầng năm mươi của tập đoàn Thitiwat vang lên tiếng ầm ầm, còn may chán là nơi này ngoài vị chủ tịch ra thì chỉ có thư ký cùng những người trợ lý khác.

Bọn họ nghe âm thanh rúng động trời đất từ Fluke thì giả ngơ không màng tới, Ohm ở trong phòng nhìn ra ngoài thấy cậu đẩy ghế chạy đi còn quay lại vẫy tay với hắn gương mặt sáng lạn đầy thơ ngây.

Hắn nhếch môi phẩy phẩy tay không thèm bắt giữ lại, tám chín phần mười là có liên quan đến Vương Nguyên hắn có để ý cũng bằng thừa.

– Này bác sĩ Lưu, anh ở yên đó, tôi chạy tới ngay anh không được đi đâu đó nha!

Fluke hét qua điện thoại rồi leo lên xe nhấn ga chạy băng băng đến nơi quen thuộc mà cậu hay gặp Chí Hoành, lúc nãy ở trong phòng Chí Hoành bất chợt gọi đến nói có chuyện gấp cậu ta còn có tính úp úp mở mở rốt cuộc cậu phải cạy miệng mới biết.

Ferrari 458 màu đen đậu trước cửa hàng cà phê sang trọng, Fluke nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa xe đi xuống vào trong. Cậu nhìn lên trên tầng thấy dáng người trắng trẻo nhỏ nhắn đang chống cằm nhìn ly cà phê thì nhăn mày, tên bác sĩ này thật có tâm trạng.

Cậu đi tới ngồi xuống đối diện đặt mạnh chìa khóa xuống bàn:

– Tôi tới rồi đây.

– Ây dô chào cậu, cậu Fluke – Chí Hoành dẩu dẩu mỏ đáp.

– Chuyện anh nói có thật không? Nhất định không nên lừa tôi.

Mặt Chí Hoành trầm xuống, ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ:

– Nói cho cậu nghe ngay cả chuyện này viện trưởng Vương còn chưa biết đấy. Nuốt hết mấy cái câu nghi ngờ đó vào bụng cho tôi.

Fluke nhìn gương mặt căng thẳng của cậu ta thì thu liễm lại:

– Tôi xin lỗi, anh nói tiếp đi.

Chí Hoành tỏ ra hài lòng:
– Phải vậy chứ...

Cậu nhướn mày nhìn:
– Ây rồi nói liền đây...

– Chuyện tìm kiếm giác mạc cho Vương Nguyên đã thành công rồi, không uổng công gia đình tôi quen biết rộng hôm qua tôi vừa biết tin xong. Người hiến giác mạc là một cụ ông đã ngoài 75, ông ấy nghe được câu chuyện của Vương Nguyên thì có ý định làm phẫu thuật hiến giác mạc cho cậu ấy. Tôi cũng đã xét nghiệm thử, độ phù hợp lên đến 98%. Cụ ông này hồi trẻ từng làm trong quân đội nay sức khỏe đã yếu vẫn không quên giúp dân, giúp nước chỉ là...

Kể tới đây Chí Hoành bỗng dừng lại, trên mặt hiện lên nét ngập ngừng:

– Ừm nói chung là Vương Nguyên sẽ có giác mạc, hiện giờ tôi đang tìm cách liên lạc để đưa ông ấy sang đây. Cho nên cậu cũng đừng gấp gáp.

Fluke gật gật đầu, nghe tin mắt Vương Nguyên sắp sáng lại nên tâm trạng cậu cũng như bay lên chín tầng mây nói chuyện với Chí Hoành cũng không còn khó ở:

– Không sao, từ từ chậm rãi hiện tại lo chăm sóc sức khỏe cho ông cụ đó nữa.

Nói xong cậu nhìn đồng hồ đeo trên tay hơi nhíu mày:

– Nếu có tin tức gì anh cứ nói với tôi nhé, tôi về trước đây có chút việc. Tôi sẽ ra tính tiền cho anh, anh cứ ngồi đó đi.

– Bye nhé.
___________________________

Tuấn Khải ngồi bục mặt trong phòng Vương Nguyên cả nửa ngày trời, ngoài mấy lúc phải khám bệnh cho mấy bệnh nhân tai to mặt lớn ra thì chỉ có quanh quẩn với cậu.

– Vương Nguyên, em yên tâm tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm giác mạc thay cho em.

Vì lần trước chiếc giường hai người nằm có chút chật chội Tuấn Khải sau đó chơi sang đổi thành giường gỗ rộng thênh thang, bây giờ hai người nằm lên cũng cảm thấy thoải mái. Tuấn Khải định nhắm mắt đi vào giấc ngủ thì điện thoại reng chuông, hắn hết hồn nhanh chóng tắt đi.

Hắn bước ra ngoài khép cửa thật nhẹ nhàng rồi đứng ở hành lang gọi lại:

– Sao lúc nãy tắt máy thế? Cậu bận gì à?

– Không có, đang định lim dim ngủ một giấc, cậu gọi có gì không Thiên Tỉ?

Thiên Tỉ không vòng vo cũng nói cho Tuấn Khải nghe về tin tức có giác mạc phù hợp để thay cho Vương Nguyên, hắn lúc đầu nửa tin nửa ngờ nhưng sau đó nghe được tình cảnh cụ ông kia thì dứt khoát đồng ý.

– Nhưng mà nè người phụ trách cho ông ấy chính là thầy Đặng đó

Tuấn Khải bên đây nhún vai tỏ ra thản nhiên:

– Có gì đâu, tôi hỏi thầy mấy câu là được.

– Vấn đề không phải chỗ đó đâu... – Giọng Thiên Tỉ có chút luống cuống muốn nói lại ngừng, mà Tuấn Khải thì thiếu kiên nhẫn nên gặn hỏi, hắn ta ở đây thở dài nói tiếp:

– Thầy nói nếu muốn đưa ông ấy về đây, thì phải có điều kiện trao đổi.

– Trao đổi?

– Thầy nói, sau khi cậu làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc cho Vương Nguyên xong thì phải lập tức đi tới Pháp. Đó là điều kiện.

Đi tới Pháp, đi tới Pháp, đi tới Pháp.
Hắn không có nghe nhầm, lại cái trớ trêu gì thế này? Ngày mà đứa nhỏ nhà hắn thấy ánh sáng lại không thể được nhìn thấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro