CHAP 3
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Về đêm sau khi Fluke phải về vì phải viết luận văn thì Vương Nguyên ở một mình trong phòng bệnh, cảm giác lạnh lẽo cô độc nhanh chóng bao lấy cả người cậu. Vì chứng bệnh tăng nhãn áp vẫn chưa dứt hằng ngày cứ mỗi đêm đi ngủ đôi mắt của cậu đều đau đớn và buồn nôn, từng ngày nó đều như cực hình tra tấn thân thể cậu. Chưa đến một tháng cơ thể của Vương Nguyên đã gầy gò thiếu sức sống, làn da nhợt nhạt khiến người khác thương tâm.
Fluke vì không có thời gian chăm sóc Vương Nguyên đã đưa cậu lên phòng đặc biệt, ở đấy ngoại trừ vị bác sĩ điều trị cho cậu và những y tá ra thì không còn ai. Xung quanh yên tĩnh cũng có thể giúp bệnh tình Vương Nguyên hồi phục dần.
Tại nơi khác, Tuấn Khải cùng với một vị bác sĩ già ngồi trong phòng làm việc trò chuyện.
Nhìn ra Tuấn Khải cũng không có chút khỏe khoắn nào, hắn vừa làm xong một ca phẫu thuật chỉ mong nhanh chóng về nhà. Nhưng giữa chừng thì bất chợt nhớ tới cậu bệnh nhân có đôi mắt đẹp kia, hắn bỏ qua mệt nhọc trong người đi tới tìm vị tiền bối trong bệnh viện.
– Như khi nãy thầy nói rồi, hiện tại không có giác mạc nào hợp với cậu ta cả.
Tuấn Khải hơi mím môi gật đầu với ông
– Em biết chuyện tìm giác mạc thích hợp tuy dễ nhưng cũng khó, lần này thầy đi Pháp rồi em vẫn mong thầy có thể giúp hậu bối.
Ngụ ý có thể vì tình học trò mà giúp hắn tìm giác mạc.
Hắn thấy bản thân có chút vô dụng phải đi nhờ vả người khác, nhưng khi nhớ tới những giọt máu cùng nước mắt rớt xuống mu bàn tay của hắn thì hắn lại không đành lòng nhìn một thiếu niên phải sống bộ dạng này suốt đời.
– Ngày mai thầy đi rồi, em chúc thầy thành công trong buổi diễn thuyết.
Ông cười hiền từ vỗ vai Tuấn Khải rồi ra ngoài, hắn cúi người thể hiện phép lịch sự, vị thầy kia đi rồi hắn liền ngồi lại sô pha ngửa người ra nhắm mắt. Những lúc này hắn mới thật sự cảm nhận được bên cạnh thiếu một người để bầu bạn là thiếu sót lớn thế nào, cả cuộc đời hắn hầu như từ lúc 22 tuổi đã lấy bệnh viện và bệnh nhân làm người nhà bây giờ ngót nghét gần 30 vẫn không có quen ai.
Tuấn Khải chợp mắt được vài phút rồi bật dậy nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi không biết cậu nhóc kia ngủ chưa. Hắn nghĩ thế rồi nhanh chân đi lên phòng bệnh của Vương Nguyên, bàn tay vừa chạm lên chốt cửa mở ra đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Vương Nguyên một thân đồ bệnh nhân rộng thùng thình bước chậm từng bước lần mò theo vách tường đi lại giường, dù ở góc độ xa nhưng hắn vẫn nhìn thấy từng giọt mồ hôi đọng trên thái dương của cậu.
Tuấn Khải lên tiếng phá vỡ sự im lặng :
– Đã quen hết ngõ ngách trong phòng chưa?
Vương Nguyên quay người nhìn vào vô định như muốn tìm xem giọng nói trầm ấm đó ở chỗ nào, cậu khẽ đưa tay ra lần mò :
– Ừm. Bác sĩ Vương? Là anh phải không?
Tuấn Khải không nhịn được đi lại đỡ tay cậu đồng thời trả lời
– Ừ, tôi qua đây xem tình hình của cậu.
Vương Nguyên cong khóe miệng cười dường như đã nhận chấp nhận sự thật này, cũng không có suy sụp và mất bình tĩnh :
– Vâng, tôi... tôi vẫn chưa quen vị trí trong phòng...lắm. Mỗi lần đi đều có chút khó khăn nhưng... mà cũng không đến nỗi nằm lì một chỗ.
Tuấn Khải ôm vai đỡ cậu ngồi xuống giường
– Từ từ sẽ quen, không cần gấp gáp.
– Được... tôi hiểu rồi.
Hắn nhìn Vương Nguyên không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay sờ gương mặt cậu, đôi thay ấm áp như ngọn lửa nóng trên gò má cậu.
– Cặp mắt đẹp thế này, nếu được thay giác mạc thì không chừng tôi có thể thích cậu đấy.
Vương Nguyên cười gượng hai tai nhanh chóng đỏ lên, lần đầu tiên có người khen đôi mắt của cậu đẹp.
Tuấn Khải còn nhớ khi nhìn ảnh của cậu đã thất thần vì đôi mắt to tròn sáng rực kia, đồng tử như một vũ trụ thu nhỏ chứa hàng nghìn ngôi sao. Cặp mắt chứa sự lanh lẹ trong sáng, còn mang nhiều tham vọng đâu đó còn cất giấu nỗi buồn không tên.
– Mắt tôi sao? Tôi thấy rất bình thường.
– Cậu có bao giờ nhìn gương thật kỹ và soi rõ đôi mắt mình hay không? Tôi nghe nói nếu chăm chú nhìn thì sẽ thấy tâm trạng của bản thân đấy.
Tuấn Khải thu tay về cười với Vương Nguyên tinh thần cậu cũng tốt lên không ít, khi hắn nói tới điều này cậu bỗng khựng người cười gượng gạo:
– Tôi bây giờ đâu có thấy được nữa chứ.
Bên tai Vương Nguyên nghe được câu nói của hắn, giọng nói nghiêm túc làm người ta gửi gắm sự tin tưởng:
– Vậy tôi sẽ thay cậu nhìn rõ tâm trạng của cậu, cứ xem tôi là ánh sáng của cậu.
Vương Nguyên chưng hửng vô thức vươn cánh tay trắng bệch yếu ớt muốn chạm vào hắn
– Bác sĩ Vương? Anh nói vậy là sao?
Lúc đó Tuấn Khải đã nói một câu này mà mãi về sau cậu cũng không bao giờ quên được:
– Bởi vì cậu là bệnh nhân đặc biệt của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro