Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Vị bác sĩ thấy người trước mặt ngã sầm xuống đất tức tốc gọi cho y tá đưa cậu lên giường bệnh, anh ta biết Vương Nguyên không chấp nhận phẫu thuật nhưng với lương tâm của người làm ngành y nên chưa có sự đồng ý đã tự ý đưa cậu đi phẫu thuật. Fluke và Ohm biết cậu ở đây vừa thấy cậu bước ra đang định chạy lại, thấy cậu ngất đã lo lắng chạy theo. Đúng lúc khi giường bệnh của cậu đi ngang đã va phải một người đàn ông:

– Viện trưởng Vương thành thật xin lỗi, xin lỗi. Chúng tôi đang vội nên đụng phải anh.

Người đàn ông cao hơn 1m8 đeo kính mặc áo trắng tỏa ra một hơi thở lạnh nhạt cùng ánh mắt khô khan, hắn đưa tay sờ lên mặt Vương Nguyên hỏi:

– Bệnh gì?

Anh bác sĩ trẻ ngạc nhiên nhưng không dám hỏi

– Bệnh nhân này mắc chứng tăng nhãn áp cùng viêm giác mạc nhưng không đồng ý phẫu thuật nên... – Nói nửa chừng còn đưa bệnh án cho hắn kiểm tra.

Tuấn Khải cầm lên nhìn sơ một chút khá chú ý tới tấm ảnh thẻ cậu chụp trên giấy xét nghiệm toàn thân, không cần nghe vế sau đã tự suy luận ra, hắn gật đầu đưa tay ra hiệu:

– Chuyển cậu ta tới phòng phẫu thuật, tôi sẽ đích thân mổ.

“Đôi mắt đẹp thế này nếu mất đi thì tiếc quá.”

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy thì không biết là ngày tháng nào, cậu nheo đôi mắt lại sao chỗ nào mà tối quá không bật đèn gì hết. Nhưng nhanh chóng cậu liền nhận ra mắt mình hình như bị quấn lại, Vương Nguyên đưa tay run run sờ lên trong phút chốc nhớ lại lời của anh bác sĩ trẻ.

– Vương Nguyên! Mày tỉnh rồi sao? Có thấy đau chỗ nào không?

Cậu giật mình khẽ rụt người lại, vẫn cứ nghĩ là do bản thân tự dọa nên tỏ ra bình tĩnh

– Fluke sao, tao đang ở chỗ nào vậy? Bộ nhà cúp điện à mày?

Fluke mím chặt môi che miệng lại, nhìn thấy cái đầu kia cứ nhìn xung quanh mà cậu ta không kiềm được khóc nấc lên. Vương Nguyên không nhận được câu trả lời của Fluke càng khó hiểu, giọng nói có chút nghi ngờ:

– Làm sao vậy Fluke? Chỗ này có phải nhà mình hay không? Sao tao không thấy gì hết vậy?

Vương Nguyên vươn hai tay quơ quào phía trước như muốn nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, trong lúc vùng vẫy tay chạm lên một nút bấm. Tiếng chuông kêu inh ỏi bên tai cậu, Fluke thấy thế chạy lại bên đầu giường của Vương Nguyên tắt chuông rồi ôm Vương Nguyên lại khuyên ngăn:

– Vương Nguyên, mày dừng lại đi coi chừng rách vết thương.

– Tao không nhìn thấy! Mày nói đi sao tao không nhìn thấy cái gì hết!

Tiếng động lớn kinh động ra tới bên ngoài, Fluke không dám giữ chặt Vương Nguyên sợ lại động đến vết mổ của cậu nên chỉ dám giữ tay và hết lời can ngăn. Nhưng Vương Nguyên hình như thật sự khủng hoảng tinh thần cứ vẫy đạp lung tung, hết cách Fluke lớn tiếng gọi ra ngoài:

– Ohm! Anh vào đây đi, lẹ đi!

Từ bên ngoài người đàn ông dáng người cao ráo tức tốc chạy vào, Fluke nhìn Ohm đang giữ Vương Nguyên thì thở phào:

– Anh ở lại giữ cậu ấy, em đi gọi bác sĩ.

Mấy phút sau một đoàn người tiến vào, y tá định cầm tay cậu tiêm thêm thuốc ngủ nhưng bị cản lại:

– Viện trưởng?

Dáng người của Tuấn Khải cao lớn lúc nhìn Vương Nguyên phải cúi thấp đầu nhìn xuống, hắn cầm lấy dụng cụ của y tá đặt trên tủ. Sau đó ra hiệu cho các y tá lui ra, bản thân thì ngồi xuống ghế nhìn vào miếng băng trắng đang quấn lấy đôi mắt kia, khẽ tiếc nuối:

– Để mặc cậu ta đi, gầm gừ vài lần mệt rồi sẽ ngưng ngay.

Fluke đứng kế bên lo lắng lại không dám nói bệnh tình của cậu ra

– Vương Nguyên cứ thế này, làm sao mà nói với ba mẹ của cậu ấy đây?

Ohm cũng lắc đầu, ba mẹ Vương Nguyên ở xa vài 3 tháng mới đi thăm cậu một lần. Mấy ngày trước mẹ cậu gọi tới, nhưng lúc đó cậu vừa phẫu thuật xong mê man không tỉnh lại. Fluke phải bắt máy nói dối rằng cậu đang chuẩn bị đi Pháp không có thời gian, lúc đó mẹ cậu mới không nghĩ nhiều.

– Có lẽ phải giấu hai bác một thời gian dài rồi.

Ở chỗ này ngoài mấy người bạn thân ra Vương Nguyên thật sự không quen ai nữa, bây giờ nghe tin đứa con trai bị mù lòa thì không biết mọi thứ tồi tệ thế nào.

Đúng như lời Tuấn Khải nói, Vương Nguyên la hét một hồi cơ thể đã thấm mệt chỉ biết ngồi trên giường bệnh bất lực cắn răng. Tuấn Khải nhìn lên thấy miếng băng gạc trăng thấm một chất lỏng đỏ ao, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút đau lòng khi thấy máu hòa cùng nước mắt của Vương Nguyên chảy xuống thấm ướt cả miếng băng gạc.

– Vương Nguyên bình tĩnh nào, bình tĩnh mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà. Bác sĩ đã phẫu thuật điều trị chứng tăng nhãn áp của mày rồi chỉ là họ chưa tìm được giác mạc thích hợp để ghép vào mắt mày. Mày đừng... đừng làm tao sợ mà Vương Nguyên.

Vương Nguyên cứ im lặng khóc nước mắt cứ chảy càng nhiều thì máu theo đó cũng chảy dài xuống gò má, tạo thành bộ dạng chật vật đáng thương. Tuấn Khải nhìn Fluke và Ohm đẩy gọng kính lên :

– Hiện tại tinh thần bệnh nhân không tốt, hai người có thể ra ngoài tránh cho bệnh nhân có biểu hiện kích động hơn. Hiện tại tôi sẽ là bác sĩ điều trị cho cậu ấy cứ yên tâm.

Ohm rất thức thời nắm vai Fluke vừa lôi vừa kéo cậu ta ra ngoài

– Nếu có cần gì thêm bệnh viện cứ liên hệ với chúng tôi.

Tuấn Khải gật đầu khi cánh cửa khép lại thì mới quay lại yên lặng đứng lên cầm lấy kéo cắt băng gạt đang quấn trên đầu cậu ra, vết mổ đang sắp lành vì bị động mà đang không ngừng chảy máu. Hắn cầm bông lau máu ở xung quanh mới chấm thuốc thoa lên vết mổ, Vương Nguyên bị đau cũng không rên lên. Bởi lẽ bản thân đã chịu quá nhìu cú sốc lớn, bây giờ cảm giác đau cũng chẳng hề gì.

Hắn nhẹ nhàng quấn băng lại quanh mắt cậu, xong việc thì nhẹ giọng nói một câu:

– Có phải cậu đang trách ông trời không? Rằng vì sao cậu không làm gì sai hết mà lại đối xử với cậu thế này?

– ...

– Đến bây giờ rồi cậu nên chấp nhận một sự thật, mắt cậu không thể nhìn thấy nữa. Và cậu có điên cuồng gào thét lên cũng không giúp mắt cậu sáng lại.

– ... – Vương Nguyên bặm môi hai tay cầm lấy vạt áo vò tới nhăn nhúm không trả lời lại, vị bác sĩ này như đi sâu trong bụng cậu.

– Cậu rất đau buồn tôi biết, nhưng không thể vì thế mà cậu đi hủy hoại bản thân mình. Cậu đang nghĩ tương lai của bản thân đang bị hủy hoại sao? Đại loại giống như cậu đang dành hết tuổi xuân bắt một ngọn đèn, khi đèn sắp sáng lên thì bỗng dưng cúp điện. Công sức của cậu chìm vào bóng tối và mọi thứ sụp đổ, tôi rất hiểu.

– Hức...

Tuấn Khải như có như không nói tới điều này Vương Nguyên lại muốn khóc thêm một lần nữa, mà biết hắn đã giúp mình thay băng rửa vết thương nên dù muốn khóc lại cắn môi không rên lên.

– Tôi muốn nói điều này, ước mơ của cậu có thể hoãn lại còn bản thân cậu nếu cậu muốn vứt bỏ nó thì suốt đời này cũng không ai đi lượm lại và cho cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro