CHAP 19
[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương
Một đêm đó cả khu bệnh viện K náo loạn như có trộm, Vương Nguyên không rõ bản thân đợi bao lâu thì y tá mới tới nơi cậu chỉ thấy lúc họ khiên cậu đi thì cậu đã mất ý thức.
Bác sĩ chuyên khoa nhanh chóng đưa cậu vào phòng phẫu thuật, nhưng bọn họ không hiểu bệnh lý của Vương Nguyên cứ chần chừ hồi lâu không làm. Lúc này, Chí Hoành đang ôm cặp táp đi ngang qua, nhìn người nằm trên kia chưa biết quen hay không đã hét lên:
– Hơi thở bệnh nhân yếu thế này sao còn không đưa vào phẫu thuật?
Vài người bên cạnh nhỏ giọng ghé vào tai cậu ta
– Bác sĩ điều trị chính cho cậu ấy là Viện trưởng Vương, chúng tôi không hiểu biết về bệnh tình cậu ấy. Những vị bác sĩ chính đã từng tiến hành phẫu thuật cho cậu ấy vừa hay hôm nay không có ai tăng ca hết.
Chí Hoành nháy mắt thu lại núi lửa cậu quăng cặp sang một bên đẩy Vương Nguyên vào phòng phẫu thuật, những người xung quanh ngơ ngác thì cậu đã đanh giọng:
– Tôi hiểu bệnh cậu ấy, đưa vào phẫu thuật! Thuận tiện gọi Viện trưởng Vương đến đây, giờ này anh ấy chưa ngủ đâu.
Mà thậm chí có ngủ thì cho dù gọi cháy máy cũng phải đem đến đây!
Chấn thương trên trán của Vương Nguyên không biết bị cái gì đập vào, sau đó lại là va đập xuống sàn. Đã nặng lại nặng hơn, cũng không biết chàng sinh viên vì cái gì mà lại ra nông nỗi thế này.
Chí Hoành mặc đồ phẫu thuật nhanh chóng xử lý vết thương trên trán Vương Nguyên tránh cho tình hình chuyển xấu dẫn tới xuất huyết não, đêm nay thật sự là không về ngủ nữa rồi. Xong xuôi cậu cùng vị bác sĩ khác nhẹ nhàng tháo băng trên mắt của Vương Nguyên, không biết nước mắt chảy bao nhiêu mà băng trên trán thấm nước ướt đẫm.
Người nằm trên giường dù dùng ống oxi nhưng hô hấp vẫn đứt quãng, các dây thần kinh trên mắt bị cú va chạm trên trán dẫn đến nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Bác sĩ khác nhanh tay đem bông lau nhẹ khóe mắt cậu, lát sau dường như không chỉ tốt hơn mà lại trở nên tệ đi. Chí Hoành không dám dùng thuốc bừa cho Vương Nguyên ở khoản này, chứng tăng nhãn áp không thể dùng nhiều loại thuốc nhỏ mắt được. Mà cậu lại không biết Tuấn Khải trước đó đã dùng thuốc nào cho Vương Nguyên, hiện tại cậu chỉ dùng ống nhỏ cơ bản cầm lại nước mắt cho Vương Nguyên.
Chí Hoành đang điên đến vò đầu thành ổ quạ, lát sau cậu kêu lên:
– Y tá Sammy còn làm hay không?
Vị bác sĩ đứng đối diện lắc nhẹ đầu
– Sammy không thuộc trong phạm vi của mọi người trong đây, chắc chỉ có bác sĩ Dịch rõ thôi vì cô ta là cấp dưới của anh ta.
Cậu nhanh chóng gật đầu hơi thở nhẹ ra, y tá hiểu ý mở cửa gọi Thiên Tỉ tới, Chí Hoành như nín thở chờ đợi khi y tá bảo hắn ta sắp đến mới thả lỏng.
Hồi đó Sammy vào làm y tá chuyên khoa chỗ Thiên Tỉ, ngày sau vì thấy có năng lực và biết chỗ Tuấn Khải thiếu mấy hộ sĩ nên Thiên Tỉ đưa cô sang chỗ của Tuấn Khải phụ giúp. Bây giờ Sammy làm ở hai nơi nhưng công việc vẫn xuất phát từ chỗ Thiên Tỉ.
– Vương Nguyên, ráng đợi một chút nữa sẽ xong ngay. Cậu phải ráng lên.
Chí Hoành gần như nói vào tai Vương Nguyên ngăn cho cho ý thức cậu dần mất đi
– Đã xong hay chưa? Hồ sơ bệnh tình đã đem tới hay chưa?
Xung quanh thấy Chí Hoành tức giận nên không dám rườm rà chậm trễ, cũng không biết Sammy đâu rồi nếu không tới sợ là Chí Hoành sẽ tế bọn họ đến sáng mai mất.
Không gian phút chốc nghẹt thở chỉ còn tiếng nhịp tim trên máy, rốt cuộc bên ngoài cũng có tiếng bước chân dồn dập chạy tới đây. Thiên Tỉ điều chỉnh nhịp thở đẩy cửa đi vào đưa hồ sơ bệnh cho Chí Hoành, âm giọng nhu hòa như xoa dịu tâm hồn:
– Đừng kích động quá, cậu bình tĩnh lại.
Chí Hoành mím môi gật nhẹ đầu đôi tay hơi run cầm lấy hồ sơ lật từng trang, thấy được loại thuốc Vương Nguyên dùng rồi để sang một bên. Cậu hơi xoa trán nói:
– Chuẩn bị máy laser, lần này sẽ trị dứt điểm chứng tăng nhãn áp này.
Mọi người gật đầu chuẩn bị máy móc theo lời cậu, vì mắt của Vương Nguyên nên Chí Hoành chỉ dùng tia đơn sắt, tập trung toàn bộ vào một điểm.
Phẫu thuật xong Chí Hoành dùng ống nhỏ Apraclonidine nhỏ vào mép mắt của Vương Nguyên, những người khác đợi vài phút rồi băng mắt lại cho cậu.
_________________
Tuấn Khải ngồi ở nhà đến tận 2h hơn mà vẫn chưa chợp mắt, khó khăn lắm vừa thiếp đi thì ở bệnh viện gọi tới. Nhưng oái ăm là điện thoại để chế độ im lặng đến gần 3h vì bị thức giấc mà hắn tỉnh dậy, hắn còn chưa tỉnh ngủ chỉ thấy điện thoại sáng đèn mới cầm lên. Vừa nghe có bệnh nhân thuộc điều trị của hắn té ngã trong phòng, bây giờ phải đưa đi phẫu thuật. Hắn không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng mặc áo khoác đi xuống dưới lầu phóng xe đi, trên đường đêm không có ai Tuấn Khải nhấn ga mạnh hơn, xe lạng lách cua lái dường như không tiếc mạng.
Lúc hắn tới nơi thì mọi thứ đã xong xuôi, Vương Nguyên được chuyển vào phòng hồi sức vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn như rớt xuống đáy vực chạy tới đó, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ ngồi bên trong bảo trì trầm tĩnh không nói chuyện. Bọn họ thấy cửa mở ra nhìn Tuấn Khải đi vào thì đứng lên, Chí Hoành cho dù vô lí thế nào cũng không tự biết không thể trách hắn:
– Viện trưởng, cậu ấy đã qua rồi, anh yên tâm lần này chứng tăng nhãn áp đã thật sự không còn gì đáng ngại hết. Anh ở lại với cậu ấy đi, em với Thiên Tỉ đi trước.
Chí Hoành nắm lấy cánh tay Thiên Tỉ nói nhỏ:
– Đi thôi anh.
Gần như cả một ngày Chí Hoành chưa ngủ giấc nào, bây giờ ghé lên người Thiên Tỉ tựa vào như chỗ dựa. Tuấn Khải gật đầu cũng không hẹp hòi mà hạ giọng:
– Nghỉ hai ngày đi, không cần đi làm.
Chí Hoành hơi gật đầu rồi được Thiên Tỉ dìu như xác chết ra bên ngoài, tiếng cửa đóng lại Tuấn Khải mới trở nên mất bình tĩnh. Hắn đi tới bên cạnh cậu, cầm lấy bàn tay trắng nhợt nhạt gầy yếu đang truyền đủ loại nước, vì sao lại có người bị hết nạn này đến nạn kia.
Người đời thường bảo người hiền hay gặp kiếp nạn, đứa trẻ này có phải bị trời phạt hay không? Lần lượt từng chuyện đều tìm đến cậu.
Lần trước hắn bảo sẽ xin nghỉ phép để đưa cậu đi chơi, cậu hỏi đi đâu cũng được sao? Hắn còn bảo chỉ cần có cậu đi đâu cũng tốt hết.
Mọi thứ, cái gì cũng chưa làm kì nghỉ phép biến thành đến bệnh viện, đi chơi biến thành nằm viện. Hắn còn định nhân cơ hội này nói mọi chuyện về việc đi Pháp cho cậu nghe, bảo rằng hắn sẽ không đi đâu hết sẽ thành thật ở bên cạnh cậu.
– Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro