Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10

[Longfic|KarRoy] Thân Ái! Bác Sỹ Vương

Nghe Tuấn Khải dự định muốn đánh mông mình, Vương Nguyên theo bản năng đứng dậy khỏi người hắn. Cậu có linh cảm sau này mông mình hơi có chút khó giữ được, không biết bệnh viện có cho làm bảo hiểm về mông hay không.

Kể ra thì lạ thật, nói đúng ra hai người lúc đầu cư xử như bác sĩ và bệnh nhân, thế nào bây giờ lại càng ngày ám muội thế này. Chắc có lời nguyền gì đó chứ không thể nào mà mọi chuyện bị bẻ cong thế này, chắc thế rồi.

– Bác...bác sĩ Vương, anh có thể nào thả tay tôi ra hay không? Xin lỗi nhưng mà tôi không chống người dậy được.

Tuấn Khải ồ lên lúng túng thả cậu ra, ây da mày làm cái hành động gì thế chứ Tuấn Khải.

(Ry: Thật mất mặt quá đi con ơi.)

Hai người mặc định xấu hổ đều không lên tiếng, ngồi như thế Vương Nguyên chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của mình với Chí Hoành. Nói thật tình chính là mọi chuyện xảy ra trong bệnh viện này Chí Hoành luôn luôn biết, hỏi ai cậu ta cũng đều nghe ngóng được. Từ chuyện vị bác sĩ này ngoại tình hay người bệnh nhân kia là lừa đảo, kinh dị chính là cậu ta biết rất rõ đường tình duyên của người khác. Quả thật là tình yêu người ta thì hóng cho dữ vào, rốt cuộc mình thì ế chổng mông.

Lúc ngồi nói chuyện với Vương Nguyên, Chí Hoành vô tình tiết lộ dàn danh sách người tình cũ của Ohm.

– Để tôi kể cậu nghe cái này nè, nói trước là tôi chưa nói chuyện này cho ai luôn ấy nhá. Viện trưởng Vương, anh ấy có rất rất nhiều người tình luôn. Anh ấy thâm tình lắm, chỉ là đi ngàn bụi hoa mà gặp toàn hoa héo. Đều không ai chịu được tính cách anh ấy quá một tháng. Ghê chưa ghê chưa.
Bây giờ có mặt hắn ở đây cậu liền đánh bạo muốn hỏi, nhưng mà theo như cậu nhớ hôm bữa bác sĩ Vương bảo rằng cô đơn tới tận năm 33 tuổi mà. Chẳng lẽ là nói dối? Vương Nguyên chống cằm suy nghĩ đăm chiêu:

– Bác sĩ Vương, anh từng quen ai chưa?

Tuấn Khải giật mình với câu hỏi bất ngờ từ Vương Nguyên, hắn hơi đảo mắt qua lại có ý né tránh. Hắn thề hắn mà biết ai đi moi móc chuyện yêu đương của mình ra thì hắn nhất định tiêm mấy mũi thuốc vào người cho biết.

Mà Vương Nguyên cũng không nghĩ nhiều như hắn, một người chưa trải qua tình trường như cậu việc thấy một người đào hoa dĩ nhiên có chút tò mò. Làm sao có thể quen nhiều người như thế được nhỉ? Quả là hay nha. Ngồi im hồi lâu cũng không thấy Tuấn Khải trả lời, cậu dè dặt lên tiếng:

– Thế là không có sao? Tôi....

– Có quen, tôi từng quen.

Tuấn Khải đánh gãy lời cậu bắt đầu nhìn vẻ mặt hứng thú hiện lên ở cậu, đúng là nhóc hư.

Thật ra Tuấn Khải muốn đính chính sự trong sạch của bản thân nha, hắn đúng là quen nhưng mà đều rất trong sáng lành mạnh. Mỗi mối tình đều là ở cấp ba và lúc đại học, ở thời gian đó Tuấn Khải có chút bay bổng. Tuy hắn bảo với Vương Nguyên rằng bản thân cũng rất ham học, nhưng thành tích lúc ấy của hắn khiến hắn tự tin đến mức sa đọa mà không hề nghĩ nhiều. Và vào thời kì cuối cấp ba sắp thi lên đại học, là khoảng kí ức đen tối mà hắn không muốn nhắc tới. Cho tới hiện tại hắn không còn quen ai nữa, toàn tâm toàn ý đặt sự nghiệp lên hàng đầu.

Hơn hết hắn biết tính tình của mình không tốt bất cứ lúc nào cũng có thể gây  hại cho người khác. Người làm chung với hắn lúc nào cũng hay bảo tính cách hắn rất tệ. Khi làm việc thì nghiêm túc hết sức chữa trị cho bệnh nhân, còn khi bình thường thì lúc nắng lúc mưa không ai xác định được.
Tuấn Khải cũng biết bản thân rất ít khi dịu dàng với ai, mỗi lúc chăm bệnh nhân đều nhờ hộ sự dưới trướng mình.

– Vậy sao bây giờ anh không muốn yêu nữa thế?

Suốt buổi Vương Nguyên nghe rất chăm chú cũng đồng thời phát hiện hắn có chút không muốn nói tới vấn đề này, tuy cậu không biết vì sao nhưng có lẽ đây là kí ức không mấy tốt đẹp.

Tuấn Khải im lặng hồi lâu rồi trả lời

– Không thích nữa, tôi chỉ thích chữa trị cho bệnh nhân. Vả lại nào ai chịu được có người yêu khô khan ngoài thuốc thang, bệnh tật ra thì chả biết cái gì nữa chứ.

– Anh có đam mê thật.

Hắn không phản đối quả thật rất thích cái nghề mình đang theo đuổi này, tuy là được nhiều tiền nhưng công sức bỏ ra thật sự không ít. Để có thể leo lên được vị trí này và đạt được niềm tin của mọi người Tuấn Khải tự nhận bản thân rất giỏi. Đeo đuổi theo con đường mơ ước cần một chút may mắn, chút tài năng, chút giảo hoạt, kiêng cường, nghị lực quyết tâm và không bao giờ bỏ cuộc.

Vương Nguyên dường như hiểu sâu về vị bác sĩ này hơn, cậu cảm nhận được những lời này là hắn đang nói với cậu.
Vì Tuấn Khải từng nói rằng cậu rất giống hắn, khi nghe Vương Nguyên nói rằng cậu ước mơ muốn ra nước ngoài du học cùng tham vọng của bản thân. Thì ngay khoảnh khắc đó hắn như thấy được bản thân mình lúc trẻ đang hiện hữu trong cậu nhóc này, tuổi trẻ hiếu thắng không biết mệt mỏi. Nhưng hắn hiện tại đã nằm ngưỡng gần 40 rồi, nhìn lại lúc ấy chỉ muốn hướng bản thân đi thật tốt.

–Tôi với cậu bây giờ cũng xem như bạn bè quen biết, vậy thì lấy thân phận của trưởng bối tôi nhất định sẽ uốn nắn cậu.

Vương Nguyên ngập ngừng, hai tay lại xoắn vạt áo:

– Hả? Tôi có phải hư hỏng gì đâu. Với lại tôi cũng hơn 20 rồi, đừng xem tôi như trẻ con như thế.

Lúc Vương Nguyên nói âm cuối như nói bằng giọng mũi, nghe xong tâm Tuấn Khải như bị vật gì đó gãi ngứa có chút muốn bắt nạt đứa trẻ này.

– Được, chỉ xem cậu là nhóc con thôi.

– ...

– Ngày mai tôi đưa cậu tới phòng khám nhá? Chịu không?

– Anh đừng nuốt lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro