longfic kangteuk Hurt
HURT
Author : Em nè
Pairing :KangTeuk & tất cả couples của Suju
Rating : K
Category : sad
Disclaimer : KangTeuk 4ever
Summary: Couple này mang đến cho em nhiều cảm hứng lắm lắm => em viết fic này nè, nhưng em vẫn chưa hoàn thành nên hok biết có phải sad thật hok nữa
Status: Tặng cho những ai Iu KangTeuk
Note : Đây là fic đầu tiên em viết nên xin cả nhà cứ comt nhiệt tình nha . Thanks for read
Chap 1
_"Kang àh!!!Cẩn thận!" Teuk hét lên,nhào ra ôm chặt lấy cậu.
PHẬP. Âm thanh lạnh lẽo của lưỡi dao sắc lẻm đâm xuyên da thịt vang lên.Vẫn chưa thể hiểu được chuyện j' đang xảy ra,cậu chỉ bik anh đang nhìn câu,nhìn cậu bằng đôi mắt nâu dịu dàng ngày nào.Đã bao lâu cậu ko được nhìn thấy ánh mát ấm áp đó,ấm hơn cả ánh nắng mặt trời trong ngày đông giá rét,sưởi ấm cả trái tim đau đớn vì giá băng của cậu.Một dòng máu tươi tanh nồng chảy ra ướt đẫm cả chiế áo khoác màu trắng - màu mà anh thích,món quà cậu tặng anh năm ngoái.Đôi mắt dần khép lại,thân thể yếu đuối gục trên đôi tay rắn chắc của cậu, nhẹ nhàng thanh thản như đang ngủ
_"AAA........AAA........." Đôi mắt nở to đau đớn,ôm chặt Teuk trong vòng tay,Kang gào lên như một con thú bị thương
Tại bệnh viện
_"Tình trạng bệnh nhân"
_"Nam,28 tuổi,bị đâm từ phía sau,máu không thể cầm được, là bênh nhân riêng của bác sĩ Kim."
_"Được rồi,mau lên,gọi ngay bác sĩ Kim đến phòng cấp cứu cho tôi....."
Cậu ko thể nghe được bất cứ âm thanh nào,trong đầu cậu chỉ còn mỗi hình ảnh của anh: giọng nói,tiếng cười,... và cả những giọt nước mắt của anh nữa.Chúng cứ luẩn quẩn trong đầu cậu.
_" Sao rồi hả hyung ". Tiếng bọn nhóc vang lên kéo cậu trở về thực tại.
_"Đang trong phòng cấp cứu"
_"Lúc nghe anh quản lí báo em cứ sợ...sợ hyung ấy sẽ...sẽ..."Tiếng nói nghẹn ngào chuyển thành tiếng khóc."Nhẽ ra em không nên bảo hyung ấy như thế,nhẽ ra em khong nên bảo em ko muốn thấy mặt hyung ấy nữa,ko nên nói..."Hae càng khóc to hơn.Ôm Hae vào lòng,Hyuk an ủi:
_"Đây chỉ là tai nạn ko phải lỗi của cậu"
Cả Min và Wook cũng tiến tới ôm Hae vỗ về.
_"Nhưng .... hyung vẫn không hiểu tại sao Teukie lại cứu hyung. Rõ ràng hyung ấy ko còn yêu hyung nữa,đã nói những lời đau lòng ấy.Vậy tại sao...tại sao chứ"Kang ko còn giữ nổi bình tĩnh.
BỐP. Kang ngã sóng soài trên sàn.Cậu vừa nhận 1 cú đấm từ Wonie.
_"Hyung bik cái j' chứ.Hyung chẳng bik bất cứ cái j' cả.Hyung nghĩ hyung là ng' đau khổ nhất àh.Nỗi đau của hyung chẳng là j' so với sự đau đớn mà Teukie hyung phải gánh chịu cả.Chẳng là j'.Chẳng là j' hết".Từng giọt nước mắt lại lăn dài.Won khóc.Cậu thương cho ng' anh cả suốt ngày phải tỏ ra vui vẻ,là kẻ mặt dày,là kẻ phản bội bẩn thỉu của cậu.
Chap 2
________________Flash back___________________
Ầm! Ầm! Ầm!!! Màn đêm đen tối bao trùm tất cả mọi vật. Cả cái xe lao nhanh với tốc độ đáng sợ rồi trời đất như trao đảo. Chiếc xe bị lật úp, cửa kính vỡ toang, những mảnh kính vỡ văng tung tóe. Những tiếng thét thất thanh vang lên. Mặt và lưng bỏng rát, nhức nhối như thể bị cả trăm ngàn cây kim đâm xuyên da thịt. Máu! Dâu đâu cũng là máu, máu ở khắp mọi nơi,ấm nóng, tanh nồng.
_" Eunhyuk, Shindong, Kyuhyun à. Các em sao rồi?"
_ ......
Im lặng, không có lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất.Chưa bao giờ anh lại thấy sự im lặng lại đáng sợ đến thế. Mắt ngân ngấn nước, anh vẫn gào to:
_"Các em ở đâu,trả lời hyung đi, Eunhyuk à...Dongie à,... Kyu à , Dừng làm hyung sợ mà..."
Anh lấy tay đập vào cửa kính xe,cả bàn tay đầy máu, nhớp nháp. Anh cố gắng vận dụng tất cả những gì đã học để thoát ra ngoài. Cả cơ thể nặng trịch kéo anh gục xuống bãi cỏ. Hôm nay trời đầy sao. Ngôi sao nào sẽ dành cho anh đây. Mắt nhắm nghiền, cơ thể nặng nề, bỏng rát khiến anh kiệt sức. Rất nhanh sau đó, nếu anh không nhầm thì chỉ khoảng 15 phút sau khi tai nạn xảy ra, cả không gian trở nên ồn ào, tiếng còi cấp cứu, tiếng người bàn tán xôn xao và cả tiếng máy ảnh, rồi cả tiếng anh quản lý, anh hé hé đôi mắt nhìn cảnh vật xung quanh, Shindong và Eunhyuk có vẻ không sao nhưng tại sao Eunhyuk lại khóc thế kia. Còn người nằm trên cáng kia là...là Kyuhyun sao, có vẻ cậu ấy bị rất nặng, còn phải thở bằng bình oxy. Người bắc sĩ hỏi anh những câu gì không rõ, xung quanh tối om. Trong mơ hồ anh vẫn gọi vang tên Kyuhyun.
____________________________________________
_" Đây là đâu?" . Cả không gian đều là một màu trắng xóa. Teukie đang lang thang trong cả không gian lạ lẫm ấy. Từng bước chân nhẹ bẫng, cơ thể lâng lâng.
Đâu đó có tiếng người nói xôn xao,anh cố gắng chạy thật nhanh tới nơi phát ra những tiếng nói thân quen ấy.
Chạy ...
Chạy mãi....
Chạy mãi....
Tự bao giờ nức mắt dã tuôn rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh dẹp.Càng chạy những tiếng nói ấy lại càng trở nên xa xôi.Đến lúc anh tuyệt vọng và không còn chạy nữa thì đột nhiên... một chùm ánh sáng trắng bao trùm lấy anh. Teuk nhắm mắt tránh ánh sáng đó, đến khi mở mắt một khung cảnh hiện ra.
Bệnh viện...
Là bệnh viện và cái mà anh đang nhìn thấy đây là lũ nhóc đang chờ ngoài phòng cấp cứu. Minie, Hae, Wookie và cả Hyukie nữa khóc quá trời luôn. Mọi người ở trong một không khí nặng nề lo âu và đầy mệt mỏi. Nhưng còn cậu, sao anh không thấy cậu. Từ phía cầu thang, một chàng trai to cao, rắn rỏi đang hớt hải chạy tới nơi 10 chàng trai đang hướng mắt về phía cánh cửa phòng khép chặt. Là cậu, Kangin. Trái tim anh khẽ trật nhịp. Cậu chạy tới cố gắng vượt qua sự ngăn cản của han, Won và cả Sungie để chạy về phía cửa phòng cấp cứu, miệng gào to tên anh đến khản cả giọng . Trái tim thắt lại xót xa. Nhưng còn Kyu, anh không thấy Kyu, lao vào phòng cấp cứu. Một không khí khẩn trương, đầy áp lực tràn ngập cả căn phòng.
"Tít... tít...tít.....". Tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên hồi, dòng nhịp tin thẳng tắp.
-"Kyu ah !!! " Môi khẽ mấp máy không thành tiếng. Anh nhìn thấy một ông lão mặc một chiếc áo choàng chùm kín mặt như những ông thầy tu , đi đến phía giường bệnh, kéo từ từ linh hồn Kyu ra khỏi thân xác rồi nhốt nó vào một cái lọ bằng thủy tinh xanh trong suốt.
-"Cầu xin ông hãy thả cậu ấy ra". Teuk chạy tới ôm chặt lấy chiếc lọ, đôi mắt đong đầy nước.
Ông già có chút sững sờ vì ngạc nhiên rồi một nụ cười nham hiểm nở trên khuôn mặt đầy nếp nhăn:
_"Cậu có thẻ theo tôi thay cậu ta chứ ?"
-"Vâng tôi đồng ý". Teuk nói trong tiếng nấc
-"Nhưng nếu giờ cậu theo tôi thì bạn bè cậu, gia đình và cả ngừoi yêu của cậu sẽ thế nào? Cậu đang tâm để họ phải đau khổ vì cậu sao?"
-"Tôi....". Teuk ngập ngừng. Nụ cười tươi rói của cậu mới ngày hôm qua thôi hiện lên làm tim anh nhói đau. Phải xa cậu. Đó là một điều mà anh chưa từng nghĩ đến .
-"Cậu ta sẽ được sống, còn cậu, cậu sẽ phải trả một cái giá rất dắt. Đó là.... Cậu đồng ý chứ".
-"Được". Lại một ánh sáng nữa lóe lên.
Chap 3 :
Ba năm sau,
_"Hyung đang nấu gì vậy?"Kang bước tới ôm Teuk từ đằng sau, cằm tựa lên vai anh,dưa mũi hít hà.
_"Khoai tây kim chi thôi mà,có thử không?"Teuk múc một ít ra muôi rồi đưa Kang.
_"Em không thích thử kiểu đó"Kang nhõng nhẽo
_"Thế cậu thích thế nào đây".Teuk kiên nhẫn
_"Thế này này". Nói rồi Kang rót canh vào miệng Teuk,đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi mềm.Hơi bất ngờ nhưng Teuk cũng đáp lại.Nụ hôn càng ngày càng nồng nhiệt,hai chiếc lưỡi quấn vào nhau,đùa nghịch.Chỉ đến khi Teuk thấy lồng ngực và buồng phổi khô khốc thì...cả hai mới buông nhau ra...
_"Canh ngon quá,chúng ta ăn tiếp nha"Kang liếm môi nói
_"Thôi nhỡ lũ trẻ nhìn thấy thì sao?"Teuk đẩy nhẹ Kang ra,đỏ mặt ngượng ngùng.
_"Bọn trẻ đang xem ti vi không biết được đâu.Thêm một lần nữa thôi mà.Nha...nha...."Kang dụ dỗ
Teuk cười mỉm gật đầu thật nhẹ.Và rồi cả 2 lại mê đắm trong nụ hôn dài mà không biết đang có 11 đôi mắt đang nhìn mình không chớp rồi cả những tiếng cười hi hí nho nhỏ bị ngăn trong cổ họngvoo cùng khó chịu vì không được thoát ra ngoài.Ba năm nay,cuộc sống trong ngôi nhà của Sụu đã luôn êm đềm và vui vẻ như thế.Các couple thì cứ lần lượt ra đời:Hanchul,Kangteuk,Eunhae,Yewook,Kyumin.Còn Kibi\um thì giờ cũng đã biết mỉm cười thật tươi khi thấy 1 anh chàng nào đó kém mình 1 tuổi,cao hơn hẳn 1 cái đầu,lúc nào cũng nhăn nhở,dở tệ trông việc dỗ dành Bum mỗi klaanf trễ hẹn.Nhưng lai luôn biết Bum thích ở đâu,ăn gì và có thể nói là lúc nào trong trái tim ngờ nghệch ấy cũng chỉ có 1 mình Bum mà thôi.Và cũng chỉ 1 mình Bum biết cậu ta ranh ma thế nào mỗi lần họ ở bên nhau,thật sự trẻ con mỗi lần giận dỗi vì Bumie đi cùng Hae.Siwon vẫn dành thời gian và nỗ lục trong sự nghiệp,chưa nghĩ gì đến chuyện tình cảm.Anh chàng Shindong tròn vo thì quyết tâm chỉ chung thân với thúc ăn thôi
Chap 3 cont
_"Cám ơn vì đã theo dõi chương trình của chúng tôi.Đây là Kiss the radio của EeTeuk và Eunhyuk.Chúc các bạn ngủ ngon".Giọng nói lanh lảnh của Teuk cất lên kết thúc chương trình.
_"Mau lên nào Teukie hyung.Hôm nay Hae dược ở nhà.Cậu ấy bảo sẽ làm bánh cho em.Ba tiếng đồng hồ rồi không được gặp Hae,em nhớ cậu ấy quá àk".Eun đứng ngoài hối thúc.
_"Được rồi,được rồi,hyung ra ngay đây".Teuk hét vọng ra.
Lúc nào cũng thế,Teuk luôn là người ra khổi phòng thu muộn nhấtvif cứ cố ngồi xem nốt 1 thông tin gì đó trên máy tính hay nghe nốt 1 đoạn nhạc đang phát.Cho nốt chiếc điện thoại di động vào túi,Teuk định bước ra phía cửa.Nhưng...
bỗng....
một cơn choáng ập tới,Teuk loạng choạng rồi ngã xuống nền đất lạnh.Trong phút mơ hồ,anh nhìn thấy lão thần chết năm xưa.Nở một nụ cười nham hiểm,lão nói với giọng phều phào không đổi:
_"Đến lúc rồi"
Đúng rồi,điều kiện để giữ lại mạng sống cho Kyu,sao anh lại có thể quên được chứ.
_"Cậu sẽ phải chịu 1 cái giá rất đắt đấy.Đó là mạng sống của người mà cậu yêu thương nhất"
_"Là mạng sống của Kang,không được"Cậu hét lên dứt khoát
_"Sao lại không,đó đâu phải mạng sống của cậu,nếu là người khác thì họ đã chấp nhận ngay rồi.Con người vô cùng ích kỉ,đó là bản tính của họ.Nếu cậu không chịu ,cậu ta sẽ phải theo tôi"Nói đoạn ông lão siết chặt cái lọ hơn"
_"Không,ông hãy lấy mạng của tôi đi,đừng có làm gì họ"Nước mắt giàn giụa,anh quỳ xuống cầu xin
_"Ha..ha..Lại một con người ngu ngốc.Được thôi,nhưng đó sẽ không còn là một cái chết dễ dàng nữa đâu.Cậu sẽ bị dày vò bởi nỗi đau thể xác cũng như tinh thần cho đến lúc chết."Ông lão nhìn cậu bằng ánh mắt nanh nọc"Ngày này 3 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau.Nhưng trước ngày đó câu sẽ phải quên hết những chuyện này".Nói rồi lão đổ vào miệng anh một thứ nước đắng nghét đến rợn người.
Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi sao.Ba năm ,một thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn.Quá dài để anh có thể hiểu hết con người cũng như tình yêu sâu đậm mà cậu dành cho anh.Quá dài để anh hiểu rằng nếu xa cậu anh không thể sống tiếp.Nhưng lại là khoảng thời gian quá ngắn để anh tận hưởng hết vị ngọt của tình yêu.Quá ngắn để anh có thể bộc lộ tình yêu mà anh dành cho cậu là vô hạn.Một giọt nước mắt khẽ tràn khỏi khóe mi lăn dài trên má.
Từ từ hé đôi mắt nâu rồi lai nhắm ngay vì ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ.Mở mắt ra lần nữa,anh đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng trắng toát.Khẽ ngồi đậy,bàn tay bị níu lại.Là cậu,ngủ gục bên cạnh,tóc rối bù,mắt đã có quầng thâm nhưng đôi tay vẫn nắm chặt tay anh.Trong đôi mắt nău dịu dàng chợt ánh lên nét xót xa,cam chịu.
Cậu đột nhiên tỉnh dậy.Dụi dụi mắt hỏi anh:
_"Hyung tỉnh rồi à.Hyung thấy thế nào,có đau ở đâu không?" Kang ân cần hỏi " Mà hyung khóc à,hay hyung đau ở đâu,có đau lắm không?"
Nhìn vẻ bối rối của Kang ,Teuk bật cười :
_" Ha...ha....Hyung không sao,khỏe lắm. Chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi "
_" Đâu đâu,đưa đây em thổi cho " Vừa nói Kang vừa thổi phù phù như mọi lần Teuk bị bụi bay vào mắt.
_" Hức ... hức...Kang ... Kang đâu rồi ?" Teuk vừa đi khắp hành lang vừa dui mắt.
_" Sao vậy hyung, em ở đây mà " Kang từ đâu chạy vội tới dỗ dành
_" Hức... hức... Đau...Đau...." Nước mắt Teuk bắt đầu trào ra,miệng mếu máo.
_" Sao hyung đau ở đâu?Đứa nào dám bắt nạt hyung?Để em day cho nó một bài học "Không kẻ nào được ăn hiếp người yêu của Kim Young Woon này " ".
_" Không, hức... hức...tại bụi....bụi bay vào mắt ,đau"
_ "Ôi trời,có thế mà hyung cũng khóc,hyung đâu còn là trẻ con nữa,đến trẻ con cũng chẳng mít ưới như hyung "
_ " Nhưng...nhưng... đau.. đau lắm"..Vừa nói xong Teuk đã ngoác miệng ra khóc ngon lành.
_" Thôi mà, em sai rồi,em xin lỗi,hyung đau lắm à,đưa đây em thổi cho"
Kang cứ thế thổi cật lực mà không biết Teuk đã cười toe toét tự khi nào._" Oai chu choa,hai vợ chồng hạnh phúc quá cơ.Vừa mới gắp nhau 1 ngày một đêm thui mà đã thân mật rồi.Tôi không làm phiền hai người chứ "
Vừa mới đánh dấu chấm cho câu nói mà nhẽ ra nó không nên xuất hiện trên cõi đời này,Chul đã được nhận ngay một vật thể lạ màu trắng,hình chữ nhật đáp xuống khuôn mặt đẹp trai của mình.
_" Ăn nói vớ vẩn,Kang chỉ thổi hộ tôi hạt bụi rơi vào mắt thôi.Mà nói đến thân mật làm như cậu với Hankyung không như vậy á.À không,còn hơn thế nữa ấy chứ.Chả hiểu sao cứ mỗi lần Han từ Trung Quốc về là lại có những tiếng động kì lạ phát ra từ phòng của hai người khiến cho Bumie phải chạy qua nhà chúng tôi chơi game cùng Eunhae nhỉ"
_" Thôi được rồi,cho tôi xin lỗi.Không dám trêu hai người nữa.Chả hiểu đứa ngu nào lại nói :" Teukie là một angel chính hiệu ,hiền lành ,nhạy cảm, ngây thơ,...bla....bla...." Trong khi cứ nhìn xem,còn ác quỷ hơn cả Kim Hee Chul này ấy chứ "
_" Cậu đang lẩm bẩm cái gì thế? " Teuk quắc mắt nhìn về phía Chul
_ " Không, không, có nói gì đâu " Chul chớp chớp đôi mắt vô ( số ) tội của mình
_" À,hyung đã có kết quả chưa " Kang lên tiếng
_ " Có rồi,tại các cậu làm " chuyện ấy " nhiều quá nên cậu ta bị kiệt sức ấy mà " Chul cười nham hiểm
_" Cái gì " Kang hét lên, mặt đỏ lựng
Lại thêm một chiếc gối nữa sung sướng vì được hạ cánh trên khuôn mạt hoàn mĩ của Chul.
_ " Có phải cậu bị líu lưỡi không ? Nói lại cho tôi nghe vì sao tôi bị ngất " Teuk nở một nụ cười thật tươi,thật rạng rỡ làm cho Kang ngồi bên cạnh lạnh toát cả sống lưng huống hồ cái con người đang phải hứng chịu toàn bộ nụ cười đẹp đẽ đó. Với người bình thường có lẽ đã bị hóa đá nhưng tất nhiên Chul không hề bình thường,cậu vẫn có thể nói được.:
_" Bác sĩ Kim bảo là vẫn chưa có kết quả rõ ràng.Nhưng có lẽ là tại cậu làm viếc quá sức cộng thêm bị cảm cúm nữa.Hết "
_" Tốt,thế lũ trẻ đâu?"
_ Tụi nó còn phải đi làm.Bọn nó bảo kết thúc công việc sẽ đến thăm cậu ngay"
_" Ừ,giờ cậu gọt hoa quả cho toi đi. Tôi vào nhà vệ sinh chút sẽ ra ngay."
_"Để em đưa hyung đi " Kang chạy tới đỡ Teuk
_" Không cần đâu,kưng cứ ngồi đây trông chừng cậu ta cho hyung" Nói rồi Teuk quay đi.Nhưng rồi như còn lưu luyến điều gì,anh quây lại,đưa bàn tay áp lên má Kang " Đừng đi tìm hyung và nhớ lúc nào cũng phải hạnh phúc đấy" Teuk nói thật nhẹ
_" Hyung đang nói gì kì cục vậy "
_" À không chỉ là một câu nói thôi mà . Hyung đi đây "
______________Teuk POV____________________
Nhẽ ra mình nên ôm Kang lâu thêm một chút nữa
______________End Teuk POV ___________________
----------Sân thượng của bệnh viện----------------
_” Ra đây đi” Teuk gằn giọng.
_ “ Xin chào,theo giao kèo 3 năm trước,tôi đến để dưa cậu đi” Ông lão đã xuất hiện trước mặt cậu tự khi nào,cất giọng phều phào.
_ “ Được, tôi đã sẵn sàng theo ông rồi, giết tôi đi” Teuk dứt khoát.
_ “ Đâu có dễ dàng như vậy cậu bé.Cậu vẫn còn nhớ lời tôi nói lần trước chứ, cái chết của cậu sẽ vô cùng khổ sở, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần “.
_ “ Nó sẽ thế nào chứ ? “
_ “ Điều đó sẽ phụ thuộc vào cậu “
Nói rồi ông lão biến mất để lại một mình Teukie trên sân thượng vắng vẻ. Nhưng có phải thật sự chỉ có một mình anh trên cái sân thượng lạnh lẽo này. Trên một đám mây trắng có hai cục bong lăn qua lăn lại.
_ “ Tội nghiệp cho anh chàng đó quá “.
Hóa ra đó là 2 tiểu thiên sứ đang đùa nghịch.
_ “ Sao! Anh chàng nào? ” Thiên sứ thứ hai dừng trò chơi của mình tiến lại hỏi.
_ “ Đó, anh chàng kia kìa ? “ Thiên sứ thứ nhất đưa tay chỉ .
_ “ Đâu nào, có nhìn thấy anh chàng nào đâu. Chỉ có một cố gái vô cùng xinh đẹp đang khóc thôi mà “ Thiên sứ thứ hai ngây thơ nói.
_ “ Đồ ngốc,là anh chàng đó đấy” Vừa nói thiên sứ cốc vào đầu đứa bạn.
_ “ À, sao trên đời lại có người xinh đẹp vậy chứ. Nhưng mà sao lại tội nghiệp” Thiên sứ thứ hai ngoảnh đầu lại nhìn bạn với một đôi mắt không thể ngây thơ hơn.
_ " Anh ta đã giao kèo với ác quỷ Akashi ".
_" Akashi ! Có phải anh càng đẹp trai nhất địa ngục không ? ".
_" Đúng vậy ,cậu ta chỉ là một món đồ chơi cho gã thỏa sức đùa nghịch.Cậu biết số phận của những món đồ chơi mà bị hắn chọn chứ? ".
_ " Không biết,nó sẽ ra sao? "
_ " Theo mọi người nói thì gã luôn đặt ra một thử thách cho mỗi món đồ chơi đó và rồi từ từ thưởng thứ con mồi đau đớn cho đến chết.Và khi đó, những món đồ chơi bị gã chán sẽ tan ra thành bọt biển,linh hồn không bao giờ được siêu thoát ".
_ " Ghê rợn quá,điều đó có thật không? Nếu một người đẹp như thế mà chết rồi tan thành bọt biển,không bao giờ được siêu thoát thì thật đáng thương" Thiên sứ thứ hai bắt đầu sụt sịt.
_ " Tớ cũng không rõ lắm, chỉ biết mọi người bảo thế ".Khẽ thở dài,thiên sứ đứng dậy bỏ đi.
Chap 4 :
_" Vâng,cám ơn bác sĩ. Mong bác sĩ hãy giữ kín chuyện này ". Teuk cúi chào rồi bước nhanh về phòng.Anh đã ra khỏi phòng bệnh quá lâu rồi.Chắc Kang và Chul sẽ lo lắm.
_ " Sao hyung đi lâu vậy.Heechul hyung có việc phải đi rồi,hyung ấy cũng đã gọt táo cho hyung rồi đó,hyung ăn đi".
_" Ưm , bây giờ Kang có bận j' không? Nếu có thì cứ đi đi.Hyung hơi mệt nên muốn ngủ một chút.Kang không cần ở đây với hyung đâu ".
Hơi lưỡng lự một chút,Kang lấy áo khoác rồi ôm Teuk vào lòng nói :
_ " Em đi đây.Hôm nay có buổi quay film. Hyung cứ ngủ đi>Có gì gọi ngay cho em nha. Xong việc em sẽ đến với hyung ngay.Yêu hyung nhiều ".Nói rồi,Kang đặt lên trán Teuk một nụ hôn nhẹ nhàng.Chỉ còn một mình trong phòng,Teuk lại thở dài
_ " Theo kết quả kiểm tra thì .... cậu bị ung thư máu. Căn bệnh đã trở nên khá nghiêm trọng " . Ông bác sĩ nhìn vào tờ giấy kiểm tra cất giọng đều đều.
Đón nhận thông tin một cách bình tĩnh nhất, anh hỏi :
_ " Thế tôi còn bao nhiêu thồi gian? "
_ " Theo tình trạng sức khỏe của cậu hiện nay. Xem nào....cậu hơi yếu so với người bình thường.Có lẽ khoảng 3 tháng nữa".
_ " Thế nếu kèm thêm thuốc ? "
_" Không hơn được bao nhiêu đâu.Nhưng nếu 2 ngày 1 lần cậu đến đây điều trị thì có lẽ khoảng 5 tháng .Nó thì nói thế nhưng nếu cậu làm phẫu thuật thay tủy thì có lẽ sẽ tốt hơn"
_" Vâng.Từ nay bác sĩ hãy làm bác sĩ riêng cho tôi.Dù tôi có làm sao và được đưa vào đây mong bác sĩ hãy cứ nói tôi làm việc quá sứ hoặc bất cứ điều gì chỉ là đừng bao giờ nói ra sự thật.Tôi không muốn ai biết chuyện này.Được chứ ".
Hiện giờ anh chỉ muốn nghỉ ngơi,không suy nghĩ gì cả.Anh quá mệt mỏi rồi
Chap 4 cont
Ngay sáng hôm sau anh đã đòi xuất viện và được cho về trước những cái lắc đầu của các thành viên vì cái tính bướng bỉnh của anh.
Hiện giờ cả 13 thành viên đã ở cùng một nhà.Chẳng ai biết vì sao các thành viên lại lại chuyển về ở chung nhâmf chỉ biết khi được hỏi tất cả các thành viên đều nói đúng một câu:"Đừng có bao giờ làm trái ý Teukie hyung".
"No I can't stop thinking about u girl" Giai điệu ngọt ngào,khiêu gọi của U đã kết thúc concert một cách tốt đẹp.Đây đã là concert thứ 3 của Superjunior.Không còn cái bỡ ngỡ khi làm Supershownhuwng những kỉ niệm đáng nhớ vô cùng nhiều.Những cảnh thân mật của couple cũng nhiều hơn và ngọt ngào hơn.
Đêm hôm đó tại khu nhà của Superjunior
_"Này,đi tắm rồi đi ngủ ngay đi.Sáng mai có việc rồi đấy " Teuk vứt ba lô xuống sô pha gào thét " Kang đừng lên mạng nữa "Eunhae tắt máy điện tử đi,đừng chơi nữa"
_" Hyung, bọn em chơi một tẹo thôi mà.Cả ngày làm việc rồi"Hai đứa trẻ ngước ngước đôi mắt long lanh nước nhìn lên.
Chưa bao giờ Teuk thắng được cái ánh mắt đó cả.Khẽ xoa đầu hai cậu em dễ thương,Teuk cất giọng nói:
_" Thôi được rồi nhưng chỉ chơi một tẹo thôi đấy nhé,hyung ra ngoài một lát sẽ về ngay,đến lúc đó mà chưa đi ngủ là chết với hyung nghe chưa "
_" Dạ"
_" Hyung đi đâu để em đưa hyung đi " Kang tắt máy rồi bước ra phía Teuk.
Đưa bàn tay áp lên má Kang,Teuk cười nhẹ:
_ " Không cần đâu,hyung mang tờ danh sách đi nộp rồi về ngay.Kang tắm rồi ngủ trước đi nha.Đừng chờ hyung " Nói rồi anh nhón chân hôn lên trán Kang chúc ngủ ngon.
Trong đêm tối có một bóng người nhỏ bé bước vào bệnh viện.Hôm nay là ngày trị liệu. Đã 3 tháng kể từ khi anh biết mình bị bệnh.Những cơn đau cũng trở nên dày hơn và cũng đau hơn khiến anh phải chuyển sang phòng riêng.Cũng may Kang không để ý và chỉ nghĩ rằng anh cần không gian riêng mà thôi.Bác sĩ Kim rút vội ống tiêm ra khỏi dốt sống lưng Teuk kèm theo đó là tiếng thét đến nao lòng của anh.Teuk run lên bần bật vì đau,đầu tóc rũ rượi,những lọn tóc ướt bết dính vào khuôn mặt vàng vọt vì bệnh tật,mồ hôi chảy đầm đìa hòa cùng những giọt nước mắt chảy xuống miệng đắng nghét.Cứ hai ngày một lần Teuk lại phải chịu những đau đớn vì trị liệu,nhưng đó vẫn chẳng là gì cả so với những đau đớn mỗi lần bệnh tái phát.Nó như những con dã thú suốt ngày lăm le và có thể đốn ngã anh bất kì lúc nào.Giờ cũng đã muộn,Teuk chắc mẩm lũ trẻ đã ngủ từ lâu nên cũng chẳng hóa trang che đi khuôn mặt xanh xao và ánh mắt thâm quầng như mọi lần.Mệt mỏi lết tấm thân còn đau nhói ở đốt sống lưng vào nhà,Teuk kinh ngạc khi thấy dưới bếp vẫn còn sáng đèn.Bước thật nhanh về phòng vì sợ mọi người sẽ biết nhưng quả thật người tính không bằng trời tính. Từ sau lưng Siwon gọi giật lại :
_" Teukie hyung! Sao hyung về muộn vậy? "
Quay lại,cố nở nụ cười thật tươi Teuk nói :
_" Chỉ là có chút việc đột xuất thôi mà.Thế còn em sao thức khuya vậy? "
_ " Em dậy uống nước. Mà sao ... trông hyung xanh thế,hyung ốm à? " Siwon nhìn dò xét
_ " Không đâu có.Thôi hyung đi ngủ đây.Wonie cũng ngủ đi nha " Nói rồi Teuk bước thật nhanh về phòng chốt cửa lại.
Sáng hôm sau.
_ " Teukie hyung à, dậy đi,muộn rồi" Mọi nười lục đục chuẩn bị đi làm mà vẫn chưa thấy Teuk.Dù rằng Teuk bị huyết áp thấp nên buổi sáng rất khó để bắt anh dậy sớm nhưng chưa bao giờ Teuk lại dậy muộn như vậy.
_ " Teukie hyung, Teukie à... " Sau một hồi gõ cửa mà không có tiếng trả lời, Kang gọi to.
_ " Kang à, bảo mọi người đi làm đi,hôm nay hyung hơi mệt nên xin nghỉ ở nhà " Từ trong phòng, giọng Teuk yếu ớt nói vọng ra.
_ " Sao thế, hyung đau ở đâu, có cần đến bệnh viện không ? "
_ " Không sao, chỉ là cảm cúm nhẹ thôi. Kang cứ đi đi, hyung nghỉ một hôm là khỏe ngay thôi ấy mà ".
_ " Thế hyung nhớ dậy ăn sáng rồi uống thuốc đi nha.Không được bỏ bữa đâu đấy ". Kang lại dặn dò
_ " Ưhm được rồi. Kang đi đi không muộn "
CẠCH
Tiếng chốt cửa vang lên làm Teuk thấy yên tâm vì mọi người đã đi. Sáng hôm nay lúc Teuk đang chuẩn bị đi gọi mọi người bỗng một cơn đau như thể hàng trăm mũi khoan đâm xuyên cơ thể làm Teuk choáng váng ngã xuống giường. Cả cơ thể anh co rúm lại vì đau, hai mắt mờ đi, ngay đến cả bức ảnh anh chụp chung với Kang hôm sinh nhật cậu ở đầu giường cũng trở nên mờ nhạt. Cố gắng lê người đến ngăn kéo lấy ra lọ thuốc nhỏ chứa những viên thuốc màu vàng, với tay lấy cốc nước nhưng ...
CHOANG. XOẢNG
Hàng loạt âm thanh chói tai vang lên. Cái cốc rơi xuống đất vỡ tan tành.
RẦM
SiWon phá cửa lao vào phòng và thực sự hoảng hốt khi thấy Teuk đang nằm sóng soài dưới đất còn xung quanh là những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi.
_ " Teukie hyung ,.... Hyung tỉnh lại đi , ... hyung à "
Won ôm Teuk vào lòng lắc nhẹ rồi nhanh chóng bế anh lên giường.Teuk từ từ mở mắt và cái anh nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của Wonie. Câu đang ấn điện thoại một cách gấp gáp. Níu tay Won lại, Teuk gượng dậy ra hiệu cho Won lại gần. Nhận ra Teuk đã tỉnh lại, Won đến gần hỏi dồn dập :
_ " Hyung đau ở đâu ? Em gọi xe cấp cứa nhé, cả mọi người nữa ... " Nhìn Won như khóc đén nơi. Teuk biết dù nhìn Won có vẻ cao ngạo và khó gần nhưng thực ra cậu là một người rất hòa đồng,quan tâm tới mọi người và cũng dẽ xúc động lắm. Nhìn Won với ánh mắt trìu mến Teuk nói :
_ " Hyung không sao đâu, không cần gọi mọi người ... khục ... khục ... " Đột nhiên Teuk ho dữ dội, Wonie vuốt vuốt tấm lưng gầy. Lúc Teuk dứt cơn ho và ngẩng lên lòng bàn tay anh đã nhuộm một màu đỏ thẫm, thứ chất lỏng đó từ tay anh chảy xuống chiếc giường trắng tạo thành những vệt loang lổ đến rợn người. Nhìn thấy vậy Won lại càng thêm lo lắng, cậu dặt ra vô số những câu hỏi :
_ " Hyung sao vậy ? hyung đau ở đâu ? Hyung nói đi hyung đừng làm em sợ" Giờ thì Won đã khóc thực sự.
_ " Đưa hyung lọ thuốc ".
_ " Lọ nào hả hyung? Lọ này à? " Won nhặt từ dưới đất lên một lọ thuốc nhỏ
_ " Ưhm đưa cho hyung "
Sau khi uống thuốc, Teuk đã dỡ hơn nhiều. Anh nằm trên giường, lau nhẹ những giọt nước còn đọng trrên khóe mi Won, cất tiếng hỏi :
_ " Sao hôm nay Wonie lại ở nhà vậy? "
_ " Hôm nay em không có việc gì cả, đến mai mới có lịch diễn. Thế còn hyung,hyung bị bệnh gì? "
chap 4 cont
_ " À...à ... chắc chỉ là làm việc quá sức thôi mà " Teuk lại cười
_ " Không phải, làm việc quá sức thì sao lại ho ra máu cơ chứ ? " Mày Won dần nhíu lại
_ " Thì cũng như Heenim hồi làm Don't don ấy,cậu ấy cũng bị nôn ra máu đấy thôi "
_ " Không phải, hyung nói dối " Won bật dậy gào lên " Cái lọ thuốc kia em đã từng thấy rồi. Lần mà mình làm tình nguyện đến thăm lũ trẻ ở bệnh viện nhi ấy "
_ " Nó ... nó chỉ là thuốc... thuốc bổ máu thôi mà " Teuk cố gắng giải thích
_ " Không đúng " Won lại càng gào to hơn " Chanhee,hyung còn nhớ cái tên đó chứ? Chính nó đã bảo thuốc đó là thuốc chữa bệnh của nó. Khi nào nó uống hết 10 lọ thì nó sẽ khỏi bệnh. Nhưng cuối cùng thì sao chứ... Chanhee.... nó mới có 9 tuổi "
Mắt anh nhòe đi vì nước. Nhớ, tất nhiên là anh vẫn nhớ. Chanhee, cậu bé đó quá xinh đẹp, quá dễ thương để là một cậu bé.Đôi mắt tròn to,den láy nhưng lại có gì đó buồn braauf, cái ánh mắt không thể có ở một cậu bé 9 tuổi.Đó cũng chính là đứa trẻ đầu tiên đến nắm tay anh, cười thật tươi và kéo anh vào những trò chơi của nó. Nhưng nó đã chết vì bệnh ung thư máu quái ác.Ngày đưa tang anh cũng đến. Cậu bé vẫn xinh đẹp, đôi môi như thể đang cười.Không ai nghĩ Chanhee sẽ ra đi mãi mãi như thế,trông cậu như một tiểu thiên thần đang say ngủ và khi mùa xuân tới, thiên thần sẽ lại tỉnh dậy,cười đùa. Nhưng 1 mùa xuân.... 2 mùa xuân .... và đến giờ đã 5 mùa xuân trôi qua,Chanhee vẫn chưa tỉnh dậy. Anh vẫn còn nhớ khi hỏi về ước mơ, Chanhee đã nói : " Em muốn làm cha " _ một ước mơ quá ư là bình dị. Nhưng nghe đến đây ai cũng cười và cho rằng đó chỉ là ước mơ trẻ con .Nhưng anh biết đó là ước mơ thực sự. Nhưng ước mơ đó sẽ không bao giờ được thực hiện .
_ " Hyung à, nói cho em nghe đi " Won lay mạnh đôi vai gày giơ xương
Anh biết không thể giấu mãi được ,dù gì Won cũng đã biết,đâu thể nói dối cậu mãi được .Gạt vội nước mắt , ngồi thẳng dậy, anh nghiêm giọng nói :
_ " Wonie không tin cũng được nhưng .... "
Đến tận giờ Won vẫn không tin được vào những gì mình đã nghe. Chiều tối khi các thành viên trở về,Teuk vẫn đón chào mọi người bằng nụ cười tươi rói mọi lần; vẫn làm mọi người cười bằng những chuyện cười nhảm nhí,ko rõ nội dung, vẫn ăn một cách ngon lành và khen hết lời những món ăn của Han và Wook. Nhưng chỉ có Won biết sau bữa ăn Teuk đã vào nhà vệ sinh nôn hết ra, anh đã quá yếu rồi
Chap 5
Cũng đã một tuần từ khi Won biết chuyện, hầu như lúc nào cậu cũng đi theo anh, chú ý tới ah khiến Teuk không ít lần phải nói với Won rằng : " Anh vẫn khỏe, có thể tự sinh hoạt bình thường và Won không cần phải theo sát anh như vậy, cậu hãy làm những việc của riêng mình đi ". Won chỉ cười hì hì và nói " Không thích, em thích theo mỗi hyung thôi "khiến Teuk chẳng thể nói gì thêm.
Hôm nay có một buổi biểu diễn trên M net mà anh vẫn chưa chuẩn bị gì, phải nhanh lên mới được. Vừa vào phòng thay đồ, mọi người đã chuẩn bị xong và giục anh :
_ " Hyung à, mau lên, sau Wondergirl là đến lượt chúng ta rồi đấy "
_ " Ừ hyung biết rồi "
Thay nhanh bộ quần áo, hóa trang nhẹ và vuốt một kiểu tóc đơn giản, anh chạy ngay ra phía sau cánh gà. Phía sau cánh gà tối quá, anh chẳng biết mình đã đứng đúng vị trí chưa nữa. Ở đây thật tối khác hẳn với thế giới rực rỡ đầy màu sắc ở trên kia. Giá như đến lúc chết anh được chết trên sân khấu thì còn gì tuyệt bằng. Anh cứ thế nhìn lên sân khấu với những suy nghĩ miên man. Anh chỉ trở lại thực tại khi nghe tiếng Hae gọi :
_ " Teukie hyung à, hyung bị chảy máu cam rồi kìa, ngửa cổ lên đi ".
Giờ anh mới để ý, máu cam đã chảy xuống cằm, xuống cổ làm bẩn cả cái cổ áo trắng tạo thành những vết loang lổ, nhờn nhợt.
_ " Ha... ha.. Có phải mải ngắm Wondergirl nên mới bị chảy máu cam đúng không? Máu 35 lại nổi lên chứ gì? " Chulie đứng cười và mỉa mải Teuk.
_ " Á à. Có phải hôm nay WG ăn mặc sexy nên hyung không kìm lòng được đúng không. Em ghen rồi đó nha " Kang cũng giả bộ giận dỗi, hùa vào trêu Teuk
Teuk không nói gì chỉ ngửa cổ lên để ngăn máu chảy tiếp." May mà hôm nay Won bận đóng film không đến được chứ nếu không chắc thằng bé lo cuống lên mất " Teuk nghĩ
_ " Các hyung đừng trêu hyung ấy nữa " Wook quắc mắt làm Chul và Kang đang há họng cười cúng đơ không ngậm nổi miệng. Quay sang Teuk Wook lại quay về dáng vẻ hiền lành mọi khi, đỡ Teuk ngồi xuống ghế, Wookie lấy khăn tay lau máu ở miệng, ở cằm và đưa cho Teuk để anh thấm và ngăn máu chảy tiếp. Chỉ còn một tiết mục nữa thôi là WG biểu diễn xong, sẽ không kịp mất. Wook quay sang gọi đạo diễn :
_ " Hyung à, chuyển phần biểu diễn của bọn em về sau một chút được không ạ. Eeteuk hyung bị chảy máu cam ".
Ngẫm nghĩ một lát đạo diễn Ee nói :
_ " Ưm, được rồi " Nói rồi ông quay sang anh trợ lý nói tiếp " Anh đến báo cho Battle ra ngay đi, đến phần biểu diễn của họ rồi "
_ " Càng ngày Wook càng giống Jae hyung " Câu nói của Hae làm mặt Yesung tự nhiên ngu ra rồi đột nhiên lao đến ôm chặt lấy Wook nỉ non :
_ " Không được, Wookie của hyung đáng yêu lắm, làm sao giống Jaejoong được. Wookie không được giống Jae, không được, Wook là của Sung không được giống Jae ..."
_ " Jae hyung đẹp, tốt bụng, hòa nhã, quyến rũ, rất thời trang lại còn đảm đang nữa. Hyung ấy là thần tượng của em đấy " Wook phán một câu xanh rờn khiến Sung nghe xong mém xỉu.
Miệng mọi người cũng méo xẹch vì thương Sung. Ai mà chẳng biết Jae tốt, Jae đẹp, Jae quyến rũ nhưng chính vì thế mà biết bao người theo đuổi làm cho Ho điêu đứng bao lần. Đang loạn cả lên thì Battle chạu đến cúi chào lễ phép rồi hỏi han nhặng xị cả lên .
_ " Hyung à nghe bảo Teukie hyung bị cảy máy.Hyung ấy có sao không, có bị thương ở đâu không? " Ryu hỏi Han, không giấu được vẻ lo lắng.
_ " Không sao đâu, hyung ấy chỉ bị chảy máu cam thôi" Nói rồi Han chỉ tay về phía Teuk đang ngồi. Vừa nhìn thấy Teuk, cả lũ đã xồng xộc chạy đến bên cạnh.
_ " Hyung à, hyung có đau ở đâu không, có chóng mặt đau dầu không? " Chris mếu máo, ôm lấy Teuk hỏi nhỏ." Thằng bé cũng thật là sao lúc nào cũng dễ thương vậy chứ " Teuk nghĩ
Xoa đầu Chris Teuk nói :
_ " Hyung không sao mà đừng có mít ướt như thế, xấu lắm "
_ " Nhưng mà... nhưng... mà.... Chris không muốn Teukie hyung bj đau " Chris thút thít
_ " Thôi nào các em sắp biểu diễn rồi đấy, Chris ngoan đừng khóc. Chắc hyung ấy chỉ bị nóng trong thôi mà. Tối nay hyung sẽ nấu mấy món mát mát là ổn ngay thôi " Ryeowook nhẹ nhàng an ủi Chris.
_ " Thế thì em sẽ mang trà giải nhiệt của mẹ em mới mang lên cho hyung nha "
_ " Ưm, lau mặt đi, phải luôn vui vẻ trước mặt các fan chứ, dừng đẻ họ lo lắng " Teuk lấy khăn tay lau mặt cho Chris.
_ " Thôi được rồi, mình đi nào, đến lượt rồi " Ryu kéo Chris đứng dậy. Trong thoáng chốc, Teuk nhìn thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt lạnh băng của Ryu. Có lẽ thằng bé đã tìm được người nmaf nó có thể lo lắng, chăm sóc rồi. Nhớ lại lần Chris sang nhà ở lại qua đêm Teuk cười tủm tỉm.
_ " Teukie hyung à, hyung thấy Ryu thế nào? " Chris cuộn tròn trong chăn lăn qua lăn lại trên giường hỏi Teuk một cách bâng quơ.
_ " Ryu hả, thằng bé rất tốt, lễ phép, có tài, sẽ là một người chồng tốt " Teuk mặc bộ pỵama như một tờ báo di động chui tọt lên giường nằm gọn trong chăn trả lời.
_ " Thật á? " Chris hơi nhăn trán hỏi lại " Còn em thì thấy cậu ta như một ông già vậy, suốt ngày nhắc nhở không được thế này, không được thế kia, vô cùng phiền toái "
_ " Ừ, nhưng sao tự nhiên em lại hỏi thế? "
_ " Cũng chẳng biết nữa, tự nhiên thấy khó chịu, muốn nhìn thấy mặt của lão ấy, muốn nghe lão ấy cằn nhằn "
_ " Thế thì hyung biết rồi. Đó chỉ là em đang .... " Teuk cười khúc khích
_ " Đang làm sao hả hyung? Nói em biết đi " Mắt Chris sáng rỡ
_ " Cái đó thì phải tự em nhận ra thôi. Hyung buồn ngủ rồi, hyung ngủ đây "
Sau khi kết thúc chương trình Kiss the radio, Teuk chạy ngay sang radio Chinhan chingu của Kang để lấy bản thu lại vì anh muốn nghe giọng cậu trước khi đi ngủ. Bật đài rồi cuộn tròn trong chiếc chăn trắng, Teuk từ từ nhắm mắt lắng nghe cái giọng trầm ấm mà quen thuộc.Có lẽ Teuk vẫn sẽ cố gắng sống, vui vẻ chăm sóc mọi người nếu không có cái câu hỏi trớ trêu ấy. Nó như trò đùa của số phận giành cho cậu.
_ " Kang oppa nhìn này, tenpi1810 có một câu hỏi khá thú vị, xem nào : " Em đã nghe Chin chin radio rất nhiều lần và em thấy oppa Kangin trả lời rất nhiều câu hỏi một cách thông minh và tuyệt vời. Nhưng em lại có một câu hỏi không biết oppa có thể chia sẻ được chứ. Nếu như người yêu của oppa bị một bệnh nan y nào đó như ung thư chẳng hạn thì oppa sẽ làm gì và oppa sẽ thế nào nếu người ấy " ra đi ". Xin lỗi nếu làm oppa buồn nhưng em chỉ muốn biết oppa nghĩ gì thôi. Trả lời em nhé " Kangin oppa, oppa nghĩ sao? " Taeyeon hỏi.
Câu hỏi cất lên làm Teuk giật nảy người, đưa tay vặn nút volume to hơn và chờ đợi.
_ " Ha ... ha.. " Tiếng cười của Kang cất lên " Oppa chưa từng trải qua chuyện này nên cũng không rõ lắm nhưng.... oppa...ưm... oppa sẽ tìm mọi cách cứa chữa cho người ấy, chia sẻ đau đớn và.... ha ha... thật khó nói nhưng nếu người ấy ra đi thì .... có lẽ oppa sẽ đi theo người đó mất. Haha.... nghe có vẻ ủy mị quá nhỉ.Nhưng đối với oppa người đó rất quan trọng, cho dù cuộc sống có khắc nghiệt và oppa có thể gục ngã chỉ cần thấy nụ cười của người đó, tất cả sẽ qua. "
_" Oppa chung thủy quá ha.Lại có một tin nhắn nữa cũng rất hay zenny92 hỏi..."
Tiếng Taeyeon sao mà xa xăm quá. Tắt đài.Trong màn đêm từng giọt nước mắt long lanh tràn từ khóe mi xuống miệng mặn chát.Anh cũng không biết cái tâm trạng này là gì nữa.Vừa vui lại vừa đau.Vui vì anh quan trọng với cậu.Vui vì cậu yêu anh.Và cũng đau vì cậu quá yêu anh.Nếu những gì cậu nói là sự thật thì làm sao anh có thể yên tâm ra đi. Lúc nào anh cũng chỉ nghĩ rằng " Anh chỉ cần sống thật tốt, thật vui vẻ và chăm sóc cho cả nhóm là được.Lúc anh ra đi thì Donghae sẽ thay anh làm leader,Heechul sẽ thay anh chăm sóc cho lũ em đáng yêu và cũng không kém phần ngốc nghếch thật tốt. Mọi người khác cũng sẽ giúp đỡ nhiệt tình để Suju tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật. " Nhưng còn cậu quả thật anh chưa từng nghĩ đến trường hợp đó.Anh luôn nghĩ chỉ cần anh yêu cậu thì đến lúc anh ra đi, cậu cũng sẽ vẫn vui vẻ mà sống tiếp vì biết trên cõi đời này tình yêu của anh chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.Anh suy nghĩ quá nông cạn sao?Nhấc điện thoại lên anh bắt đầu ấn số :
_ " Yoboseo" Một giọng nói trong trẻo vang lên
_ " Hyung à, là em,Jungsu đây..... "
Một tuần sau
___________Kang POV_____________
Không hiểu Eeteuk hyung làm sao vậy nhỉ.Cả tuần nay không đêm nào hyung ấy về nhà, lúc luyện tập cũng chẳng chú tâm và.... cũng chẳng quan tâm tới mình như mọi khi nữa. Đáng ghét thật. Hay tại hôm trước mình hùa nhau với Heechul hyung trêu hyung ấy nên hyung ấy giận rồi. Phải xin lỗi hyung ấy ngay mới được.
____________End Kang POV____________
Chưa kịp bước qua cửa phòng tập, Kang đã bị ôm chặt từ sau lưng .Quay lại. Thì ra là Jessica. Con nhỏ suốt ngày bám theo anh như nhặng xanh vậy. Ngày trước SM đã từng sắp xếp cho cô ta có scandal tình cảm với Young Woong Jae Joong của TVXQ, Hae và cậu. Jess cũng không ngại ngần làm phiền Jaejoong và Hae nhưng cũng may Yunho và Eun đã cảnh cáo ngầm làm Jess không dám đến gần " báu vật " của họ nữa. Nhưng Jess cũng thật lạ lùng, sau khi không thể " tán đổ " hai người kia nhỏ liến chuyển hướng tấn công cậu. Chẳng nhẽ nhỏ lại muốn nổi tiếng nhờ scandal đến thế sao. Dù rằng rất khó chịu nhưng Kang vẫn nở một nụ cười thân thiện, gỡ tay Jessica ra kang hỏi :
_ " Có chuyện gì hả Jess? "
_ " Có, tất nhiên là có rồi " Một nụ cười xảo quyệt nở trên môi Jess. Từ lâu cô đã biết Kang và Teuk là một cặp. Không phải đùa mà là sự thật.. Đó cũng chỉ là một lần vô tình, Jess định sang phòng thay đồ của Suju để gặp Kang thì bắt gặp Kangteuk đang hôn nhau dưới chân cầu thang. Từ đó cô luôn có ác cảm với Teuk và muốn chia cắt hai người. Đây chính là thời cơ.
_ " Oppa à, đi theo em tới một nơi nha "
_ " Không thích, oppa bận rồi "
_ " Bận, oppa bận gì? "
_ " Hôm trước lỡ làm Teukie hyung giận, giờ phải làm gì đó để hyung ấy vui thì may ra hyung ấy mới tha cho. "
_ " Suuốt ngày oppa chỉ Teukie, Teukie mãi không thấy chán à? " Jess gắt lên
_ " Em nói sao cơ ? " Kang hỏi lại
Ngẩng đầu lên, Jess nở một nụ cười mỉm
_ " Dạ !Không có gì . Chỉ là Teukie oppa định dành cho oppa một bất ngờ nho nhỏ nên nhờ em dẫn đường ấy mà. Oppa không thích thì thôi vậy " Jess giả vờ giận dỗi bỏ đi
Nhanh như chớp, Kang chộp lấy tay Jess níu lại :
_ " Teukie á, oppa đi "
_ " Vậy ta đi nha " Jess vui vẻ khoác tay Kang dẫn đi
Khách sạn Otama
_ " Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho anh chị ạ " Cô nhân viên tiếp tân nở một nụ cười thân thiện hỏi
_ " Cho tôi xin chìa khóa phòng 171 "
_ " Dạ. Phòng đó đac có khách rồi. anh chị có thể lấy phòng 107 "
_ " Không, chị hãy đưa tôi chìa khóa phòng 171, anh tôi ở phòng đó nhưng tôi muốn anh ấy bất ngờ "
_ " Dạ, như thế cũng không được ạ. Anh chị thông cảm, đây là quy định của khách sạn "
_ " Cái ì cơ ? Cô là nhân viên mới có phải không? "
_ " Dạ "
_ " Thôi mà. Gọi Teuk xuống đây đón chúng ta là được mà " Kang nói
_ " Không được. Oppa cứ để em." Quay sang cô nhân viên Jess nói tiếp " Cô phải biết đến giám đốc của cô còn phải kiêng nể tôi. Đưa chìa khóa đây không ngày mai, à không ngay bây giờ thôi cô sẽ không còn việc mà làm đâu đấy " Jees đưa tay nhấn điện thoại
_ " Dạ... dạ... " Cô nhân viên sợ sệt đưa cho Jes chùm chìa khóa dự phòng
_ " Đó, đưa ngay từ đầu thì có phải tốt không? " Jess giật mạnh chùm chìa khóa, đưa mắt đe dọa
Đột nhiên chuông điện thoại Jess vang lên
_ " Yobohaseyo"
....
_ Dạ vâng, em sẽ về ngay "
____________ Jess POV______________
Chắc mình điên lên mất thôi, sắp có cảnh hay mà anh quản lí lại gọi điện bắt về ngay. Thôi đành phải về vậy "
_____________End Jess POV____________
Đưa chìa khóa cho Kang, Jess dặn dò cẩn thận :
_ " Oppa phải tự mở cửa phòng thì mới thú vị. Nhớ đó oppa đừng có ấn chuông đấy " Trước khi đi Jess còn nở một nụ cười rất điệu làm cho Kang đến tận lúc đứng trước cửa phòng 171 mà vẫn còn thấy nổi gai ốc.Theo đúng lời Jess dặn, Kang tự mở cửa bước vào phòng
Cánh cửa phòng bật mở và....
Chap 6
Cánh cưả phòng và....
ngay dối diện cánh cửa phòng là Teuk, anh đang ngồi trên giường, chầm chậm cài từng chiếc cúc áo sơmi và phần thân dưới của anh, từ đùi cho tới chân được phơi bày một cách lộ liễu. Nằm trên giường còn có một gã đàn ông khác và che chắn cho gã chỉ là một tấm chăn bông.Anh ngước lên nhìn cậu đầy vẻ thách thức.Còn gã kia hình như cũng đã thức dậy.Đóng cửa lại, cậu không thể tin vào mắt mình nữa.Sao lại như thế ,anh và gã, hai nguời họ...Anh đã làm tình với một người khác trong khi còn đang yêu cậu sao.Lại mở cửa ra lần nữa.Vẫn là anh với đôi mắt nâu sắc sảo mà dịu dàng, làn môi mỏng khép hững hờ và chiếc áo sơmi trắng mỏng manh đầy khiêu gợi nhưng ngay bên cạnh là người đàn ông khác không phải cậu.Và người đó không ai khác là Hyesung sunbae, thành viên nhóm Shinhwa. Hai mắt cậu mở to hết mức có thể.anh chưa bao giờ nhắc tới bất cứ thành viên Shinhwa nào khi được hỏi về bạn bè trong giới nghệ sĩ vậy mà giờ đây....
_ " Kưng à, sao Kangin lại đến đây vậy? " Hyesung hôn nhẹ lên vành tai Teuk rồi kéo dài nụ hôn xuống cổ thì thầm.
_ " Hyung xuống xe trước đi, em cần nói chuyện riêng với Kangin một chút "
_ " Nhanh lên đó " Hyesung hôn phớt lên môi Teuk rồi bỏ đi không quên bỏ lại cho Kang một ánh mắt lạnh băng sắc bén.
Khi Hyesung vừa đi khỏi, Teuk liền cất tiếng nói :
_ " Cậu nhìn thấy cả rồi chứ? Cậu không phải tự nhéo đùi mình xem có phải mơ hay không đâu " Teuk quay lại phía Kang cười nhẹ và Kang hiện giờ đúng là đang định đưa tay nhéo đùi. " Tôi sẽ nói cho cậu biết"
_ " ĐÓ LÀ SỰ THẬT "
Lời khẳng định của Teuk làm Kang choáng váng, đầu chỉ muốn nổ tung.
_ " Cứ nghĩ rằng sẽ lừa được cậu lâu lâu một chút ai dè lại bị phát hiện nhanh đến vậy. Nhưng cũng tiếc thật đó, cậu rất đẹp trai " Vưad nói Teuk vừa tiến tới đưa tây vuốt ve khuôn ngực Kang. Kang nắm chặt tay anh bóp mạnh.
_ " Tại sao chứ ? Tại sao "
_ " Cậu không biết hay sao mà còn hỏi. Cạu có gì mà đòi yêu tôi? Cuối cùng thì cũng chỉ có chút tài mọn và khuôn mặt đẹp trai, còn lại thì bỏ. Còn Hyesung thì khác,anh ấy có đủ mọi tiêu chuẩn, không những đẹp trai, tài giỏi mà còn có tiền, có rất nhiều tiền. Cậu hiểu chứ?"Teuk nhìn thẳng vào mắt Kang mà nói.
_ " Không phải, không thể nào" Kang lắc mạnh đầu " Là Hyesung, anh ta đã ép hyung phải nói thế đúng không.Hyung nói đi.hãy nói "Đúng thế " đi ". Kang lắc mạnh người Teuk. .
_ " Hồ đồ. Cậu thật hồ đồ...." Teuk chưa kịp nói hết câu Teuk đã bị Kang ép chặt vào tường hôn ngấu nghiến lên đôi môi hồng. Môi Kang chợt nhói lên, , thứ chất lỏng mằn mặn, tanh nồng chảy ra từ môi cậu. Lấy tay quệt máu, Kang nhìn thật sâu vào mắt Teuk tìm kiếm câu trả lời.
_ " Cậu đang cầu xin tôi ở lại bên cậu sao?Tôi thấy cậu thật tội nghiệp". Anh phải mau chóng kết thúc chuyện này. Anh sợ nếu lại hôn đôi môi ấy, ôm cơ thể hơi mũm mĩm ấy thì anh sẽ gục ngã mất. Anh sẽ lại ngả vào lòng cậu than thở, lại là gánh nặng cho cậu. Anh sẽ lại muốn ở bên cậu lâu thật là lâu nữa. Anh sợ lắm. Vì thế phải nói ra thôi dù rằng nó là tàn nhẫn " Tôi đã bao giờ nói tôi yêu cậu chưa? Cậu hãy nghĩ điCậu hãy nghĩ đi. Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu cậu và lại càng không bao giờ có chuyện Hyesung bắt tôi làm việc gì cả ". Lại nụ cười mỉa mai ấy.
_ " IM ĐI " Kang gầm lên
_ " Được thôi" Teuk gạt tay Kang ra rồi bước ra phía cửa " Chúng ta hãy chia tay đi. Và cậu cũng có thể làm những việc như tôi đã làm vậy "
_ " Đứng lại.Hyung không được đi " Đôi mắt Kang đã nhòa nước.
Teuk vẫn cứ bước.
_ " Em sẽ không bao giờ tha thứ cho hyung. Không bao giờ. Teukie...Teukie à " Kang gào lên đến khản cả giọng " Em sẽ không tha thứ đâu...." Tiếng Kang nhỏ dần " Tại sao lại là em khi biết em yêu hyung nhiều. Tại sao không nhìn em. Tại sao không cần em. Tại sao khi em gào tên hyung mà hyung vẫn không quay lại. Đúng, dù đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi nhưng chưa một lần hyung nói yêu em. Nhưng chẳng lẽ cái vẻ ngượng ngùng khi nhận lời yêu em, những quan tâm,những cử chỉ yêu thương, và cả những kỉ niệm nọt ngào đều là giả dối sao chứ". Trong căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi giọng Kang âm vang cùng tiếng nức nở.
Bãi đỗ xe của khách sạn
Chiếc mặt nạ đã được tháo bỏ. Khuôn mặt lạnh băng khinh khỉnh lúc trước giờ đã đẫm nước mắt, lấy tay che miệng cố ngăn tiếng khóc phát ranhưng những tiếng nấc ngắt quãng vẫn vang lên không ngừng. Teuk càng muốn nén nỗi đau xuống thì nó lại càng dâng lên, bóp nghẹt trái tim nhỏ bé khiến nó như muốn vỡ tung ra. Lời nói của Kang giờ vẫn còn văng vẳng bên tai Teuk : " Em sẽ không bao giờ tha thứ cho hyung "
Đúng vậy, đừng bao giờ tha thứ cho hyung.Hãy cứ căm ghét hyung đi. Hãy hận hyung và chửi mắng hyung thật nhiều vào. Chỉ cần Kang ghét hyung thì đến lúc hyung chết đi chắc Kang sẽ chẳng còn đau đớn gì nữa. Hyung xin lỗi vì đã bắt Kang phải chịu khổ vì hyung. Từ giờ Kang sẽ không phải chiều chuộng kẻ khó chịu, lười biếng này nữa. Chỉ cần Kang được hạnh phúc thì có phải tự biến mình thành quỷ dữ hyung cũng chấp nhận.
Teuk càng cố gắng kìm nến thì tiếng khóc càng bật ra to hơn, nước mắt cũng thi nhau rơi lã chã, uđẫm cánh tay gầy guộc.
Một bóng đen tiến lại gần nơi Teuk ngồi và từ cúi xuống trước mặt Teuk, nâng Teuk đứng dậy thật nhẹ nhàng và ôm anh vào lòng an ủi :
_" Sẽ không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Cứ khóc thật to lên cho lòng nhẹ bớt "
Và như được gỡ bỏ gông cùm, Teuk để cho tiếng khóc được bật ra và gục vào ngực Hýeung mà khoc. Ai nghe thấy tiếng khóc ấy chắc không thể cầm lòng mà khóc theo mất, tiếng khóc to đến xé lòng như thể trên đời không còn gì để dựa đẫm, chỉ còn lại một mình trên thế giới, cô độc.
Kang tựa lưng vào thành giường rồi từ từ tụt xuống, cậu dần nhắm mát lại. Kang cố gắng nhắm mắt thật chặt và tự nhủ " Đây chỉ là một cơn ác mộng và khi cậu mở mắt thì sẽ lại thấy mình đang nằm trên giường, khi vào bếp sẽ lại thấy mình đang nằm trên giường, khi vào bếp sẽ lại thấy bóng dáng thân thuộc của anh khuất sau hơi nóng của thức ăn " nhưng không... Khi cậu mở mắt vẫn là căn phòng với ánh đèn ngủ mập mờ, cánh cửa gỗ khép chặt và cũng chỉ duy nhất một mình cậu trong căn phòng này.
_ " Khoong thể nào. Teukie hyung à. Chắc chắn hyung đang trốn ở đâu đó cười vì đã lừa được em đúng không ? Em chịu thua rồi, hyung ra đi. À phải rồi, máy quay bí mật, chỉ cần em tìm thấy máy quay bí mật thì nhất định hyung sẽ phải ra gặp em ngay thôi " Kang điên loạn lật tung cả căn phòng nhưng chẳng hề có chiếc máy quay nào cả. Kang quỳ phục xuống nền đất lạnh mà không biết mắt cậu đã nhòa nước tự lúc nào. Trong cái nhìn mờ ảo, cậu thấy ânnh chạy thật nhanh tới phía cậu, cúi xuống nhìn cậu và nở một nụ cười tinh nghịch:
_ " Cậu bị lừa rồi nhé. Để xem sau này cậu còn dám trêu hyung không ? "
Cậu ôm vội anh vào lòng trước cái nhìn ngỡ ngàng của anh, hôn lên trán, lên má rồi cả lên bờ môi hồng dịu ngọt của anh. Tự lúc nào hai người đã bị cuốn vào sự mê hoặc của ái tình
Chap 7
Hiện giờ Hyesung đang đưa Teuk trở về nhà của Shinwa. Có lẽ thằng bé khóc mệt quá nên ngủ trong lòng anh tự lúc nào. Nếu đưa Teuk về kí túc xá của Suju bây giờ chắc cũng không tiện, mà hôm qua lúc kể chuyện của Teuk cho Junjin nghe cậu ấy cũng có vẻ rất thương thằng bé nên anh mới đưa Teuk về nhà cho yên tâm. Nhìn thằng bé ngủ, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi mà anh không khỏi chạnh lòng. Teuk và anh vốn là anh em họ xa nhưng từ bé đã hay chơi chung . Lúc Teuk tham gia làng Giải trí Hyesung cũng muốn giới thiệu để sự nghiệp của Teuk được nhanh chóng phát triển nhưng rồi Teuk lại cản, Teuk muốn được tự lực cánh sinh. Teuk cũng hay liên lạc hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh nhưng rồi một tuần trước anh nhận được điện thoại của Teuk khiến anh có cảm giác không lành.
__________Flash back__________
_ " Hyung à, em, JungSu đây "
_ " Ừ, có chuyện gì vậy? Em bị cảm à? Sao giọng lạ thế? "
_ " Không, em vẫn khoẻ mà hyung. Em có chuyện muốn nhờ hyung "
_ " Ừ em cứ nói đi, nếu làm được hyung sẽ giúp hết mình "
_ " Em muốn hyung làm người tình của em được chứ "
_ " Sao lại thế, em và Kang có chuyện gì sao?"
_ " Dạ không " Câu trả lời nhẹ nhàng mà sao anh thấy chua xót quá.
_ " Thế thì bảo Kang ấy. Dù gì đồ thật cũng tốt hơn mà " Hyesung trêu Teuk " còn hyung thì em biết rồi đấy, hyung sợ Junjin giận lắm "
_ " Khoong được, một ngày, chỉ cần một ngày thôi hãy làm người tình của em " Teuk khẩn khoản " Em muốn thoát khỏi Kang càng sớm càng tốt, hyung cũng đừng có hỏi lí do, rồi sẽ đến lúc em nói cho hyung biết "
Hyesung không ngần ngại về phần diễn xuất của bản thân nên anh đã nhận lời. Còn hơn để cậu thuê một kẻ không quen biết.
__________End flash back____________________
Cũng chỉ mới hôm qua thôi anh mới biết kĩ năng diễn xuất của Teuk cũng rất tuyệt vời. Khi anh và Teuk trong đang nói chuyện trong phòng giải lao đột nhiên cậu tiến tới gần anh và tạo ra những cảnh thân mật theo cạnh góc ko phải thực nhưng nếu người đứng ngoài của nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm. Không những thế, Teuk còn nói với một giọng vô cùng gợi cảm :
_ " Hyung à, em sẽ chờ anh ở khách sạn Otama lúc 3.00 chiều ngày mai, phòng 171,hyung nhớ đó " Nói rồi Teuk ôm lấy anh và giả vờ hôn anh.
_ “ Thôi được rồi, cô ta đi rồi đấy “ Lúc nãy anh nhìn thấy Jess qua chiếc gương trong phòng. " Nhưng sao em lại để cho Jess nhìn thấy vậy? "
_ " Chỉ cần Jess biết nhất định cô ta sẽ dẫn Kang đến thôi ". Nói mà sao mắt Teuk đượm buồn.
Anh biết Teuk vẫn còn yêu Kang nhiều lắm, nhẽ ra những hành động đụng chạm ấy, nếu là người khác thì đã thực hiện từ lâu nhưng Teuk lại khác, cậu luôn giữ một khoảng cách hoàn hảo. Nhưng Hyesung vẫn luôn không hiểu sao Teuk lại muốn xa Kang
Sáng hôm sau,
Kang tỉnh dậy, đưa tay sờ lên ngực, trái tim vẫn còn rỉ máu nhói đau. Sao Teuk lại như thế, cậu vẫn không thể tin được,
_ " Oppa dậy rồi đấy à ".Từ trong phòng tắm Jes bước ra với chỉ một chiếc khăn tắm quấn quanh người " Đêm qua thật là tuyệt. Cuối cùng thì oppa cũng đáp lại tình cảm của em. Em vui lắm " Jess nói đầy ẩn ý.
_ " Đêm qua? Anh đáp lại tình cảm của em? "
_ " Oppa không nhớ gì sao ? Đêm qua chúng ta đã ... "
______Flash back____________________
Jess trở lại căn phòng ở khách sạn khi vừa xong công việc. Khi cô tới chỉ còn thấy Kang đang quỳ dưới sàn, lao thật nhanh tới phía cậu, Jess gọi:
_ “ Kang oppa, oppa sao vậy? “
_ “ Teukie à “ Kang ngước lên, màn sương mặn che mờ đôi mắt u tối.
_ “ Không, em không phải Teukie, em là Jess, Jessica mà oppa “ Jess lay Kang.
_ “Đừng đùa như thế nữa, em sẽ không true hyung nữa nên đừng đi, đừng rời bỏ em ” Kang vòng tay siết chặt, thì thầm.
Rồi cậu hôn lên trán, lên má rồi lên môi Jess khiến cô ngỡ ngàng. Như nhận thấy cơ hội, cô từ từ tháo từng chiếc cúc áo của hai người ra.
Và rồi…..
Kang lấy tay bóp trán, cậu thực sự không nhớ gì cả. Tại sao cậu lại lên giường với Jess. Đột nhiên chuông điện thoại reo vang. Chộp lấy chiếc điện thoại thật nhanh. Từ đầu dây bên kia tiếng anh quản lý thét lên :
_ “ Kangin, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không ? Cậu đến ngay đây cho tôi. Teukie đang chờ cậu đấy. Không phải hôm nay hai người cùng làm MC cho Music bank sao ? Mau lên “
Không những thế cậu còn nghe tiếng giám đốc Lee mắng anh :
_ “ Cậu đang làm cái trò gì thế hả? Tôi để cậu làm trưởng nhóm không phải chỉ để có cái danh. Ngay đến cả thành viên trong nhóm đang làm gì và đang ở đâu cũng không biết thì cậu còn làm gì nữa hả? “
Ngay sau tiếng quát tháo là hàng loạt những tiếng đổ vỡ của bàn ghế và có vẻ như lão ta còn đánh cả anh nữa.
Nhanh chóng mặc quần áo và bỏ đi. Cậu không hề để ý đến tiếng gọi của Jess và cả ánh mắt của cô ta nữa. Nó rất lạ
___________Đài truyền hình KBS______________
Kang chạy thật nhanh đến phòng thay đồ. Vừa bước vào cậu đã bị chị nhân viên phụ trách trang phục giúi cho bộ quần áo :
_ “ Sao bây giờ cậu mới đến, mau lên, thay đồ đi “. Vừa nói chị ta liền đẩy cậu vào phòng thay đồ . Phía trong có người. Là anh.
Vì không thêr khóc nên anh sẽ cười.
Thoáng ngỡ ngàng, Teuk mỉm cười nói :
_ “Sao vậy? Không muốn nhìn thấy mặt tôi à? “
_ “ “Đúng thế. Nhưng tôi cũng đang tự hỏi sao anh có thể mặt dày đến thế nhỉ? Sao vẫn còn có thể nhìn mặt tôi sau tất cả những gì anh gây ra chứ. Nếu là tôi chắc tôi đã đâm đầu xuống sông Hàn tự tử cho rồi ”. Cậu đang lo lắng cho anh cơ mà sao lại thế này, sao những lời khắc nghiệt cứ thế tuôn ra không ngừng. “À mà không, nếu anh mà nhảy xuống thì cả con song sẽ bị ô nhiễm vì cơ thể bẩn thiủ của anh mất “.
Tim chợt nhói đau, chẳng lẽ trong mắt cậu anh đã bẩn thỉu, xấu xa đến thế rồi sao.
_ “ Được thôi. Nếu không muốn nhìn thấy mặt tôi thì từ sau cậu hãy cố gắng đến sớm hơn tôi đi, hãy làm việc thật chăm chỉ thì cậu sẽ được phép chọn người cùng tham gia chương trình đấy. Và cũng mong cậu sau này có đi đâu qua đêm thì nói với tôi một tiếng để mọi người khỏi lo “. Giọng Teuk vẫn bình thản.
_ “ Lo ư? Cậu cười khinh miệt “Đúng, mọi người thì lo cho tôi còn anh thì lo không biết tôi ở đâu thì không thể trả lời cho giám đốc Lee đúng không? “
_ “ Thế hôm qua cậu ở đâu? “
_ “ Anh không biết thật sao? Tôi đã ở trong căn phòng đó đến tận hôm nay đấy. Đúng là khéo chọn. Căn phòng 171. Căn phòng mang sinh nhật của tôi cơ đấy “.
_ “ Tôi xong rồi. Cậu thay đồ mau lên “ Nói rồi Teuk bỏ đi.
_ “ Nhưng tôi không có ở đó một mình đâu “
Anh khựng lại một chút.
_ “ Tôi đã nghe lời anh thử chút cảm giác mới lạ. Công nhận Jess làm “ chuyện đó “ thật tuyệt. Có lẽ tôi đã yêu cô ấy mất rồi “.
Nhói. Anh vẫn cố gắng bước tiếp. Thoát khỏi những lời nói của Kang. Nó khiến anh thấy đau.
Bóng Teuk vừa khuất. Đôi mắt Kang đã biến mất những tia nhìn cay độc mà thay vào đó là sự ân hận. Đấm mạnh vào tường, Kang tự trách bản than :
_ “ Sao lại thế. Mình đâu có nhớ những chuyện đêm qua sao những lời nói gây tổn thương ấy cứ tuôn ra, không thể ngừng. Tại sao vậy ? Có ai có thể trả lời cho tôi không ? “
Ở đâu đó có một kẻ đang nở nụ cười nửa miệng :
_ “ Ngu ngốc “.
Khi cậu bước ra khỏi phòng thay đồ có nghe loáng thoáng mấy chị nhân viên nói chuyện với nhau.
_ “ Tội nghiệp LeeTeuk, chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì mà mới sang ra cậu ấy vừa mới tới công ty đã bị giám đốc Lee bắt lên gặp “.
_ “Đúng vậy. Tôi nghe rõ mồn một tiếng giám đốc Lee quát nạt cậu ấy không ngớt. Đến lúc cậu ấy đi ra thì thật thảm hại…. Hai mắt đã đỏ mọng, sưng húp chắc là khóc nhiều lắm đây. Còn má trái thì sưng to ơi là to. Phải chườm đá và khăn lạnh mãi mới đỡ đó. Trời thì lạnh. Nhìn cậu ấy run lên từng đợt vì hơi lạnh của đá toả ra là tôi lại thấy xót xa “.
Vẫn là nụ cười khinh miệt ấy. Cậu đã quá rõ anh rồi mà. Lúc nào cũng tỏ ra mình yếu đuối, mình nhỏ bé để người khác thương hại. Thật là tởm.
__________Flash back________
_ “ Hyung à, sáng nay hyung bị giám đốc Lee tát có đau không? “ Kang xoa nhẹ gò má vẫn còn hơi sưng của Teuk.
_ “ Không sao đâu. Chỉ như đập ruồi ấy mà. Nhẹ hều “ Teuk ôm Kang thật chặt, dụi dụi đầu vào khuôn ngựcto lớn của Kang.
_ “ Không sao là không sao thế nào. Rách cả miệng chảy máu lại còn không sao. Lúc đó em còn thấy hyung hơi rơm rớm nước mắt nữa mà “ Kang nhéo nhéo má Teuk.
_ “Ư…ư…Đau mà. Hyung chỉ tỏ ra như thế để cho mọi người thấy Teukie thiên thần thôi “ Teuk nháy mắt.
_ “ Hyung thật gian xảo. Nhưng em yêu con người này mất rồi “ Kang hôn lên môi Teuk thật nhẹ.
______________ End flash back____________________
Có người gọi cậu :
_ “ Kangin à, ra ngoài đi. Chương trình bắt đầu rồi “
Và cậu không biết lúc cậu bước ra đó cũng chính là lúc cậu sẽ khiến người mà cậu yêu thương nhất bị tổn thương.
Trong căn phòng nhỏ, những tiếng nói chuyện vẫn đều đều vang lên “
_ “Đâu nào. Không phải cậu ấy khóc vì bị giám đốc Lee mắng đâu. Từ lúc mới đếntôi đã thấy mắt cậu ấy như thế rồi. Khuôn mặt thì xanh rớt. Tôi có hỏi nhưng cậu ấy cười rồi bảo không sao. Chị không biết đó chứ. Phải hoá trang kĩ lắm cậu ấy mới hồng hào lên như thế đó…..”
Lại là con người đó. Vẫn chỉ một từ.
_ “ Ngu ngốc “.
Chap 8
Cậu bước lên sân khấu. Phía bên kia là anh. Anh đang cười với fan, không phải với cậu.Buồn và có gì đó đang nhen nhúm trong lòng.Nó đen và khó đoán.Chương trình đã diễn ra được một nửa.Bài hát tiếp theo là một bản tình ca.Như một phản xạ không điều kiện sau khi giới thiệu xong bài hát,anh nhón chân thơm lên má cậu. Cái suy nghĩ đây chỉ là một hành động gây nóng dành cho fan khiến Kang giận run người.Dù câu nói chỉ được cất lên rất nhỏ nhưng nó thật khủng khiếp :
_ " Tránh xa tôi ra.Đồ điếm ".
Sững người.
Anh trong mắt cậu giờ đây chỉ như một thằng trai bao,lên giường với đủ loại người chỉ vì tiền thôi sao.Nước mắt tràn mi.Tiếng khán giả ồ lên thật ồn ào.Dẫu biết rằng thực hiện cái kế hoạch ấy nghĩa là phải chịu trở thành kẻ dối trá, xấu xa, sẽ phải chịu những lời nói, hành động không mấy hay ho của cậu nhưng sao nước mắt vẫn không ngừng rơi.Anh đã nghĩ trái tim mình đã đông cứng thành băng từ buổi chiều hôm qua rồi. Không ngờ nó vẫn thổn thức khiến nước mắt lại rơi.Cơ miệng giãn ra thành một nụ cười hoàn hảo.Từ hồi còn là thực tập sinh bài học đầu tiên mà anh được học chính là cười.Với anh việc nở một nụ cười là một điều quá ư là đơn giản.Anh đã luôn tự hào mình là người giỏi nhất trong việc cười. Nhưng sao bây giờ trông anh lại lố bịch đến như thế. Miệng cười toe trong khi nước mắt,nước mũi chảy giàn giụa.Chạy thật nhanh xuống phía cánh gà.Mọi người chạy ra hỏi anh làm sao.Đâu thể nói rằng vì Kang mà anh khóc được chứ.Vì thế anh chỉ có thể gạt nước mắt, cười và nói với mọi người :
_ " Không sao. Chỉ bị hạt bụi bay vào mắt thôi mà "
Cậu cũng ở sát bên cánh gà, khuôn mặt lo lắng đã trở nên lạnh tanh. Hoá ra là thế, anh vẫn chứng nào tật ấy có mỗi hạt bụi bay vào mắt mà cũng khóc. Vậy mà cậu đã hi vọng. Hi vọng câu nói của cậu làm anh quay lại với cậu.
Lại một tuần nữa trôi qua.Một tuần anh không được nói chuyện với cậu, không được cậu ôm vào lòng. Anh nhớ cậu. Chỉ có thể nhìn cậu từ xa.
Một tuần. Cậu sa đà vào những cuộc vui ở quán bar. Từng đêm qua men say cậu lại thấy anh và rồi sáng hôm sau nhận ra người người nằm cạnh cậu là Jess, không phải anh.
Xả nước bồn cầu. Anh cố gắng nhấc thân người mệt nhọc đứng dậy.Bàn tay anh và xung quanh miệng đầy máu. Anh biết mình quá yếu rồi nhưng chỉ còn một tháng nữa là đến SM concert, anh muốn được diễn đến lúc đó. Sau concert anh nhất định sẽ nhập viện.Anh đã hứa với Won như thế. Chỉnh lại chiếc cà vạt thật ngay ngắn, anh bước ra khỏi phòng.Cánh cửa phòng khép lại. Bên trong phòng có một chiếc lọ nhỏ chứa những viên màu vàng.
ban đầu min nghĩ 5 tháng dành cho Teuk là đủ nhưng bây giờ quá nhiều chuyện xảy ra vì thế khi đọc mn đừng để ý đến thời gian nha
Chap 8 cont
Hôm nay là buổi họp mặt của các nghệ sĩ SM. Vừa bước vào anh đã nhìn thấy năm chàng hoàng tử của SM - Dongbangshinki. Họ thật rực rỡ trong bộ lễ phục màu đen. Hình như họ đã nhìn thấy anh và các thành viên khác.Miệng nở một nụ cười thật tươi, chúng cạy thật nhanh đến ôm anh và các thành viên khác. Lần đầu tiên anh biết cái ôm của Yunho thật mạnh mẽ, cái ôm của Jae lại nhẹ nhàng mà ấm áp, cái ôm của Chun và Su hơi giống nhau đều ôm thật chặt rồi mới từ từ buông ra, còn bé út Changmin vì mải lo ôm Bumie nên cũng chỉ bắt tay anh. Dù gì cũng phải thông cảm cho chúng, cả năm cũng chỉ có vài ba lần được gặp nhau chính thức còn không cũng chỉ ra ngoài gặp nhau chừng ba mươi phút, còn chủ yếu là gọi điện, viết thư hay chat qua Yahoo thôi.
Sau một hồi cùng Yunho đi chào hỏi mọi người và tiếp chuyện, anh dừng lại bên bàn tiệc,đứng dựa lưng vào bàn,anh nhìn mọi người cười nói.Việc xã giao làm cơ miệng anh mỏi nhừ và chân thì đau nhức. Cứ mội lần tham gia tiệc đứng thế này khiến anh mệt đứ đừ. Nhưng ngay sau đó anh lại được cậu matxa toàn thân, rất dễ chịu. Nhưng bây giờ đã không còn những giây phút êm đềm ấy nữa. Cậu đang cười nói bên Jess. Không lẽ cậu đã yêu cô ta thật rồi sao. Tôi, thế cũng tốt, cậu yêu Jess còn hơn yêu một thằng con trai như anh, dư luận xã hội không cho phép. Hơn nữa cậu sẽ phải khổ nếu yêu cái gã suốt ngày chỉ biết sai bảo người khác như anh. Lại một nụ cười nhạt nở trên môi.
_ " Hyung à, hyung ăn cái này đi. Ngon lắm " .Bumie tay lia lịa đưa thức ăn vào miệng Changmin nở nụ cười tươi rói mời anh.
_ " Vâng, ngon lắm ,hyung ăn đi ".Changmin miệng nhồm nhoàm thức ăn nói với anh.
_ " Thôi, hai đứa cứ ăn đi, hyung không đói "
Đột nhiên, Teuk thấy chóng mặt kinh khủng, đầu óc choáng váng.
_ " Hyung không sao chứ, sao tự nhiên hyung xanh thế " Bumie sốt sắng chạy lại hỏi anh khi thấy anh có vẻ không khỏe.
Cảm giác này là....
Thuốc...anh cần thuốc...
Lục lọi tất cả các túi áo quần Teuk vẫn không tìm thấy thuốc.Anh để quên thuốc ở nhà mất rồi. Đưa mắt tìm Won.Won đang đứng trên tầng hai gần cầu thang và đang nói chuyện với Tiff. Anh cần Won đưa anh ra khỏi chỗ này.Cơn đau đang ập đến rất nhanh.Anh cứ bước và đâm sầm vào một người, cơn đau làm mắt anh tối sầm lại, chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ có thể nói duy nhất câu " Tôi xin lỗi ", anh khó khăn đứng dậy.
_ " Không sao mà. Cậu có sao không ? " Là giọng Kangta sunbae
_ " Dạ không sao "
_ " Thật là không sao chứ? Nhìn cậu xanh lắm "
_ " Vâng vâng. Cho em xin phép ". Anh vội vàng cúi chào rồi quay mặt đi, tiến về phía Won.
_____________________________________
Không còn sức nữa. Anh níu tay Won
_ " Wonie à.Đưa hyung về đi "
_ " Hyung, hyung sao vậy? " Won lo lắng hỏi
_ " Hyung muốn về "
_ " Không được, chúng ta đang nói chuyện mà " Tiff xịu mặt với Won rồi quay sang Teuk " Oppa nhờ người khác đưa về đi.Em với Won đang nói chuyện vui mà".
_ " Xin lỗi nhưng oppa muốn Won đưa về " Teuk khó khăn nói, anh thấy khó thở quá.
_ " Không được, oppa tránh ra đi " Tiff đưa tay đẩy mạnh vào ngực Teuk.
Chới với, mất thăng bằng.Anh ngã xuống cầu thang
RẦM !!!
Tất cả mọi người dừng mọi hoạt động chạy tới chỗ Teuk.Cậu cũng chạy thật nhanh tới.Từ trong đám đông anh được Won bế ra. Khuôn mặt anh nhăn nhúm lại vì đau. Đầu gối anh bị xước một miếng khá lớn. Mau' tù' đó chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo vét trắng lịch lãm của Won.
_ " Gọi xe cấp cứu đi " Won luôn miệng gào lên với mọi người.
Tiff mặt xanh lét nói với Won :
_ " Chỉ.... chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Để em băng bó lại cho. Không cần gọi xe cấp cứu đâu "
_ " Cô tránh ra. Gọi xe cấp cứu đi không anh chết mất. Anh ấy sẽ chết đấy ". Won đang hoảng loạn thật sự. Những lời dặn dò của bác sĩ Kim trong lần gần đây nhất đưa anh tới bệnh viện khiến Won thấy sợ, sợ sẽ mất đi người anh yêu quý.
_ " Tôi biết công việc của các cậu rất mệt mỏi và thời gian không được ổn định nhưng cậu hãy cố gắng để cậu ấy được ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ.Tôi thực sự không thể hiểu được làm thế nào mà cậu ấy còn có thể đi đứng và hoạt động thế này.Nếu là người khác giờ đã phải nhaapj viện và nằm liệt giường từ lâu rồi.Ý chí cậu ấy thật mạnh mẽ.Tôi không cần nói chắc cậu cũng biết sự nguy hiểm của căn bệnh này.Nhưng tôi vẫn muốn nhắc cậu, cậu hãy để cậu ấy tránh xa những vật nhọn, dễ gây sát thương và đừng để cậu ấy bị thương. Vì với căn bệnh này, máu của người bệnh sẽ rất khó đông vì thế chỉ cần một vết đứt tay thôi cậu ấy cũng có thể mất mạng nếu không được cấp cứu kịp thời ".
Chap 9
Một tuần sau đó anh đòi xuất viện và lẽ dĩ nhiên chẳng ai cản nổi anh. Anh muốn dành thời gian luyện tập chứ không thể phí phạm thời gian trên giường bệnh thế được. Cũng may hôm đó Yoochun nhanh chân ra lấy xe đưa anh vào viện kịp nếu không thì .... Nhưng sự việc đó lại khiến lũ nhóc của Sụu và DBSK thấy nghi ngờ.
_ " Sao Teuk bị thương mà người đưa anh vào bệnh viện và chăm sóc anh tận tình lại là Won? "
_ " Còn Kang không một lần đến thăm anh.Chỉ có hôm mà Teuk được đưa vào bệnh viện, Kang gọi điện cho Chun hỏi tình hình của anh và khi biết anh đã ổn thì không còn liên lạc nào nữa. Thật kì lạ. "
Nhưng cũng chưa cần để lũ nhóc suy nghĩ lâu, ngay sau hôm Teukie ra viện, Kang gọi điện và rủ Yunho đi uống. Hôm đó Kang đã nói rất nhiều. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm quen biết, Ho mới thấy Kang nói nhiều đến thế. Cậu nói đủ thứ chuyện và khi đã ngà ngà say cậu nói đến anh và cậu :
_ " Yunho à , cậu có thấy anh tồi tệ lắm không ? " Kang đưa đưa chén rượu và nhìn theo
_ " Hyung à, hyung đang nói gì vậy. Hyung rất tốt mà " Ho cười xoà
_ " Thật vậy ư ? Thế tại sao người ấy lại bỏ đi ? " Kang uống cạn chén rượu rồi lại nói tiếp " Anh ta bảo anh kém cỏi, chẳng có tiền để cho anh ta, lại cũng chẳng có bất kì cái gì ngoài khuôn mặt đẹp trai. Thế là hết. Ang ấy bỏ đi rồi, rời khỏi vòng tay của anh rồi. Làm sao bây giờ hả Yunho? Anh đau lòng quá, đau đến chết đi được. "
_ " Hyung à, bình tĩnh chút nào. Hyung đang nói đến Teukie hyung sao ? "
_ " Đúng vậy, Teukie đi rồi. Đi theo Hyéung rồi " Kang lại tiếp tục uống.
Sau một hồi Ho cũng đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.Đưa Kang ra khỏi quán rượu, Ho nói :
_ " Hyung say quá rồi "
_ " Say... ai say? ... Cậu say hả? ... Tôi đâu có say " Kang bắt đầu lè nhè.
_ " Thật là... Thôi hyung đứng đây nha. Để em đi lấy ô tô đưa hyung về. Nói rồi Ho để Kang đứng đó và đi lấy xe phía sau quán.
Nụ cười gian xảo lại xuất hiện. Kẻ đó đang bắt đầu hành động.
Kang đứng trên vỉa hè thì chợt nghe tiếng gọi. Là giọng anh.
_ " Kang à "
Cậu cố tìm theo tiếng gọi. Bên kia đường, là anh.
Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, quần áo rách te tua và một bên má đã ửng đỏ dấu năm đầu ngón tay. Là...Là .... Teukie xinh đẹp của cậu đó sao. Xót xa quá. Cậu thương anh. Là kẻ nào, cậu sẽ giết kẻ đã khiến anh trở nên như thế. Anh đang chạy lại phía cậu. Đèn xanh bật sáng.
_ " Teukie à. Đừng qua đây. Đừng... "
Một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía anh và không có vẻ gì là định tránh ra cả. Cậu chạy ra định đẩy anh trở lại nhưng ...
Khi Kang lao ra đến giữa lòng đường thì không còn thấy anh đâu chỉ còn chiếc xe tải lao đến cậu với tốc độ kinh hồn...
Kiss the radio~Kiss the radio~Nhạc hiệu chương trình radio của Teuk và Eun vang lên.
_ " Hyung à, tắt điện thoại đi không chủ nhiệm mắng đấy " Eun nhướng mày nhìn Teuk đang chơi game trên điện thoại.
_ " Chờ chút, hyung sắp phá đảo rồi "
Chuông điện thoại Teuk reo vang cắt đứt trò chơi. Là Yunho. Sao Ho lại gọi cho anh vào giờ này nhỉ.
_ " Ayơnghaseyo "
_ " Hyung, đến bệnh viện Seoul ngay đi. Kangin. Kangin hyung...."
Tiếng chiếc điện thoại rơi xuống bàn khô khốc. Anh chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Tiếng Eun gọi theo không ngớt :
_ Hyung à. Hyung đi đâu vậy. Chương trình sắp bắt đầu rồi mà "
_ " Teukie hyung à, hyung còn đó không ? " Tiếng Ho vọng ra từ điện thoại.
Eun nhặt điện thoại lên nói :
_ " Yunho à, có chuyện gì vậy? "
_ " Kang hyung bị xe đâm. Bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện Seoul... "
Gập điện thoại lại, Eun nhìn sang bên cạnh. Chiếc áo khoác của Teuk vẫn vẫn ở trên ghế. Thế là hyung ấy mặc mỗi một chiếc áo sơ mi mỏng tanh sao?Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.
Chạy .... Anh cố chạy thật nhanh đến gặp cậu. Cậu bị làm sao? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Những câu hỏi cứ quanh quẩn làm anh chỉ muốn có đôi cánh bay đến bên cạnh cậu.Nhưng đâu thể được, vì anh là thiên thần mất cánh mà. Từng cơn gió giá lạnh cứ quất vào người anh đau buốt nhưng thế cũng tốt vì chúng sẽ cuốn bay những hạt nước mặn nơi đáy mắt anh. Tuyết rơi nhiều làm bước chân anh càng nặng nề, lồng ngực bỏng rát, anh thấy khó thở quá. Chẳng lẽ anh đã trở nên vô dụng đến thế rồi sao. Mới chạy có chút đã mệt rồi. Anh sẽ gục trên đường khi chưa được gặp cậu sao?
_ " Hyung, lên xe đi "
Là Eun. Thật may quá.
_ " Sao em lại đến đây. Còn chương trình..."
_ " Hyung yên tâm. Đã có người thay thế rồi " Nói rồi Eun phóng xe đi
____________Cùng lúc đó___________________
_ " Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn nghe đài. Chúng tôi là Shinee. Hôm nay không biết có phải một ngày đặc biệt không nhỉ?..." Giọng Onew vang lên lảnh lót cả căn phòng.
Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Vừa bước chân lên cầu thang anh đã thấy một bầu không khí nặng nề bao quanh dãy hành lang. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác sắp mất đi người thân yêu. Nó khó chịu lắm, bứt rứt, lo sợ đến bức bối. Anh muốn giải thoát nó. Lao đến mọi người anh hỏi dồn dập :
_ " Kangin làm sao? Cậu ấy sao rồi? "
_ " Hyung, bình tĩnh nào. Kangin hyung bị xe đâm. Hiện đang cấp cứu " Yunho giữ vai Teuk thật chặt
_ " Sao lại bị xe đâm được chứ? "
_ " Em...Em không biết.Em với hyung ấy đi uống. Hyung ấy hơi say nên em để hyung ấy đứng trước cửa hàng rồi vòng ra sau lấy xe. Khi quay ra đã thấy người ta bu lại giữa lòng đường rồi ".
_ " Sao? Không lẽ. Cái thằng ngốc ấy " Anh cười nhạt " Kim Young Woon, Cậu ra đây ngay cho tôi. Đồ nhát gan. Đồ gấu ngốc " Anh gào lên và cố xông vào phòng cấp cứu.
_ " Hyung thôi ngay đi. Chẳng phải đó là tại hyung sao. Nếu không phải tại hyung phản bội hyung ấy thì hyung ấy đâu có đi uống rượu, đâu có say để rồi bị như thế chứ" Hae gắt lên
_ " Sao... Sao... em lại " Teuk không thể nói nên lời, anh đã cố gắng không để mọi người biết vậy...vậy tại sao.
_ " Hyung...Là em, em đã nói" Yunho lên tiếng " Trong lúc say Kangin hyung đã kể chuyện và em nghĩ mình phải nói cho mọi người biết "
_ " Tất cả cà tại hyung. Em ghét hyung, hyung đi chết đi " Hae vẫn gào lên trong vòng tay của Eun.
Thằng bé giận thật rồi. Cũng phải thôi, nó luôn coi anh và cậu là hình tượng couple lí tưởng. Vậy mà giờ đây, anh phản bội cậu. Đối với nó, không chung thuỷ chính là điều cấm kị trong tình yêu.
_ " Xin lỗi " Anh không muốn nhưng sao sống mũi vẫn cay cay, cổ họng nghẹn đáng, nước mắt lại roi, anh thật yếu đuối.Teuk chạy đi để lũ em hok nhìn thấy cái vẻ mặt đáng thương này.Won không có ở đây nên cũng không phải lo lắng thằng nhóc ấy sẽ lộ ra bệnh của anh.
_ " Hyung à...hyung.. chờ em với " Ho chạy đuổi theo
Tự thấy chap' này càng viết càng dở, chán
Chap 10
Cuối cùng Ho cũng đuổi kịp, cậu nắm chặt tay anh kéo lại.
_ “ Hyung à, hyung nói cho em biết đi.Hyung có nỗi khổ tâm gì đúng không? “ Ho cố gặng hỏi.
_ “ Xin lỗi…xin lỗi….” Teuk luôn miệng nói.
_ “ Hyung à, Teukie hyung. Đừng thế nữa mà. Nói cho em biết đí “
_ “ Không…Là tại hyung…Là hyung không tốt “
_ “Hyung !!! “ Ho chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ôm chặt anh anh vào long khi thấy dáng vẻ này. Anh như một con thú gặp mưa vậy : run rẩy, nhỏ bé đến đáng thương.
Hôm nay Dong Bang Shin Ki được nghỉ nhưng Yoosu và Min đã về thăm nhà. Còn Jae thì đang bị cảm nên Ho cũng chưa báo tin cho mọi người. Ho nhờ Sung ở lại an ủi, trấn an mọi người và báo cho cậu nếu Kang được cấp cứu xong rồi đưa Teuk về nhà Dong Bang Shin Ki. Có lẽ nên để anh ở đó ít bữa.
_________________
Lúc bấy giờ tại nhà Dong Bang Shin Ki, Jae đi đi lại lại trong phòng khách lo lắng, thỉnh thoảng cậu lại ngước lên nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sang mà Ho vẫn chưa về nhà. Điện thoại cũng không liên lạc được, liệu Ho có xảy ra chuyện gì không? Vơ vội chiếc áo khoác trên cây, Jae định đi tìm thì cánh cửa bật mở. Là Ho nhưng trên tay anh lại là Teuk, rũ rượi như một chú mèo gặp mưa.
_ “ Ho, có chuyện gì vậy? Sao Teukie hyung lại…lại…” Jae chạy lại sờ nắn chân tay Teuk, vén những lọn tóc trên gương mặt xanh xao rồi lại hỏi Ho.
_ “ Để Ho bế hyung ấy vào phòng đã. Chuyện dài lắm “
_ “ Ưm, để Jae vào trải chăn ra đã “
______________________
_ “ Liệu có cần đưa hyung ấy đến bệnh viện không? Hyung ấy ra nhiều mồ hôi quá “ Jae vừa lấy khăn thấm mồ hôi cho Teuk vừa hỏi Ho.
_ “ Không sao đâu, bọn tớ vừa từ bệnh viện về mà. Bác sĩ bảo hyung ấy ấy rồi sẽ ổn ngay thôi. Chỉ là tinh thần bị trấn động mạnh thôi. Đừng quá lo “ Ho đặt tay lên vai Jae trấn an.
_ “ Thế rút cục đã xảy ra chuyện gì? Sao Teukie hyung lại trổ nên như vậy “
_ “ Chuyện là thế này…” Ho bắt đầu kể “ … Rồi sau đó Ho đành đưa hyung ấy về đây. Ho nghĩ nên để hyung ấy ở đây ít bữa cho mọi chuyện lắng xuống, mọi người bình tĩnh lại và để hyung ấy ổn định lại tinh thần. Jae nghĩ sao? “
_ “ Tất nhiên là thế rồi. Nhưng Kang hyung sao rồi? Có bị nặng lắm không? “ jae ngước lên nhìn Ho đầy bất an.
_ “ Ho cũng…” Chưa kịp nói thì chuông điện thoại Ho reo vang giai điệu May I love you. “ Chắc là Yesung hyung gọi “ Ho thầm nghĩ.
_ “ Ayonghaseyo “
_ “ Yunho à. Là hyung.Yesung đây. Mọi việc ổn rồi. Cậu không cần đến nữa đâu, ở nhà nghỉ ngơi đi. Chắc cậu cũng mệt rồi “
_ “ Sao hả hyung? Kangin hyung sao rồi? “
_ “ Không sao rồi. Bác sĩ bảo cậu ấy chỉ bị trầy xước, bị nứt xương chân phải và do cú va chạm nên giờ vẫn còn choáng, chưa tỉnh thôi. Không cóa gì ngiêm trọng cả. Đừng lo “
_ “ Dạ vâng, em biết rồi. Thế thì thật may quá “ Bây giờ Ho mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
_ “ Còn chuyện này nữa, hyung muốn nhờ mọi người bên đó giúp được chứ? “
_ “ Dạ vâng, hyung cứ nói đi “
_ “ Mọi người hãy chăm sóc cho Teukie hyung hộ bọn anh. Donghae nó phản ứng hơi quá, chắc Teukie hyung buồn lắm “
_ “ Hyung cứ yên tâm. Hyung không cần nói bọn em cũng sẽ chăm sóc hyung ấy thật cẩn thận. Từ trước tới giờ toàn hyung ấy chăm sóc cho bọn em mà. Với cả em nghĩ nên để hyung ấy ở đây ít bữa cho ổn định lại tinh thần đã “
_ “ Ưm, thế cũng được. Để ngày mai hyung mang ít đồ đạc sang cho hyung ấy “.
Anh đã ở nhà Dong Bang Shin Ki được một tuần. Một tuần rồi Suju được nghỉ vì xảy ra vụ của Kang. Anh cũng biết hôm nay là ngày Kang xuất viện nhưng bây giờ anh vẫn ngồi đây, trong phòng khách đối diện với cái ti vi. Và hiện tại đang có một kẻ đang giương mắt nhìn ti vi mà chẳng có chút tâm trí nào để ý dù đây là bộ film anh thích nhất. Trong lòng anh như có lửa thiêu vậy, bứt rứt không yên.
Kang xuất viện. Mọi người đến đón cậu. Từ anh quản lí đến các thành viên, ngây cả mấy đứa nhỏ trong DBSK cũng đến, người lo thủ tục, người lo dọn đồ, tất bật. Nhưng Kang chỉ ngồi một góc chờ, không nói năng, không cười cợt, chẳng làm gì. Đơn giản chỉ nhìn. Cậu nhìn vào một khoảng không xa xăm quá, xa như chính anh vậy. Chắc sẽ không bao giờ cậu nắm được nó.
" Hyung, ra đi, xe đến rồi " Min gọi
" Ưm, ra đây " Kang rời giường
" Sao vậy hyung? Đi thôi chứ " Wook gọi cậu
" Không, hình như có ai đang nhìn hyung "
" Chắc tại hyung mệt quá nên nghĩ thế thôi, chứ làm gì có ai "
" Chắc vậy " Nói rồi Kang bước vào xe.
Phía sau gốc cây gần đó, nước mắt lại lăn dài trên má, lặng lẽ.
Lại 1 tuần nữa trôi qua. Hai tuần anh ở nhà DBSK, một tuần anh không đến tập với nhóm và chỉ ru rú trong nhà. Anh sợ, sợ phải gặp mặt mọi người, sợ nhìn thấy ánh mắt của Hae, sợ nhìn thấy vẻ u buồn, ngại ngần trên nét mặt của những đứa em nghịch ngợm. Và anh sợ...sợ nhìn thấy cậu. Sợ nếu nhìn thấy những vết thương mới liền miệng của cậu anh sẽ lại rơi nước mắt và không kiềm nổi mình mà chạy đến chăm sóc, hỏi han cậu. Anh sợ. Mặc kệ Won có an ủi và nói rằng mọi thành viên đều không có ý trách móc anh nhưng anh vẫn không muốn rời khỏi nhà.Nhưng hôm nay lại khác,đây là 1 ngày đặc biệt và anh phải ra khỏi nhà từ sớm.Hôm nay là ngày anh phải thay máu,nếu ko đi anh sẽ chết.Vò vội chiếc ra giường và ném vào gầm giường,anh ra khỏi nhà và chắc chắn chẳng có ai phát hiện vì hôm nay bà giúp việc ko đến.
Hôm nay Jae được nghỉ,quả là 1 việc hiếm thấy.Nhẽ ra hôm nay cậu có lịch quay phim nhưng do nữ diễn viên chính đột ngột biến mất nên 1 điều kì lạ đã xảy ra-YoungWoong Jaejoong được nghỉ.Jae cứ ngỡ hôm nay Teuk cũng sẽ ở nhà như mọi khi nên định rủ anh cùng đi shopping cho khuây khỏa ai ngờ.Con gấu béo hôm nay phải đi quay chương trình tới tận khuya mới về.Nghĩ tới gấu,Jae chợt nhớ ra,phóng thật nhanh tới tấm gương,nhìn trân trân vào đó Jae ko thể nói thành lời.Nỗi ấm ức bùng nổ
" yah.Cái con gấu vừa béo vừa ngốc kia rồi anh sẽ biết tay tôi.Nhìn dấu thế này làm sao mặc được những chiếc ao hở cổ đây"-jae sờ lên từng dấu hôn đỏ ửng trên cổ và trên ngực lầm bầm
ở nhà 1 mình thật chán.Rồi như 1 phát kiến lớn,jae reo lên sung sướng:
"có rồi dọn dẹp"chỉ có dọn dẹp mới giúp cậu thấy thoải mái.Dù gì hôm nay bà giúp việc cũng xin nghỉ vì bị đau lưng.Thật là 1 ý kiến tuyệt vời.jae dường như cảm thấy rất hứng thú với công việc này,vừa lau nhà cậu vừa hát vang những giai điệu vô cùng vui nhộn.Cả căn nhà chỉ trong 1 loáng đã sạch bong kin kít.Suýt chút nữa thì jae quên phòng teuk.Chẳng hiểu sao 2-3 ngày nay bà giúp việc luôn cằn nhằn rằng"sao các cậu lại vô tâm như thế,chẳng chịu mua cho teuk chiếc ga giường nào"nhưng buổi tối khi sang phòng teuk chơi cậu vẫn thấy chiếc ga giường màu trắng mà.Thật kì lạ.Mở cửa vào phòng jae thấy căn phòng vô cùng sạch sẽ,thảo nào bà giúp việc quý hyung ấy đến thế.Định đóng cửa thì cậu nhận ra trên giưường ko còn ga nữa.Sau 1 hồi tìm kiếm,jae nhận ra chiếc ga giuỷòng đã được giấu dước gầm giường.Kéo nó ra,jae bàng hoàng khi thấy 1 màu đỏ nhuộm chiếc ga thành từng khoảng.
" Chắc... chắc không phải máu đâu " Jae tự trấn an bản thân
Nhưng cái mùi tanh nồng của máu lại khiến Jae không thể giữ nổi bình tĩnh. Vô số câu hỏi hiện lên và cậu muốn có lời giải thích.
“ Em đang làm gì vậy? “
Jae ngoảnh lại phía sau. Là Teuk, anh đang đứng chắn ngay cửa ra vào.
“ Hyung, đây là sao? ” Jae đứng hẳn dậy, giơ chiếc ga giường ra trước mặt Teuk hỏi.
“ Đây…đây là do hyung ăn khuya, lỡ đổ nước sốt cà chua vào ấy mà “ Teuk cúi đầu, tránh ánh mắt Jae
“ Không phải, là máu. Em còn ngửi rõ mùi tanh mà “ Jae quả quyết.
“ Không phải mà “ Teuk giằng mạnh tấm ga giường trong tay Jae. Trong phút sơ suất, chiếc túi tuột khỏi tay Teuk rơi xuống đất làm các thứ trong túi rơi ra ngoài tung tóe trên sàn. Tờ bệnh án rơi ngay chân Jae, cậu nhặt lên xem.
“ Ung thư máu? “ Jae nhìn Teuk
Như biết không thể nói gì hơn, Teuk chỉ ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt Jae.
“ Hyung theo em. Chúng ta đến bệnh viện “ Jae kéo tay Teuk “ Em không tin. Chắc chắn nó nhầm. Hyung không thể bị căn bệnh đó được “ Jae thấy sống mũi mình cay cay.
“ Không cần đi đâu. Nó đúng đấy “ Đôi vai gầy của Teuk khẽ rung lên.
“ Thế thì hyung càng phải đi với em. Ung thư chỉ cần phát hiện sớm cũng có thể chữa được mà “ Jae gượng cười.
“ Không ích gì đâu. Đã đến giai đoạn cuối rồi “
“ Nhưng … nhưng… em không muốn mất hyung. Em không muốn “ Jae ôm cứng lấy anh khóc nức nở
Để xoa đầu một người cao hơn mình thật khó nhưng Teuk vẫn cố vuốt mái tóc đen nhánh của Jae và an ủi :
“ Không sao, không sao mà. Hyung chẳng đau chút nào cả. Chẳng đau gì hết “
“ Hyung nói dối. Bị bệnh gì mà chẳng đau. Chắc chắn hyung đang rất đau mà “ Jae cố nói trong tiếng thổn thức
“ Không mà… Làm gì đau “ Anh cố vẽ trên môi một nụ cười
“ Không được, em phải nói với mọi người. Chắc hyung đã phải chịu nhiều thiệt thòi lắm “
“ Không, Jae không được nói. Nếu Jae nói với mọi người hyung sẽ bỏ đi. Và Jae sẽ không bao giờ gặp được hyung nữa “
“ Nhưng…nhưng…”
“ Không nhưng nhị gì cả. Hyung đã hứa với Won rồi. Sauk hi xong SM concert, hyung sẽ nhập viện mà, sẽ không sao “
“ Cả Won cũng biết sao? “
“ Ưm, nó biết trước tiên “
“ Nếu đã vậy….Được, em hứa với hyung sẽ không nói với mọi người “
“ Thật chứ? “
“ Thật.Nhưng hyung phải để em ngủ cùng hyung “
“ Nhưng còn Ho thì sao? Em không sợ cậu ấy ghen à? “
“ Không sao mà, em sẽ lựa lời nói với Ho “
“ Thế thì được “
Ngay tối hôm đó, Jae dọn chăn gối sang ngủ với Teuk trước khôn mặt phụng phịu và những lời mè nheo không ngớt của Ho. Jae cứ đi đến đâu, lại có một con đỉa lẽo đẽo theo Jae.
“ Jae à, Ho làm sai điều gì sao? “
“ Không mà, Ho rất tốt “
“ Thế sao Jae dọn sang ngủ với Teuk hyung? “
“ Jae nói rồi mà. Lâu rồi an hem không ngủ với nhau nên thế thôi “
“ Nhưng…”
Biết lí do vớ vẫn đấy không thể thuyết phục được Ho, ngay đến cậu còn chẳng tin nên Jae đã nhanh chóng cắt lời Ho :
“ Thôi mà, Ho về phòng ngủ đi. Mai còn làm việc. Jae cũng buồn ngủ rồi. Chúc Ho ngủ ngon “
Jae hôn phớt lên môi Ho rồi vào phonhgf đóng cửa lại. Ho ở bên ngoài chỉ còn biết lếch thếch lôi chăn gối về phòng.
Trong phòng Teuk
Jae lên giường kéo chăn chui vào trong rồi ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của teuk, cố rúc thật sâu vào khuôn ngực anh hít hà mùi nước hoa quen thuộc.
“ Jae à. Về từ lúc nào thế? “ Anh khẽ dụi mắt
“ Dạ. Hyung cứ ngủ đi “
Nói rồi Jae ôm Teuk ngủ ngon lành
Bây giờ là 1 giờ 01 phút
Chap 11
Part 1
Jae giật mình tỉnh giấc.Nhìn sang xung quanh, bên ngoài trời vẫn còn tối.Sờ tay sang bên cạnh, lạnh ngắt. Nhìn đồng hồ.4 giờ 7 phút, anh đi đâu vào giờ này cơ chứ.
“ Ư....ư....”
Những tiếng động kì lạ phát ra từ nhà vệ sinh khiến Jae thấy tò mò. Bước đến cánh cửa, xoay tròn tay nắm, Jae đặt tay vào công tắc. Đèn bật sáng. Mắt mở to kinh ngạc
“ Teukie hyung...Hyung à? Làm sao thế này ? “
Teuk đang nằm trên sàn. Cả người co quắp. Chắc anh đau lắm. Mồ hôi nhễ nhại, làn da tái xanh, nhợt nhạt. Bên cạnh anh là một vũng máu đỏ thẫm
“ Hyung à,có nghe thấy em không? Tỉnh lại đi nào “
“ Jae...Jae...Thuốc...”
“ Sao hả hyung? Thuốc ở đâu? “
Xốc Teuk lên, Jae bế anh vào giường rồi tìm khắp phòng, lật tung các ngăn kéo và lôi ra tất cả những gì cậu cho là thuốc.
“ Là lọ nào hả hyung? Lọ này...lọ này...hay lọ này? “
“ Lọ này hả? “ Jae xác nhận lại cái gật đầu của Teuk rồi vội vàng lấy nước cho anh.
Sau khi uống thuốc, Teuk tỏ ra có vẻ khỏe hơn nhiều rồi bảo Jae :
“ Hyung không sao rồi. Chúng ta đi ngủ thôi “ và nở một nụ cười nhẹ.
Hơi lưỡng lự nhưng rồi Jae cũng ngoan ngoãn tắt điện và leo lên giường. Dù đã được uống thuốc nhưng có vẻ nó không còn tác dụng nữa. Sự đau đớn vẫn kéo đến từng cơn khiến ngực anh đau thắt, tưởng chừng không thể thở nổi.Nhưng để Jae không phải lo lắng, anh đã trấn an cậu rằng anh đã khoẻ. Sau khi tắt điện anh cũng chẳng dám động đậy nhiều chỉ nắm chặt ga giường mong cho cơn đau qua nhanh.
Trong căn nhà nhỏ, giữa màn đêm tĩnh mịch có ba người không ngủ. Một người bị hành hạ vì bệnh tật. Một người dù biết người nằm bên cạnh đang giằng xé tấm ga giường mà chẳng thể làm gì, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng nước từ khoé mi vẫn chảy dài, ướt đẫm gối. Và một kẻ chẳng thể ngủ được vì câu hỏi " Sao Jae không ngủ với mình? "
Dù công việc bận rộn nhưng Jae vẫn luôn giành thời gian làm thức ăn và hầm canh bổ dưỡng cho anh. Cậu đã luôn nghĩ ngoài việc đó ra cậu chẳng thể làm gì cho anh nữa, nên lúc nào cậu cũng chọn nguyên liệu tươi ngon nhất và nêm nếm cẩn thận. Hôm nay Teuk phải đến công ty, chẳng biết có chuyện gì xảy ra không nữa.
SM Town , 8 giờ 21 phút a.m
" Cậu đang muốn làm gì vậy hả? Chưa tới một tuần nữa là tới SM concert rồi mà cậu cứ trốn biệt đi đâu thế hả? Cậu nên biết cậu là một nhóm trưởng. Tôi cũng chẳng mong cậu dẫn dắt được các thành viên nhưng ít ra cậu cũng phải hoàn thành tốt công việc của mình chứ " Quản lí Kim quát tháo tới tấp vào mặt Teuk như thể muốn phun lửa đốt cháy anh vậy.
Chẳng thể nói gì Teuk đành đứng yên chịu trận
" Thôi mà hyung. Cậu ấy bị mệt nên mới nghỉ lâu như vậy chứ có phải cậu ấy muốn như thế đâu. Tha cho cậu ấy một lần đi mà hyung " Quản lí Lee đỡ lời hộ anh.
" Thôi được rồi. Nể quản lí Lee nên hyung tha cho cậu. Vào phòng tập số 3 đi, cả nhóm đang chờ "
" Đi mau đi " Quản lí Lee đẩy lưng Teuk
Đi ư? Liệu anh có đi nổi không? Anh không dám bước nữa, không dám đối mặt với mọi người. Bây giờ anh mới thật nhát gan làm sao. Thôi kệ, anh còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Anh muốn ghi nhớ nét mặt của từng người.
Vừa kéo cửa bước ra, anh liền giật lùi lại. Sau cánh cửa một đám lố nhố bị mất đà ngã chúi nhụi trên sàn. Nẳm trên cùng là Eun, ngẩng đầu lên cậu nhóc chỉ biết nhe răng cười nhăn nhở, đến ngố. Chưa bao giờ anh lại thấy yêu nhóm mình đến thế. Mấy đứa út hỏi thăm anh đủ thứ, Wookie còn mít ướt, những người còng lại chỉ biết đứng cười. Riêng Chul lại cốc đầu anh một cái rõ đau rồi mắng anh một trận té tát. Nhưng anh chỉ cười vì biết đó mới chính là Chul. Nhưng... thiếu hai người...Dường như nhận ra sự hụt hẫng của anh, Eun chạy lại nói nhỏ :
" Hyung đừng lo. Hae bỏ qua mọi chuyện rồi. Chỉ là cậu ấy ngượng không dám nhận mình sai mà thôi " . Nói rồi Eun ra hiệu cho anh. Khuất sau bức tường đằng xa là Hae. Anh lại cười nhưng trong đáy mắt có gì tăm tối quá.
Vào phòng tập. Anh và cậu, mặt đối mặt. Tim đập thình thịch. Cậu đi qua anh. Hụt hẫng. Lại khẽ cười. Anh thật ngốc. Chính anh là người chia tay trước cơ mà. Sao lại có cái cảm giác ấy.
BỐP. BỐP
Anh vỗ tay tập trung mọi người. Đeo mặt nạ lên. Trước mặt mọi người bay giò lại là leader Lee Teuk nghiêm khắc trong công việc. Anh lao đầu vào tập vũ đạo và luyện thanh để quên cậu. Nhưng ngày nào Kang cũng nhìn anh bằng ánh mắt đó_ ánh mắt ám ảnh anh vào tận những giấc mơ. Ánh mắt lạ lắm. Chưa bao giờ anh thấy nó. Nó có gì đó như trách móc, lại có phần khó hiểu nhưng trên hết, nó tràn ngập yêu thương. Đã bao lần anh muốn chạy ào đến hôn lên đôi mắt ấy, xoa dịu trái tim chắc đã vỡ nát kia. Và...và...nói hết cho cậu biết, bỏ gánh nặng xuống để mọi người gánh vác cùng anh. Nhưng rồi anh lại tự nhủ với bản thân “ Đó là điều không thể “. Để rồi anh lại phải hối hận vì để tránh ánh mắt đó, anh đã mắng nhiếc cậu thậm tệ
Part 2
Thời gian trôi qua như tên lửa. Hôm nay đã là ngày diễn ra concert. Do lịch làm việc không trùng khớp và cũng sợ phiền hà nên anh lại dọn về kí túc xá. Ngày nào Jae cũng gửi năm, sáu tin nhắn hỏi anh đã ăn cơm chưa? Có mệt không? Có đau ở đâu không? .... Và cuối mỗi tin Jae đều nhắn “ Em yêu hyung rất nhiều “
9 giờ 28 phút a.m, Suju có mặt tại sân vận động KyungSan_ nới diễn ra concert. Vừa gặp anh Jae đã chạy đến ôm chầm lấy anh, hỏi han đủ kiểu trước ánh mắt ái ngại của mười bốn con người và hai cặp mắt phừng phừng rực lửa.
Sau khi tổng dợt lần cuối cũng đã 1 giờ 17 phút p.m, mọi người kéo nhau đi ăn. Anh để ý vừa hết nhạc, Kang đã kéo Ho đi đâu đó. Phải chăng....
3 giờ 2 phút p.m, bảo vệ mở cổng. Fan lũ lượt kéo nhau vào sân vận động. Lúc nào E.L.F và Cass cũng chọn ngồi ở trên cùng, nơi xa các tình yêu của mình nhất. Ai cũng bảo thật dại, phải ngồi gần mới được nhìn rõ các anh, may mắn hơn còn được nắm tay, chạm vào người. Thế chẳng phải tuyệt sao. Nhưng những kẻ đó đâu biết, khi trời tối, những cây stick light bật sáng. Giữa màu đỏ rực rỡ và saphire hiền hòa nổi lên hàng chữ màu trắng
I LOVE TVXQ. I LOVE SJ.
mới thật đẹp làm sao.Nếu ngồi gần làm sao các anh có thể nhìn thấy chúng. Chỉ khi ngồi trên đó, Cass và E.L.F mới thực sự hiểu vì sao thỉnh thoảng các anh lại mỉm cười thật rạng rỡ khi nhìn về phía trước.
4 giờ 4 phút p.m, gia đình SM tập trung sau cánh gà đầy đủ cùng đập tay và hô vang “ Hwaiting “
4 giờ 6 phút p.m, nhạc Redsun nổi lên bắt đầu chương trình. Fan hò reo muốn nổ tung sân vận động. Đây là lần cuối Teuk đứng trên sân khấu vì thế anh tỏ ra thật tuyệt. Đây sẽ là khoảnh khắc anh ghi nhớ. Mãi mãi.
6 giờ 21 phút p.m. Trời đã bắt đầu tối. Những cây stick light bật sáng. Tiếng fan hò hét vẫn vô cùng khí thế. Suju xuất hiện đầy bí ẩn với bộ áo choàng của thầy tu. Tiếng nhạc réo rắt như gọi hồn. Toàn bộ khán đài im bặt, chăm chú dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất của các thành viên. Tấm áo choàng được tháo bỏ để lộ ra những bộ áo đen bóng bẩy và sau lưng mỗi người là một đôi cánh đen sải dài kiêu hãnh.Một lên khúc dài những bài hit được biểu diễn đầy mạnh mẽ và mê hoặc. Khán giả vẫn im lặng để rồi sau khi tiếng nhạc tắt hẳn, một loạt âm thanh được thoát ra. To lớn. Gào có. Khóc có nhưng hơn hết đó là những tiếng hô đồng đều :
“ SUPERJUNIOR.SARANGHAE “
“ EETEUK.SARANGHAE “
“…. “
Cứ thế cho đến hết tên 13 người và kết thúc bằng
“ WE ARE E.L.F “
Sau khi tắt nhạc ai cũng nghĩ thế là hết nhưng
BÙM. Một tiếng nổ vang rền. Khói bay mù mịt. Sau đám khói trắng, những thiên thần xuất hiện. Những cây đen kiêu sa lúc nãy giờ đã được thay bằng 13 thiên thần hiền lành trong sáng với nụ cười trên môi. Những đôi cánh trắng lấp lánh dưới ánh đèn hát vang ca khúc Miracle và chạy khắp các sân khấu, mang tiếng cười cho mọi người.
8 giờ 24 phút p.m. Chương trình đã sắp kết thúc. Trên sân khấu, gia đình SM lại hát vang ca khúc Let's go on a trip. Mỗi người mỗi ngả, tản ra khắp các con đường, dành cho fan những nụ cười, những cái bắt tay và những phần quà nho nhỏ. Cũng như mọi người, người Teuk đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng anh phải dừng lại để lấy hơi rồi lại tiếp tục chạy và mỉm cười. “ Sắp xong rồi, cố chút nữa nào “ Anh đã luôn tự nhủ với mình như thế. Nhưng có vẻ trời không chiều lòng người. Cảm giác đó lại đến. Mạnh mẽ và dữ dội. Mặt anh khẽ nhăn lại rồi đổ ập xuống sân khấu trước sự sững sờ của fan và mọi người. Im lặng. Jae và Won là 2 người chạy đến bên anh đầu tiên, nhấc đầu anh lên và hỏi nhỏ :
“ Hyung à, nghe tiếng em không? “
“ … ”
Không chút động tĩnh
“ Hyung à “ Jae vỗ nhẹ vào mặt anh, mắt rơm rớm
Vẫn chỉ có sự im lặng đến rợn người
“ Cấp cứu. Gọi xe cấp cứu mau lên “ Jae nói trong nước mắt. Không lẽ anh đã đến giới hạn rồi
“ Ú òa “ Teuk đột nhiên mở mắt hù mọi người “ Ha..ha...Mọi người bị lừa rồi. Tà tá ta “ Teuk lấy tay chỉ vào đầu, xoay xoay, trông thật ngốc
Sự việc kết thúc chỉ bằng tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người, vài cái đánh yêu của những người khác và lời dặn dò của JaeJae. Tiếng nhạc lại nổi lên, mọi người lại vui đùa mà không để ý có một con vịt chui vào góc tối nhai nhai rồi nuốt nuốt thứ gì đó.
Concert thành công mĩ mãn
Chap 12
Đúng như lời hứa, Teukie phải nhập viện. Hôm nay, 2 giờ 4 phút p.m, sau hai ngày diễn ra concert, Teuk đang trên đường đến SM Town xin nghỉ và chấm dứt hợp đồng. Trời lại sắp đổ mưa thì phải. Mây đen đang kéo đến đen kịt cả bầu trời. Ai cũng hối hả trở về nhà hay tìm chỗ trú. Lại đèn đỏ. Anh ghét đèn đỏ. Đã 2 giờ 6 phút, thật bực mình, anh hẹn giám đốc lúc 2 giờ 10 phút. Chỉ cần một cái rẽ là anh sẽ đứng ngay trước cổng SM Town. Đang thầm chửi cái đèn đỏ chợt anh nhìn thấy Kang đi qua ngay trước mũi xe anh. Đi sau là Jess. Hai người cách nhau một khoảng không hẳn là xa nhưng cũng chẳng phải là gần. Theo như anh hiểu nếu là Jess khi thấy Kang chẳng cần ai nói đã phải vồ vập vào rồi chứ, vậy mà... Nó thật lạ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Teuk dời xe đi theo hai người. Hai người họ kia rồi, ngay trước cổng SM Town. Jess đang lấy từ túi ra một vật, sáng loáng.Đó chẳng phải là...
“ Kang à, cẩn thận “
Chưa kịp suy nghĩ. Anh lao thật nhanh đến chắn trước Kang và Jess. Cảm giác này, không hẳn là đau chỉ hơi mơ hồ. Mắt Kang trợn to. Cái thằng nhóc này, sao nhìn hyung lạ vậy chứ. Đã bảo cẩn thận rồi mà. Hình như lần trước anh có nghe loáng thoáng Won với bác sĩ Kim nói gì đến chảy máu không ngừng thì phải. Thế thì anh sẽ chết thật sao. Trời mưa rồi. Máu hòa với nước mưa thành một màu lờn lợt. Anh buồn ngủ. Có lẽ anh nên ngủ một chút. Chỉ một chút thôi rồi Kang sẽ gọi anh dậy như mọi khi. Anh nhắm mát.
Kang vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngước lên nhìn. Là Jess đang cười điên dại trong tay của nhân viên bảo vệ
“ Tại sao? Tại sao lại làm như thế? “ Kang gào lên, nhìn Jess với ánh mắt ai oán
“ Ha...ha, đáng lắm. Anh muốn bỏ tôi. Chẳng phải anh nói thế với Yunho sao? “
__________________Flash back_______________________
Đợt tổng dợt vừa kết thúc, Kang liền kéo Ho lên sân thượng nói chuyện
“ Ho à. Cậu thấy hyung cứ thế này mãi liệu có ổn không? “ Kang đưa lon nước lên miệng hỏi bâng quơ
“ Thế này là thế nào hả hyung? “ Ho giả vờ không biết gì để xem thái dộ của Kang
“ Thì cái cuộc sống vô vị hiện tại. Ngày trước khi ở cạnh hyung ấy, hyung đã luôn thấy một ngày trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã sang ngày mới. Còn bây giờ... Khốn khiếp! “ Kang bóp nát lon nước làm nước trong đó bắn ra tung tóe
“Bây giờ đối với hyung thời gian không còn trôi nhanh nữa sao? “ Ho lại hỏi
“ Đúng thế. Không những không nhanh mà còn chậm, không, không phải chậm mà là rất chậm. Một ngày. Hyung chẳng biết làm gì trong một ngày. Để xem nào, một ngày không có hyung ấy. Hyung đã ngủ nguyên một ngày. Chiều tối thức dậy, bụng biểu tình, đi vào bếp, không có gì. Vậy mà hyung đã định ôm hyung ấy từ đằng sau lúc hyung ấy đang nấu ăn. Ra phòng khách, vô phòng tắm rồi lại vào phòng ngủ. Đâu đâu cũng thấy hình bóng hyung ấy. Thật đáng ghét. Hyung ghét hyung ấy. Cứ ở trong căn nhà ấy cấc hyung phát điên mất. Thế là hyung đi uống. Có lẽ hyung đã rất say và mơ đang “ làm tình “ với hyung ấy. Thật nực cười.. Đến sáng hôm sau, sáng hôm sau, cậu hiểu chứ, người nằm bên cạnh hyung không phải hyung ấy mà là Jess.”
“ Từ từ đã nào. Có lẽ hyung nên đổi lại cách xưng hô. Sao hyung cứ nhắc đến “ hyung ấy “, “ hyung ấy “ là ai chứ? Đó là Teu... “
“ Đừng nhắc đến cái tên ấy. Hyung ghét nó. Vì ghét nó nên hyung đã quên quên rồi. Không còn nhớ một chút nào nữa “ Kang bịt miệng Ho
“ Hyung ghét cái tên ấy? Hyung không nhớ gì về nó thật sao? “ Ho nhìn xoáy sâu vào mắt Kang làm cậu khẽ đảo mắt lảng tránh “ Thế thì sao hyung vẫn muốn thoát khỏi hình ảnh người ấy, vẫn thấy người ấy ở bất cứ đâu? Vì sao? Vì sao hả? “ Khẽ thở hắt ra Ho nói tiếp “ Thôi nào hyung. Đừng tự lừa dối mình nữa.Hyung không quên và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Dù em không nói nhưng hyung ấy, không, em nhầm rồi. Là Teukie, Teukie hyung sẽ mãi mãi nằm trong đây. Chẳng bao giờ phai mờ “ Ho đặt tay lên ngực Kang nói
Đúng vậy, cậu thật ngốc. Cậu đâu thể quên anh. Chỉ vì cậu sợ. Sợ nếu nghe thấy tên anh cậu sẽ lại rơi vào tuyệt vọng, lại nhớ đến cảm giác khi anh bỏ đi. Nó thực sự rất đau. Nỗi đau ấy bây giờ vẫn âm ỉ trong tim cậu. Đau lắm. Cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Làm sao cậu có thể phủ nhận điều ấy.
“ Cậu nói đúng Yunho. Có lẽ đã đến lúc tỉnh khỏi giấc mơ. Sau concert hyung sẽ chia tay Jess. Cô ấy còn trẻ, còn tương lai phía trước, nhất định cô ấy sẽ tìm được người tốt hơn hyung rất nhiều “
_______________End flash back ____________________
“ Chỉ vì thế thôi sao “ Mắt Kang đỏ hoe
“ Đúng thế. Anh không biết tôi đã yêu anh đến thế nào đâu. Nếu tôi dã không có được anh thì không kẻ nào được phép có được anh “ Mắt Jess trợn ngược, từng đường gân trên cổ nổi lên xanh lét thật đáng sợ
Mưa rơi ngày càng nặng hạt
Che phủ bóng một thanh niên ôm một người khác bé nhỏ hơn gào thét
_______________End flash back____________________
“ Có chuyện gì xảy ra ở đây thế này? “
TVXQ đã đến. Ai cũng bất ngờ trước phản ứng của Won. Jae,Su, Min giữ Won lại, kéo ra phía mấy chiếc ghế ở hành lang và cố giúp Won trấn tĩnh. Ho và Chul đỡ Kang dậy, cố gắng hỏi rõ mọi chuyện.
“ Đó chẳng phải sự thật sao? Teukie chưa bao giờ yêu hyung “
“ Không thể nào, Vì sao hyung lại nghĩ vậy? “ Ho hỏi
“ Chưa bao giờ. Đúng thế. Chưa một lần Teukie nói yêu hyung. Teukie đã nói như vậy đấy “
“ Không đâu mà “ Ho vẫn cố an ủi Kang
BỐP. RẦM
Kang lại nhận thêm một cú đấm nữa, nhưng lần này không phải từ Won mà từ Chun
“ Hyung đi theo em “
“ Sao? “
“ Hyung đi theo em “ Chun gằn mạnh từng tiếng. Có vẻ cậu đang rất tức giận. Thật hiếm khi Chun như vậy.
Chun dẫn Kang tới một nơi nào đó. Nhìn ra cửa sổ. Con đường này rất quen. Phải rồi. Là đường đến kí túc xá. Chiếc xe dừng lại. Đúng là đến kí túc xá.
“ Sao lại đến đây? “ Kang hỏi
“ Mấy con gấu. Hyung để chúng ở đâu? “ Chun vẫn không quay lại nhìn Kang
“ Gấu? Gấu nào? “
“ Là mấy con gấu bông Teukie hyung tặng hyung ấy “
“ Sao….Sao cậu lại biết? “
“ Bây giờ không phải lúc nói chuyện ấy. Em hỏi hyung để chúng ở đâu? “
“ Đi theo hyung “
“ Đây rồi “ Kang mở cửa và bật công tắc điện
Quá nhiều. Cả căn phòng tràn ngập gấu bông. Có lẽ cũng phải đến mấy ngìn con. To có. Bé có. Đủ loại hình dáng khác nhau. Chun bị choáng ngợp trong căn phòng ấy
“ Đây là tất cả gấu bông hyung được tặng hả? “
“ Không, chỉ của riêng Teukie thôi. Hàng ngày hyung đều đến đây để ngắm nhìn chúng “
“ Đã bao giờ hyung ôm chúng chưa? “
“ Chưa bao giờ. Hyung sợ sẽ làm hỏng chúng. Hyung muốn Teukie thấy hyung thực sự trân trọng tình yêu của bọn anh “
“ Thật là hai kẻ ngốc “ Chun vỗ trán lẩm bẩm
“ Cậu nói thế là ý gì? “
“ Hyung hãy thử ôm một con đi “ Vẫn cái vẻ mặt lạnh băng ấy, Chun nói
“ Sao? “
“ Không phải hyung muốn biết tình cảm của Teukie hyung sao? Ôm đi!!! “
Kang lấy một chú gấu bông ở gần cậu nhất, ôm thật chặt
“ 18/2/2008. Kang à. Saranghae “
Cái gì vậy? Lại ôm chặt lần nữa. Vẫn những lời đó, vẫn giọng nói đó
“ 18/2/1008. Kang à. Saranghae “
Là giọng Teukie hyung mà. Không lẽ…Toan ôm con gấu lần nữa thì cậu bị Chun ngăn lại.
“ Hyung không cần thử nữa đâu. Nó là thật, được rồi chứ “ Chun khẳng định “ Có lần Teukie hyung đã hỏi em cách tỏ tình thật kín đáo và em nghĩ cách đó là tốt nhất. Em cứ nghĩ hyung ấy sẽ chỉ tặng mỗi dịp đặc biệt thôi ai dè nhiều thế này. Có lẽ mỗi ngày đều tặng thì phải. Hyung ấy thật ngốc “ Chun nhếc mép cười nhưng nước từ mắt vẫn chảy ra. Thật kì
“ Không phải. Dối trá. Lừa gạt. Tất cả đều là dối trá. Hyung ấy…” Kang như muốn phủ nhận tất cả. Nếu anh yêu cậu nhiều đến thế thì tại sao…Vì cái gì. Sao anh lại rời xa cậu. Nếu anh yêu cậu thế tất cả những gì cậu đã làm, những lời cậu đã nói với anh là gì chứ? Cậu đã tổn thương anh quá nhiều.
“ Sao lại dối trá? Hyung nghe đi. Dỏng tai lên mà nghe. Đó là tiếng trái tim Teukie hyung đấy “ Chun chạy tới xô đổ tất cả gấu bông xuống đất.
“ 31/5/2007. Gấu chồn à. Saranghae “
“ 13/12/2006. Gấu nhỏ của anh. Mau khỏe lên nhé. Saranghae “
“ Saranghae “
….
Nhiều. Thật sự rất nhiều. Lời yêu thương mà cậu đã nghĩ rằng không có bây giờ đang bao phủ lấy cậu như thể những tiếng than trách, oán hận
RENG.RENG
“ Yoboseyo “
“ Vâng. Được rồi. Em sẽ về ngay “
“ Hyung. Teukie hyung có chuyện rồi. Mình phải về ngay “ Chun kéo Kang đứng dậy
Chap 13
part 1
Bệnh viện. 6 giờ 11 phút p.m
“ Sao rồi hyung? “ Chun chạy tới hỏi Ho
“ Bệnh viện thiếu nhóm máu của hyung ấy. Mấy người trùng nhóm máu đã vào lấy máu rồi. Teukie hyung đã ở trong đó gần 4 tiếng rồi, hyung lo quá “
“ Sao? Thiếu máu? Hyung nhóm máu O này, dù không phải nhóm máu A nhưng lấy của hyung đi “ Kang chạy ào tới chỗ Ho
“ Không hyung à, đủ rồi. Rất nhiều người hiến máu rồi. Chắc sẽ ổn thôi. Hyung ngồi xuống nghỉ chút đi “ Ho chỉ về chiếc ghế nơi mọi người đang khóc và cầu nguyện
7 giờ 10 phút p.m
“ Đã gần 5 tiếng rồi. Làm sao bây giờ? “ Mọi người bắt đầu đi đi lại lại trên khúc hành lang yên ắng. Hyesung và junjin cũng đã đến. Không thể dấu được nỗi lo lắng, điếu thuốc cứ cháy dần trên môi Hyesung.
TẠCH
Đèn phòng cấp cứu phụt tắt. Bác sĩ Kim bước ra với vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt già nua.
“ Sao rồi bác sĩ? “
“ Hyung ấy sẽ ổn chứ? “
“ Bác sĩ? “
Mọi người đổ xô đến bên vị bác sĩ và hỏi dồn dập
“ Bình tĩnh, mọi người yên lặng nào “
Không gian lại trở nên tĩnh lặng
“ Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm “
“ Hura. Hyung ấy sống rồi “ Eun reo vang và ôm chầm lấy Hae
Gương mặt mọi người cũng bắt đầu giãn ra trừ 2 người
“ Tôi chưa nói xong “ Vị bác sĩ già vẫn ôn tồn nói “ Tuy cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Có chuyện này, dù tôi đã hứa với cậu ấy sẽ không nói với bất cứ ai nhưng….”
“ Kìa bác sĩ “ Won có vẻ ngại ngần
“ Không sao mà. Tôi biết cậu là một đứa em ngoan, muốn giữ bí mật cho Jung Su nhưng giờ không phải lúc
giữ lời hứa. Nếu còn cố giấu tôi e…”
“ Có chuyện gì vậy. Mau nói đi. Sao cứ úp úp mở mở mãi thế? Teukie, cậu ấy bị làm sao? “ Chul có vẻ không giữ nổi bình tĩnh nữa
“ Ưm, tôi sẽ nói. Nhưng các cậu phải thật bình tĩnh, điều tôi sắp nói đây có thể sẽ là một cú sốc rất lớn “ Bác sĩ Kim lại nhìn vào khuôn mặt của từng người để chắc rằng tất cả đã thật sẵn sàng cho cho thông tin sắp tới “ Jung Su, cậu ấy bị ung thư máu “
Lại thêm một khoảng lặng nữa. Có vẻ mọi người vẫn chưa nhận thức được những gì bác sĩ Kim mới nói
“ Đây là chương trình gì vậy? “ Chul là người có phản ứng đầu tiên “ Nói đi hyung sẽ tha cho “
“ ….” Không có tiếng trả lời
“ Kangin, cậu nói đi. Đây là máy quay bí mật của chương trình nào vậy hả? Nói đi xem nào “ Chul bắt đầu gào lên “ Nếu cậu không nói hyung sẽ vào và lôi gã ngốc kia ra đánh cho hắn một trận nhừ tử vì dám lừa hyung đó “
“….” Kang vẫn yên lặng, ngơ ngẩn như một kẻ mất hồn dù bị Chul túm áo, giật liên tục. Có lẽ cậu vẫn còn bị sốc
“ Chullie hyung, em xin hyung, hyung đừng như thế nữa mà “ Jae lại khóc, nước mắt trải dài “ Em xin lỗi, em có lỗi với mọi người. Em đã không cho mọi người biết bệnh tình của Teukie hyung. Hyung hãy cứ đánh, cứ chửi em đi “ Jae nói trong tiếng nấc “ Lúc em phát hiện thì cũng đã đến giai đoạn cuối. Em biết phải nói cho mọi người nhưng hyung ấy không cho em nói. Teukie hyung nói nếu nói cho mọi người biết hyung ấy sẽ bỏ đi. Mà với sức khỏe ấy nếu hyung ấy bỏ đi em sợ… sợ sé không được gặp hyung ấy nữa. Em sợ, sợ lắm “ Jae gục vào vai Ho khóc nức nở
“ Là thật. Nó là thật sao? “ Chul ngồi phịch xuống đất, đôi mắt đã to nay lại càng to hơn, bàng hoàng
“ Hóa ra là thế “ Hyesung cười chua chát “ Kangin à, tôi biết cậu rất ghét tôi vì đã cướp Teukie của cậu. Thế cũng chẳng sao. Nhưng tôi xin cậu, đừng ghét bỏ Jung Su. Nó đau khổ quá nhiều rồi “
“ Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Cái gì mà cướp Teukie? Chẳng phải cậu với Teukie là anh em họ sao? “ Junjin nhìn Hyesung tỏ vẻ không hiểu
“ Đúng vậy “
“ Thế tại sao hai người lại làm thế với tôi? Sao lại lên giường với nhau ngay trước mũi tôi? Tại sao hả? “Kang lao tới túm lấy cổ áo Hyesung dồn vào tường
Vẫn cái giọng trầm buồn ấy, Hyesung nói :
“ Là Teukie. Nó đã nhờ tôi dàn cảnh để có thể rời xa cậu. Dường như nó sợ nếu không có lí do thì cậu sẽ không bao giờ rời xa nó “
“ Nhưng…nhưng hôm đó là do Jess dẫn tôi đến khách sạn đó mà “
“ Đó cũng là do Teukie sắp xếp. Tôi không biết khi ở trên phòng 2 người đã nói gì với nhau nhưng khi xuống bãi gửi xe nó đã khóc rất nhiều. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó khóc nhiều đến thế “
Bàn tay Kang nắm áo Hyesung dần lỏng ra và lùi dần ra bức tường đối diện. Không thể nào. Khuôn mặt ấy, lời nói như những lưỡi dao xuyên tim ấy đều là giả dối sao? Teukie đã hy sinh nhiều đến thế sao? Sao anh lại giấu cậu? Anh không tin vào tình yêu của cậu dành cho anh hay sợ sẽ khiến cậu bị tổn thương. Cậu ghét anh. Tên Park Jung Su óc rỗng. Sao phải khổ sở một mình như vậy chứ. Càng nói ghét cậu lại càng yêu anh nhiều hơn. Thứ chất lỏng mặn đắng vẫn cứ vô tình rơi. Nóng hổi.
“ Xin lỗi. Tôi biết các cậu có rất nhiều khúc mắc cần được giải đáp nhưng xin hãy yên lặng nghe tôi nói tiếp “ Bác sĩ Kim vẫn giữ giọng ôn tồn “ Hiện nay tình trạng của Jung Su đã quá nguy cấp rồi. Lượng bạch cầu tăng rất nhanh. Tay chân cậu ấy cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều những nốt xuất huyết. Trong thời gian hôn mê bệnh vẫn tiếp tục phát triển theo chiều hướng xấu. Nếu cậu ấy không thể thoát khỏi tình trạng hôn mê hiện nay, tôi e cậu ấy sẽ cứ thế mà ra đi. Các cậu nên chuẩn bị tinh thần “
“ Không còn cách nào nữa sao bác sĩ? “ Ho nói, mắt rưng rưng
“ Tôi thành thật xin lỗi “
“ Chúng tôi có thể vào thăm hyung ấy được chứ? “ Won hỏi
“ Ưm, hãy cố tranh thủ những phút giây quý báu này “
Căn phòng Teuk đang nằm thật đặc biệt. Nó tiệt trùng tuyệt đối. Mở cửa bước vào phòng, mọi người cố giữ thật yên tĩnh. Chul còn cố gắng bước thật nhẹ. Vẫn cái dáng người ấy, khuôn mặt ấy vậy mà sao xa lạ quá. Cái con người hay nói hay cười kia đâu rồi. Ở đây chỉ còn một con tép khô nằm trên giường, làn da xanh xao với những đường gân xanh lét, đôi mắt nhắm nghiền và bờ môi nhợt nhạt. Chul bước thật nhẹ tới bên giường như sợ Teuk sẽ tỉnh, rồi như thấy được sự ngu ngốc của bản thân, Chul hét lớn :
“ Khỉ thật, có phải cậu ta đang ngủ đâu mà cần giữ yên lặng cơ chứ. Chúng ta đang muốn cậu ta tỉnh dậy cơ mà. Vậy thì làm ồn đi nào. Han đi lấy đàn, trống hay bất cư sthuws gì gây ra tiếng động lớn đến đây. Còn mọi người hét lớn lên nào, hãy gọi gã lười này dậy thôi. TEUKIE À. DẬY ĐI… TEUKIE DẬY MAU LÊN ANH QUẢN LÍ ĐẾN RỒI ĐÓ…DẬY THÔI NÀO TEUKIE À… “ Sau một hồi gào thét một mình, Chul bất chợt im lặng, nhưng tiếng nấc cục ngày càng rõ “ Teukie à, tôi xin lỗi. Có phải cậu đã rất mệt mỏi đúng không? Tôi thường bảo cậu là ông già chết sớm nhưng đó chỉ là đùa thôi. Cậu hiểu thế nào là đùa mà, đúng không? Như kiểu những câu chuyện cười nhảm nhí cậu hay kể cho chúng tôi nghe khi thấy chúng tôi buồn ấy. Đó chính là đùa. Đùa thì không phải thật đúng chứ? Vì thế hãy mau tỉnh dậy đi….Cậu còn nhớ hồi mới thành lập nhóm chứ. Lúc ấy anh quản lí đã bắt tôi gọi cậu là hyung nhưng tôi đã nhất quyết không chịu. Còn cậu lại nói “ Thôi mà, dù gì cũng chỉ hơn có 10 ngày, cần gì phải câu nệ thế chứ “ Rồi cậu còn chủ động gọi tôi là HeeNim. Hyung. Nếu bây giờ mà cậu chịu tỉnh tôi sẽ gọi cậu là hyung suốt cả đời. Tỉnh dậy đi chứ. Tôi sẽ gọi cậu là hyung đấy. Cậu có nghe thấy không hả ” Chul lay lay người teuk. Nước mắt vẫn rơi hòa cùng nhịp đập con tim
“ Hyung à, đừng như thế nữa mà “ Han ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia vào lòng, siết chặt
KiBum trầm tính ít bộc lộ bây giờ cũng thật nhỏ bé trong vòng tay Changmin. Trong căn phòng nhỏ, nhưng tiếng nấc, tiếng khóc bi ai vẫn vang lên không dứt
Chap 13 part 2
Đã 2 ngày trôi qua. Hai ngày nặng nề. Trời đất dường nhue cũng trở nên âm u. Trên khắp các tờ báo và thông tin đại chúng đều đưa tin về vụ việc. SM trở nên lộn xộn. Mọi người đã sốc thật sự khi biết Jess đã làm như vậy. Rất nhiều người nổi tiếng đã đến thăm Teuk nhưng cũng chẳng thể khỏa lấp nỗi đau thương trong mắt các thành viên.
Đây đâu phải là lần đầu Suju phải chờ đợi anh tỉnh lại, lần tai nạn giao thông cũng thế. Lần trước chỉ cần anh tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ ổn Nhưng lần này khác rồi. Khi anh tỉnh lại anh sẽ lại phải đương đầu với nỗi đau bệnh tật, Suju sẽ có thể mất anh bất cứ lúc nào.
Dưới sân bệnh viện, màu xanh saphire đã trở nên quen thuộc, tiếng khóc, tiếng gào thét tên anh cũng không hề dứt dù trời vẫn đang mưa. Trên các forum, trang web tràn ngập những lời chúc và an ủi của E.L.F.
Đáp lại lời cầu nguyện của mọi người chỉ là tiếng thở phập phồng của anh. Ngày mai liệu cầu vồng có xuất hiện?
10 giờ 15 phút a.m, ngày 15 tháng 12 năm 2010, ba ngày sau khi sự việc xảy ra. Bệnh viện Seoul
“ HeeNim hyung, Hankyung hyung, Yesung hyung, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Siwon, Donghae, Ryeowook, KiBum, Kyuhyun. Mọi người về kí túc xá nghỉ ngơi đi. Cả Jaejoong, Yunho, Yoochun, Junsu, Changmin nữa, các em cũng về đi. Trông mọi người mệt mỏi chưa kìa. Hai mắt sưng húp, thâm quầng, tóc tai cũng bù xù, gương mặt phờ phạc nhìn thế này thì chắc chẳng ai nhận ra hai nhóm nhạc thần tượng hàng đầu mất. Để em trông Teukie cho. Mọi người đừng lo “ Kang cố nở một nụ cười trêu đùa mọi người
“ Người cần nghỉ ngơi nhất bay giờ là cậu đấy. Cậu tự nhìn lại mình đi. Mắt sưng mọng còn chẳng thấy nổi hai mí. Khuôn mặt hốc hác. Rồi còn cả râu nữa kìa. Từ lúc Teukie hyung nhập viện cậu đã ngủ được tí nào đâu, râu cũng chẳng thèm cạo. Đến lúc Teukie hyung tỉnh dậy nếu cậu không thành xác khô thì cũng thành người rừng mất “ Yesung tiến đến gần chỗ Kang nói “ Nếu cậu không nghỉ thì bọn anh cũng sẽ vẫn ở đây “
“ Được, vậy chungs ta sẽ cùng chờ “
12 giờ 26 phút cùng ngày
“ Ư…ưm “
“ Teukie hyung “ Sungmin đang ngồi bên giường nghe thấy tiếng liền đứng dậy nhìn Teuk thật gần. Nhận thấy Teuk đang từ từ mở mắt, min reo lên gọi mọi người :
“ Mọi người ơi Teukie hyung tỉnh rồi “
Khi anh nhận thức được những gì xung quanh đã thấy muopwif mấy cái đầu đang nhìn anh thật gần. Anh nở nụ cười nhẹ :
“ Các cậu…”
“ Hyung…hức…hyung ”
“ Teukie hyung “
“ Hyung à “
Tất cả chạy ào tới bên anh, ôm anh những chiếc ôm siết chặt đầy nhớ nhung. Nước mắt tưởng chừng đã cạn giờ lại đang rơi trong niềm vui sướng
“ Cuối cùng hyung cũng đã tỉnh. Rm nhớ hyung lắm “ Wookie ôm anh thật chặt.
“ Nhớ hyung đến thế sao? “ Teuk gỡ tay Wookie ra để có thể nhìn cậu thật gần “ Hyung cũng rất nhớ đồ Wookie nấu “
“ Vậy em sẽ nấu cho hyung thật nhiều món ngon “
“ Chunie à, sao em lại khóc vậy? “ Anh lại mỉm cười khi nhận ra Chun đang cố lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt.
“ …. “
“ Chẳng phải em luôn đòi làm seme của Su sao? Nhìn Susu kìa, em ấy có khóc đâu, sao em lại khóc vậy “ Teuk cố nhoài người lau mặt cho cậu em nhỏ
“ Hyung à, em xin lỗi “ Hae tiến đến bên anh, vùi mặt vào ngực anh, dụi dụi như chú mèo con “ Em không nên nói những lời ấy. Hyung đừng bao giờ chết nha. Em sai rồi mà “ Miệng cậu bé cứ méo xệch theo từng câu nói
Nước mắt dường như có tính lan truyền vậy. Eunhae khóc, Su khóc. Mọi người cùng khóc.
“ Sao thế này? Haiz. Sao mọi người lại cùng khóc vậy? Cũng chỉ là xước da một tẹo. Mất một chút máu thôi mà. Rồi hyung sẽ lại khỏe, lại có thể xuất viện. Đến lúc đó hyung sẽ lại ăn thật nhiều thức ăn của Wook, sẽ nấu ramen cho 3 kẻ háu ăn, sẽ đưa Eunhae đi công viên, đi shopping cùng Jaejoong…v..v…Hay mọi người sợ sau này hyung không làm như thế nên bây giờ khóc để biểu tỉnh phải không? “ Teuk lại nhăn nhở
Nếu là mọi lần chắc mọi người đã lăn ra đất vì cười nhưng lần này thì khác. Chẳng ai hưởng ứng trò đùa của anh vì đang chìm trong nỗi băn khoăn “ Liệu sẽ có ngày ấy? “
Gạt nước mắt sau lớp kính đen, Chul tiến tới cốc đầu anh
“ Ai thèm biểu tình làm như báu lắm ấy “
“ Không phải thì thôi. Sao còn cốc đầu người ta? “ Mặt anh xị ra đên yêu
“ Ừ, người ta kưng nên người ta mới cốc đầu đó “ Chul lại véo má Teuk rồi chợt sững lại khi nhận ra nó chẳng còn phúng phính như ngày nào
“ Đau mà “ Mặt anh lại nhăn lại “ Nhưng sao HeeNim lại đeo kính râm trong nhà thế này, tháo ra đi “
“ Không thích “ Chul giật lại cái kính. Lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu thừa nhận vì khóc quá nhiều nên giờ mắt sưng húp, không thể mở nổi nên phải đeo kính che đi.
“ Teukie à “
Tim khẽ trật nhịp
Mọi người tránh sang hai bên để lộ ra con người ấy. Hai người nhìn nhau thật lâu. Chẳng ai nói với ai câu nào
“ Có lẽ chúng ta nên ra ngoài “ Ho đề nghị
“ Ưm. Chúng ta về nhà chuẩn bị cho Teukie hyung một số thứ “
“ Teukie à, chúng tôi về nhà chút nha “ Chul đưa tay vẫy chào Teuk
Anh dời mắt khỏi cậu.
“ Heenim này “
“ Sao vậy? “ Chul ngoái lại nhìn
“ Đừng dụi mắt. sẽ rất rát đấy. Lúc về nhà nhớ lấy khăn ướt chườm lên. Nó sẽ đỡ hơn đó “
Thoáng chút ngạc nhiên vì không hiểu bằng cách nào Teuk biết được mắt cậu đang sưng nhưng rồi Chul lại bước tiếp ra phía cửa. Trước khi cửa đóng hẳn, Teuk nghe thấy một câu cộc lốc :
“ Biết rồi. Cảm ơn “
Mọi người rời đi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng nhưng tình trạng ấy không kéo dài lâu khi Kang cất tiếng nói phá vỡ sự yên tĩnh ấy :
“ Tại sao lại giấu em? “
“ Hưm? “ Anh tỏ vẻ không hiểu
“ Tại sao phải diễn kịch? Tại sao phải giấu em? Tại sao phải chịu đau khổ một mình? Tại sao không cho em biết bệnh tình của hyung? Tại sao? Tại sao chứ? “ Kang cố nói thật nhanh như thể nếu không nói nhanh thì nỗi đau đang tức nghẹn ở cổ kia sẽ khiến cậu không thể nói thành lời
“ Sao….sao….” Mắt Teuk mở to và miệng thì lắp bắp
“ Đừng…đừng nói gì nữa “ Kang đã chạy tới ôm anh tự khi nào
Vòng tay Kang ấm quá. Đã bao lâu mình không được nằm trong vòng tay này nhỉ. Nhớ quá. Đôi mắt Teuk lim dim, cố gắng siết chặt vòng tay để hưởng trọn mùi nước hoa thân thuộc ấy. Teuk có cái ôm siết chặt còn Kang chỉ dám ôm hờ. Cậu sợ nếu cậu ôm anh thật chặt để thỏa nỗi niềm mong nhớ sẽ khiến Teukie monghr manh của cậu bị đau.
“ Hyung à. Hyung có biết rời xa hyung em đã đau đớn đến nhường nào không? “ Có gì đó nóng hổi đang chảy dài trên vai anh
“ Hyung xin lỗi…xin lỗi vì đã đẩy Kang ra xa hyung nhiều đến thế. Xin lỗi vì đã khiến Kang đau… “ Anh tựa cằm lên vai cậu thủ thỉ “ Nhưng đay là con đường hyung phải đi một mình “ Anh vẫn chưa khóc. Mọi khi toàn là anh khóc trước rồi cậu mới sụt sịt khóc theo. Nhưng lần này khác rồi. Anh sẽ không khóc nữa. Anh sẽ để mọi người thấy dù anh chỉ còn chút ít thời gian nhưng anh đã rất hạnh phúc. “ Không phải Kang. Không phải Superjunior. Mà chính là hyung. Sẽ không ai có thể đi cùng với hyung nữa. Chỉ một mình hyung thôi. Kang hiểu chứ? “ Rời vòng tay Kang, Teuk hỏi
“ Em không hiểu. Và em cũng chẳng muốn hiểu. Em chỉ biết hyung đi đâu em sẽ theo đấy. Dù hyung có làm gì đi nữa em cũng sẽ ở bên hyung. Kệ hyung có đuổi đánh đi chăng nữa “
“ Không được. Kang không được chết. Nghe rõ chứ? “Teuk áp tay lên hai tâi Kang, kéo mặt cậu đối diện anh và hỏi
“ Không. Em không nghe. Không nghe gì hết “ Kang bịt chặt tai và la hét
Ánh mắt Teuk chùng xuống, buồn bã và mệt mỏi
“ Cậu thật ngang bướng “
Anh chỉ nói có thế rồi lại nằm xuống, mắt nhắm hờ. Kang cũng chẳng nói gì thêm, lặng lẽ nằm xuống bên anh, đưa tay kéo anh vào lòng, cọ cọ mũi vào lưng anh. Mắt nhắm. Hai người ngủ bên nhau thật yên bình. Tất cả đau khổ, dằn vặt, tội lỗi dường như cũng tan biến vào hư không
Chap 13 Part 3
Khi anh tỉnh dậy đã không còn thấy cậu nằm bên nữa mà thay vào đó là cha mẹ anh. Dường như họ đã biết tất cả. Từ lúc thấy anh tỉnh mẹ anh chỉ ngồi vuốt má anh, nắn tay chân cho anh, nước mắt thi nhau rơi và miệng không ngừng xin lỗi.
“ JungSu à, mẹ xin lỗi….Xin lỗi con. Là do cha mẹ….là cha mẹ không tốt nên con mới ra nông nỗi này…”
“ Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế? Cha mẹ là cha mẹ tốt nhất Thế giới . Không ai có thể sánh được “ Anh giờ chỉ có thể cố an ủi mẹ anh
“ Không phải mà. Lẽ ra mẹ phải thấy ngay sự khác biệt của con từ lần về thăm nhà trước. Con xanh xao gầy rộc đi. Vậy mà mẹ….mẹ đã vô tâm quá.Không những thế còn đi chơi nước ngoài lâu thế làm gì chứ? “ bà vẫn tiếp tục nói khiến anh lặng đi trong giây lát
Cha anh từ khi đến vẫn chưa nói câu nào. Ông vẫn tiếp tục trầm ngâm khiến anh thấy sợ. Cha anh là người vui tính, dễ hòa đồng nhưng không hẳn là người cứng cỏi. Ông thường nuốt nước mắt vào trong và cố gắng không để nó trào ra. Anh sợ lần này cũng thế.
“ JungSu à” Cha anh khẽ gọi
“ Dạ? “ Teuk nhìn thẳng vào mắt cha anh
“ À không…Không có gì “ Khẽ bối rối ông ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, lại trầm ngâm
Đêm hôm nay cũng như những đêm khác. Màn đêm bao phủ vạn vật và mang đến cho anh cơn ác mộng mà anh luôn phải trải qua hàng đêm cho tới sáng. Một mình. Cơ thể đau quăn từng cơn, mồ hôi chảy ra như suối. Những cơn ho rũ rượi cứ kéo đến như muốn nổ tung cửa họng cho tới khi cái chất lỏng đỏ thẫm, tanh tưởi kia phun ra, chảy dọc theo khóe miệng.
Nhưng đêm nay khác rồi, những người anh yêu thương đã ở bên anh, giúp anh thoát khỏi nỗi đau thể xác ấy.Cậu ôm anh thật chặt, để mặc những chiếc móng tay anh bấu chặt vào lưng cậu đến rớm máu. Một đêm nữa lại trôi qua với máu, mồ hôi và cả nước mắt.
Hôm sau khi anh tỉnh dậy thì cũng đã là quá trưa, trời bắt đầu ngả chiều. Trong phòng không có ai. Anh lại một mình. Sao dạo này anh dễ cảm thấy cô dơn vậy. Buồn. Nỗi buồn mang mác. Có lẽ vì giờ đang là giữa đông
“ Con tỉnh rồi hả? “ Mẹ anh đi vào xách trên tay 1 cái cạp lồng nhỏ. “ Mẹ có hầm gà nhân sâm cho con này. Vừa đúng lúc. Ăn đi kẻo nguội “ Mẹ anh nhanh tay múc cho anh một bát tô
Ngập ngừng đỡ lấy bát canh. Nuốt nước bọt. Miệng đắng ngắt khiến anh chẳng muốn ăn gì. Nhưng mẹ anh đã tốn công hầm canh cho anh nên anh cũng chẳng thể từ chối. Khi anh vừa nhấp một ngụm canh thì cha anh bước vào. Ông tiến tới trước mặt anh nói :
“ Jungsu à. Cha con ta nói chuyện chút nhé “ Ông nói rồi kéo ghế ngồi cạnh anh
“ Dạ “ Anh đặt bát canh lên mặt bàn rồi quay lại nhìn ông
“ Có chuyện này đã hơn 20 năm nay ta luôn giấu kín trong long. Nhưng có lẽ giờ ta phải nói thôi… “ Mắt ông lại nhìn xa xăm
“ Đừng mà. Đừng nói gì hết “ Mẹ anh lao đến ôm chặt anh. Bà lại khóc “ Jungsu là con của chúng ta. Là con của tôi. Ông đã nói sẽ giữ cái bí mật ấy đến tận khi xuống mồ cơ mà. Ông không được nói. Tôi không cho ông nói “ Bà gào lên những tiếng khản đặc và ngắt quãng
“ Bà định giấu nó đến tận lúc nào nữa. Chỉ còn cách này mới có thể cứu nó. May ra… “
“ Nhưng….nhưng… “ Mẹ anh khóc nấc lên và vẫn ôm ghì lấy anh.
Cha anh nhắm mắt lại và thở dài, đôi lông mày nhíu lại, có vẻ ông đã suy nghĩ rất nhiều
“ Jungsu à “ Chất giọng khàn khàn trầm ấm của cha anh lại cất lên vang vọng không gian yên tĩnh
“ Dạ “
“ Con hãy luôn nhớ. Dù có chuyện gì xảy ra con mãi là đứa con ngoan, làm cha mẹ tự hào “
“ Dạ “
“ Cha mẹ không phải cha mẹ ruột của con “ Ông nói thật nhanh như thể mong anh sẽ không nghe thấy cái vế sau
“ Con biết “ Teuk cười hiền
“ Sao…sao con biết? “ Mẹ anh lắp bắp
“ Hình như lúc ấy con 9 tuổi, con gặp ác mộng. Khi sang phòng cha mẹ đã nghe thấy chuyện ấy “
“ Sao con không hỏi ai là cha mẹ ruột của con? “
“ Con đã từng rất muốn hỏi. Đã có một thời gian, trong đầu con chỉ có duy nhất câu hỏi ấy. Nhưng rồi con nhận ra điều đó đã không còn cần thiết nữa. Con chỉ cần duy nhất một người cha và một người mẹ mà thôi. Và… “
“ Và sao? “
“ Con sợ cha mẹ sẽ đau lòng “
“ Vì thế mà con đã giữ nó trong lòng sao? “
“ Dạ “
“ Thế còn bây giờ, con có muốn gặp người đó không? Người đó cũng chính l;à nguyên do khiến cha phản đối con vào giới nghệ thuật “
“ Dạ không. Con sẽ không gặp người ấy. “ Anh lại cười, một nụ cười dịu dàng “ Con hơi mệt, con muốn ngủ. “ Vừa nói anh vừa nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
Cha mẹ anh cũng chẳng nói gì thêm và bước ra khỏi phòng.
Ba ngày sau
“ Anh à. Nó ở đâu? Con em đâu? “ Một người phụ nữ quý phái, xinh đẹp đang bước vội theo người đàn ông đi trước, thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên hỏi người đi trước
“ Cô cứ bình tĩnh nào “ Người đàn ông cất giọng chấn an. Giọng nói quen quen. Người đó là cha Teuk.
“ Anh bảo em bình tĩnh làm sao được khi sau hơn 20 năm biệt tăm biệt tích anh lại trở về đây hỏi em có muốn gặp con không.Và dẫn em tới đây. Anh biết đây là đâu chứ? Bệnh viện. Là bệnh viện đấy. Con em làm sao? Nó thế nào rồi? Anh biết em đang rất bối rối không? Liệu nó có nhận người mẹ này không? “
“ Đến nơi rồi “ Cha Teuk dừng lại trước một căn phòng chỉ có một của ra vào bằng gỗ vàng, xung quanh không có của sổ mà được thay vào đó là lớp kính trong suốt.
“ Là nó sao? “ Mắt bà rưng rưng. Dù mắt đã đẫm lệ nhưng những gì đang hiển hiện trước mắt khiến tim bà như bị bóp nghẹt
Anh đang quằn quại trong cơn đau, làn da xanh đang giần giật lên theo từng cơn co rút. Kang ôm ghì lấy anh thỉnh thoảng đưa tay vuốt vuốt lưng anh. Hae cầm chậu hứng những thứ anh nôn ra. Và những nhóc khác đứng xung quanh xoa nắn tay chân anh
“ Là…là Teuk sao? Teuk là con em ư? “
“ Ưm. Cô có thể gọi nó là Jungsu “
“ Jungsu, cái tên thật đáng yêu “
Những kí ức xưa kia ùa về, rõ ràng, sắc nét như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua
____________Flash back_______________________
“ JungHwan oppa, mở của cho em “ Một cô gái trẻ đập mạnh vào cánh của gỗ. Cơ thể cô ướt đẫm nước mưa và đang run lên vì lạnh. Cô mỏng manh như một cánh hoa bị gió táp
“ Hee Ok. Em sao vậy? Vào nhà. Vào nhà mau lên “ Anh bước ra và hoảng hốt khi thấy cô em gái đang gục trước cổng. Kể từ ngày cô bỏ đi với người yêu thì anh đã không còn bất cứ liên lạc nào với cô. Chỉ biết hiện giờ em gái mình đã là một nữ diễn viên nổi tiếng
“ Oppa…oppa à. Xin anh, em cầu xin anh hãy giúp em “ Cô như muốn lả đi vì nước mắt
“ Có chuyện gì vào nhà hãy nói “ Anh cố kéo cô đứng dậy
“ Không…không…Anh hãy cứu lấy con em. Hiện giờ em không thể nuôi nó vì thế anh hãy nuôi nó và chăm sóc như con được chứ? “ Cô chìa vòng tay ra và để lộ 1 bọc vải. Bên trong là một bé trai còn đỏ hỏn. Làn da tím tái có vẻ đã bị ngấm nước mưa. Đôi mắt nhắm nghiền
“ Sao…sao lại thế này? Còn thằng kia đâu? “ Anh gầm gừ, tay thì cố ôm và tránh cho đứa trẻ những đợt gió lạnh
“ Chuyện dài lắm. Em không thể ở đây lâu được. Anh sẽ nuôi đứa trẻ này chứ “
“ Được “
“ Vâng, mong anh chăm sóc nó hộ em. Thôi đến giờ đi rồi. Sau này em sẽ kể cho anh mọi chuyện “ Cô nói rồi quay lưng bỏ chạy vào màn mưa dêm bịt bùng.
_______________End flash back__________________
Sau này khi sự nghiệp đã ổn định trở lại bà cũng quay lại tìm con nhưng ông đã chuyển nhà và bà không thể tìm được. Hôm nay, cái ngày đặc biệt này. Sau hơn 20 năm xa cách, bà đã lại được gặp con. Tất cả những cảm xúc trong ngần ấy năm giờ lại vỡ òa trong nước mắt. Bà_ Park Hee Ok, một nữ diễn viên nổi tiếng thì làm sao lại có chuyện không biết cũng như chưa từng gặp mặt anh cơ chứ. Bà đã gặp, không những một lần mà là rất nhiều. Ấn tượng ban đầu về anh, mờ nhạt. Nhưng dần dần, được tham gia nhiều chương trình cùng anh bà lại thấy yêu cậu bé lúc nào cũng cười toe toét, nói chuyện cũng rất có duyên. Nhưng cậu bé ấy là con bà sao? Và nó bị làm sao thế này?
“ Nó…nó…bị…bị… “ Tiếng nấc ngăn bà không thể nói hết câu
Như hiểu ý bà ông nói
“ Ung thư máu. Nó cố giấu mọi người nên giờ mới ra nông nỗi này đây “
“ Nó giấu mọi người? “
“ Ưm. Nó làm anh nhớ đến lúc Jungsu còn bé. Lúc đó nó mới 5 tuổi. Khi anh đến mẫu giáo đón nó, cô giáo đã gọi anh ra nói chuyện. Cô cứ than vãn về chuyện khi hỏi Jungsu “ Nếu cô cho con 3 chiếc kẹo, con có mấy cái kẹo “ Em biết nó trả lời thế nào không? Nó nói “ Dạ, con chả có cái nào cả “. Lúc đó anh đã rất giận. Về đến nhà anh bắt thằng bé đứng trước mặt và hỏi lại đúng câu hỏi ấy. Thằng bé vẫn trả lời như thế. Trong lúc quá giận anh đã đánh vào chân thằng bé. Khi chân thằng bé đã rớm máu, anh đã hỏi lại câu hỏi ấy và thằng bé vẫn trả lời như thế. Ngay khi anh chạm cái roi vào chân nó, thằng bé đã ngã gục xuống sàn. Lúc đó nó đã hỏi anh “ Sao ba đánh con? Con trả lời như thế không đúng sao? “ Thằng nhóc khóc nấc lên, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Anh lại hỏi thằng bé “ Sao con lại không có chiếc kẹo nào? “ Lúc đó nó mới nói “ Tại…tại 1 chiếc con cho ba, một chiếc con cho mẹ, còn một chiếc con cho chị Cheol Hee. Thế nên con chẳng còn cái nào nữa “. Thời điểm đó anh nhận ra anh đã sai lầm. Anh ôm nó vào lòng và lại hỏi. “ Thế nếu ba cho Jungsu thêm 1 cái nữa là Jungsu sẽ có kẹo ăn ha? “ “ Dạ không, cái đó con sẽ để lại cho bà “ Anh lại hỏi thêm mấy lần nữa và mỗi lần hỏi lại tăng thêm kẹo nhưng lần nào nó cũng tìm ra thêm những người khác để cho. Tôi nghĩ có lẽ nó phải cho tất cả mọi người trên TG rồi thì mới để cho nó một cái mất. Anh lại hỏi sao con không dành cho con một cái thì nó trả lời “ Vì nếu chỉ cho ba với mẹ thì chị Cheol Hee sẽ buồn. Con muốn ai cũng vui, cũng hạnh phúc “. “ Nếu thế con sẽ buồn “ Anh hỏi. Thằng bé đã trả lời gì em biết chứ? Thằng bé nói “ Dạ không, lúc đó con sẽ là người hạnh phúc nhất “ Anh đã không hỏi gì thêm. Đó là câu trả lời khiến anh phải suy nghĩ và ghi tạc trong long. Lần này có lẽ cũng thế . Nó lại giành phần thiệt thòi về mình “
“ Anh biết vì sao em phải giao Teuk cho anh chứ? “ Giọng bà bỗng chốc đanh lại
“ Không. Anh đã nghĩ đến lúc chết anh cũng chẳng biết cái bí mật ấy “
“ Là hắn. Kẻ bội bạc ấy. Hắn bỏ rơi em. Vì gì cơ chứ? Kẻ xuẩn ngốc ấy. Chỉ vì hắn bị bệnh. Kẻ ngốc nghếch ấy bỏ rơi em chỉ vì sợ em khổ “ Nước mắt bà lại trào ra. Đắng nghét.Kẻ nào từng nói nước mắt có vị mặn nhỉ? “ Sao lại gióng đến thế? Hai cha con nó. Giống quá. Em ghét nó. Ghét cái tính cách ấy.Hi sinh để làm gì để rồi cả hai cùng đau khổ “
“ Em vào gặp nó chứ? “
“ Không. Đưa em đi gặp bác sĩ của Teuk “
Chap 14
Ver 1 : Haengbok
“ Innie à. À không. Young Woon à. Đột nhiên hyung muốn gọi tên Woonie của hyung quá “ Giọng anh nhẹ như cơn gió mùa thu, mới đó mà giờ đã lại bay đi mất.
“ Hyung sao vậy? “
“ Lạnh. Hyung lạnh “ Anh vùi mặt vào chiếc chăn bông.
Chẳng nói gì Kang lại ngồi cạnh anh, giang rộng vòng tay to lớn ôm anh vào lòng. Giờ cậu cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thể hiện tình yêu của mình với anh, thật nhẹ nhàng và dịu ngọt.
“ Young Woon à. Nếu sau này chết đi em muốn được làm gì? “
“ Đặt lên mái tóc anh một nụ hôn, Kang nói
“ Em sẽ vẫn làm người yêu hyung “
“ Người yêu hyung sao? Nếu thế em sẽ phải là một cô bé đáng yêu đó nha. Hyung thích những cô bé đáng yêu mà “ Anh cười khúc khích trêu cậu
“ Được rồi “
“ Sao. Em chịu thiệt hả? “ Anh khẽ chun mũi hỏi lại
“ Ưm. Được ở bên hyung có phải làm con gái em cũng chịu “ Giọng cậu thì thầm sâu lắng
“ Thế nếu không được làm người Woonie sẽ làm gì? “
“ Nếu không làm người... em sẽ làm hoa lan vào mùa xuân. Mùa hè thì làm gió. Làm lá mùa thu. Và mùa đông thì làm tuyết “
“ Tại sao? “ Anh ngước lên nhìn cậu
“ Vì hoa lan là loài hoa hyung thích nhất. Mùa hè nóng em sẽ làm gió thổi cho hyung đỡ nóng. Đến mùa thu, em sẽ làm lá rơi trên tóc hyung. Còn mùa đông, hyung là người lãng mạn và lại thích màu trắng nên em sẽ làm tuyết ơi cho hyung. Nếu như thế cả đời hyung sẽ ở bên em, không bao giờ xa cách “
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau cậu mới hỏi :
“ Thế còn hyung? “
Nhoẻn miệng cười anh nói :
“ Hyung ư? Hyung sẽ... “
Cậu nói của anh bị ngăn lại bởi tiếng gọi của cha anh
“ Jungsu à “
Hướng về phía cửa, Kangteuk bị bất ngờ khi nhìn thấy HeeOk
“ Ajuma “
“ Teukie à. “ Bà lao đến ôm ghì lấy anh. Nước mắt lại trào ra giàn giụa “ Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi con. Con đã đau rất nhiều đúng không? “
“ Chuyện...chuyện gì thế này? “ Teuk hướng ánh mắt về phía cha anh như muốn cầu cứu.
“ Là mẹ ruột con đấy “ Giọng cha anh có chút nghèn nghẹn
“ Umma ư? Ajuma là mẹ con ư? “
“ Đúng thế “ HeeOk thả anh ra, đưa hai tay ôm ấp khuôn mặt anh “ Umma đã về đây rồi. Nhất định umma sẽ cứu con. Sau khi phẫu thuật con sẽ khỏe lại thôi “
“ Umma...hục...hục...khụ... ” Một lụm máu đỏ tươi lại phun ra nhuốm đỏ áo bà
“ Jungsu à “
“ Teukie “
“ Hyung. Hyung tỉnh lại đi “ Cậu nhanh tay đỡ lấy cơ thể đang sụp xuống của anh, lắc nhẹ
“ Bác sĩ !!! “
“ Chào mừng hyung về nhà “ Lũ nhóc đứng thành hàng cười toe toét bắn pháo về phía anh
Hôm nay anh được xuất viện về nhà nên mọi người đã đến làm tiệc mừng.
“ Vào nhà mau lên, hyung. Có nhiều món ngon lắm “ Dongie vui vẻ nói. Chẳng biết nhóc vui vì anh về hay vui vì nhờ anh về mà các ông bố bà mẹ đến nấu cho nhóc rất nhiều món ngon.
“ Sao về muộn thế? “ Cha anh từ trong bếp đi ra hỏi
“ Tại Innie cứ bắt con mặc rõ lắm áo nên hơi muộn “ Mặt anh nhăn lại, môi dưới khẽ trề ra
“ Tròi lạnh thế hyung không mặc nhiều nhỡ ốm ra đấy thì sao. Mới khỏe lại đã khing suất rồi “ Kang nhéo má anh, nhéo yêu thôi
“ Kết quả thế nào? “
“ Cha nhìn thế này mà không biết à? “ Anh phồng má giận dỗi
“ Đã hiểu “
Teuk bây giờ nhìn tròn lủng, đáng yêu chết được
“ À mà cha ơi, mẹ HeeOk bảo không đến được, xin lỗi mọi người. Lần sau mẹ nhất định sẽ đền bù “ Teuk nói nhanh
“ Ừ, cha biết rồi “
“ Ya! Lạnh quá “ HeeNim từ đâu chạy đến ôm chầm lấy anh “ Ấm thật “
“ HeeNim hyung, hyung mặc áo vào đi. Mặc thế không lạnh thì đúng là superman rồi “ Kang tức tối gỡ Nim ra khỏi người Teuk
“ Không thích. Mùa đông ôm Teuk là ấm nhất. Innie, cậu còn ôm Teukie cả đời cơ mà, hôm nay nhường tôi một bữa không được à ? “
“ Không được “ Kang trả lời dứt khoát
“ Không cho cũng phải chịu “ Nói rồi Nim lại quay sang nghịch tóc Teuk bỏ ngoài tai những tiếng gầm rú của Kang
“ Cả nhà vào bàn đi. Thức ăn nguội hết rồi “ jae gọi
Mọi người vào bàn và lại bắt đầu những câu chuyện thú vị. Cả căn nhà thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười giòn giã
Trời đã về khuya, tiệc cũng đã tàn và mọi người ai về phòng nấy.
“ Hyung vẫn chưa ngủ à? “ Kang đặt lên vai anh một chiếc áo khoác mỏng
“ Sao em lại ra ngoài này? “ Teuk dựa vào lan can hỏi cậu
“ Trời về đêm lạnh lắm, em mang cho hyung cái áo “
“ Woonie à. Tất cả như một giấc mơ vậy. Cả nhà lại có thể ngồi vào bàn, ăn uống, đùa nghịch như chưa từng có việc gì xảy ra vậy “ Teuk quay lưng về phía Kang nói
“ Là sự thật rồi. Không còn là mơ nữa. Hyung đã khỏi bệnh. Bây giờ sẽ chỉ còn niềm vui, không còn những cơn đau kéo dài hàng đêm, không còn máu, không còn nước mắt. Tất cả đã qua rồi “ Kang vòng tay ôm qua eo anh, bàn tay nắm lấy bàn tay anh siết chặt.
“ Tuyết rơi rồi kìa. Là tuyết đầu mùa đẹp quá “ Anh reo lên vui sướng, đưa tay đón những bông tuyết trắng
“ Ừ đẹp thật “
Hai nụ cười lấp lánh mà sao dịu dàng quá. Tuyết đêm nay ấm thật.
Trên bầu trời
“ Đây là món quà ta dành riêng cho em. Tình yêu của ta. Hãy hạnh phúc nhé. Ta yêu em “ Đôi mắt buồn thăm thẳm giờ lại ánh lenn niềm vui
“ Hoa Vân à. Ta đi thôi “
“ Ưm đi thôi “
Hai cái bóng xẹt ngang qua bầu trời rồi biến mất
Ver 2: Luân hồi
Part 1 : Tuyệt vọng
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cGuiM2gv6-
Hai tuần sau
“ Teukie hyung,
Bọn em đi làm đây. Wookie có nấu cơm rồi.
Khi nào dậy hyung đun nóng lại hãy ăn.
Yêu hyung nhiều
Kangin “
Kang đặt tờ giấy nhớ lên bàn, môi nở nụ cười nhẹ. Cậu và anh lại được bên nhau. Chỉ cần nghĩ đến đây môi Kang lại nhếch lên thành một nụ cười.
Cánh cửa gỗi khép lại
Im lặng…
Hôm nay là thứ 7, ngày 7 tháng 1.
“ Ya ! Mưa to quá. Ướt hết người rồi nè “ Min co ro người chạy vào nhà tắm lấy ra 3 chiếc khăn bông to sụ đưa cho Kyu và Wook mỗi người một cái, còn một cái thì đang yên vị trên đầu Min.
“ Mà sao nhà cửa im ắng thế này. Teukie hyung đâu rồi nhỉ? “
Kyu chợt hỏi khi nhận ra sự khác lạ trong ngôi nhà. Bình thường tầm quá trưa thế này, Teuk đang ngồi xem mấy bộ film hoạt hình và thỉnh thoảng lại ngân lên giai điệu nhạc film.
“ Chắc hyung ấy đang ngủ “
“ Để em vào gọi hyung ấy dậy. Cơm vẫn chưa ăn. Hyung ấy định tuyệt thực chắc “ Wookie có vẻ hơi giận vì Teuk đã không ăn cơm cậu nấu.
" Một mình em mà gọi được hyung ấy dậy thì đúng là thiên tài. Để bọn anh vào giúp " Min cười khanh khách rồi kéo Kyu vào theo
" Teukie hyung. Dậy đi nào " Wook mở cửa và thấy Teuk vẫn nằm trong chăn, mặt hướng về tường
" Hyung à, dậy thôi nào" Min lại cười khúc khích. Cảnh này là cậu nhớ đến quãng thời gian làm chương trình Superjuniorshow, khi theo Teuk đi gọi mọi người dậy.
Không có tiếng trả lời. Lại là chiêu giả vờ im lặng để hù mọi người đây mà. Cậu đi dép trong bụng anh.Đừng mong sẽ lừa được Min kute lần nữa. há...há. Vừa nghĩ Min vừa ra hiệu cho Kyu và Wook cùng kéo chăn
" 1...2...3. Ha...ha...ha. Hyung chịu dậy chưa nào? "
Nụ cười vụt tắt.
" Hyung à. Hyung làm sao thế này? Tỉnh dậy đi " Min ôm anh trong vòng tay lắc mạnh
" Alo. Vâng. Cho tôi 1 xe cấp cứu đến...Vâng. Xin anh nhanh lên cho " Kyu nói mà thấy giọng mình run run
" Đừng bỏ bọn em nghe hyung. Gắng lên nào " Wook ôm ấp cơ thể mềm oặt , lạnh ngắt của anh trong tay như muốn truyền thêm hơi ấm
Chúng ta sẽ mất anh sao?
Bệnh viện
Sau khi nghe tin, Kang đã chẳng thể nghe thấy gì nữa ngoài những tiếng nói xen lẫn tiếng thút thít của Min
" Hyung, Teukie....Teukie hyung bị....bị....Máu...máu...nhiều máu lắm. Máu từ mũi....từ miệng hyung ấy chảy ra nhiều....nhiều lắm...Hức...hức... "
Cậu lao đến chỗ anh như một gã điên. Khi tới nơi cậu đã thấy ba mẹ anh và mọi người ở đó.
Cậu cũng chẳng hiểu mọi việc trướcđó thế nào nhưng khi cậu đến tất cả những gì cậu nghe được là giọng nói đều đều của bác sĩ
" Tuy đã nói rằng cuộc phẫu thuật thành công nhưng vẫn có nhiều trường hợp bị tái phát như Teuk. Theo chuyên môn chúng tôi gọi nó là hiện tượng đào thải. Nguyên nhân chính là do tủy được ghép không phù hợp với cơ thể người nhận làm cho tốc độ phát triển của bệnh nhanh hơn. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng hết sức nhưng cho dù có qua khỏi lần này thì vẫn sẽ có những lần khác và dần dần cậu ấy cũng sẽ ra đi. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần “
Vừa nghe tin dữ, mẹ Teuk liền gục hẳn vào vai chồng, khóc nức nở.
Thế mà mới sáng nay thôi cậu đã nghĩ mọi việc đang tốt đẹp. Giá như sáng nay cậu không dậy trễ. Giá như sáng nay cậu hôn tạm biệt anh. Nhưng vì quá vội, vì sợ anh thức giấc, cậu chỉ kịp ngắm gương mặt anh.
Teukie à. Hyung phải sống. Phải ở bên em mãi mãi. Hyung đã hứa rồi. Hứa rồi mà
Phòng cấp cứu
Bíp...bíp...bíp
Trên màn hình là 2 đường thẳng tắp
7 giờ 1 phút
UỲNH
Sấm đánh ngang trời, bừng sáng cả vùng trời tối đen như mực. Mưa rơi nạng hạt
Lạnh lẽo.
“ Bác sĩ ra rồi “ Ye báo với mọi người
Tất cả chạy đến vây quanh bác sĩ. Còn Kang. Cậu chỉ dám đứng ở phía sau, đau đáu nhìn bác sĩ. Tiếng mưa to quá. Cậu chẳng thể nghe thấy tiếng bác sĩ nữa rồi, chỉ còn thấy bác sĩ cứ liên tục lắc đầu. Sao lại lắc đầu? Phải gật đầu chứ. Đấy, gật đầu rồi kìa. Thế chắc Teukie hyung không sao rồi. Nhưng sao mọi người lại khóc? À há. Chắc là vui quá đây mà.
Anh ra rồi kìa. Anh thích màu trắng và anh cũng rất hợp với màu trắng. Nhưng anh không hợp với màu trắng bệnh viện chút nào. Cậu ghét nhìn thấy anh thế này. Trắng toát. Lạnh lẽo.
Lạnh
Sao anh lại lạnh thế?
Cậu sẽ ôm cho anh ấm lên.
“ Kangin à. Bỏ teukie hyung ra nào. Hyung ấy đi rồi, đi thật rồi “ Han kéo Kang ra. Giữ chặt
“ Không. Teukie hyung chưa chết. Thả tôi ra. Các người định đưa hyung ấy đi đâu? Teukie. Teukie à “ Kang khua khoắng tay chân loạn xạ và gào lên những tiếng khản đặc.
Sao hyung không trả lời em? Mọi lần chỉ cần em gọi một lần là hyung sẽ trả lời em ngay cơ mà. Còn lần này dù em có gọi to tên anh bao nhiêu lần mà sao anh không hề đáp lại.Thậm chí em còn không có cơ hội nói lời tạm biệt. Đừng đi mà. Sao anh có thể bỏ em mà đi. Một mình em giờ sẽ ra sao đây. Xin đừng rời bỏ em. Trời vẫn mưa. Từng giọt mưa vẫn rơi, thẫm đẫm con tim em.
Anh từng bảo :
“ Vào một ngày trời mưa Chúa đã đưa một thiên thần không cánh xuống thế gian. Và đó chính là anh “
Phải chăng đó chính là sự thật. Ngày đó chúa sai nữ thần mưa đưa anh xuống thế gian này. Để cho em biết thế nào là tình yêu còn. Và hôm này, khi bài học đã kết thúc, Người lại sai nữ thần mưa xuống đưa anh trở về.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=YiaFx5fD66
Ngày đưa anh trở về với cát bụi. Anh vẫn đẹp. Không quyến rũ, rạng ngời như Jae. Không đang yêu, nghịch ngợm như Min. Nhưng với cậu anh đẹp lắm. Anh dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời và mỏng manh như những cơn gió
Lúc nắp quan tài đóng lại, cậu đã nghĩ cậu sẽ khóc. Nhưng không. Trái tim cậu đã vỡ vụn. Nước mắt cũng đã đóng băng. Tuyệt nhiên khong có nước mắt rơi.
Trở về nhà. Vào căn phòng của anh và cậu. Ga giường đã được thay. Không còn màu đỏ thẫm, loang lổ. Đổ ập lên tấm nệm. Không còn mùi hương của anh. Hụt hẫng. Lôi tất cả quần áo của anh vứt đầy giường
“ Hyung vẫn chưa ngủ à? “ Kang dặt cằm lên mái tóc anh hỏi
“ Sao em vẫn chưa ngủ? “ Anh lại cười rồi, ấm thật
“ Em thấy mệt mỏi quá. Khi không có hyung, tất cả đều quá nặng nề “ Gối đầu lên đùi anh cậu nói “ Hyung này “
“ Ưm “
“ Em theo hyung nhé? Em mệt mỏi lắm. Sắp không chịu được nữa rồi “
“ Đồ ngốc. Đi theo hyung thì được cái gì chứ. Đừng có nghĩ như thế nữa. Mọi chuyển sẽ ổn mà. Không sao rồi. Hyung đang ở đây mà. Ngủ đi nào “ Teuk luồn tay vào những lọn tóc nâu nhạt, vỗ về
Love oh baby my girl
Geudaen naui juhnbu nunbushige areumdawoon
Naui shinbu shini jushin suhnmul
Haengbokhangayo geudaeui ggaman nunesuh nunmuri heureujyo
Ggaman muhri pappuri dwel ddaeggajido
Naui sarang naui geudae saranghal guhseul na maengsehalgeyo
Cậu chìm vào giấc ngủ theo những cái vuốt ve dịu dàng của anh và tiếng hát ngọt ngào vang vọng trong đêm.
Kang đang vùi mặt trong đông quần áo, miệng nở nụ cười. Có lẽ anh vẫn đang bên cậu
Part 14
Ver 2 : Luân hồi
Part 2 : Hồi sinh
Đã hơn một tuần trôi qua.
Dù vẫn còn sự đau buồn nhưng căn nhà đã bớt u ám, không còn những tiếng khóc, tiếng thở dài mà thay vào đó đã có những tiếng cười thưa thớt như bầu trời sau con mưa, những tia nắng chiếu xuống, chói lọi. Duy chỉ có một căn phòng vẫn ẩn chứa một sự im lặng đáng sợ.
“ Hyung, làm thế này liệu có ổn không? “ Minnie rụt rè hỏi
“ Nó đâu thể nào sống thế này mãi được. Đây là việc phải làm “ Nim thở mạnh ra để lấy thêm chút dũng khí.
Tất thảy mọi người đều đang rất lo lắng. Từ ngày đưa tang Teuk chưa hề thấy mặt Kang. Cậu tự nhốt mình trong phòng, có gọi thế nào cũng không thưa.
Cạch
“ Innie à “
Căn phòng giờ chẳng khác gì một bãi rác. Vỏ mì, vỏ pizza, đồ ăn dở, lon bia, chai soju rỗng vứt vương vãi. Quần áo chất đầy trên giường. Màn hình ti vi vẫn đang bật. Teuk đang cười. Mặt anh dí sát vào camera cười rạng rỡ. Đây là cuốn băng quay hôm sinh nhật Teuk đây mà. Không khí lại lặng xuống. Nhưng chỉ một chút thôi. Rồi vỡ tan bởi tiếng gọi.
“ Innie à “
“ Ha...ha...ha...Mọi người sao vạy? Có chuyện gì xảy ra à? “ Kang lồm cồm bò dậy từ đống quần áo cười cợt
“ Innie à “
Thứ cậu nhận lại chỉ có cái nhíu mày của Nim và ánh mắt thương xót của lũ trẻ. Nụ cười vụt tắt thay vào đó là cái cúi đầu như biết lỗi
“ Được rồi. Em biết rồi. Em sẽ dọn dẹp. Em sẽ tắm. Thế là được chứ gì? “
“ Mọi người, dọn hộ cậu ấy đi nào “ Nim khoát tay ra hiệu cho mọi người “ Còn cậu đi tắm ngay cho tôi, nhớ cạo râu đi. Khi nào xong thì ra phòng khách, chúng ta cần nói chuyện “
8 giờ 10 phút
“ Được rồi, hyung muốn nói gì? “ Kang ngồi xuống ghế, vẻ mặt thờ ơ
“ Cậu định sống thế này đến bao giờ? Đã hơn một tuần rồi “ Chưa bao giờ mọi người lại thấy Nim nghiêm túc đến thế.
“ Hyung nghĩ một tuần là nhiều lắm sao? Teukie vẫn ở đây. Trong bếp, phòng tắm, ban công, phòng ngủ, nơi nào em cũng nhìn thấy hyung ấy. Ngay bây giờ đây em như nhìn thấy Teukie. Nụ cười của hyung ấy dường như thật buồn. Em ngỡ như vẫn đang ôm hyung ấy trong vòng tay. Hơi ấm, dáng người mỏng manh, hương thơm, nụ cười,... Tất cả mọi thứ vẫn đang ở đây, ở đây, và cả ở đây nữa. Hyung hiểu chứ? “ Kang gào lên như một gã điên, đưa tay chỉ loạn xạ
Còn Nim, mắt cậu chỉ có thể mở thật to, thật tròn. Căng mắt ra để nhũng giọt nước mắt không thể rơi. Với giọng nghèn nghẹn, Nim nói :
“ Cậu tưởng một mình cậu như thế sao? Tôi cũng nhớ Teukie lắm mà. Tôi nhớ những khoảnh khắc hiếm hoi hắn nũng nịu đòi tôi ôm. Nhớ cơ thể mỏng manh chỉ trực đổ xuống sàn sau mỗi đêm Supershow. Nhớ tiếng cười cao vút. Nhớ cả những lúc hắn mệt mỏi lao vào ngực tôi òa khóc,....Nhớ hết. Tất cả tôi đều nhớ. Nhưng chẳng lẽ cứ nằm trong phòng khóc lóc cho đến chết sao? Teukie sẽ buồn đấy “
Kang ngồi phịch xuống ghế, trầm tư
Kính koong!!! Kính koong!!!
“ Hannie à, em ra mở cửa xem ai “ Nim ngửa cổ ra sau ghế, bóp trán nói
“ Xin lỗi, ai đấy ạ “ Han đứng dậy, bước về phía cửa hỏi vọng ra
“ Dạ, giao hàng “
“ Cái gì thế này? “
“ Em cũng không biết. Theo người giao hàng nói thì là bánh kem “
“ Có 1 tấm thiệp này “ Ye khẽ reo lên
“ Mở ra xem đi “
“ Cái gì thế? “
“ Có cả đĩa “
“ Tấm thiệp nói gì vậy? “
“ Bật lên đi “ Ye khẽ nhíu mày khi đọc tấm thiếp
“ Bật cái gì? Cái đĩa này hả “ Hae xoay xoay chiếc đĩa rồi tra vào đầu đọc.
Im lặng
“ Sao lâu vậy? Có phải đĩa hỏng không? “
“ Thôi trong lúc chờ mở ra coi bánh thế nào đi “ Shindong đề nghị
Tất cả đều hồi hộp chờ đợi.
Chiếc bánh dần lộ ra trước những con mắt trông ngóng của mọi người. Bánh có chữ
“ Chúc mừng sinh nhật Innie “
Phải rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu mà. 17/1. Cũng đã 10 ngày rồi nhỉ?
“ Mọi người bày ra trò này đúng không? “ Kang bật dậy hét lên “ Em không cần sinh nhật, chẳng cần bánh kem, cũng chẳng cần chúc mừng. Em ghét tất cả “ Vừa nói xong Kang liền quay người trở về phòng
Mới chỉ đi được vài bước Kang đã phải dừng lại vì tiếng nói từ sau lưng
“ Innie à. Chúc mừng sinh nhật “
Quay ngoắt đầu trở lại. Đĩa đã chạy rồi. Teukie đang cười kìa. Mọi người đều im lặng hướng về phía màn hình.
“ Sêchukahamnida. Sêchukahamnida... “
Anh đang hát chúc mừng sinh nhật cậu đấy. Cậu vui lắm nhưng sao nước mắt cứ trào ra thế này. Đáng ghét.
Anh ngừng hát rồi. Anh khẽ nhíu mày có vẻ không vừa ý
“ Này. Sao lại khóc thế hả? HeeNim bảo bọn nhóc thôi đi. Haenim nín đi và bảo cái con khỉ mà muốn là cá kia cũng nín ngay đi nào. Không nín là hyung giận đó nha “ Anh khoanh tay trước ngực ngoảnh mặt đi chỗ khác
Teukie tài thật, anh biết rồi bọn nhóc sẽ khóc cơ đấy. Vừa nghe anh dọa, Hae đã vội vàng lau nước mắt và quay sang lau nước mắt hộ Eun. Con thỏ hồng cố gắng chèn tay vào miệng ngăn tiếng nấc, nằm lọt thỏm trong vòng tay Kyu cũng đang ngân ngấn nước mắt.Ye vòng tay ôm Wook, vỗ về. Tất cả những kỉ niệm về anh lại ùa về, ngập tràn tâm trí. Anh thật biết làm người khác bất ngờ. Nó dễ dàng lấy đi nước mắt của cậu. Của người đàn ông mạnh mẽ nhất Superjunior.
Giọng anh bỗng trầm xuống, nhỏ xíu :
“ Hyung xin lỗi, hyung không thể chờ được đến ngày này. Hyung đã rất cố gắng nhưng thời gian đã bắt được hyung rồi. Khi mọi người nghe được những lời này, hyung đã về với Chúa. Hyung là thiên thần mà, nhớ chứ? “ Anh hơi lắc lắc mái tóc đen tinh nghịch
Như thể như thế là chứ đủ bất ngờ, anh lại tiếp tục với chất giọng mượt mà :
“ Đầu tiên, gửi đến nhóc Út ngoan ngoãn của hyung. Từ ngày định mệnh ấy, hyung đã nghĩ sẽ mất em mãi mãi. Nhìn thấy những hơi thở nặng nhọc của em, thấy những cái nhíu mày vì đau trong cơn mê và nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má em làm lòng hyung đau thắt lại. Nhưng rồi. Chúa đã ban lại cho em sự sống, trả lại em tiếng cười. Từng ngày, từng ngày nhìn thấy Hyun của hyung dần hồi phục khiến hyung không thể kìm được nước mắt. Hãy luôn biết quí trọng những thứ ở cạnh bên và đừng bao giờ bỏ đi những trò trêu chọc đáng yêu của mình nhé. Gật đầu đi nào “ Teuk cười hiền
Giấu đôi mắt đã đỏ mọng dưới mái tóc của Minnie, Kyu giờ chỉ còn biết gật đầu lia lịa.
“ Ngoan lắm “ Teuk đưa tay xoa xoa camera như thể đang xoa đầu đứa em nhỏ
“ Wookie à. Cám ơn em. Cám ơn em vì đã luôn giúp hyung dọn dẹp phòng, nấu cho hyung những bữa ăn ngon và bổ dưỡng. Cám ơn em đã matxa cho hyung. Cám ơn em vì mọi thứ. Còn một chuyện, hyung đã luôn giữ trong lòng nhưng giờ hyung muốn nói với em. Hyung xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến Ddabong...Ddabong... “ Giọng anh nghẹn ngào “ Nếu hôm ấy anh chịu vô phòng bật quạt. Giá hôm ấy hyung không bật điều hòa, Ddabong bé nhỏ sẽ ở bên chúng ta. Hyung xin lỗi “ Mắt anh bắt đầu long lanh, ứ nước.
Hyung ngốc. Đó đâu phải lỗi của hyung. Chỉ tại Ddabong quá yếu thôi mà. Ai chẳng biết đêm Ddabong chết hyung đã ôm chặt cái ổ nhỏ của Ddabong khóc suốt đêm. Ai cũng biết chỉ mình hyung không biết rằng mọi người biết để rồi sáng hôm sau lại cười như gã ngớ ngẩn. Đúng là hyung ngốc.
“ Bumbum. Bình thường hyung gọi em là Bummie nhưng chỉ riêng hôm nay thôi cho hyung gọi Bummie của chúng ta là Bumbum nha. Hyung cũng muốn được đặc biệt như Minmin mà. Hyung đã luôn cố gắng nhưng lại vẫn chẳng thể trở thành người anh cả để Bumbum có thể tin cậy, dựa dẫm. Xin lỗi em. Hãy luôn nhớ bên cạnh em có rất nhiều người muốn che chở và nghe em tâm sự. Vì thế đừng tự khóc một mình mà hãy chia sẻ với ai đó. Cảm giác được gục vào vai một người và khóc thật to cũng rất tuyệt đấy “
Kang nhìn về phía Bum, vẫn khuôn mặt hơi lành lạnh nhưng môi Bum đã giãn ra tạo thành nụ cười nhẹ. Đôi mắt có chút hơi đỏ nhưng không sao. Cậu bé đã cười.
“ Sunggie à. Đừng thay đổi nhé. Hyung thích những hành động quái dị nhưng tràn ngập yêu thương của em. Hãy chăm sóc mọi người hộ hyung nhé. Sunggie của hyung rất mạnh mẽ mà, đúng không nào? Bàn tay Sunggie nhỏ nhưng ấm áp lắm nên đừng ghét bỏ nó. Móc tay hứa nào “
Anh đưa ngón tay út nhỏ xíu ra trước ống kính. Đáng yêu thật
Ye cũng giơ tay móc ngoéo. Lần đầu tiên cả nhóm thật sự có cảm giác an toàn khi nhìn vào anh. Ánh mắt kiên quyết, dáng đứng vững chãi, Ye chắc chắn sẽ giữ được lời hứa với Teuk. Bọn nhóc tin thế.
“ Eunhyuk này, đã quen em mười năm, chúng ta trở nên quá đỗi thân thiết nên chắc hẳn cũng chẳng có gì cần nói đâu ha. Nhưng có lẽ hyung vẫn chưa nói cái này lần nào. Hyung rất quý em.Ya. Ngượng quá đi “ Anh ôm mặt, lắc đầu nguây nguẩy “ Hãy luôn giữ sức khỏe. Đừng luyện tập quá sức. A. Còn nữa. Đừng có muốn làm cá nữa. Em mãi mãi chỉ là khỉ thôi. Đâu phải cứ cùng là cá mới là một đôi đâu chứ “ Anh cười mỉm đầy ngụ ý.
“ Hức... hức... Hyung... Teukie hyung...Hyung muốn gì em cũng chịu...Em sẽ là...khỉ...hức “ Eun càng khóc to hơn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Như chợt nhận ra cái gì đó anh dừng lại, không còn cười nữa. Anh nói tiếp :
“ Hyung nói nhiều quá rồi nhỉ? Chỉ là giờ đây hyung đang rất bối rối. Hyung không ngờ cảm giác trước khi chết hóa ra đáng sợ thế này. Hyung sợ lắm. Sợ không còn đươc nhìn thấy mọi người. Sợ cô đơn. Sợ bản thân sẽ rơi xuống địa ngục. Sợ nhiều. Nhưng càng sợ hơn nữa chính là mọi người sẽ quên hyung. Sợ đến mức nhiều lúc chỉ muốn bật khóc. Hyung thật ích kỉ mà. “ Mưa rơi trong đôi mắt nâu nhạt.
“ Đúng thế. Cậu là đồ ích kỉ, đồ nhỏ mọn. “ Nim gào to, chỉ thẳng tay về phía màn hình “ Chỉ vì tôi không chịu gọi cậu là hyung nên cậu trả thù tôi đúng không? Đúng là đồ xấu xa. Rõ ràng cậu đã hứa, đã thề sẽ không chết mà. Cái đồ thất hứa xấu xa kia, cậu thử đội mồ sống dậy mà xem. Tôi sẽ... tôi sẽ... “ Những giọt nước mắt kìm nén từ nãy giờ lại chực trào ra, mặn đắng “ Tôi sẽ ... sẽ ôm cậu cho đến chết cho mà coi. Đồ dơi già thất hứa. Hức...hức... “ Tiếng nấc vỡ òa thành tiếng khóc. Nim ngẩng mặt lên trần, miệng mở to cho mọi thứ phát ra thành tiếng, ko còn sự kiềm chế nào nữa. Nước mắt cứ trào ra như một đứa trẻ con bị giành kẹo.
“ Nhưng cho dù có đáng sợ đến thế nào đi chăng nữa thì cái thời khắc ấy cũng sẽ đến. Hyung chưa từng hối tiếc về bất cứ điều gì khi còn sống. Chỉ là... hyung hận bản thân chưa thể yêu thương các em nhiều hơn. Cho dù có bị tan biến, hyung cũng sẽ vẫn nhớ mãi nụ cười của mọi người. Hãy sống tốt nhé. Rồi sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau. Tạm biệt “
Giờ đây mọi người đều có chung một thứ cảm xúc. Chỉ trừ một người.
Thất vọng.
Đúng
Người đó chỉ có duy nhất một cảm xúc ấy. Cậu đã mong chờ đến nhường nào. Anh đã nhắc Kyu uống sữa, đã dạy bí quyết nấu bí mới và cách giữ bé thỏ luôn sạch sẽ, mềm mượt cho Minnie, đã khen bàn tay nhỏ nhắn của Yesung hyung, đã thú nhận chuyện Ddabong với Wookie, đã nói Eun chỉ là con khỉ, đã khen Hae đáng yêu, đã nhờ Shindong cố ăn hết chiếc bánh kem, đã nói cho Won bí mật của trò ảo thuật chỉ mình anh làm được, đã giúp Bum mở rộng tấm lòng, đã nói cho Han hyung chỗ anh để cuốn sách dạy nấu món ăn TQ, và đã bảo HeeNim hyung nhẽ ra nên làm hyung của anh . Nhưng còn cậu thì sao? Anh không có gì muốn nói với cậu sao? Trong cái thời khắc cậu tuyệt vọng nhất. Tiếng nói của anh lại cất lên, lanh lảnh :
“ Innie à. Chờ nhé. Món quà của em sắp đến rồi. Sẽ nhanh thôi “
Part 3 : Love is...
Tình là gì?
Là vị ngọt trên đầu môi?
Là vị mặn nơi khóe mắt?
Hay chỉ là những khoảng trống không tên?
Nếu là ngày trước, khi ở bên cạnh anh, KangIn sẽ nói tình yêu ngọt ngào như kẹo viên. Nhưng giờ đây, khi ngồi trước món quà sinh nhật cuối cùng anh tặng, nước mắt giàn giụa và cậu bắt đầu hiểu Tình yêu là viên chocolate ngọt ngào nhưng đắng đến nghẹn lời.
____________________Flash back_____________________
Đúng như lời EeTeuk nói, chỉ một lúc sau, món quà đã tới nơi. Bây giờ, trong căn phòng kín chỉ còn mình KangIn nhìn chằm chằm vào gói quà hình hộp chữ nhật được bọc bằng màu xanh dương dịu dàng đặt ngay ngắn trên giường.
Phòng khách
“ Hyung à, để KangIn hyung một mình trong phòng liệu có ổn không? KiBum đứng tựa lưng vào tường, nét mặt lạnh lùng như thể chỉ là buông một câu hỏi vu vơ.
Không khí trầm lắng. Các hyung của nó đang chìm đắm trong mớ nghĩ suy hỗn độn của riêng mình.
“ KangIn hyung là người biết nghĩ. Hyung ấy không làm điều gì dại dột đâu “ SiWon chống tay đứng dậy, vò rối mái tóc ngắn của nó, cười mỉm hiền lành.
Nó cũng cười đáp trả. Đôi mắt xa xăm xoáy sâu vào cánh của nâu sậm, im lìm.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/....IW6WA8B7.html
Trở lại căn phòng. KangIn cẩn thận gỡ từng lớp giấy gói. Món quà dần hiện ra, rõ nét. Đó là một chiếc hộp gỗ được chạm khắc vô cùng tinh tế cùng màu nâu hạt dẻ và mùi thảo mộc phảng phất, rất dễ chịu. Bên trong nó sẽ chất đầy những món đồ hay chỉ là một chiếc hộp không, vô nghĩa. Nếu nó chứa đựng món quà tuyệt vời bên trong thì đó là cái gì? Là chiếc gối ôm mang mùi hương quen thuộc của anh? Là chiếc áo len anh chọn vội nhưng lại rất hợp với cậu ? Hay nó đơn thuần chỉ là một tờ giấy với câu “ Saranghae “. Nhưng nếu nó chỉ là một chiếc hộp rỗng thì nó có ý nghĩa gì? Park JeongSu, hyung giỏi lắm. Tại sao hyung không đưa em theo? Tại sao hyung bắt em phải sống? Để giờ đây nước mắt em rơi và trái tìm em thổn thức khi đón nhận món quà sinh nhật không phải từ tay hyung.
Chầm chậm mở nắp hộp. Bất ngờ. Trong hộp chỉ có vỏn vẹn một chiếc mp3 và một phong thư đã được đặt cố định nhờ một tấm xốp nhỏ. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy chiếc mp3 ấy. Chiếc mp3 màu trắng bạc, hình chữ nhật và mỏng dẹt chỉ với vài nút bật tắt đơn giản. Đây là món quà lần cậu qua Nhật mua về tặng anh. Nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi tấm xốp, cậu ngắm nó một cách kĩ càng hơn. Chiếc mp3 đã được lắp sẵn tai nghe. Khi ngón tay cái của cậu vừa chạm đến nút “ On “, một giai điệu ngọt ngào chợt vang lên và cậu biết bài hát ấy.
I love you
Chỉ một từ duy nhất anh có thể nói với em rằng
I love you
Dường như câu nói này đã trở nên vô nghĩa
Nhưng anh yêu em
Là giọng anh…
Vội vàng mở playlist, họng cậu như bị một sức mạnh vô hình bóp mạnh, nghẹn ứ. Toàn bộ playlist chỉ hiện ra độc một cái tên, thẳng đều tăm tắp “ I love you “
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, KangIn nắm chặt phong thư ngay bên cạnh. Từ trong bì thư, cậu lôi ra một tấm thiệp đỏ rực rỡ. Là một tấm thiệp cưới. Bối rối với đủ thứ nghĩ suy, cậu đã lật mặt trong của tấm thiệp tự lúc nào. Khi dòng chữ hiện lên rõ ràng, cậu đã phải bịt miệng để ngăn tiếng khóc thoát ra.
Xin mời đến dự lễ thành hôn của Kim YoungWoon và Park JeongSu
Thời gian: Bất cứ khi nào Kim YoungWoon đồng ý
Địa điểm: Bất cứ nơi đâu Kim YoungWoon muốn
Dù cho không phải kiếp này
Thì chúng ta sẽ vẫn gặp lại nhau
Anh sẽ không để cho
Dù chỉ một giọt nước mắt rơi xuống
Lúc này cậu mới nhận ra, từ trong phong bao, một chiếc nhẫn rơi ra, lấp lánh. Tra nhẫn vào ngón áp út. Mắt cậu nhắm nghiền ngăn cho dòng nước mắt hiếm hoi không trào qua hàng mi. Với cậu những ngày qua chỉ là khoảng lặng để tiếp tục cuộc sống. Cậu tự ám thị với mình rằng anh chỉ đang xa cậu ít hôm và sẽ về với cậu nhanh thôi. Như biết được ý nghĩ ngô nghê ấy của cậu, anh đã gửi món quà này đến như một lời khẳng định “ Anh đã ra đi. Mãi mãi “
____________________End Flash Back________________________
Lúc bấy giờ tâm trạng rối bờ đã khiến cậu không nhận ra rằng chiếc mp3 nhỏ xíu ấy vẫn còn chứa đựng một điều bí mật.
Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Nắng như những giọt mật vàng óng chảy xuống, bao trùm vạn vật. Một tia nắng bé con nghịch ngợm nhảy nhót trên chóp mũi đã đỏ ửng của chàng trai thanh tú. Khẽ cựa mình, HeeChul từ từ mở mắt. Giật mình ngồi bật dậy, HeeChul còn chẳng nhớ nổi mình chìm vào giấc ngủ như thế nào. Lia mắt về phía cánh cửa mà hôm qua cậu đã nhìn đến mòn cả ra rồi cũng nên. Cửa phòng KangIn mở rộng. Không có chút dấu hiệu nào của việc KangIn vẫn còn trong phòng, HeeChul muốn phát hoảng lên vì ý nghĩ KangIn đã làm việc dại dột.
“ Này này, dậy đi “ HeeChul day từng người.
“ Để em ngủ “ Giọng EunHyuk uể oải. Hôm qua nó đã khóc cả tối.
“ Dậy đi. Dậy đi. Không thấy KangIn trong phòng “
Có vẻ câu nói ấy có hiệu lực. Tất cả mọi người đều có một vẻ mặt giống hệt nhau. Mắt mở to sửng sốt, miệng ngoác ra.
“ Cái gì? “
“ Hyung không nhìn thấy cậu ấy từ lúc nào? “ Yesung bắt đầu sục sạo khắp căn nhà
“ Mới thôi “
“ Có thể Kang đói nên ra ngoài ăn “ HanKyung dùng cái giọng lơi lới trấn an mọi người.
“ Không thể nào “
“ Cảnh sát. Chúng ta phải gọi cảnh sát “ KyuHyun lao đến cái điện thoại ấn vội “ Sở cảnh sát phải không? Chúng tôi có một người mất… “
Trong lúc đang loạn cả lên thì chợt có tiếng chuông cửa.
“ Ai thế không biết? “ DongHae vừa chạy ra vừa lẩm bẩm
“ Hyung! Huyng!!! Kang hyung về rồi “
“ Cậu đã đi đâu vậy hả “ HeeChul hét lên khi thấy KangIn.
Khẽ nhoản miệng cười, KangIn nói:
“ Em ra ngoài một chút. Trên đường về em thấy hoa đẹp quá nên mua một ít “
“ Hyung… hyung ổn rồi chứ? “ SungMin ngước nhìn cậu, rụt rè hỏi.
“ Hyung ổn. Kyu vào mang mấy lọ hoa ra đây. Căn nhà u ám quá rồi “
Tất cả hoa KangIn mang về đều là hoa hồng. Hồng đỏ, hồng vàng, hồng kem,… đủ loại được bó thành một bó lớn. Lấp ló sau những bông hồng kiêu sa là một bó tú đinh hương tím ngắt. Mùi hương dịu nhẹ càng làm nó trở nên lẻ loi trong mùi hương nồng nàn của những đóa hồng.
Kể từ hôm đó đến nay đã được 4 hôm. Ban đầu HeeChul còn có chút nghi ngờ nhưng giờ cậu đã thấy yên tâm hơn. Nụ cười đã xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt KangIn. Mọi việc đã đi vào quỹ đạo. Nhưng còn một chuyện rất lạ. Ngày nào KangIn cũng mang về một bó hồng cùng một bó đinh hương tím và chắc chắn hơn 7 giờ KangIn mới về nhà. Thật lạ lùng, HeeChul nhăn trán khi bước vào nhà tắm.
“ Hyung!! Hyung!!! Mau đến đây đi “ Giọng RyeoWook thất thanh vọng ra từ phòng khách.
“ Có chuyện gì thế? “ YeSung chạy ngay đến, hốt hoảng.
Ngay sau đó mọi người cùng tập trung lại phòng khách, trừ một người.
“ Sao thế, Wookie? “ HanKyung hỏi
“ Mọi người đếm xem có bao nhiêu bông hoa hồng “
“ Cái gì? “
“ Mau lên!!! “ RyeoWook gắt lên.
“ 1, 2, 3, …, 69, 70, 71. 71 bông “ ShinDong khẳng định.
“ Các hyung xem cái này đi “ Wook đưa một cái di động cho KiBum.
“ Cái gì vậy? “ Mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và dần dần mặt ai cũng trở nên tái mét.
“ Cái này … “
“ Là camera em đã cài đặt từ năm ngoái để xem ai đã ra vào nhà mình “
Thứ RyeoWook đưa cho mọi người là một video về KangIn. Nó cũng bình thường với việc Kang về nhà 4 ngày gần đây nhưng nó lại lặp đi lặp lại một cách đáng sợ. Hôm nào cũng như hôm nào thời điểm KangIn đẩy cửa bước vào nhà đều là 7 giờ 01 phút và 19 giờ 04 phút, không hơn không kém.
“ Kang đâu rồi? “ Giọng HeeChul run run.
“ Hồi nãy em thấy hyung ấy lái xe ra ngoài rồi “ KyuHyun nói.
“ Gọi sang DBSK xem nó có bên đấy không “
“ Mọi người mặc áo vào đi. Chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy “
“ Hyung! Không thấy mấy bó tú đinh hương đâu hết “ ShinDong nói vọng ra.
“ Mọi người mau lên “
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro