Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Longfic : YÊU!!
Chap 7:

"Em...muốn...chúng ta chia tay đi"
~~~~~~~~~~~~~
"Khoan đã Diệc Ân, có lẽ em đã hiểu lầm gì rồi đúng ko?" Vương Nguyên nhẹ cười, nắm tay Diệc Ân nói.
"À, ko phải đâu Nguyên,em là đã nhận ra tình cảm của mình ah~~ em biết mình ko yêu anh vì em nhận ra rằng em chỉ xem anh là anh trai .. anh à..." Diệc Ân ngừng chút rồi lại nói tiếp." với lại..em thấy anh hình như là thích anh Khải chứ ko phải em.. Em nhận ra qua chính ánh mắt anh nhìn
Khải, em biết anh thích anh ấy.. Nếu ko lầm thì em chắc Tuấn Khải cũng yêu anh" Diệc Ân cươi nói..khẽ rút tay mình về..
"Diệc Ân..." Vương Nguyên nhìn Diệc Ân
"Thui.. Thế là anh đồng ý chia tay rồi nhé. Em vào trước... Em hi vọng nhanh chóng có tin vui từ anh" Diệc Ân xoa xoa mặt Vương Nguyên nói. Sau đó đi nhanh vào trong nhà

"Diệc Ân, sao chỉ mình em vào? Vương Nguyên đâu?" Tuấn Khải nhìn nhìn Diệc Ân đang bước vào thắc mắc hỏi

"Anh ấy còn ở ngoài, sẽ vào ngay bây giờ, mà chị Thiên sao rồi anh?" Diệc Ân mỉm cười trả lời Tuấn Khải
"À, Thiên nó ko sao.. Đã bớt sốt rồi, thôi em vào nhà đi" Tuấn Khải dịu dàng nói.
"À, áo khoác này là của anh Nguyên trời đang trở lạnh..anh ra ngoài bảo anh ấy nhanh chóng vào nhà dùm em nhé!"Diệc Ân cởi áo khoác trên ng ra đưa cho Tuấn Khải sau đó chạy nhanh vào phòng khách.
~~~~~~~~~~~~~~~~
*cạch* Tuấn Khải mở cửa bước ra ngoài, thân ảnh ng con trai bé nhỏ gầy gò hiện rõ ra trước mắt anh.
Anh cầm cái áo khoác khi nãy Diệc Ân đưa cho anh khoác lên ng cậu.." trời lạnh lắm, vào nhà thôi"
Vương Nguyên bỗng dưng quay ng lại ôm chầm lấy anh nức nở nói "tôi cứ tưởng rằng tôi có thể giấu diếm đc mọi chuyện, ko làm cho em ấy buồn.. Nhưng ko phải thế, tôi càng giấu, thì em ấy càng nhìn thấy rõ, tôi biết em ấy buồn nhưng ko nói thôi..tôi biết là thế...hức... Tại sao tôi lại gặp anh...để hôm nay lại xảy ra cái cớ sự này...hức..huhu... Đã hứa ko làm em ấy buồn mà hiện tại tôi lại khiến em ấy đau lòng thế này...huhu..tôi ko tốt, tôi ko tốt.." về sau, Vương Nguyên vừa nói vừa vung tay đánh vào mặt mình mà tự hành hạ bản thân.
"Cậu làm cái gì vậy hả? Ai cho phép cậu tự hành hạ bản thân mình như vậy.." Tuấn Khải tức giận, nắm lấy tay cậu quát lớn, ko biết lí do tại sao anh lại cảm thấy mỗi khi cậu đau đớn là tim anh dường như có hàng ngàn mũi tên đâm mạnh vào khiến anh đau đớn giống như ng con trai đó...ng con trai đã biệt tâm bấy lâu nay.. Ng hàng xóm cũ lúc anh ở Mỹ cũng như mỗi tình đầu của anh...

Nghe anh quát cậu giật mình, ko còn dám ho he tiếng nào nữa, 2 tay cũng bị anh giữ chặt.
Thấy cậu dừng lại hành động mất tự chủ của mình, anh cũng an tâm đc phần nào, nhỏ nhẹ nói " chuyện gì thì cũng từ từ là có thể giải quyết đc,có chuyện gì thì hãy nói ra, mọi ng xung quanh sẽ cùng cậu chia sớt bớt đi cái nỗi buồn đó." anh ngưng chút, nhìn nhìn mặt cậu sau đó lại nói "nếu ko muốn nói ra thì thôi.. Vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm" sau đó anh xoay ng chuẩn bị mở cửa
"Tôi và Diệc Ân chia tay rồi.. Tôi đã yêu 1 ng khác, em ấy nhận thấy tất cả dù tôi đang muốn che dấu. Có lẽ em ấy rất buồn, nhưng tôi lại chẳng làm đc gì cả. Em ấy nói rất đúng, em ấy cũng rất trân trọng tình cảm của tôi.. Em ấy rất yêu tôi nhưng tôi lại đi yêu 1 ng khác, 1 ng cùng giới.." Vương Nguyên dừng lại, ko nói gì nữa.
"Ừ.. " Tuấn Khải trả lời ngắn gọn sau đó đi vào nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: