Chap 6
~~~ Nhà thờ thành phố Thượng Hải ~~
Từng đoàn khách quý liên tục ra vào không ngớt, tiếng cười nói chúc mừng thật náo nhiệt. Người đến thành tâm chúc phúc, người đón tiếp chân thành đáp lễ, thật trọn vẹn. Phóng viên cũng liên tục đưa ống kính tới mọi ngóc ngách trong lễ đường, không bỏ sót một khoảnh khắc nào.
" Đúng là phù phiếm"
Mọi người vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nào là khen cô dâu xinh đẹp, ngoan hiền, nào là khen chú rể anh tuấn, tài ba, nào là khen hai người họ đứng cạnh nhau thật xứng đôi, thật hoàn hảo. Dường như ai cũng bị cuốn vào không khí náo nhiệt ở đây mà không để ý rằng trong góc tối kia có một nhân viên phục vụ, bàn tay đang tỉ mẩn gắn từng thiết bị điện tử, đôi tay thoăn thoắt làm việc không để lại một sai lầm nhỏ. Trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ ý cười nguy hiểm.
-Tiểu thiếu gia đã xong rồi đó.- Âm lượng phát ra chỉ đủ lớn để truyền qua thiết bị liên lạc gắn trên áo.
Ở đầu bên kia là tiếng lách cách của bàn phím máy tính vang liên không ngừng.
*Cạch*
Mọi hình ảnh trong lễ đường đều được hiện trên chiếc máy tính trong tay, từng chi tiết đều rất rõ ràng.
-Đã xong, chú trở về được rồi đó.
-OK.- Nhân viên đó nhanh chóng rời đi như thể chưa từng xuất hiện ở nơi này, giống như bong bóng vỡ tan không chút dấu vết.
" Để tôi xem ông có thể kết hôn với người phụ nữ khác được không.!"
-Vương tổng chúc mừng anh, sau hôm nay chính là bị trói buộc bởi gia đình rồi đây.
-Lưu Nhất Lân, cậu hiểu đám cưới này có ý nghĩa như thế nào, vậy nên đừng nói nhiều, nếu không thì đừng nghĩ đến thời gian nghỉ ngơi sau này.- Ánh mắt anh lạnh băng nhìn người đối diện.
-Vương tổng, tôi hiểu.- Nói xong cũng nhanh chóng rời đi.
-Tuấn Khải, chúc mừng anh.- Bàn tay rắn chắc hướng ra phía trước.
-Cảm ơn em, Thiên Tỉ.- Anh đương nhiên tiếp nhận lời chúc phúc này.
Cho dù......
Tiếng nhạc du dương vang lên thật êm dịu, tiếng nhạc chào đón một tình yêu vĩnh hằng đến 2 người.
Dương Tuyết Giang trong bộ váy cưới thướt tha, xinh đẹp xuất hiện trong lễ đường. Dương lão gia từ từ đưa con gái mình đi đến, trên mặt không giấu nổi ý cười. Cô dâu kia cũng thẹn thùng kéo dài khuôn miệng hướng về phía trước, hướng về người đàn ông mình hằng mong ước.
Anh vẫn đứng đó, mặt không biểu cảm, một thân âu phục đen tuyền, trước ngực có cài thêm vài đóa hoa nhỏ, mái tóc vuốt ngược để lộ gương mặt góc cạnh, từng chi tiết đều vô cùng hoàn mĩ.
Khi đôi tay nhỏ nhắn của người con gái kia đưa đến trước mặt cũng vô thức mà đón nhận, trên môi khẽ nở một nụ cười mờ nhạt.
" Tại sao bất chợt lại nhớ tới người đó? Tại sao?"
-Vương tổng, người đã tìm được rồi ạ. Chính là người đại diện của tập đoàn WRJ, nhưng cần phải xác minh lại, bởi chỉ có khuôn mặt là giống còn tính cách thì khác hoàn toàn người cần tìm"
Cậu ấy sau hơn mười năm cuối cùng cũng chịu xuất hiện, nhưng tại sao lại không xuất hiện sớm một chút, tại sao lại để anh tìm cậu lâu đến như vậy. Nhìn người con gái bên cạnh mà bản thân cảm thấy thật vô sỉ, kết hôn theo sự sắp xếp. Dù là Tổng tài của Vương thị, nắm trong tay quyền lực lớn đến đâu, có lạnh lùng vô cảm đến đâu cũng đương nhiên phải vì lợi ích của công ty. Cuộc hôn nhân này giống như một cuộc giao dịch, cho dù biết rằng sớm muộn sẽ li hôn nhưng trước tiên phải thâu tóm toàn bộ Dương thị trong tay.
-Dương Tuyết Giang, con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con-Vương Tuấn Khải làm chồng và hứa suốt đời bên cạnh anh dù đau ốm hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khổ?- Giọng cha sứ đều đều vang lên.
-Con nguyện ý.
-Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy người đang đứng bên cạnh con-Dương Tuyết Giang làm vợ và hứa suốt đời bên cạnh cô đau ốm hay khỏe mạnh, giàu sang hay nghèo khổ?- Đây là giải pháp cuối cùng sao? Thật có lỗi với cậu...
-Con...nguyện....
-Khoan đã.- Từ cuối cùng còn chưa kịp phát ra đã bị một giọng nói kì lạ cắt ngang.- Xem diễn kịch như vậy đủ rồi.
Mọi người trong lễ đường ai cũng ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết giọng nói đó phát ra từ đâu. Các phóng viên ban đầu còn im lặng giờ đã nhao lên. " Có người dám đến phá hôn lễ của Vương gia sao? Thật không tin nổi."
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn được truyền qua màn hình máy tính mà bé con không khỏi cảm thán. " Thật là mất mặt"
Một lần nữa giọng nói đó lại vang lên nghe vô cùng kì quặc, chắc chắn có thông qua thiết bị biến đổi giọng.
-Ngươi rốt cuộc là ai?- Dương chủ tịch thực sự đã phát điên, là kẻ nào dám đến phá hôn lễ của con gái cưng ông chứ.
-Dương chủ tịch, bình tĩnh đã. Tôi chỉ là muốn tới để tặng quà cưới mà thôi. Dù gì cũng có thể coi là người quen của Vương tổng tài. vậy nên đương nhiên quà cưới cũng phải chuẩn bị kĩ một chút.
" Người quen của Tuấn Khải sao? Tại sao ông lại không biết? Giọng nói này ông mới nghe thấy một lần"
Đối ngược với sự hiếu kì của những người ở đây, anh vẫn đứng đó không chút biểu cảm, kể cả một cái chau mày cũng không có, có phải anh đang suy nghĩ điều gì?
" Vương Tuấn Khải, ông chính là nợ đứa con này một lời xin lỗi."
-Nực cười, người quen của Vương tổng tài sao? Vậy xin mời ra mặt, quà cưới cũng vì thế có thể trực tiếp đưa đến đúng không?- Dương chủ tịch kia đúng là một con cáo già.
" Để chờ xem lát sau ông còn kiêu ngạo như vậy không được không?"
-Thật không phải, quà cưới này thực phải đưa ngay bây giờ nhưng người lại không thể xuất hiện.- Bé con chính là còn ngoan cố hơn.
-Các người còn đứng đó, mau đi tìm người.- Dương chủ tịch bây giờ đã thực sự tức giận, dám chống lại ông sao?
-Vô ích thôi, bởi căn bản người hoàn toàn không có ở đây.- Muốn tìm ra sao? Mơ đi.
La Đình Tín theo dõi khung cảnh lễ đường thật muốn bật cười. Họ nghĩ có thể tìm ra sao? Loại thiết bị này là vô cùng nhỏ, âm thanh cũng khó có thể tìm được vị trí phát ra giọng nói, thiết bị được ngụy trang vô cùng hoàn hảo, họ nghĩ có thể tìm được? Đó là chuyện trong tương lai cũng khó có thể làm được. Đó là thiết bị La Đình Tín cùng bé con nghiên cứu, loại mới nhất, cộng thêm khả năng vi tính của nhóc con này thì để có tín hiệu cũng là một việc không hề dễ. Bé con này do một tay lão đại đào tạo, không thể không tài giỏi cho được.
-Không làm mất thời gian của mọi người ở đây, quà cũng nên mở thôi.- Nói xong ngón tay không ngừng gõ trên bàn phím.
Mọi người ở đó vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì chiếc màn hình rộng vốn để trình chiếu ảnh cưới chợt thay đổi một loạt. Trong hình là một cô gái xinh đẹp, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, gương mặt trắng bệnh bởi lượng son phấn dùng không ít, cánh tay bám lấy người đàn ông trong hình không có ý muốn rời. Từng hình ảnh thân mật của hai người cứ thế xuất hiện, mọi hành động đều có, ngay cả những hình ảnh dâm tục nhất khiến không ít người ở lễ đường phải đỏ mặt quay đi.
-TẮT ĐI. MAU TẮT ĐI CHO TÔI.- Dương Tuyết Giang bấy giờ mới ý thức lại được mọi thứ vội gào lên.
Đúng vậy, người phụ nữ trong hình chính là cô dâu ngây thơ xinh đẹp của ngày hôm nay nhưng đáng tiếc người đàn ông nằm bên cạnh lại không phải là chú rể. Dương chủ tịch cả người cứng đờ nhìn lên màn hình mà không thể thốt lên lời. Đám phóng viên thì nhanh chóng nháy máy liên tục không thể bỏ qua bất kì hình ảnh nào trên màn hình lớn.
-AAAAAAAAAAA
Tiếng hét của đứa con gái cưng bây giờ mới mới làm Dương chủ tịch có chút phản ứng.
-Mau tắt đi. Tắt nói đi. Còn các người nữa, không được chụp, không được.- Hai cha con họ chính là đang diễn tuồng cho người khác xem.
-Thật xin lỗi. Những hình ảnh này chỉ dừng khi tất cả đã chiếu hết.- Giọng nói kì lại đó lại vang lên.
-Cuối cùng thì ngươi muốn gì?- Dương Tuyết Giang bây giờ mới lộ rõ bản chất của mình không ngần ngại vứt hoa cưới sang một bên.
-Dương tiểu thư, mục đích của tôi hẳn cô đã nhìn rõ, thật không phải nhưng hôm nay đúng là cô không có duyên khoác trên mình bộ váy đó rồi.
-Khốn khiếp, tao sẽ tìm ra được mày. Khi đó thì đừng trách Dương Tuyết Giang này độc ác.- Hình tượng tiểu thư ngây thơ đã thực sự đổ vỡ.
Vì cuộc hôn nhân này mà cô đã nỗ lực đóng kịch thật tốt, đã không ngại hủy hoại cuộc đời của biết bao người. Chỉ mong được đặt chân vào nhà họ Vương kia, được đứng cùng Vương Tuấn Khải, được cùng anh ở một chỗ. Nhưng bây giờ lại mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ.
-Vậy để xem cô có bản lĩnh đó không.- Giọng nói có chút tức giận vang lên.
-Ngươi....Các người còn đứng đó làm gì, còn không mau tuy tìm.
-Vương gia, món quà này xin cứ thưởng thức từ từ, nếu chưa đủ tôi có thể gửi thêm video chất lượng HD hình ảnh vô cùng sắc nét.
-Ngươi dám....- Dương chủ tịch chính là đang giận sôi máu.
Biết rõ con gái mình ăn chơi không có điểm dừng, ngay cả những việc con gái mình làm nhưng cũng chính là dùng tiền để che đậy nhằm giữ cái hình tượng tiểu thư Dương thị trong sáng ngây thơ trong mắt mọi người. Vậy mà hôm nay lại thành ra như thế này, thực là quá mất mặt.
-Dương chủ tịch, tôi nghĩ cuộc hôn nhân này không nên tiếp tục.
Cho đến bây giờ Vương Tuấn Khải mới chịu lên tiếng, nhìn những hình ảnh thân thiết giữa vị hôn phu ngày hôm nay của mình với người đàn ông khác, dù không có tình cảm như cũng thấy vô cùng tức giận, đây là lòng tự trọng của người đàn ông.
Nói xong anh liền nhanh chóng rời đi, chỉ sợ nếu còn lưu lại thêm giây nào nữa thì có lẽ anh sẽ bóp chết người phụ nữ kia ngay tại lễ đường mất. Nhưng không ai có thể nhìn ra ý cười trong đôi mắt tức giận kia.
Vương lão gia cũng lạnh lùng đứng dậy hướng về phía nhà họ Dương.
-Hủy hôn.- Chỉ hai từ thôi mà khiến cho hai cha con Dương chủ tịch chết đứng, bao công sức như vậy đều uổng phí.
-Món quà cưới cũng vậy thôi.- Tiếng nói vừa dứt thì màn hình bỗng nhiên tối đen không còn dấu vết.
-Hư hỏng.- Dương chủ tịch bây giờ đã không còn giữ được bình tĩnh mà thẳng tay tát mạnh lên gương mặt dày một lớp phấn trang điểm của đứa con gái.
-Cha...sao cha....- Sự uất giận trong lòng khiến cô không thể nói lên lời.
Bàn tay siết mạnh, giận không thể đập tan tất cả mọi thứ ở đây, thân thể ngã nhào xuống ra đất bất động không muốn đứng lên, chiếc váy cưới xinh đẹp giờ đã vấy bẩn. Giọt nước mắt bất giác rơi trên nền vải trắng tinh, nhưng nước mắt bây giờ có giải quyết được gì? Cô đã không còn là một tiểu thư ngây ngô trong mắt mọi người nữ rồi, cầu mong sự thương cảm bây giờ cũng chỉ là giả tạo.
Dương chủ tịch nhìn đứa con gái dưới chân vừa đau lòng vừa tức giận, lạnh lùng rời khỏi không quên để lại mệnh lệnh.
-Dọn dẹp toàn bộ chỗ này. Thêm nữa, phải điều tra cho ra người đứng sau.
Sáng hôm sau, hầu như tất cả các tờ báo đều đưa tin hôn lễ của Vương tổng tài và Dương tiểu thư bị hủy bỏ nhưng không hề có một bức ảnh, nội dung bài đăng cũng không nêu rõ lí do.
La Đình Tín cầm tờ báo buổi sáng trong tay mà không khỏi cau mày.
-Đúng là người nhiều tiền có khác.- Cậu biết Dương gia cũng là một gia tộc lớn, muốn thâu tóm không phải là dễ. Hơn nữa Vương gia cũng không muốn mất mặt trước người đời.
-Đó là điều đương nhiên.- Bé con vẫn vô tư giải quyết bữa sáng của mình.
-Vậy chúng ta có cần giúp họ một tay không?- La Đình Tín ranh mãnh hỏi lại.
-Không cần, đây vẫn là một chiêu bài tốt.
-Được thôi.
-Chú mau ăn đi. Chúng ta còn phải về chỗ baba cháu nữa, cháu chán ở đây rồi.
-Được rồi. Cậu chủ nhỏ.
Naki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro