Chap 6 : Giận dỗi
...
...
" Roy Wang, cậu thật ngốc ! "
" Karry Wang, đồ điên "
...
...
Roy mấy ngày nay tâm trạng rất không vui, tự nhiên bị vu oan, rồi lại bị đánh úp, tiếp đó bị giận, cuối cùng lại bị lơ.. Hừ..
Cậu mặt hằm hằm, quay người đi ra khỏi trường. Cậu quyết định rồi, hôm nay nhất định phải trốn học... Rút điện thoại ra gọi
' Alô? Eric à? '
' Ừm.. ' - Bên kia rất nhanh đã bắt máy
' Trốn học đi chơi không? ' - Cậu hỏi
' Đi đâu? - Eric nghe tới từ " Đi chơi " liền phấn chấn hẳn lên, tay bắt đầu sách cặp đi..
' Ờ thì lòng vòng, hoặc là tới chỗ Kevin chơi.. '
' Thế cũng được, giờ cậu đang ở đâu? .. '
' Trước cổng trường, tới lẹ đi.. ' - Cậu giục
' Ok, đợi lát ! ' - Nó cúp máy đút vào túi quần. Bởi không đi học nên nó cưỡi ngay lên chiếc mô tô yêu dấu, phóng thẳng tới trường.
Không quá 15 phút nó đã vững vàng đỗ trước cổng trường. Cậu còn đang ngơ ngẩn nhai bánh mì, thấy nó tới liền mừng ra mặt. Đúng lúc đó Jackson từ chiếc xe Lamborgini màu đen bóng loáng kia bước xuống, thế là cả ba chạm mặt nhau. Eric thì coi như không nhìn thấy hắn, kéo tay cậu :
' Roy, lên xe lẹ đi.. Tớ không muốn gặp thêm cục nợ này đâu. '
' À.. ờ.. ' - Cậu bị kéo, nhảy phốc một cái lên yên sau mô tô, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì.
Hắn cảm thấy cực kì ngứa tai với câu nói của nó, mặt nhăn mày nhíu lên tiếng - ' Ê ! Nhóc lùn kia, cậu vừa mới gọi ai là cục nợ cơ ? '
Bị gọi là lùn ngọn lửa trong nó bỗng chốc bùng cháy. Đưa mắt lườm cháy mặt hắn, nó gằn từng tiếng.. ' Gì cơ? Ai là nhóc lùn? '
Thản nhiên đón nhận ánh mắt đầy ác cảm từ Eric, hắn cười cười - ' Lỡ mồm lỡ mồm. Ha ha.. Lùn mà còn bày đặt. '
' Gezz.. Ông đây không đập chết mi ông không phải là con trai. ' - Vừa dứt câu nó liền lao xuống xe, giơ nắm đấm hướng thẳng mặt Jackson mà ra tay. Vậy mà hắn đã tránh được, hơn nữa còn một tay bế bổng nó lên nữa..
' Nhóc lùn, cậu thật bướng nha.. ' - Giọng nói đầy vẻ giễu cợt.. Ánh mắt hắn mang đầy ý cười..
Bị bế nó khó chịu giãy giụa.. - ' Đồ khùng đồ điên đồ thần kinh không bình thường đồ xấu trai đồ.. ( đã tỉnh lược 3000 kí tự ) .. Mau thả tôi xuống !!!!!!!!!! '
Mặc kệ nó la hét, hắn nhanh chân vác luôn lên vai bước về lớp. Roy từ đầu tới cuối đều bị bỏ xó. Ngồi trên xe nhìn hai bóng người dần khuất, trong lòng bỗng nhớ tới Karry..
" Sao mình lại nhớ tới anh ta kia chứ? " - Cậu khó hiểu.. Xung quanh bắt đầu yên tĩnh trở lại.. Cậu nhìn vào trường " Cúp học một buổi chắc chả sao.. " Nghĩ là làm, cậu lên vị trí tay lái phóng mô tô đi.. Bóng của cậu dần dần nhỏ lại rồi biến mất hẳn trên đường phố tấp nập.. Trái tim cậu bắt đầu có một cái gì đó nảy mầm..
...
...
Karry một hồi bực mình ngồi trên lớp chờ cậu lên.. Rồi mãi một lúc sau anh chỉ thấy có mỗi Jackson và Eric mà không thấy cậu đâu. Nhìn chằm chằm vào hai người đang âu yếm [ !!? ] mang vác nhau vào lớp mà trong lòng không khỏi khó chịu.
Nó khó khăn lắm mới thoát ra khỏi được hai cái gọng kìm của hắn. Ném mạnh chiếc cặp xuống ghế, mặt hằm hằm im lìm không nói lời nào. Anh quay xuống, miệng mở ra rồi lại đóng vào. Cứ như thế liên tiếp mấy lần, cuối cùng Eric không nhịn nổi nữa buộc phải lên tiếng : ' Sao? Anh muốn hỏi cái gì? '
' Ờ.. thì.. ' - Anh hơi lúng túng, rất khó mở lời..
Hắn ngồi nhai bánh mì bên cạnh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của nó, miệng nhai nhai rồi nói - ' Roy cúp học rồi, khỏi phải tìm. '
' Ơ.. Ừm.. ' - Bị nói trúng anh hơi quay người lên trên, lòng rối bời.. " Có phải là vì lúc nãy mình mắng cậu ta vô cớ không nhỉ? " - Anh bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. " Có lẽ cậu ta vì ghét mặt mình nên mới không học chăng ? " Giật mình với suy nghĩ không lành mạnh, anh lắc đầu xua đuổi chúng ra khỏi đầu. Hành động của anh khiến cho bao người nhìn với ánh mắt quái dị.
Buổi học ngày hôm nay trôi qua một cách vô vị và nhàm chán. Không có hơi cậu bên cạnh, cả tiết anh chỉ gục xuống bàn ngủ , ngủ và ngủ mà thôi...
...
...
Phóng xe lượn lờ trên phố, cậu bây giờ chả biết đi đâu chơi nữa.. Cậu rồ ga, chiếc xe mô tô đen bóng lao vút đi. Nơi cậu định đến bây giờ không phải là quán cà phê thường ngồi, cũng không phải là quán bar, càng không phải là khu vui chơi, mà là.. biệt thự họ Vương, nhà của cậu.
Chiếc xe độ " Phịch ! " một cái trước cổng biệt thự to lớn. Ngước nhìn vào, khuôn mặt cậu lạnh băng. Một năm cậu chỉ về ngôi nhà này hai lần. Một là vào ngày giỗ ông cậu, hai là ngày giỗ mẹ cậu. Còn những ngày khác cậu đều sống ở một căn nhà ngoại ô, không bao giờ bước chân vào ngồi nhà này. Hôm nay là một ngoại lệ. Cậu về đây không phải giỗ ông hay giỗ mẹ, mà chỉ đơn giản là tới để hủy vụ đính hôn không có tương lai kia đi.
Ấn mật mã, cánh cổng sắt được sơn màu vàng nặng nề mở ra. Dắt mô tô vào gara, cậu cởi mũ vắt lên yên xe. Tay đút túi quần, cậu bước vào trong... Roy vừa bước vào trong mọi ánh mắt của người hầu đều chĩa thẳng vào cậu. Quản gia thấy cậu vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội vã chạy tới chào hỏi
" C.. Cậu chủ! Mừng cậu về nhà ! "
Cậu đến một cái liếc mắt cũng chả thèm nói chi là tới việc đáp lại. Vẫn tư thế cũ, chân bước lên tầng.. Việc đầu tiên cậu vào đây chính là lên nhang cho mẹ và ông của cậu. Cúi đầu vái vài cái, cậu quay người bước xuống.
Chân Roy bỗng khựng lại khi đứng trước một cánh cửa có tựa " Roy Wang's ". Tay vô thức xoay nắm mở cửa. Mọi thứ bên trong đều như cũ.. Bàn học, kệ sách, ảnh, quần áo.. v... v.. đều như vậy, một chút cũng không thay đổi.Thế nhưng cái hơi ẩm ướt bụi bậm này làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, chắc hẳn đã lâu lắm rồi không ai bước vào căn phòng này, kể từ khi cậu đi..
Tới bên chiếc bàn cũ, nhấc tấm ảnh đã dính bụi lên. Thổi một hơi làm cho bụi bay đi, tay miết nhẹ khung kính. Đây là bức ảnh mà cậu chụp cùng gia đình. Lúc đó có ông, có ba, có mẹ và có cậu, gia đinh lúc đó thật êm ấm.. Nhưng đó là quá khứ rồi.. Đặt tấm ảnh về vị trí ban đầu, đưa tay úp mặt ảnh xuống, mặt cậu một chút biểu cảm cũng không có.
Đóng cửa phòng lại như chưa có ai bước vào, việc cậu cần làm bây giờ nhất chính là đi gặp ba cậu để hủy hôn, dù ông ấy có đồng ý hay không cậu vẫn nhất nhất làm theo ý mình.
[ Cộc !! Cộc !! ]
" Mời vào ... "
Cánh cửa gỗ hé mở, cậu bước vào trong. Lão Vương nhìn cậu, khuôn mặt vẫn như cũ, ánh mắt cũng không hề có chút gì gọi là " ngạc nhiên " hay " xúc động " cả.
" Tiểu tử, co.. " - Lời còn chưa kịp nói ra đã bị cậu cắt ngang.
" Tôi - Roy Wang - Muốn hủy đính hôn này ! "
Lão Vương nhìn cậu, ánh mắt cả kinh. Từ bé tới giờ, dù chỉ một cậu câu cũng không dám cãi lời cha mình, nửa câu cũng không có. Roy của ngày trước, cha đặt đâu con ngồi đó, rất hiền lành ngoan ngoãn. Cớ gì lại thành như bây giờ? Ông trấn tĩnh tâm tình, mặt trở lại bình thường. Từ tốn nói : " Roy Wang, ta không đồng ý ! Con phải nghe lời ta, con bé nó rất yêu con !! "
" Yêu? " - Cậu cười khẩy, nụ cười chứa đựng đầy sự mỉa mai khinh bỉ " Chỉ dựa vào thế lực gia đình để bắt ép tôi đính hôn là yêu sao? Cô ta yêu tôi sao? Cô ta biết yêu sao? "
" Con... " - Lão á khẩu..
" Vậy nhé. Mọi việc đã xong. Nếu như ông vẫn muốn tiếp tục cái cuộc hôn nhân không có tương lai này thì, vui lòng đừng có nhận tôi làm con. Ok? " - Nói xong, cậu quay người bước thẳng ra ngoài.
Lão Vương đầu choáng váng. Kia có phải là Tiểu Tử nhỏ hồi xưa hay không.. ?
...
...
Cuối cùng thì cũng được tan học, nó uể oải vươn vai cho đỡ mỏi người. Hắn thì đang thu dọn sách vở của cả hai. Xong đứng dậy vác cặp kéo nó đi.
' Ơ ơ.. Còn Karry? ' - Eric bị kéo có hơi chút bực mình nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vô cái con sâu ngủ kia.
' Kệ, không liên quan tới chúng ta ' - Jackson vẫn tiếp tục kéo.
Nó bực mình, gạt tay của hắn rồi chạy ngược lại. Vừa chạy còn quay đầu lại thè lưỡi trêu ngươi hắn. Jackson nhìn theo bóng dáng nó mà không khỏi bật cười một mình. Thong thả bước tiếp.
Bấy giờ con sâu ngủ mới tỉnh giấc, ý thức được trong lớp còn mỗi một mình mình. Dọn đồ rồi khoác cặp đứng lên đi ra khỏi lớp, trước khi về không quên quay người đóng cửa lớp. Đi trên hành lang vắng bóng người, trong lòng tự nhiên thấy thiếu thiếu.. Thở dài một hơi, anh bắt đầu suy nghĩ linh tinh..
" Hay là cậu ta ghét mình rồi nhỉ? Chắc không phải đâu.. Nhỡ đâu ghét thật thì sao? Tự dưng đi chửi người ta, chắn chắn là ghét mình rồi.. Hmm ... Có lẽ không phải đâu.. Mà phải thì sao? Ơ.. Mình sợ bị cậu ta ghét lắm.. Haizzz ... "
Tới trước cổng trường bắt gặp ngay dáng hình bé nhỏ. Cứ ngỡ là cậu nên anh chạy thật nhanh tới cổng - chỗ mà có người đang đứng chờ.
' Ủa? Eric? ' - Karry ngạc nhiên, giọng nói xen chút thất vọng.
' Ờ. Sao? Thấy tôi thì thất vọng lắm hả? ' - Nhận ra gì đó, nó đưa ánh mắt sắc lẻm chiếu thẳng vào người anh.
Da gà da vịt của Karry đều bị nó làm cho dựng hết lên. - ' Đâu có đâu, đừng hiểu lầm thế !! '
Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe mô tô đen bóng loáng, nhìn kĩ lại thì đúng là xe của Eric rồi. Karry vui mừng đưa ánh mắt nhìn người trên xe, chắc chắn là cậu rồi !
Bỏ chiếc mũ xuống, cậu lắc lắc đầu cho tóc đỡ rối. Tụt xuống yên sau , cậu ném chiếc chìa khóa cho nó. Eric khởi động xe, quay sang cúi đầu một cái coi như đó là lời chào rồi phóng đi. Rất nhanh chiếc xe mô tô đó đã mất hút.
Anh đứng ngẩn ngơ nhìn theo.. Không lẽ cậu giận anh thật rồi sao.. ?
...
...
- - - - - End Chap 6 - - - - -
[ Đôi lời của Author ]
- Ô la la :v Gần một tuần au mới ra được một chap. Haizz, dạo này bệnh lười nó lại tái phát rồi mấy mem ạ =)) Thông cảm cho au cái nha :* :* :*
- Nhớ votes + cờ mờ tờ về fic và cho au thêm chút động lực hén. Iêo mấy mem vô cùg á <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro