Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Ganh ghét

    Sau buổi đua xe ngày hôm ấy, mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo vốn có. Chỉ khác một chỗ đó là bây giờ bên cạnh Karry và Jackson là hai cậu nhóc siêu quậy Roy với Eric. Bốn người họ lúc nào cũng kề kề nhau, một bước cũng không rời, điều này làm cho rất nhiều đứa con gái trong trường trở nên ghen ghét với hai nhóc này...

' Karry, Karry.. ' - Cậu khều khều tay người ngồi bên cạnh, thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe thấy mà thôi.. 

' Ừm.. ? ' - Anh thì còn đang mải ngủ, trong giọng nói nghe rõ được phần bực tức vì bị đánh thức. 

' Tí nữa trở tôi đi chơi nh.. ' - Lời còn chưa kịp nói xong cậu đã nghe thấy giọng nói chanh chua của một ai đó vang lên

' Thưa cô, bạn Roy không chịu chú ý nghe giảng, còn nói chuyện cố ý không cho người khác học ạ ! ' 

Roy khựng người lại, mặt đơ đơ.. Giáo viên nghe vậy liền tức giận, đập bàn : ' Roy wang, em có biết đang là giờ học không hả? Em ! Đứng dậy ra ngoài cho tôi !! ' 

' Thưa cô, không pha.. ' Cậu luống cuống.. Trên đời này thứ cậu thù nhất chính là bị hiểu lầm hoặc bị oan. Mặc dù không phải là học sinh ngoan những cậu cũng không muốn ra ngoài hành lang vừa nắng vừa nóng đứng.. 

' Thưa cô, bạn ấy còn ăn cắp đồ của em nữa ạ ! ' - Một nhỏ khác giơ tay nói, tay bên kia vừa lục trong cặp cậu ra một chiếc ví màu hồng.. 

Roy đơ lần hai. Gì thế kia? Cậu là đang bị vu khống? Giáo viên thấy thế tức lại thêm tức, chỉ tay ra ngoài rồi nói ' Không nói nữa. Roy, cô quá thất vọng về em. Mau ra ngoài kia đứng ngay cho cô !!! ' \

Cậu cúi đầu, trong lòng ấm ức. Thu dọn sách vở nhét hết vào cặp, cậu mặt cúi gằm đi thẳng ra khỏi lớp. Hai nhỏ kia thì cười đầy đắc ý.. Eric bấy giờ mới liếc mắt khắp lớp xem là ai dám làm thế thì bắt gặp ngay hình ảnh hai nhỏ đang ngồi cười với nhau... " Thủ đoạn bẩn thỉu.. " Nó nghĩ thầm, cầm cặp lên định đứng dậy đuổi theo Roy thì tay trái bỗng bị giữ lại rồi kéo xuống. Quay đầu sang nhìn, hắn là đang giữ chặt cổ tay nó..

' Buông ra.. ' Giọng nó đầy ám khí..

' Không. Cậu phải ngồi đây học cho tôi.. ' - Hắn thản nhiên nhìn nó không chớp mắt.

' Eric. Em lên bảng giải bài này cho tôi. ' Giáo viên bỗng nhiên gọi tên làm nó giật nảy mình. " Gezz.. Thật xui xẻo.. " Nó thầm rủa trong lòng, đứng dậy cầm phấn giải bài.

" Hừ.. Bài dễ ợt.. " Nó đọc lướt qua đề trên bảng, tay cầm phấn bắt đầu thoăn thoắt. Loáng cái đã xong, đặt phân lên bàn rồi về chỗ trước sự ngỡ ngàng của bao người. Đây là bài năm sao, các học sinh giỏi chưa chắc đã giải được nhanh như nó đâu... 

Karry bây giờ mới tỉnh hẳn ngủ, nhìn ngó nhìn nghiêng mà mãi không thấy cậu đâu.. Đang định hỏi thì Eric đã trả lời trước ' Kiếm cái gì? Roy ra ngoài đứng phạt rồi, khỏi tìm cho mất công. ' 

' Ơ.. Tại sao? ' - Anh ngơ ngác, chả phải mấy phút trước cậu còn định rủ ai đi đâu đó sao? Bây giờ sao lại phải đứng phạt? 

Nhìn bộ mặt ngơ ngơ của ông anh họ, hắn buông một tiếng thở dài ' Karry, anh phải chăng mới ngủ dậy nên bị lú lẫn đầu óc rồi không? Cậu ta vì nói chuyện và ăn cắp đồ nên mới bị phạt.. '

' Sao cơ? Ăn cắp? ' - Anh ngạc nhiên, Roy là một công tử cơ mà, việc quái gì phải đi ăn cắp? 

' Ờ, đúng là ăn cắp đấy. ' 

Nó nghe tới từ " Ăn cắp " thì lửa giận bốc lên, cầm tập vở đập vào đầu hắn một cái, giọng đanh như thép

' Tôi nói cho anh biết nhá, Roy không phải cái loại người tham tiền tham đồ hay hư hỏng đâu. Đừng bao giờ bảo bạn tôi ăn cắp này nọ. Tôi mà nghe thấy lần nữa chắc chắn sẽ làm cho tập đoàn nhà anh sập !! '

Bỗng nhiên bị đập , hắn xuýt xoa đưa  tay lên sờ sờ cục u.. Nhìn nó lườm hắn mà bỗng muốn cười.. Nhóc này thật sự rất thú vị.. Đây là lần đầu tiên có người dám đập hắn như vậy đấy, tới ba mẹ hắn còn không dám cơ mà. 

Hai nhỏ ngồi dãy bên cạnh nhìn nó bằng ánh mắt thù địch.. " Hừ, dám làm nam thần Jackson của chúng ta đau.. Nó sẽ phải trả giá.. "

...

...

Cậu tất nhiên là không chịu đứng đấy chịu phạt rồi. Cầm cặp trèo qua tường, cậu lang thang trên phố.. Gọi là lang thanh chứ có phải thật đâu. Đi đây đi đó cho vơi bớt nỗi ấm ức vì bị oan trong lòng, cậu lại vui vẻ trở lại. Tung tăng chạy nhảy tới quán cà phê thường ngồi đợi Eric, Karry và Jackson tan học sẽ rủ đi chơi. Roy vẫy tay gọi một cốc capuchino rồi ngồi nhâm nhi, ánh mắt lơ đãng nhìn vào một khoảng không vô định.. Đang thả hồn với trời mây thì cậu bị một giọng nói kéo về mặt đất.. 

' A? Roy? '- Cô gái ấy không ai khác chính là Tiểu Tuệ. Cô đang tròn mắt nhìn cậu. Chả là cô hôm nay được nghỉ học nên lượn lờ đi shopping cho đỡ chán. Đang đi thì bỗng thèm một cốc cà phê sữa liền ghé quán bên đường này luôn cho tiện thì gặp bóng lưng của một cậu nhóc. Nhìn qua cô đã nhận ra là Roy.. 

' Tuệ Tuệ? Sao em lại ở đây? ' - Nhận ra giọng nói này, cậu ngẩng đầu lên cười. Dự đoán của cậu trúng phóc, quả nhiên là Tiểu Tuệ. 

' À, hôm nay trường em được nghỉ nên em tranh thủ ra ngoài chơi thôi ấy mà. Còn anh, sao bây giờ lại ở đầy? Không phải là anh có buổi học hôm nay sao? ' 

' Hì hì, anh không muốn học nên ra đây ngồi. ' - Cậu cười trừ một cái, nói dối cho qua chuyện.

' Vậy hả? Hay là mình đi chơi đi? ' - Cô cũng không nghĩ ngợi gì quá nhiều, trong lòng tự nhiên muốn cùng cậu đi chơi. 

' Ok, thế cũng được. ' - Cậu gật đầu đồng ý luôn, tươi cười đứng dậy thanh toán tiền. Rồi cả hai người một nam một nữ tay nắm tay đi ra khỏi cửa tiệm.. 

 Thế là cả hai đi tới khu vui chơi giải trí nổi tiếng. Cả hai chơi hết trò này tới trò khác mà không biết mệt... 

' Roy Roy, tàu lượn đi ' - Tiểu Tuệ hứng thú nhìn chiếc tàu màu vàng chạy nhanh như gió trên đường ray ở không trung.. 

' Không không, nhà ma kia kìa.. ' - Roy thì còn đang chăm chú nhìn một ngôi nhà nhỏ nhỏ, bên trong vang ra bao tiếng hét.. 

' Không chịu đâu, tàu lượn cơ.. ' - Cô lắc đầu, nhất định phải tàu lượn mới chịu. Quấn chặt tay cậu kéo về chỗ mua vé chơi 

' Mơ đi, nhà ma cơ ~ ' - Roy hất mặt, tay kéo cô  về phía có bán vé vô nhà ma.. 

Không ai chịu nhường ai, cuối cùng phải phân chia thắng thua bằng trò... Oẳn tù tì ... Haizz, trẻ con quá mà.. 

' Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này !! ' - Cậu ra hiệu, rồi cả hai cùng nhau ra kéo... 

' Hừ.. ' - Cậu không phục ' Phát nữa.. Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này ! ' 

' Hơ hơ ~ Em thắng rồi, mau mau, tàu lượn thân yêu ta tới đâyyyy ~ ' - Cô ra kéo, còn cậu ra lá.. Haizz... An phận bị cô kéo tới chỗ tàu lượn siêu tốc kia.. Thảm rồi thảm rồi.. 

Vậy là cả hai chơi cho tới tối luôn. Ai cũng đều vui vẻ hết. Mọi buồn bực ngày hôm nay có lẽ cậu đã quên hoàn toàn rồi.. 

...

...

Tan học xong Eric cùng Jackson và Karry tới quán cà phê tìm cậu. Bước vô quán mà chả thấy bóng dáng cậu đâu, nó liền lấy điện thoại ra gọi thử.. Cơ mà gọi tới 10 cuộc rồi mà chả thấy nghe máy.. Karry đứng bên cạnh thấy nó ấn máy gọi liên tục liền thắc mắc

' Sao vậy? '

' Không ai nghe máy. ' - Nó thành thực, tay lại nhấn nút gọi lần nữa.. 

' Sao lại không nghe máy? ' - Karry ngơ ngác.. 

' Anh hôm nay bị ngốc đặc biệt à nha. Phải chăng thần kinh không ổn định? ' - Jackson đứng cạnh chán nản nhìn ... 

Gọi mãi mà không được, cả ba đành phải ngồi trong quán chờ cậu về.. Quái lạ là sao tới tối rồi mà không thấy bóng dạng cậu đâu.. Trong lòng ai cũng sốt ruột ( trừ Jackson, hắn thì đang nhàn nhã ngồi chơi game kia kìa :v ) Cả ba ngồi chờ cho  tới lúc tối hẳn mới đứng dậy chia tay nhau mà về nhà. 

Cậu bây giờ mới chơi xong. Ngước lên nhìn trời mới phát hiện ra đã tối tự lúc nào rồi. Trong đầu bỗng nhớ tới Eric và hai người kia liền lôi điên ra thì thấy gần 30 cuộc gọi nhỡ từ máy của nó.. Bấm nút gọi lại, rất nhanh đã có người bắt máy. 

' ROY ! CẬU ĐI ĐÂU TỪ CHIỀU TỚI GIỜ HẢ? CÓ BIẾT TỚ LO CHO CẬU LẮM KHÔNG HẢ??? ' - Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị tiếng hét từ đầu giây bên kia xuyên thủng màng nhĩ.. Bịt tai và giơ chiếc điện thoại ra xa.. Ui ui.. làm gì mà gào dữ vậy.. 

' Alô. Eric, cậu làm ơn đừng hại cái lỗ tai của tớ như thế.. ' 

' Hừ.. Bực mình với cậu.. ' - Nó thẳng tay cúp máy. 

Cậu ú ớ nhìn chiếc điện thoại vang lên tiếng " tút .. tút .. " liên hồi, lòng thầm nghĩ 

" Ơ hay nhỉ.. Sao lại bị giận rồi.. !? "

Phóng xe đưa Tiểu Tuệ về tận cửa ngõ mới quay xe ra về. Lên tới phòng cậu nhảy ào một phát lên giường lăn lộn.. Hôm nay vui chơi khiến cậu mệt rã rời.. ném chiếc điện thoại lên giường, cậu tắm rửa rồi đi ngủ , bỏ đói luôn cái bụng háu ăn. 

- - - - - - - 

Sáng ngày hôm sau cậu đặc biệt dậy sớm. Thay đồng phục đâu vày đấy rồi phóng xe tới trường. Vì lúc này còn khá là sớm nên trường rất vắng, chỉ loáng thoáng có vài người. Một mình đi vào trường, vừa đi vừa ngó này ngó nọ. Bỗng cậu sựng lại khi nhìn một đám nữ sinh đang tiến tới. Định quay đầu đi hướng khác nhưng không kịp, cậu đã bị chặn rồi. Chưa kịp định thần đã bị cả đám đấy bu lại kéo vô một góc khuất của trường. Cả lũ con gái vây quanh cậu, ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn. 

' Roy, tao ra lệnh cho mày buông Karry của tụi tao ra. ' - Một con nhỏ nào đó lên tiếng.. 

Cậu hơi ngạc nhiên, hồi sau mới hiểu chuyện  gì đang xảy ra. Khẽ nhếch môi một cái, cậu nói, giọng đầy  giễu cợt 

' Sao? Các cô muốn gì? Tôi không buông đấy, làm gì được nhau? ' 

' Mày... ' - Nhỏ kia cứng họng, đang lúng túng không biết nên nói gì thì được một đứa khác cứu giúp

' Mày, thằng nhãi nhép như mày mà cũng đòi bám Karry ư? Không có lòng từ trọng à? ' 

' Ơ, thế cô có không? ' - Roy giả bộ ngơ ngác, hỏi ngược lại

Nhỏ bực mình - ' Tất nhiên là tao có! ' 

' Sao nãy giờ tôi không nhận ra nhuể? ' - Mặt cậu thật là nai tơ mà [ :3 ]

' TMD !! Mày còn định giả ngây tới chừng nào nữa? Đồ mất nết như mày mà đòi bám Karry ư? Cút đi cho nước nó trong ' - Nhỏ đó cãi không được liền dùng võ mồm, tay định  giơ lên đánh cậu.

' Dừng tay lại ! ' - Một giọng nói chứa đầy sự giận dữ vang lên khiến cả đám giật mình hoảng hốt. Karry lườm tụi con gái khiến đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét.. 

' K..Karry .. ' 

' Hừ.. Thừa hơi hay sao mà đi đánh úp? ' - Anh nhìn đám con gái bằng nữa con mắt, trong giọng nói đầy vẻ mỉa mai... 

' T.. tụi em.. ' - Nhỏ kia lắp bắp..

Không để cho tụi nữ sinh nói hết câu anh đã nhanh nhẹn kéo tay cậu ra khỏi đám đó. Nhỏ nhìn hắn kéo cậu đi mà lòng lại càng thêm ghét. " Hừ.. Roy Wang.. Tôi nhất định sẽ trả thù cậu.. ! "

Trên đường chả ai nói với ai câu nào, không khí im lặng bao trùm cả hai.. Rốt cục thì cậu cũng không nhịn nổi nữa, chủ động mở miệng trước...

' Ê, anh kéo tôi đi đâu vậy? '

' ........ ' - Một sự im lặng

' Ê !! Tôi là đang nói với anh đấy ! '

' ....... ' - Một sự im lặng không hề nhẹ

' CÁI ĐỒ KARRY WANG CHẾT TIỆT !! ANH LÀ CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ? ' - Roy ức chế gào ầm lên.

' Tôi không điếc. ' - Buông tay cậu ra, anh đi thẳng lên lớp. Cậu xoa xoa cổ tay nhìn theo bóng anh dần khuất, mặt đầy vẻ không phục.. " Đồ điên.. ! "

Karry bực mình lên lớp. Gì chứ!? Biết đánh nhau mà bị lũ ranh con kia bắt nạt .. Vậy mà cũng không biết đường mà tránh.. [ Au: Ơ hay, đã kịp làm gì đâu -_- ] Sao trời lại đẻ ra cái người ngu ngốc này thế nhỉ?? [ Trời: Ta đẻ hồi nào? Oánh chết mi bây giờ !! ]

" Roy Wang, cậu thật ngốc ! "

" Karry Wang, đồ điên ! "

...

...

- - - - - End Chap 5 - - - - -

[ Đôi lời của Author ]

- * lau mồ hôi * Au là phải cố lắm mới nặn ra được chữ -_- Mấy mem phải thông cảm với ủng hộ au đấy.

- Cờ mờ tờ cho au xin ý kiến về fic và votes cho au xin chút động lực viết tiếp * cúi * cám ơn mấy mem nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro