Chap 3 : Hội Ngộ
Hậm hực bước vào một quán cà phê gần bên lề đường ngồi, tâm trạng cậu vẫn không khá khẩm hơn được mấy. Eric tức tốc đuổi theo sau, cúi người thở dốc lấy lại bình tĩnh, sau đó chỉnh lại áo bước theo vào trong. Ngồi xuống đối diện cậu nó đặt hai chiếc cặp xuống đất và gọi 1 ly cà phê sữa và 1 ly sữa.
' Hừ.. Không chịu được cũng không nên làm như thế chứ ! ' - Nó dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng, vừa nói vừa nhìn cậu
' Tớ không quan tâm.. Cô ả thật như đỉa ấy, bám tớ vô cùng.. ' - Cậu nghiến răng ken két. Cùng lúc ấy anh với hắn cũng vừa tới. Cũng đi vào quán, lấy hai chiếc ghế ngồi ké bàn của cậu.
' Ê, hai người không học đi còn ra đây làm gì? ' - Vì đang bực mình nên giọng điệu của cậu rất ư là muốn oánh nhau ngay bây giờ .
' Này, tụi tôi lo cho hai cậu mới phải đi theo nhá ! ' - Hắn nghe thế cũng bực lây, ánh mắt gườm gườm nhìn cậu..
Rồi cả hai người cãi nhau chí chóe, mặc kệ Karry với Erci ngồi ngoài. Đang chuẩn bị xông vào đấm đá thật thì bên tai bỗng có một giọng nói..
' Phải chăng là Eric với Roy ? ' - Giọng nói như gió thoảng qua. Cả cậu và nó đều ngẩng mặt lên nhìn, cơ mặt thoáng chốc cứng đờ, miệng lắp bắp..
' Ke.. vin? '
' He he, gặp được anh mấy chú không vui sao? ' - Người được gọi là Kevin nhe răng cười. Cậu nhảy dựng lên ôm chầm lấy anh ta, mặt vui mừng. ' Kevin xấu xa, đi đâu sao mãi bây giờ mới chịu ló mặt ra hả? ' Anh ta cũng ôm lại cậu, cả hai người cứ thế đứng ôm nhau giữa quán [ :v ]
Kéo con bạch tuộc là Roy ra, nó đập tay với anh ta một phát, miệng cũng nở một nụ cười tinh nghịch - ' Hello Kevin, lâu rồi không gặp. Lũ kia đâu? '
' Hello. Tụi nó kia kìa ' - Kevin đưa tay chỉ chỉ ra ngoài. Bên kia phố là một đám loi choi đang tranh luận chuyện gì đó có vẻ nổi. Karry cuối cùng cũng không mắt điếc tai ngơ được nữa, đứng dậy.
' Ô hô.. Có phải Karry? Còn kia là.. Jackson? ' - Kevin hơi nheo nheo mắt nhìn anh, rồi lại chuyển ánh mắt xuống con người nãy giờ một câu cũng không nói kia.
' Phải. Anh qu.. Ơ.. Kenn.. Sao lại là.. ' Anh gật đầu, rồi thoáng nhận ra..
' Haha, hội ngộ hội ngộ.. ' Kevin cười toe toét. Hắn vẫn im lặng, con ngươi di chuyển tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn của nó..
' Eric? ' Không thấy đâu, hắn bỗng khó chịu cất tiếng. Cả ba người ngẩn ngơ.. Ờ nhỉ, Roy với Eric biến đâu mất rồi?
' KEVINNN ~ ' Từ xa xa có giọng nói ý ới của cậu. Quay qua thấy tay cậu đang quàng vai một cô gái hình như cùng tuổi, mặt cô gái ấy hơi ửng hồng.. Anh tự nhiên có chút bực mình trong lòng. Cả bọn tiến vào trong, quán đang vắng vẻ tự dưng đông hẳn lên. Jackson nhìn anh họ mình lúng túng thấy tội liền mở miệng hỏi thay
' Roy. Bên cạnh cậu là ... ? ' Hắn là thế, hỏi một nửa, nửa còn lại tự hiểu.
' À? Đây hả? ' Cậu cười, quay sang hôn nhẹ tóc cô một cái, ánh mắt có vài phần ôn nhu ' Đây là Tiểu Tuệ, bạn gái tôi. '
' HẢ??? ' Cả 2 cùng đồng thanh. Mắt ai cũng to tròn nhìn cậu và cô gái như muốn lòi luôn ra ngoài. ' B..b.bạn gái? Cậu là đang đùa chúng tôi đấy à? '
' Ha. Eric, Tiểu Tuệ là bạn gái thực sự của tớ mà, phải không? ' Nhướn mày, câu hỏi cậu vừa đặt ra với nó như ngầm khẳng đinh khúc mắc kia.
' Ừm. '
' Cơ mà Eric, Kely đâu? ' Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu lại tiếp tục hỏi nó.
' À.. Cô ấy hôm nay bị ốm.. ' Tiểu Tuệ e thẹn lên tiếng trả lời thay nó. Cậu hơi nghiêng nghiêng đầu ' Ốm thật hả? '
' Thật mà. ' - Cô gái kia ánh mắt kiên định, Roy bật cười thành tiếng
' Vậy đi thăm thôi ' - ' Vâng '
Nó xoay người đi trước, xong cả bọn đi sau..
" Cộc ... Cộc ... " - " Cạch "
' Ai th.. Eric? ' Một cô nàng áo váy xộc xệch, tóc tai bù xù, nhìn mà rợn. Eric hơi nhíu mi, chân không tự chủ được liền theo phản xạ lùi về phía sau vài bước..
' Em yêu, tới giờ ăn sáng.. ơ.. Ai đây? ' Có tiếng đàn ông vang ra từ trong phòng. Cả lũ một phen kinh ngạc..
Roy trợn tròn mắt, bàn tay tự lúc nào đã nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi chĩa ánh mắt thù địch vào hai kẻ kia.
' Chia tay. ' Một câu hai từ. Thanh âm lạnh băng. Eric nhìn cô ả không chớp mắt.
' K.. khoan đã Eric.. Không phải như anh thấy đâu.. ' Cô ả sợ hãi, vội mở cửa định chạy tới chỗ nó thì eo bị một cánh tay rắn chắc của gã kia kéo lại ôm vào lòng..
Chứng kiến từ đầu tới cuối, cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Buông cánh tay trên vai Tiểu Tuệ xuống, từng bước từng bước tiến lại bọn họ..
" Bốp ! " Một cái tát giáng xuống khuôn mặt của ả. Cô ả sợ tới tái mét mặt mày, không dám động đậy, cúi gặm mặt lãnh chịu cái tát từ cậu. Gã đàn ông kia nhìn thấy tình nhân của mình bị tát mà không dám phàn nàn liền nổi đóa, bước tới trước mặt cậu che cho ả.
' Nhãi nhép. Mày muốn làm gì người yêu tao? '
' Nực cười, mi vừa gọi ai là nhãi nhép cơ? ' - Ánh mắt lãnh đạm chứa đựng một sự tàn khốc từ từ xẹt qua người khiến tâm tình gã có chút sợ sệt. Cô ả phía sau bắt đầu giở trò nước mắt cá sấu, khóc lóc cầu xin nó tha tội. Tiểu Tuệ nhìn bạn mình, cô không ngờ lại có một con bạn không phải người như vậy. Cô tiến tới bên cạnh Kely, ban tặng cho ả thêm một cái bạt tai nữa..
' Kely. Tớ thật không ngờ cậu lại làm những việc như thế ! Tớ.. à không.. Tôi tuyên bố với cô Kely. Từ giờ đừng bao giờ gọi tôi là bạn. Tôi không có một người bạn bẩn thỉu như cô ! '
' Không không Tuệ Tuệ.. Không phải mà.. ' Giờ thì cô ả có vẻ thực sự sợ hãi. Gã đàn ông kia nhìn thế liền bạt lại cô một cái, gầm lên ' Bọn mày, tự dưng tới đây gây sự. Muốn tao xử hết không hả????? '
Cậu thực sự đã bùng nổ. Nhanh như chớp chạy lại đấm gả kia một cái hộc máu. Xong giơ chân đã gã đập người và tường, máu phun ra tung tóe. [ Au : Kinh dị kinh dị ] Cậu còn chưa có ý muốn dừng, liên tục đấm gã, đấm tới mức gã sắp mạng lìa khỏi xác. Karry vội chạy tới ngăn cậu lại.. Thật khủng khiếp.. Con người bé nhỏ này lại có thể khỏe tới vậy.. Điều này thật khủng khiếp mà..
Cả lũ cùng nhau kéo cậu rời khỏi chỗ này, chỉ còn lại mình Eric. Nó đứng trầm lặng nhìn người phụ nữ đang gào khóc rất thảm thiết trước mặt, sau đó lại nhìn gã đàn ông nằm thoi thóp trên vũng máu kia mà tự cười chế giếu..
Rút trong túi ra một tập tiền, vung tay ném vào mặt ả. Tờ tiền vì bị ném mà bay tứ tung xung quanh. Nó nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ, quay người rời khỏi chỗ này..
' Thật ghê tởm ' - Đó là câu nói cuối cùng nó nói trước khi đi...
- - - - - End Chap 3 - - - - -
[ Đô lời của Author ]
- Aida Aida :v Thật là không tưởng nó lại dã màn tàn bạo như thế này.. Máu me be bét luôn kìa :v Cơ mà mấy mem thấy chạp này nó sao? Cờ mờ tờ đâu rồi? Cờ mờ tờ + votes lẹ lẹ đi nhoa ~ Sắp có chạp 4 rồi. Mý mem phải cờ mờ tờ + Votes tiếp sức thì au mới có can đảm viết tiếp chạp sau chớ :3
P/s : Nhớ cờ mờ tờ + Votes cho au nhóa <3
P/s 2 : Iu iu mấy mem lém cơ <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro