chap 6:Hợp đồng hôn nhân
Tại khu biệt thự cao cấp .
"Cậu kí vào đây "một giọng băng lãnh truyền ra từ ngôi nhà ,làm cho cậu thiếu niên không khỏi run người,đúng không ai khác là Dịch Dương Thiên Tỉ là tổng tài của tập đoàn Kiêu Dương ,chủ của một công ty xuất bản nổi tiếng trong và ngoài nước với dáng vẻ ngoài kiêu ngạo ,lạnh lùng đôi khi lại rất vui tính "được ,nhưng nếu ai phạm hợp đồng thì sao?",Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt còn muốn vậy sao?Được muốn thì ta chiều "Lưu Chí Hoành ,nếu cậu muốn thì tôi chiều ,ok,giờ tôi còn có việc mai chúng ta sẽ đăng kí kết hôn , cậu về trước đi.
Sau khi rời đi , Lưu Chí Hoành liền về nhà , nằm lên giường nhưng không biết sao cậu lại chìm trong suy nghĩ , từ khi còn bé cậu biết mình đã có vị hôn phu rồi, mọi người vẫn nói là đính ước từ trong bụng mẹ , haha thật buồn cười thời đại nào rồi?Nhưng chính vì thế mà khi còn bé cậu đã không quan tâm tới những nam sinh khác ,lên mười 15 tuổi cậu đã viết truyện trên mạng ,quả thật đây chính là tài năng ông trời ban tặng cho cậu , tới giờ cậu cũng đã 18 tuổi rồi , năm nay phải thi nhưng cậu quyết định ở nhà làm bạn với máy tính của mình
.Tiếng tin nhắn từ máy tính phát ra , lam Lưu Chí Hoành giật mình , cậu bò dậy thấy một tin nhắn mới từ QQ tới , mở a hóa ra là Hạ Tử Minh ,là một người trên mạng cậu biết nhưng chưa hề gặp mặt ,"có ở đấy không?", cậu mỉm cươi trả lời "có , cậu không di làm sao ?"có , nhưng trốn việc nhắn tin với cậu ,phải biết ơn với mình đấy nhé"bên kia nhắn lại ,cậu trợn tròn mắt người này tự đề cao mình quá rồi "mình đâu có nói cần cậu nói chuyện chứ?thôi cậu làm việc đi , mình viết lách(viết lách :theo mình biết thì cũng dạng viết truyện) đây , bye bye "cậu còn gửi thêm một mặt cười thật to nữa,bên kia thấy vậy ,hối tiếc nói bye bye
Trong khi đó ,Dịch Dương Thiên Tỉ cũng mới đóng laptop ,trên mặt hiện lên vẻ mặt ngọt ngào ,dù rất muốn gặp người trong lòng nhưng người đó luôn mang vẻ thần bí không muốn nên anh cũng không cho điều tra dù gì cũng là quyền riêng tư của người khác ,bỗng chốc anh lại nghĩ tới người sắp cùng mình kết hôn , trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mặt đắc ý ,có ai ngờ két hôn lần này là sự giải thoát cho hắn không?Khi kết hôn hắn sẽ được tự do ,thoải mái cộng thêm gia nghiệp của gia đình cũng thuộc về hắn .
--------------------------------------------------------------
Tại Biệt Thự An Nguyệt
Người làm ai cũng có một bộ mặt lo lắng thầm cầu mong cho só phận chính mình , "liên lạc được chưa ? ừ phòng khách một giọng băng lãnh vọng ra , không ai khác chính là Vương Tuấn Khải , quả thật là con của trời mà , khí thế cao ngất trời , thật sự không biết làm sao tiểu thiếu gia chịu được nhỉ và giờ cũng chính cậu ấy mới họ ngọn lửa trời này ,người làm thầm nghĩ ,họ không biết gjờ cả suy nghĩ cũng giống nhau nữa .Nói thật bà quản gia cũng đang chết rét hốn chi là bọn người nhát gan như họ .
Bỗng tiếng mở cửa vang lên"Ông chủ , thiếu gia về "bà quả gia thấy Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im liền lên tiếng , Vương Tuấn Khải phất tay , ý bảo lui ra hết , trong chốc lát phòng khách chỉ cò hai người bọn họ , "đi đâu về " .Vương Nguyên vừa bước vào cửa lạnh run cả người biết là có chuyện xảy ra rồi ,không dám chọc Vương Tuấn Khải tức giận liền thở mạnh "em đi thư viện ." ,Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời liền bốc hỏa ,cảm nhận được sự khác lạ Vương Nguyên lên tiếng "tại ngày mai em có bài kiểm tra nên vô tìm tài liệu thôi ",Vương Tuấn Khải chỉ xuống ghế bên cạnh mình ý bảo ngồi xuống , khi Vương Tuấn Khải chỉ xuống ghế Vương Nguyên liền đề phòng , thầm nghĩ khéo anh ấy lại như hôm trước thì mình phải làm sao đây ?
Thấy cậu ngẩn ngơ ,cơn giận mới tan giờ lại bốn lên đỉnh đẩu ,nâng cằm Vương Nguyên hỏi "rốt cuộc em có để tôi trong mắt không ? , cậu "A "một tiếng chiếc cằm bị Vương tuấn khải nâng lên như muốn bẻ nó luôn vậy , cậu sợ hãi "có ",Vương Tuấn Khải cười lạnh "em biết tôi chờ em tiếng rồi không ?,Vương Nguyên nghĩ anh ấy chờ làm gì chứ , từ khi chuyện đó xảy ra tính tình Khải thay đổi hẳn như người mới vậy "em xin lỗi , thật sự em không biết " , "vậy sao , được tôi chấp nhận lời xin lỗi , nhưng em .....phải....phục.....vụ....tôiii"mấy chữ cuối Vương Tuấn Khải như muốn không cho cậu từ chối tạo thêm áp lực cho cậu .khi nghe được yêu cầu của khải , vương nguyên không khỏi trợn mắt há mồm ,"em...em còn phải học bài "nói xog cậu nhanh chân bước đi ,bỗng giọng lãnh lẽo truyền từ sau lưng "vương nguyên , em giỏi bước thêm bước nữa tôi sẽ trói em ở nhà không đi học nữa ", nghe được vương nguyên thật sự nổi trận lôi đình "anh...anh thật quá đáng ,chuyện gì anh cũng có thể định đoạt riêng việc học em không cho phép"cậu nói như đinh đóng cột , vương tuấn khải nhíu máy " sau này em cũng chỉ thuộc về tôi , không cần đi học nữa ,quản gia đưa thiếu gia về phòng khóa cửa lại cho tôi , không có lệnh ai mở tôi sẽ bẻ gãy chân người đó " (ôi nhốt rồi ,xem ai nhường ai nha )"thiêu gia đi thôi"vương tuấn khải không được , không được mà "cậu vừa bị kéo vừa khóc cầu xin ,vương tuấn khải không đành lòng nhưng như thế để em ấy phụ thuộc hơn vào mình cũng đáng .(tén ten , chap mới sau này cứ ăn xôi thịt từ từ nha , vương nguyên bị ngược đó ,tuy tội nghiệp nhưng như thế ms hay haha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro