Chap 7 : Sao Cậu Lại Không Giữ Lời ?
....Vương Nguyên chợt lấy hồn về
" Ê , ê , cậu làm gì mà mất hồn vậy ? "
" Cậu cũng có hơn gì tôi đâu " Chí Hoành đáp trả lại
" Ơ, thì...thì , mà hắn nói với cậu cái gì vậy? " Vương Nguyên nói qua chuyện khác để bớt quê :">
" Có.. có gì đâu , thôi đi vô lớp trước nha * mặt ngại ngùng * " Hoành Nhi giấu chuyện Thiên Tỉ nói với mình
Trên đường đi vào lớp, Chí Hoành tự nghĩ " Mình giấu cậu ấy như vậy có đúng không ta . Thôi kệ, mình chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi, ai bảo cậu ta không có ghệ làm gì "
* Sáng hôm sau *
Phòng Vương Nguyên hôm nay có vẻ bừa bộn hơn những ngày thường
- " Hông biết nên mặc gì đây , mệt quá sao bộ nào cũng xấu hết vậy " * Vừa thử đồ vừa than *
- " Được rồi, bộ này đi "
Chọn đồ một hồi lâu thì Nguyên Nhi chọn được một bộ ưng ý, bỗng nhớ đến Hoành Nhi, " không biết hôm nay mình không đi chơi với cậu ta , chắc cậu ấy buồn lắm nhỉ. Nhưng không sao , ai bảo cậu ta không có giá như mình, phải chịu thôi "
* Công Viên *
Vương Nguyên vừa bước xuống xe thì đã thấy Tuấn Khải vẫy tay kêu
-" Ở đây "
Vừa thấy Tuấn Khải thì Vương Nguyên đỏ mặt ngượng ngùng bước từng bước thật nhanh đến
- " Sao cậu đến sớm vậy? "
- " Không phải tôi đến sớm đâu, tại em đến trể đó , thôi chúng ta vào chơi thôi "
Nói xong Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi vào công viên. Cái nắm tay đó làm người Nguyên Nhi nóng lên mặt cậu càng ngày càng đỏ
- " Tôi.. tôi muốn chơi cái đó " Vương Nguyên chỉ lên cái tàu lượn siêu tốc đang chạy với tốc độ cao
- " Chơi... chơi cái khác được không ? " Tuấn Khải gượng lại
- " Không, tôi muốn chơi cái đó :(( " Vương Nguyên nhõng nhẽo khiến Tuấn Khải xiêu lòng
- " Được, chơi thì chơi " *chiều người yêu ghê :3 *
Cả hai cùng lên chiếc tàu lượn.và chọn ghế đầu
- " Sao không ra sau ngồi ? "
- " Tại tôi thích ngồi ở đây, cậu sợ à? " * mỹ thụ can đảm :v *
Không muốn mất hình tượng với Nguyên Nhi, Tuấn Khải liều mình ngồi chung * khóc trong lòng * . Tàu bất đầu chạy
- " Aaaa, đã quá... " Vương Nguyên hét to
Tuấn Khải thì chỉ ngồi im không nói gì
*Sau khi chơi xong*
- " Hôm nay vui thật đó , lâu lắm rồi tôi chưa chơi trò đó " Vương Nguyên vừa nói vừa cười, chợt nhìn qua Tuấn Khải
- " Cậu bị sao à, có bị gì không đấy? "
- " Không sao "
- " Ờ, vậy mình chơi cái đó đi "
- " Cáp treo hã , sao em cứ thích chơi những trò độ cao không vậy, sao không chơi cái nào thấp thấp ấy? "
- " Cậu có chơi không thì bảo? " Vương Nguyên lườm Tuấn Khải
- " Ok, chơi , được chưa? " Lại mềm lòng rồi :((
Ngồi trên đấy không có gì vui nhưng đối với Vương Nguyên miễn cao là thích còn trong người Tuấn Khải bây giờ cực kì tệ
- " Cậu bị gì à, gần xong rồi, ráng xíu đi "
- " Tôi sắp chịu hết nổi rồi, em im lặng nhé " nói xong Tuấn Khải liền choàng cổ Vương Nguyên lại và hôn , nụ hôn mãnh liệt của Tuấn Khải làm Vương Nguyên đơ cả mình
Sau khi ra khỏi cáp treo , hồn Nguyên Nhi vẫn chưa trở về, cậu nắm tay Tuấn Khải lại
- " Cậu đúng là kẻ không giữ lời " * mặt vẫn không cảm xúc *
-" Chuyện gì, tôi có làm gì đâu? "
- " Anh đã nói nếu tôi không đến thì anh sẽ cắn vào môi tôi, nhưng tôi đã đến rồi sao anh vẫn cứ cắn thế? "
END CHAP 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro