Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời

Chào mọi người, có vẻ lâu lắm rồi thì tôi mới vào lại Wattpad. Thật ra tôi có vài lời muốn tâm sự với mọi người.

Hôm bữa tôi tình cờ đi ngang qua 1 cô bé và cô bé ấy đang xem MV bài " Sủng Ái", khi ấy bỗng nhiên tôi thẫn người lại và nhớ về bản thân mình của nhiều năm về trước.

Năm tôi cấp 2 thì đã biết đến TFBOYS thông qua 1 vài bạn học và chương trình ITV, khi đó tôi chỉ mới 14 15 tuổi. Sau 1 thời gian đu IDOL và quyết tâm viết Fanfic dành cho IDOL của mình. Khi ấy tôi chỉ xài 1 chiếc điện thoại cùi bắp, phải căng mắt ra soạn từng câu từng chữ thế nên đôi khi xảy ra trường hợp sai chính tả. Háo hức đăng truyện và mong chờ mọi người vote và cmt, khoảng thời gian đó thật sự đáng nhớ. Nhưng rồi tới 1 khoảng thời gian tôi không còn thời gian để viết truyện và suy nghĩ về ý tưởng viết truyện của bản thân nữa. Năm 18t tôi phải thi tốt nghiệp 12. Và sau khi tốt nghiệp, tôi dành thời gian vào công việc và gia đình nhiều hơn nữa, dần dần Wattpad và TFBOYS dần rời xa cuộc sống của tôi.

Tôi từng đọc đâu 1 câu nói "Cái giá của sự trường thành thật sự rất đắt"

Khi bản thân bây giờ đã 24t, không còn cảm giác muốn đu IDOL như lúc trước nữa, cuộc sống bận rộn tấp nập làm tôi như quên dần đi bản thân của nhiều năm trước, khi vẫn còn là 1 cô bé. Khi ấy chiếc điện thoại của tôi bị hỏng, tôi đã tự hứa với lòng mình sau này khi đi làm và kiếm thật nhiều tiền rồi, thì tôi sẽ mua 1 chiếc điện thoại thật xịn để có thể viết truyện và ngắm nhìn IDOL của mình. Nhưng rồi tới bây giờ tôi đã có 1 chiếc điện thoại như mình mong muốn rồi, thì cảm giác không còn như lúc trước nữa, tôi không còn muốn điên cuồng đu IDOL nữa, cũng không còn cảm xúc để có thể viết truyện được nữa. Sau khi nghe thấy bài "Sủng Ái" thì tôi đã tải lại app Wattpad và sau thời gian mò mẫm cũng đã tìm lại được Tài khoản của mình. Tôi đã dành 1 đêm để đọc lại từng câu truyện của mình viết. Sau khi đọc hết thì tôi cảm thấy bản thân mình quay lại 10 năm về trước, cảm giác vui vẻ hào hứng đọc từng trang truyện mới. Có vẻ như những bạn đã theo dõi truyện của tôi nhiều năm về trước cũng đã giống như tôi rồi nhỉ, đã trưởng thành và dành thời gian nhiều hơn về cuộc sống riêng tư của mình.

Tôi có nên cố hoàn thành những thứ còn dang dở hay không? Hay là thôi vẫn cứ để những kí ức đó trôi theo thời gian.

Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự của tôi. Và mong mọi người có thể cho tôi biết được rằng, tôi có nên hoàn thành nhưng câu truyện còn dang dở hay không. Thật ra nếu bây giờ tôi viết lại cũng chẳng còn cảm xúc như lúc xưa nữa rồi. Tôi không định xoá đi những câu truyện này, vì đó là tuổi thơ và là những kí ức đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro