Chap 8: Vương Nguyên theo đuổi chân tình
Chap 8: Vương Nguyên theo đuổi chân tình
Cậu cắm cúi nhìn chằm chằn vào đống giấy trước mặt, đây là tất tần tật thông tin của anh mà cậu nhờ Thiên Tỉ điều tra
- Tiểu Khải thích món này sao.... Còn món này thì ghét.... Ế, từ này đọc sao.... Oa.... Sao toàn tiếng Trung không vậy nè.... Anh hai làm khó mình rồi.... - Cậu ôm đầu than vãn
- Cậu làm cái trò gì vậy? - Anh từ phòng tắm bước ra
- Không.... Không có gì.... - Cậu ôm đống giấy vào lòng để không cho anh thấy
....................................................
Sáng hôm sau, anh đi vào thư viện thì thấy cậu đang ngủ gật, bên cạnh là một đống sách, từ điển
- Ở thư viện mà cũng ngủ được - Anh thở dài và kéo ghế ra ngồi cạnh cậu
Anh quay sang nhìn thì thấy cậu ngủ rất say, mái tóc vàng óng được gió thổi nên nhẹ nhàng bay, khuôn mặt trắng nõm
Anh nhẹ nhàng vuốt má cậu
"Vương Tuấn Khải, mày làm sao vậy? Tại sao phải làm những trò này chứ?"
Anh lắc đầu thật mạnh và rút tay lại
- Ưm... Tiểu Khải.... - Cậu dụi đầu xuống bàn và mở mắt tỉnh dậy
- Ở thư viện mà cậu còn ngủ được hả?
Cậu xoa đầu cười xòa
- Từ điển?
- À.... Tại tiếng Trung có vài từ em không hiểu - Cậu giải thích
................................................
Hôm nay cả trường đang điên đầu vì hôm nay là ngày kiểm tra kiến thức định kỳ
- Kiểm tra kiến thức định kỳ?
- Ừ, là cực hình đấy - Chí Hoành uể oải nói
- Hoành Hoành, nước nè - Thiên Tỉ cầm chai nước đưa cho Chí Hoành
- Cảm ơn, Dương Dương - Chí Hoành nở nụ cười tỏa nắng
Thiên Tỉ xém phụt máu mũi vì khuôn mặt đáng yêu phía trước
Cậu nằm dài trên bàn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người
- A~~ Tiểu Khải, anh có cảm thấy hồi hộp không? - Anh vừa bước vào lớp thì cậu lập tức bay tới, ánh mắt long lanh hỏi
- Không - Anh chỉ lạnh lùng nhả ra 1 từ duy nhất và buớc vào chổ
Cậu xà vào lòng anh và dùng giọng điệu chảy nước
- Tiểu Khải~~ , em học tệ lắm, anh dạy em học nhé - Cậu ôm chặt anh
Anh không nói gì mà chỉ đẩy cậu ra
- Cô vào lớp rồi - Thiên Tỉ lập tức nắm cổ áo cậu lôi vào chổ
- Vương Thiên Tỉ, em hận anh X﹏X
..............................................................
- Nóng quá ﹋o﹋ nóng muốn chảy mỡ rồi o(╯□╰)o mặc dù mình chả có tí mỡ nào - Cậu cầm cây kem đi dọc hành lang và bắt đầu than vãn
- Nguyên Nguyên!!! - Chí Hoành chạy tới
- Hoành Hoành, trời nóng quá nhỉ
- Ờ ha nóng thật! Mà tớ lạc chủ đề rồi ●0●
- Chuyện gì vậy cậu nói đi - Nói xong cậu ngậm cây kem vào miệng
- Đi thôi - Chí Hoành kéo tay cậu chạy nhanh làm cây kem của cậu rơi mất
- Óa kem của tớ Q_Q
- Tí tớ mua cho cậu 2 cây luôn
Chí Hoành kéo cậu tới đám đông
- Woa ⊙▽⊙ đông nhỉ - Cậu tặc lưỡi
- Cái này mới đáng nói - Chí Hoành kéo cậu vào trong và chỉ vào kết quả kiểm tra định kỳ
- Woa ⊙▽⊙ Tiểu Khải đứng hạng nhất ≧﹏≦ 100 điểm luôn ^O^
- Cái đáng nói ở đây là hạng 2 cơ - Chí Hoành chỉ xuống hạng 2
- Vương Nguyên? Tớ hả? - Cậu nghệch mặt chỉ vào mình
- Tớ không ngờ cậu học giỏi đến vậy? 99,9 điểm ⊙▽⊙ - Chí Hoành nhìn cậu bằng ánh mắt thán phục
- Haha ●▽● Quá khen quá khen - Cậu hất mặt
- Chuyện gì vậy? - Thiên Tỉ và anh đi đến
- Tỉ Tỉ ca, có kết quả kiểm tra rồi nè - Cậu cười vui vẻ
- Liên quan gì đến anh - Thiên Tỉ chuẩn bị "chuồn" thì
- Woa ⊙▽⊙ Anh trai tôi hạng 100 cơ à !!! 0,5 điểm (⊙o⊙)? - Cậu rà hết bảng điểm và hét toáng lên
- Haha!!!!
- Haha!!!!
Cả trường ôm bụng cười
Đầu Thiên Tỉ đầy hắc tuyến nhìn vào bảng điểm như muốn xé nát cái bảng
- Đại ca của trường đó hả?? - Cậu ôm tường và cười
Chí Hoành thì che miệng cười
Anh thì nhìn vô cảm nhưng thật ra đang cố nín cười
- Cười cái gì??? Tôi bẻ răng hết giờ - Thiên Tỉ quát và lập tức cả trường chạy mất
- Ca ca à ∩__∩ anh phải học hỏi đứa em đẹp trai tài giỏi như em đây - Cậu vỗ ngực
- Sao nhóc chưa đi nữa? Chẳng phải có việc phải làm sao? - Thiên Tỉ lườm
- Em quên! Mọi người về trước đi, em có việc - Cậu vào lớp và ôm balo chạy đi
................................................................................
Vương Tuấn Khải thích người tự lập - Nghĩa là tự kiếm ra tiền"
Cậu nhìn dòng chữ trên hồ sơ và cùng Lâm quản gia bước vào một quán cafe
- Thiếu gia, cậu thật sự muốn đi làm thêm ở cái nơi tồi tàn như thế này sao?? - Lâm quản gia lên tiếng
- Tồi tàn? Giờ ta mới để ý, mà thôi, chỉ cần có tiền được rồi
Đúng là người giàu có khác, nơi này được gọi là một trong những nơi sang trọng mà bị cậu và Lâm quản gia nói là tồi tàn
Lâm quản gia thật không hiểu nỗi cậu chủ nhỏ này, tự nhiên chạy vào nhà và lôi ông đi làm ông giật mình làm rơi bộ ly gốm sứ Giang Tây - Trung Quốc quý hiếm, cậu còn nói sẽ mua lại cho ông 10 bộ như vậy
- Kính chào quý khách - Cậu vừa bước vào quán thì mọi nhân viên đều chào
Họ ngạc nhiên khi thấy một ông lão 60 tuổi mặc trên mình bộ đồ quản gia sang trọng, còn cậu nhóc đi bên cạnh thì nhìn như học sinh cấp 2 nhưng mặc trên người đồng phục cấp 3
- Ta muốn gặp quản lí - Giọng nói trẻ con vang lên làm mọi người càng ngạc nhiên hơn
- Tiểu mĩ thụ a~~~ - Một chị gái nghiêng nước nghiêng thành chạy tới nhéo má cậu
- Tiểu mĩ thụ? Là gì cơ? - Cậu đơ người quay lại nhìn Lâm quản gia thì thấy ông đang ôm bụng cười sặc sụa
- Chị là Tuệ Như, nhân viên ở đây, mà em muốn gặp quản lí để làm gì? - Tuệ Như mĩm cười hiền từ
- Ta muốn xin việc làm
......... Quạ....... Quạ .........
Lời vừa thốt ra làm cả quán ngẩn người, từ trong quán có nguyên một đàn quạ đen bay ra
- Hahaha....
- Hốhốhố.....
Cả quán ôm bụng cười sặc sụa
- Em mới là học sinh cấp 2, không đủ tuổi để đi làm đâu - Tuệ Như cố nín cười
- Ta đã 18 tuổi rồi - Cậu chính thức tạc mao
- Thật sao??? - Tuệ Như lộ rõ vẻ không tin
- Lâm quản gia - Cậu vừa gọi lập tức Lâm quản gia đưa chứng minh nhân dân, thẻ học sinh của cậu ra
- Vương Nguyên, sinh ngày 8 tháng 11, hiện tại đã tròn 18 tuổi - Lâm quản gia đọc
Cả quán lập tức câm nín
- Được rồi, em được nhận - Quản lí đen mặt nói
- Hay quá, Tiểu Khải anh đợi đi
Hết chap 8
Mong nhận vote và cmt của mọi người. Đừng mang ra ngoài Wattpad và sao chép dưới mọi hình thức khi chưa xin phép. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro