Chap 5: Nỗi lòng khó nói
Chap 5: Nỗi lòng khó nói
Tại Anh Quốc, trong một tòa lâu đài rộng lớn. Thì ra đây chính là lâu đài Bá tước Wang
Trong một căn phòng khách, một cậu bé tóc vàng mắt xanh đang nằm trên tấm thảm lông thú đắt tiền, còn nhìn thấy rõ những chỗ được băng bó lại, cổ tay phải được quấn băng lại, cậu bé đang vẽ tranh rất vui vẻ chợt có một người đi ngang qua - Đó là Bá tước Jay Wang, cha cậu
- Cha! Người xem tranh con vẽ nè! - Cậu đứng dậy và chạy đến trước mặt cha cậu
Cha cậu lạnh lùng bước đi, hoàn toàn không nhìn thấy cậu
- ...... - Cậu buồn bã nhìn theo bóng lưng của cha
- Nhị thiếu gia, tới giờ thay băng và sát trùng vết thương rồi ạ - Một cô hầu gái đi đến trước mặt cậu
- Ta biết rồi - Cậu nhìn xuống cổ tay phải đang quấn băng và cơ thể đầy thương tích của mình
-----------------------------------------------
Buổi tối, tại phòng ăn. Bàn ăn nàu theo kiểu quý tộc, rất rộng, có nến và rất nhiều món ăn nhưng chỉ tiếc là có một mình cậu
- Cha mẹ ta đâu? - Cậu quay sang hỏi đám người hầu
- Ngài Bá tước và Phu nhân bận việc rồi ạ
Cậu thở hắt ra và bắt đầu ăn
-----------------------------------------------
RÀO RÀO.............
Trời bắt đầu mưa to, không khí bắt đầu lạnh buốt
- Khụ khụ......
Cậu ho khan và lập tức ngồi dậy, bởi vì không khí lạnh dần nên cậu không thể ngủ tiếp
- Khụ khụ.... Lạnh quá, có ai không? - Cậu nhìn xung quanh phòng và nhìn qua đồng hồ thì nhận ra bây giờ đã là 12h đêm
Chợt cậu nghe thấy tiếng mở cổng lớn, cậu lập tức đi đến bên cửa sổ và nhìn xuống sân, vì phòng cậu ở tầng 3 cộng thêm trời mưa nên cậu không nhìn rõ phía dưới
- "Cha mẹ giờ mới về sao?" - Cậu thấy một chiếc xe sang trọng đang tiến vào
Cậu thở hắt và lấy một chiếc chăn kéo xuống đất, đốt lò sưởi lên, trùm chăn vào cơ thể và ngồi phịch xuống đất đối diện lò sưởi
- Lạnh quá.... Mình không muốn cô đơn như vậy tí nào. - Cậu gục mặt xuống và có một giọt nước rơi xuống đất
………………………………………
Ta không muốn cô đơn.....
Ta không muốn.....
- Không muốn.... - Cậu mở mắt ra và ngồi bật dậy
Cậu đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt mình
- Đây là đâu vậy? Ơ.... Cái áo này....
CẠCH.....
Sau khi Thiên Tỉ ra về, anh bước lên phòng thì thấy cậu đã tỉnh
- Tỉnh?
- Ừ, nhưng đây là đâu? - Cậu nhìn xung quanh
- Nhà tôi - Anh đặt li sữa nóng xuống bàn
- Vậy sao. - Cậu cười nhẹ
- Khóc sao? - Anh đưa tay chạm vào mặt cậu
- Không... - Cậu lắc đầu
- Dương Dương vừa đến, cậu ấy rất lo cho cậu
- Anh hai sao? - Cậu buồn bã nắm chặt chăn
- Tỉnh rồi thì uống sữa đi, rồi xuống dưới
- Ơ... Còn cái áo này...
- Của tôi, tôi chỉ thay tạm cho cậu - Anh mở cửa bước ra
Cậu đứng dậy và uống hết li sữa anh mang lên
- Lần thứ 2, lần thứ 2 có người quan tâm mình.... - Cậu mĩm cười nhẹ
Cậu cầm li sữa đã hết và mở cửa bước xuống lầu
…………………………………………
Cậu bước xuống thì thấy anh đang chuẩn bị thức ăn trong bếp
- Có cần em giúp không? - Cậu đứng ngoài cửa phòng bếp hỏi
- Khỏi, cũng gần xong rồi, cậu cứ ngồi đó đi
Cậu đặt li sữa lên bàn và xoay lưng đi ra phòng khách
Cậu nhìn thấy một bức ảnh rất to treo ngay cầu thang
- Chắc là gia đình của Tiểu Khải
Trong bức tranh có bốn người, một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, có nụ cười rất hiền hậu và rất xinh đẹp. Phía sau là một người đàn ông nhìn rất hiền từ, bên cạnh người phụ nữ là hai người con trai, một người thì cậu nhận ra đó là anh, còn câu bé còn lại thì tầm khoảng 9 10 tuổi, khuôn mặt đáng yêu
- Tới đây ăn đi - Cậu đang say mê ngắm thì anh lên tiếng
Cậu đi đến và lập tức trầm trồ khen ngợi
- Wow... Tiểu Khải, anh cũng biết nấu ăn nữa sao?
- Ở một mình nên phải tập nấu thôi - Anh kéo ghế ra và ngồi xuống
- Cha mẹ anh đâu? Em nhìn thấy họ trong bức ảnh kia - Cậu chỉ tay về phía bước ảnh
- Họ đi du lịch rồi, em trai tôi cũng bị họ lôi đầu theo
- Anh không đi chung sao? - Cậu bỏ miếng cơm vào miệng
- Phiền - Anh chỉ trả lời đúng một chử
- Wow... Ngon quá.... - Cậu cười híp mắt
- Thật?
- Ừ, cảm ơn anh
- Sao cảm ơn tôi?
- Lần đầu tiên em được ăn món ngon như vậy, và cũng là lần thứ 2 có người quan tâm em như vậy - Cậu cười nhẹ
- Lần thứ nhất là ai?
- Là Tiểu Hoành
- Cha mẹ không quan tâm cậu sao? - Anh ngạc nhiên
- Cha mẹ làm gì có thời gian chứ, ngay cả sự tồn tại của em nhiều khi họ cũng không biết nữa. Đây cũng là lần đầu tiên em ngủ ở nhà người khác đó. Trong lâu đài ở Anh Quốc, mà em sống lúc trước, cũng giống như ở đây vậy. Có điều ở đó không ai quan tâm đến em cả.
- ..... - Anh trần mặc nhìn cậu
- Lúc ở đó em chỉ chơi với đồ trang sức, và những vật không có linh hồn mà thôi. Khi cần thiết, em mới gọi bọn người hầu thì họ mới đến. Có ngày, không ai nói với em câu nào cả.
- ..... - Anh im lặng
- Nhưng bây giờ... Em rất hồi hộp. - Cậu mĩm cười tươi
- Sao? - Anh không hiểu cậu đang nói gì
- Vì ở đây có Tiểu Hoành và anh hai nữa.... Tất cả đều rất quan tâm và lo lắng cho em. À... Còn có Tiểu Khải nữa, tuy hơn khó khăn một chút.
Anh chợt nở nụ cười nhẹ nhưng cậu không hề nhìn thấy
- Anh biết số điện thoại của Tiểu Hoành không? - Cậu chợt hỏi
- Không có - Anh lắc đầu
- Còn địa chỉ nhà?
- Không nốt. Mà chi vậy?
- Em không muốn làm phiền anh thêm nữa, anh cũng cho em ở đây rồi. Hay anh cho em mượn mấy trăm tệ đi, em sẽ trả lại sau
- Cậu cứ ở đây đi, cậu không có tiền và điện thoại, thân thể cậu lại yếu đuối
- Em...
- Cậu cứ ở đây đi, ngày mốt lên trường với tôi luôn
- Làm phiền anh rồi - Cậu nói
- Không sao
- Nhưng mà....
- Hả?
- Tối nay em ngủ ở đâu?
- Tại cậu đến bất thình lình nên không thể chuẩn bị phòng được, nên thôi thì tối nay ngủ cùng phòng với tôi
- Nhưng mà... - Cậu giật mình
…………………………………………
Cậu nằm lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên ngang mặt
- Tiểu Khải, ngủ ngon a~ ♡ - Cậu hôn lên má anh
Cậu mĩm cười rồi lập tức trùm chăn ngủ
Anh thở nhẹ và nằm xuống
20 phút sau, anh nghe thấy tiếng thở nhẹ đều, thì ra cậu đã ngủ rồi
- "Tuy lúc nào trong cậu ấy cũng vô tư cả. Nhưng xem ra lại rất cô đơn. Sống một nơi nào đó không có ai... Chỉ có một mình. Thật sự cậu đâu cần mong chờ tình cảm của người khác từng chút như thế!" - Anh xoay qua nhìn cậu
Hết chap 5
Mọi người thấy chap mới như thế nào, có vẻ như Vương Tuấn Khải dần dần có tình cảm với Nguyên Bảo Bối rồi đó, bằng chứng là việc Nguyên hôn má anh nhưng anh không lau đấy
Mong nhận vote và cmt của mọi người. Đừng mang ra ngoài Wattpad và sao chép dưới mọi hình thức khi chưa xin phép. Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro