Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: "Anh hai, em ghét anh"

Chap 4: "Anh hai, em ghét anh"

Chí Hoành đang đi xuống cầu thang thì Thiên Tỉ từ đâu xuất hiện và lôi vào một căn phòng trống

- Thiên.... Thiên Tỉ.? - Chí Hoành sợ hãi

- Hình như lời tôi nói không có tác dụng với cậu đúng không? - Thiên Tỉ lạnh lùng đứng dựa lưng vào cửa

- Tớ....

- Tôi đã nói cậu nên tránh xa em trai tôi ra rồi mà - Thiên Tỉ bước đến gần

- Nhưng tớ quý Tiểu Nguyên mà... - Chí Hoành sợ hãi bất giác lùi lại

- Quý? Nhưng tôi không muốn cậu làm bạn với em tôi - Thiên Tỉ càng bước lại gần

- Tớ..... Á..... *Rầm* - Chí Hoành lui nhiều quá nên vấp té và ngồi phịch xuống đất

- Hình như tôi phải cho cậu một bài học mới được - Thiên Tỉ ngồi xổm xuống trước mặt Chí Hoành và rút dao rọc giấy ra

- Cậu... Cậu định làm gì? - Chí Hoành sợ hãi

- Cho cậu bài học - Thiên Tỉ nhếch mép

- Ưm.... - Chí Hoành thấy đau nhói bên má, máu bắt đầu chảy ra

*RẦM*

- Anh hai! Tiểu Hoành! - Cậu đẩy cửa ra và bước vào

- Nhóc? Sao em biết anh ở chổ này? - Thiên Tỉ đứng dậy, nhìn ra sau thì thấy anh đang đứng phía sau

- Tiểu Hoành!? - Cậu kinh ngạc khi thấy vệt máu trên mặt Chí Hoành

- Tiểu Nguyên! - Đôi mắt Chí Hoành ngấn nước

- Nhóc, em không được phép bước đến gần cậu ta - Thiên Tỉ chắn ngang người Chí Hoành mục đích là không cho cậu qua

- Anh hai, anh tránh ra.... Tiểu Khải! Buông em ra! - Cậu vừa bước một bước thì bị anh ôm ngang hông kéo lại

- Nhóc, anh không thích em làm bạn với cậu ta

- Nhưng em muốn làm bạn với cậu ấy

- Nhưng anh không thích

- Em mặc kệ! Em không hiểu sao anh lại ghét Tiểu Hoành đến vậy

- Anh có lí do của mình, em không cần quan tâm

- Anh hai!

- Nhóc, về nhà ngay! - Thiên Tỉ hằn giọng

- Anh hai, em ghét anh! - Cậu đẩy anh ra và lập tức bỏ chạy

- Nhóc!! - Thiên Tỉ chạy theo nhưng không kịp

Anh lạnh lùng đi đến trước mặt Chí Hoành, đưa cho Chí Hoành một miếng băng keo cá nhân

- Tôi thay mặt Thiên Tỉ xin lỗi

- Hichic... - Chí Hoành dùng tay lau nước mắt và tiếp nhận miếng băng keo từ tay anh

- Cậu khônh cần tránh xa Vương Nguyên, cậu cứ làm bạn với cậu ta đi - Anh xoay lưng đi ra ngoài

"Anh ta khác hẵn với Thiên Tỉ, nếu không phải trái tim mình đã thuộc về Thiên Tỉ thì mình đã yêu anh ta rồi"

Từ lúc đó, anh đã trở thành Nam thần trong lòng Chí Hoành

………………………………………

Tối, cậu bước vào nhà, đưa balo và điện thoại cho người hầu. Vừa mới đặt chân vào phòng khách thì...

*CHÁT*

Mẹ cậu tặng cho cậu một tát làm cậu ngồi phịch xuống đất

- Mom...?! - Cậu ôm má sửng sờ

- Mẹ!! - Thiên Tỉ lập tức chạy đến đỡ cậu

- Ai cho cậu cãi lời Jackson? Cậu nên nhớ, cậu chỉ là em!! - Mẹ cậu quát lớn. Cha cậu ngồi trên sôfa lạnh lùng nhìn

- Mẹ, được rồi mà! - Thiên Tỉ đở cậu dậy

- Cậu nghĩ mình là ai chứ? Dám nói ghét anh trai của mình, còn dám cãi lời nữa!!!

- Con bảo vệ cậu ấy chỉ vì một lí do.... Vì cậu ấy là người bạn đầu tiên của con - Cậu cúi mặt xuống đất

- ..... - Cả phòng khách im bặt

Cậu lập tức đứng dậy và bỏ chạy

- Nhóc! - Thiên Tỉ giật mình

- Rồi nó sẽ về thôi! - Cha cậu lạnh lùng bước lên cầu thang

……………………………………

RÀO RÀO....

Mưa bắt đầu rơi xuống. Cậu thẫn thờ bước đi ngoài đường ngoài đường. Đi được một lúc lâu cậu mới giật mình và nhìn xung quanh

- Đây là.... Nhà Tiểu Khải mà.!

Trước mặt cậu là một căn biệt thự, tuy không lớn bằng lâu đài Bá tước nhưng cũng rất rộng. Thiên Tỉ từng đưa cậu đến đây một lần, ngoại trừ nhà mình ra, cậu chỉ biết mỗi nhà anh

Định đưa tay lên nhấn chuông thì sững lại

- Không được! Tiểu Khải và anh hai cùng một phe mà - Cậu định xoay lưng đi thì

- Vương Nguyên!? Cậu làm gì vào giờ này? Ướt hết rồi kìa! - Anh đi mua đồ về thì thấy cậu đứng trước nhà, mái tóc vàng đó đúng là không lẫn đi được

- Tiểu Khải...! Huhu.. - Cậu lập tức nhào vào lòng anh mà khóc

Anh giật mình ngồi phịch xuống đất và làm rơi chiếc ô

- Này....

- Huhu.... Tiểu Khải....

Anh thở dài, ôm lấy cậu và vỗ lưng cậu

- Nín đi, có tôi đây - Anh dịu dàng lên tiếng, không quan tâm là cả hai đã ướt nhẹp

- Này.!? - Anh giật mình khi thấy cơ thể cậu dần trượt xuống, không biết là cậu đã ngất từ khi nào

Anh thở dài và bế cậu vào nhà

……………………………………

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh đã thay đồ và lau người cho cậu

PÍNG PONG.....

Anh đi xuống mở cửa thì thấy Thiên Tỉ

- Nhóc đang ở đây đúng không? - Thiên Tỉ bước vào

Anh nhìn thấy cả người Thiên Tỉ toàn mồ hôi, trời vừa mới mưa nên rất lạnh, chứng tỏ việc Thiên Tỉ đã chạy khắp nơi tìm cậu

- Ừ, cậu ta đang ở trên phòng. Cậu muốn lên không? Cậu ta vừa ngất đấy

- Giờ nhóc không muốn gặp tớ đâu. Thể chất nó vốn yếu, ngất là đúng rồi

- Thể chất yếu?!

- Ừ, vì sinh khó mà mẹ với nó xém mất mạng rồi

- Nhìn đâu giống.

- Đúng vậy, nhưng thật sự nó rất yếu. Cậu thay tớ chăm sóc nó nhé, bởi vì nó không muốn về nhà

- Được - Anh không hiểu vì sao mình lại đồng ý

Thiên Tỉ chợt im lặng

- Cậu nghĩ.... Chí Hoành có hận tớ hay không?

- Tớ không biết, mà sao cậu lại hỏi vậy?

- Không có gì. Tớ về đây

Hết chap 4

Mong nhận vote và cmt của mọi người. Đừng mang ra ngoài Wattpad và sao chép dưới mọi hình thức khi chưa xin phép. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro