Chap 14: Tìm kiếm.
Chap 14: Tìm kiếm.
Đã 5 năm kể từ ngày cậu bỏ đi. Anh và Thiên Tỉ đã bỏ ra 2 năm để xây dựng một công ty, cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn. Thiên Tỉ nắm lấy chức tổng giám đốc để cho anh có thời gian đi tìm cậu. 3 năm qua anh gần như đã chạy hết vòng quanh trái đất chủ yếu để tìm kiếm bóng hình cậu, nhưng chỉ toàn là thất vọng.
Sân bay London Heathrow - Luân Đôn. Anh Quốc là nơi anh chưa hề đặt chân và tìm suốt 3 năm qua, bởi vì Thiên Tỉ đã liên lạc về Anh và họ nói cậu chưa trở về.
Anh kéo vali đi ra khỏi sân bay, sau 5 năm dài đã qua, ngoại hình của anh đã trưởng thành hơn nhất nhiều. Khuôn mặt càng nghiêm nghị và lạnh nhạt hơn trước, lúc nào cũng tỏa ra sát khí.
- Có khi nào.... - Anh đi về hướng nhà của cậu và Thiên Tỉ ở Anh Quốc - lâu đài Bá tước Wang.
Lí do anh đến đấy là vì Thiên Tỉ nhờ vả anh về đấy chào hỏi và nghỉ chân.
Anh kéo vali đi vào con đường của Quý tộc, sở dĩ con đường có tên vậy là vì khu này toàn Quý tộc và quan lại ở, còn được gọi là con đường sang trọng bật nhất nước Anh. Khuôn viên nhà nào nhà nấy rộng tới nỗi chả thấy tòa biệt thự đâu cả. Khí hậu Anh Quốc luôn se lạnh, anh ngước nhìn làn sương mù dày đặc phía xa kia, ai mà ngờ bây giờ mới buổi chiều. Bỗng anh nhìn thấy một điều rất thu hút...
Đó là một cậu nhóc khoảng 4 5 tuổi đang bước đi, điều đặc biệt ở đây là mái tóc của cậu bé đó màu nâu, có phớt chút vàng giống như là con lai. Đôi chân nhỏ nhắn đang cố giữ thăng bằng khi đi lên mấy viên đá nhỏ. Anh bị thu hút và đi theo cậu bé đó.
RẦM....
Cậu bé đó nằm sấp xuống đất, có thể là vì bị trượt chân té. Anh lập tức vứt hành lí và chạy tới đỡ cậu bé lên.
- Cháu không sao chứ? - Anh đỡ cậu bé dậy.
- Cháu không sao - Lạ thay là cậu bé dùng tiếng Trung để đáp lại anh.
Anh giật mình khi thấy khuôn mặt của cậu bé, thật sự giống y đúc anh lúc nhỏ, tuy nhỏ mà có nét lạnh lùng trên khuôn mặt. Khuôn mặt vì té mà hơi bẩn một tí nhưng vẫn không hề khóc.
- Papa...???
Anh giật mình khi cậu nhóc đó gọi mình như thế. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu bé đó, cả bốn mắt nhìn nhau.
5 phút...
10 phút...
- Chú ơi... - Cậu nhóc hình như khó chịu kéo áo anh.
- A.. Thật thất lễ... - Anh bỏ tay ra khỏi người cậu nhóc.
Cậu nhóc không nói gì, chỉ lặng lẽ phủi những vết bẩn trên quần áo. Giờ anh mới nhìn thấy rõ, quần áo và khí chất của cậu nhóc này rất quý tộc, cao quý lạ thường. Anh đánh giá một hồi mới kết luận, cậu nhóc là con lai, mái tóc màu vàng nâu và đôi mắt đen kia, khuôn mặt mang đậm nét phương Đông, và hết 70% giống như anh lúc nhỏ.
- Cháu thật dũng cảm, bị té thế vẫn không khóc - Anh xoa đầu cậu nhóc.
- Mama đã dặn, nam nhi đại trượng phu không được khóc - Cậu nhóc nói vừa nửa câu là tiếng Trung, nửa câu là tiếng Anh là anh xuýt nữa cười lớn.
- Đúng vậy, cháu thật ngoan - Bỗng nhiên anh lại có cảm giác thích đứa bé này, nếu anh có con trai chắc nó cũng đáng yêu như thế.
- Chú là người Trung? - Cậu nhóc ngước lên và tròn mắt nhìn anh, anh hơi giật thót vì giờ cậu nhóc nhìn y chang cậu.
- Đúng vậy, cháu cũng là người Trung sao? - Anh gật đầu.
- Grandma nói cháu là con lai - Cậu nhóc trả lời (Grandma: bà nội hoặc ngoại)
- Cháu tên là gì?
- Zero, tên cháu là Zero. - Cậu nhóc có vẻ như rất tự hào về tên mình.
- Chú là Karry.
Anh cảm thấy rất lạ, xưa giờ ngoại trừ đứa em trai ra thì anh chả thân hay thích đứa trẻ nào khác. Nhưng hôm nay anh lại thích một đứa nhóc mới gặp nhau không lâu, có cảm giác rất quen thuộc và thân thương.
- Chú làm Papa Zero nhé? - Cậu nhóc chạy tới ôm chân anh.
- Papa? Chú sao? - Anh ngồi xuống trước mặt cậu nhóc.
- Ừ ừ... - Cậu nhóc gật đầu lia lịa.
- Cháu không có Papa sao? - Anh nhíu mày.
Cậu nhóc bỗng xụ mặt xuống, cảm giác như chú mèo nhỏ đang giận dỗi.
- Papa bỏ Mama và Zero một mình.
Tim anh chợt hẫng một nhịp, cảm giác đau lòng và khó chịu trỗi dậy, giống như anh là người đó vậy. Anh đưa tay lên xoa đầu đứa nhóc.
- Vậy nên chú là Papa Zero nhé - Cậu nhóc sáng mắt nhìn anh.
- Nếu như Mama cháu đồng ý - Anh chỉ nói vậy cho cậu nhóc vui.
- Chú nói thật sao? - Cậu nhóc mừng rỡ nhìn anh.
- Giờ chú đưa cháu về nhà nhé, con nít ở một mình ngoài đường không an toàn.
- Được ạ - Cậu nhóc nắm lấy tay anh và kéo anh đi.
Anh nhìn muốn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy bàn tay mình, cảm giác ấm áp và hạnh phúc len lõi trong lòng anh. Anh cứ để mặc cậu nhóc kéo đi, nhìn bóng dáng nhỏ bé đó háo hứng đến nỗi nụ cười sắp rộng đến tai đó, tự nhiên anh cảm thấy rất vui.
Trước mặt anh là một cánh cổng rất là lớn, nhìn rất cổ nhưng không cũ kĩ, anh định bấm chuông thì cánh cổng mở ra và 2 cô người hầu và một ông lão tầm 60t chạy ra.
- Tiểu thiếu gia, ngài chạy đi đâu vậy ạ?
- Ngài có bị sao không?
- Tiểu thiếu gia....
-..... Bla bla....
Anh đen mặt nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mặt.
- Ngài đây là....? - Ông lão tầm 60t nhìn anh.
- Là Papa của Zero - Cậu nhóc ôm lấy chân anh.
- Tôi tình cờ gặp Zero trên đường và dẫn cậu nhóc về đây.
- Thật thất lễ quá, mời ngài vào nhà - Ông lão và hai cô hầu gái cúi đầu chào anh.
- Mama Zero đâu?
- Thiếu gia đang dùng trà chiều ạ.
"Thiếu gia? Đáng lẽ phải là Tiểu thư hay Phu nhân chứ?" Anh kinh ngạc.
- Papa, đi gặp Mama nào - Zero kéo anh đi.
............................................
Bên cạnh cổng không xa có một khu vườn được chăm sóc rất kĩ lưỡng, đều trồng những loại hoa quý hiếm và rất đắt tiền. Mùi hoa thoang thoảng trong không khí làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu.
Có một chiếc bàn tròn ở giữa khu vườn, có một cậu thiếu niên đang ngồi thưởng thức trà chiều, trên bàn còn mấy chiếc tách và nhiều bánh ngọt.
- Mama - Zero buông tay anh ra và chạy tới
Thiếu niên kia nghe thấy tiếng gọi lập tức đặt tách trà xuống và quay lại.
- Zero, con đi đâu vậy hả? Làm ta lo lắng lắm con biết không? - Thiếu niên ngồi xuống đất và ôm chầm lấy Zero
CẠCH....
Anh thả chiếc vali xuống làm nó phát ra một tiếng động rất lớn. Thiếu niên kia ôm chầm lấy Zero nghe thấy tiếng động, phát hiện có người lạ ở đây liền ngước mặt lên. Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử cả hai người mở to hết sức.
- Nguyên Nguyên....
Hết chap 14.
Mong nhận được vote và cmt của mọi người. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Ai không thích đọc xin click back. Nghiêm cấm cmt gây war
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro