Chap 13: Nhận ra
Chap 13: Nhận ra.
Mấy ngày sau, anh cứ cảm giác có gì đó không bình thường, cứ bồn chồn khó chịu và mặt thì càng ngày càng lạnh nhạt hơn trước.
- Cậu tới tháng à? Sao mặt lại khó coi thế kia? - Chí Hoành nhìn anh một hồi rồi lên tiếng.
- .... - Anh im lặng nhìn Chí Hoành.
- Hai người này thật là.... Haizzz - Chí Hoành thở dài nhìn Thiên Tỉ và anh.
- Dương Dương.... - Anh bất chợt lên tiếng.
- Chuyện gì? - Thiên Tỉ nhíu mày.
- Tớ .... xin lỗi.
RẦM!!!!
Thiên Tỉ giật mình rớt xuống đất, Chí Hoành thì cứng người nhìn anh chằm chằm.
- Cậu.... Cậu nói gì cơ? - Thiên Tỉ bật dậy
- Thôi bỏ đi - Anh dùng khuôn mặt vô cảm nhìn Thiên Tỉ và quay qua chổ khác
...........................................................
Giờ nghỉ trưa, trên hành lang hầu như không có một bóng người. Anh đút tay vào túi quần và rảo bước dọc hành lang, đầu óc thì mơ màng nơi đâu.
- A... Khải... - Nhã Nhược đứng cách xa anh 1m.
- ...... - Anh không trả lời mà bước tiếp.
Anh dường như không thấy cô và cứ tiếp tục bước, Nhã Nhược lập tức chạy theo kéo anh lại.
- Nhã Nhược à? - Anh giật mình quay lại nhìn.
- Anh sao thế? Có tâm trạng à? - Nhã Nhược nghiêng đầu nhìn anh.
- À không có gì - Anh né ánh mắt của cô.
Cả hai chìm vào im lặng.
- Anh đã nhận ra được tình cảm của bản thân chưa? - Nhã Nhược chợt lên tiếng hỏi
Anh giật mình và không dám nhìn vào mắt cô.
- Anh thích cậu ấy? Đúng không? - Nhã Nhược mĩm cười.
- Anh..... Anh không biết.
- Khải, những hành động gần đây của anh rất lạ, anh luôn bồn chồn lo lắng. Không giống như anh trước đây, lúc nào cũng giữ bình tỉnh.
- ...... - Anh vẫn im lặng.
Nhã Nhược thở dài. Cô đã nhìn ra rằng anh đã thích cậu, nhưng bản thân anh luôn chối bỏ điều đó.
- Anh không thích cậu ta, hoàn toàn không. Anh không thích nam nhân - Anh chợt mở miệng.
- Anh nói dối.
- Anh không nói dối, anh thực sự không thích cậu ta. Anh ghét cậu ta, anh ghét Vương Nguyên.
- Vậy tại sao anh luôn bồn chồn lo lắng từ khi cậu ấy bỏ đi tới bây giờ.
Anh giật thót người, giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp.
- Đến giờ anh vẫn cố chấp vậy sao? Đã thích rồi mà cứ phũ nhận.
- ..... - Anh cắn môi suy nghĩ.
- Anh có biết tình cảm cậu ấy dành cho anh nhiều như thế nào không? Đến em nhìn em còn thấy cảm động và có chút rung động, lẽ nào.... anh thật sự không rung động. Cậu ấy vì anh mà chấp nhận đi làm thêm chỉ vì anh thích người tự lập. Cậu ta là công tử con nhà giàu, là người vô cùng cao quý nhưng vì anh, cậu ấy bỏ cả tự trọng mà theo đuổi.
- Anh..... Anh không rõ mình có thật sự .... Thật sự thích cậu ấy .. hay không?
- Anh hãy nhắm mắt lại, thật bình tỉnh và anh sẽ nhận ra được tình cảm thật sự.
Anh nghe lời cô, nhắm mắt suy nghỉ. Lạ thay, anh toàn nhìn thấy hình ảnh của cậu, lúc cậu cười, lúc cậu nô đùa cùng Chí Hoành, lúc cậu ngượng ngùng nhìn anh và anh nhìn thấy cậu đứng trước mặt anh và cười rất tươi.
THỊCH.....
Tim anh chợt nhói lên, mọi chuyện đều trở nên thật rõ ràng. Thì ra, anh đã thích cậu.
- Cảm ơn em, Nhã Nhược - Anh nắm lấy vai cô.
- Không có gì - Nhã Nhược mĩm cười.
- Nhưng chẳng phải em thích anh sao? Tại sao lại giúp anh nhận ra tình cảm của mình?
- Em cũng không biết nữa, nhưng khi thấy anh cứ dày vò bản thân thì em thà hi sinh hạnh phúc của mình để cho anh hạnh phúc còn hơn, vả lại em cũng hơi thích cậu ấy - Nhã Nhược cười tươi với anh
- Cảm ơn em, xin lỗi vì đã phụ em.
- Anh hãy đi nắm lấy hạnh phúc của mình đi, hãy đi tìm cậu ấy và hãy giữ cậu ấy thật chặt nhé - Nhã Nhược đẩy anh về phía trước.
Anh lập tức chạy đi.
- Tuệ Như, em hết nợ chị rồi nhé.
Nhã Nhược khi xưa có nợ Tuệ Như một ân tình nên bây giờ cô ấy giúp cậu và anh đến bên nhau.
..................................................
Thiên Tỉ và Chí Hoành đang nắm tay tình tứ đi trong sân trường. Chợt...
- Dương Dương, giúp tớ - Anh chạy tới chụp lấy vai Thiên Tỉ.
- Cậu làm trò gì thế? - Thiên Tỉ nhíu mày.
- Tớ nhận ra tình cảm của bản thân rồi, tớ thích Vương Nguyên.
Thiên Tỉ và Chí Hoành lập tức đứng hình, cả hai không tin vào tai mình vừa nghe những gì.
- Cậu nói thật sao? - Chí Hoành lập tức thoát khỏi tình trạng đông cứng và lập tức hỏi lại để xác nhận.
- Là thật - Anh gật đầu.
- Hay quá, Nguyên Nguyên sẽ vui lắm cho mà xem - Chí Hoành mừng rỡ.
- Hai cậu cùng tớ tìm Vương Nguyên có được không? - Anh hỏi.
- Được thôi - Thiên Tỉ vừa thoát khỏi tình trạng đông cứng.
.......................................................
Đã hơn một tuần từ khi anh nhận ra tình cảm của mình, anh và mọi người cố gắng tìm kiếm cậu nhưng hoàn toàn không tìm thấy. Anh thật sự thấy rất lo lắng và cũng rất sợ hãi. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi như thế, anh sợ cậu có chuyện gì, sợ cậu còn giận anh và sợ sẽ không tìm thấy được cậu. Cậu như hoàn toàn biến mất, dùng quyền lực của nhà Thiên Tỉ và Chí Hoành vẫn không tìm ra được cậu, như thể cậu không có tồn tại. Sau khi bàn bạc, anh và mọi người đã tin rằng cậu đã rời khỏi Trung Quốc.
Hết chap 13.
Xin lỗi mọi người vì mình ra chap lâu nhé, bây giờ mình sẽ ra chap đều dần. 1 tuần/ 1 chap nhé.
Mong nhận được vote và cmt của mọi người. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Ai không thích đọc xin click back. Nghiêm cấm cmt gây war
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro