Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Biến mất

Chap 12: Biến mất

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu cả, trên giường lạnh băng chứng tỏ cậu đã bỏ đi từ lâu. Anh đi vào phòng tắm thay quần áo nhưng lúc đi ngang qua bàn học thì anh thấy trên bàn có 1 quyển vở đang mở nhưng anh không quan tâm mà bước thẳng vào phòng tắm thay đồng phục và đi đến trường

Hiện tại anh đang ngồi trong lớp nhưng tâm trí cứ để đi đâu, anh có cảm giác gì rất lạ nhưng không thể nói thành lời, anh mặc kệ và vẫn tiếp tục cắm đầu vào quyển tập

- Khải, nguy rồi!! - Thiên Tỉ hớt hải đạp cửa xông vào

- Có chuyện gì? - Anh không thèm ngẫn mặt lên nhìn

- Nguyên Nguyên ... nó.... - Thiên Tỉ vừa thở dốc vừa nó

- Cậu ta làm sao? - Anh tự nhiên cảm thấy bất an

- Nó bỏ đi rồi!

Anh chợt khựng lại, im lặng một lúc

- Thì sao? - Anh lạnh nhạt lên tiếng

- Cậu..... - Thiên Tỉ bắt đầu hơi tức

- Cậu ta có liên quan gì đến tớ? Tớ không quan tâm - Anh đứng lên và chuẩn bị bước đi

BỐP!!!! RẦM!!!!

Chí Hoành lập tức chạy đến giữ Thiên Tỉ lại

- Dương Dương, anh bình tỉnh đi

Anh ngồi dưới đất lấy tay lau vệt máu chảy ra từ miệng

- Cậu phát điên gì vậy? - Anh nhíu mày nhìn Thiên Tỉ, mặc dù hỏi vậy nhưng anh biết rõ Thiên Tỉ đang tức điều gì

- Cậu còn dám nói. Cậu biết nó thích cậu, vậy tại sao còn làm tổn thương nó!!

- Nhưng tớ không thích cậu ta - Anh nhếch môi lạnh nhạt nói

- Cậu..... - Thiên Tỉ định đấm một cú nữa

- Đủ rồi! Tớ không muốn nghe cái gì liên quan đến cậu ta! Cậu ta bỏ đi thì càng tốt - Anh giữ tay Thiên Tỉ lại

- Vương Tuấn Khải!! - Thiên Tỉ gầm lên

- Dương Dương!! - Chí Hoành run run giữ Thiên Tỉ lại

Anh bước ra khỏi lớp, tim anh có cảm giác gì đó rất khó chịu

- Khải? - Nhã Nhược bước từ cầu thang xuống

- Tiểu Nhược? - Anh dừng lại

- Anh bị sao thế? - Nhã Nhược thấy một bên má anh bị thương, cô giơ tay định sờ vào thì anh lập tức né tránh

"Tiểu Khải à? Anh bị sao thế?" - Anh bỗng nghe giọng cậu

"Tiểu Khải, chỉ có mình em mới được động vào cơ thể của anh, anh không được cho người khác chạm vào đó"

- Khải, anh sao thế? - Nhã Nhược thu tay về

- Không có gì, anh hơi mệt - Nói rồi anh hướng phòng y tế rồi đi

- Anh đã nhận ra tình cảm của mình chưa? - Nhã Nhược nói nhỏ rồi cô bỏ đi

.............................................................

Anh bước về nhà với khuôn mặt lạnh băng, vừa ngồi xuống sofa thì anh giật mình vì có một khung ảnh ngay bên cạnh tivi. Trong hình là cậu, cậu mặc y phục của Anh Quốc, ngồi trên ghế và mỉm cười, mái tóc vàng óng được chỉnh gọn gàng, khuôn mặt trắng mịn

- Tại sao nó lại......? - Anh chợt nhớ lại có một ngày cậu xông vào nhà anh

Cạnh.....

- Anh hai! Em về rồi đây! - Bỗng nhiên có một cậu bé khoảng 8 tuổi ôm chầm lấy anh

- Vương Thành Vũ, ba mẹ đâu? - Không cần quay lại thì anh cũng biết người đó là ai

- Ba mẹ đang xách hành lí vào - Thành Vũ nói

Thiên Vũ thoạt nhìn giống như anh, nhưng Thành Vũ có vẻ hoạt bát và nghịch ngợm hơn

- Anh hai ơi, chị kia là ai vậy? - Thành Vũ chỉ vào tấm anh cạnh tivi

- Cậu ta là nam nhân - Anh xoa đầu Thành Vũ

- Nhìn đẹp quá, nhìn rất giống nữ - Thành Vũ trầm trồ

- Tuấn Khải, ba mẹ về rồi đây! - Ba anh xách đống hành lí vào nhà

Mẹ anh theo sau cũng xách một đống túi xách vào

- Khải Khải, quà cho con này!! - Mẹ anh lao vào nhéo má anh

- Đau quá mẹ - Anh cố gỡ tay mẹ anh ra

- Cô bé này là ai thế? Xinh đấy, bạn gái con à? - Mẹ anh cầm tấm ảnh của cậu lên

- Mẹ à, cậu ta là nam nhân

- Sao cậu ta nhìn quen quen thế? - Mẹ anh nhíu mày

- Cậu ta là em trai của Thiên Tỉ

- Thì ra là vậy

- Thằng nhóc này, giờ ba mới biết con là đoạn tụ đấy - Ba anh ngồi xuống sofa

- Con không phải đoạn tụ - Anh bỏ lên phòng

.........................................................

- Cái quái gì thế này? - Anh bước vào phòng lập tức nhíu mày

Phòng anh hiện tại treo đầy hình cậu: Lúc ăn, lúc ngủ, lúc cười,......

"Cậu ta nghĩ gì thế không biết" - Anh nhíu mày và nằm lên giường

- Cái.....

Anh nhìn lên trần nhà thì thấy có một dòng chữ được ghi phía trên

"Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên này rất yêu anh" kèm theo là một đống icon hình trái tim

CẠCH. Thành Vũ mở của bước vào và nhảy lên giường anh

- Anh hai có tâm sự à? - Thành Vũ kéo áo anh

- Không có - Anh vẫn lạnh nhạt trả lời

- Có mà, mặt anh ghi rõ 3 chữ Có tâm sự kìa, ba mẹ kêu em lên nói chuyện với anh

-.......- Anh giả điếc

- Anh hai, anh ấy tên Vương Nguyên à? - Thành Vũ lên tiếng

- Đúng vậy

Anh im lặng nhìn lên trần nhà, trong tim anh có gì đó hơi khó chịu

- Thành Vũ

- Dạ?

- Em đã từng thương ai chưa? - Anh chợt lên tiếng

- Rồi ạ

- Vậy cảm giác nó như thế nào?

- Cái cảm giác mà anh lúc nào cũng muốn bảo vệ người đó, muốn nhìn thấy người đó, và đặc biệt là không nhìn thấy dù 1 khoảnh khắc cũng sẽ bức rứt khó chịu - Thành Vũ vuốt cằm ra vẻ ông cụ non

-.......-

"Chẳng lẽ mình động lòng rồi sao?"

Hết chap 12

Ngược tâm tới rồi đây 😂😂

Lâu rồi au mới quay lại, có ai còn nhớ au không? 😂

Sẵn tiện mình có 1 chuyện muốn thông báo cho những ai đã đọc Fic "Vì lời yêu đó, anh chỉ trao cho mình em" là mình có ý định in Ficbook, có ai ủng hộ mình không?

Nếu có thì cmt hay ib qua fb mình nhé. Fb: Huỳnh Lê Thanh Trà

Mong nhận được vote và cmt của mọi người. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Ai không thích đọc xin click back. Nghiêm cấm cmt gây war

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro