Chap 10: Vương Nguyên đau lòng
Chap 10: Vương Nguyên đau lòng
Xin lỗi mọi người, chap trước mình đã nói là có H, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì nếu H bây giờ thì sẽ có vài đoạn bị mất, sẽ không hay nên mình suy nghĩ lại. Xin thứ lỗi
Cậu nằm dài trên giường trong KTX, nghỉ đến khuôn mặt tươi cười của anh lúc nãy thì cậu lại đau lòng
"Nguyên Nguyên à, em nhất định phải mạnh mẽ" - Cậu nhớ lại lời Tuệ Như nói với cậu
Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay
Anh trở về thì thấy cậu đã ngủ rồi nên anh đứng cạnh giường nhìn cậu
- Vương Nguyên, cậu ...... - Anh định nói gì nhưng lại thôi
Anh bước đi cũng là lúc nước mắt cậu bắt đầu lăn dài trên má
"Tại sao tim lại đau như thế này ?"
...............................................................
Sáng hôm sau, anh thức giấc nhìn qua bên giường cậu thì thấy cậu đã đi rồi, chăn gối được xếp gọn gàng. Anh thở dài và bước xuống giường
"Sao mình lại thấy khó chịu? Vương Tuấn Khải, mày bị bệnh à !?" - Anh nhíu mày rồi bước vào phòng tắm
......................................................
Bên phòng Chí Hoành và Thiên Tỉ, cậu đang ngồi chễm chệ trên giường của Chí Hoành
- Nhóc không có việc gì làm à, mới sáng sớm chạy qua đây ám anh rồi - Thiên Tỉ gãi đầu và nhíu mày nhìn đứa em duy nhất của mình đang ngồi như 1 vị thần
- Em ám Hoành yêu dấu của em chứ không thèm ám anh - Cậu hất mặt và không quan tâm anh trai của mình
- Em nên nhớ 1 điều là Chí Hoành là của anh - Thiên Tỉ nhíu mày
- Bằng chứng đâu? Chí Hoành là của em!!! - Cậu vẫn không thèm chú ý đến Thiên Tỉ
- Của anh!!! - Thiên Tỉ đứng phắc dậy
- Của em!!! - Cậu cũng đứng phắc dậy trừng mắt với Thiên Tỉ
- Của anh!!
- Của em!!
- Bla Bla....
- Bla bla
- Mới sáng sớm mà hai người cãi nhau rồi à =.= Bộ hai người không thấy mệt sao - Chí Hoành sau khi làm vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi nhà tắm thì thấy cảnh hai người giống nhau như đúc đứng trừng nhau. Một người là chồng, một người là em chồng
- Hoành Hoành, em là của ai hả? - Thiên Tỉ chạy tới lay vai Chí Hoành
- Của ba mẹ em - Chí Hoành trả lời
RẮC RẮC .......
- Wow, 2 bức tượng đẹp nhỉ - Chí Hoành nhìn cả hai người
- Hoành Hoành, em không thương anh?! - Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng nhìn Chí Hoành
- Hoành Hoành, cậu không thương tớ?! - Đúng là hai anh em có khác, hành động và lời nói y chang nhau
- Anh mau đi thay đồ đi, còn cậu, chúng ta đi ăn sáng thôi. Hôm nay Dương Dương bao - Chí Hoành khoác vai cậu bước đi
- Chúng ta đi !! - Cậu nghe thấy ba chữ " Dương Dương bao " thì lập tức sáng mắt và bước đi
- Hoành Hoành!! Đợi anh với !!!
........................................................
Giờ học, cậu không thèm để anh vào trong mắt, cậu từ bỏ anh sao? Ồ không đâu
"Tiểu Khải hảo soái quá *chảy nước miếng* Không được, mình phải tỏ vẻ đau lòng thì anh ấy mới chú ý *mặt buồn bả* Nhưng hảo soái quá mình cấm lòng không được *ôm đầu*..
....."
Thiên Tỉ nhìn thằng em mình đấu tranh tư tưởng mà hắc tuyến đầy đầu
"Vết thương cũ lại tái phát à =.= ?" Ánh mắt Thiên Tỉ chợt lướt qua cổ tay quấn băng của cậu "Ở chổ đó có gì mà tạo sao cha và mẹ luôn che dấu? Cái đó xuất hiện vào khi nào ta? À vào lúc Nguyên Nguyên lần đầu tới Trung Quốc và bị bắt cóc. Nếu là vết thương thì sao nó vẫn sinh hoạt bình thường và hơn mưới mấy năm vẫn chưa lành?" Thiên Tỉ nhíu mày
................................................
Tới giờ ra về, anh đã đi rồi, Chí Hoành với Thiên Tỉ đang ân ân ái ái với nhau. Tim bay tứ tung rớt cả lên đầu cậu
- Em yêu!!!
- Anh yêu!!
- Đủ rồi! - Cậu nhịn hết nỗi liền đâp bàn - Ông đi trước, cứ ở đó ân ái đi - Cậu xách balo bước ra ngoài
- Nguyên Nguyên!! - Chí Hoành định chạy theo nhưng bị Thiên Tỉ kéo lại ôm vào lòng
.........................................................
Cậu đi dạo ở sân sau, chợt nhớ gì đó, cậu tháo balo xuống
- Điện thoại đâu rồi ta? - Cậu vừa đi vừa lục balo
- Khải, em nhớ anh nhiều lắm
- Nhã Nhược, anh cũng nhớ em
Cậu ngước mặt lên thì thấy anh và Nhã Nhược đang ôm nhau
Không hiểu sao nước mắt cậu lại chảy khi anh cúi xuống hôn lên môi Nhã Nhược
BỊCH
Anh và Nhã Nhược nghe tiếng động lập tức quay lại, nhìn thấy cậu đứng ở đó, balo nằm dưới đất và đặc biệt một điều là cậu đang khóc
- Xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi - Cậu cúi xuống lụm balo và bỏ chạy
- Vương Nguyên!! - Anh giật mình toan đuổi theo
- Khải! - Nhã Nhược nắm tay anh lại
...................................
Cậu chạy thật nhanh, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều
RẦM.....
Vì chạy nhanh quá nên đã va vào Thiên Tỉ
- Ui da!! Đứa nào không có mắt vậy hả ?? - Thiên Tỉ gắt
- Huhu, Anh hai - Cậu ôm chầm lấy Thiên Tỉ và khóc thật lớn
- Nguyên Nguyên, cậu sao vậy? - Chí Hoành hoảng hốt
- Em sao vậy? - Thiên Tỉ lo lắng
- Em muốn rời khỏi nơi này... Huhu... Em không muốn ở đây nữa ... Huhu
ẦM ẦM......
Mưa bắt đầu trút xuống, cậu vẫn ôm lấy Thiên Tỉ mà khóc
Ở phía xa, anh nhìn thấy cậu ôm Thiên Tỉ khóc, chợt mưa xuống làm anh trầm ngâm
"Ông trời cũng khóc thương cho cậu ta sao?"
Hết chap 10
Xin lỗi vì mình ra chap hơi lâu, tại mình bị hư đt nên phải đổi điện thoại, cộng thêm lâu không viết nên ý tưởng bay mất rồi nên tới giờ mới ra chap mới cho mọi người. Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn
Thông báo tin mừng là chap sau có H rồi đấy.
P/s: Có bạn nào chơi Ngôi sao Hoàng cung sv 36 - Lan Lăng Vương không? Nếu có thì kb với mình nha. Tên mình là Huyết An Như
Mong nhận được vote và cmt của mọi người. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Ai không thích đọc xin click back. Nghiêm cấm cmt gây war
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro